Chương 57: Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý bế trên tay đứa trẻ mà mồm không ngừng cười nhìn đứa trẻ trên tay mình, cô cứ hở tí là thò tay chạm vào mũi nó.

Trương Ly Miêu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một cuộc sống vẹn toàn như vậy. Có một người con, có một người phu quân hết sức yêu quý mình. Nàng bây giờ chính là hạnh phúc nhất.

Trương Ly Miêu thấy Châu Lý vẫn nghịch con mình mà có chút bất mãn tới gần dành lại từ vòng tay cô. Châu Lý bị cướp đứa trẻ khỏi tay mà nhăn mặt khó chịu nhìn Trương Ly Miêu. Trương Ly Miêu thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô không nói gì chỉ cười nhẹ. Châu Lý thấy vậy từ đằng sau vòng tay ôm lấy cả Trương Ly Miêu và đứa con.

" Con chúng ta dễ thương phải không ? " Châu Lý vẫn ôm Trương Ly Miêu đầu ghé sát vào bên tai nàng nói.

" Ừm " Trương Ly Miêu gật đầu nhẹ đồng ý với Châu Lý. Châu Lý nghiêng đâu hôn lên má Trương Ly Miêu.

" Mấy tháng nàng lâm bồn rồi ta chưa được hôn nàng " Châu Lý ôm chặt hơn Trương Ly Miêu có chút muốn đòi hỏi. Quả thực từ hôm nàng ấy lâm bồn đến giờ nàng ấy luôn phải dưỡng sức để phục hồi như ban đầu được 2 tháng nàng ấy đã trở nên khỏe lên trông thấy, nhưng lần nào Châu Lý yêu cầu hôn thì nàng luôn né tránh bảo rằng vẫn đang dưỡng sức, cô thì cũng đành ngậm ngùi chịu đựng tí vì nàng ấy. Nhưng hôm nay thì Châu Lý có phần quyết tâm hơn muốn được hôn nàng ấy.

Trương Ly Miêu hôm nay tâm trạng cũng tốt hơn nên nàng cùng mềm lòng đồng ý với Châu Lý.

" Châu Lý, có thể " Trương Ly Miêu cho phép Châu Lý.

" Thật sao? " Châu Lý có chút bất ngờ nhìn thẳng vào mặt Trương Ly Miêu hỏi

Trương Ly Miêu không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Châu Lý không bỏ lỡ cơ hội này mà nhanh chóng tấn công chỉ sợ nàng ấy giữa chừng lại không muốn, có gì cứ nhanh chân để xong xuôi mọi chuyện đã. Châu Lý ngay lập tức tấn công vào cổ nàng ấy liên tục hôn lên chúng vân ve một lúc cô liếm cái cổ đấy. Trương Ly Miêu có chút bất ngờ mà lỡ tuột tay nhưng Châu Lý tuy say mê hôn nàng ấy vẫn để ý xung quanh mà phóng tay đỡ lấy đứa trẻ. Một tay cô ôm đứa trẻ một tay cô ôm lấy Trương Ly Miêu lưỡi thì không ngừng liếm láp trên cổ nàng ấy có lúc còn cắn nhẹ một cái trên cổ nàng ấy. Không chỉ miệng cô hoạt động mà chính bàn tay ở bên dưới của cô cũng vậy không ngừng sờ soạn trên dưới. Lúc này Châu Lý mới tiến tới gần môi, cô ban đầu mơn trớn phần môi trên rồi liếm chúng một cái rồi lại xuống dưới mơn trớn phần môi dưới rồi nhẹ đưa lưỡi lên đưa chúng vào trong, không dừng lại cô còn tìm lưỡi đối phương bên trong mà quấy phá. Trương Ly Miêu không biết phản ứng gì mà nhắm mắt để kệ đấy cho cô muốn làm gì thì làm. Châu Lý hôn Trương Ly Miêu triền miên một hồi rồi mới rời đi nhưng vẫn để xót lại một sợi tơ nhỏ giữa môi hai người.

Trương Ly Miêu nhìn đôi môi Châu Lý bóng có nuốt bọt của mình mà xấu hổ quay mặt đi. Châu Lý thì nhìn đôi môi nàng ấy như vậy mà thích thú cười, cô đặt đứa bé vào cái nôi rồi lại quay lại gần Trương Ly Miêu hôn nhẹ lên trán nàng.

Nhìn gương mặt Trương Ly Miêu khiến Châu Lý cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút chua xót.

Châu Lý có phần cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với hạnh phúc này vì ngay bây giờ cô đang cất giữ bí mật rất lớn, cô bây giờ có hai lựa chọn một là nói hay là không nói, nhưng bí mật này cô cũng không thể giữ mãi được rồi sẽ có ngày tự nàng ấy sẽ phát hiện ra, lúc đấy nàng ấy sẽ rất thất vọng về cô vì trước nay cô luôn dối trá, có khi sẽ còn trách cô sau bao lâu nay che giấu nó dù hai người phu thê, còn nếu chính cô tự nói thì sẽ đỡ nhưng khó tránh việc nàng ấy bị thất vọng. Trong suốt bấy lâu nay Châu Lý cũng đã nghĩ rất nhiều tới vấn đề này nhưng luôn cảm thấy dằn vặt với bản thân mình hơn vì lừa dối nàng ấy, không trung thực với nàng ấy, cô ít nhất phải có trách nhiệm nói sự thật cho nàng ấy. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều việc nên nói ra sự thật này không nhưng chưa bao giờ lựa chọn được kết quả nào mà cứ kéo dài nó đến tận bây giờ.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của Trương Ly Miêu cô lại càng cảm thấy dày vò bên trong mình hơn cảm thấy bản thân mình là tội đồ nếu không nói sự thật, nhưng nếu cô nói sự thật thì nàng ấy sẽ tha thứ cho cô sao? Trương Ly Miêu nhìn gương mặt bất an của Châu Lý đưa tay lên má cô lo lắng.

" Châu Lý sao vậy? " Trương Ly Miêu lo lắng hỏi han Châu Lý.

Châu Lý không nói gì chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt trong của Trương Ly Miêu lại thấy bản thân mình càng có lỗi hơn, không dám đối mặt nhìn Trương Ly Miêu chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Trương Ly Miêu thấy biểu hiện kì lạ của cô lại lấy tay mình kéo bắt Châu Lý phải nhìn mình, nàng quả thực rất lo cho Châu Lý nàng muốn biết lý do gì khiến cô như vậy, nàng muốn cô ấy nói cho nàng biết để chia sẻ với nỗi lo đấy cùng nàng cho Châu Lý biết nàng sẽ bên cạnh, giống như lần trước hành động của Châu Lý làm với nàng khi nàng lâm bồn.

" Ta là nữ nhân " Châu Lý càng nhìn về đôi mắt đấy càng khó chịu mà không kiềm chế nổi mà nói ra.

Ban đầu Trương Ly Miêu nghe Châu Lý nói mình câu đấy có chút bất ngờ mà sững người lại, nhưng nhớ Châu Lý cũng hay trêu ghẹo đùa giỡn rất nhiều thì nàng lại nghĩ chắc hẳn lại đùa mà hòa hoãn lại cười.

" Hahaha " Trương Ly Miêu nghĩ rằng Châu Lý lại đùa giỡn nàng mà nàng cười.

" Ta nói thật " Châu Lý nhìn thẳng vào mắt Trương Ly Miêu nói hết sức nghiêm túc.

" Châu Lý cao to nhứ vậy sức khỏe hơn người sao có thể nữ nhân chân yếu tay mềm như ta được chứ. Châu Lý đừng đùa với thiếp nữa " Dù Trương Ly Miêu thấy gương mặt hết sức nghiêm túc nói với mình thì nàng vẫn rất khó có thể tin được, vì với nàng nó quá mức khó tin.

Châu Lý cũng không nói gì chỉ cầm lấy tay Trương Ly Miêu kéo áo ra đưa tay nàng ấy vào bên trong áo sờ vào ngực cô. Trương Ly Miêu lúc sờ vào ngực cô mới bất ngờ, tuy nó nhỏ nhưng nó thực sự có. Trương Ly Miêu hết sức sốc với thông tin này mà không kịp nhận thức chỉ hoang mang nhìn xung quanh.

" Bùm " Tiếng sét ở ngoài nổ ra, ở ngoài trời bỗng đổ mưa lớn.

" Vậy.... vậy..... Bấy lâu nay ngươi lừa ta " Trương Ly Miêu lùi lại sợ hãi

" Ta chưa hề nói dối nàng mà, ta chỉ không nói ra thôi và chính bây giờ ta là người thổ lộ ra điều này với nàng mà " Châu Lý tiến lại gần nài nỉ Trương Ly Miêu, vừa định chạm vào tay nàng ấy thì nàng vội gạt ra. Châu Lý thấy Trương Ly Miêu thái độ vậy mà thất vọng tràn trề nhưng cô vẫn có một chít hy vọng nhỏ nhoi muốn níu kéo hạnh phúc muốn Trương Ly Miêu chấp nhận bản thân mình.

" Không.... Không.... " Trương Ly Miêu gần như gục xuống khi tiếp nhận thông tin này, nàng không hề muốn tin vào nó nhưng nó ngay trước mặt mình thì nàng không tin vẫn phải tin. Nàng gần như sụp đổ, hóa ra bấy lâu này hạnh phục của nàng chỉ là giả dối, nàng ngước mắt nhìn lên cái nôi đằng sau Châu Lý.

Châu Lý vừa thấy nàng ấy gục xuống rồi ngước mắt lên nhìn mình thì cô cũng có chút hy vọng, nhưng chưa được bao lâu cô nhìn thấy thứ nàng nhìn không phải là mình. Trương Ly Miêu đứng dậy chạy tới chỗ nôi ôm đứa con mình chạy ra ngoài, trước khi mở cửa nàng có quay người lại nhìn Châu Lý với ánh mắt đầy chua xót.

Chạy ra ngoài mưa xối xả vào người Trương Ly Miêu nhưng nàng nhất quyết phải bỏ đi cùng với đứa con, nàng không thể nào chấp nhận được sự lừa dối này, nàng phải từ bỏ nó Châu Lý là nữ nhân, nữ nhân không thể đem lại hạnh phúc được. Lúc chạy cả người Trương Ly Miêu ướt đẫm nhưng dù vậy nàng vẫn kiên quyết phải rời khỏi đây.

" Bùm " Tiếng sét đánh xuống vang cả một vùng trời, hôm nay là ngày mưa nặng hạt nhất từng thấy.

" TRƯƠNG LY MIÊU " Trương Ly Miêu vừa ra khỏi cửa Châu Lý đã gào thét muốn ngăn nàng ấy đừng rời khỏi đây nhưng thấy cơ thể đấy vẫn tiếp tục ôm con chạy.

" TRƯƠNG LY MIÊU NÀNG ĐỪNG BỎ TA " Châu Lý hét lên lần nữa gọi nàng ấy nhưng vẫn không thấy nàng ấy quay lại. Châu Lý đứng sững đấy đến lúc bóng dáng nữ nhân trước mắt mình biến mất cô mới biết phải làm gì mà không đứng yên đấy nữa mà chạy ra ngoài đuổi theo nàng ấy, lúc chạy cô đã vấp phải và ngã xuống bùn mà lem luốc hết cả người nhưng dù có vậy cô vẫn phải đứng lên đuổi theo.

Tiếng Hét của Châu Lý to đến mức cả phủ cũng nghe thấy, điều này cũng khiến cho Triệu Kế Nguyệt tự nhốt mình trong phòng để ý tới. Từ khi ngày Trương Ly Miêu lâm bồn nhìn thấy Châu Lý cùng Trương Ly Miêu như vậy mà cảm thấy tan nát trong lòng mình, nàng lúc bấy giờ mới biết tình cảm của Châu Lý đối nữ nhân trước mặt như nào là vô cùng yêu quý không như nàng với Châu Lý chỉ dừng lại ở bạn bè. Lúc nghe tiếng hét thảm thiết của Châu Lý nàng cũng ra ngoài xem. Nhìn cảnh tưởng Châu Lý đau khổ kêu gào lồng ngực nàng liền thắt chặt đau đớn, nàng cứ nghĩ nhìn thấy hình ảnh Châu Lý cùng Trương Ly Miêu hạnh phúc bên nhau là khiến nàng thấy quặn thắt đau nhất rồi nhưng không ngờ lúc nhìn thấy Châu Lý đau khổ như vậy nàng mới thấy còn thương tâm hơn nữa. Lúc Châu Lý ngã xuống rồi đứng dậy chạy theo nàng cũng không kiềm được lòng mình mà rời khỏi phòng chạy theo.

" Rào Rào Rào Rào "

Cả bầu trời đen xì lại nước mưa cứ rơi liên miên không ngớt. Ở ngoài đường vắng bóng người không còn ai ở lại vì mưa quá lớn nhưng vẫn có một bóng dáng một nữ nhân bế con hối hả chạy. Trương Ly Miêu chạy nãy giờ không ngừng nghỉ lúc nào cả, nàng mệt lả cả người nhưng vẫn cố chạy về nơi phụ mẫu mình. Chạy chưa được bao lâu thì bị Châu Lý đuổi kịp túm lấy góc vải kéo nàng ấy dừng lại.

" Nàng ở bên ta được không " Châu Lý gần như tuyệt vọng nói ra, cô như cố gắng níu kéo một chút hi vọng cuối cùng.

Trương Ly Miêu lúc nghe lời nói này của Châu Lý cũng khựng lại và có chút lay động muốn quay lại, nhưng nghĩ tới người đàn ông chăm sóc nàng tỏ vẻ yêu quý mình lại là nữ nhân lại khiến nàng cảm thấy điều này quá sai trái không thể làm được.

" Xin lỗi nhưng chúng ta không có duyên với nhau " Trương Ly Miêu tỏ vẻ lạnh lùng rồi giật lại góc áo của mình và chạy về phía nhà của nàng.

Châu Lý ngay lập tức thấy đau nhói ở ngực khi từ ấy thốt ra, cô sững sờ một lúc không dám tin vào tai mình nghe lúc nãy, nhưng thấy bóng dáng người đấy biến mất khỏi tầm mắt mình thì cô mới nhận ra câu nói lúc đấy là hiện thức không phải là cô hoang tưởng nghe ra, nhận ra nàng ấy thực sự bỏ rơi, Châu Lý đã gục xuống, hai chân đập mạnh thẳng xuống đất. Bị người mình yêu thương nói một câu lạnh lùng như vậy khiến cô tuyệt vọng vô cùng, trong đầu cô cứ quanh quẩn câu nói ban nãy của nàng " duyên " chữ " duyên" cứ xuất hiện trong tâm trí cô, cô cảm thấy dường như bản thân mình không thể thiếu sống nàng ấy vậy mà giờ nàng ấy đã bỏ rơi cô, cả tâm can cô như vỡ bên trong mà không chịu nổi sự thống khổ này, cô còn nghĩ sao nàng ấy lại bở rơi cô chứ cô đâu làm gì sai, cô chỉ nói sự thật mà, nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ thế xuất hiện cô lại nghĩ tới sao cô không thể là đàn ông để được nàng ấy yêu thương chứ, cô gần như muốn rũ bỏ niềm kiểu hãnh của mình mà gào lên khóc, cô đau lắm chứ cô rất đau ở bên trong nhưng dù có vậy nàng ấy cũng chả quay lại với cô. Nỗi đau cứ thế gặm nhấm lấy cơ thể yếu ớt này, bàn tay cô ôm chặt lấy bản thân mình cấu xé lấy bản thân mình dùng nổi đau thể xác để quên đi nỗi đau trong lòng. Châu Lý ngước đầu lên trời mỗi giọt mỗi giọt chạm xuống mặt cô như tâm trạng của cô vậy, cô chỉ muốn khóc và cô đã khóc, giọt nước mắt đất hòa vào nước mưa.

Trời vẫn mưa mà Châu Lý vẫn thất thần ở ngoài trời lạnh đấy phơi mình giữa mưa, bỗng có một cái ôm ấm áp từ đằng sau ôm lấy người Châu Lý. Cô bất ngờ nghĩ rằng nàng ấy quay lại với mình hoặc cảm thấy hối hận vì cảm xúc của nàng ấy cũng giống của cô không thể sống thiếu được nhau. Nhưng lúc Châu Lý quay lại nhìn thì lại thất vọng, người ôm lấy nàng lại là Triệu Kế Nguyệt.

" Triệu Kế Nguyệt, muội ra đây làm gì đang mưa mà " Châu Lý nhìn thấy nàng ấy cũng chỉ cười nhẹ đưa tay vuốt lấy mặt nàng ấy nhưng đôi mắt của cô vẫn hiện rõ sự thất vọng.

" Nhưng chính Châu Lý đang ở ngoài dầm mưa còn gì " Triệu Kế Nguyệt buồn bã nhìn Châu Lý nói.

" Ta chỉ là...... " Châu Lý nói được một câu rồi dừng lại không biết đáp trả lại gì.

" Muội thấy rồi. " Triệu Kế Nguyệt nghe câu nói của Châu Lý cũng biết cô không biết trả lời gì, nàng đi đến trước mặt cô ôm chặt lấy.

" Muội thấy gì..... " Châu Lý hờ hững nói ra.

" Muội thấy Châu Lý và Trương Ly Miêu đã............ " Triệu Kế Nguyệt nói đến đây thì dừng lại càng bám víu ôm chặt lấy Châu Lý hơn.

" ...... Châu Lý đã gục xuống. " Triệu Kế Nguyệt mãi mới nói xong một câu, nàng biết Châu Lý đang bị tổn thương trong lòng nhưng chính bản thân nàng cũng thấy thương xót cho Châu Lý bây giờ, nàng không muốn nhắc lại nó nên chỉ nói được vậy.

Nghe lời nói của Triệu Kế Nguyệt nói Châu Lý cũng tuyệt vọng mà ôm chặt lại Triệu Kế Nguyệt.

" Châu Lý có thể khóc nếu muốn, huynh không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt muội đâu. " Triệu Kế Nguyệt nói.

Câu nói của Triệu Kế Nguyệt vừa thốt ra Châu Lý gần thả lỏng trước nàng, đầu cô gục xuống vai nàng mà ôm chặt lấy nàng ấy như muốn ép lại và cô tiếp tục khóc, cô rất đau nhưng cô cũng chả biết làm gì để khiến nỗi đau này bớt đi. Cứ như vậy Châu Lý bị tổn thương khóc trên vai Triệu Kế Nguyệt, nàng cũng xoa lưng cô an ủi một lúc.

" Châu Lý " Triệu Kế Nguyệt trong lúc ôm lấy Châu Lý bỗng suy nghĩ tới gì đó.

" Sao " Châu Lý vẫn ôm chặt lấy Triệu Kế Nguyệt đáp nhẹ.

" Sự thật....... muội yêu Châu Lý. Muội yêu Châu Lý từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng lúc đấy muội chưa biết đấy là yêu, mãi về sau khi huynh ở bên cạnh công chúa thì muội mới biết. Đến tận bây giờ muội mới có đủ dũng khí nói điều này với huynh " Triệu Kế Nguyệt nàng nói những từ này thật lòng nhất có thể.

Hai tay Châu Lý đang ôm lấy Triệu Kế Nguyệt bỗng nghe câu tỏ tình của nàng liền đưa tay kéo cơ thể nàng ấy ra, nhìn vào đôi mắt chân thật ấy Châu Lý có chút bất ngờ, nhưng nghĩ tới lúc nãy Trương Ly Miêu nàng ấy vì biết cô là nữ nhân mà bỏ rơi.

" Nhưng ta là nữ nhân " Châu Lý chỉ nói một câu rồi tự cười giễu cợt bản thân mình.

" Điều đấy không quan trọng. " Triệu Kế Nguyệt chỉ mở to mắt mình ra rồi nói.

" Nhưng muội biết ta là nữ nhân mà " Châu Lý một lần nữa nhắc lại.

" Châu Lý nữ nhân thì sao. Muội yêu Châu Lý là con người Châu Lý đâu phải nữ nhân hay nam nhân. Muội yêu đôi mắt của Châu Lý, đôi môi của Châu Lý, mùi hương của Châu Lý muội yêu cả tính cách trẻ con của Châu Lý, muội yêu tất cả mọi thứ trên người Châu Lý. Người muội yêu là con người Châu Lý " Triệu Kế Nguyệt nói.

Nghe mấy lời như vậy nới với Châu Lý cô cũng cảm thấy cảm động ôm lấy Triệu Kế Nguyệt.

" Nàng thật bao dung. Nhưng ta vẫn còn yêu Trương Ly Miêu " Châu Lý vừa ôm vừa nới với Triệu Kế Nguyệt.

" Muội không cần Châu Lý đáp trả lại ngay bây giờ. Chỉ cần Châu Lý hãy cho muội một cơ hội bên cạnh để khiến Châu Lý coi trọng muội như một người yêu thương chứ không chỉ là một người bạn. Châu Lý hãy cho muội thời gian bên cạnh để làm điều đó " Triệu Kế Nguyệt giọng kiên quyết nói ra.

Châu Lý nghe vậy cũng không nói gì chỉ cúi gằm xuống ôm Triệu Kế Nguyệt. Cả hai người cứ ôm chặt lấy nhau đến khi hết cơn mưa thì Triệu Kế Nguyệt mới nhắc Châu Lý hãy về phủ và cố gắng quên đi nữ nhân đấy, nhưng mỗi khi nhắc tới Trương Ly Miêu cô lại thở dài chán nản muốn gục xuống đất.

_________________________

Đại để là minh đang viết chap sau thì watt dở chứng và mình đã bị watt nuốt chương mới nên có gì chap ms sẽ có trong tuần sau + vài ngày để mình viết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro