ลาก่อน /laa kon/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Railay thật nhẹ nhàng. Ở đây, bạn có thể đi dạo trên bãi cát trắng lộng lẫy trải dài trên biển, dạo bước qua những con phố sầm uất, bước trên con đường lát đá kéo dài tưởng chừng không có điểm cuối, len lỏi qua những ngõ nhỏ xinh xắn cùng những đóa hoa dại ven đường.

Bước qua khúc quanh của hành trình khám phá, đập vào mắt bạn sẽ là quán cafe nhỏ với phong cách đầy ấn tượng và cuốn hút.

Hoài cổ chính là cảm giác đầu tiên của bạn khi nhìn thấy quán cafe nhỏ này. Với thiết kế mang phong cách Indochina* đậm chất Á Đông độc đáo, cùng với tường vàng, mái ngói đỏ cổ điển. Dây leo mọc cao bao bọc gần như toàn bộ bức tường hai bên, những bông hoa giấy rũ xuống trước cửa, bảng hiệu bằng gỗ đơn giản nằm ngay chính giữa cửa ra vào - ngay dưới giàn hoa giấy, tất cả các yếu tố trên tạo nên điểm cuốn hút của "Laa kon" - một trong những quán cafe nổi tiếng nhất tại Railay.

Và điểm ấn tượng khác nằm ở cái tên độc đáo, "ลาก่อน" /laa kon/ - một cái tên khá ấn tượng. Trước giờ các quán cafe hay nhà hàng, thường được đặt tên theo tên của họ hoặc một cái tên tiếng anh mang ý nghĩa chào đón hoặc ý nghĩa đẹp đẽ nào đó, chứ chưa có nơi nào khách chưa vào đã tạm biệt như ở đây.

Hầu như tất cả khách hàng khi đến với "Laa kon", đều hỏi về ý nghĩa của cái tên này, nhưng chưa ai nhận được câu trả lời cụ thể từ cô chủ quán xinh đẹp. Nếu có thì là câu trả lời đậm chất cà chớn của cô nàng bartender đẹp trai nào đó rằng: "thích thì đặt thôi" =)). Uh thì...người ta đẹp, người ta pha cafe giỏi nên người ta có quyền, mà quan trọng là người ta nói cũng không sai. Quán của ai thì người đó đặt tên, và đặt tên như thế nào là tùy vào sở thích của họ. Ai cấm được!

Quay lại với "Laa kon"

Phía trước có không gian nhỏ với các chậu cây và một vài bàn nhỏ dành cho nhóm từ hai đến bốn người ngồi. Nằm sát vách ngay kế bên cửa ra vào là một bảng thông báo nhỏ bằng gỗ. Trên đó ghi thời gian đóng mở cửa, cùng danh sách các món sẽ được phục vụ trong ngày.

Theo bảng thông báo thì "Laa kon" mở cửa từ 9 giờ sáng đến 20 giờ tối hàng ngày. Quán sẽ nghỉ vào hai ngày cuối cùng của mỗi tháng, và các ngày lễ lớn. Hầu như mọi thực khách khi đọc tới điều này đều nghĩ "chủ quán thật đặc biệt". Đâu ai biết rằng sở dĩ có hạng mục nghỉ lạ lùng này, là nhờ đề xuất cần nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe sau một tháng lao động vất vả, còn nghỉ lễ là vì muốn hòa nhập không khí lễ hội. Tất nhiên người đưa ra đề xuất cà chớn như trên không ai khác ngoài cô nàng bartender cà chớn nào đó. Nhờ mặt dày và sự kiên trì bám dai như đỉa mà cuối cùng thanh niên ấy cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô chủ xinh đẹp của mình.

Đa số khách hàng đến với "Laa kon" lần đầu là vì bị thu hút bởi phong cách của quán. Còn những lần sau đó: phân nửa là vì mê đắm với hương vị cafe tuyệt vời được pha bởi bartander đẹp trai, ngầu lòi nào đó; phân nửa còn lại là bị chinh phục bởi các món ăn được chế biến hoàn hảo và ngon tuyệt từ nữ chủ nhân xinh đẹp của quán.

Món nổi tiếng và thu hút khách nhất của "Laa kon" chính là cafe pha tay hai vị đặc biệt, cùng các món ăn số lượng giới hạn mỗi ngày và được thay đổi liên tục tùy ngày.

Việc kinh doanh của "Laa kon" ngày càng phát triển, và nổi tiếng.

Lúc mới mở, Bungah chỉ nghĩ đơn giản là tìm việc gì đó làm để giết thời gian, và phù hợp với sở thích của bản thân. Sở thích của "me" (đọc theo âm sắc của người Thái nhé các bro), chắc các con dân ở đây đều biết hết rồi phải không? Ai chưa biết thì xem lại phim nhé, còn nếu làm biến xem lại film thì để tui viết.

Vâng...sở thích của "me" là nấu ăn =))

"Me" có sở thích này từ lúc kết hôn. Mới đầu là muốn chăm chút cho gia đình, sau đó là níu kéo hôn nhân. Dần dà thành sở thích lúc nào không biết. Quan trọng là "me" nấu ăn ngon không chê vào đâu được. Nội nhìn "me" nấu ăn thôi đã muốn mất máu rồi, đừng nói là được ăn "me". Ý lộn...là được ăn đồ ăn "me" nấu =))

Sở dĩ "Laa kon" ngày càng được nhiều người biết đến như bây giờ không thể không kể đến sự đóng góp của El. Chính El là người đề xuất về menu, thiết kế lại không gian, và tạo điểm nhấn về phong cách phục vụ cho "Laa kon". Cô là người đã tự tay trang trí lại quán cùng với Bungah. Cô cũng là người đã phụ Bungah trồng toàn bộ cây cảnh trang trí tại quán. Menu đồ ăn thay đổi theo ngày, và giới hạn số lượng phục vụ đồ ăn là một trong những đề xuất đặc biệt của El. Cô còn đưa vào menu "cafe pha tay vị mặn và chua" (hiện đang là món thu hút khách nhất của "Laa kon"). Mặc dù cách pha khá tốn thời gian và công sức nhưng bù lại vị cafe rất ngon.

Nói chung El chính là người đã giúp Bungah quản lí tất cả mọi công việc liên quan đến "Laa kon". Dù người mở là Bungah, nhưng người hoàn thiện và cùng tô điểm cho "Laa kon" chính là El.

Vì vậy, "Laa kon" của hiện tại chính là đứa con tinh thần của cả Bungah và El.

-----

Sau khi đi chợ về, El và Bungah đem đồ vào bếp. El vừa soạn đồ mới mua ra để sơ chế trước khi cho vào tủ lạnh, vừa nhìn Bungah nói:

- Chị lên tắm trước đi. Để đây em chuẩn bị cho

- Uhm...em làm từ thôi. Chị tắm xong xuống phụ em - Bungah trả lời El trước khi xoay người lên lầu.

Bungah có thói quen ngâm mình sau mỗi lần chạy bộ, để giúp bản thân thư giãn trước khi bắt đầu công việc. Và El biết rất rõ vấn đề này nên mới kêu Bungah đi tắm trước, còn mình ở lại dọn dẹp và chuẩn bị.

Cô nói với theo trước khi Bungah kịp bước lên bậc thang:

- Tắm xong chị nghỉ ngơi xíu đi...còn 1 tiếng nữa mới tới giờ mở cửa - El ngước đầu nhìn Bungah cười nói

Bungah ngước nhìn chiếc đồng hồ treo gần đó. Mới 8 giờ sáng, cô vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi. Cô quay người lại trả lời El, sau đó đi ra khỏi bếp, vòng qua quầy bar để đi lên lầu.

- Chị sẽ nghỉ ngơi 30 phút. Sau đó xuống phụ em

- Ok... - El giơ tay ra dấu ok với Bungah, sau đó cúi đầu tiếp tục với công việc đang làm.

Đây là căn nhà nhỏ với 1 lầu, 1 trệt và 1 sân thượng bé xinh. Tầng trệt được sử dụng vào việc kinh doanh quán cafe, tầng 2 là nơi ở của Bungah, sân thượng là nơi ngồi hóng gió, ngắm cảnh của cả hai người.

Mọi người chắc đang thắc mắc sao không thấy nhắc tới chỗ ở của El phải không?

Thực ra là ngôi nhà hơi nhỏ, tầng 2 chỉ có một phòng, phòng đó chắc chắn là nơi nghỉ ngơi của Bungah rồi. Vì vậy, El đành ngủ tại tầng 1 - chính là khu vực quán cafe. Buổi tối sau khi đóng cửa, thanh niên ấy trải nệm ra ngủ. Việc tắm rửa thì có thể sử dụng phòng tắm trên lầu 2 với Bungah (phòng tắm nằm ngoài phòng ngủ nhé). Đồ đạc thì để trong kho chứa đồ, vì không thích trưng diện như mấy nàng bánh bèo nên El cũng không có nhiều đồ.

Mới đầu cô nàng đòi cắm trại trên sân thượng để hòa mình với thiên nhiên đất trời, ngắm nhìn thành phố. Nghe thì thấy thơ mộng thiệt đó, nhưng ngặt cái buổi tối ở Railay rất lạnh, Bungah không muốn El bị cảm. Cho nên lời đề nghị đó ngay lập tức bị Bungah từ chối.

Sau khi sơ chế hải sản và các loại rau củ, El phân loại, cho vào các hộp chuyên dụng rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô nàng ra ngoài lau dọn quầy bar, và sắp xếp dụng cụ để sẵn sàng cho việc pha chế của mình. Nhìn vào sự chuyên nghiệp ấy, không ai nghĩ cô nàng trước kia từng là sâu lười cả. Ai mà tin được người đến đi vệ sinh cũng lười, phải đợi khi nào không chịu nổi nữa mới lết xác đi giải quyết =)) lại có thể làm việc vô cùng gọn gàng và chuyên nghiệp như vậy.

Hôm nay, nhân viên parttime (nhân viên thời vụ) xin vào trễ, nên El đành cặm cụi lau dọn và chuẩn bị một mình. Làm xong hết cũng đã gần tới giờ mở cửa, El tranh thủ đi tắm trước khi bắt đầu đón khách.

Cô bước lên lầu để đi tắm, đi ngang qua phòng Bungah, thấy cửa phòng mở nên El nhìn vào xem thử Bungah đang làm gì. Cô nhìn lướt quanh phòng nhưng không thấy Bungah đâu. "Không lẻ chị ấy vẫn chưa tắm xong?" - El suy nghĩ. Cùng với suy nghĩ đó El tiến về phía phòng tắm, cô gõ cửa và gọi Bungah nhưng không thấy chị trả lời. "Có khi nào chị ngủ quên trong bồn tắm không? Hay là chị lại bị ngất xỉu như đợt trước?"

El gõ cửa thêm lần nữa vẫn không thấy Bungah trả lời. Cô cảm thấy lo lắng nên đánh liều mở cửa, đập vào mắt cố chính là khung cảnh...

.

.

.

.

.

(các bro đang nghĩ đến cảnh gì :D không biết mọi người nghĩ cảnh gì...nhưng mình thích cảnh này =)))

.

.

.

.

.

El mở cửa phòng tắm bước vào, đập vào mắt cô là khung cảnh "phòng tắm trống trơn" =)). Cô cảm thấy may mắn khi điều cô lo lắng đã không xảy ra.

- Bungah không có trong này...vậy chị đi đâu được... - El lầm bầm khi không thấy Bungah đâu

El đi ra và tiến lên sân thượng tìm Bungah, cô thấy chị đang ngủ quên trên chiếc ghế mây được đặt giữa khu vườn nhỏ. Những tia nắng nhẹ nhàng và ấm áp đang phủ lên người chị, chúng như đang đắp cho chị một chiếc chăn mỏng đầy ánh hào quang. Chị thật đẹp, El bước đến bên cạnh, vươn tay vén những sợi tóc đang phủ trên mặt chị ra sau tai. Cô ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này để cô có thể ngắm nhìn chị được lâu hơn.

Tiếc là thời gian không cho phép, cô phải đi tắm trước khi "mùi thơm" trên cơ thể làm cho chị gặp ác mộng =)). Cô luyến tiếc đứng dậy, lấy áo khoác để kế bên khoác lên người cho chị. Đi đến góc tường kéo mái che ra để che bớt nắng cho chị, sau đó đi xuống lầu hai để tắm.

-----

Lúc El vừa bước xuống bậc thang, thì Bungah cũng tỉnh dậy.

Cô chỉ muốn lên đây ngồi nghỉ ngơi xíu trước khi xuống phụ El dọn dẹp, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất.

Cô thấy trên người mình đang được đắp một chiếc áo khoác mỏng. Rõ ràng lúc đầu cô để áo kế bên, vì sợ tóc ướt sẽ làm ướt luôn chiếc áo. Nhưng giờ nó lại đang ở trên người cô, không cần nghĩ cũng biết là El đã đắp cho cô. Vì ngoài cô ra thì chỉ có El mới có thể lên đây. Cô xem đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã không còn sớm nên đứng dậy đi xuống lầu, để lại sau lưng những tia nắng ấm áp của ngày mới.

Mọi thứ đã được El chuẩn bị xong xuôi, Bungah chỉ cần treo bảng open lên cửa và chờ đón những vị khách quen thuộc đầu tiên mà thôi.

Sau khi tắm xong El cũng đã vào vị trí quen thuộc của mình để bắt đầu công việc.

Như thường lệ, sau khi treo bảng "open" không bao lâu thì những vị khách đầu tiên cũng đã bước vào cùng với những nụ cười thân thiện. Họ chào hỏi El cùng Bungah trước khi order cho mình những tách cafe thơm ngon để bắt đầu ngày mới.

Hôm nay là cuối tuần nên khách đến "Laa kon" đông hơn những ngày khác. Càng gần về trưa thì lượng khách càng đông hơn trước. Bungah và El làm việc không ngớt tay với các order vào liên tục. Món ăn giới hạn hôm nay cũng chỉ còn lại mấy phần.

Mặc dù bận rộn nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui. Họ chăm chỉ làm việc cho đến quá giờ nghỉ trưa mới có thể nghỉ tay đôi chút.

-----

Sau khi đi dạo một vòng các nơi thú vị và đẹp gần khách sạn, cuối cùng cô nàng Kod của chúng ta đã lạc bước đến con đường đá sỏi quanh co.

Nói là đi dạo một vòng vậy thôi chứ cô nàng đã đi dạo chơi và ngắm cảnh hết một buổi sáng.

Vì cảm thấy hơi mệt và khát nên khi nhìn thấy "Laa kon" - cửa hàng cafe duy nhất nằm trong con hẻm lát sỏi, Kod vui mừng chẳng khác nào nhìn thấy vị cứu tinh.

Kod bay vào như một cơn gió và lập tức order cho mình một ly latte đá xay.

Cô bé phục vụ đã khá bất ngờ, khi chưa kịp nói lời chào thì khách hàng đã đứng trước mặt và lên tiếng order luôn, thậm chí còn chưa thèm nhìn menu. Mặc dù vậy, cô bé vẫn nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp và nhận order từ Kod.

Sau khi order nước xong, Kod còn muốn order cho mình một bàn đồ ăn để bổ sung năng lượng, cô hỏi cô bé phục vụ về các món ăn ở đây. Cô được cô bé thông báo về việc giới hạn số lượng phần ăn phục vụ trong ngày. Và hiện tại chỉ còn lại hai phần cuối cùng. Mặc dù có chút buồn khi nghe cô bé phục vụ tư vấn, nhưng thà có còn hơn không. Vì vậy, cuối cùng cô nàng đã order cho mình một ly latte đá xay, cùng 1 phần salad cá ngừ, và một spaghetti sốt kem.

Order xong Kod nhận số chờ và được cô bé phục vụ hướng dẫn ra bàn chờ. Cô chọn ngồi ở bàn dài sát cửa kính ngồi quay mặt ra ngoài, một vị trí khá thuận lợi để ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa kính.

Bây giờ cô mới có thời gian ngắm nghía không gian của quán. Theo đánh giá của cô thì không gian của "Laa kon" khá thoải mái, và sạch sẽ. Trang trí tinh tế và bắt mắt. Âm nhạc nhẹ nhàng, rất thích hợp để thư giãn. Nếu phải cho điểm, cô sẽ cho 9/10 điểm.

Trong lúc ngồi chờ phục vụ, Kod lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tarn. Cô hỏi thăm chị về bản kế hoạch, hỏi chị đã ăn gì chưa, có cần cô mua đồ ăn về không. Cô hỏi Tarn khá nhiều, nhưng Tarn có vẻ đang bận nên trả lời hơi chậm. Cô chuyển qua chụp hình không gian của "Laa kon" và tự sướng vài tấm làm kỉ niệm.

Lúc đang tự sướng các kiểu thì đồ ăn và cafe của cô nàng đã được mang ra. Kod ngẩng đầu cảm ơn người phục vụ. Mới nói được nửa câu, cô bị giật mình khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Đây không phải là người cô đụng trúng ở sân bay sao? Kod liền đứng bật dậy chắp tay chào hỏi người Bungah.

- Sa wa dee kaa...

- Sa wa dee... - Bungah cũng chào lại Kod, cô hơi bất ngờ khi thấy phản ứng ủa Kod

- Cô còn nhớ cháu không...chúng ta đã gặp nhau ở sân bay...- Kod vừa nói vừa nhìn Bungah với vẻ mặt mong chờ.

Mới đầu Bungah không nhận ra Kod, nhưng khi nghe Kod nhắc tới sân bay thì cô cũng đã nhớ ra.

- Ah...cháu là cô bé đã va vào tôi phải không...

- Đúng rồi...đúng rồi - Kod rất vui khi cô ấy nhớ ra cô

- Chào cô...cháu tên là Kod - Kod vui vẻ chào hỏi và giới thiệu tên mình với Bungah

- Cái tên rất dễ thương. Cô là Bungah - Bungah cười với Kod

- Cháu xin lỗi cô chuyện lần trước nhé. Cháu không nghĩ là lại được gặp cô một lần nữa. Chúng ta thật có duyên - Kod vui vẻ bắt chuyện với Bungah

- Cháu đến đây du lịch sao? - Bungah hỏi

- Ah...dạ cháu đến đây công tác. Cô làm việc ở đây ạ?

- Đây là quán cafe của cô - Bungah nở nụ cười nhẹ nhàng với Kod

- Cô ngồi đây nói chuyện với cháu một lát được không. Cháu rất vui khi được gặp lại cô - Kod hào hứng mời Bungah ngồi cùng mình

Nhìn Kod hào hứng như vậy, Bungah không nở từ chối. Nhưng cô còn có việc phải làm, nên đành hẹn cô bé bữa khác sẽ ngồi chơi nói chuyện với cô bé.

Mặc dù có hơi buồn nhưng Kod cũng vui vẻ đồng ý.

- Chúng ta chụp một tấm kỉ niệm được không ạ? - Kod ngỏ ý chụp ảnh trước khi Bungah quay đi

- Ok...chúng ta chụp ảnh kỉ niệm nào. Lần sau cháu quay lại cô sẽ giảm giá cho cháu được không nào - Bungah vui vẻ đồng ý với Kod

Sau khi chụp hình chung Bungah chào tạm biệt Kod để quay lại làm việc. Kod cũng tiếp tục nhắn tin với Tarn và thưởng thức bữa trưa của mình.

Cô không quên chụp hình phần ăn của mình up lên instagram, cùng dòng cảm nhận nhỏ về món ăn, và hagtag địa điểm. Cô quyết định sẽ còn quay lại đây thưởng thức trước khi về Anh.

Sau khi thưởng thức bữa ăn Kod quyết định về khách sạn nghỉ ngơi. Vì biết Tarn rất thích uống cafe nên cô đã order một ly cafe xay vị mặn mang về. Cô chưa uống thử cafe loại này, nhưng nghe cô bé phục vụ tư vấn là món special nên đã quyết định chọn. Còn vì sao chọn mặn thì chỉ là muốn cà khịa boss chút thôi, hy vọng boss sẽ bớt nhạt đó mà =)).

Trên đường chở về, Kod luôn cười nham nhở khi nghĩ đến ý tưởng cà khịa boss bằng cafe vị mặn của mình.

Mãi hớn hở với ý tưởng troll boss mà cô nàng quên mất mình đã để quên điện thoại ở "Laa kon". Phải đến khi chuẩn bị đi ăn tối, cô định gọi giện cho Tarn rủ đi chung, nhưng tìm hoài không thấy điện thoại đâu. Cô đã lật tung phòng khách sạn để tìm vẫn không thấy. Kod nghĩ "có khi nào để quên bên phòng Tarn lúc vào đưa cafe" nên chạy qua phòng Tarn để tìm. Và kết quả dĩ nhiên là không có. Đến lúc này thì nàng Kod mới tin rằng mình đã làm mất điện thoại.

Cô nàng mượn điện thoại của Tarn nhấn số gọi vào điện thoại mình với hy vọng người nhặt được không tắt máy, và thủ tiêu chiếc điện thoại. Rất may cho cô nàng Kod, đầu dây bên kia có người bắt máy.

- Alo...

- Alo...tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại bạn đang cầm. Xin hỏi bạn nhặt được nó ở đâu vậy ạ?

- Laa kon

- Laa kon...bây giờ tôi sẽ lập tức quay lại. Bạn có thể ở đó chờ tôi một chút được không? - Kod hỏi với giọng mong chờ

- Tới trước 8 giờ - đầu dây bên kia trả lời với giọng lạnh lùng

- Cảm ơn bạn - Kod vui vẻ cảm ơn đối phương

Kod nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 30 tối, cô còn 30 phút để đến "Laa kon". Cô vội vàng đưa trả điện thoại cho Tarn để rời đi.

- Tìm được điện thoại rồi hả - Tarn hỏi Kod khi cô đưa trả điện thoại

Thông qua các câu nói của Kod khi nói chuyện điện thoại, Tarn cũng đoán sơ được nội dung cuộc nói chuyện.

- Em để quên ở quán cafe. Thật may là có người nhặt được. Bây giờ em phải quay lại lấy.

- Để chị đi cùng em - Tarn đưa ra lời đề nghị

- Oh...chúng ta đi thôi. Người đó nói tới trước 8 giờ tối.

Nói xong hai người cùng rời khỏi khách sạn, và đi về phía "Laa kon".

-----

Liệu lần này sẽ là cơ hội để họ gặp được nhau, hay chỉ thêm một lần vô tình bỏ lỡ mất nhau.

Câu hỏi này chỉ có chap sau mới trả lời được.

Bạn nào muốn biết câu trả lời, mời like và comment nhiều vào nhé.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

-----

Hết chap 6.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro