Chương 29: Nhìn thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ từ khi có Thẩm Mộng Dao thì không còn trăng hoa với mấy cô gái khác nữa. Vương Dịch đi chơi cùng Châu Thi Vũ để cô một mình ở ký túc xá cảm thấy rất chán nên đã quyết định đi ra ngoài dạo phố.

Thẩm Mộng Dao phải về nhà một chuyến, còn Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny lại đi hẹn hò, bây giờ đây Viên Nhất Kỳ lại trở thành kẻ cô đơn.. Đám người yêu nhau thật đáng ghét.

Còn Hứa Dương Ngọc Trác, vừa nghĩ đến tên người ấy thì lại phát hiện người ấy đang đi phía trước mình bên cạnh còn có Trương Hân, hai người lại còn đang rất to tiếng. Viên Nhất Kỳ đi chậm lại tìm một chỗ nào đó nấp.

" Cậu thật quá tàn nhẫn với tôi mà, tôi cũng là con người cũng biết đau đấy chứ ". Trương Hân có vẻ đã chịu đựng quá nhiều và giờ đây sắp bùng nổ.

" Cậu bị ngốc sao, là cậu tự chạy theo cái thứ tình cảm không có kết quả ". Hứa Dương Ngọc Trác lớn tiếng trả lời, cô cũng đang rất tức giận.

" Chúng ta gặp nhau không phải đó là sự sắp đặt sao??? Cậu lúc trước cũng đâu có lạnh nhạt với tôi như vậy "

" Chẳng có gì gọi là sắp đặt ở đây cả, cậu luôn làm quá vấn đề, chúng ta nên kết thúc tại đây đi "

Hứa Dương Ngọc Trác định đi thì lại nói tiếp " Còn Viên Nhất Kỳ, đừng có tìm đến em ấy nữa ".

Hứa Dương Ngọc Trác dứt lời liền lướt ngang Trương Hân mà đi thật dứt khoát. Lướt qua nhau như chưa từng quen biết, giờ đây trái tim Trương Hân như bị một lưỡi dao đâm chỉ vì lời nói của Hứa Dương Ngọc Trác.

Trương Hân bất lực ngồi xuống ghế ven đường, nước mắt tự nhiên lại tuông rơi không có điểm dừng, một mình trong đêm tối, chờ đợi một người dù biết chảng có cơ hội.

" Cầm lấy ". Viên Nhất Kỳ ném một lon bia cho Trương Hân ngồi ngồi xuống ghế.

Bất ngờ xuất hiện làm Trương Hân hoảng loạn, cô lau đi nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tự động tìm đến nộp mạng là đây, Trương Hân tiến đến nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ.

" Cứ thoải mái đi, tôi cũng giống như chị thôi ". Viên Nhất Kỳ ủ rũ nói.

Trương Hân không hiểu Viên Nhất Kỳ muốn nói gì, tay thì vẫn nắm chặt cổ áo Viên Nhất Kỳ.

" Tôi cũng bị người ta từ chối như vậy aaa.. Chúng ta giống hệt nhau ". Viên Nhất Kỳ cười nói, một nụ cười miễn cưỡng.

Nhận thấy vẻ mặt không bình thường của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân từ từ bỏ tay xuống, cầm lấy lon bia lúc nãy uống một ngụm, bình tĩnh lại nói.

" Là Thẩm Mộng Dao sao ??"

Thấy Viên Nhất không trả lời, Trương Hân cũng không muốn nói tiếp chuyện này nữa. Nhìn vào đôi mắt lúc nãy của Viên Nhất Kỳ chẳng khác gì đôi mắt  của mình ngay bây giờ... Đôi mắt của một kẻ si tình.

"  Nhưng mà cho tôi đính chính lại được không, tôi và Hứa Dương Ngọc Trác không có gì aaaaa.. Tôi vô tội ". Viên Nhất Kỳ nói.

Thấy Trương Hân không quan tâm đến mình, Viên Nhất Kỳ đi đến kéo Trương Hân đứng dậy.

" Đi thôi "

" ??? ". Trương Hân ngơ ngác.

" Tâm sự hết đêm nay "

_______________

" Em và Châu Châu đã làm gì chưa ?". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Làm gì là làm gì ". Vương Dịch vừa viết bài vừa trả lời lời.

" Thì yêu nhau người ta làm vậy đó ". Thẩm Mộng Dao mặt gian manh nói.

Vương Dịch đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó và nụ hôn của Châu Thi Vũ thì ngại ngùng lấy quyển sách che mặt mình lại. Quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu. Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch trước mặt ngốc nghếch thật đáng yêu.

" Viên Nhất Kỳ mà được một phần như em thì tôi còn suy nghĩ lại ". Thẩm Mộng Dao nói xong thì chợt nhận ra có điều không đúng, tại sao cô lại nhắc đến cái tên đáng ghét đó.

" Học tỷ có thể thì hãy cho cậu ấy một cơ hội ". Vương Dịch đột nhiên nghiêm túc lại.

Thẩm Mộng Dao cũng trở nên khó chịu.
" Em đừng làm tôi mất hứng ".

" Cậu ta thật sự đã bảo vệ em rất nhiều "

" Nhìn là biết nhát như thỏ đế rồi "

" Em từng một nạn nhân của bạo lực học đường ". Vương Dịch nhìn xa xăm nói.

Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên nhìn Vương Dịch. Vương Dịch kể lại câu chuyện năm xưa cho Thẩm Mộng Dao nghe, một câu chuyện mà Vương Dịch không bao giờ muốn kể.

" Những năm tháng đó thật sự tồi tệ đối với em nhưng cái tên Viên Nhất Kỳ đó lại hết lần này đến lần khác bảo vệ em. Không có cậu ta thì cũng không Vương Dịch ngày hôm nay. Em tin rằng nếu học tỷ chịu lắng nghe cậu ấy thêm một chút thì chắc chắn sẽ thấy được một Viên Nhất Kỳ hoàn toàn khác "

Thẩm Mộng Dao trở nên suy tư, ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện về quá khứ tâm tối của Vương Dịch. Phải chăng lúc nhỏ cô cũng từng như vậy nên hiểu được cảm giác lúc ấy như thế nào, nhưng có điều không đến nổi như những gì Vương Dịch trải qua, chỉ đơn giản là bị xa lánh và nói xấu, có như vậy cũng đã sắp không chịu được rồi vậy còn Vương Dịch đã vượt qua thế nào.

" Cho dù là vô tình hay cố ý thì những kẻ bạo lực đều là những con quỷ dữ ". Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch nói.

Hai người nhìn nhau như hiểu được cảm xúc của nhau, mỗi ngày bọn họ càng thấu hiểu nhau thêm một chút.

" Hai người đang làm gì vậy??? ". Châu Thi Vũ khoanh tay trước ngực nói.

Nghe giọng Châu Thi Vũ, hai người giật mình luống cuống không biết làm gì.

" Châu Châu cậu làm gì ở đây ". Thẩm Mộng Dao cười ngây ngô nói.

" Đến xem hai người học thế nào nhưng mà tôi lại thấy cảnh tượng khác "

" Haha làm gì có, bọn tôi học xong rồi.. Tạm biệt, tôi về trước đâyyy ". Thẩm Mộng Dao nhanh chóng chạy đi.

Vương Dịch nãy giờ vẫn im lặng rồi đó không dám lên tiếng, Châu Thi Vũ lại gần Vương Dịch đưa mặt mình sát mặt Vương Dịch nói.

" Ánh mắt lúc nãy là sao ?? "

" Chúng ta mau đến hội học sinh nếu không trễ giờ đó học tỷ ". Vương Dịch đứng lên rời đi thật nhanh.

Châu Thi Vũ đến đây là để tìm Vương Dịch cùng nhau đến cuộc họp của hội học sinh lại bắt gặp hai người bọn họ tình tứ như vậy.

Đến nơi, cuộc họp cũng đã bắt đầu, hội trưởng Châu Thi Vũ vào vị trí của mình chủ trì cuộc họp. Nội dung hôm nay nói về việc học nhóm theo cặp, vì kết quả học tập học kỳ này khá tiến bộ và mọi người cũng thích cách học như vậy nên việc học nhóm sẽ tiếp tục thực hiện.

Châu Thi Vũ đang lắng nghe ý kiến của mọi người, vô tình lại thấy Vương Dịch đang nhìn mình. Vương Dịch nhận thấy Châu Thi Vũ nhìn lại mình thì giả vờ nhìn sang chỗ khác, cứ như vậy hai người liếc mắt đưa tình cho đến hết cuộc họp.

" Đến nhà tôi chơi một lát không, bây giờ vẫn còn sớm aaa ". Châu Thi Vũ nói.

Vương Dịch nhận lời ngay. Về đến nhà, Châu Thi Vũ mệt mỏi ngồi trên sofa, Vương Dịch cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng một người đầu này một người đầu kia.

" Ở đây chỉ có hai người chúng ta, em để khoảng trống ở giữa cho ai ngồi vậy hả ???? ". Châu Thi Vũ nói.

Vương Dịch nghe vậy liền tiến lại gần, Châu Thi Vũ tựa vào vai Vương Dịch. Cái vai gầy của Vương Dịch không thoải mái một chút nào hết, Vương Dịch ngồi yên không dám cử động, sợ Châu Thi Vũ không thoải mái.

Hai người gần sát bên nhau, cùng chung nhịp thở, Châu Thi Vũ đột nhiên cất tiên phá vỡ không gian yên lặng.

" Vương Dịch aaa. Vậy tôi là mối tình đầu của em có đúng không  "

" Chắc là như vậy "

" Thật vinh hạnh aaa "

" Cảm ơn học tỷ, vì đã thích em "

Châu Thi Vũ ngồi dậy nhìn Vương Dịch mặt lạnh kia, nở một nụ cười đầy mê hoặc, rồi xoa đầu nói.

" Vậy thì ngoan ngoãn một chút, bé cưng "

Ngay tại lúc này tôi chỉ muốn tận hưởng sự bình yên bên cạnh em ấy.
Tình yêu như là một cái bẫy, ta không thể nào biết khi nào và ai sẽ là người mà ta phải lòng. Nếu con tim đang thét gào mình yêu một ai đó, dù có thế nào thì hãy dũng cảm đối mặt. Đó gọi là tình yêu.

( Câu đó của bà cá nóc Sakura bả nói đó, nó hay quá trời và tui cũng thích quá trời nên tui đem vào đây luôn )


Ừm thì nhìn nhau

Rồi hai bà này sắp quánh lộn luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro