COMEBACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Luân Đôn - Vương quốc Anh

Giữa sân bay nhộn nhịp và huyên náo, tấp nập người đi kẻ lại, có một cô gái đang ngồi bần thần giữa sân bay. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì, hay chờ đợi ai, họ chỉ chắc chắn một điều rằng cô ấy rất đẹp, cô ấy như một nữ thần băng giá lưu lạc xuống nhân gian. Tất cả mọi người đều trầm trồ vì vẻ đẹp lạnh lùng của cô, nhiều thanh niên còn đập cả đầu vào cột vì mãi ngoái đầu lại ngắm nhìn cô. Giữ bầu không khí ngắm gái đến xuất thần của bao người, bỗng có tiếng la làng từ xa cắt đứt dòng suy nghĩ của những thanh niên mê gái đó, và cũng nhờ tiếng la làng đó đã kéo vị nữ thần băng giá ấy trở về thực tại từ vùng đất mơ mộng nào đó:

- Chị Tarn...chị Tarn...(cô gái cất tiếng kêu và đưa tay lên vẩy vẩy Tarn)

Vâng, người đã lạc trôi thả hồn theo mây gió khiến bao anh si mê giữa sân bay chính là Tarn - nữ thần băng giá trong truyền thuyết (còn lí do tại sao lại gọi là "nữ thần băng giá" trẫm sẽ từ từ giải thích sau :D)

Tarn hiện đang là giám đốc thiết kế của AEDAS COMPANY LIMITED (Aedas hiện đang thuộc Top 5 công ty thiết kế hàng đầu thế giới với quy mô hơn 1,400 nhân viên).

Còn người la làng la xóm - gọi Tarn í ới ngay giữa sân bay đông đúc chính là Kod, cô nàng trợ lí xinh đẹp nhưng vô cùng hậu đậu của Tarn. Cô ấy chính là một trong hai vị nữ thần của AEDAS COMPANY LIMITED.

Kod năm nay 24 tuổi, cô tốt nghiệp loại ưu tại UCL Bartlett* thuộc đại học Luân Đôn danh giá (top 2 trường đại học có chuyên ngành kiến trúc tốt nhất trên thế giới sau Viện Công nghệ Masachusetts – MIT của Mỹ).

Nếu Tarn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng của nữ thần băng giá, thì Kod chính là nữ thần sắc đẹp. Ngoài xinh đẹp và tài giỏi thì thân thiện, năng nổ, nhiệt tình chính là những ưu điểm được mọi người đánh giá cao và yêu mến ở cô. 

Nhưng khổ cái là trên đời này làm gì có người nào hoàn hảo 100%, và Kod chính là minh chứng cho câu nói đó. Đẹp như nữ thần và tài giỏi vô vàng cũng không thể nào cứu nổi hình tượng hậu đậu của cô nàng. Đơn cử như lần ra sân bay trễ hẳn 2 tiếng này của cô ấy là một ví dụ hùng hồn nhất về sự hậu đậu ấy. Ai đời trợ lí hộ tống sếp đi công tác mà để quên passport của bản thân lẫn sếp ở văn phòng công ty. Phải quay về lấy, đến lúc chạy tới thì cũng vừa kịp bay chuyến sau...nhớ là bay "chuyến sau" nhé =)) Không hiểu sao vị sếp lạnh lùng và băng giá ấy vẫn chưa đuổi việc cô nàng. Có lẽ vì cô ấy đẹp, cô ấy giỏi và quan trọng hơn...cô ấy là con gái rượu của chủ tịch công ty =))

Quay lại diễn biến tại sân bay Luân Đôn ngay lúc này, chính là khung cảnh: nữ hoàng băng giá đi trước, nữ hoàng sắc đẹp lẻo đẽo "tay kéo - nách mang" lềnh kềnh vali lớn nhỏ theo sau, vừa đi vừa huyên thuyên không ngừng. Ai nhìn vào cũng tưởng vị nữ thần phía trước bắt nạt vị nữ thần phía sau, nhưng nếu họ biết được nguyên nhân thật sự...đảm bảo sẽ tức bốc khói đầu với vị nữ thần đang không ngừng nói phía sau này.

Sau khi lên máy bay và ngồi vào chỗ rồi cô nàng Kod vẫn chưa ngừng nói. Vì mãi nói mà cô nàng không để ý đến gương mặt đang thất thần của người đi chung. Từ đầu đến cuối Tarn vẫn chưa nói câu nào. Đôi lúc cô như người mất hồn. Ngay từ đầu cô không tính đích thân phụ trách trong chuyến công tác tại Thái Lan này, nhưng vì một cuộc gọi bất ngờ mà cô đã phải thay đổi quyết định của mình.

----------------------

1 tháng trước

Cốc...cốc...cốc...

- Mời vào... - giọng người đàn ông vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ

- Chủ tịch cho gọi tôi

- P'Tarn...mời ngồi

Tarn đi đến ghế và ngồi xuống đối diện với vị Chủ tịch đáng kính.

- Tôi vừa nhận được thông tin, phía tập đoàn Marriott International đang có kế hoạch xây dựng khách sạn mới. Cô cũng biết Marriott International hiện đang là tập đoàn có chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới. Nếu chúng ta đàm phán thành công dự án này với phía Marriott International, sẽ là bước đệm lớn giúp công ty vươn lên vị trí đứng đầu trong lĩnh vực thiết kế cả về danh tiếng lẫn doanh thu.

Tarn rất hào hứng khi nghe nói về dự án sắp tới - Đây đúng là một dự án lớn và có tầm ảnh hưởng với công ty. Ngài có biết sắp tới họ sẽ xây dựng tại đâu không - Tarn hỏi lại

- Theo thông tin tôi nắm được thì dự án này sẽ thực hiện tại Thái Lan. Tôi nghĩ cô chính là người thích hợp nhất đại diện công ty đứng ra xây dựng kế hoạch cũng như đàm phán với bên Marriott International về dự án này - vị chủ tịch nhìn sắc mặt Tarn khi nhắc đến địa điểm của dự án

- Thái Lan! - Tarn nhấn mạnh

- Đúng...chính là Thái Lan.

- Tôi... - Tarn đang định từ chối nhận dự án thì vị chủ tịch lên tiếng cắt ngang lời cô

- Tôi biết cô luôn từ chối phụ trách chính các dự án được thực hiện tại Thái. Tôi không biết lí do là gì, nhưng tôi tôn trọng cô và tin tưởng vào năng lực làm việc của cô. Vì vậy đối với các dự án trước tôi để cô được quyền lựa chọn và sắp xếp người phụ trách. Nhưng...đây là một dự án lớn, có sức ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Tôi hy vọng cô cân nhắc kĩ trước khi trả lời cho tôi - Vị chủ tịch nhấn mạnh vấn đề, sau đó nói tiếp - Tôi cho cô 2 ngày để suy nghĩ...tôi hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.

Mặc dù không muốn nhận lời nhưng Tarn không thể từ chối lời nói của vị chủ tịch một cách quá quyết liệt, cô biết tầm quan trọng của dự án lần này. Cô dự định sau 2 ngày suy nghĩ sẽ viện một lí do sức khỏe nào đó khiến bản thân không thể tham gia, rồi đề bạt cấp dưới đi thay. Mọi vấn đề cô sẽ cố gắng giải quyết từ xa.

- Vâng tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này - Tarn trả lời

- Tốt lắm

- Tôi xin phép về làm việc

- Uhm cô về làm việc đi. Ah...Kod dạo này sao rồi, con bé có gây trở ngại gì cho cô không - vị chủ tịch nói trước khi Tarn đứng dậy bước đi

- Kod, em ấy rất giỏi và rất cố gắng trong công việc. Em ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều...(trừ những lần bất cẩn khiến tôi dở khóc dở cười ra thì mọi việc vẫn ổn) - tất nhiên nửa câu sau Tarn không hề nói ra, vì dù gì cũng là con gái rượu của chủ tịch. Vuốt mặt cũng phải nể mũi đôi chút.

- Con bé vẫn còn phải học hỏi rất nhiều để có thể thay tôi điều hành công ty. Cô hãy cố gắng chiếu cố và dạy bảo con bé nhiều hơn. Và quan trọng hơn là đừng để mọi người trong công ty biết con bé là con gái tôi. Tôi không muốn mọi người vì nể mặt tôi mà dễ dãi và bao che cho nó.

- Vâng tôi hiểu. Chủ tịch cứ yên tâm. - Tarn trả lời

- Uhm giờ thì cô về làm việc được rồi

- Tôi xin phép. - Tarn đứng dậy cúi chào vị chủ tịch và về phòng làm việc của mình

--------------

Từ lúc rời đi đến giờ cũng đã gần 2 năm, tôi chưa từng quay lại nơi ấy. Không phải tôi không muốn quay lại, mà là sợ bản thân sẽ không khống chế được mà đi tìm người ấy. Tôi chưa lúc nào quên đi cô. Tôi lao đầu vào công việc, tôi khiến bản thân mình luôn bận rộn để thôi đi cái suy nghĩ chạy về bên cô ấy. Mà có lẻ bây giờ cô ấy đã quên đi tôi rồi - Tarn cầm tấm hình được đặt trên bàn làm việc lên ngắm nhìn nở nụ cười nửa miệng tự chế giễu bản thân - cũng đúng thôi, làm gì có ai muốn nhớ tới người đã rời bỏ mình cơ chứ.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Tarn quay trở lại với thực tại.

Reng...reng...reng...

Tarn bắt máy mà không buồn nhìn lấy xem là ai gọi - Alo...

- Tarn...làm gì mà cậu bắt máy trễ vậy hả - đầu dây bên kia như đang hét lên vào điện thoại

Tarn bị giật mình bởi tiếng hét của đối phương. Và cũng nhờ tiếng hét đó mà không cần nhìn màn hình điện thoại Tarn cũng đã biết người gọi tới là ai. Vì muốn giúp lỗ tai thoát khỏi nguy cơ bị điếc...Tarn đưa điện thoại ra xa rồi mới trả lời người đang la hét trong điện thoại - Không phải mình đang nghe máy đây sao

- Nè cậu không thể welcome mình hơn sao - cô gái tỏ vẻ thất vọng

- Mình sẽ rất welcome nếu cậu không hét vào tai mình - Tarn đáp

- Hehe...ai biểu cậu bắt máy trễ làm gì...- cô gái cười lấy lòng Tarn

- Thôi được rồi...cậu gọi mình có gì không - Tarn hỏi

- Không có gì thì mình không gọi cho cậu được sao? - cô gái tỏ vẻ tức giận

- Mình không có ý đó...chỉ là bình thường cậu không gọi cho mình vào giờ này - Tarn cười và nói với cô gái ở đầu dây bên kia

- Thôi không đùa với cậu nữa, mình có chuyện quan trọng cần thông báo. Cậu chuẩn bị tinh thần lắng nghe đi. - cô gái nói

- Ok...mình xin rửa tai lắng nghe...cậu nói đi! - Tarn không biết cô bạn thân của mình chuẩn bị giở trò quỷ gì đây.

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé...hứa là đừng kích động nhé - cô gái nói

Tarn cảm thấy hơi lo lắng khi nghe bạn mình nói như vậy. Cô hỏi - P'Min...có chuyện gì cậu nói nhanh đi...cậu còn úp mở là mình cúp máy đấy.

- Khoan...khoan...đừng nóng...mình nói nè

- Cậu nói đi

- Mình...chuyện là...P'Chat đã cầu hôn mình...tháng sau tụi mình sẽ tổ chức hôn lễ...oh yeahhhhhhhhhhhhh - Min vừa cười hớn hở vừa nói với Tarn

- Thật sao...chúc mừng cậu - Tarn rất vui khi cô bạn thân lâu năm của mình cuối cùng cũng có người rước - yahhh...P'Chat cầu hôn cậu khi nào, mình nhớ lúc trước cậu luôn từ chối anh ấy mà. Con quỷ...cậu mà không thành thật khai báo, mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa.

- Haha...chuyện dài dòng lắm. Đợi cậu về đây mình sẽ kể cho cậu nghe. Ah mình đã quyết định chọn cậu làm phù dâu cho mình, nên nhất định cậu phải về đấy nhé. Lần này thì đừng có mà viện cớ không về nữa đấy...nếu cậu mà không về thì đừng có bạn bè gì nữa - Min vui vẻ tuyên bố tối hậu thư cho Tarn

Đúng là người tính không bằng trời tính mà...cuối cùng cũng phải trở về - Tarn suy nghĩ

- Ok...mình nhất định sẽ về - Tarn trả lời

---

Tarn thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, ngắm nhìn khung cảnh đang dần nhỏ lại và biến mất dưới những đám mây. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Có đôi lúc trốn tránh cũng không phải là cách.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng vào thời điểm ấy, nhưng ở một nơi khác.

Có một người phụ nữ đang ngồi thả hồn ngắm nhìn ánh chiều tà.

Không trang phục lộng lẫy, không trang điểm cầu kì. Cô ấy chỉ đơn giản ngồi đó. Mặc những tia nắng chiều tranh nhau phủ trên đôi vai gầy của cô. Cô vươn ánh mắt ngắm nhìn những con sóng đang xô nhau vỗ vào bờ ở nơi xa.

Đơn côi là cảm giác đầu tiên bạn cảm nhận được khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Và rồi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà cũng đã biến mất cùng với bóng dáng của cô.

Nhường lại không gian vắng lặng cho ánh trăng đơn côi.

------------------------------------------------------------------

Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi 

Mây vô tình, mây mãi vẫn bay 

Trăng vô tình, trăng đùa với gió 

Người vô tình, sao hiểu thấu lòng này

https://youtu.be/lND6ywcrOCI









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro