Chương 57: Tranh thủ cơ hội, tôi lại bật nóc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ bước vào phòng đã thấy Trương Nguyệt Minh ở đó, gương mặt không được vui cho lắm.

" Chào ". Viên Nhất Kỳ thấy vậy liền trêu chọc. Vì là thư ký riêng chịu trách nhiệm truyền tải thông tin từ Vương Dịch nên mọi người trong công ty rất nể, vì thế Viên Nhất Kỳ không sợ trời không sợ đất.

" Đi trễ lại thích làm trò... Đúng là vô trách nhiệm ". Trương Nguyệt Minh nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Có lỗi quá, vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng đến mọi người... Buổi trưa hôm nay tôi khao tất cả ".

Mọi người trong phòng như thế mà hô hào, không quan tâm Trương Nguyệt Minh đang ở đó, đến lúc Trương Nguyệt Minh đập tay lên bàn mới im lặng. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Trương tổng cũng bắt đầu.

Từ đầu đến hết cuộc họp cả hai không ngừng đấu đá nhau, không ai nhường ai một tiếng. Đến lúc ra về Viên Nhất Kỳ ngỏ lời mời Trương Nguyệt Minh đi ăn nhưng lại bị từ chối.

Trương Nguyệt Minh trưa nay đã có hẹn, đến một nhà hàng gần đó, đã có một cô gái chờ sẵn.

" Mặt mũi khó coi như vậy là sao đây "

" Cái tên Viên Nhất Kỳ em từng nói với chị đó.. Cô ta thật đáng ghét "

Trương Nguyệt Minh ngồi xuống cạnh cô gái.

" À chị nhớ ra rồi.. Hồi trước cùng học chung trường, Viên Nhất Kỳ đó không nổi bật lắm, giỏi nhất là sát gái, mấy chị gái trong trường lúc đó ai cũng .. "

" Ai cũng làm sao??? Lưu Thiến Thiến chị nói rõ xem "

" Chị nhớ nhầm thì phải ". Lưu Thiến Thiến nhớ lại chuyện năm xưa, người được các cô gái mến mộ là Viên Nhất Kỳ hay là tình địch cũ Vương Dịch.

" Hmmm... Chị nhớ gì chứ ". Trương Nguyệt Minh trở nên nũng nịu.

" Nhớ em đó ". Lưu Thiến Thiến nói xong còn nháy mắt với Trương Nguyệt Minh làm Trương Nguyệt Minh muốn tan chảy.

Tối nay Viên Nhất Kỳ có hẹn cùng xem phim với Thẩm Mộng Dao nhưng lại quên mất, lúc nhớ ra đã trễ hơn 30 phút. Từ trong công ty chạy nhanh ra ngoài, hôm nay lại không lái xe đi làm, chỉ còn cách bắt một chiếc taxi.

Đến nơi đã không thấy Thẩm Mộng Dao ở đó, gọi điện thoại cũng không nghe máy, chắc có lẽ Thẩm Mộng Dao một mình vào xem rồi. Hết cách, Viên Nhất Kỳ đành phải ngồi ở ngoài đợi, một lát sau thì điện thoại vang lên.

" Sao còn chưa về ??". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Hả??? Chị đang ở đâu ???". Viên Nhất Kỳ khó hiểu, tại sao Thẩm Mộng Dao lại hỏi như vậy.

" Ở nhà, đang chờ em ăn tối. Tôi sắp đói chết rồi này ".

Viên Nhất Kỳ hoang mang, chẳng lẽ Thẩm Mộng Dao cũng quên cuộc hẹn sao. Không nói nhiều mà lập tức về nhà, Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm may quá, cứ ngỡ mình đã bị ăn mắng rồi.

" Dao Dao, chị có quên gì không ". Vừa về nhà, Viên Nhất Kỳ đã hỏi Thẩm Mộng Dao.

" Quên gì chứ ". Thẩm Mộng Dao chỉ tập trung vào bàn ăn. 

Viên Nhất Kỳ chắc chắn Thẩm Mộng Dao đã quên liền thay đổi sắc mặt.

" Cuộc hẹn đi coi phim thì sao.. Em đã đến đó đợi chị gần một giờ đồng hồ mà bây giờ chị lại nói không nhớ "

Thẩm Mộng Dao bấy giờ mới nhớ ra, hoảng hốt lấy tay che miệng lại, nhìn vẻ mặt đáng thương của Viên Nhất Kỳ làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy có lỗi hơn.

" Xin lỗi xin lỗi... Tôi đãng trí quá ". Thẩm Mộng Dao chạy đến lay lay cánh tay Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cố nén cơn cười của mình lại, thật khó có cơ hội lật như thế này, bắt đầu màn biểu diễn tiếp. Bấy giờ người nắm giữ cuộc chơi chính là Viên Nhất Kỳ này.

" Bỏ đi... Em phải chạy từ công ty đến rạp chiếu phim cũng mệt rồi, bụng thì lại đói, chúng ta ăn trước đã ".

Viên Nhất Kỳ gạt tay Thẩm Mộng Dao, làm vẻ mệt mỏi đi đến ngồi vào bàn ăn. Thẩm Mộng Dao cảm thấy có lỗi vô cùng vì Viên Nhất Kỳ đã làm việc mệt mỏi lại còn để người ta leo cây. Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, gấp thức ăn cho đứa trẻ đang dỗi.

" Tôi sai rồi.. Kỳ Kỳ tha lỗi cho Dao Dao đi aaa "

" Tập trung ăn đi "

" Không chịu đâu "

" Ngồi yên nào "

Ăn uống xong rồi Thẩm Mộng Dao còn giành phần rửa chén về mình, Viên Nhất Kỳ lạnh lùng đi vào nhà tắm sau đó liền cười hớn hở. Chưa chịu dừng ở đó, vẫn tiếp tục lạnh lùng lên giường ngủ. Thẩm Mộng Dao tắm xong cũng đi ngủ theo. Nằm lên cánh tay Viên Nhất Kỳ, nói nhỏ bên tai.

" Đừng giận nữa "

" Không có giận "

" Vậy hôn tôi một cái đi "

" Không "

Thẩm Mộng Dao ngồi dậy trừng mắt với Viên Nhất Kỳ, cố nhẫn nhịn từ nãy đến giờ nhưng sắp không được nữa rồi.

" Sao?? Chị đã sai lại còn thái độ "

" Em lại không chịu hết giận, có bao giờ lạnh nhạt với tôi đâu chứ, người ta chỉ quên thôi mà ". Thẩm Mộng Dao nói xong định đi xuống giường nhưng Viên Nhất Kỳ kéo lại.

" Này này định đi đâu, em không giận, muốn hôn bao nhiêu cái cũng được ".

Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, sắp nhịn cười đến không nỗi nhưng mà tại sao lại dỗ ngược lại Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ cảm thấy như vậy đã đủ rồi, cũng không trêu chọc Thẩm Mộng Dao, làm quá bị lộ chắc toi mạng.

" À đúng rồi, lúc nãy về đến nhà em nhìn thấy ai rất giống học tỷ Hứa Dương Ngọc Trác "

" Ở đâu??? "

" Cạnh nhà chúng ta "

_______________

Hôm nay là một ngày hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt vì vậy mọi người quyết định mở tiệc vui chơi. Nơi đây thật khó hiểu nhưng như vậy giúp cho tâm trạng Châu Thi Vũ tốt hơn. Châu Thi Vũ cười tít mắt đang ngồi cùng Bách Hân Dư.

" Cô Châu.. Có ai đang đứng đợi trước nhà cô đấy ". Nhà thơ Ngô từ xa chạy đến nói.

Châu Thi Vũ không biết ai tìm mình, đành phải trở về. Một người đàn ông đang cầm tờ giấy trên tay, mặt nhìn tờ giấy rồi lại nhìn địa chỉ nhà Châu Thi Vũ.

" Papa ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên gọi.

" Tìm được rồi, lần này khỏi trốn ". Ba Châu cười vui vẻ.

Châu Thi Vũ không cho ba cô biết mình sống ở đây, khi nào nhớ ba thì tự trở về tìm. Không muốn để ông ấy phải lặn lội xuống tận đây. Ba Châu phải tự tìm đến chỗ này mà không cho Châu Thi Vũ biết.

Đưa người cha đáng kính của mình vào trong, chỉnh điều hòa trong nhà lại, ba Châu háo hức xem con gái mình sống như thế nào, cứ nhìn xung quanh rồi lại đi khắp nhà, tuy ngôi nhà hơi nhỏ nhưng cũng thích hợp cho một người sống.

" Được rồi Papa ngồi xuống đây nào ". Châu Thi Vũ miệng cứ cười suốt, kéo ba mình ngồi xuống ghế.

" Con sống cùng ai sao ???"

" Đâu có "

" Đồ dùng đôi khắp cả phòng.. Có ai một mình mà lại thế "

" À thì con thích vậy đó ". Châu Thi Vũ mắt liếc qua chỗ khác, đồ dùng đôi cùng Vương Dịch, Châu Thi Vũ vẫn còn giữ.

Ba Châu xoa đầu Châu Thi Vũ, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn đứa con gái của mình. Châu Thi Vũ ôm lấy cánh tay ba mình rồi làm nũng.

" Con gái thích sống như vậy sao ". Ba Châu đột nhiên hỏi.

Châu Thi Vũ chỉ gật đầu.

" Thích một mình sao ??? "

Châu Thi Vũ lại gật đầu.

" Ba lúc nào cũng ủng hộ con, cứ sống cuộc sống mà con muốn "

" Thật không đó, sao mặt Papa xìu vậy aaaa ".

" Chọc ba sao .. À đúng rồi, mẹ con vẫn  hay hỏi thăm Châu Châu thế nào rồi, cứ gọi hỏi ba suốt. Từ lúc bà ấy chuyển đến nơi khác cũng khó có thời gian để gặp mặt. Hôm qua ba bất ngờ luôn, Anh Vũ nó về thăm ba, cái thằng này làm gì giấu diếm công việc tuyệt mật như vậy ".

" Hôm qua lại còn gọi cho con. Nói là sắp được gặp người con muốn gặp, ra là vậy sao ".

" Thôi chết, nó nói là phải giữ bí mật không cho con biết là nó về "

" Vui thật đấy ". Châu Thi Vũ bật cười .

" Muốn trở về không??? ".

" Không muốn "

Đủ rồi đừng quậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro