Chương 56: Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 NĂM SAU

Lần cuối cùng mình gặp em ấy là khi nào nhỉ???? Đã 3 năm trôi qua rồi nhưng thật khó khăn để quên đi điều này,  không biết em ấy đã có ai bên cạnh chăm sóc hay chưa, hay vẫn một mình chịu đựng mọi ấm ức mà không có ai chia sẻ. Quần áo, truyện tranh và đồ dùng của em ấy mình cũng mang theo khi chuyển nhà, mình đúng là ngốc mà, đang chờ đợi điều gì sao?? Nhưng mình chắc chắn năm đó Vương Dịch đã gặp phải chuyện gì. Thời gian vẫn cứ trôi và tôi vẫn chờ đợi.

Châu Thi Vũ vừa tản bộ lúc chiều tà vừa suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Kể từ lúc chia tay Vương Dịch, cô cũng quyết định rời nơi mình sống, rời đi nơi đã đem đến những chuyện đau buồn. Cuộc sống bây giờ thật êm đềm, Châu Thi Vũ chuyển đến một làng ven biển, cư dân ở đây sống rất tình cảm với nhau, điều này làm xoa dịu đi trái tim tan vỡ của Châu Thi Vũ được phần nào.

" Giáo sư à không.. Học tỷ  "

Châu Thi Vũ nhìn thấy từ xa có người đang chạy đến chỗ mình. Một cô bé quen thuộc lúc nào cũng chạy theo cô.

" Em tìm chị từ nãy đến giờ, nhanh lên buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ". Đoàn Nghệ Tuyền chạy đến kéo tay Châu Thi Vũ. Đây cũng là nơi năm đó Đoàn Nghệ Tuyền quyết định đến.

" Tiệc sao ???". Châu Thi Vũ hỏi.

" Đúng aaa... Kỉ niệm ngày chị đến với nơi này "

Đến buổi tiệc thì mọi người đã đông đủ ở đó, già trẻ đều có đủ, mọi người ở đây rất thoải mái cứ như người một nhà, cũng rất hay mở tiệc vui chơi như thế này, tuy không phải buổi tiệc hoành tráng gì nhưng ở đây vui là chính. Mọi người rất quý Châu Thi Vũ, ngày Châu Thi Vũ đến cũng được xem như một tiên nữ giáng trần. Cùng với tính cách tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên Châu Thi Vũ càng được mọi người yêu quý hơn.

" Xem kìa, cô giáo của chúng ta đến rồi "

Châu Thi Vũ cuối đầu chào mọi người, chưa kịp nói gì đã bị kéo vào cuộc vui.

" Cảm ơn cô giáo trẻ đây đã đến nơi này ươm mầm cho thế hệ trẻ mai sau ". Người được mệnh danh là chúa tể thơ ca, người dân hay gọi là nhà thơ Ngô.

" Này cậu hay ra dẻ quá rồi đó ". Bà Dương có tiếng giang hồ lên tiếng.

" Để chủ tịch phường chúng ta phát biểu đi "

Lúc này mọi ánh mắt dồn về người được gọi là chủ tịch phường, ánh mắt lạnh lùng duy nhất trong buổi tiệc cũng phải dè chừng với cái nhìn của đám đông.

" Chúc mừng ". Chủ tịch phường Dương Băng Di nhạt nhẽo phát biểu.

Mọi người im lặng trong vài giây sau lời phát biểu của Dương Băng Di rồi sau đó lại tiếp tục hò hét, ai cũng mời Châu Thi Vũ uống. Một cô gái ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ nhận lấy hết và uống thay.

" Bách Hân Dư, cậu không cần uống thay tôi đâu ". Châu Thi Vũ nói.

" Cậu thì hay lắm, uống vào cứ như đứa trẻ loi nhoi "

Châu Thi Vũ ngại ngùng, không dám nhìn trực tiếp Bách Hân Dư mà để cho cô ấy uống. Buổi tiệc kết thúc, Bách Hân Dư đề nghị muốn đưa Châu Thi Vũ về, Châu Thi Vũ cũng gật đầu đồng ý. Trên đường về hai người nói cười vui vẻ, Bách Hân Dư là cháu gái của hiệu trưởng trường nơi mà Châu Thi Vũ đang giảng dạy. Bà ấy cũng đến tuổi hưu nên Bách Hân Dư kế nhiệm chức hiệu trưởng, vì vậy họ có cơ hội gặp nhau và mối quan hệ cũng trở nên thân thiết.

" Cậu đối với ai cũng cười như vậy sao ". Bách Hân Dư đột nhiên đổi chủ đề.

" Làm sao hả ". Châu Thi Vũ khó hiểu.

" Cậu chỉ cần cười một cái thì ngay cả kẹo đường cũng tan chảy ". Bách Hân Dư nói xong còn nháy mắt một cái.

" Làm gì có chứ "

Châu Thi Vũ vừa cười vừa đánh vào tay Bách Hân Dư. Phía sau, Dương Băng Di vẫn đi theo bọn họ, trong lòng thầm mắng cái tên Vương Dịch ngốc này, để một đóa hoa xinh đẹp rơi vào tay kẻ khác.

" Này ". Đoàn Nghệ Tuyền bất ngờ từ phía sau đánh nhẹ vào vai Dương Băng Di.

" Cậu muốn hù chế tôi sao ". Dương Băng Di giật cả mình.

" Cậu lén lút đi theo người ta làm gì... Thói quen theo sau hai người đó khi nào mới từ bỏ hả"

" Tôi.. Chỉ là tôi không thích bọn họ đi cùng   "

" Nói dối trắng trợn "

" Về thôi về thôi "

Dương Băng Di nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền kéo đi, trong bóng tối bàn tay Dương Băng Di choàng ngang eo Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di có một chút hơi men này còn hôn lên má Đoàn Nghệ Tuyền.

Châu Thi Vũ về đến nhà, nụ cười lúc nãy cũng biến mất, ôm lấy Diu Diu nằm lên giường lại nhớ đến Vương Dịch. Ném Diu Diu đáng thương sang một bên. Châu Thi Vũ không hiểu mình muốn như thế nào rồi lại bật khóc. Từ lúc rời xa Vương Dịch, Châu Thi Vũ rất hay khóc một mình như thế, cứ mỗi tối lại ôm Diu Diu mà ngủ, cũng không có ai để chia sẻ. Cứ như thế cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày trôi qua.

Tiếng chuông điện thoại của Châu Thi Vũ vang lên, Châu Thi Vũ tìm điện thoại của mình, màn hình điện thoại hiện lên  tên Thẩm Mộng Dao.

" Tôi không gọi cậu là cậu im lặng luôn sao ". Thẩm Mộng Dao lớn tiếng nói.

Châu Thi Vũ phải đưa điện thoại ra xa nếu không tai sẽ bị tổn thương mất.

" Chết tiệt.. Call video đi ". Thẩm Mộng Dao nói xong liền chuyển sang call.

" Dao Dao đừng nóng ". Châu Thi Vũ nhìn thấy mặt Thẩm Mộng Dao liền bật cười.

" Đưa điện thoại sát mặt cậu, nhanh lên ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Sao vậy ". Châu Thi Vũ làm theo .

" Cậu vừa mới khóc đúng không hả. Chắc tôi phải xuống đó một chuyến để mắng cậu cho hả dạ. Chuyện lúc chuyển nhà hồi trước cũng không nói với tôi một lời, muốn đi là đi, muốn làm gì thì làm. Cậu là nhất rồi, chia tay là chia tay, bây giờ một mình khóc. Cái tên Vương Dịch đừng để tôi gặp lại nếu muốn sống tiếp "

Thẩm Mộng Dao cứ mắng còn Châu Thi Vũ cứ cười, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao làm Châu Thi Vũ cũng trở nên thoải mái. Châu Thi Vũ không cho Thẩm Mộng Dao xuống đây để thăm mình, những lần muốn gặp đều là Châu Thi Vũ chủ động lên tìm. Nếu để Thẩm Mộng Dao tìm đến thì sẽ rất phiền phức.

" Khóc gì chứ, tôi mới vừa đi uống vài chai vui lắm aaaa ".

" Hứ.. Thật không??? "

" Ai lại dám nói dối với cậu "

Âm thanh từ bên kia vọng ra, tiếng Viên Nhất Kỳ gọi Thẩm Mộng Dao vào ăn tối thật làm người ta tuổi thân. Sắc mặt Châu Thi Vũ buồn trở lại. Thẩm Mộng Dao thấy vậy cũng tắt máy. Sau đó là một trận ăn mắng của Viên Nhất Kỳ.

" Em có biết là mình vừa làm Châu Châu buồn không hả "

" Em xin lỗi "

Thẩm Mộng Dao mỗi lần giận là lại nhắc đến chuyện Viên Nhất Kỳ chọn về công ty Vương Dịch mà không phải  công ty cô. Viên Nhất Kỳ này còn mê Vương Dịch hơn là người yêu này.

Cả đêm bị lãi nhãi bên tai thật mệt mỏi, ở nhà luôn bị ức hiếp nhưng khi bước ra đường lại dưới một người trên vạn người.

" Thư ký Viên mời vào trong... Giám đốc đang đợi người ".

Sầu vì nhớ em

Bách Hân Dư mê Châu Thi Vũ rồi đúng không

Trở lại sau một tuần thi mệt mỏi 😫😫
Đã để các bạn đợi lâuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro