Chương 51: Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ ngươi chịu trách nhiệm đi "Nữ nhân kia nói.

Châu Lý cô cũng chẳng nói gì chỉ buồn chán thở một hơi dài thả lỏng hai vai xuống có chút tuyệt vọng.

" Hầy...... Ta sẽ chịu trách nhiệm " Châu Lý tuyệt vọng mắt cô rũ xuống. Thôi thì cô đành phải chịu trách nhiệm với cái thai này dù rõ ràng nó không phải con của cô được. Không nói được sự thật về thân phận mình thì chỉ có thể làm như này thôi.

Cha của nữ nhân kia suốt nãy giờ không hề có phản ứng gì cả đến tận bây giờ mới có tí biểu cảm hiện lên mặt. Người đàn ông vuốt râu mình rồi nhẹ cười khi nhìn Châu Lý, có vẻ như người đàn ông này rất thỏa mãn với người con rể này.

Châu Lý tiến gần tới nữ nhân kia với vẻ mặt u buồn.

" Cô nương tên gì ? " Châu Lý nói rồi thở một hơi dài chán nản.

" Ta là..... Trương Ly Miêu... " Nữ nhân kia trả lời lại.






Với Châu Lý thời khắc hiện tại là thời khắc cô ghét nhất. Vì sao ư, vì cô phải tổ chức một đám cưới, đúng là cô cũng có trách nhiệm nên đã chạy ra hỏi mấy bà mối về thủ tục cưới xin, phải nói thủ tục cưới xin ở đấy hết sức rắc rối và nhiều.

Đầu tiên Châu Lý phải sang nhà gái hỏi ngày sinh của nhà gái để chọn ngày tốt cưới xin nhưng hiện tại Trương Ly Miêu đang mang bầu nên ngày cưới được tiến hành sớm hơn. Rồi chưa hết cô còn phải mang đến sinh lễ cho nàng ấy cũng may mắn là Châu Lý hiện tại khá giàu có nên sinh lễ không là vấn đề gì hết.

Hết lễ này đến lễ nọ đổ lên người Châu Lý khiến cô phải bù đầu giải quyết, càng làm cô càng cảm thấy cay cú khó chịu sao có mỗv cưới thôi mà dài dòng lê thê vậy. Châu Lý chỉ muốn chửi lễ cưới ở đây sao không nhanh gọn lẹ mà cho tận sáu cái lễ rồi không chỉ vì mỗi lễ phải tổ chức mỗi ngày mỗi lần phải cách nhau vài ngày nếu không phải vì Trương Ly Miêu nàng ấy có bầu thì lễ cưới sẽ diễn ra còn lâu nữa. Châu Lý làm đám cưới mà muốn ngất tới nơi rồi.

Suốt mấy tuần Làm mấy lễ vớ vẩn thì mới tới ngày lễ rước dâu. Châu Lý đã chuẩn bị trang trí cho phủ mình một màu đỏ rồi thuê đống người làm cho ngày đấy, rồi thuê kiệu đỏ với người khiêng kiệu để đến nhà gái.

Châu Lý mặc bộ đồ màu đỏ tượng trưng cho may mắn và cưỡi trên lưng con ngựa. Xung quanh cô ai cũng cười nói vui vẻ mọi thứ hôm này nhiều màu đỏ đến chói mắt nơi nơi đều dược dán chữ " song hỷ ", cùng với những tiếng trống tiếng kèn tưng bưng nhưng biểu hiện của mặt cô lại vô cùng lạnh nhạt.  Bà mối đang nở nụ cười đi bên cạnh Châu Lý thấy vẻ mặt như vậy của Châu Lý liền khẽ nhẹ đánh " thụp " cái vào chân cô.

Châu Lý cũng cảm nhận chân mình bị đánh liền nhìn xuống bà mối với vẻ mặt khó hiểu như muốn nói " Bà đánh tôi cái gì ? ".

Bà mối thấy biểu hiện không vui vẻ của Châu Lý liền kéo cái mặt mình lên nở nụ cười tươi. Châu Lý nhìn bà mối mà chỉ xì cái rồi cười nhếch mép khinh thường bà tiếp tục cưới ngựa. Bà mỗi thấy cử chỉ lỗ mãng của Châu Lý cũng không biết làm gì nữa mà mặt đen lại không cười được nữa chỉ còn đường đi tiếp theo cô.











"Nhất bái thiên địa. "

"Nhị bái cao đường. "

"Phu thê giao bái. "

Giọng của một người đàn ông nói ra, hai người theo lời của người kia cúi người bái nhau ba lần.

Châu Lý đang bái người đầy buồn bã và hồi tưởng lại sao mình lại tổ chức cái đám cưới này, càng hồi tưởng Châu Lý càng thấy khó chịu trong người vì sự ngu dốt của mình mà bị lừa, Châu Lý quay ra giận Trương Ly Miêu trong lòng, chỉ tại vì nàng ấy tố nàng cưỡng hiếp con gái nhà lành nên phải cưới cô, rồi nghĩ tới thì nhớ ra nàng ấy còn đổ vỏ cô một cách vô tội vạ. Hôm nay Châu Lý thật muốn tức chết mà, tổ chức đám cưới với người mình không hề yêu, người cưới cô lại vu khống cô và khó chịu nhất là nàng ấy ép cô phải chịu trách nhiệm với cái thai cho dù cô không thể khiến người khác cô bầu được. Nghĩ tới nghĩ lui Châu Lý quay sang lườm nguýt Trương Ly Miêu đứng ngay bên cạnh mình hết sức bình tĩnh, không một chút hối lỗi khi làm điều xấu với cô.

Châu Lý nhìn Trương Ly Miêu một lúc liền hắt một hơi khó chịu" hứ "





Với thông tin là Hoành Tướng Quân tổ chức lễ cưới đã khiến rất nhiều người để ý tới đến cả Hoàng Thượng cũng đặc biệt viết chữ dành tặng cho cặp đôi. Còn với hai Công Chúa thì không mấy vui vẻ, hai người vừa nghe tin ban đầu còn không tin nhưng lúc thiệp đến tận tay hai người liền bất tỉnh mê man sốt mấy ngày liền đến giờ vẫn chưa khỏi.

Còn Triệu Kế Nguyệt nàng vẫn ở trong phủ của Châu Lý lủi thủi trong phòng mà tự nhốt mình lại. Nàng ngày cưới của Châu Lý nàng cũng không dám ra khỏi phòng vì sợ ra ngoài nhìn ngày vui của người đấy lại khiến nàng đau lòng. Dù bên ngoài nàng vẫn nghe được những tiếng bàn tán sôi nổi với những tiếng kèn trống, nàng cũng cố gắng kìm nén cảm xúc mình mà ngủ một giấc để quên thời gian trôi qua lúc này nhanh chóng hơn.

Tiêu Thân Lạc khi nhận được thông tin của Châu Lý cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi ngắm nhìn những ngôi sao trên trời. Nàng đưa tay lên với những ngôi sao đấy vừa hay để lộ ra cái vòng tay Châu Lý tặng cho nàng, nàng liền rơi vào trầm tư khi thấy chúng, nàng hồi tưởng lại ngày đấy.

Tôn Nhã Tuyết nàng khi nàng cũng chỉ thẫn thờ nhìn cây đàn ghita Châu Lý để lại, nàng giờ đây cũng chả biết nên phản ứng gì nữa. Những ngày tháng vui vẻ của nàng có vẻ đến đây là kết thúc rồi, nàng tới cây đàn của cô mà nhẹ vuốt chúng như liên tưởng đến đấy là Châu Lý rồi đặt một nụ hôn lên đấy.



Giờ đây Châu Lý đi tiếp khách từng bàn từng bàn một với Trương Ly Miêu. Châu Lý cô rặn ra một nụ cười vô cùng thân thiện nhưng nhìn thế nào cũng thấy vô cùng giả trân nhìn rất chối mắt, cũng đúng thôi với người khác đấy có thể là ngày vui nhưng với cô định nghĩa kết hôn chả khác gì là mồ chôn cả. Vẻ mặt bên ngoài thì tươi cười đó nhưng sâu thẳm bên trong lại chính là cay đắng.

" Trai tài gái sắc đúng trai tài gái sắc" Mọi người đi qua nhìn Châu Lý đều khen hai người, cô cũng không nói gì chỉ tiếp khách phụ giúp cô dâu. Theo tục lệ là cô dâu phải đến từng bàn tiếp rượu mọi người nhưng Châu Lý thấy Trương Ly Miêu nàng ấy sao có thể tiếp hết đống khách được cho dù có tiếp hết thì cũng còn lâu, thấy vậy Châu Lý liền chạy ra lấy bình rót rượu phụ cho Trương Ly Miêu cho nhanh hơn.

Trương Ly Miêu khi thấy Châu Lý cầm bình phụ nàng cũng hơi giật mình ngập ngừng lại nhìn theo Châu Lý rót, nàng cũng lấy lại được suy nghĩ tiếp tục rót tiếp cho khách. Mọi người lúc thấy hành động của Châu Lý cũng bàn tán nhưng lúc cô ngước mắt lên nhìn họ thì họ cũng biết giữ ý không nói nữa.

Sau khi rót rượu xong thì đến hoạt động náo phòng. Hoạt động này theo như cô biết là những người tham gia thường là các thanh niên nam nữ chưa thành lập gia đình. Mọi người sẽ nghĩ đủ mọi cách để trêu chọc cô dâu chú rể.

Nhưng với tâm trạng không hề muốn cười và quá mỏi miệng để cười nữa thì tất cả những trò đùa của mọi người đều không khiến Châu Lý nhếch nổi mép. Tâm trạng như cô thì làm sao mà có thể cười được chứ cô nhìn mấy người đùa giỡn trước mặt cô chỉ muốn đấm vài cái. Châu Lý cũng biết với mục đích là để tăng thêm bầu không khí vui nhộn của hôn lễ, khiến cô dâu, chú rể một đời không quên nhưng đám cưới này vốn cô không thể quên vì phải cưới một người vu cho cô tội cưỡng hiếp. Dù mọi cố gắng đến đâu thì chỉ có người bên cạnh cô là Trương Ly Miêu là cười nhẹ.

Châu Lý nghe thấy tiếng cười của Trương Ly Miêu liền quay đầu về phía nàng. Phi, nữ nhân đáng ghét, cười cười cái gì đã thế còn cười lên nỗi đau của cô chắc vui lắm nhỉ.

Nhìn thấy biểu hiện của Châu Lý đầy khinh miệt mọi người liền rơi vào im lặng không biết làm gì. Thì bỗng một thanh niên náo nhiệt hò hét

" Chúng ta uống rượu nào "

Vừa nghe tới rượu Châu Lý liền chạy tới bình rượu ngửi chúng.

" Khà " Châu Lý hít lấy hít để mùi rượu cô đang cố gắng hết sức để quên đi nữ nhân độc ác kia. Vừa nhắc tới rượu cô liền nghĩ hôm này cô phải uống say. Không say không về.

Châu Lý cùng đám nam nhân hốc rượu liên tục hết chén này đến chén khác vẫn chưa xi nhê. Trong lúc Châu Lý uống rượu Trương Ly Miêu cùng đám nô tì đi đến động phòng chuẩn bị.

Câu Lý ở bên bàn liên tục gọi rượu ra uống cùng với mọi người, ai cô cũng tiếp rượu. Họ uống một chén cô cũng uống lại một chén nhưng không hiểu sao có vẻ tửu lượng của Châu Lý có hơi tốt mà đại đa số mọi người ở đây đều nằm gục không tỉnh được. Không mãn nguyện với rượu quá nhẹ cô đã sai người chạy đến kho lấy luôn chai rượu nàng tiên xanh. Vừa thấy bình rượu quý vào tay Châu Lý, mọi người liền hướng tới cô mới nhìn bình rượu quý này, ở đây ai cũng từng nghe đồn loại rượu Nàng Tiên Xanh do Hoành Tướng Quân tự nấu đặc biệt ngon. Vừa mở bình ra cả mùi ngào ngạt lan tỏa khắp chỗ đấy mấy người nhìn rượu trên tay cô mà thòm thèm muốn thử một ngụm.

Cũng cảm thấy được ánh mắt mọi người đang chăm chú vào rượu của mình. Hảo, hôm nay cô sẽ hào phóng.

" Các ngươi muốn uống đúng không ? " Châu Lý nói dơ bình rượu ra trước mũi mọi người để mọi người ngửi thấy mùi.

Mọi người nghe Châu Lý nói vậy liền gật đầu lìa lìa.

" Hảo, đưa chén đây một người chỉ uống một chén " Châu Lý cầm bình rượu.

Mọi người cũng đưa chén của mình chờ Châu Lý rót từng chén từng chén một đến. Mọi người ai cũng nhận được chén rượu của mình liền cười rồi chờ Châu Lý hô.

" Dô " Mọi người đồng thanh hô lên rồi uống cạn rượu trong chén có mỗi mình Châu Lý cầm cả bình tu ừng ực ừng ực không dừng lại. Đến lúc chiếc bình hết sạch cô mới buông bỏ bình xuống đất.

Mọi người vừa uống xong ai cũng choáng váng không dậy nổi chỉ có thể nằm lăn lê bò toài dưới đất. Châu Lý cô cũng say không kém gì mọi người chỉ khác là cô vẫn đi lại được khổ nỗi cô đi lại không được vững, lúc thì nghiêng sang trái lúc thì nghiêng sang phải, đến tâm lý của cô cũng không ổn định cứ nhìn thấy thứ gì lại cười to.

Châu Lý tiến gần tới cái cột dán chữ song hỷ, chăm chú nhìn nó xem chữ gì.

" Song.... Song... Hỷ.... Phải là..... Song Hỷ " Châu Lý nhìn chữ đánh vần lại.

" Hahahahahaha là Song Hỷ.... Hahahahha " Châu Lý chỉ vào chữ song hỷ mà bất cười lên như cái gì đó vui lắm. Rồi cô dừng cười lại khi nhớ tới phải đi đến động phòng lại đen mặt lại đi đến.

Trên đường đi thì Châu Lý có bắt gặp Tiểu Mao đang dạo chơi ở vườn hoa. Cô liền dừng lại chạy tới ôm lấy Tiểu Mao cù lét nó.

Bị Châu Lý bất ngờ tấn công Tiểu Mao không kịp phản kháng chỉ biết ườn bụng ra rồi kêu " Ngao Ngao "

Châu Lý nghe Tiểu Mao kêu vậy liền nhăn mặt lại nhìn nó.

" Ngươi kêu cái gì? Trêu ngươi tí thôi mà kêu rồi " Châu Lý nói rồi đánh nhẹ cái vào Tiểu Mao. Tiểu Mao bất mãn khi bị Châu Lý đánh liền lao cô.

Nhưng Châu Lý phản ứng quá nhanh liền ôm chặt lấy Tiểu Mao quật lại. Cả người to lớn bị quật Tiểu Mao tủi thân nhìn Châu Lý lại kêu.

" Ngao Ngao Ngao Ngoa Ngao " Tiểu Mao bắt đầu ngoác cái mồm ra kêu hệt như hồi nhỏ.

" Im lặng " Châu Lý nghe tiếng kêu của Tiểu Mao mà đau đầu liền bịt tai lại.

Thấy chủ nhân mình buồn bực Tiểu Mao cũng không dám ngoác cái mồm ra kêu nữa.

" Phải ngoan vậy chứ " Thấy Tiểu Mao ngoan ngoãn lại Châu Lý nằm lên nó ôm.

" Ngoan, ngoan, ngoan, ngoan " Cứ mỗi một từ ngoan là Châu Lý vuốt người nó một cái. Tiểu Mao được Châu Lý vuốt cũng thoải mái nằm xuống đất.

Không hiểu Châu Lý say kiểu gì nhưng Châu Lý đã nhấc bổng Tiểu Mao lên bế nó đi vào động phòng. Bế được vào phòng cô mới thả nó ra rồi thở hổn hển.

"Mày béo quá rồi đó. Khi nào giảm cân đi " Châu Lý nói rồi cả người ngả xuống Tiểu Mao.

Tiểu Mao như hiểu được ý của Châu Lý chê nó béo mà lại kêu tiếp.

Mấy nô tì thấy con Tiểu Mao to lớn mà sợ hãi không dám đi lại vì sợ bị nó chú ý tới mình. Tiểu Mao nhìn vậy khó chịu với Châu Lý vậy thôi chứ Tiểu Mao vẫn là con hổ ngoan ngoãn, Tiểu Mao lại gần cái giường rồi đẩy Châu Lý lên giường.

Mấy nô tì chả còn suy nghĩ gì vừa thấy được chỗ thoát hiểm liền chạy liền ra ngoài. Chỉ có Trương Ly Miêu vẫn cả gan ở lại đây vì nàng có nghĩa vụ và nàng cũng nghĩ đây là con hổ của Châu Lý ắt hẳn nó cũng sẽ hiền lành, nàng cũng sắp là chủ của nó rồi.

Tiểu Mao khi ổn định được chỗ nằm cho Châu Lý thì nó cũng nhảy lên giường chọn chỗ thích hợp nằm cạnh cô. Tiểu Mao liếm lông bản thân rồi mới gục đầu xuống nhắm mắt. Châu Lý cũng theo thói quen vòng lấy ôm Tiểu Mao.

Trương Ly Miêu thấy Tiểu Mao này đang chiếm giường của nàng. Nàng phải nhất quyết đổi nó nằm xuống đất. Nàng vừa chạm đến lông nó thì Tiểu Mao từ từ mở con mắt màu hổ phách điềm tĩnh nhìn Trương Lý Miêu.

" Gào " Tiểu Mao thấy sự xuất hiện của Trương Ly Miêu đầy khó chịu liền gầm lên một cái rồi lại nhắm mắt an tĩnh đi ngủ.

Trương Ly Miêu nàng bị làm cho giật mình mà lùi ngã về phía sau khi Tiểu Mao gầm lên. Nàng nghĩ quá ảo tưởng về bản thân mình rồi con hổ này không hiền như cô nghĩ gì cả.

" Hầy" Trương Ly Miêu đành thở dài mới đêm đầu tiên mà nàng đã phải ngủ dưới đất rồi. Nàng nằm xuống đất thấy sàn nhà hơi lạnh định lấy trên giường cái chăn để đắp tạm, nàng vừa mới vươn tay ra qua con hổ thì nó liền mở mắt ra lườm nàng, nàng cũng biết điều mà rút tay lại thì nó mới nhắm mắt lại. Nàng nhẫn nhịn nhìn xung quanh xem có gì không nàng lại thấy trên bàn có khăn chải bàn, nàng cũng đến cái bàn lấy tạm khăn để làm chăn đắp qua đêm ngủ.

_______________________

Loa loa loa :v đại để thì mình đã nghĩ ra hết nội dung cho truyện rồi chỉ là chưa nghĩ chi tiết về sau khoảng 3/4 sẽ có một bước ngoặt lớn cho Châu Lý tring truyện mà mình thấy bước ngoặt đấy khá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro