Chương 61: Gạt đi hết những âu lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã đưa cô ấy đến "

Trong phòng bệnh, chủ tịch Vương đang chăm chú vào tờ báo trên tay, vẫn giữ nguyên phong thái đó chỉ nhẹ gật đầu. Phùng Tư Giai bước vào, thu hút ánh mắt của ngài chủ tịch.

" Nói đi, đừng làm mất thời gian ". Phùng Tư Giai ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực.

" Nhanh để làm gì ??? Bao nhiêu tội danh chắc đủ ăn cơm tù nhỉ??? ". Chủ tịch Vương để tờ báo sang một bên.

Phùng Tư Giai ánh mắt sắt bén nhìn chủ tịch Vương, không có Vương Dịch liền trở thành một người khác.

" Tôi đã thất hứa với ông bạn mình rồi, không nuôi nấng con ông ấy cho nên người để nó ra nông nổi này "

" Đừng có dài dòng ". Phùng Tư Giai hét lớn.

Chủ tịch Vương vẫn chậm rãi, không gấp gáp, lấy ly nước trên bàn uống nhẹ, sau đó mới nói.

" Lâm Hoàng Minh nổi tiếng là một doanh nhân vừa tài giỏi vừa khiêm tốn, lại còn rất tin tưởng cấp dưới, như vậy cũng có mặt tốt cũng có mặt không tốt.
Cấp dưới thân cận của ông ấy ai ngờ lại tạo phản chiếm đoạt tài sản còn ám sát ông ta. Lúc tôi đến nơi, ông ấy lại trong tình trạng hấp hối chỉ nói trọn vẹn mấy câu " Hãy chăm sóc đứa con gái của tôi ". Ông ta cũng thật là, giao tài sản lại cho tôi trong khi vợ ông ấy đang khao khát chờ đợi "

" Nhưng sao lúc đó ông lại bỏ đi ". Phùng Tư Giai rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, năm đó lúc cô đến hiện trường đã thấy ba mình và chủ tịch Vương ở đó, sau đó ông ấy lại bỏ đi.

" Vì ba cô muốn tôi làm vậy, ông ấy biết rằng mình không qua khỏi nên đã để việc truy tìm tên phản bội đó lại cho tôi. Phải chi lúc đó tôi ở lại thì không phải để một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện như cô lại nghĩ tôi là tội phạm như thế này "

Bầu không khí trở nên yên lặng, ánh mắt chủ tịch nhìn Phùng Tư Giai không dứt.

Đây là sự thật sao?? Không thể nào, từ nhỏ đã được gieo rắc những điều sai trái làm Phùng Tư Giai không còn biết đúng sai thế nào.

" Cô sống tốt chứ??? Kể từ khi ông ấy mất ". Chủ tịch Vương hỏi.

Phùng Tư Giai cười khinh bỉ, sống tốt không?? Dĩ nhiên là không.

" Mẹ tôi cũng bỏ tôi khi ông ấy qua đời, tôi phải sống nhờ gia đình chị gái bà ấy. Gia đình đó cũng không vừa gì, tôi trở nên thế này một phần cũng từ ảnh hưởng gia đình đó mà ra "

Từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ trả thù, học hành xuất sắc khi được học bổng lại bị gia đình Dì lấy hết. Phùng Tư Giai vẫn cố gắng từng ngày bởi vì rất yêu quý ba mình, ông ấy lúc nào cũng dành thời gian cho cô, cho cô những gì cô thích. Ngày cô cùng ông ấy đi dã ngoại cũng là ngày ông ấy bị ám sát, khi Phùng Tư Giai vừa đến nơi thì đã nhìn thấy chủ tịch Vương rời đi.

" Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được ba con, cũng không nuôi dưỡng con nên người. Tất cả là tại ta "

" Ông đang xin lỗi người đã làm ông ra nông nỗi này sao. Tôi đã thua, mọi chuyện cũng kết thúc, đừng nói nữa, Phùng Tư Giai này à không Lâm Hiền Châu này thuộc về các người "

Kết thúc câu chuyện của một cô gái không có ước mơ, một cái kết không đẹp xứng đáng cho những điều cô ấy đã gây ra. Nếu như cô gái ấy không có tình yêu thì mọi chuyện sẽ khác. Tình yêu là một liều thuốc cũng như là một chất độc vô tình giết chết con người.

_____________

" Cậu chắc chắn muốn gặp chị ấy chứ nhóc "

Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ đang tiến vào sảnh công ty Thẩm Mộng Dao. Ở đây Viên Nhất Kỳ được chào đón rất nồng nhiệt vì quá thân thuộc. Đứng trước cửa phòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ định bước vào thì có người gọi lại.

" Thư ký Viên, mấy ngày nay sao không đến aaaa "

Một cô gái chạy về hướng Viên Nhất Kỳ.

" Trưởng phòng xinh đẹp của phòng tài chính nhớ tôi sao ???"

Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho Vương Dịch vào trong trước, còn cô ở lại trò chuyện một chút. Vương Dịch lắc đầu, vợ cậu ta ở ngay trước mắt mà cậu ta lại dám tán gái.

Vương Dịch gõ cửa, sau đó bước vào, một Thẩm Mộng Dao nghiêm túc làm việc thật hiếm khi Vương Dịch nhìn thấy được. Ngoài Châu Thi Vũ ra người mà Vương Dịch để tâm đến là Thẩm Mộng Dao, xa nhau lâu như vậy dĩ nhiên cảm thấy rất nhớ người chị này.

" Học tỷ ". Vương Dịch gọi Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao dừng bút trên tay, ngẩng đầu ngay nhìn người trước mắt, ánh mắt dao động của Thẩm Mộng Dao chất chứa biết bao cảm xúc. Thẩm Mộng Dao đứng lên, chậm rãi từng bước tiến lại gần Vương Dịch, cô muốn xác nhận xem có đúng là Vương Dịch không.

Viên Nhất Kỳ đang ở bên ngoài vui vẻ thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Vương Dịch bị ném lăn ra sàn, gầm một tiếng cửa đóng lại. Ánh mắt dồn về Vương Dịch, một cảnh tượng xấu hổ không thể nào quên được.

" Cậu làm gì vậy?? ". Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Tôi còn chưa nói gì ". Vương Dịch đứng dậy, phủi phủi quần áo, mặt ngại ngùng nhìn xung quanh.

" Để tôi "

Viên Nhất Kỳ đi vào trong lại bị ném ra ngoài như Vương Dịch, thế là cả hai đành trở về, một buổi sáng vô ích.

Bước ra khỏi công ty ngắm nhìn bầu trời phía trước, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, không còn điều gì vướng bận thật thoải mái. Giờ đây có thể trở lại cuộc sống như trước, được làm những điều mình muốn làm, không còn gánh nặng trên vai.

Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy Vương Dịch đâu, quay lại thì thấy Vương Dịch đang đứng bất động ngước nhìn phía trước.

" Này... Bị ngã một cái mà thành ra như vậy sao "

" Ngày mai tôi lại đến "

Lịch trình tiếp theo là cuộc hẹn với Trương Nguyệt Minh. Trong quán Coffee, Trương Nguyệt Minh cùng Vương Dịch đang tâm sự.

" Dự án chiêu mộ nhân tài của cậu đến đâu rồi??? ". Trương Nguyệt Minh nói.

Vương Dịch không trả lời, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên tin nhắn ' Cô ấy đã nhận lời '.

Trương Nguyệt Minh đợi mãi không thấy câu trả lời của Vương Dịch bắt đầu trở nên không vui.

" Này... Khinh người vừa thôi "

" Xin lỗi.. Cậu nói gì ". Vương Dịch ném điện thoại sang một bên.

" Không nói nữa "

Vương Dịch thở dài, tại sao mọi người xung quanh lại hay hờn dỗi cô thế này, hay tại bản thân đã đối xử không tốt với bọn họ. Khi Vương Dịch định nói gì đó thì Trương Nguyệt Minh cản lại.

" Được rồi được rồi định cảm ơn gì đó đúng không, tôi không muốn nghe mấy lời này đâu. Tuần sau dành thời gian cho tôi là được, cùng nhau về dự đám cưới anh họ tôi, anh ấy rất muốn gặp cậu đó ". Trương Nguyệt Minh cắt ngang lời Vương Dịch.

Lúc nhỏ mỗi lần đến đón Trương Nguyệt Minh về, anh cô ấy đều nén lại một chút để nhìn Vương Dịch, cảm thấy rất thích khí chất cô bé này. Càng lớn càng mất liên lạc cho tới khi Trương Nguyệt Minh vào công ty WM, lúc đó Trương Nguyệt Minh mới biết Vương Dịch là tiểu thư của tập đoàn Vương thị.

" Đằng kia không phải là cô ca sĩ đang hot sao ??? ". Trương Nguyệt Minh nhìn về hướng đối diện hỏi.

" Ờ người nhà chúng ta ". Vương Dịch nhìn vào điện thoại tiếp.

Đối diện bên kia là một cô gái đang ẩn thân khỏi ánh nhìn của mọi người xung quanh.

" Thư Đình tỷ tỷ một cảnh quay nữa là xong rồi ". Trợ lý nói với cô gái.

" Công ty các người ép buộc nghệ sĩ như thế sao?? Tôi sẽ sớm rời đi thôi "

Bị đuổi rồi về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro