Chương 55: Bỏ Bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ly Miêu càng ngày càng mê Châu Lý, vì thế mà hầu như lúc nào nàng ấy cũng bám lấy Châu Lý không dứt.

Châu Ly bên cạnh với Trương Ly Miêu được một thời gian hầu như ngày nào cô cũng chăm sóc lấy nàng ấy cũng thấy nàng ấy càng ngày càng hiền dịu hơn bên cô, thi thoảng cô còn thấy nàng ấy như có ý tán tỉnh cô nhưng cô không chắc lắm. Đặc biệt mấy ngày gần đây cô chăm sóc cho Trương Ly Miêu thì nàng ấy đòi ăn hoa quả, ờ thì cô chiều theo nhưng điều cô không ngờ là nàng ấy không ăn nhiều hoa quả mà là nàng ấy bảo là để dành đồ đấy cho cô ăn, còn nói lý do nàng để lại là vì thấy thương cho Châu Lý khó khăn chăm sóc cho bà bầu khó tính này. Không những vậy Trương Ly Miêu nàng ấy còn đút đồ ăn tới tận miệng cho Châu Lý từng miếng từng miếng một, ăn xong thì Trương Ly Miêu lại ôm lấy cô lần này thì nàng bảo rằng Châu Lý hãy ôm lại nàng.

Châu Lý cũng làm theo lời của nàng ôm lại nàng ấy, cô tự dưng thấy ôm nàng ấy thật ấm áp và thoải mái, mùi hương từ nàng ấy cũng khiến cô thấy có chút bình yên. Cô cảm giác lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Lâu ngày cô tiếp xúc với Trương Ly Miêu cô cũng nhìn ra nét đáng yêu của nàng ấy nàng ấy giống như con mèo con vậy ấy chỉ cần yêu chiều tí nó liền bám lấy mình, đã thế nàng ấy hay có thói quen rúc người vào lòng tìm hơi ấm không khác gì mèo. Châu Lý thấy mình cũng có chút cảm xúc với Trương Ly Miêu nhưng lại không quá chắc chắn về nó nên cô cũng chỉ dấu cảm xúc đấy sang một bên và không suy nghĩ tới nhiều.

Trương Ly Miêu thì ngày càng ra sức lấy lòng và cố gắng nhất có thể tiếp xúc với Châu Lý càng nhiều càng tốt. Dù gì thì Châu Lý cũng là phu quân của nàng, nàng nên giữ lấy phu quân mình chứ nhỉ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoàng Hậu bấy giờ đã có trong tay một loại bùa của phù thủy đưa cho mình. Hoàng Hậu nhìn xung quanh mình xem để ai đó phù hợp phải là một người mà mình có thể kiểm soát được để không phản lại mình, thấy một nô tì Hoàng Hậu gọi người đấy tới.

" Hoàng Hậu có gì muốn nô tì làm " Nô tì này quỳ xuống trước mặt Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu nhìn gương mặt nô tì này, đưa tay xem kĩ thấy có vẻ ổn liền gật đầu.

" Ngươi uống thuốc này cho ta " Hoàng Hậu cầm lấy viên thuốc trong tay mình đưa ra.

Nô rì kia vừa thấy viên thuốc đã sợ hãi run rẩy.

" Xin Hoàng Hậu tha mạng, nô tì chưa làm gì sai cả. Xin Hoàng Hậu tha mạng " Nô tì gào thét lên cầu xin Hoàng Hậu đừng giết mình.

" Đây không phải thuốc độc ngươi không cần lo " Hoàng Hậu mặt lạnh nói ra.

" Vậy.... Vậy đây là gì thưa Hoàng Hậu nương nương" Nô tì đấy vẫn run rẩy nói.

" Bùa" Hoàng Hậu chỉ lạnh nhạt nói một câu.

Nô tì kia đang quỳ gối cũng mon men tiến tới gần chỗ Hoàng Hậu với tay lấy viên thuốc nhỏ, nhìn nó một hồi nô tì đấy cũng hồi hộp uống viên thuốc đấy.

" Bây giờ ngươi đã uống thuốc rồi, tí nữa Hoành Tướng Quân tới thì người đưa cho Hoành Tướng Quân hãy cố gắng giả vờ là vô ý hôn lên tay của ngài ấy " Hoàng Hậu nói.

" Thưa Hoàng Hậu như vậy không sợ phải thất lễ với Hoành Tướng Quân sao? " Nô tì kia để ý hỏi lại.

" Có mình ta với Hoành Tướng Quân thôi, ta sẽ mắt nhắm mắt mở coi như nó không xảy ra. Sau đấy người phải làm theo lệnh của ta " Hoàng Hậu nói rồi nhấn mạnh câu cuối.











Châu Lý đang ngồi thẩn thơ ở trong vườn không biết làm gì, cô đang có chút suy nghĩ của mình về Trương Ly Miêu. Châu Lý không biết rằng có đúng là cô thực sự dần dần lại trở nên thích nàng ấy không, cô thấy gần đây Trương Ly Miêu nàng ấy dễ thương hơn ở gần nàng ấy cô cũng thấy thoải mái.

" Châu Lý " Trương Ly Miêu gọi rồi chạy tới gần chỗ cô với phần bụng đang dần to lên.

" Có gì sao ? " Châu Lý đang suy nghĩ liền theo phản xạ trả lời lại.

Chạy tới chỗ Châu Lý nàng ôm luôn cô theo thói quen. Trương Ly Miêu Nàng cũng chả có lý do gì nhiều gọi Châu Lý, nàng đơn giản chỉ muốn ôm lấy. Mỗi lần nàng thấy cảm xúc mình bị đè nén hay khó chịu thì chỉ cần nàng chạy tới ôm Châu Lý thì tất cả cảm xúc ấy liền biến mất.

" Nàng đang mang bầu không nên chạy nhanh như vậy" Châu Lý quan tâm nói rồi ôm lại Trương Ly Miêu.

" Ta biết, chỉ là.... ta qua muốn được ôm thôi nên mới chạy tới đây " Trương Ly Miêu nói rồi dụi mặt vào trong sâu hơn.

" Haizzz " Châu Lý nghe vậy cũng không biết nói gì chỉ biết thở dài với nàng ấy.

" Hôm nay nàng muốn đi dạo không ? " Châu Lý hỏi.

" Có, chúng ta ra ngoài nhá " Trương Ly Miêu nghe tới đi dạo lâu rồi nàng chưa ra ngoài trước, hai người toàn đi dạo bên trong phủ, giờ nàng muốn được ra ngoài ngắm nhìn không khí sôi động bên ngoài.

Châu Lý cùng Trương Ly Miêu dạo quanh phố phường, hai người đi hai bên song song vừa xa lại vừa gần. Châu Lý lúc đi bên cạnh cô vẫn đôi khi nhìn sang bên Trương Ly Miêu xem có gì không, còn Trương Ly Miêu nàng ấy vô cùng phấn khích vì lâu rồi nàng chưa được ra ngoài từ lần nàng bị suy sụp đấy nàng gần như không dám ra ngoài vì sợ những kí ức buồn sẽ quay lại và khiến nàng suy sụp lần nữa, nhưng lần này nàng có Châu Lý đi bên cạnh nên nàng trong lòng nàng cũng tốt hơn.

" Châu Lý, ta muốn kẹo hồ lồ kia " Trương Ly Miêu đi đường nhìn thấy quầy bán hồ lô mà thèm muốn được có.

Châu Lý cũng không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Cô đến đấy mua kẹo rồi đưa cho Trương Ly Miêu.

Cả hai quay lại đi dạo phố, đang đi thì bỗng có người chạy tới phi vào người Trương Ly Miêu, Châu Lý nhanh mắt để ý thấy liền đưa tay ra kéo nàng ấy vào trong lòng mồm thì không ngừng chửi rủa tên kia.

" Ngươi chạy không nhìn đường à! " Châu Lý cáu gắt chửi về phía người vừa chạy qua.

Trương Ly Miêu bất ngờ bị kéo vào lòng, nàng còn nghe thấy tiếng chửi rủa của Châu Lý. Nàng nghĩ Châu Lý thật là một người phu quân tốt. Nàng ngay lập tức ôm chặt lấy Châu Lý giữa thanh thiên bạch nhật trong đầu nàng còn suy nghĩ nàng thật sự rất rất yêu Châu Lý. Sau đấy nàng nhận thức được mình vớ bở mà vội bỏ ra.

" Nàng muốn thì ôm cũng được " Thấy hành động dễ thương của Trương Ly Miêu thì Châu Lý cũng nhẹ nhàng bỏ qua.

Mọi người thấy cặp đôi ôm nhau giữa đường mà bàn tán xì xầm lại với nhau.

" Hai người này thật không ra thể thống gì ?"

" Người nam nhân kia có vẻ trông rất yêu nữ nhân kia mà chăm bẵm người ta như vậy "

" Oa ta thật ghen với nữ nhân kia quá có được nam nhân tuấn tú như vậy yêu "

Và cả đống, cả đống lời bàn tán được nói ra nhưng Trương Ly Miêu gạt bỏ tất cả những lời bàn tán ấy mà tiếp tục ôm chặt lấy Châu Lý.


Đến đêm tối vẫn như ngày thường là Châu Lý tới phòng để xoa bóp cho Trương Ly Miêu. Cô xoa bóp nàng nhiều đến mức cô cảm thấy giờ cô đi làm nhân viên mát xa cũng được đấy. Vào phòng thì trên tay của cô có cầm theo một cái bình nhỏ.

" Châu Lý cầm gì trên tay vậy ? "
Trương Ly Miêu nhìn thấy bình nhỏ mà lạ mắt hỏi.

" À, cái này là dầu á chuyên dùng để xoa bóp. Hôm nay ta định dùng xoa bóp chân nàng xem có thoải mái hơn không " Châu Lý nhìn bình trên tay mình và niềm nở giải thích.

Châu Lý tiến tới gần nàng đổ một chút dầu lên rồi xoa bóp, cô cố gắng xoa bóp không quá mạnh tay để nàng ấy không đau, cô vừa làm vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng ấy để điều chỉnh lực trên tay.

Xoa xong dưới chân Châu Lý hơi xoa lên phần đùi của Trương Ly Miêu. Trương Ly Miêu có chút giật mình nhưng lại thấy vô cùng thoải mái khi cô làm vậy, gương mặt của nàng biểu hiện rõ sự thoải mái cô lại đưa tay lên cao hơn tí, Trương Ly Miêu cảm thấy có chút hứng thú mà ưỡn người ra. Cô thấy có gì đó sai sai với biểu cảm của nàng ấy nên dừng lại.

" Đừng dừng " Vừa thấy Châu Lý dừng tay Trương Ly Miêu đã vội bắt lấy tay cô kéo xuống chân nàng với hàm ý hãy tiếp tục.

Càng nhìn gương mặt gượng đỏ xấu hổ của Trương Ly Miêu thì Châu Lý lại càng nghi ngờ, cô lúc nãy cũng để ý bản thân mình có hơi vô duyên là sờ nhầm vào chỗ hơi nhạy cảm. Trương Ly Miêu đỏ mặt rồi cố gắng nhìn sang chỗ khác khi Châu Lý chỉ nheo mắt nghi ngờ đánh giá. Châu Lý đang có nghi vấn không biết có phải nàng ấy đang có chút hưng phấn, nhưng cô lại nghĩ lại nàng ấy có cái bụng bầu kia mà thì hứng phấn cái nỗi gì nên thôi bỏ qua giả thuyết đấy.

Châu Lý đứng dậy định ra ngoài thì Trương Ly Miêu nàng có luyến tiếc gọi cô lại.

" Châu Lý " Trương Ly Miêu có phần hơi hớt hải gọi xong nàng không biết nói gì thêm nhưng cô cũng ngồi xuống nghe nàng nói.

Trương Ly Miêu nàng mặt đối mặt với Châu Lý, nàng nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ kia rồi muốn níu kéo người này về phía mình, lúc nãy cô chạm tới vùng da đùi khá nhạy cảm của nàng thì nàng cũng cảm thấy hưng phấn muốn làm gì đó càng được xoa bóp phần đùi với đôi tay săn chắc lướt lên lướt xuống đầy quyến rũ khiến nàng càng có ham muốn hơn. Trương Ly Miêu nhìn đôi mắt của Châu Lý một lúc lâu liền không tự chủ được vươn tay bấu chặt lấy cổ cô, nàng cũng vươn đầu tới nhắm mắt định đặt nụ hôn lên môi cô.

Châu Lý lúc nhìn thấy gương mặt đỏ của Trương Ly Miêu đang suy nghĩ nàng ấy làm sao nhất là khi cô chuẩn bị đi thì nàng ấy lại gọi cô. Châu Lý nhìn vào đôi mắt Trương Ly Miêu đang nhìn vào mắt mình, cô nhìn thấy đôi mắt hôm nay nàng ấy giống như có sương mù, mắt hơi nhẹ nhắm. Tới lúc Trương Ly Miêu ôm lấy định cưỡng hôn Châu Lý thì Châu Lý nhanh tay gạt của nàng ấy rồi lùi vội xuống.

Châu Lý vô cùng bất ngờ với hành động này của nàng ấy, cô không biết nói gì trong đầu cô đang cố nặn ra một từ để nói.

" Sao.... Sao nàng làm vậy " Châu Lý phải mất một lúc lâu mới bập bẹ được vài câu.

" Không phải phu thê làm thế bình thường sao " Trương Ly Miêu hơi bất ngờ với Châu Lý khi cô hỏi nàng ấy câu đấy. Hai người cũng vốn là phu thê chưa kể phu thê hôn nhau thì đâu có gì là lạ thường đâu.

" Nhưng ta vốn chỉ nhận trách nhiệm thôi mà " Châu Lý bối rối nói ra.

" Nhận trách nhiệm chính là làm phu thê với ta mà còn gì ? " Trương Ly Miêu lại nói.

Châu Lý rầu rĩ suy nghĩ, cô đúng là có nhận trách nhiệm và cưới nàng trên danh nghĩa hai người đúng là vợ chồng chỉ là trong thâm tâm của cô thì hai người vẫn chỉ là hai người trên tình bạn thôi chưa đến mức kia. Còn nàng ấy đã nghiễm nhiên cho rằng hai người lấy nhau rồi thì chính là phu thê. Châu Lý thở một hơi dài chán nản, cũng khó trách được nàng ấy nghĩ vậy khi xã hội nàng coi rằng việc nàng đi cưới một người là thuộc quyền sở hữu của người đấy. Thôi coi như cô bỏ qua không nói nữa.

" Lần sau nàng đừng làm vậy nhá. Ta không thích " Châu Lý nói.

Sau đấy Châu Lý cũng bớt đến chỗ Trương Ly Miêu để xoa bóp, còn Trương Ly Miêu khi tiếp xúc ít hơn với Châu Lý cũng thấy hối hận với hành động của mình, nàng nghĩ nếu nàng không làm vậy thì Châu Lý sẽ chẳng xa lánh nàng như giờ. Trương Ly Miêu cũng chả biết làm gì mà chỉ biết thở dài rồi để mọi thứ qua đi.






Tới một ngày Châu Lý được Hoàng Hậu gọi tới, cô cũng thắc mắc không biết lần này Hoàng Hậu có ý gì đây lần trước thì bảo cô chiếu cố Thái Tử nhưng kết quả như nào, là cô bị cướp công.

Vẫn là Hoàng Hậu ngồi trên ghế điềm tĩnh uống trà một cách lạ thường. Châu Lý cũng không biết mở lời nói gì cũng đành giả vờ uống trà bắt chước theo.

Lúc Châu Lý không để ý tới Hoàng Hậu đã đánh mắt vào nô tì chuẩn bị. Bấy giờ Hoàng Hậu mới đặt trà xuống nói.

" Hoành Tướng Quân, ta muốn xin lỗi thay cho lỗi lầm của hoàng nhi ta. Nên ta đã chuẩn bị món đồ để tặng cho ngài" Hoàng Hậu nói rồi bảo nô tì đưa cho Châu Lý.

Nô tì này tới gần Châu Lý rồi quỳ xuống. Châu Lý liền thấy kì lạ với hành động này. Nô tì đưa món qua dâng lên trước mặt rồi để Châu Lý cầm lấy, cô vươn lấy thì có vô tình chạm vào tay của người kia, cũng rất sát mặt người nô tì, người kia nắm lấy tay cô rồi hôn lên chúng. Châu Lý bất ngờ quay sang nhìn Hoàng Hậu thấy Hoàng Hậu đang uống trà nhìn ra ngoài. Châu Lý cũng trả để ý gì về món quà chỉ muốn vội rời đi, nhưng ngay lúc này cô lại ngửi thấy mùi rất thơm từ người nô tì kia. Châu Lý cũng cố nhìn mặt người này một lần rồi bỏ về.






Đêm hôm đấy đi ngủ Châu Lý luôn mơ thấy người nô tì sáng nay gặp.

Trong giấc mơ Châu Lý đã mơ thấy mình ở trong rừng sâu có những cái cây rồi sóc chạy nhảy trên cái cây đối diện mình là một cái hồ lớn. Bỗng cô thấy hình ảnh phản chiếu trên chiếc hồ, ban đầu cô không nhìn rõ ảnh phản chiếu là gì chỉ thấy hình dáng mờ mờ mờ ảo ảo nhưng càng về sau nhìn kĩ thì thấy gương mặt của người cô gái mà cô gặp sáng nay, cô còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng qua mũi mình. Sau đấy cô liền bật dậy, tim cô đập nhanh người cô đầm đìa mồ hôi, sao cô lại chảy mồ hôi giấc mơ đấy đâu có gì.

Vì giấc mơ đấy mà Châu Lý luôn suy nghĩ về nô tì của Hoàng Hậu, cô lại càng nghĩ tới hình ảnh nô tì luôn hiện hữu trong mắt cô không thể nào quên được nó như gắn chặt vào trong đầu cô.

Trong mấy ngày liên tục cô cảm giác như mình điên rồi, hình ảnh cô gái cứ hiện lên đầu cô khiến cô cảm giác ám ảnh về cô gái đấy. Mỗi lần hình ảnh cô gái đấy hiện lên cô chỉ muốn làm tất cả vì cô gái đấy, càng ngày cô càng trở nên điên loạn cả ngày chỉ ở trong phòng điên cuồng vẽ bức họa cô gái đấy.

Trương Ly Miêu thấy tính cách của Châu Lý gần đây trở nên thất thường đã tới gặp cô. Vừa vào phòng cô nhìn thấy cả giấy vẽ ngổn ngang, trước mặt nàng thấy Châu Lý đang cặm cụi vẽ nàng tiến lại gần chạm vào cô. Châu Lý ngay lập tập phản ứng gạt tay một cách mạnh mẽ.

Trương Ly Miêu thấy kì lạ hơn nữa nên ghé sát vào xem cô đang vẽ gì thì Châu Lý đã tức giận trừng mắt nhìn về phía nàng.

" NGƯƠI NHÌN CÁI GÌ ! " Châu Lý cáu gắt quát lên.

" Châu Lý đang vẽ ai vậy ?" Trương Ly Miêu nàng cũng bất ngờ với thái độ thất thường của cô nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh hỏi.

" Không phải việc của cô. Đừng có làm phiền ta " Châu Lý gắt gỏng nói cô liền lấy tay che đi bức tranh mình vẽ không muốn ai đụng tới.

" Châu Lý làm sao vậy " Trương Ly Miêu lo lắng biểu hiện khác thường của Châu Lý mà nắm lấy tay cô thì liền bị Châu Lý đẩy ra.

" Đừng đụng tới ta ! " Châu Lý đẩy người Trương Ly Miêu rồi lại to tiếng nói.

Trương Ly Miêu tuy rất lo lắng cho Châu Lý nhưng cũng sợ cô nên nàng cũng đi ra khỏi phòng.

Châu Lý cảm giác mình phát điên vì cô gái này rồi cô chỉ muốn được gặp nàng ấy. Không nghĩ nhiều cô vội chạy tới chỗ của Hoàng Hậu nơi cô và nàng ấy lần đầu gặp nhau, cô nhất quyết phải gặp. Trên đường đi tới cô không quan tâm tới gì cả đến cả những lính canh tới ngăn cản cô tới chỗ Hoàng Hậu cô vẫn vùng vằng đánh bọn họ.

" Aaaaaaa Nàng ấy đâu " Châu Lý hét lên rồi chạy tới chỗ Hoàng Hậu rất khẩn trương.

Hoàng Hậu bên ngoài nhìn biểu hiện cuồng dại kia thấy thuốc của mấy phù thủy thật hiệu nghiệm, chỉ là.... không ngờ nó công hiệu mạnh tới vậy. Hoàng Hậu gọi nô tì ra nói vài câu rồi nô tì cũng lền chạy tới chỗ Châu Lý. Châu Lý vừa thấy được nàng ấy tâm trạng mới bình tĩnh trở lại trở nên ôn nhu, cô đưa tay chạm vào mặt nàng ấy, nàng ấy chỉ rụt rè xấu hổ cũng chạm vào mặt cô và nhìn vào đôi mắt si mê mình.

" Chàng hãy về đi, đừng gây rắc rối nữa khi nào ta cần sẽ gọi chàng tới " Nô tì của Hoàng Hậu nhẹ lời nói.

Châu Lý không nói gì chỉ gật đầu cái rồi bỏ về. Trước khi bỏ về cô còn hít một hơi từ nàng ấy, một mui hương thơm vô cùng quyến rũ.










Trương Ly Miêu ở nhà nàng luôn lo lắng cho Châu Lý, nàng luôn thấy Châu Lý dáng vẻ bồn chồn hay đi lại vòng quanh như đang suy nghĩ gì, đến lúc ai chạm tới thì liền tức giận đập phá đồ đạc. Ngày thường Châu Lý rất ôn nhu và hòa nhã nhưng gần đây lại dễ cáu giận một cách bất thường. Qua lo lắng cho Châu Lý nàng chạy tới phòng cô.

" Châu Lý" Trương Ly Miêu vào phòng của cô.

Châu Lý vẫn không nói gì nhưng vẻ mặt của cô lại thể hiện sự khó chịu với xuất hiện của nàng, cô cũng chỉ lườm nhẹ cái rồi bỏ đi.

" Châu Lý đừng như vậy được không khiến ta lo lắm " Trương Ly Miêu tới gần chỗ Châu Lý câu lấy cổ cô nhìn thẳng vào mắt nói.

Lúc nhìn đôi mắt của Trương Ly Miêu gần như vậy cảm giác bên trong cô có chút thay đổi, đôi mắt cô giãn ra một chút thì lại căng ra cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Trương Ly Miêu để ý thấy sự thay đổi cô liền kéo mặt cô nhìn lại mắt nàng, nhìn lại đôi mắt đấy cô không có sự thay đổi gì cả. Trương Ly Miêu cảm thấy khó hiểu nhưng nàng muốn Châu Lý về lại như trước, nàng đã đánh liều làm theo bản năng của mình kéo lấy cổ Châu Lý xuống áp lấy môi mình vào môi cô.

Ban đầu Châu Lý ra sức cực tuyệt nhưng Trương Ly Miêu vẫn khăng giữ chặt lấy đầu cô không cho. Châu Lý như có biến chuyển mắt cô giãn ra hoàn toàn nhìn người trước mắt mình là Trương Ly Miêu, cô vừa hôn vừa nhẹ mỉm cười. Cô nghĩ nàng ấy thật ngây thơ nàng ấy chỉ biết áp mỗi của nàng lấy môi cô. Châu Lý không ngần ngại đưa tay ôm lấy Trương Ly Miêu, bế thốc nàng ấy lên khiến cho nàng giật mình.

" Châu Lý làm sao vậy " Trương Ly Miêu liền dứt ra nhìn Châu Lý, nàng thấy con người thật Châu Lý đã quay lại rồi mà cũng vui vẻ trong lòng.

" Hì hì " Châu Lý không nói gì chỉ cười nhẹ có chút gian xảo.

" Châu Lý cười gì vậy ? " Trương Ly Miêu nghi ngờ khi thấy nụ cười gian manh đấy mà có chút đề phòng.

" Ta cười vì nàng không biết hôn " Châu Lý nói rồi cô cúi xuống hôn nàng ấy.

Ban đầu cô chỉ chạm nhẹ môi nàng rồi bắt đầu mơn chớn môi trên nàng ấy, mới tới đây thôi Trương Ly Miêu liền cảm thấy quá sức mà đỏ mặt xấu hổ. Châu Lý vẫn chưa dừng lại cô đưa lưỡi tách hai bên môi nàng đang mím chặt, cô tiếp tục ngậm lấy môi trên nàng ấy.

" Hãy thả lỏng ra " Cô thấy Trương Ly Miêu vẫn còn căng thẳng liền nói.

Thấy nàng ấy thả lỏng cơ thể mình cô liền đưa lưỡi vào khoang miệng nàng ấy cố tìm lấy lưỡi đối phương, cô vừa chạm tới đã dùng những kĩ năng được học hỏi trên phim mà làm loạn bên trong. Cơ thể Trương Ly Miêu không chịu mà nhũn ra thấy vậy Châu Lý ôm chặt lấy tiếp tục hôn đắm đuối.

Ngừng hôn lại Châu Lý nhìn gương mặt Trương Ly Miêu thấy đôi mắt nàng ấy đờ đẫn ra mặt thì đỏ bừng, người nàng ấy lả xuống dưới vòng tay của cô. Châu Lý nhìn thấy vậy mà mỉm cười mãn nguyện, cô cúi xuống hôn nhẹ cổ nàng ấy rồi mút mạnh.

" Ahhh... Ahhh... "

Nghe thấy âm thanh khiêu gợi đấy Châu Lý vẫn không ngừng đưa mồm nhớp nháp lấy cổ nàng.

" Ưm...... "

Trương Ly Miêu trong đầu nàng suy nghĩ Châu Lý thật giỏi, chỉ hôn thôi mà đã khiến nàng thấy hứng thú tới vậy.

Châu Lý dừng lại nhìn xem biểu cảm của nàng ấy ra sao. Nhìn thấy gương mặt vô cùng thỏa mãn của nàng cô có chút vui sướng.

" Nàng thấy sao " Châu Lý giờ vờ hỏi.

" Ưm... " Trương Ly Miêu không nói gì chỉ gật đầu.

" Hì hì " Châu Lý nheo mắt lên cười.

Trương Ly Miêu như nhớ ra gì đó liền khẩn trương hỏi.

" Mấy ngày trước Châu Lý làm sao mà có biểu hiện kì lạ vậy ? " Trương Ly Miêu hỏi.

" Ta không rõ nhưng ta chỉ biết lần trước ta gặp nô tì của Hoàng Hậu thì cảm xúc của ta lạ lắm cảm giác như yêu nô tì bên cạnh Hoàng Hậu. " Châu Lý kì lạ nói ra rồi nhìn xuống gương Trương Ly Miêu tiếp tục nói.

" Nhưng lúc nàng hôn lấy ta thì những cảm xúc ấy liền biến mất " Cũng là vào lúc đấy Châu Lý biết rằng mình đã yêu cô nương này rồi.

" Lúc bấy giờ ta mới biết những cảm xúc ấy chỉ là những ảo giác không có thật" Châu Lý lại nói tiếp.

" Châu Lý quay lại là tốt rồi" Trương Ly Miêu ôm chặt lấy Châu Lý lẩm bẩm nói, cô cũng ôm lại nàng.









_______________________

Góc giải thích : Đơn giản thì là bùa phép của Hoàng Hậu là bùa yêu á và do bùa này tác dụng lên Châu Lý khiến Châu Lý lầm tưởng đó là tình yêu thực chất đó chỉ là ảo giác nên lúc Châu Lý tiếp xúc với tình yêu thực sự thì nó hóa giải vì cái kia chỉ là ảo giác tạo ra còn cái kia là tình yêu thực sự ( true love kiss đó :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro