Chương 52: Trương Ly Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Châu Lý vẫn trong chăn ôm Tiểu Mao rất thoải mái, ấm áp. Còn bên Trương Ly Miêu nàng cảm giác ngủ ở dưới đất sau một đêm cái eo nàng hơi đau đau. Trương Ly Miêu cau mày ôm lấy cái eo mình. Nàng đứng lên mà khó chịu khi nhìn bên cạnh mình có người vẫn đang ngủ ngon lành.

Hôm nay là ngày đặc biệt của Châu Lý nên mấy tuần trước cô cũng đã gửi thư cho Hoàng Thượng xin nghỉ một hôm thượng triều. Hoàng Thượng ngài lúc cầm lên đọc cũng trầm tư suy nghĩ rồi thở một hơi dài như nuối tiếc gì đó, ngài cũng gật đầu cho Châu Lý nghỉ ngày hôm nay.

Từ khi Châu Lý với Trương Ly Miêu cưới nhau gần như không ngày nào là hai người không cãi nhau. Lý do bên Châu Lý đơn giản cô vẫn khó chịu với việc Trương Ly Miêu nàng ấy vu oan cho cô, chưa nói tới Trương Ly Miêu nàng ấy bản tính vốn tranh chua nên cũng nhất quyết cãi lại. Hai bên không ai có ý nhường ai cả.

Châu Lý ngồi trên cỏ xanh ở dưới bụng mình đang có đầu của Tiêu Mao dựa lên. Tay cô không ngừng vuốt ve cái đầu to lớn của Tiểu Mao, được Châu Lý vuốt ve nó không ngừng lim dim nhắm mắt hưởng thụ.

" Gào "

Đang nằm bình yên thì Tiểu Mao liền gào lên giật mình hướng tới đuôi mình. Nãy nó bị ai đó làm đuôi nó đau, khiến nó giật mình mở to mắt ra hướng tới đuôi. Châu Lý cô đang vuốt cũng giật mình với phản ứng của Tiểu Mao mà nhìn hướng Tiểu Mao đang nhìn.

Hóa ra là Trương Ly Miêu nàng ấy đi qua Tiểu Mao, không biết là do vô tình hay cố ý mà nàng ấy giẫm lên đuôi của nó khiến nó vô cùng tức tối. Vừa thấy người giẫm phải đuôi mình là Trương Ly Miêu con Tiểu Mao định đứng lên vùng vẫy với nàng ấy. Nó là nhân vật quan trọng ở đấy mọi người ai ai cũng cung phụng và sợ hãi, nó chỉ cần mở con mắt ra mọi người trong này đã sợ hãi chạy đi mất rồi chỉ có hai ngoại lệ là Triệu Kế Nguyệt và Châu Lý không như vậy. Thế mà nữ nhân trước mặt nó đấy lại dùng ánh mắt thách thức với nó, nó phải liều chết với nữ nhân này. Vừa định vùng lên thì Châu Lý đã kịp vòng lấy cổ nó kéo lại không cho nó tấn công mọi người.

Bị Châu Lý siết cổ kéo lại nó liền dùng đôi mắt long lanh vô số tội nhìn cô. Cô nhìn thấy đôi mắt đấy nhưng tay vẫn siết lại cổ nó nói.

" Ngoan đi " Châu Lý nói.

Nó cũng hiểu ý không vùng vẫy nữa, thấy Tiểu Mao ngoan ngoãn nghe thì Châu Lý vuốt vuốt nó để trấn an, nó cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn đuôi có nó cứ ve vẩy suốt.

Trấn tĩnh được Tiểu Mao xong để nó nằm trên cỏ yên tĩnh thì Châu Lý có việc làm phải làm ngay. Chấu Lý đứng lên đối mặt với Trương Ly Miêu.

" Cô nghĩ gì mà lại đi giẫm lên đuôi Tiểu Mao hả " Châu Lý nói với giọng đầy khó chịu.

" Hừ, ta cũng chỉ là vô tình thôi mà " Trương Ly Miêu nàng ấy trả lời rất bâng quơ.

" Nếu vô tình thì cô nên xin lỗi Tiểu Mao đi " Châu Lý nhìn Trương Ly Miêu rồi chỉ về hướng Tiểu Mao bắt nàng ấy phải xin lỗi nó.

" Ta sao phải xin lỗi sủng vật của ngươi chứ " Trương Ly Miêu nàng nói có phần khinh bỉ Tiểu Mao. Nàng nghĩ rằng Tiểu Mao cũng chỉ là sủng vật của Châu Lý thôi còn nàng là vợ của Châu Lý xét về mặt này thì nàng luôn có giá trị hơn.

" Ngươi xin lỗi Tiểu Mao đi " Châu Lý lặp lại lần nữa nhưng lần này gắt gỏng hơn.

" Ta là phu nhân ở đây xét về vai vế ta hơn cái sủng vật này, thì sao ta phải làm vậy " Trương Ly Miêu khó chịu đáp trả lại.

" Này nhá, tôi cưới cô thì cô cũng chỉ là phu nhân ở đây chứ không phải là mẹ thiên hạ mà làm gì sai không thèm xin lỗi. Dù cô không có tình cũng phải xin lỗi nó " Châu Lý cô cũng khó chịu mà đáp lại với Trương Ly Miêu.

" Không " Trương Ly Miêu nàng nhất quyết không cúi hạ mình nhận lỗi, nàng còn quay hẳn lưng về phía Tiểu Mao tỏ vẻ nhất quyết không làm.

" Ngươi vô sỉ " Châu Lý thấy thái độ nàng ấy mà nói một câu.

" Con ngươi vô lý " Trương Ly Miêu đáp trả lại.

Châu Lý không nói gì chỉ lườm Trương Ly Miêu.

" Ngươi mới vô lý ấy " Châu Lý ngẫm nghĩ lại thì thấy người vô lý là Trương Ly Miêu. Chính là nàng ấy vu cô mà cô muốn nàng ấy phải bị vạch trần bằng được.

" Ta vô lý chỗ nào? Ngươi kể đi " Trương Ly Miêu nàng không chịu thua nói lại.

" Thế hả !!! Ngươi thực sự muốn nghe không " Châu Lý mặt đầy thách thức nhìn Trương Ly Miêu.

Trương Ly Miêu nàng cũng đang trong lửa giận mà không kiểm soát được lời nói cũng đáp lại.

" Ngươi nói đi !!! Sao ta phải sợ chứ. "

" Cái Bụng của ngươi " Châu Lý chỉ thẳng vào cái bụng của Trương Ly Miêu.

" Cái bụng ta thì sao ?" Trương Ly Miêu nheo mắt lại nhìn Châu Lý rồi đưa tay xoa cái bụng mình.

" Hài tử trong bụng của ngươi rõ ràng không phải là ta vậy mà ngươi lại bảo đấy là ta " Châu Lý nói.

Lúc này Trương Ly Miêu mới biết ý của Châu Lý trong này là gì.

" Đấy! Sao ngươi không nói gì ! " Châu Lý lại nói tiếp.

Trương Ly Miêu trong thâm tâm cũng biết rằng sự thật là Châu Lý không phải là cha của đứa bé trong bụng nên nàng cũng không dám nói gì.

" Ngươi đừng tưởng ta quên sạch ngày hôm đấy " Châu Lý cô trừng mắt nhìn Trương Ly Miêu đang cúi đầu xuống.

" Hôm đấy ta nhớ người đã ở cùng với một tên nam nhân ở bụi cây làm chuyện không nên" Châu Lý nhớ lại từng chi tiết kể cho Trương Ly Miêu.

Trương Ly Miêu nàng nghe được câu chuyện cũng run rẩy sợ hãi lùi xuống. Càng lùi xuống thì Châu Lý càng bước lại gần.

" Hừ, hôm đấy hẳn tên đấy nói những lời ngon ngọt với ngươi để dụ ngươi thôi. Vậy mà ngươi cũng tin được " Châu Lý cô khinh bỉ hắt ra một hơi.

Trương Ly Miêu khi nghe tới tên nam nhân được nhắc tới câu chuyện ánh mắt nàng liền u sầu xuống càng cúi mặt nhìn xuống đất. Nàng cảm thấy dằn vặt với cảm xúc của mình càng nghĩ tới bản thân không biết người đấy ra sao rồi nhưng lại càng tò mò sao người đấy từ ngày cô gửi tin nhắn liền không xuất hiện lần nữa. Nàng xàng nghĩ tới càng cảm thấy hoang mang.

" Ngươi thật ngây thơ cũng chỉ vì mấy lời nói nhảm nhỉ mà liền trao thân cho hắn mà không suy nghĩ.... Thôi thì ta không trách ngươi ngây thơ.....nhưng việc ngươi làm sau đó mới đáng trách " Châu Lý câu đầu liền khinh bỉ ra mặt câu sau liền bỏ qua không có gì xảy ra nhưng câu cuối cùng lại có tỏ vẻ giận dữ.

Nghe được giọng điệu câu nói thay đổi liên tục Trương Ly Miêu nàng định ngước lên nhìn gương mặt Châu Lý để xem biểu hiện trên gương mặt ấy là gì. Nàng ngước lên thì liền cúi rụp xuống nhanh chóng, lúc ngước lên nàng nhắm mắt cũng chưa kịp nhìn biểu hiện như nào cũng chỉ thể đoán rằng Châu Lý đang giận dữ.

" NGƯƠI VU KHỐNG TA! NGƯƠI PHÁ HỦY DANH DỰ CỦA TA! NGƯƠI NÓI TA CƯỠNG GIAN NGƯỜI TRONG KHI TA CHƯA BAO GIỜ GẶP NGƯƠI. NGƯƠI KHÔNG THẤY HỔ THẸN SAO ! " Suy nghĩ quá nhiều tới việc bị người khác đổ vỏ mình trong cơn giận dữ Châu Lý đã gào lên trước mặt Trương Ly Miêu.

Trương Ly Miêu đang hoang mang trong đầu không biết nên suy nghĩ gì hay nên làm gì vừa nghe thấy tiếng quát nạt lớn của Châu Lý nàng càng trở nên hoảng loạn hơn cả người run lẩy bẩy, những ngón tay đang tự cào cấu nhau đến chảy cả máu. Nàng còn chả muốn đối diện với sự thật kia.

" NGƯƠI KHÔNG THẤY HỔ THẸN HAY KHÔNG CÓ MỘT CHÚT HỐI LỖI VỚI HÀNH ĐỘNG MÌNH SAO! ĐẾN MỘT CÂU XIN LỖI NGƯƠI CŨNG KHÔNG NÓI ĐƯỢC LÀ SAO! SAO NGƯƠI CÓ THỂ VÔ LÝ TỚI VẬY CHỨ" Càng thấy Trương Ly Miêu rụt rè Châu Lý cô càng tiến tới ép nàng ấy phải thừa nhận lỗi của mình.

Trương Ly Miêu nghe mấy câu trì triết của Châu Lý mà nàng không thể chịu đựng được nữa. Nàng không thể đối đầu với cả hai thứ, nàng quá hỗn loạn để nghĩ được thông suốt. Vì không chịu được áp lực từ phía Châu Lý, nàng đã bật khóc và chạy về phòng không suy nghĩ, nàng chỉ có thể làm theo bản năng là chạy trốn khỏi thực tại.

Về đến phòng nàng đã vội đóng chặt cửa lại ôm gối đầu mà khóc. Nàng vừa run rẩy người, đầu gục xuống đầu gối khóc, mồm thì luôn miệng nói một câu.

" Chàng..... Chàng.... " Trương Ly Miêu lúc khóc nàng cứ nhắc đi nhắc lại đến một người nam nhân nào đó không rõ tên.

Nàng cứ nhớ đến người kia, nhớ đến những kí ức đẹp đẽ bên người ấy. Được người ấy nói những lời quan tâm, được chăm sóc chu đáo. Những kí ức đẹp đẽ về người đấy xuất hiện trong đầu nàng, nàng chỉ muốn quay lại những khoảng khắc đấy. Nàng cảm nhận rằng chính người đấy là người đem lại những hạnh phúc cho nàng, mỗi lần nàng hạnh phúc luôn có người đấy bên cạnh, nàng nhắm mắt lại nhớ tới hơi ấm của người đấy cảm giác chúng đang rất gần nàng nhưng mở mắt ra thì chẳng có gì bên cạnh mình. Nàng chỉ nghĩ rằng bên cạnh người đấy chính là hạnh phúc, hiện tại nàng đang bị cuộc đời giầy vò nàng muốn thoát khỏi nó, nàng chỉ nghĩ được rằng người đấy chính là ánh sáng cuối cùng cho nàng, bên cạnh người đấy chính là an bình không sợ bị giầy vò nữa.

Càng nghĩ tới nam nhân kia Trương Ly Miêu lại càng trở nên mất kiểm soát với cảm xúc mình, nàng ấy chỉ muốn gặp lại nam nhân kia. Không suy nghĩ nhiều nàng liền đạp ra cửa chạy ra ngoài, nàng cố chạy thật nhanh tới chỗ đấy, chỗ đấy là chỗ hai người hay hẹn gặp nhau mỗi lần đi chơi.

Bên phòng Châu Lý cô cứ đi qua đi lại, đi được một lúc thì lại đứng lại nhìn hư không rồi thở dài. Con Tiểu Mao nằm trên giường nhìn Châu Lý đi lại mà phát nản. Lý do mà Châu Lý đi qua đi lại nhiều lần như vậy là cô đang bồn chồn trong cơ thể mình, không biết phải làm gì để khiến giải tỏa cảm xúc này nên cô cứ đi qua đi lại nhiều như vậy. Thứ khiến cho Châu Lý cảm thấy vậy là do lúc nãy cô cãi nhau với Trương Ly Miêu. Có thể theo nói cô khó chịu với Trương Ly Miêu sẵn rồi lại còn kèm theo tính cách hách dịch của Trương Ly Miêu mà khiến cô cáu nàng lây sang chuyện khác, nếu nàng ấy biết điều tí hoặc ít nhất không tỏ vẻ bản thân mình như Sử Tử Hà Đông lúc nào cũng gào thét vào mặt cô thì chắc cũng không tới mức cô nói lời quá đáng. Nhưng nói đi cũng nói lại dù Trương Ly Miêu nàng ấy có đối xử tệ đi nữa thì nàng ấy cũng không đáng để bị cô khinh bỉ vì đã lỡ ngu dốt dại dột với một thằng đàn ông. Nghĩ tới mà Châu Lý cô thấy có phần hối lỗi khi nói câu đấy với Trương Ly Miêu vì dù nàng ấy có đáng ghét và khó chịu tới đâu thì việc nàng ấy làm cũng không sai trái đáng để bị khinh cả cùng lắm điều nàng ấy làm do một nàng ấy quá ngu muội.

Đi đi lại lại một lúc vẫn không khiến Châu Lý bớt khó chịu đi phần nào, vì mỗi lần nàng cảm thấy hối lỗi nàng lại nhớ tới hình ảnh Trương Ly Miêu bất lực đứng trước mặt cô cúi gằm mặt xuống không dám ngóc đầu lên lúc sau thì liền không nén được cảm xúc mà chảy nước mắt rồi chạy biến mất. Ban đầu lúc Trương Ly Miêu chạy đi Châu Lý cô còn không có chút an năn hối lỗi nhưng giờ đấy suy nghĩ lại những hành động và lời nói mình cũng thấy bản thân cũng có lỗi sai.

Châu Lý cô ngồi xuống ghế suy nghĩ tiếp, một bên chân của cô không ngừng rung lên vì lo ngại. Tiểu Mao thấy Châu Lý căng thẳng cũng rời khỏi giường tiến tới gần chỗ của cô, nó đưa mũi lại gần tay cô rối liếm láp an ủi và dụi đầu của nó vào đấy. Châu Lý thấy hành động của Tiểu Mao vậy cũng bớt cau có lại mặt cũng dãn ra khi thấy nó, cô cũng đáp lại là vuốt ve đầu nó rồi sờ xuống bụng nó véo ngấn mỡ thòi ra. Tiểu Mao theo lẽ thường tình nếu bị làm vậy nó sẽ liếc xéo một cái rồi dỗi bỏ đi nhưng lần này khác nó liền vươn cả người lên đùi cổ đầu của nó dụi dụi vào bụng cô. Tuy Châu Lý cô cũng bớt được phần nào căng thẳng và hối lỗi nhưng cô vẫn thấy có những cảm xúc đấy, cô lại thở một hơi dài.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì Châu Lý mới dành hết dũng cảm tới chỗ Trương Ly Miêu. Châu Lý coi cứ đứng ngoài cửa thấp tha thấp thấp thỏm ở ngoài không dám vào phòng. Không dám mở lời để nói cô đành đưa tay lên gõ vào cửa vài cái, không thấy bên trong có phản ứng gì cô lại gõ lần nữa, lần này lại không có phản ứng gì cô lại gõ lần nữa nhưng lần này cô mạnh tay hơn và nhiều hơn, vẫn không thấy bên trong không có phản ứng. Cô đẩy nhẹ cửa để vào, khẽ bước vào phòng nhìn xung quanh không thấy Trương Ly Miêu đâu, cô liền tự hỏi nàng ấy đâu rồi, thường thì cô nghĩ nàng ấy sẽ chạy về phòng mình rồi trốn ở trong góc nào đấy mà khóc hết nước mắt nhưng mà cô lại không thấy nàng ấy ở xung quanh đâu cả. Châu Lý lại nghĩ chả nhẽ nàng ấy chạy ra chỗ khác để khóc, cô cũng đành ra ngoài phòng tìm nhưng tìm khắp phủ cô vẫn không đoán được Trương Ly Miêu nàng ấy trốn đi đâu được.


















_________________________

Sắp tới mình viết chap H :) ai muốn Châu Lý có H với ai đây :)

Vote để chọn người nào :)))))






Ps: nói vậy thôi chứ cặp nào lên sân trc được định sẵn rồi vote nhiều hay ít cũng chả thay đổi gì được đâu.

Nhưng mọi người cứ vote để mình tham khảo chút ý kiến.




Tiện về 2 tuần trc mình không đăng chap nào . _. Do hai tuần đấy mình bận quá bài tập nhiều kiểm tra liên miên không kịp đỡ đâm ra bị chậm chap luôn vì không có thời gian viết. Tuần sau mình không biết được rảnh ko nữa nhưng trc mắt vài tuần là sắp thi rồi . _.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro