Chương 7: Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần qua Châu Lý đã ăn quá nhiều thịt lợn rồi giờ cô hơi ngán nó và có hơi thèm thịt cá tí. Quê của cô trước đây vốn nổi tiếng với thịt cá nên cô biết rất nhiều món cá để nấu lên ăn. Nhưng Châu Lý tự hỏi rằng ở chốn thôn làng này thì ở nơi nào mới có nhiều cá nhỉ, mua thì không có đủ tiền rồi, mà tự bắt thì làm sao để bắt cá được đây.

" Muội muội à muội biết chỗ nào có cá không "

" Ừm... Ở chợ " Triệu Kế Nguyệt hơi suy nghĩ rồi trả lời.

" Ài... Ý ta hỏi có chỗ nào như sông hay hồ nước gần đây có cá không á "

" À có đó ở sông Hàm nơi mà ta vớt huynh lên á nhưng chả mấy ai bắt cả ở đấy vì cá bơi rất nhanh " Nhắc đến con sông Hàm đấy Châu Lý liền đen mặt lại nhớ đến quá khứ ngã xuống sông mà xuyên không. Nhưng thôi mọi chuyện qua rồi không nên dây dưa nữa.

" Ừm ừm, vậy có gì ra ta ra đấy bắt cá "

" Huynh bắt cá làm gì " Triệu Kế Nguyệt nhìn Châu Lý hỏi.

" Quê của ta trước đây nổi tiếng là có nhiều món hải sản nên ta muốn nấu vài món cho muội ăn thử " Thực chất do cô thèm cá thôi nhưng cô cũng không hẳn nói dối về việc muốn cho nàng ăn thử những món nơi cô từng sống.

" Vậy hả, ta rất mong chờ huynh đó " Triệu Kế Nguyệt hai tay đan vào nhau cùng ánh mắt sáng rực. Nàng thật mong chờ món ăn của tên này nấu, từ lúc có con lợn mà tên này mỗi ngày đều nấu món thịt đấy mỗi lần mỗi khác lần nào cũng đều rất ngon không sợ bị ngán.

" Chờ ta nhá " Châu Lý thấy Triệu Kế Nguyệt thật dễ thương quá đi. Bất giác cô đưa tay bẹo má nàng.

Đến gần con sông mắt Châu Lý cứ sáng lên. Nơi này nước sông thật sạch và trong. Cô lao xuống sông thử bắt vài con cá mà không được bọn chúng lướt nhanh quá, quả thực như lời Triệu Kế Nguyệt nói cá ở đây bơi rất nhanh không bắt được nhưng cô đâu có phải là loại ngu si chỉ biết động tay động chân, cô có thể làm mấy cái bẫy mà nhỉ. Trước đây thi thoảng cô cũng có xem mấy chương trình nói về sinh tồn dạy làm bẫy để bắt cá. Cơ mà cô không muốn ai biết được mấy bẫy này nên đã chạy theo dòng chảy vào sâu trong rừng thấy chỗ này đủ kín liền đánh giấu lãnh thổ. Tiếp đến cô chạy ra lấy khúc tre tương đối to đủ để một con cá luồn vào. Bên cạnh con sông cách vài bước cô đào một cái hố nhỏ đủ để chứa kha khá cá trong đấy, đặt khúc tre giữa hai bên lấy cát che đi. Cũng khá kì lạ cá có bản tính cứ thấy cái lỗ nào vừa với thân bọn nó là sẽ bơi vào trong đấy. Mãi đến gần trưa mới làm xong cái bẫy, tuy là bẫy đơn giản nhưng mà phải bê vác đồ rồi đào hố.

Bây giờ Châu Lý chỉ cần ngồi chờ cá từ từ chui vào trong cái hố. Được tầm hai canh giờ thì chao ôi không chỉ có cá mà còn có mấy con tôm nữa còn có cả một con lươn luôn. Thật là bội thu mà nhoáng cái đã có cá để ăn rồi. Liền vậy cô vớt hết vào giỏ, trước khi về cô còn lấy cục đã chặn là một bên ống tre. Để không ai biết đến cái lỗ này cô làm một cái nắp che, dùng cát phủ lên đấy lấy bụi cây đặt lên đấy. Hoàn hảo. Giờ có thể về nhà nấu cá ăn rồi.

Về đến nhà Châu Lý lao vào bếp làm luôn. Giờ ăn cô bày biện biết bao nhiêu là món cá. Nào là cá chiên, cá nướng mà nướng thì nướng nhiều cách khác nhau. Hai người ăn nhiều đến no căng cả bụng ra mà đồ ăn vẫn còn mà cá thì vẫn có vài con chưa nấu, chỉ sợ để không đấy sẽ hỏng cá. Châu Lý nghĩ bụng định vứt đi nhưng thấy như vậy quá lãng phí nghĩ một hồi thì Triệu Kế Nguyệt bên cạnh cô lên tiếng.

" Đồ ăn nhiều vậy hay là chúng ta cho hàng xóm ăn cùng đi " Châu Lý vừa nghe liền gật đầu lia lịa. Đúng ha, nên chia sẻ cho hàng xóm đi, vừa không lãng phí đồ ăn mà cũng có thể thân thiết và gắn bó với mọi người xung quanh.

Nhất trí với nhau như vậy hai người liền đứng lên phân công công việc. Triệu Kế Nguyệt ra ngoài mời mọi người còn Châu Lý ở nhà nấu nốt cá. Mọi người vừa đến nhà hai người mà choáng ngợp vì cá. Đâu đâu cũng là cá, mọi thứ được bày biện ra trông rất ngon mắt mùi thơm cứ phảng phất trước mũi họ khiến mọi người ai ai cũng thèm chảy dãi.

Vào bàn ăn mọi người đều nhét đồ ăn vào mồm liên tục. Đồ ăn thật là ngon, có món thì vỏ ngoài nó giòn giòn cảm giác như nó tan ở trong miệng có món thì hơi cháy tí nhưng lại rất hợp khẩu vị. Mọi người ăn mà thán phục người nấu những món này chỉ món cá thôi mà có thể nấu rất nhiều loại khác nhau và cũng đều rất ngon, với họ đây là lần đầu tiên họ được ăn ngon như vậy. Đồ ăn không còn nữa, trong mắt mọi người nhìn đống bát đĩa có hơi tiếc nuối vì đã hết rồi nhưng họ cũng phải làm gì đó cho chủ nhân bọn chúng chứ, thí dụ như khen.

"Hai người hôm nay sao lại nấu nhiều đồ ăn vậy? " Một người hàng xóm hỏi.

" À thì..... Hôm nay bọn cháu làm vì ăn mừng làm ăn phát đạt hơn của Triệu Kế Nguyệt "Châu Lý ngập ngừng gãi đầu nói. Thật là xạo mà, nói gì ngu ngốc vậy chứ nhưng đành vậy thôi đâu biết làm gì khác, nếu nói thật cho họ là vì cô thèm ăn thịt cá và lỡ bắt lố quá thì cô chỉ muốn đào hố chôn mình ở dưới đấy vì cái tính tham ăn.

" Ồ vậy hả"

" Mà món ăn Kế Nguyệt hôm nay nấu rất ngon á"

"Phải ha, nấu ngon lắm bọn ta no rồi mà còn muốn ăn nữa đây"

" Đúng rồi, với tay nghề này có thể mở một tửu điếm riêng mà không sợ vắng khách luôn"

Mọi người ai cũng đều khen Triệu Kế Nguyệt nấu ăn ngon nhưng đâu biết rằng người nấu lại là Châu Lý. Nghe những lời khen Triệu Kế Nguyệt đỏ mặt lên vì xấu hổ, thi thoảng nàng còn ngại ngùng liếc mắt sang Châu Lý.

" À thực chất những món ăn này đều là do một mình Châu Lý nấu hết, người mà mọi người nên khen là huynh ấy mới đúng" Triệu Kế Nguyệt xấu hổ nhìn mọi người rồi nhìn sang Châu Lý.

Nghe vậy mọi người ai cũng ngỡ ngang vì Châu Lý không chỉ có vẻ bề ngoài rất tuấn mỹ mà lại có tài nấu ăn tới vậy. Lần này khiến mọi người phải nhìn Châu Lý với ánh mắt khác. Lúc này mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mà cô bị mọi người nhìn vậy cũng ngại ngùng quay sang Triệu Kế Nguyệt thì thấy nàng cũng đang mở to mắt tròn nhìn cô. Ngại quá đi, nhìn đầu cũng thấy xấu hổ.

" Châu Lý có muốn ta giới thiệu vài tửu điếm không?  " Một người mặt nghiêm nói với Châu Lý.

" À không cần đâu tôi chỉ cần giúp đỡ Triệu Kế Nguyệt đây là tốt lắm rồi" Châu Lý khiêm tốn nói. Triệu Kế Nguyệt đứng bên cạnh nghe lời nói của cô thấy vô cùng ấm lòng. Nàng chưa bao giờ nghĩ được một người giúp đỡ tận tình như Châu Lý. Phụ thân với mẫu đã mất từ nhỏ nàng sớm phải làm quen với việc sống một mình giờ đây thì đã có một người đồng hành cùng.

" Ngươi đấy suốt ngày chỉ biết bám dính lấy Kế Nguyệt không thấy xấu hổ à! " Một người đứng lên chỉ vào mặt Châu Lý quát.

" Không " Cô bình tĩnh đáp trả lại

" Ngươi là một người nhu nhược, hèn nhát chả đáng làm đại trượng phu" Người này càng nói càng thấy cô cũng chả phản ứng mấy mà lửa giận trong người càng lớn. Rõ ràng là nói tốt cho nó vậy mà lại không chịu nghe.

"Tại sao phải giúp đỡ đứa nhỏ này chứ? Nó có cái nồi cháo mà làm không xong còn muốn ngươi giúp đỡ thì chẳng khác gì đồ bỏ đi cả" Người này bắt đầu quay sang nói về Triệu Kế Nguyệt, mọi người xung quanh cũng chỉ im lặng không nói gì có vẻ như cũng ngầm tán thành với lời nói của người kia.

Nghe những lời cay nghiệt nói về cô thì có thể không quan tâm tới nhưng nói về Triệu Kế Nguyệt thì không hề. Nàng rõ ràng là một người tốt bụng xinh đẹp đã là quá đủ rồi, mấy việc nàng nấu kém không quá quan trọng. Vậy mà chỉ vì nàng không nấu được bát cháo ngon họ liền sỉ vả nàng. Cái quan trọng của con người là nhân cách người đấy chứ không phải tài năng. Mặt cô nóng hết cả lên vì cáu giận, mắt thì đỏ lên tay cô trong vô thức nắm chặt lại. Cô thực sự muốn đánh mấy người kia lắm rồi. Nàng đâu có làm gì sai mà lại nói vậy, mấy người có thể chê cô nhưng bước qua ranh giới là chê Triệu Kế Nguyệt thì không được.

Vừa định bước tới thì Triệu Kế Nguyệt bên cạnh thấy cô như vậy vội nắm chặt lấy tay cô, ngăn cô làm điều không nên làm. Châu Lý cũng thấy bàn tay mình được níu lại cũng quay ra nhìn thì thấy Triệu Kế Nguyệt đang đưa ánh mắt nhìn lại cô, ám chỉ hãy cố nhịn đi không đáng đâu.

Châu Lý chợt nhớ ra đấy là Cổ Đại nên tư tưởng của họ rất trọng nam khinh nữ, người phụ nữ sinh ra chỉ để hầu hạ người khác. Lúc chưa lấy chồng thì phải phục vụ cha mẹ lúc lấy chồng thì lại phục vụ chồng và cha mẹ chồng sau khi sinh con thì lại phải phục vụ con cái. Nếu người phụ nữ có gia cảnh giàu có hay quyền quý thì có thể gả cho người giàu có và quyền quý khác, còn người như Triệu Kế Nguyệt nhà không cha không mẹ chỉ sống một mình thì tệ hơn không ai chịu lấy có khi lại đi làm nô tỳ, có sắc thì may mắn sẽ làm thiếp.

Người phụ nữ ở đây cũng thật khổ sở. Tuy ở hiện đại Châu Lý cũng sống ở trên đất nước cũng được tính là phân biệt giới tính nhưng so với ở đây thì chẳng là gì cả. Phụ nữ ở đây còn không có tiếng nói cho bản thân mình, không có quyền tự do. Chỉ đơn giản là làm nô lệ cho người ta suốt đời.

Nghĩ đến đấy Châu Lý khẽ hướng mắt nhìn Triệu Kế Nguyệt đầy thương tâm, càng nhìn cô càng muốn bảo vệ người con gái bé nhỏ này.

Đến tối chuẩn bị đi ngủ Châu Lý thực sự vẫn không thể nguôi được cơn giận với mấy người kia. Toàn bọn suy nghĩ cổ hủ bọn họ còn coi phụ nữ ngang hàng với tiểu nhân và súc sinh. Càng nghĩ cô càng thấy cáu giận quay sang nhìn Triệu Kế Nguyệt có vẻ không bận tâm tới lời nói lúc nãy mấy. Thấy vậy cô lại càng trở nên trầm mặc hơn vì có lẽ mấy chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên nên khiến nàng nghĩ rằng đồ chỉ là chuyện bình thường không đáng để bận tâm. Bị người khác đàn áp mà không hề biết.

Châu Lý lại gần Triệu Kế Nguyệt rồi ôm nàng vào lòng. Triệu Kế Nguyệt bị đối phương bất ngờ ôm khiến nàng hơi bỡ ngỡ không biết làm nhưng khi thấy vẻ mặt đượm buồn của đối phương, nàng cũng chỉ đáp lại cái ôm đấy.

" Muội à nếu muội mệt muội có thể nghỉ ngơi để ta đi làm thay cũng được" Châu Lý nói càng ôm chặt Triệu Kế Nguyệt vào lòng hơn.

" Không cần đâu, huynh đã tốt với ta lắm rồi " Triệu Kế Nguyệt cũng không mong chờ gì sẽ được Châu Lý giúp thêm gì nữa vì như hiện tại là đã giúp nàng quá đủ rồi.

" Không cần từ chối lời mời của ta đâu, ta sẽ chiếu cố muội hết mực. Nếu muội muốn ta sẽ chiếu cô cả đời cho muội, ta thực sự không muốn muội lại bị ủy khuất như hôm nay" Châu Lý càng nói càng siết chặt áo của Triệu Kế Nguyệt. Những lời nói của cô thực sự khiến nàng cảm động, từ trước tới nay chưa ai từng đối tốt với nàng như vậy ngoại trừ phụ thân và mẫu thân ra, còn lại cũng vì muốn có được nàng mới tỏ vẻ đối tốt chứ không như Châu Lý, là lòng tốt từ tận đáy lòng không mang trong mình dã tâm.

" Ân " Triệu Kế Nguyệt cũng chỉ đáp lại một câu. Càng tìm hiểu Châu Lý nàng càng muốn tới gần với đối phương hơn. Tuy là thi thoảng cũng ngốc nghếch nhưng Châu Lý vẫn là một nam nhân hoàn hảo nhất nàng từng thấy.

_________________________

Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro