THOÁNG QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7AM

Tiếng chuông báo thức reo vang khắp căn phòng.

Bungah đưa tay tìm chiếc điện thoại để tắt chuông đi, nhưng tìm hoài không thấy. Cô đành ngồi dậy nhìn xung quanh. Hóa ra tối qua cô đã ngủ quên trên chiếc ghế sô pha. Cô đứng dậy tới đầu giường vươn tay cầm điện thoại tắt chuông báo thức.

Hôm nay, cô có hẹn tái khám vào lúc 9 giờ. Sau đó, cô dự định sẽ đi mua một số vật dụng cần thiết trước khi về lại Railay (bán đảo vô cùng xinh đẹp Thái Lan).

Cô cảm thấy hơi đau đầu vì hôm qua uống hơi nhiều. Lúc đầu cô chỉ định uống một chút cho dễ ngủ, nhưng không hiểu sao lại uống nhiều như vậy.

Cô vào phòng tắm chuẩn bị để đến bệnh viện.

-----------------

Hôm nay, là đám cưới của Min. Nên từ sáng sớm Tarn đã dậy để chuẩn bị. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn khá xinh đẹp.

- Mình biết rồi, mình đang xuống dưới đây.

- Ok...

Cô vừa nói chuyện điện thoại với Min vừa bước vào thang máy.

Trong lúc cửa thang máy đang đóng lại, cô chợt thấy có bóng người đi lướt qua. Hình như đó là Bungah. Tarn buông điện thoại, lật đật chen lên trên đám người đứng phía trước để bấm mở thang máy ra lại.

Chạy ra khỏi thang máy, Tarn dáo dác nhìn xung quanh, cô chạy khắp hành lang khách sạn để tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Nhưng tiếc là hành lang lúc này không có ai cả. Thất vọng và hụt hẫng chính là cảm xúc của cô lúc này. Có lẽ vì quá nhớ Bungah nên cô đã nhìn lầm chăng (Tarn suy nghĩ). Đúng lúc này, có một bàn tay vỗ vai Tarn. Cô giật mình quay lại nhưng người đứng trước mặt cô lại là Kod.

- Chị Tarn...Sao chị lại đứng đây - Kod hỏi

- Sao em lại lên đây - Tarn hơi thất vong khi thấy Kod

- Chị Min không thấy chị xuống, nên kêu em lên đây tìm chị. Chị đang đợi ai sao? - Kod hỏi khi thấy Tarn cứ nhìn dáo dác xung quanh

- Ah không...mình đi xuống thôi

Nói xong cô và Kod đi vào tháng máy để xuống sảnh. Lúc đi cô vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn phía sau với chút hy vọng sẽ thấy được người cô thương.

Đúng lúc này, Bungah từ trong phòng bước ra (nhưng tiếc là thang máy có Tarn đã đóng lại và đi xuống dưới) Sau khi ăn sáng xong, cô phát hiện mình để quên điện thoại trong phòng nên quay lên lấy. Dạo này cô rất hay quên trước quên sau. Có lẽ là do tuổi tác. Cô thở dài với trí nhớ của mình.

Hai người họ lại lướt qua nhau như một cơn gió. Họ ở kế bên nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau. Biết đến khi nào định mệnh mới thôi trêu người, thôi dằn vặt hai con người nhỏ bé đáng thương này đây.

---------------

Sảnh cưới của Min và Chat

Cuối cùng thì các nghi thức trong hôn lễ cũng đã xong, đám cưới thật mệt mà (Tarn thầm nghĩ). Cô đi ra ngoài ngồi nghỉ và hít thở không khí.

Trong khi cô đang ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời, chợt có người ngồi xuống cạnh cô. Tarn quay qua nhìn người mới ngồi xuống và có chút giật mình khi phát hiện ra đó là Yo. Anh vẫn như vậy, vẫn rất đẹp trai và ấm áp khi nở nụ cười. Nụ cười ấy làm cô nhớ đến Bungah.

Yo lên tiếng trước - Hi...

- Hi... - Tarn nở nụ cười và đáp lại

- Em mới về nước sao? - Yo hỏi (điều mà ai cũng biết)

- Uhm...em về được 1 tuần rồi - Tarn trả lời

- Công việc bên đó vẫn tốt chứ - Yo hỏi

Tarn cười - Mọi việc đều rất tốt

- Em dự tính ở lại đây bao lâu

- Nếu không có gì phát sinh thì khoảng 6 tháng - Tarn trả lời

- Em có dự án ở đây... - Yo hỏi

- Uhm...công ty em đang muốn đấu thầu dự án xây dựng khách sạn ở Railay. Sau khi dự đám cưới của Min xong, em sẽ xuất phát đến đó.

- Oh...

- Công việc của anh sao rồi? Quán cafe vẫn kinh doanh tốt chứ? - Tarn hỏi lại

- Anh sang lại quán rồi. Bây giờ, anh đang điều hành công ty cùng với ba.

- Oh...chúc mừng anh - Tarn cười, sau đó không nói gì thêm

Bầu không khí giữa hai người thật ngột ngạt và không được tự nhiên. Và Yo cũng cảm nhận được điều đó. Anh giờ đã không còn tình cảm với Tarn, cũng không còn oán trách cô. Anh muốn nói chuyện để phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt (nếu như không muốn nói là nhạt) nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu.

Về phần Tarn - từ lúc thấy Yo tới giờ, cô luôn không ngừng nghĩ về Bungah. Cô đang rất muốn hỏi về Bungah, nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Cô muốn biết cuộc sống của người cô yêu hiện giờ như thế nào? Có còn buồn vì cô hay không? Có còn uống rượu mỗi đêm không? Có còn tìm đến thuốc an thần cho dễ ngủ không? Cô có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Cô đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng hạ được quyết tâm. Tarn ngập ngừng lên tiếng:

- Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ?

Yo hơi bất ngờ với câu hỏi của Tarn. Anh hơi ngập ngừng trả lời:

- Ba và mẹ đã li hôn. Ba anh đã kết hôn cùng người mới. Còn mẹ... - Yo không biết nói với Tarn như thế nào về mẹ anh. Yo ngập ngừng nhìn nét mặt của Tarn

- Mẹ như thế nào - Tarn có chút khẩn trương khi thấy Yo ngập ngừng khi nhắc đến mẹ.

- Mẹ anh dọn ra ngoài rồi.

- Dọn ra ngoài? - Tarn bất ngờ khi nghe câu trả lời của Yo. Cô hỏi lại

- Uhm...Sau khi hai người chính thức ly hôn thì mẹ anh dọn ra ngoài.

- Bây giờ, mẹ đang ở đâu - Tarn hỏi với gương mặt lo lắng

- Anh không biết. Mẹ không nói. Hôm đó, sau khi anh đi làm về thì mẹ đã đi rồi - Yo trả lời với gương mặt bình thản.

Anh đâu biết rằng, câu trả lời của anh tàn nhẫn và vô tình đến mức khiến cho Tarn cảm thấy ghê sợ. Cô cảm thấy như trời đất đang quay cuồng và sụp đổ. Cô vô cùng thất vọng và tức giận khi nghe câu trả lời của Yo. "Không biết!" Chỉ hai chữ đơn giản lại như ngàn mũi dao đâm vào tim Tarn. Anh ta không biết mẹ mình ở đâu. Tarn nghi ngờ không biết anh ta có phải là con ruột của mẹ không. Tại sao anh ta lại có thể vô dụng đến thế chứ. Cô thật hối hận vì khi đó đã lựa chọn rời đi, đã để người cô yêu ở lại với hai người đàn ông tệ bạc này.

- Tại sao anh không đi tìm mẹ, lỡ mẹ có chuyện gì thì sao - Tarn có phần kích động khi nói chuyện với Yo

- Mẹ có để lại thư nói muốn yên tĩnh một thời gian. Thực ra sau khi em đi... - Yo chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gọi, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Yo quay sang nhìn và giang tay ra ôm lấy người đang đi về phía mình.

- Anh làm gì ở ngoài này vậy. Em tìm anh nãy giờ - Cô gái lên tiếng

- Anh ra ngoài hóng gió, vô tình gặp lại bạn cũ nên nói chuyện một chút - Yo cưng chiều trả lời cô. Sau đó quay qua giới thiệu với Tarn

- Đây là Tarn bạn anh. Còn đây là Cindy vợ sắp cưới của anh.

Tarn hiện không có tâm trạng quan tâm tới người vừa xuất hiện. Trong đầu cô giờ chỉ có Bungah. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Yo, nhưng vì sự xuất hiện của Cindy nên Tarn đành im lặng. Cô chào lấy lệ với Cindy.

- Hi...

- Rất vui được gặp chị. Em là Cindy. Em đã nghe Yo kể rất nhiều về chị. - Cindy cũng chào lại Tarn

- Vậy sao - Tarn trả lời

- Anh ấy toàn khen chị thôi. Đôi lúc anh ấy khiến em phải phát ghét vì suốt ngày nhắc đến chị. - Cindy giả bộ hờn dỗi quay qua nhìn Yo.

Phải chi anh bớt nói về tôi và quan tâm mẹ anh nhiều hơn thì tốt biết mấy (Tarn suy nghĩ)

- Em là số một được chưa baby, làm gì có ai tốt hơn em cơ chứ - Yo cưng chiều đưa tay vuốt mũi Cindy (phát mệt với cặp này)

Cindy quay qua nói với Tarn và Yo - Ah chị Min đang tìm hai người đấy

- Uhm, vậy chúng ta vào trong thôi - Yo nói

- Hai người vào trong trước đi. Em ngồi ngoài đây ngắm cảnh xíu rồi vào sau - Tarn cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy Yo thêm chút nào nữ. Cô muốn được yên tĩnh một mình.

- Ok vậy tụi anh vào trước nhé - Yo nói với Tarn sau đó nắm tay Cindy bước vào trong

Trước khi kịp đi xa, Yo quay lại nói với Tarn:

- Mặc dù anh không biết mẹ đang ở đâu, nhưng anh biết mẹ đang rất ổn. - Yo ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp - Mẹ vẫn luôn rất nhớ em.

Sau khi nói xong, Yo nắm tay Cindy tiến vào trong sảnh tiệc, nơi đang diễn ra đám cưới của Min. Để lại Tarn cùng với những dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.

-----

Hắt xì...

- Cậu bị cảm sao

- Mình không sao - Bungah trả lời

- Dạo này cậu còn mất ngủ không - vị bác sĩ hỏi Bungah

- Vẫn còn...nhưng không thường xuyên

- Còn chứng đau đầu và khó thở của cậu thì sao. Có còn tái phát thường xuyên không - vị bác sĩ vừa hỏi Bungah, vừa đưa tai nghe lên nghe nhịp tim và đo huyết áp cho cô

- Không còn thường xuyên như trước, nhưng mỗi lần tái phát mình đều không thể chịu nổi. Có lần mình đã ngất xỉu phải nhập viện.

- Ngoài hai triệu chứng đó, cậu còn cảm thấy gì khác không?

- Dạo này mình hay quên trước quên sau, mắt cũng không còn thấy rõ như trước. Đôi lúc mình hay bị say sẩm, mắt tối sầm đi một lúc mới nhìn thấy lại được. - Bungah nói với cô bạn của mình về các triệu chứng gần đây.

- Uhm...trước mắt mình sẽ để cậu làm một vài xét nghiệm và chụp MRI xem thử bệnh tình có biến chứng gì không. Sau khi làm xét nghiệm xong cậu có thể về nghĩ ngơi. Khi nào có kết quả mình sẽ gởi về nhà cho cậu.

- Uhm...cảm ơn cậu

- Mình vừa là bạn vừa là bác sĩ của cậu. Đây là trách nhiệm của mình, vì vậy đừng nói cảm ơn. Chỉ cần cậu mau khỏe lại là được - vị bác sĩ cười và nói với Bungah

- Khi nào cậu về lại Railay - vị bác sĩ hỏi Bungah trước lúc cô đi

- Sau khi khám xong mình dự định đi mua ít đồ, sau đó về luôn - Bungah trả lời

- Có cần mình chở cậu ra sân bay không

- Không cần đâu...mình tự đi được. Cậu tính bỏ trực ah - Bungah cười trêu cô bạn của mình

Vị bác sĩ thở dài - Sao cậu không về đây ở cùng với Yo, để thằng bé chăm sóc cậu.

Bungah cười, không trả lời câu nói của bạn mình. Cô đứng dậy chào tạm biệt bạn mình trước khi đi - Khi nào cậu có dịp đến Krabi, mình sẽ chiêu đãi cậu một bữa.

Sau khi nói xong, Bungah xoay lưng bước đi. Cô được y tá hướng dẫn đưa đi làm các xét nghiệm và chụp MRI trước khi rời bệnh viện.

Vị bác sĩ thở dài và nhìn theo bóng dáng của Bungah. Cô ấy vẫn cứng đầu như vậy (vị bác sĩ nghĩ)

-----

Sân bay Bangkok

Kod đang lỉnh kỉnh kéo theo một đống vali lớn nhỏ chạy tới khu vực làm thủ tục thì bỗng "Rầm" cô đâm sầm vào người đi ở phía trước. Làm đồ đạc rớt lung tung, Kod cũng té chổng vó ngay giữa sân bay.

Người bị cô tông trúng cũng không khá khẩm hơn Kod bao nhiêu, khi tự nhiên có một người từ trên trời rớt xuống đâm sầm vào cô, làm cô té bật ngửa. Cũng may cô với được lan can kế bên, mới không té sấp mặt. Cô đứng dậy nhìn con người đang ôm hôn nồng nàng với đất mẹ.

- Cô có sao không? - Bungah hỏi

Kod bò từ dưới đất lên, nhìn người trước mặt mình với gương mặt áy náy. Kod chấp tay lại xin lỗi người đối diện.

- Xin lỗi! Cô có bị thương ở đâu không ạ.

- Tôi không có chuyện gì. Cháu có sao không? - Bungah cười hiền từ nhìn Kod và hỏi lại

(Lại cười, mẹ lại cười các bro ah. Mẹ tính bắn giết tim của ai đây)

Không cần nói chắc các bạn cũng biết khuôn mặt pà Kod ngay lúc này. Pả lại bị đứng tim rồi các bro ah. (Ai mà chịu nổi khi nhìn mẹ cười chứ) Mặt pà Kod ngu không khác gì lúc nhìn thấy Tarn cười.

Trời ơi! Tưởng boss của mình cười lên là đẹp nhất rồi. Không ngờ có người cười lên còn đẹp hơn cả boss (Kod nghĩ)

Bungah không thấy Kod trả lời, mà chỉ đứng như trời trồng. Cô giơ tay quơ quơ trước mặt Kod.

Sau khi quơ một hồi vẫn không thấy cô gái đối diện có biểu hiện gì, không biết cô bé có bị té đập đầu chỗ nào không (Bungah nghĩ). Bungah đưa tay vỗ vỗ vai Kod.

- Cô bé...cháu có bị gì không? Có cần đi bệnh viện không?

Kod giật mình, cô cảm thấy hơi xấu hổ vì sự thất thố của bản thân - Ah dạ cháu không sao. Xin lỗi cô - Kod chấp tay cuối đầu xin lỗi Bungah

- Cũng có một phần lỗi của tôi. Nếu cháu không sao thì tốt rồi - Bungah lại cười với Kod và nghĩ "cô bé này thật dễ thương" (mặt pà Kod ngu quá mà biểu sao Bungah không buồn cười cho được)

- Tôi phải lên máy bay rồi. Tạm biệt cháu - Bungah chào tạm biệt Kod

- Ah dạ. Tạm biệt cô ạ - Kod cũng lễ phép chào tạm biệt Bungah

Sau khi chào tạm biệt Kod, Bungah tiến về cổng check in của mình.

Còn Kod cô nàng vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng của Bungah. Hình như cô đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng sao nghĩ hoài vẫn không nhớ được là gặp ở đâu. Cô đánh vào đầu mình và tự nhủ "chắc là mình nhớ nhầm rồi. Không có lí nào mà người đẹp như vậy mình lại không nhớ nếu có gặp rồi".

- Kod...em làm gì ở đây mà chị gọi nãy giờ không nghe. - Tarn vỗ vai Kod và nhìn theo ánh mắt của em ấy - Em đang nhìn gì vậy? (nhìn người yêu của mấy người chứ nhìn gì - cái này tui nói không phải Kod :D)

Kod bị giật mình, quay lại nhìn Tarn - Ah...dạ không có gì. Chị đã đỡ đau bụng chưa? - Kod lo lắng hỏi Tarn

- Chị khỏe nhiều rồi. Mình đi thôi không lại trễ chuyến bay - Tarn hơi chột dạ khi nghe câu hỏi của Kod (chột dạ cũng đúng thôi. Đường đường đang là tổng tài cool ngầu, vậy mà lại bị tào tháo dí chạy không kịp trước mặt nhân viên của mình =)) Biết vậy mình đã không để bụng trống mà uống sữa.)

Mà nghĩ cũng tội, pả mà giải quyết xong sớm xíu là gặp được người pả ngày nhớ đêm mong rồi. Đúng là người tính không bằng đứa viết truyện tính mà =)) (tui nghĩ)

Quay trở lại câu truyện. Sau khi làm thủ tục xong, Tarn và Kod cũng đã lên máy bay, để đến Railay.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máy bay cất cánh, chở theo Bungah, Tarn và Kod đến với hòn đảo thiên đường - nơi ấn định số phận của họ. Liệu rằng nơi đây sẽ là bến đỗ cuối cùng dành cho họ, hay sẽ chỉ là trạm dừng tạm thời trước khi họ đến với những phương trời khác. Điều gì sẽ đón chờ họ ở nơi này - sẽ là niềm vui hay là nỗi buồn, là hạnh phúc bất tận hay là đau khổ tận cùng.

Câu hỏi này có lẽ chỉ có tương lai mới trả lời được...


---------------------------------------------------------------

*MRI là viết tắt của Magnetic Resonance Imaging - là 1 kỹ thuật thường dùng trong chẩn đoán y khoa. Có thể phát hiện bệnh u não, tai biến mạch máu não, u dây thần kinh sọ não, chảy máu não nhồi máu não, chấn thương sọ não, dị dạng mạch máu não, động kinh, bệnh lý viêm não, bệnh lý thoái hóa chất trắng, màng não, các dị tật não bẩm sinh...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro