Chương 5: Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Châu Lý sống ở nơi này cũng được nhưng cô cảm thấy dạo gần đây cơ thể suy yếu đi. Dễ bị mệt, nhanh đói. Có lẽ do cô lúc xuyên không phải làm việc nhiều hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó chỉ là một phần là vậy. Mất một lúc cô mới nhận ra lí do. Đáp án chỉ có một từ là "Gạo". Phải rồi là vì ngày qua ngày cô chỉ ăn gạo mỗi ngày cũng chỉ có hai bữa là trưa với tối. Hồi ở hiện đại cô được ăn ít nhất ba bữa mỗi ngày và kèm theo vài bữa phụ chưa kể gạo ở hiện đại được cấy gen nghiên cứu khoa học để trồng ra được loại gạo chất lượng, ngoài gạo chất lượng ra cô còn được bồi bổ đồ ngọt, hoa quả, rau và thịt. Hừ chả hiểu sao người thời xưa lại nghĩ được rằng gạo là thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng nhất trong khi đó có nhiều cái có chất dinh dưỡng hơn. Cứ cái đà này thì cơ thể cô không thể chịu nổi được mà chết mất, lần này nhất quyết phải kiếm được thịt mà ăn, ít nhất phải có tí thịt để bồi bổ chứ ăn gạo với nước thì thảm quá thảm.

Sau ngày hôm đấy lần nào Châu Lý đi rừng cũng đều mang theo cái ná cô mang từ hiện đại về. Cầm miếng củi lên bên tai nghe thấy tiếng chim hót líu lo cô cũng hướng mắt nơi phát ra âm thanh, đó là một con chim bồ câu với lông màu nâu.

" Chíu "

" Chíu"

" Tộp"

Châu Lý cầm cái ná bắn liên tục vào con bồ câu kia ngã xuống. Lúc nó ngã xuống cô còn chạy đến nhanh tay phi cái củi vào nó cho chết hẳn. Cầm chân bồ câu lên nhìn nó nở nụ cười đầy thỏa mãn. Cuối cùng cô cũng có được miếng thịt để ăn rồi không phải ngày ngày húp cháo không nữa rồi. Cầm con bồ câu lắc qua lắc lại, cô nhìn xung quanh đến gần tảng đá phẳng phiu đặt bồ cầu xuống dựt hết lông của nó. Lôi con dao đi phượt ra cắt đầu nó, lôi ruột gan nó ra. Cầm bồ câu hơ nó lên lửa chờ chín. Da thịt bắt đầu chuyển sang màu nâu đỏ mùi thơm từ thịt bắt đầu phảng phất lên mũi khiến mồm cô muốn chảy nước.

Thịt đã chín rồi cô cầm lên đưa lên mũi ngửi ngửi cảm nhận mùi thơm của thịt trong đầu tưởng tượng ăn miếng thịt sẽ ngon như nào đây. Thật là lâu lắm rồi cô chưa được ăn miếng thịt nào cả. Cắn miếng thật to ăn nhồm nhoàm như con thú, đến lúc hết rồi còn vài miếng xương cô vẫn còn thèm thuồng gặm nốt miếng xương. Ăn xong xuôi đến mức miếng xương cũng trắng bóng không dính tí miếng thịt thì mới ngồi xuống đầy thỏa mãn vạch cái bụng đang no căng mà vỗ vài cái. Cơ thể bản thân cảm thấy cũng hồi phục được phần nào nhưng vẫn chưa đủ cô muốn thịt nữa như này là chưa đủ.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu thì cũng là đến trưa. Trên trán Châu Lý đẫm mồ hồi vì nhặt củi và phải căng tai căng mắt ra để ngó nghiêng xung quanh mình xem có gì để săn bắt được. Nhìn lên trời cũng thấy đến giờ mình phải về nhà không thì lại khiến cho Triệu Kế Nguyệt lo lắng. Cầm bó củi khoác lên vai mình, cầm chân mấy con bồ câu cô săn được buộc lại với nhau treo lên hông.

Về đến nhà cô đã thấy Triệu Kế Nguyệt lo lắng đợi chờ cô. Nàng khi thấy được cô còn kinh ngạc vì trên lưng cô không chỉ những bó củi lớn mà trên hông của cô có mấy con bồ câu được treo. Châu Lý nở nụ cười khi vừa được thấy Triệu Kế Nguyệt.

" Muội muội à" Châu Lý tiến lại gần nàng ôn nhu nhìn nàng.

" Sao " Nàng thấy tên này trán đầy mồ hôi cũng hơi lo ngại nhưng khi nghe được giọng nói kia cũng đáp lại.

" Hôm nay chúng ta có thịt để ăn rồi á. Muội muốn ăn không? " Châu Lý vừa nói hai tay vừa giơ lên vài con bồ câu trước mặt Triệu Kế Nguyệt khoe thành tích của mình. Tuy cô hỏi như vậy nhưng thực chất cũng biết trả lời của nàng rồi.

" Ân"

Châu Lý đặt bó củi xuống đất tiến tới nhà bếp chuẩn bị nấu ăn thì bị Triệu Kế Nguyệt ngăn cản. Cô cũng giật mình khi thấy nàng chặn lại.

" Huynh xuống đây làm gì vậy " Triệu Kế Nguyệt nheo mắt lại nhìn Châu Lý với ánh mắt đầy nghi ngờ.

" Đương nhiên là nấu rồi " Châu Lý gạt tay nàng ra tiếp tục làm. Nàng thấy vậy cũng đành để đấy xem người kia trổ tài. Trước giờ nàng luôn nghĩ chả mấy khi nam nhân lại vào làm mấy việc bếp núc này cả nhưng nhìn Châu Lý làm mà không khỏi thấy ấm áp trong lòng.

Châu Lý múc cháo ra nấu lại với thịt, thi thoảng cô chạy ra cầm quyển sách ngó qua rồi chạy lại nấu tiếp. Hoàn thành món ăn xong rồi Châu Lý cầm bát cháo đến gần Triệu Kế Nguyệt. Nàng nhìn thấy bát cháo thơm ngon này cũng thấy có vẻ không vấn đề gì tuy vậy trong lòng vẫn thấy lo ngại. Cô cầm thìa múc uy nàng ăn thì nàng cũng đành miễn cưỡng ăn. Thức ăn được đưa lên mồm Triệu Kế Nguyệt mở to đôi mắt chớp chớp nhìn Châu Lý đầy ngạc nhiên, phần nước súp sệch sệch được nêm nếm rất vừa miệng, thịt thì được băm nhuyễn ra và trộn cùng một ít tiêu xay tạo cảm giác hơi the the nơi đầu lưỡi khi ăn vào, mùi nồng nồng từ hành lá giúp cho món ăn thêm hài hòa mùi vị lẫn màu sắc. Nàng thật không ngờ với tên này nha, không chỉ có vẻ bề ngoài đầy cuốn hút mà còn biết nấu ăn rất vừa miệng. Nàng bất chợt nảy ra ý tiếng lấy món cháo này đem đi bán có khi lại bán chạy hơn.

" Huynh có thể nấu nhiều hơn để muội đem đi bán được không " Triệu Kế Nguyệt nắm lấy tay Châu Lý mà lắc qua lắc lại mềm giọng nói, thập phân muốn thuyết phục được làm nhiều hơn.

Châu Lý nhìn bộ dạng này của nàng cũng chỉ biết cười trừ mà lắc đầu ngao ngán. Thật mệt mỏi với người này a, mọi hôm thì dữ dằn lắm vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng nói với mình.

" Được, được ta làm" Châu Lý còn biết làm gì ngoài việc đồng ý đây.

Đồng ý xong Châu Lý bắt tay vào làm cả nồi cháo phải mất một canh giờ cô mới nấu xong được. Triệu Kế Nguyệt vui vẻ mang cháo để vào xe chuẩn bị đi bán, còn Châu Lý cả người đều rã rời mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, cô chưa từng bao giờ phải nấu nhiều tới như vậy nên cơ thể không quen mà dễ dàng mỏi người.

" Huynh ở hôm nay cứ ở nhà đi không cần đi bán củi đâu. Vất vả cho huynh rồi " Triệu Kế Nguyệt tiến tới chỗ Châu Lý đang ngồi đưa tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Bàn tay mịn màng của nàng sờ lên vai và cổ khiến cô cũng thoải mái đi rất nhiều khiến trong mồm cô khẽ bật lên.

" Ưm... Ahhh... Ha... " Hai đôi mắt của Châu Lý đang nhắm lại dưỡng thần. Cơ thể của cô toát mồ hồi khá nhiều nhưng khi được ai bàn tay mát lạnh của nàng cứ lướt lên lướt xuống những chỗ mệt mỏi khiến cô thấy thỏa mãn vô cùng.

Triệu Kế Nguyệt khi thấy biểu cảm của Châu Lý cũng thấy vui vẻ mà bất giác mỉm cười, lực bàn tay của nàng bóp mạnh dần. Nàng vừa xoa bóp vừa nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô. Xong xuôi nàng vỗ nhẹ vào lưng cô.

" Bộp " " Bộp"

" Huynh thấy thoải mái hơn chưa ! "

Châu Lý không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

" Muội đi bán cháo đây huynh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhá " Triệu Kế Nguyệt vừa dắt xe đi vừa nói vs Châu Lý. Nàng nhìn Châu Lý cũng hơi nuối tiếc không được bên cạnh hắn trong thời gian ngắn.

Trời gần tối Châu Lý ở trong nhà đứng trước cửa để chờ Triệu Kế Nguyệt chúc mừng vì bán được hàng. Hàng ngày cô đứng bên cạnh bán củi cũng hay liếc qua chỗ nàng xem sao thì cũng để ý là nàng đứng bán cả ngày cũng chỉ vài người đi qua mua con số đấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên cứ đến tối thừa ra rất nhiều nàng vì thấy thừa cũng bồi bổ cho cô ăn nhiều hơn. Cô nhìn nàng bán cháo mà cũng thấy thương tâm quay sang nhìn mình thì mỗi bán củi thôi mà đã được cả đống người vây quanh mua, cô cũng muốn giúp nàng lắm nhưng cũng chả biết làm gì được hôm nay cô có thể nấu món cháo ngon hơn cũng thấy hạnh phúc vì có thể giúp đỡ được nàng dù chỉ một chút thôi cũng được. Cô đã nợ nàng rất nhiều thứ rồi không thể làm gánh nặng cho nàng nữa.

Triệu Kế Nguyệt về nhà mặt cứ ủ rũ xuống đi đến góc phòng ngồi. Đây là điều Châu Lý không ngờ đến nó hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của mình, nàng không vui vẻ chạy lấy ôm mình mà là cúi đầu buồn bã đi đến góc phòng ngồi xuống bên viền mắt nàng hơi đỏ, giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Khi nhìn thấy giọt nước mắt cô lúng túng không biết làm gì chỉ làm theo bản năng nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng ôm, tay đưa lên đầu vuốt ve an ủi. Nàng khi được ôm vào lòng cảm nhận được hơi ấm của đối phương mà tham lam muốn thêm rúc vào hõm cổ của cô mà hít lấy hương thơm. Cô thấy hành động này của nàng mà xiết chặt nàng vào lòng mình rồi đưa tay nhẹ vuốt lên lưng mảnh khảnh kia, thật là khiến cô muốn bảo vệ người này.

" Hôm nay làm sao muội muội lại khóc vậy" Châu Lý nhẹ nhàng nói với người trong lòng mình.

" Ưm... " Triệu Kế Nguyệt không nói gì chỉ chui vào lòng cô mà chảy vài giọt nước mắt. Thấy cảnh tượng này mà khiến cô càng lo lắng cho nàng hơn.

" Muội muội ngoan nói cho ta biết đi để còn biết đường giải quyết" Châu Lý dịu dàng vỗ về

" Hôm nay.... nay... ta cứ nghĩ... nghĩ rằng là.... sẽ bán được cháo nhiều hơn.... hơn... nhưng không " Triệu Kế Nguyệt chảy nước mắt ngập ngừng nói trong lòng cô.

" Không sao không sao ta sẽ nghĩ cách giải quyết "

Ôm đối phương một lúc thấy người này đã chìm vào giấc ngủ rồi. Có vẻ như nàng khóc quá nhiều mà trở nên mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Châu Lý chỉ thở dài nhẹ nhàng bế người này lên giường, gối đầu đắp chăn cho người ta. Sâu trong mắt Châu Lý nhìn nàng đầy ôn nhu mà đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

" Chúc ngủ ngon " Nói rồi cô thổi nến đi ngủ.

Cảm đêm Châu Lý hầu như không ngủ, cô cứ suy nghĩ làm sao món cháo đấy không bán được nhỉ rõ ràng là nó được làm ngon hơn rất nhiều lại còn có thêm thịt ở trong đấy. Cô chằn chọc nằm phải nằm trái mà không nghĩ ra được lý do tại sao. Đến gần sáng thì cô mới nhớ ra rằng là vốn cũng chả ai ăn cháo của nàng mấy nên cũng không ai biết là cháo của nàng đã thay đổi rất nhiều, bây giờ là cần phải cho mọi người rộng rãi biết. Nhưng phải làm thế nào để mọi người biết được nói mồm thì mấy ai tin thường muốn có được lòng tin thì phải hành động nhưng phải làm gì mới được đây. Cô cứ suy nghĩ mãi khiến đầu óc mụ mị dần thiếp đi một lúc.

Trong giấc mơ Châu Lý ở hiện đại đang đi mua đồ ăn thi thoảng lại thấy mấy cái lời mời, nhìn những lời mời đấy cô không quan tâm mà lướt đi thì có một lời mời khiến cô khá thu hút là đồ ăn miễn phí. Chạy đến bốc một miếng thức ăn thử. Ahhh nó ngon ghê mà đây là gì nhỉ.

" Đây là đồ ăn thử đó quý khách thấy sao. Có ngon không nếu có thì có thể mua cả gói này mang về ăn, còn không ngon thì quý khách có thể viết lời bình luận vào đây để chúng tôi có thể cái thiện chúng " Nhân viên cầm tờ giấy và bút đưa cho cô.

Châu Lý nhìn gói thức ăn kia liền không nghĩ gì mà ném gói thức ăn vào giỏ của mình.

Châu Lý mơ màng tỉnh giấc, uể oải chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh và thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ, không có xe đẩy hay gói thức ăn gì ở đây cả. Ah......thì ra nó chỉ là một giấc mơ cô vẫn đang ở cổ đại, đi siêu thị mua đồ chỉ là mơ thôi còn thực tại là cô đã bị xuyên không. Ngẫm nghĩ một lúc cô tiếp tục nằm xuống ngủ, được một lúc thì bị Triệu Kế Nguyệt lay người gọi thức dậy, hừ thật là phiền mà người ta đang ngủ ngon mà cứ gọi dậy làm gì.

" Huynh, huynh dậy cho ta" Triệu Kế Nguyệt vừa lay Châu Lý vừa gọi dậy.

" Ưm... ưm... Ta muốn ngủ " Châu Lý nằm trong chăn khó chịu cựa quậy.

" Huynh dạy đi ta còn phải đi bán cháo nữa " Triệu Kế Nguyệt vẫn lay người cô dậy. Nhưng cô vừa nghe từ 'cháo' liền đã bật dậy. Chậc giờ mới nhớ ra lí do vì sao cả đêm cô thức, cô thức là vì nghĩ đến cháo của Triệu Kế Nguyệt. Cuối cùng cũng biết cách giải quyết vấn đề này rồi nãy trong mơ cô mơ lại về hiện đại của mình a. Có thể dùng cách đấy để áp dụng cho Triệu Kế Nguyệt rồi.

" Muội muội à, ta nghĩ ra cách để muội bán được cháo rồi đó" Châu Lý nắm lấy tay Triệu Kế Nguyệt nhìn sâu vào mắt mỉm cười.

" Ân. Vậy là gì? " Triệu Kế Nguyệt tuy đã quen với nhiều hành động thân mật của cô nhưng vẫn phải xấu hổ khi cô làm vậy.

"Muội đến đấy cho mọi người thử đồ ăn không lấy tiền, cho mỗi người thử một thìa thôi á "

" Sao phải làm vậy " Triệu Kế Nguyệt khó hiểu nhìn cô. Làm như vậy rõ ràng là chả được ích lợi gì cả.

" Ài, muội phải cho mọi người biết là cháo của muội đã khác trước rồi và cho mọi người biết nó khác như nào thì mọi người mới mua. Mà muội cũng chỉ giới hạn trong một bát to thôi nếu hết rồi thì muội mới bán cháo" Châu Lý ân cần giảng giải lại cho Triệu Kế Nguyệt cách thứ mời hàng.

Đến tối về thì thực sự món cháo nàng đã bán được rất nhiều, giờ đã không còn mấy nữa. Triệu Kế Nguyệt đã phải cố gắng tiết kiệm giữ lại đủ cháo để về nhà ăn tối với Châu Lý, nàng thật không ngờ cách của Châu Lý lại thành công nàng chỉ nghĩ tên này chỉ nói xuông thôi nhưng cũng thử đặt lòng tin xem thế nào nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với nàng nghĩ. Lúc đi về nàng đã rất vui vẻ mà chạy tới lúc đến nơi thấy Châu Lý đã chờ, nàng đã không kiềm lòng được sự vui mừng này nhảy tới ôm chặt Châu Lý. Chưa bao giờ đi bán hàng mà bán được nhiều như vậy.

Châu Lý thấy hành động của nàng cũng biết rằng là cháo đã bán được rồi vậy không phải lo lắng gì rồi. Giờ cô không phải lo đi bán củi phụ giúp nữa mà có thể nấu cháo. Cơ mà.... nếu nấu cháo thì thành phần quan trọng trong đó là thịt, thịt bồ câu thì giờ chỉ còn mỗi một con. Mà giờ thì cô là người duy nhất có thể kiếm được thịt. Ahhh... Khó chịu ghê lại phải lao động nặng nhọc để giúp Triệu Kế Nguyệt rồi, cô chỉ muốn ở nhà nấu cho Triệu Kế Nguyệt thôi.

" Chậc" Cô tặc lưỡi cho qua. Thôi đành phải đi vào rừng săn thú vậy bắt được con nào thì hay con đấy. Giúp được Triệu Kế Nguyệt cái gì là tốt rồi, chỉ cần nàng vui thì cô cũng vui.

______________________

Đại khái là mai ngộ thi nên hôm nay đăng trước để bù cho tuần sau đăng :) 

Thịt đó mọi người rất nhiều thịt luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro