CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đi thử váy cưới của Min. Tarn vì là phù dâu nên phải đi theo để giúp Min chọn váy cưới. Còn cô nàng Kod của chúng ta vì rãnh rỗi và ham vui nên lấy lí do "vì sự nghiệp vươn lên làm trợ lí gương mẫu của toàn công ty nên phải đi theo phụ giúp sếp trên mọi nẻo đường =))". Với tuyên bố đầy sự hùng hồn của cô nàng, Tarn đành để cô nàng đi theo.

Lịch hẹn thử váy cưới là 16h tại Maboo Studio. Nhưng mới 8h sáng, Min đã tới khách sạn để đón Tarn và Kod. Ba cô nàng tranh thủ đi cafe và shopping trước khi đến studio. Vì lâu ngày mới gặp lại, Tarn và Min tám không ngừng nghỉ. Hai người ôn chuyện từ thời ở chuồng tắm mưa, cho đến chuyện đi học tại trường nữ sinh, chuyện yêu đương của Min các thể loại... Hai nàng tám từ lúc vừa thấy nhau cho tới lúc ăn...lúc chọn quần áo...lúc vào phòng vệ sinh vẫn chưa hết tám. Không biết chuyện đâu ra mà nhiều dữ vậy. Còn Kod thì chỉ đi theo lắng nghe, lâu lâu thì chen vô được một hai câu.

Đây là lần đầu tiên Kod thấy vị đại boss của mình nói nhiều đến vậy. Bình thường toàn cô là người nói, còn đại boss thì "uhm" "vậy sao" "được" "tốt lắm"... Có lần cô bất cẩn làm rớt bể đồ trong phòng làm việc, cứ nghĩ thế nào cũng bị chửi té tát. Ai dè boss chẳng thèm nhìn tới xem đó là vật gì. Thậm chí có lần đi kí hợp đồng với đối tác, đến nơi rồi cô mới phát hiện mình để quên hợp đồng ở văn phòng (cũng đến lạy với pà Kod), vị đại boss mặt lạnh này cũng không buồn lên tiếng la cô. Mà chỉ trừng mắt với cô, sau đó nói "Tôi cho cô 30 phút" chấm hết. Và mặc dù boss không nói tôi cũng biết đằng sau cái 30 phút đó là cô không cần đi làm nữa nếu không tới kịp (Kod khóc như mưa).

Thử tưởng tượng, các bạn làm việc chung phòng với một người mà lúc nào cũng âm hàn như đang ở hầm băng, miệng thì không buồn nói, hở cái là trừng mắt với bạn, bạn làm sai phát là cắt thưởng ngay và luôn.

Haizzzzz..... Đôi lúc thà bị chửi xối xả còn đỡ sợ hơn không nói gì. Chửi xong phát rồi thôi có phải tốt hơn không. Đằng này không nói không rằng âm thầm xử phạt. Trời ơi! Có khủng bố con người ta không cơ chứ. Người ta đi làm trông chờ nhất là thưởng mà nỡ lòng nào đem cắt không còn một xu...huhu (Kod khóc thét trong lòng).

Ah mà không...nghĩ lại mới nhớ. Có một lần cô tài lanh dọn dẹp bàn làm việc của boss, vô ý làm rơi bể mất cái khung hình trên bàn. Đó là lần đầu tiên cô bị đại boss chửi cho một trận và đuổi ra ngoài. Nếu lúc đó không có ba cô ra mặt, có lẽ cô đã bị đuổi việc mất rồi. Nghĩ lại gương mặt boss lúc đó cô vẫn còn thấy sợ (Kod chợt thấy rùng mình khi nhớ lại ngày hôm đó).

Mới đầu cô không thể nào quen với cách làm việc tiết kiệm lời nói đến mức tối đa của con người đó. Cái con người gì đâu mà vừa cuồng việc, vừa khó tính, lại còn mặt lạnh. Có lúc cô thật sự không dám thở mạnh. Nhưng lâu dần cô cũng quen, và có phần ngưỡng mộ boss mặt lạnh của mình. Vì đại boss của cô rất giỏi. Mới vào công ty hơn 1 năm mà đã leo lên được vị trí "Giám đốc thiết kế". Nên nhớ công ty nhà cô không phải là công ty nhỏ, và mức độ cạnh tranh cũng cực kì khốc liệt. Con gái chủ tịch như cô còn phải bắt đầu từ đầu. Đi theo cái người mặt lạnh như băng đó riết cũng giúp cô học hỏi được rất nhiều. Cô cảm thấy may mắn vì lúc đầu ba cô đã không vì chiều cô mà cho cô qua làm trợ lí cho người khác.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà Kod không để ý là Tarn và Min đã xuống xe từ lúc nào. Cô lật đật xuống xe và chạy theo Tarn vào studio.

-----

Sau khi thay đi thay lại gần chục cái váy thì cuối cùng Min cũng tìm được chiếc váy phù hợp với mình. Cô rất thích chiếc váy này. Chiếc váy được thiết kế đặc biệt sang trọng và tinh tế. Vừa khoe khéo được bờ vai gợi cảm, vừa hút được ánh mắt người nhìn bởi phần ngực lấp ló một cách tinh tế. Phần eo của chiếc váy được nhấn bởi chiếc nơ xếp hai tầng kiểu công chúa. Chắc hẳn các cô nàng điệu đà đều sẽ rất yêu thích chiếc váy này. Vì khi khoác lên mình bạn sẽ có cảm giác chẳng khác nào mình là nàng công chúa bước ra từ những câu truyện cổ tích. Đây là chiếc váy đầu tiên mà cả Min, Tarn và Kod đều gật đầu đồng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thử váy xong, trong lúc đợi nhân viên của studio làm thủ tục để lấy váy, bất chợt Min nảy ra ý định muốn Tarn mặc thử váy cưới của mình xem như thế nào. Sau một hồi vừa năn nỉ, vừa ép buộc, và cả hăm dọa thì cuối cùng Tarn cũng chịu mặc thử cho Min và Kod xem.

- Tarn ah, cậu xong chưa. Làm gì trong đó mà lâu quá dậy - Min cất tiếng hỏi sau gần 15 phút không thấy Tarn xuất hiện.

- Chị Tarn ah...chị có cần em phụ không - Kod cũng cất tiếng hỏi

- Không cần đâu...hai người đợi mình xíu...mình ra ngay đây - Tarn trả lời

Sau 15 phút chật vật với chiếc váy, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của nhân viên studio Tarn cũng đã mặc xong. Cô bước ra trong sự ngỡ ngàng của cả Min và Kod.

Vừa nhìn thấy Tarn từ phòng thay đồ bước ra, cả Min và Kod đều bị đứng hình mất 3 giây, sau đó mới phản ứng được (tui cũng bị đứng hình mất cả buổi mới viết tiếp được sau khi thấy pà Tarn, pả đẹp nghỉ thở luôn mấy bro ah).

Trước giờ cả hai đều biết rằng Tarn rất đẹp, nhưng không nghĩ Tarn mặc váy cưới lại đẹp đến thế.

- Tarn ah...cậu có cần phải đẹp như vậy không - Min lên tiếng

- Đúng vậy. Chị có cần đẹp đến mức này không - Kod lên tiếng sau thời gian ngắm gái đến mê mẩn (mặt Kod ngu ra vì ngắm gái)

- Hai người đừng làm quá lên như vậy được không - Tarn cười ngại ngùng trước sự tâng bốc của hai người này

- Mình nói thật...cậu mặc lên trông rất đẹp. Nếu P'Chat chưa cầu hôn mình, chắc chắn mình sẽ yêu cậu - Min nói với ánh mắt say mê

- Vậy cậu có cần nghĩ lại không. Mình sẽ mở rộng vòng tay đón cậu - Tarn cười trêu Min

- Tiếc là P'Chat đã cầu hôn mình rồi...hehe - Min nói với gương mặt cà chớn

- Mình thay ra được chưa thưa pà cô của tôi - Tarn hỏi Min

- Ok...cho phép cậu thay ra

Kod nãy giờ không nói gì thêm vì bận ngắm Tarn. Ai biểu Tarn mặc váy cưới đẹp xuất thần như vậy làm chi. Đã vậy còn cười nữa chứ. Bộ muốn giết người luôn hay sao vậy boss. Có biết là tim em đã ngừng đập mất mấy giây không. Muốn không yêu boss cũng không được mà. (đây là suy nghĩ của Kod lẫn tui <3)

-----

Sau khi làm xong thủ tục, Min có việc nên đi trước. Còn Tarn với Kod đi ăn tối rồi mới về lại khách sạn. Chỗ ăn tối cách khách sạn không xa nên sau khi ăn xong hai người đi bộ về luôn.

Trên đường về Tarn thấy Kod có vẻ mệt. Cô nghĩ có lẽ vì phải đi lòng vòng cùng với mình và Min cả ngày nên Kod mới mệt như vậy. Cô lên tiếng...

- Cảm ơn em - Tarn nói

- Dạ...- Kod hơi bất ngờ khi Tarn nói cảm ơn mình. Ngoài chuyện công việc ra thì đây là lần đầu tiên Tarn chủ động nói chuyện với cô.

- Sao chị lại cảm ơn em - Kod hỏi lại

- Hôm nay, em đã phải vất vả vì chị và Min. - Tarn trả lời

- Nhờ chị và chị Min mà hôm nay em đã rất vui - Kod vừa cười vừa trả lời

- Có mệt lắm không - Tarn hỏi thăm Kod

- Dạ em không sao. - Kod cười trả lời Tarn

- Uhm... - Tarn cười sau đó không nói nữa

Hai người đi được một đoạn thì Kod lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- Chị cười lên rất đẹp - Kod nói

Tarn hơi bất ngờ về câu nói của Kod. Cô hỏi lại - Thật sao!

- Đúng vậy. - Kod khẳng định, sau đó nói tiếp - Phải chi ngày nào chị cũng cười như vậy thì tốt biết mấy.

- Làm việc với tôi rất mệt phải không - Tarn hỏi Kod

- Dạ cũng không hẳn. Chị rất giỏi, làm chung với chị em học hỏi được rất nhiều. Chỉ là... - Kod hơi ngập ngừng

Tarn im lặng nhìn Kod, cô đang chờ xem cô nàng trợ lí hậu đậu của mình sẽ nói gì tiếp theo.

- Chỉ là có đôi khi nhìn chị rất đáng sợ. Chị không cười cũng không nói nhiều nên nhìn chị rất khó gần. - Kod vừa nói vừa nhìn thái độ của Tarn

- Vậy sao. - Tarn nhìn Kod nói

- Dạ...ah không. Chỉ là...nếu chị cười nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Em sẽ không cần phải lúc nào cũng nơm nớp sợ chị nữa. - Kod e dè nói

Tarn không nghĩ rằng cô bé lại sợ mình đến như vậy. Cô chỉ lo tập trung vào công việc mà không để ý đến cảm nhận của các nhân viên. Có lẽ cô nên thay đổi một chút. Tarn đang định trả lời Kod thì thang máy mở ra cắt ngang ý định của cô.

Tarn nhìn số hiển thị trên thang máy sau đó nói - Tới nơi rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ. Chị ngủ ngon. - Kod cười và chào Tarn

Tarn cười chào tạm biệt Kod - Em cũng ngủ ngon nhé.

Thang máy đóng lại đưa Tarn về phòng của mình.

Khép lại một ngày dài mệt mỏi.

-----

Bangkok về đêm thật đẹp khi nhìn từ trên cao xuống. Những tòa nhà cao tầng nằm giữa thành phố xa hoa, những ánh đèn neon chiếu sáng mọi ngõ ngách. Những con đường dường như kéo dài vô tận. Dưới màn đêm Bangkok nhộn nhịp và xa hoa đó, có hai con người không thể ngủ. Một người ngồi cười khúc khích ngắm nhìn hình chụp lén đại boss của mình. Còn một người khác đang ngồi nhìn về một nơi xa xôi nào đó bên ngoài lớp của kính, và nhớ về người phụ nữ cô yêu.

Mỗi người đều đang theo đuổi những cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình.

----------

Cũng trong khung cảnh đó, nhưng ở một căn phòng khác. Có một người đang ngồi nhấm nháp từng hớp vang đỏ, ngắm nhìn Bangkok về đêm. Đã lâu lắm rồi cô mới quay trở lại nơi này. Bangkok vẫn thế, vẫn ồn ào và náo nhiệt. Và cô vẫn vậy, vẫn luôn một mình đối diện với thế giới này. Cô ngồi đấy trong màn đêm yên tĩnh, ngắm nhìn bầu trời ngoài ô cửa kính. 

Cô vẫn lẻ loi và cô độc như thế.

--------------

Yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Nhớ nhau nhưng không thể gặp mặt.

Tại sao sắp đặt họ đến với nhau rồi lại vô tình khiến họ rời xa nhau.

Tại sao tạo cơ hội cho họ gặp nhau, nhưng lại nhẫn tâm để họ lướt qua nhau.

Đôi lúc định mệnh thật trêu ngươi.

https://youtu.be/smYzqEonQPI







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro