Chương 56: Mang Bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Châu Lý với Trương Ly Miêu chính thức công khai yêu nhau hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, rời xa tí đã khó chịu rồi. Trương Ly Miêu do đang mang bầu khá to rồi nên việc đi lại cũng trở nên khó khăn, chính xác là Trương Ly Miêu làm cái gì cũng khó khăn và mệt mỏi, đến cả thở thôi nàng ấy cũng thấy mệt.

Hôm nay Châu Lý ở phòng Trương Ly Miêu kể chuyện. Câu chuyện hôm nay cô kể là về cô bé Lọ Lem, Châu Lý ngồi bên cạnh Trương Ly Miêu kể câu chuyện rất hăng say, còn nàng nằm trên giường nhìn cô kể chuyện. Câu chuyện kết thúc Châu Lý hí hứng tới gần Trương Ly Miêu hôn nhẹ một cái lên trán nàng ấy khiến nàng thấy xấu hổ, cô cúi xuống vuốt ve cái bụng to lớn, cô cũng nhẹ hôn lên đấy một cái rồi cô áp sát má của mình lên bụng nàng,  tay thì không ngừng vuốt ve bụng.

" Con nhá, phải ngoan ngoãn đấy nhá. " Châu Lý ép mặt vào bụng nói.

" Châu Lý làm gì vậy? " Trương Ly Miêu nằm trên giường nhìn hành động kì quặc của cô thắc mắc.

" Ta đang nói chuyện với con của chúng ta đấy. Con nhỉ " Châu Lý vui vẻ nói lại.

" Con của chúng ta sao. " Trương Ly Miêu nghe tới đây liền đỏ mặt lên vì nàng biết là đứa con trong bụng này không có máu mủ gì với Châu Lý, nhưng nghe những lời như vậy cũng khiến nàng thấy xấu hổ với bản thân mình đồng thời cũng thấy người đối diện thực sự rất yêu mình, nghĩ tới đây nàng thấy hạnh phúc.

" Con lớn lên tí thì nhớ phải ngoan ngoãn đó, đừng có làm mẫu thân con phải phiền lòng vì con " Châu Lý vẫn nói và sờ cái bụng của nàng. Đang sờ thì cô cảm nhận được cái đạp của đứa trẻ trong bụng, cô có chút vui vẻ với sinh linh trong bụng này lại có phản ứng lại với lời của cô nói a. Còn Trương Ly Miêu liền phản ứng nhăn mặt lên vì đau. Thấy vậy cô tới một tay ôm lấy đầu nàng một tay xoa lấy cái bụng.

" Châu Lý muốn đứa trẻ là nam hay nữ ? " Trương Ly Miêu nghiêng đầu dựa vào Châu Lý hỏi.

" Quan trọng sao ? " Châu Lý chỉ nói nhẹ một câu.

" Quan trọng chứ! Châu Lý không muốn có người để nối dõi sao ? " Trương Ly Miêu liền khẩn trương nói ra.

" Trai hay gái với ta không quan trọng. Quan trọng là lúc sinh cả mẹ và bé đều khỏe mạnh " Nói rồi Châu Lý nắm lấy một bên tay của Trương Ly Miêu rồi nhìn vào mắt nàng cười. Nàng nghe mấy lời nói của Châu Lý nói thật khiến nàng cảm động mà chảy nước mắt.

" Ấy nàng làm sao khóc vậy ? " Vừa thấy giọt nước mắt chảy ra Châu Lý đã vội đưa ngón tay lau đi.

" À, chỉ là thiếp khóc vì vui quá thôi. Vui vì có được Châu Lý làm phu quân " Trương Ly Miêu cười rồi dựa vào lòng cô.

" Ừm, còn tưởng nàng khóc vì dỗi ta " Châu Lý nói rồi cười cười.

" Trời cũng tối rồi hôm nay ta ngủ đêm ở đây nhá. Có gì tiện chăm sóc nàng, bụng nàng giờ mấy tháng cuối nên phải chăm sóc kĩ hơn. " Châu Lý nói.

" Ừm " Trương Ly Miêu cũng chỉ nói một câu rồi nhẹ gật đầu.

Hai người đang ngủ say thì Trương Ly Miêu bỗng mở hai mắt ra. Mặt nàng liền tỏ vẻ ngay khó chịu, tối rồi nàng lại còn buồn vệ sinh nữa chứ. Trương Ly Miêu đành cố gắng không muốn làm thức giấc ngủ của Châu Lý nên đã thử tự ngồi lên, nhưng dù cố mãi đến đâu nàng cũng không làm được. Nàng liền cảm thấy tuyệt vọng với sự vô dụng của mình, nàng không muốn làm phiền Châu Lý gì, cả sáng nay Châu Lý đã chăm sóc nàng mệt mỏi rồi mà đến tận tối lại còn bị nàng làm phiền. Vừa nghĩ tớ đây nàng liền bật khóc thút thít trong bóng tối trông rất đáng thương, không biết có phải do đang có thai hay không nhưng nàng luôn cảm thấy bản thân gần đây rất dễ khóc và suy nghĩ lung tung.

Châu Lý đang trong giấc ngủ say thì bên tai lại nghe thấy tiếng thút thít, cảm thấy có gì đó sai sai cô đành cớ banh mắt ra xem có chuyện gì. Mở mắt ra nghe kĩ tiếng động thì mới biết hóa ra là Trương Ly Miêu đang quay lưng về phía cô khóc. Châu Lý ngồi dậy kéo Trương Ly Miêu về phía mình. Trong bóng tối cô không nhìn rõ gì cả nhưng cũng cố đoán xem nàng ấy như nào.

" Nàng làm sao vậy ? " Châu Lý vẫn còn hơi ngáy ngủ hỏi.

" Hực... hực..... Thiếp.... thiếp... muốn đi.... hực... Vệ Sinh " Trương Ly Miêu cứ nấc lên mỗi lần nói được vài câu.

" À... " Châu Lý hiểu ra chắc nàng ấy buồn đi vệ sinh nhưng lại không đi được.

Châu Lý biết được tình hình thì liền tỉnh dậy rời khỏi giường thắp nến lên lại gần chỗ Trương Ly Miêu, cô đỡ người nàng ấy ngồi dậy còn cẩn thẩn cúi xuống đi hộ giầy cho nàng ấy, lúc nàng đứng lên cô cũng bên cạnh đỡ nàng lên khi đi tới chỗ cần tới cô đi theo nắm tay nàng ấy để bất chắc lỡ như nàng ngã thì cô có thể vội đỡ lấy. Đi xong xuôi lại quay về giường giống như lúc nãy chỉ là ngược lại là Trương Ly Miêu ngồi xuống thì Châu Lý vội cởi giầy hộ, nàng chuẩn bị nằm xuống cô lại đỡ nàng ấy nằm đợi Trương Ly Miêu chỉnh lại được tư thế dễ nằm nhất thì cô thổi nến và nhảy vào giường nàng ấy ngủ.

Sáng dậy như ngày thường Châu Lý là người dậy trước để giúp đỡ Trương Ly Miêu dậy. Dù Trương Ly Miêu không hề muốn đi lại chút nào hết vì nàng rất mệt mỏi chỉ muốn ngả lưng xuống nằm thôi nhưng Châu Lý thì cô cứ khăng khăng bắt nàng ấy ít nhất cũng phải đi lại một chút, cô còn nói đi lại để lúc sinh con sẽ dễ đẻ hơn. Thế rồi Châu Lý cũng bắt được nàng ấy đi dạo quanh vườn hoa một lúc thì nghỉ ngơi, do cái bầu của Trương Ly Miêu đang rất gần tới ngày sinh nở nên công việc Châu Lý phải chăm sóc cho nàng ấy càng trở nên vất vả hơn. Sáng thì cô giúp Trương Ly Miêu đứng dậy và đi lại sau đấy thì đi vào cung tới tận trưa thì cô mới về, vừa về cái cô đã phải lao vào bếp nấu ăn cho nàng ấy ăn, lúc ăn thì cô đôi khi phải dỗ ngọt nàng ấy để nàng ấy có thể ăn được, mỗi lần nàng ấy ăn đều rất cáu gắt không muốn ăn còn bảo cái gì mà nàng ấy chán đồ ăn lắm. Nhưng Châu Lý biết nếu nàng ấy không ăn thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng ấy nên ép nàng ấy ăn bằng được, lúc bị ép thì Trương Ly Miêu liền quay ra quát tháo cô. Châu Lý thì cũng chịu trận không nói gì chỉ đưa đồ ăn vào mồm nàng ấy trong đầu thì luôn tâm niệm rằng mấy bà bầu ấy mà , chấp làm gì,  do hooc môn ấy mà, không phải do nàng ấy cáu thực sự. Mắng Châu Lý một hồi thì nàng ấy mới bắt đầu xúc đồ ăn vào mồm.

Nói tới phụ nữ mang bầu họ có những cảm xúc đôi khi làm quá lên hoặc dễ hờn dỗi thì phải kể đến hôm nay.

Như ngày bình thường khác là Châu Lý luôn phải nhọc nhằn làm việc chăm sóc cho Trương Ly Miêu, tuy khổ cực nhưng cô vẫn chấp nhận. Thường ngày cô cũng vật vả khổ cực chạy Đông chạy Tây để phục vụ Trương Ly Miêu từng chút từng chút một chưa từng khiến Trương Ly Miêu phải khóc vậy mà hôm nay chả biết vì lý do gì mà nàng ấy bỗng nhìn Châu Lý rồi nức nở khóc.

Trương Ly Miêu nhìn Châu Lý phải khổ cực chạy phục vụ nàng mà chỉ biết thở dài, trong đầu nàng suy nghĩ không biết vì khổ cực như vậy Châu Lý có bỏ nàng không. Chỉ với ý nghĩ thoáng trong đầu mà suy nghĩ đấy liền khiến nàng băn khoăn nàng lại nghĩ nhỡ đầu vì thế mà Châu Lý sẽ trở nên dần ghét bỏ và chán nàng không, nàng bỗng chạy nước mắt khi tưởng tượng cảnh Châu Lý sẽ bỏ rơi nàng. Nàng khóc rồi bắt đầu thấy khó chịu như thể thực sự nàng ấy đang bị Châu Lý bỏ rơi.

Châu Lý thấy nàng ấy rơi nước mắt mà hốt hoảng chạy tới xem sao.

" Trương Ly Miêu, nàng làm sao vậy ? " Châu Lý nhẹ nhàng hỏi.

" Hực hực... Châu Lý... hực hực.... Châu Lý bỏ thiếp " Trương Ly Miêu nói ra liền gào to hơn nữa.

Nghe tới lời nói nàng ấy bị Châu Lý bỏ rơi mà cô trở nên hoang mang, cô đâu có bỏ rơi nàng ấy khi nào đâu mà nàng ấy là khóc nhiều vậy, gần như ngày nào cô cũng bên cạnh nàng ấy mà.

" Ta... ta... ta... bỏ nàng khi nào " Châu Lý hoang mang ngập ngừng nói.

" Không phải Châu Lý vì quá khổ chăm sóc thiếp mà trở nên ghét thiếp sao " Trương Ly Miêu nói ra.

" Ta khi nào chán ghét nàng. Yêu nàng ta còn chưa hết làm sao chán ghét được " Châu Lý nói.

" Thật không. Ta không tin " Trương Ly Miêu nói.

" Thật nếu ta không yêu nàng sao ta chấp nhận hi sinh vì nàng chứ." Châu Lý dí gần tới Trương Ly Miêu luồn tay vào eo nàng ôm.

" Nhưng ta thấy Châu Lý ngày ngày làm việc khổ sở sắp thành xác khô rồi, không lẽ Châu Lý sẽ không thấy khó chịu với công việc này sao, không suy nghĩ sao mình lại là người phải làm những việc như này rồi sẽ nghĩ tới chán ghét những thứ này không muốn làm nữa mà ghét bỏ sang thiếp và bỏ rơi thiếp sao " Trương Ly Miêu khẩn trương nói ra những tâm tư suy nghĩ của mình.

" Hahahahaha " Nghe xong Châu Lý không nói gì chỉ cười lớn.

" Sao huynh lại cười " Trương Ly Miêu khó hiểu nhìn Châu Lý đang cười.

" Ta cười vì nàng có những suy nghĩ thật lạ. Mà thôi ta không chấp " Châu Lý nói rồi phẩy phẩy tay coi như bỏ qua chuyện này.

" Hầy..... Nàng thật ngây thơ nhá. Những việc ta làm là do ta hoàn toàn tự nguyện vì ta muốn khiến nàng cảm thấy thoải mái nhất, ta có thể thấy những công việc ấy mệt mỏi nhưng dù vậy ta vẫn tình nguyện làm vì ta quan tâm tới nàng, chứ không phải ta bị ai đó ép làm mà có thể khó chịu những công việc đấy và ghét bỏ nàng " Châu Lý giải thích với Trương Ly Miêu rồi dừng lại một lúc.

" Giờ nàng hiểu chưa" Châu Lý nhìn mê đắm vào đôi mắt của Trương Ly Miêu nói.

" Ừm.... thiếp xin lỗi vì đã nghĩ quẩn như vậy, đáng lẽ thiếp phải suy nghĩ thấu đáo " Trương Ly Miêu nói.

" Không sao, không sao. Nếu nàng không nghĩ quẩn thì không phải là nàng đang có bầu " Châu Lý nói rồi đưa một tay xoa nhẹ bụng nàng.




Một hôm buổi tối Châu Lý ở trong phòng Trương Ly Miêu kể câu chuyện trước khi đi ngủ, hôm nay cô định ngủ riêng và để cho nô tì hầu hạ cho nàng ấy. Vừa đứng lên định rời đi thì Trương Ly Miêu đoán được ý đồ của cô mà bám lấy một bên tay.

" Châu Lý à, hôm nay ngủ cùng với thiếp đi " Trương Ly Miêu ôm lấy tay cô nũng nịu nói.

" Chà chà.... Vậy ta phải có gì đáp lại chứ nhỉ " Châu Lý ranh ma đòi thứ gì đó đền đáp lại cho cô.

" Châu Lý muốn à, vậy ngồi xuống trước đi " Trương Ly Miêu nói.

Châu Lý cũng nghe theo ngồi xuống bên cạnh Trương Ly Miêu. Trương Ly Miêu cũng hơi xấu hổ nên nhanh chóng hôn nhẹ lên má cô rồi đỏ mặt lấy hai tay che lại.

" Hừm không đủ " Châu Lý được hôn một bên má, dù Trương Ly Miêu rất cô gắng mới làm được nhưng cô vẫn chưa thấy thỏa mãn.

" Ế " Trương Ly Miêu bất ngờ với câu nói của Châu Lý.

Châu Lý liền tiến gần tới mặt Trương Ly Miêu hôn lên môi nàng rồi dần luôn lưỡi vào trong nghịch phá trong đấy khiến cho nàng liền ngả xuống, Châu Lý cũng theo đà của Trương Ly Miêu mà cúi xuống theo mà tiếp tục hôn. Đến lúc thấy bản thân mình được thỏa mãn Châu Lý mới dừng lại, rồi hôn nhẹ trán nàng. Cô liền đưa trán mình và trán nàng ấy chạm vào nhau hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy thắm thiết. Châu Lý lúc này mới ngã người sang bên cạnh đắp lấy chăn ngủ.


Đêm tối đang ngủ Trương Ly Miêu lại cảm thấy muốn đi vệ sinh không như lần trước nàng khóc lóc nữa, lần này nàng liền lấy tay đập đập vào người bên cạnh. Người bên cạnh bị đập cũng tỉnh dậy, Châu Lý lờ mờ không rõ gì cũng cố banh mắt ra.

" Đi pi pi hở ? " Châu Lý mơ mơ hồ hồ dụi hai mắt mình hỏi Trương Ly Miêu.

" Sao Châu Lý hay có mấy từ kì lạ nhỉ. Mà nói chung là thiếp cần phải đi " Trương Ly Miêu hơi cáu gắt nói.

Châu Lý dù chưa tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng lết cái thân mình ra khỏi giường giúp nàng đi. Nhưng Trương Ly Miêu vừa đứng dậy đi được vài bước thì dưới chân nàng ấy bỗng nước chảy lênh láng. Trương Ly Miêu vừa nhìn nước chảy mà hoang mang nhìn Châu Lý, cô thì vẫn chưa tỉnh nên nhận thức không rõ lắm chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy khuôn mặt khẩn trương của Trương Ly Miêu rồi nhìn xuống dưới sàn cả vũng nước thì Châu Lý như có cuộn băng trong đầu trôi nhanh qua, ngay lập tức cô hiểu ra vấn đề. Nhưng dù hiểu thì Châu Lý vẫn bất ngờ mà đơ người một lúc không biết làm gì, giờ đây cô hoảng không khác gì Trương Ly Miêu.

" Châu Lý còn đứng làm gì gọi bà đỡ đi " Trương Ly Miêu nói.

" À à " Châu Lý nghe theo cũng phản ứng lại mà chạy ra ngoài.

" BẦU BẦU.... BÀ BẦU... BÀ BẦU..... ĐỠ ĐẺ.... CHẾT TIỆT.... GỌI BÀ ĐỠ.... GỌI BÀ ĐỠ ĐẺ NGAY LẬP TỨC" Châu Lý lần đầu tiên hoảng loạn như vậy mà đầu óc trở nên lú lẫn hét lên mấy câu vớ vẩn.

Vừa nghe thấy tiếng hét của Châu Lý bỗng cả phủ sáng dần, bà đỡ đẻ ngay lập tức chạy tới phòng Trương Ly Miêu. Vừa thấy Trương Ly Miêu đang đứng ngơ ngác mà liền khó chịu.

" Ầy sắp đẻ rồi nằm xuống đi bế đến phòng lâm bồn " Bà đỡ đẻ khó chịu mà trách móc.

" Còn đứng đây làm gì nữa, đưa phu nhân đi chứ " Bà đỡ nhìn thấy Châu Lý bất động liền quát tháo.

Châu Lý nghe vậy cũng bừng tỉnh biết phải làm gì mà tới chỗ nàng bế nàng đến phòng đặt nàng xuống, một lúc sau bụng Trương Ly Miêu liền quặn đau lại.

" Ahhhhhh " Trương Ly Miêu hét lên vì đau đớn.

Châu Lý đừng sững lại không biết làm gì khi nhìn Trương Ly Miêu đang đau đớn. Bà đỡ để lúc bây giờ mới nhìn xung quanh rồi nói.

" Đun nước nóng ngay lập tức " Bà đỡ đẻ nói.

Mấy nô tài nghe vậy cũng chạy ra ngoài đun vội, Châu Lý đang định tiến tới gần chỗ Trương liền bị bà đỡ ngăn lại.

" Nam nhân ra ngoài không được ở trong phòng lâm bồn " Bà đỡ đẻ nói rồi đẩy cô ra ngoài phòng không cho vào.

Châu Lý nghe lời nói này liền phẫn uất, người cô yêu thì đang bên trong phòng vật lộn chịu đựng những cơn đau đớn còn cô thì đứng ở ngoài là sao. Cô muốn cùng nàng ấy phải trải qua với nhau khó khăn. Không chịu nghe lời nói của bà đỡ cô xông vào phòng chạy tới quỳ trước mặt Trương Ly Miêu nắm lấy tay nàng. Trương Ly Miêu vừa có bàn tay nắm lấy mình nàng liền nắm chặt lấy tay đấy không buông.

" Nàng hít thở đi. Nàng hít thở theo ta đi Haaa Hooo Haaa Hooo " Châu Lý mặt lo lắng nhìn Trương Ly Miêu đang chật vật trên giường.

Bà đỡ thấy chẳng thể cản nổi cô mà đành kệ đấy, điều quan trọng giờ là phụ sản đang cần sinh gấp.

" Mau mở chân ra " Bà đỡ nói rồi banh chân của Trương Ly Miêu, bà nhìn rồi liền lắc đầu không được rồi. Vừa hay có nước nóng tới.

" Ngươi mau dùng nước nóng lau mặt cho phu nhân ngươi đi. Bây giờ cần phải làm cơ thể phu nhân nóng lên thì mới có thể đẻ được " Bà đỡ nói.

Châu Lý cũng vội vàng nhúng vào nước nóng lau mồ hôi trên mặt Trương Ly Miêu. Nàng ấy vẫn chật vật đau đớn khó chịu suốt nãy giờ, cô nhìn mà thương nàng ấy chỉ ước rằng cô có thể chịu đựng thay cho những nỗi đau đấy.

" Ahhhhhhhhhhh " Trương Ly Miêu hét lên vì đau đớn.

" Chết rồi, hãy cẩn thận phu nhân tư cắn lưỡi mình " Bà đỡ vừa thấy Trương Ly Miêu hét lên nói với Châu Lý. Châu Lý nghe vậy cũng ngay lập tức đưa tay chặn răng nàng cắn.

" Phập " Trương Ly Miêu cắn chặt lấy tay cô, hàm răng nàng ấy cắm thẳng xuống tận xương cô.

" Ah " Dù bị Trương Ly Miêu cắn đến chảy máu đi nữa cô cũng chỉ kêu một cái vì cô biết rằng đau đớn của cô đang chịu đựng chả là gì so với những gì nàng ấy đang phải chịu đựng. Máu bắt đầu chảy lan xuống áo nàng không ngừng nhưng cô cũng vẫn chịu đứng mà thương xót nhìn Trương Ly Miêu.

Đau đớn càng lúc càng lớn, tay nàng chỉ cố bóp chặt lấy thứ đang cầm trên tay, miệng thì không ngừng nghiến lấy. Mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều Châu Lý không một giây nào rời mắt khỏi Trương Ly Miêu, một tay cô thì để ở miệng nàng một tay cô buông bỏ để lấy khăn lau đi mồ hôi trên người nàng ấy. Nhưng Trương Ly Miêu không muốn bàn tay mình trở nên trống trơn cô liền lấy khăn đưa vào mồm nàng ngậm còn bàn tay đang chảy máu nắm lấy tay nàng, để nàng ấy biết rằng nàng ấy không hề cô đơn nàng ấy luôn có cô bên cạnh. Trong cơn co thắt Trương Ly Miêu đã bấu vào vết thương trên tay Châu Lý, dù cũng đau đớn nhưng cô cũng chỉ nhăn mặt lại rồi tiếp tục lau mồ hôi trên người nàng ấy bằng tay còn lại.

" Rặn đi " Bà đỡ nhìn Trương Ly Miêu nói.

" Ahhhhhhh " Trương Ly Miêu cố gắng rặn ra.

" Ta bên cạnh nàng đây rồi " Châu Lý bên cạnh Trương Ly Miêu dí mặt gần nàng để nhắc nhở nàng ấy.

Nhìn xuống dưới máu me ở dưới Trương Ly Miêu chảy rất nhiều, cô nhìn vậy mà xót xa không dám nhìn tiếp chỉ nhìn lại mặt nàng và cổ vũ.

" Nàng hãy cố lên " Châu Lý ôm tay nàng nói.

Mấy canh giờ cứ thế trôi qua Trương Ly Miêu thì quằn quại la hét, Châu Lý bên cạnh an ủi nàng và giúp đỡ nàng đến nghe tiếng đứa trẻ khóc thì Trương Ly Miêu mới thả lòng người.

" Oe oe oe " Tiếng trẻ khóc, bà đỡ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lau sạch đứa bé. Đưa đứa bé lại gần Châu Lý để cô bế. Châu Lý đưa tay nhận lấy đứa bé bỏng, bế trên tay cô nhìn đứa bé thật ngây thơ mà vô thức mỉm cười.

" Châu Lý, con thiếp " Dù rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn muốn nhìn mặt con mình bằng được.

Châu Lý đưa lại gần Trương Ly Miêu để nàng nhìn thật kĩ gương mặt đứa trẻ, nhìn đứa trẻ đấy Trương Ly Miêu cũng vô thức nở nụ cười.

" Là trai hay gái vậy " Trương Ly Miêu mệt mỏi hỏi.

" Là gái " Bà đỡ nói.

Nghe vậy Trương Ly Miêu liền cảm thấy buồn phiền, sao nàng lại không đẻ được con trai chứ, như vậy nàng chả phải sẽ thành tội đồ sao. Nghĩ tới vẻ mặt nàng liền trầm xuống.

" Trai hay gái không quan trọng đâu, ta đều quý hết " Châu Lý để ý thấy Trương Ly Miêu buồn cũng đoán được phiền muộn của nàng ấy mà nói lời an ủi.

" Thật sao ? " Trương Ly Miêu nghe vậy cũng bớt đi buồn phiền nhưng nàng vẫn muốn chắc chắn nên hỏi lại.

" Thật !" Châu Lý mặt rất chắn chắn nói ra.

________________________

Tuần sau mình bắt đầu thi rồi nên 2-3 tuần không có chap mới nhá :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro