Chương 54: Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ly Miêu nàng tỉnh giấc trên giường, nàng nhìn xung quanh phòng nghĩ sao nàng lại về được phòng nhỉ. Nàng nhớ ra là kí ức cuối cùng là nàng đứng chờ bên cái cây của hai người, vừa nghĩ tới thì đầu của Trương Ly Miêu liền đau lên mà ôm đầu.

" Ah" Trương Ly Miêu vội ôm lấy đầu, sao hôm nay nàng lại thấy đau đầu vậy chứ đầu nàng hôm nay cũng nặng nề hơn nữa.

" Yo" Châu Lý trên tay cầm chén cháo đạp cửa vào phòng nàng.

" Tỉnh rồi sao " Châu Lý nhìn Trương Ly Miêu tỉnh giấc nhẹ đặt chén cháo lên bàn để nhìn nàng ấy kĩ hơn.

" Ah.... Ngươi hôm nay làm sao mà vào phòng ta quấy rối vậy " Trương Ly Miêu vừa thấy bản mặt câng câng của Châu Lý mà ngứa mắt mắng cô luôn.

" Ầy..... Đúng là tỉnh hoàn toàn rồi " Châu Lý nhìn cách cư xử của Trương Ly Miêu mà ngao ngán.

" Ngươi cút ra ngoài cho ta " Trương Ly Miêu cáu gắt chỉ ngón tay ra ngoài cửa.

" Nào, nào. Ngươi quên lời hứa rồi sao " Châu Lý bắt đầu mở nụ cười nham hiểm nhìn nàng ấy.

" Có gì mà quên chứ, ta có bao giờ hứa gì với ngươi đâu cơ chứ" Trương Ly Miêu lại nói.

" Thật không " Châu Lý lôi ra từ trong áo một tờ giấy trong tờ giấy đấy có thỏa thuận của cô và nàng ấy có hẳn chữ kí và dấu ấn ngón tay của Trương Ly Miêu.

Trương Ly Miêu nhìn tờ giấy trên tay Châu Lý mà trở nên hoang mang, đấy rõ ràng là chữ kí của nàng đến cả dấu vân tay được ấn trên đấy cũng là của nàng, sao tên này lại có được nó vậy. Nàng vừa định với tay ra giật nhưng Châu Lý nhanh tay rút lại.

" Giờ ngươi thấy rõ rồi chứ " Châu Lý nói.

Trương Ly Miêu suy nghĩ chút cứ cho là nàng kí vào đi nhưng hắn ta dựa vào gì để uy hiếp ta chứ. Hứ, nàng sẽ không đầu hàng với tên này.

" Ta không làm đấy thì sao " Trương Ly Miêu một lần nữa hếch mặt lên nói với Châu Lý.

" Ồ vậy sao..... Hì hì hì.... " Châu Lý gian manh cười.

Trương Ly Miêu nghe Châu Lý tự dưng thấy lạnh sóng lưng, nàng cảm thấy có gì đó sai sai thì phải.

" Hôm qua ngươi nói rằng là ngươi và một tên nam nhân làm ngươi có thai từng thề non hẹn biển gì đó á " Châu Lý bắt đầu lấy câu chuyện hôm qua mà Trương Ly Miêu kể cho cô dùng nó để đe dọa.

" Đừng " Trương Ly Miêu nghe tới vội bịt tai lại.

" Ngươi hôm qua kể thì phải nghe chứ " Châu Lý nắm lấy một tay của Trương Ly Miêu kéo kéo nó ra khỏi.

" Hôm qua ngươi còn nói rằng là ngươi lựa chọn vấy bẩn ta là vì ngươi thấy ta chỗ dựa tốt. Chưa nói đến ngươi sợ phụ mẫu người bỏ rơi ngươi " Châu Lý vừa nói vừa cầm hai tay chả Trương Ly Miêu tách khỏi tai nàng.

"Dừng lại! Dừng lại! Ta sẽ nghe theo ngươi " Trương Ly Miêu đành khuất phục trước Châu Lý gian manh.

"Hầy.... Ta cũng biết nàng trải qua đau khổ nên mới lựa chọn làm việc này, ta sẽ không quan tâm việc nàng làm với ta nữa đâu. Chỉ cần nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc đừng có suốt ngày la hét mắng mỏ ta là được rồi " Châu Lý quỳ xuống một chân tay cô nắm lấy tay nàng nhẹ vuốt ve an ủi nàng.

" Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng và đứa con trong bụng nàng cũng như giữ bí mật của nàng " Châu Lý đưa tay sờ lên cái bụng của Trương Ly Miêu rồi xoa nhẹ chúng.

Nàng như nghe được thì gì rất lạ từ trước tới nay, một nam nhân mà sẵn sàng nhận cô dù đứa bé trong bụng không phải của người đấy sao. Nàng đang nằm mơ ban ngày sao mà có chuyện đấy xảy ra. Trương Ly Miêu nghe mà không tin nổi vào tai mình vừa nghe.

" Có... có phải ta nghe nhầm không. Ngươi định nhận đứa con trong bụng này sao " Trương Ly Miêu không tin nổi nói rồi sờ vào bụng mình.

" Phải " Châu Lý gật đầu một cái.

Trương Ly Miêu nghe vậy cũng thấy ngập ngừng không biết nói gì. Mọi thứ thật là quá khác lạ so với suy nghĩ của nàng, nàng cứ nghĩ ra nam nhân họ đều khốn nạn nhưng người trước mắt nàng lại thực sự quá khác. Nàng nghẹn ngào không nói được gì chỉ biết cảm động với lời nói của Châu Lý.

" Vậy mọi thứ xong rồi đúng không. Giờ nàng ăn bát cháo đi " Châu Lý nói rồi lấy bát cháo để trên bàn. Cô cầm lấy thìa múc rồi đưa gần mồm Trương Ly Miêu.

Trương Ly Miêu cũng vậy mà ngoan ngoãn ngồi yên cho Châu Lý đút cháo vào mồm. Ăn xong Châu Lý đắp chăn lại cho Trương Ly Miêu để nàng ấy đi ngủ còn mình mang bát ra ngoài.

Sau lần Trương Ly Miêu uống rượu say thì Châu Lý luôn tới chăm sóc nàng ấy, cũng nhờ vậy mà tính cách của Trương Ly Miêu cũng bớt chảnh chọe đi.

Châu Lý cô cũng rất quan tâm tới sinh hoạt của mấy bà bầu cũng biết rằng mấy bà bầu hay dễ nổi nóng, tính cách thì thất thường nên đôi lúc cũng thấy Trương Ly Miêu cũng cáu gắt một chút nhưng lúc nhìn tới mặt cô thì liền dịu lại cố kiềm nén lại. Với Châu Lý thì hành động của Trương Ly Miêu là một bước tiến lớn a.

Châu Lý cũng hay tới phòng Trương Ly Miêu để dụ nàng ấy ăn, không hiểu sao nàng ấy rất kén ăn cô toàn phải dụ dỗ một lúc rồi để Trương Ly Miêu nàng ấy nhõng nhẽo một hồi mới ăn xong được. Ăn xong thì Châu Lý muốn Trương Ly Miêu cảm thấy thoải mái nhất có thể trước khi ngủ cô liền xoa bóp cho chân nàng ấy.

Trương Ly Miêu được Châu Lý xoa bóp vậy cũng rất mát lòng, nàng không ngờ lại cưới được người tốt tới vậy không quan tâm tới đứa con trong bụng là của ai đã thế con tỉ mỉ chăm sóc cho nàng, dù nhiều khi nàng hay làm khó Châu Lý nhưng Châu Lý vẫn nhẫn nại đến cùng. Nhìn Châu Lý quỳ xuống xoa bóp chân mình, từ góc nhìn này nàng mới thấy Châu Lý cũng thật ưa nhìn, vì lí do này Châu Lý lại có thêm điểm cộng trong mắt Trương Ly Miêu.

Triệu Kế Nguyệt từ ngày cưới của Châu Lý nàng luôn tự khép kín lại ở trong phòng, đến ngày hôm nay nàng mới dám ra ngoài thì lại chẳng biết ra ngoài làm gì nàng cũng chỉ đành ngồi trên ghế thẫn thờ một mình. Châu Lý để ý thấy Triệu Kế Nguyệt ngồi một mình thì tới gần nàng ấy.

Vừa tới gần thì Châu Lý thấy Triệu Kế Nguyệt rơi nước mắt nhưng vừa đúng lúc đấy nàng cũng thấy Châu Lý tới nên đã vội gạt đi nước mắt và mỉm cười với Châu Lý.

" Muội sao lại khóc vậy " Châu Lý mặt đượm buồn nhìn Triệu Kế Nguyệt hỏi.

" Không có gì đâu " Triệu Kế Nguyệt cũng chỉ nhỏ nhẹ trả lời lại.

Châu Lý cúi xuống thấy con người nhỏ bé Triệu Kế Nguyệt này rơi nước mắt thấy có chút rung động khi thấy nàng như vậy. Nàng ấy nhỏ bé dễ thương có phần mang ánh mắt đau buồn, nhìn vậy cô chỉ muốn lao vào ôm lấy nàng muốn che chở nàng ấy. Nhưng Châu Lý cũng không làm vậy mà cô chỉ đưa tay lên má nàng vuốt lấy đôi má mềm mịn đấy rồi đưa ngón tay lên gần đôi mắt nàng. Càng nhìn Triệu Kế Nguyệt như vậy Châu Lý cảm thấy hơi khó kiểm soát được cảm xúc và hành động mình nên cô đã cúi xuống hôn lên trán nàng ấy.

Triệu Kế Nguyệt nàng rất bất ngờ khi Châu Lý hôn lên trán nàng, nàng đưa đôi mắt long lánh nhìn lên Châu Lý. Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Triệu Kế Nguyệt, Châu Lý định cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng thì....

" Châu Lý " Trương Ly Miêu gọi Châu Lý từ xa.

Châu Lý vừ nghe có người gọi tên mình liền quay đầu về nơi phát ra. Trương Ly Miêu cũng tới chỗ Châu Lý nàng ngước lên nhìn mặt Châu Lý một lúc rồi nhẹ mỉm cười. Nàng nghĩ Châu Lý quả thật rất ưa nhìn nàng đưa tay vuốt lấy gương mặt rồi nhìn về phía Triệu Kế Nguyệt với ánh mắt có chút khiêu khích. Triệu Kế Nguyệt cũng không nói gì chỉ bỏ đi.

" Nàng làm sao mà gọi ta? " Châu Lý quay ra hỏi

" Cũng không có gì chỉ là muốn nhìn mặt phu quân tí" Trương Ly Miêu lại nhìn gương mặt của Châu Lý. Nàng càng nhìn mặt càng thấy ưng với khuôn mặt đấy.

" Nếu vậy thì đừng gọi ta " Châu Lý liền khó chịu nói với nàng vừa định bước đi thì bị Trương Ly Miêu kéo tay nán lại.

" Ấy ấy ta chỉ nói đùa thôi..... Thực chất là dạo gần đây ta thấy đồ ăn không vừa miệng với cả mỗi lần ăn ta thấy hơi khó ăn " Trương Ly Miêu thấy Châu Lý định rời đi thì nàng liền bấu lại rồi viện cơ lí do nào đó. Thực chất ban nãy nàng gọi Châu Lý vì nàng bỗng dưng muốn ngắm gương mặt đấy thôi.

Nghe lời nói của Trương Ly Miêu thì Châu Lý cũng ngẫm nghĩ lại. Cô cũng nghe nói mấy phụ nữ có thai họ cũng hay thấy buồn nôn với cả có hơi kén đồ ăn, tính tình cũng kì quặc nghĩ chắc nàng ấy có bầu cũng như vậy.

" Vậy hả" Châu Lý nói.

" Phải á, ta thấy đồ ăn cứ không ngon lắm " Trương Ly Miêu nói.

" Được vậy ta sẽ nấu cho nàng ăn " Châu Lý nói rồi chạy ra bếp.

Trương Ly Miêu nàng lần nữa bất ngờ vì Hoành Tướng Quân lại xuống bếp nấu cơm cho nàng, nghĩ tới nàng thấy Châu Lý là người có trách nhiệm cao và có lòng từ bi khi tha thứ nàng, không những vậy còn đối xử với nàng rất tốt.

Châu Lý từ rất lâu chưa vào bếp giờ vào bếp nàng có thấy hơi ngại tay vì cầm dao. Cô nghĩ rằng dù gì đây là nấu ăn cho phụ nữ có thai nên cũng không thể chỉ nấu cho nàng ấy món ăn ngon được, cô phải nấu món ăn vừa ngon lại vừa bổ cho cái thai. May mắn lúc cô xuyên không cô có vô tình mang theo quyển sách dạy nấu ăn trong đấy cũng có mấy món ăn rất phù hợp cho phụ nữ có thai. Cô dựa theo quyển sách và nấu chúng.





Lần đầu tiên Trương Ly Miêu nhìn món ăn do Châu Lý nấu cô cũn hơi e dè vì đây là món ăn do nam nhân nấu chưa kể lại là Tướng Quân, nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng ăn hết những món này vì không thể để công lao của Châu Lý bỏ đi như vậy, nàng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để ăn món ăn tệ.

Trương Ly Miêu đưa đồ ăn vào mồm. Nàng mắt liền lóe sáng mồm thì há hốc, nàng thật không ngờ Châu Lý lại có thể nấu ăn ngon tới vậy chưa kể theo như lời của Châu Lý nó còn rất tốt cho thai nhi trong bụng nàng. Chỉ trong phút chốc nàng đã ăn sạch sẽ món ăn của cô nấu rồi ngồi trên ghế vỗ vỗ cái bụng mỉm cười đầy thỏa mãn.

Cũng từ ngày đấy trở đi là Cha mẹ luôn phải xuống bếp nấu cho Trương Ly Miêu ăn. Nàng ấy ăn xong thì lại liền nằm xuống nghỉ ngơi, trong lúc nàng nghỉ ngơi thì luôn có Châu Lý bên cạnh xoa bóp chân nàng ấy để nàng thấy thoải mái, xoa bóp xong thì Châu Lý liền dắt nàng đi dọa để hít thở không khí trong lành nếu hôm nào Trương Ly Miêu nàng ấy lười biếng thì Châu Lý cũng đành bế nàng ấy đi dạo. Được Châu Lý chăm sóc chu đáo như vậy Trương Ly Miêu nàng càng ngày càng thấy thích Châu Lý. Một người điển trai với cái mũi cao, đôi mắt thì sáng, làn da trắng nhưng lại không hề giống mấy tiểu bạch kiểm mà vô cùng cao to và mạnh mẽ, không chỉ vậy còn rất tốt bụng. Càng nhìn Châu Lý nàng càng thấy mê phu quân của mình. Nàng cũng thật có phước khi được cưới một người như vậy.

Nàng cũng xác nhận được cảm xúc gần đây của mình với Châu Lý nên nàng cứ thấy Châu Lý tới liền nhẹ nhàng lại không hung dữ như trước. Châu Lý cũng vì vậy mà thấy thoải mái hơn nhất là khi trong đầu cô luôn so sánh nàng ấy trước đây và bây giờ.

Trương Ly Miêu cũng biết tình cảm của mình là gì nên cũng hay lợi dụng danh nghĩa phụ thê của hai người để ăn đậu hũ không ít lần.

Ví dụ như là...

Châu Lý ngồi trên giường nắn bóp hai bàn chân cho Trương Ly Miêu thấy thoải mái, chắc dạo gần đây nàng hay đi dạo nên phần cơ bị căng nên lúc Châu Lý bóp cũng thấy cứng cứng hơn. Được Châu Lý chiều chuộng Trương Ly Miêu nằm nghiêng hưởng thụ mà mắt hơi lim dim buồn ngủ. Thấy nàng ấy đạt tới mức thoải mái Châu Lý dừng lại rồi lấy chăn định đắp cho nàng ấy, nhưng biểu hiện của Trương Ly Miêu hôn nay có hơi khác thường lúc nằm xuống nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô. Trương Ly Miêu đưa tay ra nhéo cái má của Châu Lý rồi cười khúc khích nàng còn thầm nghĩ rằng Châu Lý thật là khiến người khác mê mẩn. Châu Lý bị véo má cô liền nheo mắt lườm lại nàng ấy nhưng nàng ấy vẫn khúc khích cười.

Châu Lý vừa định bước ra khỏi phòng thì Trương Ly Miêu gọi tới.

" Châu Lý " Trương Ly Miêu gọi.

Châu Lý cũng quay lại xem nàng ấy muốn gì nên đã hỏi.

" Sao ? " Châu Lý hỏi.

" Tối nay Châu Lý ngủ cạnh ta được không ? " Trương Ly Miêu hơi nũng nịu nói với Châu Lý.

" Vì sao ? " Châu Lý thắc mắc hỏi lại.

"Tại vì.... có gì nếu ban đêm có xảy ra vấn đề gì thì có Châu Lý bên cạnh giải quyết a " Trương Ly Miêu nói tiếp.

Nghĩ một lúc Châu Lý thấy cũng có lý nhưng vô lý, ừ thì đúng có cô bên cạnh sẽ có thể giải quyết nhanh chóng các vấn đề nhưng sao không nhờ các nô tì dù gì cô cũng đâu biết nhiều về bầu bí.

" Sao nàng không nhờ nô tì ấy " Châu Lý hỏi.

" Ta thấy Châu Lý ở bên vẫn an tâm hơn á. Nên vào đây đi " Trương Ly Miêu nói rồi mở chăn ra vỗ tay lên giường mời cô vào.

" Nhưng.... " Châu Lý suy nghĩ định nói gì đó

" Nhưng gì " Châu Lý chưa kịp nói thì Trương Ly Miêu liền nắm lấy tay cô kéo thật mạnh. Lúc bị kéo cô hơi mất đà và ngã ngồi xuống giường, cô cũng không nói gì chỉ thờ dài bất lực mà chiều theo ý nàng ấy.

Châu Lý chui vào bên trong chăn sửa lại tư thế tốt nhất rồi mới đắp lại. Trương Ly Miêu nằm bên cạnh cứ hí hửng vui vẻ, miệng nàng không ngừng cười, tay nàng cứ ôm chặt lấy một bên tay của Châu Lý, nàng phải ôm mới có thể ngủ được. Châu Lý cũng lắc đầu ngao ngán rồi tắt nến đi ngủ.

__________________________

Ai mong chờ chap H không :) 

Chap H sẽ có khoảng vài ( chục )  chap nữa nên mọi người cứ chờ đi hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro