Chương 28: Mình là gì của nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Trương Hân, cô đã nghe những lời này quá nhiều nhưng mỗi lần như vậy nó đều đau đớn. Tại vì cô ngốc sao, cứ chạy theo mãi một người không thích mình.

Quay về khoảng thời gian đầu năm nhất.

" Đứng lại đó nhỏ kia "

Trương Hân chạy thụt mạng khi bị một đám người đuổi theo. Bọn họ đang dụ dỗ lấy tiền của một học sinh thì bị cô phát hiện và báo cảnh sát, vì vậy để trả thù cô mỗi ngày đều chặn trước cửa nhà cô. Nhiều lần trốn được nhưng hôm nay xui xẻo lại bị bắt.

Một đám thanh niên có trai có gái, lại ăn hiếp một đứa con gái. Hình ảnh này vô tình Hứa Dương Ngọc Trác bắt gặp khi đi học ngang qua. Hứa Dương Ngọc Trác la lên thật lớn để bọn chúng sợ mà bỏ chạy, cô rất thông minh, tránh xa bọn chúng và chạy vào nhà một người dân nhờ họ báo cảnh sát giúp. Đám người đó thấy như vậy lập tức bỏ chạy để lại Trương Hân nằm trên đường, thân thể còn bị thương.

" Cậu có sao không ".

Hứa Dương Ngọc Trác chạy đến xem Trương Hân thế nào rồi, trên mặt còn có vết thương đang chảy máu. Hứa Dương Ngọc Trác lấy ra băng cá nhân dán lên mặt Trương Hân, Trương Hân chỉ biết ngồi yên nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, lại thấy đồng phục của trường mình, cô cười mỉm, sao đó ngất xỉu.

Kể từ đó Trương Hân say đắm Hứa Dương Ngọc Trác cho đến tận bây giờ. Nhưng lại bị từ chối hết lần này đến lần khác. Mặc dù nhiều lần Châu Thi Vũ giúp đỡ, hay nói tốt về Trương Hân, giúp Trương Hân gặp gỡ Hứa Dương Ngọc Trác nhưng kết quả là bằng không.

____________

Sáng hôm nay cũng giống như buổi sáng của mọi ngày, lại phải thức dậy rồi lại đến trường, đều phải trải qua một ngày đầy thử thách nhưng chỉ khác là hôm nay có chúng ta.

Vương Dịch đứng trước nhà đợi Châu Thi Vũ cùng nhau đến trường. Châu Thi Vũ hôm nay còn đặc biệt thức sớm để làm bánh cho Vương Dịch.

" Học tỷ tự làm?? ". Vương Dịch ngạc nhiên nhìn thấy Châu Thi Vũ đưa bánh cho mình.

" Mau ăn đi xem có ngon không ". Châu Thi Vũ gật đầu nói.

Vương Dịch ăn một cái nhỏ, vẻ mặt có cảm xúc nhìn Châu Thi Vũ, miệng vẫn còn đang nhai nói.

" Ngon lắm "

Châu Thi Vũ hài lòng cười, đây là chiếc bánh chứa đầy tình cảm của cô trong đó, cô còn chưa ăn thử mà để cho Vương Dịch nhận xét trước. Hai người cùng nhau đến trường, sau đó trở về lớp học của mình, trên tay Vương Dịch là chiếc bánh đầy tình cảm của Châu Thi Vũ.

" Gì đây ???". Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Là bánh học tỷ làm "

" Cho tôi ăn với "

" Không được.. Một lát về tôi mua cho cậu "

" Hmmmm... Không thèm "

Viên Nhất Kỳ giận dỗi bỏ ra ngoài. Cái tên Vương Dịch đáng ghét, có bạn gái rồi thì lại bỏ rơi mình, đợi đến lúc tôi và học tỷ Thẩm Mộng Dao quen nhau, tôi sẽ trả gấp đôi. Đang vừa đi vừa mắng Vương Dịch thì bất ngờ nghe được xa xa có người nhắc đến tên mình.

" Đúng .. Tôi thích Viên Nhất Kỳ đó ". Hứa Dương Ngọc Trác nói lớn, mặt cô lúc này đang rất tức giận.

Chuyện gì đây, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đang nói chuyện sao lại nhắc đến mình ???

" Lớp trưởng vào học rồi kìa ". Một bạn học đột nhiên lên tiếng .

Viên Nhất Kỳ liền kéo người bạn đó đi nếu không sẽ bị bọn họ phát hiện. Vào lớp nhưng trong đầu cứ nghĩ về chuyện lúc nãy làm Viên Nhất Kỳ không thể tập trung.

Tan học trở về cùng Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ yên lặng suy nghĩ không nói gì làm Vương Dịch khó hiểu. Đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Vương Dịch kéo Viên Nhất Kỳ đi vào trong, bất ngờ bị kéo đi như vậy làm Viên Nhất Kỳ suýt nữa té ngã.

" Đã nói không ăn mà ". Viên Nhất Kỳ giận dỗi nói.

" Nhìn mặt cậu xem, hiện rõ sự thèm thuồng ". Vương Dịch tùy tiện chọn một cái bánh Viên Nhất Kỳ.

" Lúc nào cũng ồn ào vậy sao hả, Viên Nhất Kỳ ". Hách Tịnh Di bước ra nói.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Hách Tịnh Di liền trở nên khó chịu, liếc mắt nhìn Hách Tịnh Di cũng không muốn trả lời lại. Vương Dịch thanh toán xong đứng một bên nhìn hai người bọn họ như sắp có trận chiến chuẩn bị diễn ra, bởi vì chuyện của quá khứ nên Viên Nhất Kỳ mỗi lần nhìn Hách Tịnh Di lại trở nên khó chịu.

" Lần sau Viên Nhất Kỳ đến nữa thì tôi miễn phí nhaaaa ". Thấy Viên Nhất Kỳ thái độ với mình, Hách Tịnh Di tiếp tục chọc ghẹo.

Không ngoảnh lại nhìn mà trực tiếp rời đi, còn bỏ xa Vương Dịch một khoảng. Vương Dịch đi theo phía sau, lúc này trông Viên Nhất Kỳ như một đứa bé đang giận dỗi.

" Nè, giận tôi hả ". Vương Dịch nói lớn.

" Cậu đi mà quan tâm cái tên Hách Tịnh Di đó đi ". Viên Nhất Kỳ trả lời nhưng không nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch chạy nhanh đến Viên Nhất Kỳ, hai người song song nhau nhưng Viên Nhất Kỳ ngoảnh mặt sang chỗ khác, một người kéo một người né như vậy cho đến khi về ký túc xá, nhìn vào giống như là người yêu đang dỗi vậy.

__________________

" Tôi tưởng em không thích nó ". Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch nói.

Tối nay Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ đi chơi, đặc biệt hôm nay Vương Dịch choàng một chiếc khăn vì trời hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, mà chiếc khăn đó là món quà lần trước Châu Thi Vũ tặng.

" Đương nhiên là thích rồi ". Vương Dịch trả lời.

Hai người vui vẻ đi dạo trên đường, Vương Dịch để Châu Thi Vũ đi bên trong còn mình ở bên ngoài, trên đường đi Vương Dịch liên tục hỏi Châu Thi Vũ có lạnh hay không, có đói không, muốn ăn gì không, còn Châu Thi Vũ chỉ biết mỉm cười.

" Tôi thấy em mới là người lạnh đó, tay em run từ đến nãy giờ kìa "

Vương Dịch bị Châu Thi Vũ phát hiện liền lấy tay của mình bỏ vào túi áo khoác. Châu Thi Vũ nhìn thấy vậy liền bật cười rồi lấy tay mình bỏ vào túi áo khoác Vương Dịch tìm thấy được bàn tay Vương Dịch rồi nắm thật chặt.

Tay mình đột ngột bị nắm như vậy làm Vương Dịch giật lên một cái, Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ đang nắm tay mình rồi tự ý kéo mình đi một cách rất tự nhiên. Vương Dịch trong đầu còn tính sẵn mình phải là người chủ động nắm tay trước nhưng không ngờ Châu Thi Vũ lại chủ động như vậy.

Bàn tay Châu Thi Vũ mềm mại lại còn ấm áp, Vương Dịch càng thích nắm chặt hơn. Châu Thi Vũ nhận thấy Vương Dịch có chuyển động rồi liền rút tay mình ra.

" Tôi muốn ăn kem ". Châu Thi Vũ chỉ tay về cửa hàng kem phía trước nói.

Vương Dịch bất động nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn Châu Thi Vũ, cô còn nắm chưa đã mà. Vương Dịch thất vọng đi mua kem cho Châu Thi Vũ, trời lạnh như vậy nhìn thôi cũng đã đủ run rồi vậy mà Châu Thi Vũ lại còn muốn ăn kem.

Nhìn bóng lưng Vương Dịch từ phía sau, Châu Thi Vũ lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc em người yêu bé nhỏ của mình. Đang vui vẻ xem ảnh thì Châu Thi Vũ nghe thấy có người đang gọi Vương Dịch.

" Trùng hợp quá Vương Dịch ". Một bạn học nữ nói.

" Ờ chào cậu ". Vương Dịch lạnh lùng trả lời.

" Cậu định mua kem sao, xem cậu kìa còn lạnh hơn kem nữa haha ". Bạn nữ có vẻ rất thích Vương Dịch liên tục chọc ghẹo Vương Dịch.

Vương Dịch không trả lời mà chỉ gãi gãi đầu, bạn nữ đó còn giành trả tiền cho Vương Dịch, hai người tạm biệt nhau rồi đi. Một loạt hành động đó Châu Thi Vũ đã chứng kiến hết tất cả.

Vương Dịch cầm ly kem trở ra đưa cho Châu Thi Vũ nhưng nhận lại là ánh mắt đang nhìn mặt chằm chằm của Châu Thi Vũ.

" Em cùng mấy bạn nữ đó thân thiết lắm sao ". Châu Thi Vũ ăn một muỗng kem rồi nói.

" Em không có ". Vương Dịch nhanh chóng phản bác.

Học tỷ làm sao tự nhiên lại lạnh nhạt với mình vậy??? Vương Dịch vô tư không biết chuyện gì.

Châu Thi Vũ vừa ăn vừa đi tiếp mặc kệ Vương Dịch ở đó, Vương Dịch đuổi theo Châu Thi Vũ hỏi.

" Em làm gì sai sao ??? "

" Không có "

" Thật sao.. Đây là lần đầu tiên em có quan hệ yêu đương với một người nên có gì thiếu sót mong học tỷ giúp đỡ "

Châu Thi Vũ dừng động tác ăn lại khi nghe Vương Dịch nói như vậy, cô ngẩng mặt nhìn Vương Dịch đang nói với vẻ mặt chân thành làm cô muốn giận cũng không nỡ. Tiến đến gần Vương Dịch, Châu Thi Vũ ôn nhu nói.

" Tôi biết sức hút của em trong trường dữ dội như thế nào, tôi cũng không thể ngăn cản mọi người phát cuồng vì em, nhưng từ giờ em đã có tôi rồi cho nên không được líu lo với mấy cô gái xung quanh nữa, có biết chưa "

Vương Dịch gật đầu còn đứng rất nghiêm túc, nhìn thấy Vương Dịch ngốc nghếch như vậy làm Châu Thi Vũ bật cười thành tiếng.

" Mình là gì của nhau ??". Châu Thi Vũ hỏi Vương Dịch.

" Người yêu?? ". Vương Dịch trả lời.

Châu Thi Vũ đột nhiên kéo Vương Dịch lại gần mình, cô nhón gót chân tiến đến đến mặt Vương Dịch để lại một nụ hôn trên má. Rồi sau đó bỏ chạy.

Vương Dịch đứng ngơ ra, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ, tim đập loạn xạ, bây giờ đây cô không thể điều khiển được cơ thể mình nữa rồi. Ngay khoảnh khắc này Vương Dịch hoàn toàn chìm đắm vào thứ gọi là tình yêu.

Làm trái tim cái hết giận nè



Hai bạn trẻ này tình quá đi ạ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro