Chương 30: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật tất cả đều đang thưởng thức giấc ngủ của ngày nghỉ cuối tuần, còn Thẩm Mộng Dao lại phải thức sớm đi đến buổi camp truyện mới ra của cô, châm ngôn sống của Thẩm Mộng Dao đó chính là Tuổi Trẻ cháy hết mình với thứ gọi là đam mê.

" Học tỷ "

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc nhưng không muốn nghe này thì Thẩm Mộng Dao đã hiểu mình lại bị Vương Dịch bỏ rơi rồi. Vì Viên Nhất Kỳ năn nỉ cả đêm nên Vương Dịch mới đồng ý để Viên Nhất Kỳ đi thay thế mình.

" Sao đây ?? Em bắt cóc Vương Dịch của tôi đâu rồi hả "

" Học tỷ nhớ em không? ". Viên Nhất Kỳ cười nói.

" Mơ tưởng "

Thẩm Mộng Dao đi vào bên trong, Viên Nhất Kỳ cũng đi theo phía sau, Thẩm Mộng Dao làm gì Viên Nhất Kỳ đều làm như thế đó. Viên Nhất Kỳ có mua theo đồ ăn và nước uống phòng hờ trong lúc xếp hàng đợi mà lại thấy đói. Đó là kinh nghiệm mà Vương Dịch truyền lại cho cô.

" Về nhà ngủ không sướng hơn sao, ai mượn ở đây làm mấy chuyện không thích ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Thích.. Học tỷ thích gì em cũng đều thích ". Viên Nhất Kỳ mạnh miệng nói.

" Mau ăn đi, bụng em làm phiền mọi người xung quanh rồi đó "

Viên Nhất Kỳ cười ngốc nghếch, quả thật hơi đói rồi lại bị Thẩm Mộng Dao phát hiện nhưng mà cô lại cảm thấy vui vì Thẩm Mộng Dao có để ý đến cô.

Mất một buổi sáng mới xong, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi không hiểu tại sao lại phải đợi thật lâu lại xếp hàng dài như vậy, nhưng vì Thẩm Mộng Dao nên đành phải làm thôi.

Trở về ký túc xá, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nằm lên giường suy nghĩ tại sao mình lại theo đuổi một người nghiêm túc đến như vậy, rốt cuộc bản thân cô đang muốn gì???.

Vương Dịch đi đến ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, tìm xem từ sáng đến giờ đã có được gì rồi. Viên Nhất Kỳ dùng chân đá Vương Dịch xuống giường cho đáng đời cái tên vô tâm không để ý đến cô đang mệt chết đi được. Vương Dịch té xuống sàn hoảng loạn không biết chuyện gì nhưng trong tay vẫn cầm mấy cuốn truyện rồi vẫn ngồi xem tiếp. Viên Nhất Kỳ bó tay, mặc kệ Vương Dịch mà ngủ thiếp đi.

______________

" Vương Dịch "

Vương Dịch đang cùng Châu Thi Vũ tan học thì nghe ai đó gọi tên mình, quay lại phía sau Vương Dịch chỉ biết thở dài mệt mỏi. Đàn em luôn bên cạnh lại xuất hiện, Vương Dịch cảm thấy thật phiền phức bởi vì ngay bên cạnh cô còn có Châu Thi Vũ, lỡ như bọn họ nói bậy gì thì mất mặt lắm.

" Chào nha... Ai quen quá đây, là cô gái lúc trước đúng không ". Tên đại ca tên Lâm Phong nói.

" À lần trước tôi chưa cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi giải quyết mấy người đó aaa.. Mọi người rất ngầu nhaaa ". Châu Thi Vũ nói.

" Haha không có gì không có gì.. Vương Dịch chỉ cần lên tiếng là chúng tôi đến ngay "

" Thật vậy sao ??"

" Đúng vậy.. Mà nhìn hai người như một cặp vậy nhaaaa.. Vương Dịch đang...  "

" Chúng tôi phải về trước đâyyy ". Vương Dịch cắt ngang lời Lâm Phong không cho anh ta nói tiếp rồi kéo Châu Thi Vũ đi nhanh ra khỏi nơi đó.

Về ký túc xá không thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ đâu, bụng còn chưa được ăn gì mà Viên Nhất Kỳ thì lại không thấy.

" Để xem ai chinh phục được mỹ nữ trước nha ". Viên Nhất Kỳ vừa ăn vừa nói.

" Tôi .. Là tôi ". Trương Hân cũng không kém gì.

Cả hai đang vui vẻ cùng nhau đi ăn, qua chuyện của đêm hôm đó họ trở thành bạn bè. Thật ra hai người cũng giống nhau nên hiểu được nhau, lại còn chia sẻ những bí quyết từng thất bại của mình cho nhau nghe.

Đi chơi vui vẻ trở về cũng là lúc Vương Dịch vừa ăn mì gói xong, Vương Dịch trên tay cầm bát mì đã hết sạch, Viên Nhất Kỳ vừa mở cửa vào thì mùi mì gói lan tỏa trong khắp nơi, nhìn cái bát trên tay sau đó nhìn Vương Dịch, mặt đối mặt. Một phút lặng lẽ trôi qua họ vẫn đứng nhìn nhau không ai nói gì, cũng bắt đầu biết mệt rồi, Vương Dịch ngừng cuộc chiến bỏ đi vào bếp.

" Tôi biết lỗi rồi ...Này... Tôi quên nói với cậu là tôi ra ngoài thật mà.. Nè, nhóc Vương Dịch ??"

Vương Dịch không quan tâm Viên Nhất Kỳ đang lãi nhãi phía sau mình mà chỉ tập trung dọn dẹp. Làm xong rồi quay lại bàn học bài, Viên Nhất Kỳ cũng ngồi bên cạnh ngoan ngoãn cũng lấy tập sách ra. Vương Dịch đứng lên đi đến giường mình bỏ mặt Viên Nhất Kỳ ở đó.

Tối nay có hẹn cùng Châu Thi Vũ đi ăn kem ở cửa hàng mới mở. Vương Dịch chỉnh chu tất cả mọi thứ, mở cửa bước ra ngoài còn không quên để lại câu nói dành tặng cho Viên Nhất Kỳ.

" Cái đồ không có người yêu "

Viên Nhất Kỳ như bị sát muối vào tim, đây là cách Vương Dịch trả thù sao, thật đáng sợ.

Tay trong tay cùng đi dạo trên phố, Vương Dịch cũng đã biết được sở thích hay ăn đồ ngọt của Châu Thi Vũ, càng ngày cành vỗ béo Châu Thi Vũ.

" Nhìn này tôi sắp béo lên rồi đây "

" Em thấy học tỷ vẫn xinh đẹp "

" Đúng là dẻo miệng.. Em nói mấy lời này với bao nhiêu cô gái rồi "

" Em chỉ nói vậy với học tỷ thôi "

Châu Thi Vũ hạnh phúc mỉm cười, mình ở trong lòng Vương Dịch đặc biệt như vậy sao???. Đang chìm đắm trong ngọt ngào bỗng nhiên một bàn tay tiến đến định chạm vào người Châu Thi Vũ, Vương Dịch lại còn nhanh hơn bắt lấy bàn tay ấy trước khi để bàn tay đó chạm Châu Thi Vũ.

Vương Dịch bật chế độ mặt lạnh nhìn người đó, tay vẫn nắm chặt không buông. Châu Thi Vũ nhìn thấy người trước mặt lúc này mới cười vui vẻ nói.

" Học trưởng trở về rồi sao ??? "

" Tôi vừa về hôm qua ... Nhưng mà có thể buông tay ra được không?? "

Châu Thi Vũ ra hiệu cho Vương Dịch buông tay ra, thì ra người được gọi là học trưởng đó chỉ muốn bất ngờ xuất hiện phía sau Châu Thi Vũ dọa cô giật mình thôi chứ không có ý gì xấu. Anh ta vừa trở về sau chuyến đi thực tập, tối nay đi dạo thì lại tình cờ gặp Châu Thi Vũ, hai người cũng khá là thân thiết.

" Đây là vệ sĩ riêng của em sao, chuyên nghiệp quá đấy chứ ". Người học trưởng hỏi.

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch bối rối không trả lời, cô chủ động đến nắm tay Vương Dịch nói.

" Bọn em đang hẹn hò "

Vương Dịch ngạc nhiên nhìn sang Châu Thi Vũ, Học trưởng lại còn bất ngờ hơn,  vốn dĩ lần trở về này trở về mình định tỏ tình em ấy vậy mà.. Xem ra mình không phải đối tượng em ấy cần tìm rồi.

Châu Thi Vũ bật cười trêu chọc cái biểu cảm của học trưởng. Sau đó anh ta ủ rũ chào tạm biệt rồi đi. Châu Thi Vũ còn mời anh ta lần sau cùng đi ăn nhưng mà anh ta làm gì có tâm trạng nữa.

Vương Dịch nãy giờ vẫn nhìn Châu Thi Vũ không rời mắt, không ngờ Châu Thi Vũ lại tự thừa nhận mối quan hệ của hai người.

" Nhìn cái gì.. Em bơ người ta khi hỏi về mối quan hệ của chúng ta hả, lúc sáng nay cũng như vậy ". Châu Thi Vũ giận dỗi lườm Vương Dịch rồi bỏ đi trước.

Vương Dịch đuổi theo phía sau liên tục giải thích, khi yêu ai mà chẳng muốn công khai, có một người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Châu Thi Vũ lại càng muốn khoe với mọi người, bởi vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh Châu Thi Vũ nên Vương Dịch không dám nói.

" Nghĩ cho mình đi đồ ngốc "

" Học tỷ không sợ ánh nhìn từ mọi người sao ??? ". Vương Dịch ngây ngô hỏi.

" Nếu sợ thì tôi đã không yêu em "

Vương Dịch nghe đến đây thôi đã biết mình đã chọn đúng người rồi, khoảnh khắc này đây như chỉ có đôi ta, Vương Dịch chìm đắm trong tình yêu ngay lúc này đôi môi tự nhiên cong lên để lộ một nụ cười hé mở.

" Vương Dịch em cười sao ". Châu Thi Vũ nhận thấy sự khác lạ trên khuôn mặt Vương Dịch liền trở nên phấn khích.

" Lần đầu tiên tôi thấy em cười đấy... Làm lại cho tôi xem đi.. Nhanh đi Vương Dịch "

" Học tỷ chị ồn ào quá đi aaaa "

Vương Dịch nói xong tiến đến ôm Châu Thi Vũ vào lòng, Châu Thi Vũ bất ngờ bị tấn công như vậy làm cô hoảng loạn. Châu Thi Vũ ngước mặt nhìn Vương Dịch đối diện, khoảng cách gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhìn Châu Thi Vũ như một bé mèo nằm gọn trong vòng tay Vương Dịch.

" Em xin phép "

" Hả "

Vương Dịch khóa ngay đôi môi Châu Thi Vũ ồn ào kia, Châu Thi Vũ mắt chữ O nhìn Vương Dịch nhưng không dám cự tuyệt. Hai tay Châu Thi Vũ choàng ngang cổ Vương Dịch, nhắm mắt lại thưởng thức nụ hôn ngọt ngào.

Không nở dừng lại nhưng nhận thức được đây là đang ở giữa con phố, Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch ra kết thúc nụ hôn đầy ngại ngùng. Ai cũng đều đỏ mặt hết cả rồi, Châu Thi Vũ nhón gót chân đưa mặt mình sát bên tai Vương Dịch nói nhỏ.

" Tôi yêu em "

Tự viết mà thấy nó quắn quéo chịu khum nổi

Chờ đi tụi tui sắp quay trở lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro