Chương 58: Vẫn như ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG TY GIẢI TRÍ WM

" Rất vui khi làm việc cùng Vương tổng "

" Hợp tác vui vẻ "

Phùng Tư Giai tiễn vị khách ra về, vị khách liên tục khen ngợi tài năng của Vương tổng làm cho Phùng Tư Giai nở mày nở mặt. Công ty đã lấy lại vị thế, tất cả đã phải nỗ lực rất nhiều để được như ngày hôm nay. Cúng chẳng rõ lý do gì mà người ẩn danh đấy đã dừng lại, một câu hỏi lớn mà vẫn chưa ai giải thích được. Nếu 3 năm trước người đó tiếp tục tấn công công ty thì chưa chắc Vương Dịch đã lấy lại được.

Phùng Tư Giai trở lại phòng đã thấy Vương Dịch mệt mỏi ngã lưng xuống ghế.

" Tiếp theo là gặp Trần tổng... Mau ngồi dậy nào "

" Chị là đang ép người quá đáng "

" Ai cho phép em nghĩ ngơi "

Vương Dịch đành phải đi chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo. Thời gian trôi qua hai người ngày càng trở nên thân thiết, Phùng Tư Giai ban ngày làm thư ký, ban đêm làm người bên cạnh chăm sóc cho Vương Dịch. Trên xe ngồi cạnh Vương Dịch, Phùng Tư Giai cứ nhìn cô sau đó lại cười.

" Cười gì chứ ". Vương Dịch hỏi.

" Nhìn em mệt mỏi mà gắng sức kìa "

" Chị cũng vậy thôi.. Phải như chị mãi bên cạnh như vậy thì tốt biết mấy  ". Vương Dịch đột nhiên đổi sắc mặt.

" Dĩ nhiên rồi ". Phùng Tư Giai ngại ngùng.

Vương Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên tâm trạng lại không vui, nhìn dòng người lướt qua nhau, nhìn lại cuộc sống của mình chưa tìm được ai là điểm để dừng lại.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, ngoài đường đông nghẹt người. Vương Dịch tối nay tan làm một mình dạo phố, Phùng Tư Giai ngõ lời cùng nhau đi dạo nhưng Vương Dịch đã từ chối, cô chỉ muốn một mình. Nhìn xung quanh người người nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, Vương Dịch cảm thấy mình thật ngốc, tại sao lại ra đường vào ngày hôm nay.

Không phải là vô tình mà Vương Dịch cố ý ra ngoài trong ngày hôm nay, vẫn là trang phục cũ, chiếc khăn choàng cổ năm đó và cả bó hoa trên tay nhưng tiếc thật, hôm nay lại không có chúng ta.

" Tặng tôi sao???". Châu Thi Vũ nhìn bó hoa trên tay Vương Dịch.

Vương Dịch gật đầu, mặt ngại ngùng không dám nhìn Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ nhận lấy bó hoa trên tay Vương Dịch, nhân tiện nắm lấy tay Vương Dịch.

" Thẩm Mộng Dao dạy em làm như thế đúng không "

" Làm gì có.. Em tự biết "

" Vương Dịch không phải chỉ biết xem anime thôi sao "

" Đừng nghĩ em xem anime thì vẫn là trẻ con a.. Người ta lớn rồi "

" Ồ ghê vậy sao "

Châu Thi Vũ lại quen thói chọc Vương Dịch, sơ hở là chọc em người yêu, còn em người yêu ngốc nghếch lại không biết mình đang bị trêu đùa. Châu Thi Vũ nhón gót chân xoa đầu Vương Dịch.

" Tôi thích hoa, thích luôn người tặng hoa... Em nghĩ sao nếu mỗi năm đều tặng hoa cho tôi vào ngày này?? "

" Dĩ nhiên là được, nhưng chị phải hứa không được nhận hoa của bất kỳ ai "

" Tôi hứa "

Vương Dịch đưa tay mình ra, muốn Châu Thi Vũ ngoéo tay với mình, Châu Thi Vũ cười híp mắt với hành động trẻ con này nhưng cũng như vậy mà làm theo. Trong góc tối, Vương Dịch đang nhìn bó hoa trên tay, nhớ lại kỷ niệm đẹp cùng Châu Thi Vũ mà lòng đau như cắt.

Nhớ quá... Mình điên mất thôi, chị ấy có đang bên cạnh ai không nhỉ??? Người ta có quan tâm chị ấy như mình không??. Cầu mong chị gặp người như em đã yêu chị. Hôm nay vẫn như ngày hôm qua và tôi vẫn yêu chị.

Vương Dịch vẫn luôn cho người đảm bảo an toàn cho Châu Thi Vũ, chỉ biết rằng nơi Châu Thi Vũ đang sống và cùng không muốn biết gì nhiều thêm, bởi vì chúng ta cũng không còn bên nhau nữa, đừng quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Làm như vậy chỉ thêm day dứt mà thôi, nhưng có chắn chắn rằng họ đã thật sự dứt khoát chưa.

" Hoa đó... Có chủ nhân rồi à ???". Phùng Tư Giai đột nhiên xuất hiện từ phía sau là Vương Dịch.

" Chị đi theo tôi ???". Vương Dịch cau mày nói.

" Tại sao tôi phải đi theo em, đây là đường của em à "

Phùng Tư Giai khoanh tay trước ngực, trách móc nhìn Vương Dịch. Vương Dịch lại cảm thấy mình hơi quá đáng, lại nói chuyện cọc cằn với nữ nhân luôn dịu dàng với mình, Vương Dịch  liền thay đổi sắc mặt nói.

" Cùng đi ăn đi "
______________

Chủ nhật rảnh rỗi không phải đi làm nhưng lại không ngủ được, Châu Thi Vũ dậy từ sớm dắt Diu Diu đi dạo một vòng. Nhìn thấy trên ghế trước nhà có một bó hoa, đó là bó hoa ngày hôm qua Bách Hân Dư đã tặng nhưng cô đã từ chối nhận, Bách Hân Dư vẫn kiên quyết để nó lại đây. Châu Thi Vũ hiểu rõ tình cảm của Bách Hân Dư nhưng lại không thể nào nhận được, giờ đây Châu Thi Vũ không muốn có bất kỳ quan hệ tình cảm với ai bởi hình bóng người trong lòng quá lớn.

Em ấy thế nào nhỉ???? Mình điên mất thôi tự nhiên lại nhớ em ấy, nhưng mình muốn được chăm sóc em ấy quá. Không biết có ai quan tâm em ấy như mình không??? Hôm nay vẫn như ngày hôm qua và tôi vẫn lo lắng cho em.

Mặc kệ trời đang mưa, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ lén lút theo dõi phía sau Hứa Dương Ngọc Trác, đi theo cô ấy đến tận nhà, thì ra là Hứa Dương Ngọc Trác chuyển đến đây sống, trở thành hàng xóm của gia đình Thẩm Mộng Dao.

" Đã đến rồi thì vào nhà đi ". Hứa Dương Ngọc Trác vừa mở cửa vừa nói.

" Xin chào hàng xóm mới của tôi ". Thẩm Mộng Dao cười thật trân.

Mời hai người bọn họ vào nhà, Hứa Dương Ngọc Trác quá rõ tính cách của hai người này nên cũng không giận.

" Viên Nhất Kỳ lâu ngày không gặp, em ngoan như vậy từ bao giờ ". Hứa Dương Ngọc Trác trêu chọc Viên Nhất Kỳ.

Vì bên cạnh là Thẩm Mộng Dao nên Viên Nhất Kỳ sao dám làm càn. Chỉ ngồi đó cười tươi vui vẻ.

" Em vẫn vậy aaaa "

Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Cậu tốt nghiệp thì liền biến mất, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ". Thẩm Mộng Dao trách móc.

" Đột ngột quá, tôi về đây vì công việc mới, công ty WM gửi thư mời tôi về công ty họ. Làm sao tôi lại từ chối công ty tốt như vậy. Mặc dù có một khoảng thời gian gặp khó khăn nhưng WM đã củng cố lại được vị thế chứng tỏ họ rất giỏi "

Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ lắc đầu, cô không biết đến chuyện này.

" Tôi vì bận rộn quá chưa kịp sang chào hỏi hai người, thấy cả hai hạnh phúc như vậy tôi rất ngưỡng mộ ". Hứa Dương Ngọc Trác trở nên suy tư.

Bọn họ đã thành đôi nhưng cô vẫn lủi thủi một mình. Tất cả chuyện này không phải là vì bản thân cô sao. Hứa Dương Ngọc Trác tự trách móc bản thân mình, trong suốt thời gian qua, Trương Hân vẫn bên thường xuyên đến thăm cô, vì công việc phải đi đi về về nên tranh thủ lúc rảnh rỗi, Trương Hân sẽ tìm Hứa Dương Ngọc Trác.

Khi cả hai tốt nghiệp, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đã từng nói.

" Trong quá khứ tôi từng thích cậu. Khi tôi phát hiện điều đó tôi lại không thể chấp nhận bản thân, không ngờ tôi lại yêu một nữ nhân. Vì vậy tôi đã giữ khoảng cách với cậu "

Đó cũng chính là lý do bấy lâu nay Trương Hân thắc mắc, không biết nên vui hay buồn, chỉ cười thật tươi và nói.

" Tôi đợi cậu. Đợi đến lúc cậu chấp nhận bản thân mình "

Cứ thế họ vẫn trên tình bạn dưới tình yêu cho đến tận thời điểm này.

" Vậy học tỷ Trương Hân đâu???". Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi.

Thẩm Mộng Dao thấy sắc mặt không vui khi nhắc đến Trương Hân của Hứa Dương Ngọc Trác liền che miệng Viên Nhất Kỳ lại không cho Viên Nhất Kỳ nói tiếp.

" Cậu ấy sẽ đến sớm thôi "

Nhớ quá

Tị hiềm là gìiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro