Chương 59: Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, Viên Nhất Kỳ chăm chú vào màn hình laptop, bên tai là chiếc điện thoại đang nối máy với Vương Dịch.

" Là cậu sao???? ". Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Thư mời chị ấy là tôi yêu cầu ". Vương Dịch trả lời.

" Tôi cứ tưởng là do Trương Nguyệt Minh.. Cậu cũng không nói gì cho tôi biết "

" Xin lỗi... Đợi tôi về rồi muốn mắng tôi như thế nào cũng được, tôi biết cậu dồn nén lâu lắm rồi "

" Cậu sắp trở về ??"

" Cũng đã đến lúc trở về rồi "

Thẩm Mộng Dao đã sang nhà Hứa Dương Ngọc Trác cùng nhiều chuyện vì Viên Nhất Kỳ khi làm việc là lại đóng kính phòng làm Thẩm Mộng Dao một mình rất chán.

" Công ty WM bên này không phải do Vương Dịch đứng đầu sao??? Tại sao là người khác??? ". Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

" Tôi cũng muốn biết đây.. Là do sự kiện 3 năm trước, cái tên Vương Dịch đó cũng biến mất không tung tích, Viên Nhất Kỳ lại giấu diếm không nói cho tôi biết. Dĩ nhiên tôi tôn trọng em ấy nên cũng không ép ". Thẩm Mộng Dao vừa cắn hạt dẻ vừa tức giận nói.

" Vậy còn Châu Thi Vũ??? Tôi cứ tưởng bọn họ... ". Hứa Dương Ngọc Trác hoảng loạn.

" Thi Tình Họa Dịch một thời rầm rộ cuối cùng đường ai nấy đi "

Bầu không khí trở nên trầm lặng, cuộc tình ngày xưa ai nấy đều ngưỡng mộ giờ đây kết thúc khiến người ta phải đau lòng. Lý do chia tay chỉ có bọn họ biết nhưng thật sự bọn họ có biết rằng vì sao mình chia tay.

_________

Tại sân bay, Vương Dịch và Phùng Tư Giai vẫn đang giằng co. Ngày hôm nay trở về nước, Phùng Tư Giai một mực đòi theo, còn tự nhận mình là người đồng hương cũng muốn trở về quê hương mình.

" Tôi đi cùng em "

" Chị phải dính tôi như vây mới được sao "

Lần này trở về là để thực hiện một dự án mới. Phùng Tư Giai thì cứ nằng nặc đòi theo, cuối cùng Vương Dịch đành phải đồng ý.

" Phải chi lúc nào chị cũng bên cạnh tôi thì tốt biết mấy ". Vương Dịch lạnh lùng đi trước.

" Lời nói của em đang trái ngược với hành động đấy có biết không ". Phùng Tư Giai chạy theo phía sau.

Vương Dịch không trả lời mà cứ bước tiếp đi, vẻ mặt u sầu như đang chất chứa nhiều tâm sự.

Về nước liền trở về nhà, sau bao nhiêu năm xa cách nhưng Vương Dịch chẳng có chút gì gọi là nhớ nhung nơi mình đã sinh ra. Vẫn nét mặt lạnh lùng bước đi trên con đường cũ, chỉ muốn nhanh chóng trở về. Phùng Tư Giai lẳng lặng đi theo sao không dám lên tiếng, nhìn thấy Vương Dịch như vậy làm cho cô cảm thấy sợ.

" Vào đi.. Đứng đó làm gì ". Vương Dịch nhìn thấy Phùng Tư Giai đứng trước cổng nhưng mãi không chịu vào.

" Tôi được ở cùng em sao ???"

" Hỏi nhiều quá, vào nhà đi "

" Em như vậy làm tôi sợ "

Vương Dịch thở dài, bản thân nghĩ mình đã làm gì đâu mà Phùng Tư Giai lại sợ.

" Không được. Vẻ mặt thất thần này cũng không đi được, làm cho tôi nhớ đến lúc em vừa mới thất tình ". Phùng Tư Giai nhìn Vương Dịch đang suy nghĩ.

" Không cho phép chị nói "

" Lại còn nói khi chúng ta yêu chúng ta cứ nghĩ người đó sẽ cùng ta kết hôn nhưng đó chỉ là suy nghĩ.... "

" Này không được nói nữa "

Vương Dịch chạy vào nhà vừa che tai lại không muốn nghe Phùng Tư Giai. Phùng Tư Giai đuổi theo phía sau cứ nói bên tai Vương Dịch. Khoảnh khắc hai người thật thoải mái đùa giỡn sau những tháng ngày đối đầu với khó khăn thật đáng trân trọng.

___________

Trương Nguyệt Minh từ công ty có vẻ vội vàng, việc gì đó khiến cô rất khẩn trương.

Đến một bãi giữ xe vắng vẻ, Trương Nguyệt Minh nhìn xung quanh xác định không có ai, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho ai đó.

" Tôi đến rồi "

Nói xong liền nhìn thấy từ xa một người đi đến đang vẫy tay với cô. Tiến lại gần Trương Nguyệt Minh, người đó nở nụ cười rồi dùng giọng nói ngọt ngào.

" Trương tổng đây sao??? Hợp tác đã lâu hôm nay rất hân hạnh được gặp "

Trương Nguyệt Minh nhìn người trước mặt, cũng không quên chào hỏi.

" Người ta thường nói đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Câu nói đó là dành cho quý cô đây. Một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu lại là người mưu sâu kế độc "

" Thôi nào quá khen quá khen. Phùng Tư Giai tôi đây còn thua xa Trương tổng ".

Phùng Tư Giai vừa về đến thì lại muốn gặp ngay Trương Nguyệt Minh. Hợp tác đã lâu nay được hội ngộ cùng đồng bọn,  để lấy tư liệu mật của công ty bên này do Trương Nguyệt Minh thu thập được. Dưới sự giúp đỡ của Phùng Tư Giai, Trương Nguyệt Minh cũng thuận lợi lên chức giám đốc.

" Không có nhiều thời gian đâu, đứa nhóc nhà tôi nếu không thấy tôi sẽ rất khó chịu ". Phùng Tư Giai đưa tay ra hiệu cho Trương Nguyệt Minh đưa tài liệu cho mình.

Ngay lúc này điện thoại Phùng Tư Giai vang lên. Màn hình điện thoại hiện tên Vương Dịch.

" Đứa nhóc nhà tôi đã nhớ tôi rồi đây... Xin phép ". Phùng Tư Giai vừa nói vừa cười vui vẻ.

" Chị đi đâu ... Tôi đói sắp xỉu rồi này, nhanh trở về cùng đi ăn ". Vương Dịch cằn nhằn bên tai.

" Tôi về ngay, đừng vội ". Phùng Tư Giai dịu dàng trả lời.

Từ phía sau một chiếc xe bước ra, Vương Dịch lạnh lùng tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, chậm rãi bước đến chỗ hai người bọn họ, không vội vàng cũng không nói bất cứ gì. Phùng Tư Giai có dự cảm chẳng lành.

" Tôi rất vội đấy.. Vội đến mức phải đến đây tìm chị "

Vương Dịch nhìn qua Trương Nguyệt Minh đang đứng cạnh mình.

" Cậu gấp gáp thật đấy.. Tôi vừa trở về thôi mà, cũng không cho tôi nghĩ ngơi "

" Tôi cũng chán việc làm kẻ xấu lắm rồi ". Trương Nguyệt Minh làm vẻ mặt chán nản.

Phùng Tư Giai nhíu mày, nhìn tình cảnh thì thì cô cũng hiểu rõ mình đã bị phản. Vương Dịch đi vào xe lấy tài liệu, đi thẳng đến nhét vào tay Phùng Tư Giai.

" Không phải chị muốn thứ này sao??? Cầm lấy điii, ngại gì chứ, chúng ta là người một nhà mà ". Vương Dịch cố gắng kim chế cảm xúc không lớn tiếng với Phùng Tư Giai. Nhìn Vương Dịch thế này thật đáng sợ.

" Tôi lại bị một đám nhóc chơi rồi ". Phùng Tư Giai lúc này nhìn Vương Dịch với một ánh mắt khác.

Phùng Tư Giai cười thật lớn, cười cho chính bản thân lại rơi vào tình cảnh này.

" Nói điiii.. Em biết từ khi nào "

" Sinh nhật chị "

" Sinh nhật tôi ??? "

" Phải... Sinh nhật chị 1 năm trước. Tất cả là nhờ... "

" Chính là tôi Viên Nhất Kỳ, người bạn số 2 không ai số 1 của Vương Dịch ".

Trương Nguyệt Minh lấy tay che mặt lắc đầu, cái tên này thật lắm trò, cùng nhau hợp tác nhưng Trương Nguyệt Minh cũng không hề hòa hợp nổi.

" Lâu như vậy tôi mới được xuất hiện ". Viên Nhất Kỳ trách Vương Dịch.

" Được rồi, mau nói đi ". Vương Dịch bất lực.

Viên Nhất Kỳ nhìn Phùng Tư Giai bằng ánh mắt sắt bén, tiến đến phía trước tay khoanh trước ngực, dõng dạc nói.

" Lâm Hiền Châu con gái của Lâm Hoàng Minh, cô đã đổi danh tính thành
Phùng Tư Giai để tiện cho kế hoạch trả thù của mình. Vì nghĩ cái chết của ba mình liên quan đến tập đoàn Vương thị nên đã lập mưu kế trả thù ".


Bộ 3 lần đầu xuất hiện cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro