Chương 53: Quá Khứ Trương Ly Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý cô đi lượn khắp phủ những vẫn không thấy được dấu vết của Trương Ly Miêu đâu cả, cô nghĩ có thể nàng ấy chạy ra ngoài rồi, nhưng nếu chạy ra ngoài thì nàng ấy chạy đi đâu. Châu Lý vò đầu bứt tóc suy nghĩ cô ít khi tiếp xúc với Trương Ly Miêu nên không biết nhiều về nàng ấy, nên quá khó để suy nghĩ nàng ấy chạy ra ngoài đi đâu trong khi ngoài kia lại quá rộng lớn, cô chỉ sợ nàng ấy lại làm điều gì đấy dại dột, nếu nàng ấy có lỡ làm thì chỉ sợ cô sẽ hối hận cả đời mất vì cô cũng có lỗi với việc khiến nàng ấy buồn.

Vân đang quét sân thì thấy Châu Lý người cứ lóng ngóng nhìn qua nhìn lại như tìm gì đó, Vân cũng muốn giúp chủ nhân mình xem có thể làm gì không nên đã chạy tới gần chỗ cô.

" Hoành Đại Nhân ngài tìm gì à ? " Vân hỏi Châu Lý.

" À thì ta đang tìm người á " Châu Lý lúng túng nói ra.

" Không biết đại nhân đang tìm ai " Vân lại hỏi tiếp.

" Ta tìm phu nhân của ta " Châu Lý mặt méo mó dị dạng khi nhắc tới Trương Ly Miêu. Quả thật cô đây đang rất mệt nhưng cô cũng lỡ nhận trách nhiệm rồi nên cũng phải cố mà hoàn thành thôi.

" Ah, lúc này nô tì có thấy phu nhân chạy ra ngoài đấy.... Nô tì nghĩ rằng phu nhân tới vườn hoa vì có nghe phu nhân mỗi lần chải tóc đều nhắc tới là có những kí ức đẹp ở đấy " Vân như nhớ ra Trương Ly Miêu hay kể mấy câu chuyện không rõ ràng nhưng nàng ấy luôn nhắc tới vườn hoa.

" Ah, cảm ơn ngươi nhá " Châu Lý nghe vậy liền nói cảm ơn tới Vân rồi chạy ra ngoài. Ầy thế mà cô không nghĩ ra được nhỉ lần đầu cô gặp nàng ấy cũng là vườn hoa, vào ngày đấy nàng ấy đi cùng với một tên nam nhân đi. Chẹp, chắc đấy hẳn là chỗ hẹn của hai người khi yêu nhau thắm thiết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trương Ly Miêu nàng đứng cạnh bên cái cái cây mà hai người hẹn nhau mà ngóng chờ. Càng chờ nàng càng thấy nản chí, nàng cảm giác như người đấy sẽ không tới nữa vậy. Khi đứng chờ như vậy làm nàng nhớ mấy ngày trước nàng cũng cố gửi thư cho chàng ấy, hầu như ngày nào nàng cũng viết thư và nhờ nô tì đưa thư cho chàng ấy, nhưng những lá thư dù gửi đi nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng không thấy có một lá thư nào hồi đáp lại, nghĩ tới việc này khiến tâm trạng nàng đang mong ngóng lại trở nên trầm mặc xuống.

Trương Ly Miêu nàng dựa hẳn người sang thân cây đấy, nàng sờ lên chữ nhỏ được khắc trên thân cây có tên nàng và chàng ấy, nàng nhớ tới ngày trước chàng ấy nói rằng tình yêu của chàng ấy sẽ bền vững như thân cây này sẽ không thể bị đổ hay là sẽ không bao giờ bị phai nhạt theo thời gian như chữ khắc trên thân cây này.

Càng chờ nàng càng cảm thấy thất vọng, nàng lại ngước nhìn tới thân cây bên cạnh mình nàng liền cười giễu cợt bản thân mình, trong đầu nàng cứ vang vảng tới những điều của Châu Lý nói lúc đấy, mấy câu của Châu Lý nói thật sự không sai mà là rất đúng, nhưng lời đấy cứ vang lên trong đầu nàng khiến nàng cảm thấy như một lưỡi cưa khứa vào tim nàng vậy.

Nàng quả thật quá ngu muội mà lại, vì hắn mà nàng đã trao thân mình vì hắn mà nàng bị mang tiếng chưa chồng đã có con vì hắn mà nàng mang cái thai này, tất cả mọi nỗi khổ đều một mình nàng gánh chịu còn hắn ta đâu nàng chả biết chỉ biết hắn ta đã chạy đi rồi. Giờ đây nàng chỉ muốn chết đi cho rồi. Trương Ly Miêu nhận ra bản thân mình hoàn toàn bị bế tắc đến cả chỗ dựa cuối cùng của nàng cũng biến mất nàng chỉ biết gục ngã xuống gốc cây, nàng giờ đây muốn khóc cũng chả được nàng vì giờ đấy không còn là buồn nữa mà là sự tuyệt vọng đến tột cùng với sự phẫn uất, đầu nàng hoàn toàn trống rỗng nàng chỉ biết nhìn hư vô về phía trước rồi để mọi người đi qua đi lại.

.

.

.

.

.

.

.

Châu Lý chạy tới nơi thì thấy ở bên thân cây bên cạnh thân cây có một bụi cây nho nhỏ, nói chính xác ở cái bụi cây lần đầu Châu Lý gặp Trương Ly Miêu cô nhìn thấy thấp thoáng bụi cây có một dáng người ngồi ở đấy lại gần hơn thì cô thấy rõ là một nữ nhân đang cuộn gối lại. Châu Lý nhìn thấy cảnh này cũng thở dài một chút an tâm là nàng ấy không tự vẫn chỉ là có gì đó có hơi kì lạ. Châu Lý nhoe mắt lại nhìn kĩ thấy Trương Ly Miêu đang bó gối mình ôm cái bình lại gần hơn thì cô ngửi thấy rõ mùi cồn thoáng qua không khí. Châu Lý trong đầu suy nghĩ có chán không lúc nãy thì buồn giờ thì lại say mèn vì rượu. Ngẫm nghĩ lại thì thấy có điểm cấn cấn gì đó. Ế Trương Ly Miêu nàng ấy đang có thai mà sao nàng ấy lại đi uống rượu chứ, nghĩ tới đấy Châu Lý vội tới gần nhìn rõ bản mặt của nàng ấy thấy đôi mắt nàng ấy trở nên lờ mờ mồm cứ ngáp ngáp lấy. Nát quá rồi nát quá rồi, Châu Lý cô đành nhẹ nhàng bế nàng ấy về nhà.

Bế Trương Ly Miêu về phòng nàng ấy, trong suốt lúc được bế nàng ấy rất im lặng thi thoảng lại còn bám lấy chặt lấy người Châu Lý rúc vào trong lòng. Châu Lý nhẹ đặt Trương Ly Miêu xuống giường nhưng nàng ấy vẫn không ngừng bấu chặt lấy tay cô không buông. Mặt nàng ấy đỏ bừng, mắt lờ đờ nhìn về phía Châu Lý.

" Chàng đấy à" Trương Ly Miêu nàng đang có hơi say nên không nhận biết được người vừa bế mình là ai.

" Không phải " Châu Lý mặt lạnh tanh trả lời lại.

" Ah, giọng này " Trương Ly Miêu nàng khi nghe thấy giọng liền nhận biết được là ai, mắt nàng tuy say nhưng tai nàng chưa say đâu.

" Là Hoành Tướng Quân sao ? " Trương Ly Miêu nói rồi càng bấu chặt lấy tay Châu Lý.

" Phải " Châu Lý nhìn biểu cảm của Trương Ly Miêu cũng chỉ biết thở dài cố gắng đưa nàng ấy nằm yên xuống giường nhưng có vẻ nhưng càng ép nàng ấy thì nàng ấy lại càng không muốn.

" Hoành Châu Lý, Châu Lý a " Trương Ly Miêu vẫn say sỉn nói vớ vẩn gì đó.

" Phải đó là tên ta " Châu Lý trả lời lại.

" Châu Lý..... Ta thực sự xin lỗi ngươi...... Không phải là ta muốn vu oan cho ngươi mà là do tình thế bắt buộc " Trương Ly Miêu nàng bỗng trở nên hiền lành và nhu mì hơn trước, nàng như cảm thấy hối hận với hành động của mình mà nói lời xin lỗi với Châu Lý.

Nghe câu xin lỗi cùng với hành động của Trương Ly Miêu thì Châu Lý giật mình nhìn rõ gương mặt xem đó có phải là Trương Ly Miêu hàng ngày hay cãi nhau với cô không. Châu Lý thấy Trương Ly Miêu thay đổi về tính cách của mình sau khi uống rượu say thở dài chấp nhận. Cô còn nghĩ rằng nếu ngày thường nàng ấy bớt đanh đá lại hoặc ít nhất nàng ấy cũng biết điều thì chắc cô và nàng ấy cũng sẽ chẳng suốt ngày cãi nhau đâu, nếu nàng ấy hiền lành như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao.

" Ưm.... Ngươi thật ấm.... Cho ta ôm cái " Trương Ly Miêu nàng dựa người vào Châu Lý thấy cơ thể trước mắt mình thật ấm áp nàng càng dí gần vào cố gắng ôm chặt lấy, nàng ôm lấy cỗ thân thể này cảm thấy có chút bình yên hơn.

Châu Lý thấy vẻ mặt làm nũng của Trương Ly Miêu muốn ôm cũng ôm nhẹ nàng ấy vào lòng an ủi. Cô nghĩ chắc nàng ấy hẳn trải qua gì đó nên mới không nghĩ tới đứa bé trong bụng, thường ngày nàng ấy luôn cao ngạo lúc nào cũng nhìn người khác với một nửa con mắt đến chính cô là phu quân nàng ấy còn bị như vậy thế mà giờ đấy lại trông thảm hại tới vậy. Trương Ly Miêu được Châu Lý ôm lại nàng liền dụi đầu vào trong ngực cô hít lấy, hít lấy một hơi nàng ngửi thấy cơ thể này tỏa ra một mùi thiên nhiên như những lá cây tươi cảm giác hít vào rất thoải mái.

" Nãy Châu Lý nói rất đúng về ta..... Ta đúng là đứa con gái ngu ngốc mà..... " Trương Ly Miêu dụi vào trong ngực Châu Lý rồi nói.

" Ngươi biết không trước khi ta trao thân cho hắn. Hắn đã nói những lời hứa rất hay ta cũng vì thích sự hào hoa của hắn ta mà mê muội không lối thoát. " Trương Ly Miêu vẫn ôm chặt lấy Châu Lý nhưng đến khi hết câu nàng lại bấu chặt lấy lưng cô như muốn xé nát chúng.

" Cái ngày mà ta trao thân cho hắn ta..... Ta cứ nghĩ rằng sau đấy hắn sẽ càng yêu ta hơn...... " Trương Ly Miêu nói đến đây lại dừng một hồi không nói gì. Châu Lý lúc này ngước xuống nhìn Trương Ly Miêu đang làm gì thì chỉ thấy đôi mắt vô hồn của nàng ấy nhìn đi đâu đấy không rõ ràng, cô cũng chỉ nhẹ vuốt lưng nàng một cái rồi thôi.

" Về sau ta phát hiện ra có đứa con trong bụng, ban đầu ta còn vui vẻ lắm vì cuối cùng ta cũng có được kết tinh của của hai người..... Nhưng lúc ta gửi thư cho hắn ta thì...... " Trương Ly Miêu nàng nói rồi dừng lại mà úp mặt vào trong lòng Châu Lý mà chảy nước mắt, nàng lúc đấy thật ngây thơ rõ ràng hắn ta không quan tâm tới nàng nhưng đến cuối nàng vẫn một lòng tin tưởng đến hắn ta. Nghe tới đoạn này Châu Lý cũng hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng cô lại thấy Trương Ly Miêu ôm lấy cô khóc cô cũng chả biết làm gì, cô cũng cảm thấy thương cho nàng ấy, nàng ấy thật khổ. Nàng ấy thật khổ mà chắc đây là tình yêu đầu tiên của Trương Ly Miêu nên nàng ấy mới có những hành động thiếu suy nghĩ tới vậy. Ở thời hiện đại cô cũng biết có những trường hợp như Trương Ly Miêu nhưng ở đây họ cũng chả có những thông tin để nói, những thông tin ở đấy đối với mọi người là thứ xa xỉ, có thể nàng ấy luôn bị những lời thơ bay bổng khiến nàng luôn nghĩ tới những cuộc tình đẹp đẽ với kết thúc hoàn mỹ. Châu Lý ôm chặt lại Trương Ly Miêu mà thương lấy nàng, nàng ấy thật là quá ngây thơ mà nên mới bị tên kia lừa gạt dễ dàng vậy, nếu có những câu chuyện khác nói về tình yêu hay những mặt tối của nó thì nàng ấy hẳn sẽ không rơi vào cảnh bây giờ.

" Trương Ly Miêu...... Chuyện lúc nãy ta... ta cũng có hơi quá lời ta muốn thành thật xin lỗi " Châu Lý buông khỏi Trương Ly Miêu mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng cố gắng nói lời xin lỗi chân thành nhất có thể.

" Châu Lý à........ Ta thực sự rất xin lỗi vì đã làm tổn thương đến danh dự của huynh...... Ta thực sự không muốn làm vậy đâu. Lúc đấy ta đang mang thai ta luôn sợ rằng cái thai xa sẽ to dần phụ mẫu ta sẽ phát hiện lúc đấy chỉ sợ bị nhốt vào lồng rồi ném xuống sông, ta không biết lúc đấy đã suy nghĩ gì thì nhớ ra huynh hôm đấy cũng ở đấy vừa hay huynh là người có thể dựa dẫm được nên.... nên.... sau đấy huynh biết rồi đó. Lý do là gì thì ta vẫn rất có lỗi với huynh nên lúc nãy điều huynh nói không sai ta đáng bị nói vậy.... " Trương Ly Miêu nói rồi trầm mặc nhìn xuống, Châu Lý thấy nàng như vậy cũng ôm lại vào lòng an ủi.

Châu Lý trong lòng ôm Trương Ly Miêu mà chỉ biết thở dài. Nếu nàng ấy không đổ vỏ cô thì nàng ấy sẽ bị dân làng nói rồi nhốt vào lồng nhét xuống sông thì đúng là quá khổ rồi, nhưng dù vậy cô vẫn hơi khó chịu khi bị Trương Ly Miêu đổ tội. Ngẫm nghĩ kĩ hơn ở thời hiện đại mấy phụ nữ nuôi con một mình rất khổ họ phải vừa phải đi làm kiếm tiền vừa phải ở nhà chăm con mà cả hai việc đều rất quan trọng mà ở thời này thì cô nghĩ chẳng có vụ làm mẹ đơn thân đâu chỉ có đường nhảy xuống sông. Tư tưởng ở đây thật quá hạn hẹp nhiều khi cô thấy nó còn có phần dã man. Chỉ thương thay cho kiếp làm phụ nữ ở đây đã là nạn nhân nhưng vẫn bị mọi người khinh rẻ...... Coi như lần này cô sẽ tạm bỏ qua Trương Ly Miêu và nuôi đứa trong bụng này.

" Thấy đỡ hơn không " Châu Lý ôm Trương Ly Miêu vào trong lòng rồi hỏi.

" Ưm... " Trương Ly Miêu nàng cũng ôm lại Châu Lý mặt dụi dụi vào bên trong. Ôm Trương Ly Miêu bây giờ như là ôm một con mèo con vậy. Châu Lý nghĩ bây giờ nàng ấy thật hiền lành, cô nên lợi dụng nàng ấy một chút lúc nàng chưa tỉnh rượu.

Trong lúc Châu Lý vuốt ve đầu của Trương Ly Miêu thì hỏi một câu.

" Trương Ly Miêu..... Ngày mai muội có thể hiền lành như bây giờ được không.... " Châu Lý nói.

" Ưm.... được... " Trương Ly Miêu vẫn ôm lấy Châu Lý và trả lời.

" Thật không. " Châu Lý vẫn ôm Trương Ly Miêu nói.

" Ừm... " Trương Ly Miêu nói lại

" Vậy.... Chúng ta làm khế ước nhá " Châu Lý nói.

" Được " Trương Ly Miêu nhỏ nhẹ trả lời.

Châu Lý rời khỏi cái ôm, Trương Ly Miêu không được ôm cỗ thân thể ấm áp đấy lại thấy có phần tiếc nuối. Châu Lý chạy ra lấy tờ giấy rồi viết mấy chữ lên đưa cho Trương Ly Miêu. Trương Ly Miêu không nói gì chỉ cầm bút viết lên rồi đặt dấu vân tay của mình bên cạnh đấy. Châu Lý cầm tờ giấy lên nhìn mà mỉm cười có hơi nham hiểm, mang tờ giấy đi cất quay lại thì Châu Lý nằm xuống ôm lấy Trương Ly Miêu. Được Châu Lý ôm Trương Ly Miêu có phần an tâm khi ở trong vòng tay của người này mà ngủ thiếp đi.


_______________________
Hello mọi người :) 
Mình thấy mình viết truyện này đến chap 50 thấy truyện hơi dài nên có phần nản :) nhiều khi cũng nghĩ tới việc drop lắm.

Nhưng nghĩ drop hơi vô trách nhiệm quá nên thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro