RAILAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Bangkok ồn ào và náo nhiệt, Bungah muốn đi đến một nơi yên tĩnh để có thể giúp cô tĩnh tâm. Cô muốn chọn nơi thật xa Bangkok, nơi mà ở đó không ai biết mình là ai. Cô muốn quên đi quá khứ, quên đi những người đã làm cô tổn thương. Và Railay chính là sự lựa chọn của cô.

Mới đầu, cô chỉ định ở lại đây một thời gian trước khi đi đến nơi khác. Nhưng không ngờ cô đã ở lại đây hơn 1 năm. Cô thích không khí nhẹ nhàng và yên tĩnh ở nơi này, nó trái ngược hoàn toàn với Bangkok nhộn nhịp. Ở đây, cô có thể ngắm nhìn bình minh yên ả trên biển, cô có thể dạo bước trên những con đường quanh co với những bụi hoa dại xinh đẹp ven đường, cô có thể ngâm mình dưới những thác nước xinh đẹp nằm sâu bên trong những ngọn núi hùng vĩ, cô có thể hít thở không khí trong lành chứa đầy hơi thở của tự nhiên.

Cuộc sống mỗi ngày của cô trôi qua thật yên bình và nhẹ nhàng.

Vì không muốn bản thân quá nhàn rỗi, nên cô đã mở cho mình một quán cafe nhỏ, nằm sâu bên trong những con đường quanh co dẫn ra biển. Việc kinh doanh quán cafe của cô khá suôn sẻ. Cô đặt tên cho quán là /laa kon/ "ลาก่อน" (nghĩa là tạm biệt).

Thời gian sống ở đây giúp cô nhận ra rằng "cuộc sống sẽ không bao giờ dừng lại chỉ vì một ai đó dừng lại. Nó sẽ vẫn tiếp diễn mặc kệ người đó có bước tiếp hay không. Vì vậy thay vì đứng yên tại chỗ, hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Kết thúc không có nghĩa là chấm hết, mà chỉ là sự tạm dừng trước khi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ hơn thôi".

Kết thúc là để bắt đầu!

-----

* Railaybán đảo nhỏ nằm giữa thành phố Krabi và Ao Nang của Thái Lan. Railay là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Nơi đây cảnh quan vô cùng xinh đẹp, với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh cùng cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và đỉnh núi đá vôi hùng vĩ, những hang động kì bí.

----------------------

Sân bay Krabi

Sau khi xuống máy bay, Bungah di chuyển ra khu vực lấy hành lí và đi ra cổng. Cô đang tính đẩy hành lí đến khu vực đón taxi thì nghe tiếng gọi:

- Bungah...em ở đây

Bungah xoay người lại nhìn theo hướng có tiếng gọi tên mình, cô cười và tiến lại phía của người đó.

- Chị đã nói em cứ ở nhà không cần ra đón chị rồi mà - Bungah hơi bất ngờ khi thấy El xuất hiện, cô không nghĩ em ấy sẽ ra đón mình

El vừa nhận hành lí từ tay Bungah vừa nói:

- Ở nhà cũng chán nên em ra đón chị.

Bungah nhìn El cười và nói - Cảm ơn em...nhưng lần sau không cần ra đón chị đâu. Chạy xe đường xa rất mệt.

- Đúng là chạy xe đường xa rất mệt...- El thở dài và giơ tay xoa cổ tỏ vẻ mệt mỏi, sau đó nói tiếp - phải chi được tăng lương thì đỡ mệt biết mấy... - vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn Bungah một cách lém lĩnh.

Sau khi nghe cô nàng nói xong, Bungah chỉ còn nước cười trừ. Cô xoay người bước về phía bãi đổ xe, vừa đi vừa nói - Là em tự nguyện ra đón tôi...

El thấy vậy lập tức đẩy hành lí đuổi theo - Tự nguyện cũng cần được khen thưởng đó nha.

Hai người vừa đẩy hành lí vừa cười nói không ngớt.

El là cô nàng nhiếp ảnh gia đẹp trai đến từ Anh Quốc, năm nay 30 tuổi. Cô thường rong ruổi khắp nơi để chụp những bức ảnh về con người và thiên nhiên. Trong một lần đi dạo trên biển, vô tình cô nàng nhìn thấy Bungah và bị thu hút từ đó.

Mối quan hệ giữa hai người họ bắt đầu từ vô tình gặp, sau đó là khách quen (thanh niên này hay đến quán cafe của Bungah đóng đô), tiếp đến là nhân viên - kiêm khách trọ (mặt dày giả nghèo xin vào làm và ở ké), và hiện giờ là bạn - kiêm quản gia.

Từ lúc biết El, cuộc sống của Bungah đã bớt ưu sầu và vui vẻ hơn trước. Nhìn bề ngoài El giống một đứa trẻ ương bướng và khó gần, nhưng thực ra lại rất ấm áp, rất quan tâm đến Bungah. Nhờ sự quan tâm và chăm sóc của El mà bệnh trầm cảm của Bungah đã giảm được phần nào. Cô rất biết ơn El.

Ra tới bãi đỗ xe, Bungah lên xe ngồi đợi, còn El phụ trách xếp hành lí vào cốp xe. Sau khi sắp xếp xong, cô tiến về phía ghế lái và ngồi lên xe. Đang định quay qua nói chuyện cùng với Bungah, thì phát hiện chị ấy đã ngủ từ lúc nào. "Chắc chị ấy mệt vì không được nghỉ ngơi thoải mái hai ngày nay" cô nghĩ. El vươn người qua kéo dây an toàn và gài vào cho Bungah, cô cởi áo khoác để khoác lên cho chị ấy. Làm xong hết, cô mới nổ máy và bắt đầu chạy đi.

-----

Quay lại sân bay Krabi lúc này.

Tarn và Kod cũng đã xuống máy bay. Mặc dù ngồi chung một chuyến bay với Bungah, nhưng tiếc là Tarn ngồi phía cuối máy bay, còn Bungah ngồi hàng ghế đầu nên hai người họ đã bỏ lỡ mất cơ hội gặp nhau một lần nữa (ai đi máy bay rồi sẽ biết nửa đầu và nửa sau máy bay sẽ đi lên và xuống bằng hai lối khác nhau, không gặp được nhau là chuyện bình thường nhé). Tính ra thì đây đã là lần thứ tư họ vô tình lướt qua nhau, số phận lại một lần nữa trêu ngươi họ (và đây cũng sẽ là lần cuối cùng họ lướt qua nhau, vì trẫm không muốn ăn dép :D).

Sau khi xuống máy bay, Tarn và Kod đón taxi đến khách sạn đã đặt trước.

Trải qua một ngày dài, cả hai người đều mệt mỏi. Vừa nhận phòng khách sạn, hai cô nàng liền lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Bên này Bungah cũng đã say giấc nồng.

----------

Những tia nắng ấm áp đầu ngày bắt đầu phủ lên trên những mái ngói đỏ, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Người dân nơi đây đã dậy từ sớm, người thì chuẩn bị mở hàng bán, người thì bận rộn đi làm, trẻ em thì dắt tay nhau cùng cắp sách đến trường.

Mặc dù mới bay từ Bangkok về, trong người vẫn còn mệt, nhưng mới sáng sớm Bungah đã dậy để chuẩn bị đi tập thể dục. Đây là thói quen của cô sau khi dọn đến Railay được một thời gian. Cô bắt đầu buổi sáng bằng việc chạy bộ trên bờ biển, sau đó sẽ ghé chợ hải sản hoặc cửa hàng bách hóa để mua nguyên liệu, chuẩn bị cho việc kinh doanh tại quán cafe của mình (quán cafe của Bungah có bán đồ ăn nữa nhé).

Sau khi chuẩn bị xong, Bungah bước xuống lầu.

- Hôm nay...chị dậy trễ - El lên tiếng khi thấy Bungah.

Cô đã dậy từ sớm để đợi Bungah. Hôm nay, Bungah dậy trễ hơn mọi ngày. Cô cảm thấy hơi lạ, cô tính đợi thêm khoảng 30 phút nữa, nếu Bungah vẫn không xuống thì cô sẽ lên xem thử chị ấy có chuyện gì không.

- Chị hơi mệt - Bungah cười nói với El

El nghe Bungah nói bị mệt nên có phần hơi lo lắng, cô tiến tới đặt tay lên trán Bungah để cảm nhận nhiệt độ - Chị mệt như thế nào...có cần đi bệnh viện không?

- Chị không sao...chỉ hơi nhức mỏi người thôi.

- Hay hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Để em đi chợ một mình được rồi.

- Chị không sao thật mà. Chúng ta đi thôi...trễ rồi - Bungah  nở nụ cười và kéo El ra khỏi nhà.

Sáng nào El cũng dậy sớm cùng chạy bộ với Bungah. Thấy cô nàng hăng hái vậy thôi chứ vận động là một trong những thứ El ghét nhất. Cũng không hẳn là cô ghét, mà căn bản là "lười". Vâng! Cô chính là thánh lười trong truyền thuyết. Không những lười vận động, cô còn lười nói chuyện, lười di chuyển, thậm chí đến ăn cô cũng lười. Cô thường làm việc theo tâm trạng và sở thích là chính. (Dù lười nhưng mị vẫn tắm rửa và giữ cho chỗ ở sạch nhé mọi người, xin đừng hiểu lầm tội mị lắm)

Nhưng từ ngày biết Bungah, cô đã bắt đầu thay đổi. Vì không yên tâm về sức khỏe của chị nên cô thường dậy sớm chạy bộ cùng chị, cùng chị đi chợ, cùng chị dọn dẹp, cô còn vì chị mà đôi lúc xuống bếp nấu ăn (thanh niên ấy chỉ lười chứ nấu ăn ngon lắm nhé). Và thế là cô từ "thánh lười" biến thành "con nhà người ta" trong một nốt nhạc.

-----

- Wao...nhà hàng của khách sạn này thật tuyệt... - Kod cảm thán khi thấy không gian sang trọng của nhà hàng

Hôm qua, sau khi về tới khách sạn. Vì quá mệt nên cả hai người đều để bụng đói đi ngủ. Chính vì vậy mà việc đầu tiên hai cô nàng làm chính là lấp đầy cái bụng đang không ngừng kiến nghị của mình.

Nơi cả hai đang đứng chính là nhà hàng nằm trên tầng 75 của khách sạn. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với gam màu trắng sáng pha chút vàng cổ điển. Các bàn ăn của nơi này được đặt sát mặt kính, giúp thực khách có thể ngắm nhìn khung cảnh ở phía ngoài. Chính giữa nhà hàng là line đồ ăn với hơn 100 loại thực phẩm khác nhau, với đủ mọi phong cách chế biến, đảm bảo có thể làm vừa lòng tất cả thực khách từ các nơi trên thế giới.

- Wao...món này nhìn ngon quá...

- Món này cũng ngon nữa...

- Món này cũng ngon...

- Món này cũng ngon...

- Món này cũng ngon...

.

.

.

.

.

Kod không ngừng cảm thán khi nhìn thấy line đồ ăn. Cô nàng miệng thì nói, tay thì lấy thức ăn liên tục. Sau khi lấy đầy hai dĩa đồ ăn trên tay, cô nàng còn tính nhờ Tarn cầm giúp hai phần tráng miệng =))

Nhưng tiếc là khi cô nàng quay ra sau định nhờ vả thì đã không thấy Tarn đâu cả. Cô nàng xoay 360 độ quanh nhà hàng để tìm xem Tarn đang ở đâu, và cuối cùng cô nàng cũng đã định vị được vị trí của Tarn.

Tarn đang ngồi ở bàn ăn phía xa, và thưởng thức bữa sáng của mình.

Sau khi định vị được vị trí của boss, Kod liền bưng hai dĩa đầy đồ ăn của cô chạy qua phía đó và ngồi xuống.

Tarn hơi bị giật mình khi thấy hai dĩa chất đầy đồ ăn của Kod.

- Em lấy nhiều vậy ăn có hết không - Tarn hỏi

- Tất nhiên là hết rồi. Em còn 2 phần tráng miệng vẫn chưa lấy nữa...lát ăn xong em qua lấy tiếp - Kod vui vẻ trả lời

- Chị không biết em ăn được nhiều như vậy

- Tại...em...đói...quá... - Kod vừa ăn vừa trả lời Tarn. Cô nàng thậm chí còn không thèm ngước đầu lên nhìn boss.

- Em ăn chậm thôi không nghẹn - Tarn nói khi thấy Kod ăn như hổ đói. Cô cho dù có đói cũng chưa từng ăn được nhiều như vậy.

- Chị lo lắng cho em hả - Kod vừa nhai vừa nói

- Chị chỉ sợ không tìm được người thế vào để bàn giao cho ba em - Tarn vừa nhâm nhi cafe vừa trả lời với khuôn mặt không cảm xúc

Kod cảm thán khi nghe Tarn nói vậy - OMG...đúng là hố băng mà... mở miệng thôi cũng đủ lạnh chết người - nói xong cô nàng lại cúi đầu tiếp tục oanh tạc đống đồ ăn của mình

Sau một tuần cùng phụ Min tổ chức hôn lễ, Tarn và Kod đã thân hơn trước rất nhiều. Mặc dù Tarn vẫn còn hơi kiệm lời đối với Kod, nhưng giữa hai người họ không còn cảm giác xa cách giữa nhân viên và sếp. Hai người đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau, đôi lúc cũng sẽ trêu đùa nhau vài câu.

Nên khi nghe Kod nói vậy, Tarn không hề giận. Cô chỉ đơn giản trả lời - Chị chỉ nói sự thật.

Kod vừa ngốn đồ ăn vừa nói - chị thật nhạt (ý nói Tarn không biết nói đùa là gì, thật chán) - Em không nghẹn đ... - chưa nói hết câu thì cô nàng Kod của chúng ta đã bị nghẹn thật.

Kod lật đật với tay lấy ly nước trên bàn uống tới tấp. Vừa uống cô vừa lấy tay vỗ ngực cho dễ nuốt.

Tarn lấy khăn giấy trên bàn đưa qua cho Kod, không quên buông thêm một câu với khuôn mặt tỉnh như ruồi - Cái này gọi là "nghiệp quật" (cười chết trẫm =)) pà Tarn pả cà khịa người ta mà mặt pả tỉnh quá men).

- Sư phụ...bái phục - Kod giơ ngón cái lên trước mặt Tarn và nói sau khi đã nuốt được đống thức ăn xuống bụng.

Hãy đợi đó...quân tử báo thù mười năm không muộn (Kod nghĩ).

- Thôi được rồi...ăn từ từ thôi. Không ai dành của em đâu.

Nói xong Tarn tiếp tục nhâm nhi tách cafe của mình và đọc tiếp bài báo đang đọc dang dở. Cô đã ăn xong bữa sáng của mình từ lúc Kod còn chưa bắt đầu ăn. Cô có thói quen uống cafe vào buổi sáng, nhưng lại không có thói quen ăn sáng. Cô có thể bỏ bữa sáng, nhưng chưa từng quên uống cafe. Nó như vitamin giúp cô tỉnh táo hơn.

- Em đi lấy tráng miệng đây - Kod đứng lên đi lấy tráng miệng sau khi đã giải quyết hết hai dĩa đồ ăn đầy ấp của mình

Tarn ngước lên nhìn khi nghe Kod nói. Cô hơi bất ngờ về sức ăn của Kod. Em ấy có thân hình rất chuẩn, với thân hình này thì chắc chắn phải kiêng ăn dữ lắm mới được, nhưng không ngờ em ấy lại ăn nhiều đến vậy. Đúng là "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong".

(Nếu có ai đang thắc mắc pà Kod là người hay heo mà ăn muốn sập cái nhà hàng người ta thì nhìn lại hình của pả nhé. Tui chứng thực pả là người 100%, không những là người mà còn là người đẹp mức độ nữ thần nhé mấy bro)

(Mấy đứa đọc nó nghĩ chứ không phải em...- ad bỏ chạy)

Quay lại nhà hàng nơi nữ thần heo...ak nhầm...nữ thần sắc đẹp đang ăn.

- Ăn xong chúng ta đi dạo không? - Kod hỏi Tarn sau khi quay lại bàn với 2 dĩa bánh tráng miệng trên tay

- Chị bận không đi - Tarn vừa đọc báo vừa trả lời

- Chị có hẹn hả

- Không...chị phải hoàn thành bản kế hoạch.

- Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà. Đi một xíu thôi rồi về làm tiếp cũng được... - Kod cố năn nỉ

- Chị muốn làm xong bản kế hoạch trong hôm nay - Tarn gấp tờ báo đang đọc lại và để xuống bàn

- Oh... - Kod ỉu xìu khi nghe Tarn nói

- Em cứ đi dạo đi...không cần vì chị mà ở lại

- Thật sao... - Kod ôm mong chờ hỏi lại Tarn

- Uhm...

- Thôi em ăn tiếp đi...chị về phòng trước đây

Tarn nói xong đứng dậy đi về phòng để lại Kod với phần tráng miệng thứ hai của cô nàng. Kod thấy vậy cũng tranh thủ ăn thiệt nhanh, sau đó chạy theo Tarn. Cô không phải chạy theo vì quyết định ở lại phụ Tarn, mà chỉ là cô nàng muốn về phòng thay đồ để đi dạo nên mới chạy theo thôi =))

-----

Các nhân vật trong truyện là hư cấu, và viết theo sở thích cá nhân. Nên nếu có bạn nào không thích thì có thể thoát ra đọc truyện khác. Còn nếu ở lại thì vui lòng không đả kích người viết. Cam xa mi ta!

Và xin cảm ơn những bạn đã quan tâm và cổ vũ truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro