Chương 9: Đế Chế Ju (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hoành Châu Lý mở tửu điếm đặt tên là " Tùng Tỉnh ". Do tửu điếm này của cô nên được xây rất lạ, nó mang một nửa phong cách hiện đại mang nửa phong cách ở đây.

Lần đầu tiên mở quán nên cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng và chi khá là nhiều tiền vào đấy, cô chi gần hết số tiền mình có. Bên trong quán dán thực đơn khá to để mọi người tiện gọi món và tính toán số tiền của mình. Trong thực đơn một nửa là ở đây sẽ được do Tiểu Tam nấu còn một nửa còn lại là món ăn ở hiện đại sẽ do Châu Lý nấu, về sau có thể thì cô sẽ dạy cho Tiểu Tam và Tiểu Tứ nấu món ăn hiện đại. Bây giờ Tiểu Tứ sẽ phụ giúp Tiểu Tam nấu ăn và học hỏi. Sổ sách sẽ do Tiểu Nhất đảm đương, cô không ngờ là tiểu Nhất biết chữ và biết tính toán nên cô phân luôn. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục sẽ phục vụ khách và bưng bê đồ ăn. Hôm nay là ngày khai trương cho nên cô đã cho Tiểu Thất, Tiểu Bát và Tiểu Cửu sẽ đi ra ngoài đi quanh phố để thông báo có tửu điếm mới mở. Còn Tiểu Nhị sẽ đứng ở ngoài cửa để mời khách vào.

Do mới mở nên không được đông khách lắm nhưng mà do có nhiều món ăn lạ khiến mọi người chú ý đến. Ban đầu chỉ có hai người đến thử món ăn mới, ngày hôm sau liền tăng lên sáu người. Chỉ trong năm ngày mọi người đến rất đông chỉ để ăn thử đồ Châu Lý nấu. Cả ngày hầu như Châu Lý lúc nào cũng bận rộn nấu ăn không kịp cả ăn uống đến độ Triệu Kế Nguyệt vì không chịu được Châu Lý không ăn uống liền đến bắt ăn hết bát cháo mới tha cho. Đến tối cô phải đóng cửa sớm, cô dự định vào ban đêm sẽ dạy Tiểu Tam và Tiểu Tứ Nấu ăn mấy đồ hiện đại để phụ cô vào buổi sáng. Phải mất tháng hai người kia mới học được hết mấy món trong thực đơn, chỉ có tiểu Tứ là hơi kém tí.

Còn Tiểu Ngũ và Tiểu Lục sau vài tuần khách đông đến kinh ngạc họ phải phục vụ liên tục đến mức Tiểu Nhị và Tiểu Thất vào giúp đỡ. Tiểu Nhất mấy ngày đầu tính sổ sách cũng không gặp vấn đề gì cả nhưng bắt đầu từ ngày thứ năm thì Tiểu Nhất phải tính toán loạn hết cả lên. Tiền nong số má cứ quay mồng mộng bên trong đầu Tiểu Nhất. Châu Lý thấy Tiểu Nhất khổ sở vậy cũng thương mà cô cũng không biết làm gì, người biết tính toán ở đây là cô nhưng lại quá bận rộn cũng không giúp được.

Châu Lý bỗng hướng mắt về Triệu Kế Nguyệt đang đứng bán cháo ở ngoài. Ài rõ ràng cô đã bảo là không cần bán nữa vậy mà nàng ấy vẫn bán. Cô nhìn Triệu Kế Nguyệt nhớ đến hôm trước cố nói chuyện với nàng.

.

.

.

.

.

" Muội sao không ở nhà?  " Châu Lý hỏi.

" Ở nhà thì ta không có việc gì làm nên rảnh đi bán cháo" Triệu Kế Nguyệt thản nhiên trả lời.

" Vậy chỉ cần ta giao việc cho muội thì muội không cần bán cháo nữa đúng không ?  " Châu Lý nhíu mày nghi ngờ nhìn nàng.

" Phải " Triệu Kế Nguyệt đáp lại.

.

.

.

.

.

Châu Lý nhìn phía Triệu Kế Nguyệt. Cô nghĩ cũng nên dạy cho Triệu Kế Nguyệt tính toán. Dù gì toán học cũng rất quan trọng với cả làm vậy cũng giúp đỡ nàng ấy nâng cao kiến thức.

Đêm hôm ấy về nhà Châu Lý về nhà dạy cho cô tính toán ban đầu cô dạy cho nàng đếm và cộng trừ một chữ số. Hai cái đấy có vẻ Triệu Kế Nguyệt đã nắm bắt được rõ thì Châu Lý dạy cho nàng cộng trừ hai chữ số ban đầu Triệu Kế Nguyệt hơi khó khăn nắm bắt nhưng cũng quen được nhanh chóng. Kế tiếp cô cho nàng tính cộng trừ ba chữ số và bốn chữ số, quen thuộc cộng trừ hai chữ số là nàng đã nắm bắt được cả cách tính ba chữ số và bốn nên nàng đã làm rất nhanh.

Châu Lý nhìn thấy Triệu Kế Nguyệt làm được vậy vô cùng hài lòng mà cho nàng nghỉ ngơi, mai học tiếp nhưng nàng vẫn còn mải mê muốn học tiếp thì cô đành chiều theo nàng ấy dạy phép nhân. Đụng đến phép nhân thì Triệu Kế Nguyệt bỗng đờ đẫn ra không nắm bắt được, nhìn được những biểu cảm đấy Châu Lý chỉ dám khẽ cười rồi bảo nghỉ ngơi. Vừa nghe được nghỉ Triệu Kế Nguyệt liền lao vào giường nằm luôn.

Có thể cộng trừ Triệu Kế Nguyệt có thể học được trong một đêm nhưng riêng phép nhân thì nàng phải mất hai tuần mới học được hết. Học xong phép nhân Châu Lý liền ném vào mặt nàng phép chia, Triệu Kế Nguyệt đến lúc này muốn bỏ cuộc vì quá khó mà Châu Lý cũng không quá quan trọng việc nàng phải học phép chia lắm chỉ cần nàng thành thục cộng trừ và nhân là tốt hơn rất nhiều người rồi phép chia chỉ là học thêm thôi. Nhưng nàng nghĩ đến việc muốn giúp đỡ Châu Lý thì lại tiếp tục học và đã học hết đến phép chia. Học hết được đến đấy là quá đủ rồi những Triệu Kế Nguyệt vẫn nài nỉ cô dạy thêm vì với ý nghĩ nàng học được càng nhiều thì càng có thể giúp được Châu Lý, cô thấy nàng như vậy cũng miễn cưỡng dạy nàng phép nhân hai chữ số.

Cũng phải mất gần hai tháng thì Triệu Kế Nguyệt mới học hết tất cả phép cộng trừ nhân chia. Với kiến thức như vậy thì Triệu Kế Nguyệt thừa sức có thể giúp đỡ Tiểu Nhất rồi.

Trong nửa năm hoạt động tửu điếm của Châu Lý làm ăn rất phát đạt đến độ số tiền cô bỏ ra làm đã hòa được vốn hai tháng trước. Số lượng khách vẫn đông nên cô liền lấy số tiền lãi mua thêm hai hàng bên cạnh mình mở rộng tửu điếm và thuê thêm người làm.

Nhờ danh tiếng và món ăn vừa ngon lại vừa lạ rất nhiều người đại gia đã tự đến đây để được thưởng thức món ăn. Trong đấy có những người như Trần gia, Phúc gia, Hạo Gia....

Bấy giờ tửu điếm của Châu Lý là tửu điếm to nhất thành Phúc Tĩnh này.

Tửu điếm đang làm việc bận rộn thì tự dưng có tiếng ầm ĩ ở bên trong.

" Nấu ăn vậy mà coi được à " Một tên khách to tiếng nói.

" Khách quan bình tĩnh, khách quan bình tĩnh "

" Không biết. Ta muốn gặp chủ của tửu điếm này " Tên này khách này nói tiếp.

Châu Lý thấy cũng kì lạ đến xem có gì ầm ĩ thì thấy một tên mập mạp bị mất vài cái răng cửa đang đập bàn đòi bồi thường, nhìn cảnh tượng đấy cố chỉ thở dài mệt mỏi ra gặp tên đấy.

" Khách quan muốn nói gì ?  Ta chính là chủ ở đây "

Tên béo vừa thấy Châu Lý liền khựng lại người hơi lùi xuống nhìn về phía cô, cô nhìn phản ứng người này nghĩ chả nhẽ mình từng gặp người này rồi. Nhưng tên béo thấy cô cũng không phản ứng gì liền đập bàn tiếp hành động của tên này như là muốn phá đám việc làm ăn của tửu điếm.

" Các đệ ra đây " Tên béo đấy bỗng hét lên gọi mấy thằng đệ của mình ra. Có thêm mười tên đến đập bàn ghế của cô.

" Này ta không thù không oán với mấy người sao lại đập phá tửu điếm của ta " Châu Lý bình tĩnh nói với mấy tên kia nhưng với âm vực cảnh cáo.

" Ngươi không nhớ ta là ai à ?  " Tên béo đấy chỉ vào mặt bản thân mình.

" Không ! " Châu Lý bình thản trả lời lại.

" Nửa năm trước ta bị ngươi đánh tại vì con ả tiện nhân kia " Tên béo tức giận nói rồi đứa tay chỉ vào Triệu Kế Nguyệt.

" Ahhhhh, ta nhớ ra rồi " Lúc này Châu Lý mới ngờ ngợ nhớ ra nửa năm trước có năm tên vớ vẩn nào đó đòi cưới Triệu Kế Nguyệt về thì bị cô đánh. Nhìn lại tên béo này thấy mấy cái răng cửu bị gẫy cũng nhớ đợt đấy cô cũng hơi nặng tay vả cho gẫy răng.

" Vậy ra gẫy mấy răng cửa ngươi vẫn chưa chừa đúng không nên giờ muốn gẫy răng hàm đúng không! " Châu Lý giọng trầm xuống hơi nhướn mày nhìn mấy người này cảnh báo.

Nghe những lời đấy mấy người liền dừng động tác đập phá lại mà hơi run sợ. Trong đấy có vài người vẫn nhớ hôm đấy bị cô đánh cho bất tỉnh chỉ nhớ lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau với một bên má phồng to.

" Hừ " Nhưng giờ họ không quan tâm, lần đấy họ chỉ có năm người lần này họ đi tận mười một người đông hơn lần trước rất nhiều.

" Hahahahaha " Tên béo thấy lợi thế nghiêng về phía mình liền ngạo nghễ cười bước tới gần Châu Lý nắm lấy cổ áo cô.

" Bốp"

Nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia bị cô đấm vào hàm khiến vài mấy răng cửa còn lại văng ra. Mấy tên kia vừa thấy vậy liền lao vào đánh cô nhưng kết quả cũng như lần trước mỗi người một vả liền bất tỉnh.

Châu Lý nhìn mấy tên kia đang nằm la liệt dưới đất bất giác thốt lên.

" Phiền rồi đây "

Trước đây cô cũng từng điều tra mấy tên này xem thì biết mấy tên này là thổ phỉ ở trên núi, bọn chúng về cơ bản là sơn tặc, tên béo gẫy hết răng là đứng thứ hai. Ban đầu cô cũng định tính sổ mấy người đấy nhưng do không rõ đường đi ở đây với cả lười nên đến giờ vẫn chưa động đậy gì hết, vậy mà giờ mấy tên này tự đến chỗ cô để quấy rầy nên lần này chắc cô phải đi một chuyến xử lí mấy tên thổ phỉ này mới được.

" Có gì tối nay ta không về đâu nhá " Châu Lý hướng mắt về phía Triệu Kế Nguyệt. Nàng cũng hiểu ý cô cũng gật đầu nhẹ.

Tối hôm đấy cô lẻn ra ngoài với ý định là úp sọt cả bọn thổ phỉ đấy. Mới đến thì có cái hàng rào khá cao cũng may là cô so với dân ở đây cũng được coi là cao ráo với cả trước đây cô có học qua Parkour để chạy trốn nên chỉ mất  một lần bật nhảy là đã trèo qua hàng rào rất nhẹ nhàng.

Vừa trèo qua Châu Lý bắt gặp năm người cô liền rút gậy bóng chày ra đập từng đứa một bất tỉnh. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ không bị ai bắt gặp thì có một tên đằng sau nhìn thấy việc cô làm liền hét lên.

" CÓ THÍCH KHÁCH! CÓ THÍCH KHÁCH! CÓ THÍCH KHÁCH! "

Nghe được những lời này Châu Lý chỉ biết đưa tay lên đầu xoa vùng thái dương nghĩ phiền phức sắp đến rồi đây.

"Thôi vậy không sớm thì muộn vẫn phải xử lý hết cả đám thôi" Châu Lý lầm bẩm trong miệng rồi đi về phía trước.

Cứ đi một lúc là cô giã cho mấy tên thổ phỉ này không kịp phản ứng lúc thì cô gặp năm người lúc thì bảy người lúc thì chín người, cô đi đến đâu số người nằm xuống đến đấy.

" Chà chà. Tính sơ sơ ra thì mình cũng đã đập được tầm bốn mươi người trong đó tính cả mấy người vẫn còn trong tửu điếm của mình" Châu Lý hơi xoa cắm mình suy nghĩ.

Đến giờ cô đang bước đến sảnh của bọn này thì trước cửa có sáu tên một tên đứng giữa chắc có vẻ đây là người đứng đâu đây. Người này có cơ thể cân đối và cũng được gọi là to lớn so với mấy người khác. Tên đứng đầu đứng hiên ngang nhìn cô rồi.

" Các ngươi lên hết đi " Tên đứng đầu nói với mấy tên còn lại. Nhưng vừa bước được một bước thì cô đã lao vào đập hết bốn người một cách dễ dàng.

Châu Lý cười khẩy đưa mắt lên nhìn tên kia đang đứng trên cao.

" Chúng ta hãy đánh nhau như hai người đàn ông đi. Tay không. Không Vũ Khí." Châu Lý nói rồi ném gậy bóng chày ra đằng sau. Phi cô là phụ nữ đó chỉ là muốn nói vậy cho ngầu thôi. Tên kia cũng hơi nhướn mày nhìn cô nhưng khi thấy cô vứt đi chiếc gậy thì cũng buông lỏng tí cảnh giác mà gật đầu đồng ý.

Hắn bước tới gần Châu Lý múa vài đường quyền trước mặc cô thể hiện là hắn cũng không phải hạng thường, hắn biết võ và rất tự tin có thể đánh bại cô. Cô thì hoàn toàn khác không làm gì nhiều chỉ đưa hai nắm đấm lên thủ thế giống với đấm bốc.

Khóe miệng Châu Lý nhếch lên cười, một bên tay đưa ra ngoặc ngoắc tỏ ra khiêu khích kiểu đấm bốc. Hắn cũng hiểu ý liền tức khắc lao vào đánh. Nhìn thấy đường di chuyển, cô lấy tay trái gạt tay tên kia.

" Thụp " " Thụp" " Thụp"

Một. Hai. Ba. Ba cú đấm. Tay phải cô một cú đấm móc vào eo một cú đấm móc vào sườn và cuối cùng một cú đấm móc thật mặc vào mặt. Chỉ với ba cú đấm đã khiến hắn bất tỉnh.

Châu Lý cúi xuống vỗ vỗ vào mặt hắn để tỉnh nhũng vẫn không thấy hắn phản ứng gì hết, cô đành lấy nước đổ vào mặt thì hắn mới hơi mở mắt ra. Nhưng lúc tỉnh dậy thì liền cảm thấy phần sườn và mặt của mình đau vô cùng, chỉ ngồi dậy thôi cũng phải rất khó khăn lắm mới làm được. Hắn hối hận rồi chỉ với vài cú đấm thôi mà đã tàn tạ như này rồi hắn không phải đối thủ của cô rồi. Nếu không phải vì đã nương tay thì có khi hắn phải chầu Diêm Vương.

" Bây giờ người có hai lựa chọn " Châu Lý nói với tên kia.

" Một là ngươi và mấy người kia theo ta. Hai là.... Chết" Châu Lý nói tiếp. Phì cô xạo đấy nói để dọa thôi chứ cô không dám giết người đâu.

" Vâng đại ca " Hắn nắm quyền trước mặt Châu Lý. Cô nhìn thấy hành động của hắn vô cùng hài lòng vậy là có thêm đàn em rồi. Củng cố được quyền lực để bảo vệ Triệu Kế Nguyệt rồi.

_________________________

Well, một tuần trôi qua thế là có chap ms ha :v giờ ngộ chìm xuống tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro