Chương 55: Người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai trông giống Vương tổng của chúng ta quá "

" Có lẽ người giống người thôi ". Phùng Tư Giai đang cùng khách hàng thảo luận về dự án thì tình cờ bắt gặp Vương Dịch đang ủ rũ đi ngang qua. Hình ảnh không mấy tốt đẹp, mất đi dáng vẻ của một vị lãnh đạo. Phùng Tư Giai giả vờ nói sang chuyện khác để người đó không chú ý.

Giải quyết xong công việc, Phùng Tư Giai chạy theo sau Vương Dịch. Quan sát thấy Vương Dịch không bình thường, cô cũng không dám lên tiếng, yên lặng đi phía sau.

" Tan làm rồi, theo tôi làm gì ". Vương Dịch nói.

Phùng Tư Giai nghe vậy đi lên phía trước cùng Vương Dịch. Mặt Vương Dịch không cảm xúc nhìn Phùng Tư Giai, bước lại gần nói.

" Về đi "

" Có tâm sự sao?? Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi "

Vào một quán bar gần đó, Vương Dịch  uống hết ly này đến ly khác, cho dù Phùng Tư Giai có cản như thế nào, Vương Dịch cũng không dừng lại.

" Gọi tôi là Vương Dịch được rồi, ở đây cũng không phải công ty ".

Không cho cô gọi tên cũng là Vương Dịch bây giờ lại bắt gọi là Vương Dịch, Phùng Tư Giai cảm thấy thật khó hiểu.

" Có chuyện gì sao ???". Phùng Tư Giai nghiên đầu hỏi Vương Dịch.

" Suỵt... Cô không thể biết được ". Vương Dịch ngồi không vững, cứ đảo qua đảo lại vì quá say.

Phùng Tư Giai lắc đầu nhìn Vương Dịch, gọi cô đến lại không nói cho cô nghe. Trong ánh đèn mờ ảo, Phùng Tư Giai thấy được gì đó trên gương mặt của Vương Dịch, hình như Vương Dịch đang khóc.

Bất lực không biết làm gì, Phùng Tư Giai cứ ngồi đó đến lúc Vương Dịch say bí tỉ không biết đường về. Phùng Tư Giai cũng không biết nhà Vương Dịch ở đâu, đành đưa Vương Dịch trở về nhà mình.

Choàng một tay Vương Dịch lên vai rồi rời khỏi quán bar, tìm một chiếc taxi. Đến nhà cũng phải trong tư thế đó, vì Vương Dịch quá cao so với cô nên rất khó khăn. Phùng Tư Giai một tay ôm eo Vương Dịch, cảm thấy Vương Dịch rất ốm, quay mặt sang nhìn Vương Dịch, khoảng cách sát gần nhau, Phùng Tư Giai nhìn thật kỹ gương mặt này, vẻ mặt em bé này lại tỏa ra phong thái lạnh lùng.

Đặt Vương Dịch xuống giường, Phùng Tư Giai cũng mất thăng bằng mà ngã theo nằm lên tay Vương Dịch. Mệt chết được, tự nhiên cô lại dính vào phiền phức này. Để Vương Dịch nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lại, Phùng Tư Giai thở dài sau khi làm xong trách nhiệm của mình. Lại đắm chìm trong gương mặt của Vương Dịch, càng nhìn lại càng thích, không biết khoảng bao lâu Phùng Tư Giai mới chịu rời đi khỏi đó.

Sáng hôm sau bị tiếng động từ nhà bếp làm Vương Dịch thức dậy, mắt mờ mờ ảo ảo, cau mày nhìn người trong bếp, một thân ảnh quen thuộc mỗi buổi sáng luôn nấu ăn cho cô, luôn nở nụ cười mỗi khi cô thức dậy. Vương Dịch bật dậy chạy đi đến nhà bếp.

" Là cô sao ???". Vương Dịch hụt hẫng  thở dài.

" Làm tôi giật cả mình "

" Tại sao lại ở nhà tôi ??"

" Nhìn kỹ lại xem đây là nhà ai "

Vương Dịch nhìn xung quanh, quả thật đây không phải nhà cô. Phùng Tư Giai nói hết chuyện hôm qua cho Vương Dịch nghe, tay thì vẫn nấu canh giải rượu cho Vương Dịch.

" Công ty khó lắm mới vực dậy, tỉnh táo một chút để làm việc đừng có dính vào những chuyện không đâu... Mau uống đi, rồi đi làm ". Phùng Tư Giai đưa chén canh cho Vương Dịch.

" Xin lỗi đã làm phiền cô rồi "

_______________

" Giám đốc, chúng ta có khách "

Trợ lý đưa Vương Dịch đến một căn phòng, có một người đã đợi sẵn ở đó, trợ lý sau đó đi ra ngoài khóa cửa lại. Vương Dịch chỉ nhìn thấy bóng lưng,  một nam nhân trên tay đang cầm ly rượu, lắc nhẹ, dáng hình cao ráo. Người này Vương Dịch chưa từng gặp qua, xác định không có ai ngoài Vương Dịch, nam nhân đó quay người lại. Vương Dịch ngạc nhiên, người trước mặt này không phải là em trai của Châu Thi Vũ sao. Chính là Châu Anh Vũ.

" Chúng ta chắc cũng không cần phải giới thiệu ". Châu Anh Vũ để ly rượu xuống bàn.

Vương Dịch cũng không biết phải nói gì, tại sao anh ta lại ở đây, nhìn anh ta cũng phải nhân vật tầm thường.

" Hôm nay tôi đến đây với cương vị là trợ lý của chủ tịch Vương, chủ tịch xảy ra chuyện là điều không ai muốn. Trên bàn là một số tài liệu quan trọng của công ty, tôi chỉ có thể làm đến đây thôi "

" Anh có biết chuyện về mười năm trước không ". Vương Dịch mắt không rời Châu Anh Vũ.

" Mười năm trước sao??? Tôi còn quá trẻ để biết "

Châu Anh Vũ vô tình lọt vào mắt chủ tịch Vương khi còn học cấp 3, trong một lần về nước đã có cơ hội gặp Châu Anh Vũ trong một cuộc thi về biện luận, ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông ấy cho người hỗ trợ việc học, rồi mang Châu Anh Vũ theo bên cạnh mình cho đến giờ. Việc này Châu Anh Vũ không thông báo cho gia đình biết, vì sống một mình nên dễ dàng đi đi về về.

" Đến lúc phải đi rồi ". Châu Anh Vũ nói xong liền đi về hướng cửa, đột nhiên dừng lại nói tiếp.

" Châu Thi Vũ cứ để tôi lo "

Châu Anh Vũ đóng cửa lại, xảy bước đi về phía trước, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Chuyển công tác của Châu Thi Vũ và cả mẹ cô ấy, ba cô ấy cũng không sống chung nên không cần quan tâm, chỉ cho người bảo vệ. Châu Anh Vũ không rõ tung tích cứ mặc kệ "

______________

Trong bóng tối một người giấu mặt bước ra. Cùng với một đám người quay quanh.

" Tại sao chúng ta lại dừng lại ". Một trong đám người đó nói.

" Phía bên đó đã có chuẩn bị trước, chúng ta có tìm cũng bằng không, tôi cũng không muốn chơi đùa với những người chạy trốn. Tạm bỏ qua cho Châu Thi Vũ vậy, ít ra tên nhóc đó cũng đang đau khổ rồi ". Người giấu mặt đó cười lớn.

Vương Dịch suốt ngày cứ thẫn thờ, ngày làm việc, tối về nhà, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Kể từ lần nói chuyện cuối cùng với Châu Thi Vũ, Vương Dịch vẫn không tin được là mình và Châu Thi Vũ đã chia tay, không biết Châu Thi Vũ như thế nào nhưng Vương Dịch đã trở nên suy sụp. Mở điện thoại lên, màn hình khóa vẫn là ảnh của hai người, Vương Dịch bất giác nở nụ cười. Gọi điện thoại cho trợ lý.

" Châu Thi Vũ thế nào rồi?? "

" Cô ấy đã tự chuyển đến nơi khác, nhưng chưa rõ địa điểm "

Lần cuối mình gặp chị ấy là khi nào nhỉ?? Không biết chị ấy có buồn giống mình không, một mình hay đang có ai bên cạnh??? Hôm đó nếu như mình chịu gặp chị ấy trước khi đi thì hay biết mấy, hối hận quá. Cơ hội trong tầm tay và tôi đã nắm trượt nó. Vương Dịch mãi đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên nhiều lần mới làm thức tỉnh Vương Dịch.

" Định cho tôi đợi đến khi nào ". Phùng Tư Giai giận dữ nói.

" Xin lỗi... Nhưng giờ này đến tìm tôi làm gì??? ". Vương Dịch nhìn đồng đã hơn 9h tối.

" Vẫn chưa ăn gì đúng không, giám đốc chúng ta bây giờ làm việc thay ăn rồi ". Phùng Tư Giai đi vào nhà, bày thức ăn ra.

Vương Dịch mới nhớ ra thật sự chưa ăn gì, bây giờ mới cảm thấy đói. Vương Dịch ngồi xuống cạnh Phùng Tư Giai, nhìn hành động ân cần lại nhớ đến Châu Thi Vũ. Vương Dịch ngã người về sau lấy tay che mặt lại. Chết tiệt, mình lại nhớ chị ấy.

" Sao vậy ??? ". Phùng Tư Giai nhìn Vương Dịch hỏi.

" Ăn đi ". Vương Dịch lạnh lùng trả lời.

" Có thể nào... Có thể nào đừng tỏ thái độ lạnh lùng với tôi được không, làm tôi sợ đó ".

" Ờ.. Phiền cô rồi "

Phùng Tư Giai đưa tay về phía trước, ra hiệu cho Vương Dịch đặt lên.

" Nào.. 1-2-3 cố gắng vì công ty ". Nói xong còn nở nụ cười.

Vương Dịch ngồi ngay ngắn, làm ra dáng quyết tâm, đặt tay lên tay Phùng Tư Giai nhưng giữ khoảng cách mà không chạm vào tay.

" Cố gắng vì công ty ".

Sau này người bên canh không phải phải người trong lòng, người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ.

Mệt mỏi vì nhớ chị

Phùng Tư Giai thế này có thích khum Vương Dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro