Chương 58: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý nằm trên giường chán nản, rời xa người mình yêu thương quả thật tuyệt vọng, cô thấy dường như mình không thể thiếu sống người kia.

Triệu Kế Nguyệt nhìn Châu Lý trên giường vậy cũng rất đau lòng. Nàng chợt nhớ những lời bàn tán của các nô tì mà nàng nghe lén được, nàng có chút cau mày.

" Châu Lý " Triệu Kế Nguyệt gọi Châu Lý. Châu Lý để ý tới Triệu Kế Nguyệt mà ngồi dậy.

Vừa ngồi dậy thì Triệu Kế Nguyệt tiến gần tới Châu Lý, tay vuốt ve trườn người đến sát gần Châu Lý. Cô và nàng mặt dí sát gần nhau, chỉ hơi thở nhỏ thôi cả hai đều có thể cảm nhận được. Triệu Kế Nguyệt ngồi lên người Châu Lý, nàng vội đưa tay xuống ngực Châu Lý đẩy mạnh cô ngã xuống giường.

" Muội nghe nói Châu Lý thích mấy thứ này lắm. Nếu muốn Châu Lý có thể dùng thân thể muội để thỏa mãn" Triệu Kế Nguyệt tay vẫn chống ở ngực cô, đôi mắt nàng hơi ngấn lệ khi nhìn Châu Lý.

Châu Lý bị đẩy ngã xuống cô cũng chả phản ứng gì chỉ là gương mặt lạnh tanh chả muốn bận tâm gì cả. Nhưng lúc nhìn gương mắt ngấn lệ đấy của Triệu Kế Nguyệt lòng cô có chút lay động, cô cũng muốn không muốn buồn nữa, chuyện này mệt lắm chứ nhưng càng nghĩ tới Trương Ly Miêu cảm xúc cô không ngừng khó chịu.

Châu Lý không nói gì chỉ với tay lấy kéo Triệu Kế Nguyệt xuống giường mà ôm vào trong lòng. Châu Lý lại tiếp tục chảy nước mắt, trong lúc cô ôm lấy Triệu Kế Nguyệt nàng ở trong lòng cô thầm an ủi lấy cô. Khóc được một thời gian đến mức kiệt sức thì cả hai liền ngủ thiếp trong vòng tay của nhau.














" Ư.... Ư..... Ư..... "

Trong giấc ngủ Châu Lý bỗng giật người mình liên tục mặt mày cau có, cảm giác cô đang gặp ác mộng. Triệu Kế Nguyệt nằm bên cạnh cũng để ý mà tỉnh giấc. Nàng bối rối không biết làm gì để cô ngừng lại nhưng càng nhìn cô như vậy nàng lại càng thấy thương hơn.

" Ư.... Ư.... Đừng... Đừng bỏ ta.... Đừng bỏ ta... " Châu Lý trong giấc mơ rên rỉ.

Triệu Kế Nguyệt nghe vậy liền ôm lấy, tay vuốt ve lưng để chấn an. Đầu hơi ghé sát vào tai của Châu Lý.

" Ta ở đây. Ta ở đây " Triệu Kế Nguyệt cứ như vậy tay thì vuốt ve lưng miệng thì lập đi lập lại câu nói đấy.

Châu Lý lúc nghe thấy giọng nữ êm dịu cũng bớt hoảng loạn, hơi thở cũng bình tĩnh dần lại vòng tay của cô cũng vô thức siết chặt lấy cơ thể ấm.















Sáng hôm sau Châu Lý là người tỉnh dậy đầu tiên. Lúc chưa mở mắt cô cũng thấy trong vòng tay mình có hơi ấm nên cô có xoa xoa nắn nắn thì nhận ra là cơ thể của nữ nhân. Tới lúc mở mắt là đạp vào mặt cô là Triệu Kế Nguyệt nằm vo tròn vòng trong lồng ngực mình vô cùng dễ thương nên cô có chút mỉm cười nhưng tới lúc cô nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua cũng chỉ đưa tay nhẹ vuốt đầu nàng mà thở một hơi dài buồn chán.

Khi Châu Lý thức dậy định rời giường cô cũng cố gắng nhẹ rời giường, dù cố gắng nhưng vẫn bị Triệu Kế Nguyệt phát hiện ra. Dĩ nhiên là Triệu Kế Nguyệt nàng ấy phát hiện ra rồi, đang bên cạnh mùi hương và cỗ hơi ấm mà tự dưng nó biến mất nàng sẽ thấy tiếc nuối nó mà tỉnh giấc.

Triệu Kế Nguyệt tỉnh giấc nhìn thấy Châu Lý vẫn còn tiền tụy định rời đi.

" Châu Lý không buồn sao " Triệu Kế Nguyệt dụi mắt nói.

" Có chứ ta vẫn buồn " Châu Lý nghe vậy cảm xúc liền tuột dốc vì gợi nhớ tới câu nói của Trương Ly Miêu.

" Vậy Châu Lý không nên ở một mình" Triệu Kế Nguyệt nói rồi rời giường tiến gần tới Châu Lý, nàng đưa tay lướt nhẹ qua hai đôi mắt sưng đấy, nàng nhẹ vuốt lấy chúng.

" Từ giờ Châu Lý buồn không nên ở một mình, Châu Lý vẫn luôn có muội mà " Triệu Kế Nguyệt nói rồi đưa hai tay áp lên má di chuyển mặt Châu Lý nhìn thẳng vào nàng. 

Châu Lý không nói gì cũng chỉ cảm động mà gật đầu một cái.















Hàng ngày Châu Lý không có việc gì để làm nhưng cô vẫn luôn đến chỗ phòng của Trương Ly Miêu, cô đến đây là để chờ nàng ấy. Châu Lý không biết sao nhưng cô luôn giữ một hy vọng nhỏ nhoi là có thể nàng ấy sẽ quay lại, nếu quay lại thì nàng ấy sẽ đến phòng này đầu tiên.

Triệu Kế Nguyệt cũng biết Châu Lý luôn tới phòng của Trương Ly Miêu nên cũng đến, nàng cũng biết rằng Châu Lý vẫn luôn hy vọng và chờ nàng ấy quay lại nên nàng cũng đến và ngồi bên cạnh Châu Lý chờ cùng dù nó vô cùng vô vọng nhưng ít nhất khi chờ đợi thì Châu Lý cô không phải chờ một mình.

Trong lúc ngồi không làm gì cả Triệu Kế Nguyệt cũng muốn mở lời để nói.

" Châu Lý muội có điều thắc mắc"  Triệu Kế Nguyệt nói.

" Sao " Châu Lý nói lại.

" Châu Lý là nữ nhân đúng không ? " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Phải " Châu Lý nói.

" Thế sao Châu Lý cao vậy. Ý là Châu Lý là người cao nhất hiếm có " Triệu Kế Nguyệt nói.

" À thực chất..... là do mọi người ở đây đều lùn đấy chứ không phải ta cao. Ở quê hương ta nữ nhân đều cao tầm bằng ta, ta chỉ cao hơn so với đại đa số nữ nhân ở quê ta một khúc nhỏ thôi " Châu Lý nói rồi giơ ngón tay ra chỉ một khúc nhỏ khoảng 7 đến 8cm gì đó.

" Ở đấy cũng có nhiều phụ nữ cao hơn cả ta, có nữ nhân còn cao hơn một cái đầu đó " Châu Lý lại tiếp tục nói.

" Thế Á " Triệu Kế Nguyệt bất ngờ nói lên giọng cao vút.

" Ừm" Châu Lý nói.

" Vậy nam nhân ở đấy thì sao ?  Chả nhẽ cũng cao như nữ nhân sao ? " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Không, đại đa số nam nhân ở đấy có người nào hơi lùn thì bằng ta nhưng đại đa số là đều cao hơn ta một chút nhưng lại có rất nhiều người nam nhân cao hơn ta cả một cái đầu và có khi hơn " Châu Lý nói.

" Sao ở quê hương Châu Lý mọi người đều cao vậy? " Triệu Kế Nguyệt ngạc nhiên hỏi

Châu Lý ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời câu hỏi.

" Ta nghĩ do quê hương ta tất cả mọi người đều có chất lượng cuộc sống và đồ ăn tốt hơn nên chiều cao mới được cải thiện như vậy. " Châu Lý nói.

" Châu Lý nói cuộc sống và đồ ăn tốt hơn là hơn như nào vậy ? " Triệu Kế Nguyệt lại hỏi tiếp.

" Ề.... Thì..... Gạo ngon hơn và hầu như hằng ngại mọi người đều ăn thịt mỗi ngày, ta nói ở đây là dân thường họ được thịt mỗi ngày và ở đấy có một thứ có thể dùng để di chuyển ngàn dặm trong một khắc " Châu Lý nói. (1 dặm xưa =500m. Nên 1000 dặm = 500km) 

" OAAAA" Triệu Kế Nguyệt bát ngờ mà cảm thán.

Châu Lý bây giờ cảm thấy lúc nói chuyện với Triệu Kế Nguyệt cũng bớt đi sự cô đơn. Hai người cứ vậy nói chuyện về quê hương của Châu Lý đến gần chiều tà mới thôi. Thì Triệu Kế Nguyệt bỗng hỏi một câu khiến Châu Lý có chút suy nghĩ.

" Vậy sao Châu Lý lại rời bỏ quê hương tuyệt vời như vậy để đến đây ? " Triệu Kế Nguyệt thắc mắc hỏi.

Châu Lý nghe xong chau mày suy nghĩ cô không hẳn là rời bỏ quê hương mình mà đơn giản cô lạc qua đây, nhưng lạc qua đây thì cô cũng không nghĩ nhiều tới việc muốn quay về quê hương đấy. Tuy đôi khi cô cũng nhớ một chút về quê hương những thứ tiện nghi nhưng đấy đa số cố nhớ sự tiện nghi khi mới đến đây, đến lúc ở lại đây lâu hơn cô lại thấy sự thoái mái, cô cũng nhớ tới gia đình nhưng không nhiều lắm chắc hẳn vì gia đình cô cũng chả ai bỏ thời gian với cô nhiều nên không vương vấn nơi đấy. Ở đây cô lại đây sự thoải mái, sự vui vẻ, không khí trong lành và những hình ảnh thiên nhiên đẹp. Châu Lý không hề có ý tới đây nhưng giờ đây cô cũng không có ý rời đi mà muốn ở lại nó cũng gần với việc cô rời bỏ quê hương đấy. Châu Lý nghĩ một hồi rồi nhìn Triệu Kế Nguyệt mà mỉm cười.

" Vì ở đây có muội " Châu Lý nói rồi kéo Triệu Kế Nguyệt ôm vào lòng.

Triệu Kế Nguyệt được Châu Lý ôm vào lòng mà lúng túng đỏ mặt không biết làm gì. Châu Lý thấy biểu cảm vậy của Triệu Kế Nguyệt thì lại thấy nàng ấy cũng dễ thương mà ôm chặt hơn.



Cũng như mọi hôm Châu Lý đến phòng Trương Ly Miêu chờ, nhưng điểm khác là lần này tâm lý của cô không phải chờ Trương Ly Miêu đến mà chờ Triệu Kế Nguyệt đến. Ngồi chờ mãi không thấy Triệu Kế Nguyệt tới Châu Lý có chút lo lắng cho nàng ấy, cô nghĩ nếu cô chờ Triệu Kế Nguyệt vậy sao cô lại đến phòng Trương Ly Miêu.

Nghĩ rồi Châu Lý bước chân tới phòng Triệu Kế Nguyệt vừa tới nơi ở ngoài cửa cô liền có chút do dự không biết làm gì, cô tới đây làm gì cũng biết Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt hai người hàng ngày nói chuyện với nhau gần như trở thành một thói quen luôn rồi giờ có một chút không đúng với kế hoạch khiến cô lại thấy bồn chồn. Châu Lý bỗng nghĩ tới gương mặt của Triệu Kế Nguyệt khiến cô bất giác mỉm cười, nhớ tới những ký ức của cô và nàng khiến Châu Lý cảm thấy ấm áp trong lòng, từ giây phút này cô mới nhận ra cô đối với Triệu Kế Nguyệt không đơn thuần là bạn bè mà là một người mà cô yêu. Nếu chỉ bạn bè thì cô đã không chạy tới tận đây gặp nàng ấy và cô cũng không cảm thấy nàng ấy đáng yêu dễ thương chỉ muốn ôm vào cưng nựng nữa. Châu Lý nhận ra điều này mà mỉm cười bước vào phòng Triệu Kế Nguyệt.

Trong phòng đấy Triệu Kế Nguyệt đang ngủ một giấc rất say. Châu Lý cô cũng hơi bất ngờ vì giờ này Triệu Kế Nguyệt vẫn ngủ vì thường ngày nàng ấy dậy rất sớm lần đầu tiên cô thấy nàng ấy lại dậy muộn tới vậy, Châu Lý vừa định bước ra ngoài cho Triệu Kế Nguyệt ở trong phòng ngủ tiếp thì nàng ấy đã dậy rồi.

" Châu Lý " Triệu Kế Nguyệt hai tay dụi vào mắt nhìn về phía Châu Lý đang định ra ngoài.

" Hì hì " Châu Lý không biết nói gì chỉ cười.

" Châu Lý tới đây làm gì vậy " Triệu Kế Nguyệt vẫn còn mơ mơ màng màng không rõ giờ giấc nói.

" À.... Thì tại ta thấy muội hôm nay không tới phòng nên ta hơi lo  " Châu Lý rụt rè nói ra.

" Ah... Chết hôm nay muội ngủ quên không để ý" Triệu Kế Nguyệt lúc này mới nhận thức được là giờ giấc.

" Mà cũng không quan trọng đâu " Châu Lý thấy Triệu Kế Nguyệt như vậy mà tủm tỉm cười suy nghĩ nàng ấy dễ thương ghê rồi lại gần giường Triệu Kế Nguyệt nói.

" Thực chất hôm nay ta phát hiện ra một thứ rất thú vị đó " Châu Lý úp úp mở mở nói ra.

" Là gì vậy Châu Lý ? " Triệu Kế Nguyệt tò mò hỏi.

" Đó là .... " Châu Lý nói rồi dừng lại nhìn Triệu Kế Nguyệt mà mỉm cười ôn nhu.

" Ta nhận ra trong tim ta có nàng " Châu Lý giọng dìu nhẹ nói ra không dừng lại cô còn một tay đưa lên đầu Triệu Kế Nguyệt vuốt một tay cầm lấy tay của nàng ấy từ từ đưa lên bên ngực trái mình để nàng ấy có thể cảm nhận được nhịp tim của mình.

Nhưng nhìn tới ánh mắt ngơ ngác của Triệu Kế Nguyệt nàng vẫn không hiểu gì cho lắm. Châu Lý nhìn vậy cũng đoán được nàng không hiểu, có lẽ do cô dùng từ "tim" nên nàng không biết là gì chăng. Châu Lý không nói gì chỉ kéo Triệu Kế Nguyệt vào lòng nàng để nàng ghé sát tai của mình vào lồng ngực cô.

" Ở quê ta họ nói rằng mỗi khi tim của chúng ta đập mạnh và nhanh chứng tỏ họ đang nhìn người họ yêu. Và tim của chúng ta thường nằm ở bên trái ngực " Châu Lý giữ tư thế ôm Triệu Kế Nguyệt nói.

Nghe lời nói của Châu Lý thì Triệu Kế Nguyệt cũng chú ý và thực sẽ nghe thấy tiếng tim đập của Châu Lý rất nhanh và mạnh. Dường như nàng hiểu ra ý câu nói của Châu Lý mà từ từ ngước lên nhìn cô, thấy gương mặt Châu Lý sẵn đang cười ôn nhu nhìn mình.

" Phải. Hôm nay ta nhận ra rồi " Châu Lý nói.

" Thật sao " Triệu Kế Nguyệt như không tin vào suy nghĩ mình mà hỏi lại.

" Phải là thật đó " Châu Lý nhắc lại để Triệu Kế Nguyệt thực sự hiểu, cô cười tươi nhất có thể nhìn Triệu Kế Nguyệt lấy hai tay mình kéo đầu của cô và đầu nàng chạm nhau, trán chạm trán mũi chạm mũi hai đôi mắt nhìn nhau vô cùng thắm thiết.

Triệu Kế Nguyệt không giấu nổi cảm xúc vui mừng của mình mà lao vào ôm Châu Lý. Châu Lý cũng chỉ cười lại vui vẻ rồi ôm lại nàng ấy.

" Thực sự đây chính là ngày vui nhất của đời muội " Triệu Kế Nguyệt không giấu nổi cảm xúc mà nói ra.

Châu Lý cũng vui vẻ kéo Triệu Kế Nguyệt nằm xuống giường rồi nhìn nàng với ánh mắt đầy trân trọng.

" Hôm nay nàng muốn làm gì không ?  Ta sẽ cùng nàng làm " Châu Lý nhìn Triệu Kế Nguyệt hết sức chân thành nói.

Triệu Kế Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi ngáp một cái.

" Hôm nay muội vẫn còn buồn ngủ " Triệu Kế Nguyệt lại ngáp một cái rất to một lần nữa.

" Nếu nàng muốn chúng ta cùng ngủ đi. Chúng ta sẽ vừa ôm vừa ngủ thì sao " Châu Lý đề xuất ra một đề nghị.

" Ừm " Triệu Kế Nguyệt nghe cũng hợp ý gật đầu đồng ý.

Châu Lý thấy Triệu Kế Nguyệt nàng ấy đồng ý rồi thì kéo nàng ấy lại gần mình đưa lưng nàng ấy về phía mình, tay cô vòng qua eo nàng siết lấy cái bụng kéo nàng lại gần mình nhất có thể rồi cô mới ngả xuống giường.

" Chúc nàng ngủ ngon " Châu Lý hôn nhẹ một cái lên đầu rồi chúc nàng ấy và nhắm mắt.

Triệu Kế Nguyệt cầm lấy tay của Châu Lý để dưới bụng mình tự ý di chuyển chúng lên, bàn tay nàng xoa bóp nhẹ bàn tay cứng cáp của Châu Lý một lúc rồi mới ôm lấy chúng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

___________________________

Hiện tại mình đang mất hứng với viết truyện


Lần gần đay nhất mình mất hứng viết truyện đã bỏ viết 2-3 năm gì đó rồi mới quay lại viết

Nên là chương sau hên xui sẽ có.

Teehee










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro