Chương 6: Thịt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huynh không thể không đi được à " Triệu Kế Nguyệt nắm lấy tay Châu Lý bất an hỏi.

" Ta phải đi " Châu Lý cười trừ đưa tay xoa lên đầu nàng.

" Vậy huynh đi cẩn thận nhá " Triệu Kế Nguyệt ôm nhào vào lòng Châu Lý.

" Được được" Châu Lý cũng đáp lại cái ôm của nàng mà xiết chặt lại. Nhìn hai người như là phu thê mới giao bái phải chia lìa xa nhau.

Triệu Kế Nguyệt thấy đối phương ôm chặt hơn thì nàng cũng vì vậy mà vùi sâu vào ngực cô hơn hít lấy hương thơm của cô. Nàng thực sự không hiểu sao một nam nhân như Hoành Châu Lý lại có được mùi cơ thể thơm như vậy, mùi hương đấy dễ chịu và thoang thoảng bên mũi nàng khiến nàng không muốn rời xa. Hai người rời khỏi cái ôm.

" Ta đi đây ở nhà muội bảo trọng đấy " Châu Lý cử chỉ ôn nhu nói với Triệu Kế Nguyệt.

Châu Lý với vài người trong làng đi vào rừng săn thú. Ban đầu cô cũng không dự định đi đâu nhưng mà muốn kiếm được thịt để ăn thì đành phải đi. Trên người cô có đem theo một chiếc balo trong đấy có vài vật dụng lắt nhắt như đồ ăn dự phòng, con dao, nước uống, chăn, cây gậy bóng chày, cái ná và cục sạc dự phòng. Không phải cô mang sạc dự phòng để sạc điện thoại đâu mà cái sạc này có đèn pin nên cô mới mang theo, đèn pin ít ra có thể soi xa được và sáng hơn vài ngọn lửa nhỏ lại không sợ bị tắt vì mưa.

Khổ nỗi là trên đường đi Châu Lý luôn bị vài người 'đồng hành' đi cùng chê những đồ cô mang theo.

" Huynh mang theo cái trên lưng kia thật là buồn cười hahahha" Tên này chỉ vào cái balo của cô rồi cười.

" Phải ha, huynh có thấy huynh mang đồ kì quặc kia làm gì. Sao huynh không mang cái tay nải nhẹ như bọn tôi đây vừa đẹp mắt lại vừa thuận tiện" Một tên khác trên tay cầm tay nải nhìn cái balo của cô chê tiếp.

" Hừm" Châu Lý không thèm quan tâm bọn lạc hậu kia nói gì hất mặt lên trời đi tiếp. Gì chứ đồ cô là đồ hiện đại đó chất vải chất lượng lại còn được may vá tỉ mỉ còn có cả khóa để đi lại không bị rơi đồ. Cái đồ 'kì quặc' của cô có thể dùng ít nhất trong 10 năm nhá của mấy người thì sao chắc đi được 1 năm là hỏng không dùng được nổi. Chỉ vì thấy nó kì quặc mà dám chê đồ của cô.

Đi được một lúc thì mấy tên kia lại chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô rồi cười tủm tỉm. Bọn họ có phải trẻ con không vậy mà lại có mấy hành động ngớ ngẩn tới vậy. Đi trên rừng rõ ràng nguy hiểm vậy mà cứ không tập trung nhỡ đâu lại gặp phải thú dữ thì sao.

"Huynh á, sao huynh lại mang theo cái này làm gì. Nó đâu giúp ích được gì đâu" Thanh niên kia chạy gần tới chỗ cô sờ vào cây gậy bóng chày của cô nói.

" Phải ha. Nếu đi săn huynh phải mang theo đồ gì sắc nhọn chứ sao lại mang đồ như này đi! " Một tên khác chú ý đến cây gậy bóng chày của cô lên tiếng.

Châu Lý không nói gì chỉ hơi nheo con mắt lại nhìn bọn họ hơi khó chịu. Bọn họ nói cũng không sai về khoản đi săn nên mang theo đồ sắc nhọn nhưng bảo cây gậy bóng chày của cô vô dụng á. Ừ đúng rồi nó vô dụng lắm, gắn bó với cô được vài năm được cô dùng để táng không biết bao nhiêu người rồi. Xì, cứ nhăm nhe là chê cô.

Tầm đêm tối mọi người đốt lửa nhỏ rồi ngủ xung quanh đấy. Châu Lý thì lôi cái cục sạc dự phòng của mình ra kiểm tra đèn. Bây giờ là cô muốn xây tạm chỗ trú mưa vì lúc nãy thấy có gió khá to lại còn có vài giọt nước rơi xuống đầu nên cô nghi ngờ là sắp tới là có mưa, với cả cô muốn xây tạm để tránh gió và không muốn phải nằm trực tiếp xuống đất nhỡ đâu đất có vài con kiến bò lúc cô ngủ thì sao.

" Huynh cầm cục mài mực làm gì đấy " Một tên đi cùng nhìn Châu Lý đang cầm sạc dự phòng.

" Đây không phải cục mài mực " Cô vừa nói xong ánh sáng từ sạc dự phòng bật lên.

" Ngọn lửa của huynh mang đẹp đấy nhưng nó nhỏ quá chả đủ để thắp sáng gì cả hahahahaha" Một tên lên tiếng cười.

"Hứ" Châu Lý quay đầu sang chỗ khác nhìn. Suốt cả dọc đường đi họ cứ chê cô suốt nói câu nào thì lại ngoái câu đây, rõ ràng là muốn vào sỉ nhục cô mà.

Châu Lý cầm đèn soi đi kiếm vài cành cây rồi lấy tạm làm cái mái nhà nhỏ che mưa.

" Sao huynh cứ cầm cục mài mực nhỉ rõ ngớ ngẩn" Một tên nhìn Châu Lý mà cũng thấy khó chịu. Còn cô thì coi như không nghe không thấy gì hết.

" Ào ào ào"

Tên kia vừa dứt câu thì mưa nặng hạt đổ xuống liên tục. Mấy người kia nháo nháo lên vì lửa vừa bị dập tắt không rõ gì cả. Châu Lý nằm bên trong túp lều bằng lá ấm cúng không một giọt nước nào rơi xuống người. Thấy mấy người kia đang nháo nháo lên cô nở nụ cười ranh mãnh cầm sạc dự phòng bật đèn lên chĩa vào mặt mấy người kia.

Mấy người kia thấy ánh sáng từ sạc dự phòng không hề bị ảnh hưởng bởi mưa gió mà sáng mắt lên nhìn cô, nở nụ cười niềm nở mong chờ sự trợ giúp nhưng nhìn mãi chả thấy cô giúp mà cứ nằm bên trong cái lều mỉm cười trêu chọc. Mấy người đành mở miệng nói.

" Huynh à cho bọn ta mượn cái mài mực của hình để chiếu sáng được không? Bọn ta chỉ mượn một tí thôi " Người này nhẹ giọng nói với Châu Lý. Nhưng Châu Lý là ai, là cái người thù dai, dễ gì cô bỏ qua cơ hội này chứ. Cả chặng đường đi mấy người cười vào mặt cô vui lắm còn gì sao giờ lại nói nhẹ nhàng như tiểu cô nương mới về nhà chồng thế.

" Không! " Châu Lý lạnh mặt trả lời sau đấy cô chui vào trong chăn ngủ.

Sáng hôm sau trời cũng đã tạnh mưa Châu Lý tỉnh dậy vươn vai vài cái đứng lên thấy mấy người bạn đồng hành của cô đang chui ở gốc cây nhỏ chụm người lại với nhau co ro chưa kể cả người họ ướt đẫm.

" Đi " Châu Lý đứng lên đeo balo rồi vẫy tay gọi mấy người. Mấy người thấy vậy cũng lật đật chạy theo.

Đi trên đường cô cố gắng tìm một cái cành cây để làm cây giáo nhưng mãi chả kiếm được cái nào hợp cả, cái thì quá nhẹ cái thì quá nhỏ cái thì quá to cái thì không được thẳng mất một lúc tìm kiếm mới thấy cái hợp. Tìm được cái cành cây hợp cô cầm dao gọt đầu nó như gọt bút chì khiến nó nhọn hoắt.

Mấy người bạn đồng hành với Châu Lý thực chất họ ghen tị với gương mặt quá tuấn mỹ của cô khiến bao nhiêu cô nương trong làng mê mệt, nên họ mới nói những lời trêu đùa để hạ thấp cô và cũng tự an ủi với bản thân mình.

Đang đi Châu Lý sơ sẩy vấp phải cục đá mà ngã xuống mấy người kia liền thừa cơ cười vào mặt cô.

" Hahahahaha"

" Huynh thật là hậu đậu hahahaha "

Châu Lý từ từ đứng lên phủi bụi rồi lườm mấy người kia. Họ nhìn thấy cô tỏ thái độ đấy nhưng vẫn không ngừng cười mà nói tiếp.

" Huynh nhìn như vậy trong thật yếu đuối không giống nam nhân như bọn ta " Một người vỗ ngực bản thân.

" Huynh tuy là một mỹ nam nhưng lại quá yếu đuối và hậu đậu "

" Huynh nên học hỏi theo bọn ta trở thành một bậc đại trượng phu chứ như huynh thì chỉ có trở thành một tiểu bạch kiểm vô dụng mà thôi " Phải rồi tuy không được mỹ như Châu Lý nhưng họ khỏe mạnh hơn nam tính hơn rất nhiều. Họ cứ thế mà tự tin vào bản thân mình ưỡn ngực đi tiếp.

Châu Lý cũng chả buồn mà muốn quan tâm tới họ nữa, họ nói với cô quá nhiều trong suốt lúc đi rồi. Giờ cô cần là thứ để săn mang về cho Triệu Kế Nguyệt ăn chứ không phải đôi co với mấy tên này. Nhưng đi suốt dọc đường cô cũng chả săn được con gì mấy còn mấy tên kia thì lại bắt được mấy con thỏ tuy là như vậy cô vẫn bình tĩnh đi tiếp. Mấy người kia thứ cứ đi bên cạnh tai cô lải nhãi những thành tích của họ. Nghe họ nói mà cô phát mệt.

Đến trưa thì Châu Lý vẫn chưa săn được còn gì hết lượn lờ một lúc rồi vẫn không thấy con chim nào để cô dùng ná bắn. Cô mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi lấy ruốc ra ăn thì mấy người kia chả hiểu sao lại nhìn nhầm sang rễ cây sau đấy lại thì thầm to nhỏ chỉ trỏ vào cô. Lần này cô thực sự cáu rồi đấy hết mười câu thì đến chín câu là xỉa xói vào cô không một câu nào nói đàng hoàng với cô. Cô phải đem bọn này ra tẩn một trận mới được chứ cứ như này nhờn quá rồi. Cái gì mà ' Huynh ăn rễ cây làm gì cẩn thận đau bụng đấy' nghe mà cô muốn bốc hỏa lên.

Vừa nằm cổ một người chuẩn bị đưa nắm đấm lên mặt đối phương thì ở bụi cây xa xa nghe thấy tiếng sột soạt. Cô dừng tay lại nheo mắt nhìn về hướng bụi cây. Mấy tên kia ai nấy đều sợ hãi bám víu vào nhau cầm cục đá ném thử bụi cây, ném hai ba lần thì lại thấy bụi cây động đậy bỗng con lợn rừng to nhảy ra khỏi đấy điên cuồng chạy về phía bọn họ. Mấy người kia vừa thấy lợn rừng mà sợ hãi chạy thục mạng. Mỗi mình cô đứng lại cầm cây giáo phi vào nó nhưng nó không hề mảy may vẫn tiếp tục chạy về phía cô. Cô đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nó.

" Bốp "

Lợn rừng vừa đến gần Châu Lý thì cô lấy cây gậy bóng chày từ sau lưng mà quật mạnh xuống đầu. Mọi hành động của nó trì trệ lại rồi ngã xuống đất.

" Bốp"

Châu Lý quật mạnh vào đầu nó lần nữa để cho chắc chăn nó chết rồi. Tuy rằng không muốn hại động vật nhưng nếu không phải là kể săn mồi thì trở thành con mồi thôi. Nhìn vào lợn rừng mà cô vui mừng mãi mới săn được một con mà lần này là lời to lắm, chỉ cần một bên đùi của nó là có thể dùng cho cả tuần. Đưa tay lên vỗ vỗ đùi nó thật hảo đại mà.

Châu Lý buộc hai chân lại với nhau sau đó đưa lên vai. Vừa đặt lên vai cô thấy con nào khá nặng a. Chắc con này cũng tầm hai mươi cân hai lăm cân đi. Mấy người bạn đồng hành của cô bấy giờ mới ló mặt ra xem tình hình thì ngỡ ngàng khi thấy cô đang đặt nó lên vai. Mấy người kia thấy con lợn rừng kia to mà nổi lòng tham.

" Huynh có thể chia sẻ cho bọn ta một tí được không? "

Châu Lý nhìn vào mặt họ chỉ nhoẻn miệng cười khinh thường bước đi tiếp. Hừ, cả cuộc hành trình mấy nghe toàn nói xấu cô cơ mà sao giờ lại đòi chia sẻ miếng thịt của cô kiếm được, thịt này là của cô và Triệu Kế Nguyệt không chia sẻ gì hết.

Nhưng mấy người kia vẫn chưa bỏ cuộc mà chặn đường cô hình họ đang có ý định trấn lột cô. Lúc này cô cũng đặt con lợn xuống đất.

" Đây "

Ba người vừa thấy Châu Lý đặt con lợn xuống đất khiến họ hí hứng vui vẻ không ngừng nhưng họ thấy hơi kì lạ khi với hành động của cô khi cúi xuống cầm chân nó.

" Bốp"

Châu Lý hai tay cầm chân con lợn dùng nó quật vào mặt mấy tên tham lam kia. Tên đứng gần đó bị bất ngờ nên không kịp phòng vệ, thế là liền bị cái mông con lợn rừng đập thẳng vào ngã dúi bụi đập vào tên phía sau, và sau đó một chuỗi domino ngã rạp xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tranh dành thịt với cô thì đây chính là hậu quả đó.

Châu Lý chạy ngày chạy đêm về nhà để gặp lại Triệu Kế Nguyệt. Vừa đến nhà cô đã thả con lợn "Bộp" xuống đất cả người cô nhẽ nhãi mồ hôi nhưng cô vẫn hạnh phúc á vì cô được gặp lại Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt thấy con lợn to ở dưới đất mà bất ngờ rồi nhìn lên cái người mang nó mỉm cười, nàng thật rất nhớ tên này mà. Suốt gần hơn một tháng trời nàng sinh hoạt với Châu Lý tạo thành thói quen cảm giác như hình với bóng, mấy ngày thiếu hắn mà khiến nàng lo lắng suốt. Mấy lần nàng còn định đi vào cùng nhưng lại nghĩ cũng chả biết người ta đi đâu nên đành ở nhà trở.

Châu Lý mỉm cười đưa tay lên đầu nàng xoa đầy sủng nịch, mấy ngày cô đi với mấy tên kia cũng thực rất nhớ nàng. Cô nhớ đến những cử chỉ nhẹ nhàng của nàng, nhớ đến những nụ cười ôn nhu, nhớ đến bát cháo nóng hổi của nàng.

" Muội muội à hôm nay chúng ta chỉ ăn thịt thôi nhá! "

" Được được theo ý của huynh hết " Triệu Kế cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

Châu Lý chỉ mỉm cười gian manh. Hề hề vậy là giờ cô sẽ có đủ chất dinh dưỡng hơn là chỉ ăn mỗi gạo, suốt mấy tuần sau không cần quá lo lắng về thịt nữa rồi. Giờ cô chỉ cần bồi bổ bản thân mình và Triệu Kế Nguyệt thôi.

________________________

Do đợt thi mình kéo khá dài ( 1 tuần rưỡi thi liên tục )  nên mình đăng liền tù tì 2 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro