Chương 8: Đế Chế Ju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý chống cằm uể oải nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường rồi nhìn lại nồi cháo vẫn còn nguyên vẹn của Triệu Kế Nguyệt, từ sáng đến giờ chả lấy một mống người đến ăn. Chắc mọi người cũng bắt đầu ngán với cháo thịt rồi, có độc mỗi một món không chán cũng lạ. Hồi ở hiện đại đồ ăn vặt rất đa dạng có hàng trăm hàng nghìn loại khác nhau, chỉ riêng món kitkat thôi là có bao nhiêu là vị khác nhau rồi.

Triệu Kế Nguyệt đứng bên cạnh cô cũng thấy chán nản, dạo gần cũng rất ít người qua lại đến mua. Nàng ủ rũ hơi nhìn xuống, rồi ngước mắt nhìn lên rồi lại cố  gắng nở nụ cười niềm nở, nàng cũng biết rằng nếu tỏ vẻ buồn chán thì cũng ảnh hưởng đến người đến mua.

Vừa ngước lên đập vào mắt nàng là hình ảnh một gia đình nọ đang nắm lấy tay nhau cười đùa vui vẻ nhìn họ trông thật hạnh phúc, nàng nhìn thấy cảnh tượng đấy cảm thấy hơi tủi thân vì nó khiến nàng nhớ đến phụ thân và mẫu thân nàng. Nàng cũng lâu rồi chưa đến thăm họ, hôm nay cũng không có mấy ai đến nàng nghĩ trong khoảng thời gian này nàng có thể đến thăm họ một lúc. Nghĩ vậy nàng liền nói với Châu Lý.

" Huynh có thể trông hàng hộ ta một lúc không ? Ta đi có tí việc "

"Được!  Nhưng muội đi đâu vậy? "

" Ta thấy hơi nhớ phụ thân với mẫu thân của ta nên muốn đến thăm mộ họ một lúc "

Triệu Kế Nguyệt chuẩn bị bước đi thì lại nghe thấy tiếng Châu Lý hét to hỏi.

" Vậy muội sẽ đi bao lâu ? "

" Nga... Chắc tầm nửa canh thôi " Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý gật đầu đồng ý thì nàng mới bắt đầu đi tiếp.

Châu Lý đứng mời hàng thì cũng thấy thi thoảng vài cô nương đến mua, nhưng mấy cô nương này hành sử rất lạ người thì nhìn cô rồi cười người thì đứng đờ đẫn ra đấy không làm gì chỉ nhìn cô đến lúc cô phải búng tay vài cái trước mặt thì mới bình thường. Cô cảm giác nữ nhân ở đây thật kì quặc. Đứng chờ hơn nửa canh giờ cô cảm thấy hơi lạ sao đến giờ Triệu Kế Nguyệt vẫn chưa quay lại nhỉ rõ ràng nàng nói là sẽ đi nửa canh giờ thôi.

Càng đứng chờ Châu Lý càng thấy bất an, nhỡ nàng gặp chuyện gì rồi thì sao. Đây là cổ đại nơi này cô cũng không rõ có thể xảy ra được chuyện gì nên càng lo lắng. Không thể chịu được nữa cô đẩy cả xe đi cùng để đi tìm người. Cô hướng đi về phía nàng vừa đi càng đi cô cảm thấy hơi kì lạ là chỗ này có hơi vắng người nhìn thẳng về phía xa xa thấy dân làng tụ tập ở đấy rất đông. Càng tiến tới cho đám đông cô lại mong sao Triệu Kế Nguyệt không làm sao cả. Vừa đến gần đập vào mắt cô là hình ảnh Triệu Kế Nguyệt đang bị mấy tên nam nhân trêu ghẹo.

Tổng cộng có năm tên nam nhân đang trêu ghẹo Triệu Kế Nguyệt. Tên đứng đầu là một tên mập mạp còn mấy tên khác toàn là mấy tên gầy gò không cao kều thì lại lùn tịt, rõ ràng tên mập kia ăn hết phần của mấy tên kia mới trở nên mập mạp tới vậy. Tên béo này cứ lải nhải trước mặt Triệu Kế Nguyệt nói rằng.

"Thôi nào, nàng hãy theo ta về làm phó áp trại phu nhân đi, ta đảm bảo cuộc sống sau này của nàng sẽ không còn khổ sở nữa đâu" Tên béo mập cứ nói.

Nhưng thái độ của Triệu Kế Nguyệt thì hoàn toàn khác hẳn là  không hề muốn. Tên kia càng thấy nàng phản ứng vậy càng hứng thú với nàng hơn muốn chiếm đoạt lấy nàng hơn.

" Cứ theo ta đi, người không theo ta thì cũng không bao giờ có thể gả được cho ai đâu. Ngươi là không cha không mẹ mà lại " Tên béo này lại càng nói chế giễu nàng.

Nàng nghe những lời này mà đau buồn ủ rũ nhìn xuống đất. Phải nàng không cha không mẹ nên rất khó có thể gả được cho một người chồng tốt. Nước mắt nàng cứ chảy xuống. Tên mập kia thấy nàng trở nên yếu đuối liền đè nàng áp lên tường.

Châu Lý vừa đến thấy cảnh Triệu Kệ Nguyệt chảy nước mắt liền không suy nghĩ gì lao đến vả tên mập kia gẫy vài cái răng. Tên mập kia vừa bị vả liễn ngã vật xuống không động đậy. Cô gằn giọng lại chỉ tay hướng về bốn tên còn lại.

" Các người muốn làm gì với muội đấy " Cả cơ thế Châu Lý nóng lên vì cáu giận nhìn bốn tên kia như muốn giết họ vậy.

" Huynh đừng nên đụng tới họ chỉ khiến huynh thêm phiền phức thôi " Một người trong đám đông cảnh báo với Châu Lý.

Nghe vậy Châu Lý càng cáu hơn. Bọn người kia đã không thèm giúp Triệu Kế Nguyệt mà còn ra đây đứng nhìn lúc có người đến giúp thì lại ngăn can người ta.

" Ta mặc kệ bọn chó kia là ai " Châu Lý hét thẳng vào mặt mọi người.

Bốn tên kia thấy cô hét vậy cũng cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lúc nhìn lại bọn họ có tận bốn người mà cô thì chỉ có một mình. Họ liền phục hồi lại cảm xúc của mình rồi nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

" Các ngươi muốn gì ? " Châu Lý đứng trước che chắn Triệu Kế Nguyệt.

" Bọn ta là muốn cô ta!" Một tên chỉ thẳng vào mặt Triệu Kế Nguyệt.

" Muốn thì phải bước qua xác ta " Châu Lý gằn giọng lại khiêu khích nói.

Mấy tên kia nghe Châu Lý nói vậy liền lao vào tấn công cô. Vừa tiến gần cô thì đều chỉ một vả là ngã vật ra bất tỉnh ở dưới đất. Không ai có thể chịu được hơn một vả của cô, có vài tên còn bị vả văng người ra xa. Ngay bấy giờ chỉ còn đúng tên gầy gò ốm yếu nhất chưa tiến lại gần cô nhưng lúc vừa định tiến thì thấy mấy tên khác đều nằm bệt dưới đất liền sợ hãi co ro người người lại. Châu Lý người hừng hực tiến lại gần tên cuối cùng. Tên kia thấy cô đến gần mình liền quỳ xuống khóc lóc van xin cô.

" Hảo hán tha ! hảo hán tha mạng! " Hắn kêu gào thảm thiết quỳ lậy cô liên tục.

Châu Lý không nói gì chỉ " Hừ " một cái tỏ thái độ. Tên này thấy vậy càng sợ hãi gào to hơn.

" Hảo hán tha mạng ! hảo hán tha mạng! hảo hán đánh tiểu nhân chỉ tổ tốn sức thôi không đáng để hảo hán ra tay đâu " Nước mắt nước mũi tên này chảy tùm lum ra ở dưới chân hắn tự dưng có nước chảy xuống đất cả một mảng. 

Châu Lý thấy cảnh đây cũng bất ngờ hơi bất giác cười nhưng đưa tay che miệng lại. Tên này nhát gan tới nỗi tè dầm giữa thanh thiên bạch nhật. Cô đưa tay ho vài cái rồi đưa tay vẫy vẫy ý bảo tên này đi đi. Hắn vừa thấy nàng vẫy tay vậy liền vui mừng đứng lên. Vừa đi vừa nói.

" Đa tạ hảo hán tha mạng. Đa tạ hảo tha mạng " Tên này nói vài câu rồi chạy đi mất.

Châu Lý lúc này mới phục hồi liền quay ra nhìn Triệu Kế Nguyệt với ánh mặt đầy yêu chiều. Người nàng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi những thứ vừa trải qua, nàng chưa bao giờ bị người ta uy hiếp như vậy. Châu Lý thấy nàng như vậy cũng chỉ biết thở dài an ủi.

"Hôm nay về đi không cần bán nữa đâu " Châu Lý ôn nhu nói với nàng. Nghe được những lời đấy nàng mới hơi bình tĩnh lại, nàng ngước lên nhìn đôi mắt của Châu Lý đang nhìn mình cũng chỉ gật đầu nhẹ cái.

Đêm hôm đấy trước khi ngủ Châu Lý quyết tâm phải có quyền lực hơn để có thể che chở cho Triệu Kế Nguyệt. Muốn có quyền lực thì phải có tiền, muốn nhiều tiền thì phải kinh doanh. Đến sáng hôm sau cô nhìn vào cái balo của mình chợt nảy lên ý tưởng. Vừa sáng sớm cô đã cầm balo chạy đi ra ngoài.

Châu Lý chạy đến hiện cầm đồ. Bên trong hiện cầm đồ xuất hiện một lão già đến quầy. Ông ấy nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, thầm nghĩ chắc không có đồ gì giá trị đâu. Ông cũng chỉ thở dài nói.

" Tiểu tử ngươi tới đây làm gì "

" Ta có cái này cho ông xem đó..
... nó giá trị lắm " Châu Lý vừa nói vừa thọc tay vào balo tìm kiếm đồ. Mất một lúc cô lôi ra vài cái viên bi rồi đưa cho ông.

Vừa nhìn thấy viên bi mắt ông liền phát sáng. Không ngờ tên tiểu tử này mà cũng có được đồ quý giá tới vậy. Một viên pha lê trong suốt bên trong còn có mấy hình ảnh trang trí thật là đồ hiếm có. Nhìn đồ vật trên tay mình mà ông xuýt xoa. Châu Lý nhìn thấy ánh mắt ông lão bắt đầu kể chuyện. Cô bảo rằng đây là đồ gia truyền của gia đình, đáng lẽ cô không muốn bán đâu nhưng cô đến đường cùng nên mới miễn cưỡng bán nó để có thể sống sót. Nước mắt nước mũi cô không chảy được giọt nước mà chỉ thấy cô diễn lố cả lên tỏ vẻ như không muốn bán nó.

Ông nghe Châu Lý kể chuyện cũng hơi nheo mắt nghi ngờ cô nhưng cũng không bận tâm nữa.

" Năm... Trăm lượng bạc!  Có bán không " Ông đưa ra giá

Châu Lý hơi cau mày suy nghĩ. Cô thấy số tiền này cũng khá nhiều rồi nhưng mà ở thời này cô không nghĩ là có đồ nào như viên bi. Ngẫm một lúc rồi đáp trả lại ông.

" Một nghìn lượng bạc "

" Giá cuối tám trăm lượng bạc!  Đấy là tất cả số tiền của ta "

" Được " Châu Lý đập tay xuống bàn.

Ông cũng mỉm cười mang đến cái hòm, bên trong có mấy tấm ngân phiếu ông cầm lên đếm rồi đưa cho cô. Lúc đưa ông có hơi giữ chặt lấy như thể không muốn đưa, khiến Châu Lý không lấy được một bên tay của ông xòe ra. Châu Lý cũng đưa cho ông vài viên bi rồi lấy tấm ngân phiếu cất đi. Có được tấm ngân phiếu cô chạy thục mạng về nhà luôn. Vừa chạy vừa cười ngoác cả miệng ra.

Chạy đến nhà Châu Lý lôi cái trâm nhỏ khá đẹp đưa cho Triệu Kế Nguyệt. Trước khi cô về thì có thấy cái trâm này nghĩ Triệu Kế Nguyệt chắc sẽ thích lắm với cả bây giờ cô cũng đang có tiền liền mua luôn. Dù gì Triệu Kế Nguyệt đã cho cô ở nhờ bấy lâu nay so với cái trâm này không đáng gì.

Triệu Kế Nguyệt nhìn cái trâm của Châu Lý đưa cho mình liền nở nụ cười. Với nàng đây là lần đầu tiên nàng được tặng quà nên nàng có hơi ngẩn người khi thấy nó.

" Muội à, ta định mở một tửu điếm riêng á " Châu Lý đưa tay xoa lên bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Kế Nguyệt nói nhẹ nhàng.

" Sao huynh mở được tửu điếm ? " Triệu Kế Nguyệt vừa nghe Châu Lý nói rằng sẽ mở tửu điếm liền bất ngờ vì muốn mở thì phải có rất nhiều tiền.

" Ta có bán vài đồ được kha khá tiền "

" Ân" Triệu Kế Nguyệt thực sự muốn hỏi cô bán gì nhưng mà lại cảm giác hỏi vậy là không tốt lắm nên cũng chỉ đáp lại một câu.

Cả ngày hôm đấy Châu Lý ở nhà tính toán và lập danh sách muốn mở quán thì cần những gì. Gần như tất cả mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi nhưng cô thiếu một thứ rất quan trọng. Đó là người làm. Nàng cần có tầm mười người gì đó. Nhưng bây giờ muốn kiếm được năm người cũng hơi khó. Không nghĩ được gì cô đành đi dạo quanh phố thay đổi không khí. Do không để ý đường đi nên cô chẳng may va phải vào một người. Cô thử nhìn xuống xem người mình va vào thì đó là một bé gái ăn mặc rách rưới. Cô bé đấy ngước lên nhìn cô với đôi mắt đầy nước tay thì cầm cái bát đưa lên trước mặt cô.

Nhìn thấy cảnh tượng này Châu Lý cũng thấy mủi lòng đình lôi vài vụn bạc ra thì có thêm mấy người khác cũng la liệt tới xin. Cô nhìn xung cũng chỉ biết thở dài đưa tay lên đầu bé gái vỗ vài cái. 

" Ài... Tiểu muội đưa ta đến chỗ mọi người khác ở đâu. Nếu có gì ta có thể giúp" Châu Lý quỳ xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của bé gái nói nhẹ nhàng.

Mấy người kia nghe thấy được giúp liền nắm tay kéo Châu Lý đi. Bọn họ dẫn cô đến một ngôi chùa bị bỏ hoang lâu năm. Ở đây có tổng cộng chín người cô thấy họ toàn là mấy người tuổi mới lớn trong đầu liền hiện ra nhiều câu hỏi. Một người thấy cô như vậy lên tiếng.

" Bọn ta từ nhỏ không cha không mẹ, không rõ tên tuổi hay quê hương mình ở đâu. Tất cả bọn ta gặp được nhau liền kết bái huynh đệ và tỷ muội"

" Đây là đại ca, lớn tuổi nhất tên là Nhất " Chỉ vài một người cao to nhất đám.

" Đây là Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất,  Bát" Chỉ lần lượt mọi người .

" Và cuối cùng là tôi nhỏ nhất là Cửu "

" Ồ mấy người đông nhỉ " Châu Lý nhìn mấy người xoa xoa cái cằm suy tính gì đó. Bây giờ cô chuẩn bị mở quán ăn và thứ duy nhất cô thiếu là người làm, tuyển cả chín người này thì cũng được đó tuy mấy người thiếu sót nhiều thứ nhưng vẫn có thể dậy từ từ, họ cũng không có nhà cửa thì bên trong tửu điếm xây vài cài phòng vậy là có thể bảo vệ vào ban đêm mà cũng vừa cho họ chỗ để sống. Lương thì thực sự chắc không cho họ được hàng tháng lúc mới mở quán nhưng nếu làm ăn phát đạt thì sẽ cho họ lương xứng đáng.

" Ta sẽ cho mấy người chỗ ở và đồ ăn nhưng mà đổi lại mấy người phải làm việc cho ta mấy tháng đầu sẽ không có lương đâu, nếu làm ăn phát đạt thì ta sẽ ban hậu hĩnh xứng đáng cho các ngươi " Châu Lý thấy việc này có hơi vội nhưng mà cũng không thể để mấy bọn trẻ này cứ tiếp tục như vậy được nữa.

" Vâng vâng" Mấy người kia vừa nghe được liền mừng rỡ. Họ trước nay chưa bao giờ có người dám nhận họ làm việc vì họ còn quá trẻ, họ chỉ muốn kiếm vài đồng tiền để có vài bữa ăn thôi còn phải khó khăn. Vậy mà giờ có người cho họ chỗ ăn chỗ ngủ vậy là quá đủ với họ rồi họ không mong gì hơn.

Châu Lý nhìn thấy thái độ mấy người mà cũng mỉm cười vui theo.

" Ta là Hoành Châu Lý nhá tầm ngày 3 ngày nữa các em đến chỗ gần con sông. Đến đấy mấy em cứ hỏi là nhà của Triệu Kế Nguyệt ở đâu thì người ta sẽ chỉ cho, có gì tìm ta ở đấy." Châu Lý tỉ mỉ giảng giải cho mấy người kia.

" Đây nữa, mấy hôm nữa không có ta dùng số bạc này mua đồ ăn và quần áo mới đi nhá" Châu Lý lôi một thỏi bạc ra đưa mấy người.

" Vâng thưa Huynh Châu Lý" Mấy đứa trẻ nhận lấy thỏi bạc đầu cúi xuống cảm ơn.

" Ầy không cần vậy đâu cứ gọi ta là Châu Lý cũng được "

" Không được " Đám trẻ đấy tỏ vẻ không bằng lòng, họ không muốn bị coi là thất kính với ân nhân của mình.

" Vậy cứ gọi ta là Châu Ca hay là Châu Lý ca cũng được" Châu Lý cũng đành miễn cưỡng nói.

" Lý ca " Mấy đứa trẻ đồng thanh gọi.

" Gọi vậy cũng được"

" Vậy ta đi đây nhá " Châu Lý giơ tay chào tạm biệt nhìn đám trẻ. Mấy đứa trẻ đấy chỉ cúi đầu xuống cảm ơn khi họ không thấy bóng dáng của cô nữa thì mới quay lại tình trạng cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro