Chương 50: Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Viêm Hà Lâu, Tôn Nhã Tuyết nàng ngồi trên giường thở một hơi dài mắt nàng ủ rũ xuống. Nàng nhận thấy Châu Lý cũng không tới đây gặp nàng nữa khiến tâm nàng có chút buồn theo. Bỗng một nô tì chạy tới thông báo.

" Chủ tử.... Châu Lý tới ạ " Nô tì này chạy tới phòng chủ tử rất nhanh nên vẫn còn dính tí mồ hồi trên trán.

Nghe được người mình mong chờ tới Tôn Nhã Tuyết liền chuẩn bị tinh thần ngồi ngay ngắn lại. Nàng chợt nhớ ra lần trước suy nghĩ của nàng, nàng vẫn chưa quyết định nên làm gì dứt bỏ đoạn tình này hay tiến tới. Vừa lúc Châu Lý bước vào phòng nàng, nhìn nụ cười ngây thơ với những hành động đầy quan tâm đấy khiến cảm xúc trong người nàng được bùng lên, nhìn kĩ tới gương mặt hoàn mỹ đấy với vóc dáng cao nàng liền đã có quyết định của mình.

Nàng quyết định sẽ theo lời gọi của con tim mình để tiến tới Châu Lý, cho dù không thành công thì về sau nàng sẽ không hối hận vì không làm. Nàng ít nhất sẽ có những ký ức đẹp về những ngày tháng bên cạnh người mình yêu.

" Châu Lý " Tôn Nhã Tuyết vẫy tay gọi Châu Lý lại gần.

Châu Lý cũng nghe theo tới gần nàng ngồi xuống.

" Hôm nay Nhã Tuyết có bài gì không " Châu Lý mỉm cười và nói với Tôn Nhã Tuyết.

" Có " Tôn Nhã Tuyết nàng nhẹ gật đầu.




Hôm đấy Châu Lý cùng Tôn Nhã Tuyết nói chuyện với nhau về thanh nhạc đến tận lúc tối khuya thì cô mới về nhà.

Trên đường đi tối thui người vắng gần như không có ai cả. Châu Lý cô thấy đường mình đi tiếp nữa hơi dài nên đi đường tắt, cô rẽ vào một cái hẻm nhỏ được một đoạn thì thấy một tên bán kẹo đang đẩy xe đi.

Tên này vừa thấy Châu Lý liền mắt sáng rực lên cả ngày hôm này hắn bán ế ẩm không chịu được, từ lúc các hàng quán bắt đầu mở ra bán kẹo nào là cái gì "cho cho" gì đó mọi người đều đổ dồn vào quán mua, chả ai mua kẹo từ hắn nữa nên đến tận tối mịt như này hắn vẫn ra ngoài bán với mong chờ ai đó sẽ mua. Vừa nhìn thấy Châu Lý quần áo sạch sẽ trông có vẻ là một vị công tử giàu có chưa kể nhìn dáng vẻ trông có vẻ ngốc nghếch dễ dụ dỗ.

" Công tử công tử mua kẹo không mua kẹo không " Tên bán kẹo luôn miệng nói.

" No No ta không mua " Châu Lý vội trả lời lại.

" Công tử kẹo ngon này không ăn sao " Tên Bán kẹo cầm kẹo của mình lên dơ dơ trước mặt cô.

" Công tử thấy thơm không " Tên bán kẹo bắt đầu giở trò, hắn lấy que kéo kẹo ra mới được hâm nóng lại rồi dùng kẹo để múa chúng trông đẹp mắt không dừng lại, hắn còn đưa lên gần mũi cô để cô có thể ngửi rõ mùi của kẹo mà thèm thuồng.

Trái với suy nghĩ của Tên Bán Kẹo mặt của Châu Lý lại trở nên đần thối ra khi nhìn Tên Bán Kẹo làm trò. Trong mắt của Châu Lý thì Tên Bán Kẹo có hành vi rất dở hơi nên tránh xa ra. Châu Lý không nói gì nữa chỉ dùng mặt lạnh như tiền nhẹ nhàng lướt qua tên bán kẹo dở hơi này lúc hắn không để ý.

Đi tiếp thì Châu Lý đi qua một vườn Hoa cô lại nghe thấy mấy tiếng động rất lạ.

" Ah.. ah..... "

" Sh... "

Đấy chính là tiếng động mà khiến Châu Lý phải dừng lại nhìn xung quanh xem. Tiếng động này quá mức đen tối khi nghe vào tai cô. Châu Lý còn nghĩ sao ở nơi như này lại có người hành sự được nhỉ tuy là ở Hiện Đại thi thoảng có vài người mặt dầy họ sẽ làm nhưng đấy là Cổ Đại mà sao họ có gan lớn vậy,

"Xục.... Xục... Soạch.... Soạch... " Tiếng động này được phát ra từ một cái bụi cây. Nhưng giờ quá tối để Châu Lý có thể nhìn thấy là bụi cây nào.

Đang định tới gần tiếng động đấy thì có một bóng trắng từ bụi cây chạy ra hớt hải đâm cả vào người Châu Lý đang đứng đấy. Cô quay theo hướng người chạy kia chỉ thấy là bóng dám nam nhân mặc đồ trắng còn mặt mũi tên đấy ra sao cô chưa kịp nhìn. Châu Lý cũng chỉ nhíu vai kệ rồi bước tiếp đi về. Bước được một bước thì từ trong bụi cây đấy có một nữ nhân có vẻ ngoài ưa nhìn đứng lên, nữ nhân sửa soạn lại quần áo của mình tiến gần tới Châu Lý. Nữ nhân ấy nhìn lên nhìn xuống người cô, không biết trong đầu nữ nhân này nghĩ gì mà chỉ biết sau đấy nữ nhân đấy nhếch một bên mép cười khinh bỉ cô.

Trong đầu của Châu Lý khi chứng kiến cảnh này cô không hiểu nổi nữ nhân ấy cười cái gì cô. Có một dấu hỏi chấm siêu khổng lồ hiện ra trong đầu cô.

Vừa hay tên bán kẹo kia khi phát hiện ra Châu Lý biến mắt hắn cố gắng tìm khắp nơi cô. Nữ nhân kia thấy tên bán kẹo chạy tớ chỗ cô liền tức giận.

" Chát " Nữ Nhân này bất ngờ chưởng vào má của Châu Lý khiến cô đơ người không biết phản ứng ra sao.

Tên ban kẹo cũng vừa mới tới thấy Châu Lý bị tát mà hắn cũng đơ người lại. Còn nữ nhân kia thì hất mặt lên trời cao ngạo đi qua hai người, tên bán kẹo thấy tình hình căng thẳng nên cũng vội rút lui luôn không cần bị Châu Lý đuổi nữa.

Còn Châu Lý thì vẫn đứng đơ đấy cố gắng tiếp nhận chuyện gì vừa xảy ra và vì sao mình lại bị tát. Phân tích các tình huống lại với nhau cố vẫn không hiểu gì cả.

" What The F**k " Quá khó hiểu mà Châu Lý thốt lên lời thề.




Vài tuần sau đấy Châu Lý cùng Tiêu Thân Lạc đã trở nên rất thân thiết với nhau có thể tự nhiên nắm tay nhau.

Tiêu Thân Lạc ngồi đối diện với Châu Lý đang nắm lấy bàn tay của cô trên bàn mắt vẫn chưa rời khỏi cô một giây nào cả.

" Châu Lý à " Tiêu Thân Lạc gọi Châu Lý.

" Sao á " Châu Lý trên tau cầm một quyển sách đọc vừa nghe thấy Tiêu Thân Lạc gọi mình, cô đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn đưa tay lên mặt nàng nhẹ nhàng xoa cái má trắng mịn. Châu Lý cũng nhẹ cười khi lấy tay hơi véo nhẹ má của Tiêu Thân Lạc.

" Châu Lý " Tiêu Thân Lạc lần nữa gọi Châu Lý nhưng lần này nàng di chuyển ghế mình lại gần với cô hơn.

" Thưa nương nương, nương nương muốn gì ? " Châu Lý nói lễ phép hơi có ý trêu đùa với Tiêu Thân Lạc.

Nhưng lại thấy Tiêu Thân Lạc khó chịu khi cô nói vậy, cô cũng chỉ nhẹ kéo Tiêu Thân Lạc lại gần mình rồi hôn nhẹ lên trán nàng. Tiêu Thân Lạc được Châu Lý hôn lên trán liền đỏ mặt không nói gì chỉ nép nép người mình vào lòng Châu Lý, chui mặt vào trong để trẻ gương mặt đỏ bừng của mình. Châu Lý mà nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng có khi lại nói mấy câu trêu đùa.





Về đến phủ thì Châu Lý không hiểu sao ở phủ của cô sao lại đông người tập trung như vậy chả lẽ có người chết, cô cố gắng lẻn loi qua đám đông để vào trong lúc đến nơi thấy một người nữ nhân với một nam nhân trông già dặn đòi vào phủ của cô nhưng bị đám người của cô chặn lại không cho vào. Nhìn kĩ thì nữ nhân kia trông rất quen thuộc có vẻ như Châu Lý từng gặp ở đâu rồi ấy.

Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì nữ nhân quen mặt kia bỗng hướng ngón tay chỉ về phía Châu Lý. Vừa thấy ngón tay chỉ về phía mình Châu Lý giật mình nhìn xung quanh xem nữ nhân này có chỉ ai khác đằng sau cô không.

" Phụ Thân Chính là Hắn ! " Nữ nhân kia chỉ mặt Châu Lý hét to lên.

"Chính hắn đã cưỡng bức con " Nữ nhân kia lại nói tiếp.

" Ơ " Châu Lý càng bất ngờ hơn khi thấy nữ nhân kia chỉ mặt cô còn tố cáo cô cưỡng bức. Thật quá tráo trở mà.

" Cô nương cô có nhầm với ai khác không " Châu Lý lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói.

" Chắc chắn là ngươi " Nữ nhân này vẫn khăng khăng chỉ vào cô.

" Rõ ràng cô nương nhầm ngươi rồi ta chưa bao giờ từng gặp cô nương thì làm sao có thể làm chuyện đấy được " Châu Lý bây giờ cố gắng giải thích lại với người kia.

" Chính là ngươi. Ba tuần trước vào ban đêm ngươi nhân thời cơ lúc ta không để ý đã cưỡng hiếp ta, không những vậy cái thai trong bụng cũng chính là hài nhi của ngươi. CHẢ NHẼ NGƯỜI MUỐN RŨ BỎ HÀI NHI NÀY SAO ! " Nữ nhân này kể câu chuyện hai tháng trước rồi hét âm lên đầy uất ức.

Châu Lý nheo mắt lại cố gắng nhớ thử xem ba tuần trước xảy ra cái gì. Ah cô nhớ ra rồi ba tuần trước cô đúng có gặp nữ nhân này, lúc đấy nữ nhân này không vì cớ gì đã tát thẳng vào mặt cô. Tua tua lại trước nữa cô nhớ ra rằng nữ nhân này chui từ bụi cây trước đấy nữa là có một nam nhân khác cũng chui ra từ bụi cây. Ối dồi ôi hóa ra nữ nhân này định đổ vỏ cô sao, càng nghĩ tới càng tức. Với cả nữ nhân kia còn có cả hài nhi trong bụng nữa chứ, chậc chậc cô thì làm sao có cái chức năng đấy chứ mà làm người khác có bầu được chứ.

" Ba tuần trước ta đúng có gặp cô nương nhưng lúc đấy ta nhớ không lầm cô nương đi với một tên nam nhân khác còn gì nữa " Châu Lý cay cú phản bác lại.

" Nếu như lời người nói ta đi với nam nhân khác vậy ngươi chỉ nam nhân đấy là ai đi " Nữ nhân này hất mặt lên nói không một chút biến sắc.

Ầy Châu Lý cô làm sao biết được đấy là ai chứ mà chỉ được. Bị nói lại câu đấy Châu Lý liền im lặng không trả lời. Nữ nhân kia thấy như vậy lại rất tự tin.

" Vậy ngươi có nhớ ba tuần trước xảy ra gì không ? " Nữ nhân kia giọng nói đầy thách thức hỏi Châu Lý.

" Ta đương nhiên nhớ " Châu Lý cũng tự tin nói, cô phải cố gắng nhớ lại hôm đấy xảy ra những gì chi tiết nhất có thể.

" Hảo. Có phải vào hôm đấy ngươi có đi qua một con hẻm dẫn tới vườn hoa không ? " Nữ nhân kia nói.

" Phải " Châu Lý tự tin trả lời.

" Hôm đấy có phải ngươi đã gặp tên này không ?" Nữ nhân này lôi chính xác tên bán kẹo ngày hôm đấy.

" Đúng. Hôm đấy hắn cứ mời gọi ta mua kẹo " Châu Lý nhớ rất rõ tên bán kẹo kì quặc này.

" Vậy ngươi chắc chắn là gặp người này rồi đúng không ?" Nữ nhân kia hỏi cô lại cho chắc chắn.

" Phải ta chắc chắn gặp tên đấy rồi. Hắn cũng chứng kiến ta không làm gì cô cả " Châu Lý nói.

"Hảo. Vậy huynh có nhớ hôm đấy xảy ra chuyện gì không ? " Nữ nhân kia nghe cô chả lời chắc chắn vậy mà mỉm cười đầy đắc ý, nữ nhân này quay qua hỏi tên bán kẹo.

" Hôm đấy ta nhớ rất rõ là ta hôm đấy mời người này mua kẹo nhưng hắn nhất quyết không mua lúc ta không để ý thì hắn chạy đi mất không thấy đâu. Lúc phát hiện ra người này không còn ta cố gắng tìm nhưng khi chạy tới vườn hoa thấy một trai một gái đứng đấy. Ta nhớ rất rõ là người con gái ăn mặc không chỉnh tề còn người con trai thì lại đứng cười gian ta nhìn cô gái đấy, cô gái đấy đã cáu giận tát vào mặt tên kia rồi chạy bỏ đi. " Tên bán kẹo bắt đầu kể lại câu chuyện mà mình nhớ hôm đấy.

" Người con gái chính là cô nương này đây còn người con trai là hắn ta " Tên bán kẹo chỉ thẳng vào mặt Châu Lý nói.

" Đấy như ngươi nghe thấy thì ngươi chính là người đã cưỡng bức ta còn gì " Nữ nhân kia quay sang nhìn Châu Lý ròi nói.

Châu Lý cô nghe được câu chuyện của tên bán kẹo này mà giật mình, không nghĩ tới tên này lại nhớ vậy cô tới chưa đến vài phút mà có thể cưỡng bức người ta đến có bầu. Nghe tới mà Châu Lý giận đùng đùng.

" Ngươi.... Ngươi vu khống ta " Châu Lý vì quá bực tức vì bị gài bẫy mà chỉ thẳng vào nữ nhân kia, không kiềm chế được cơn giận mà thốt lên.



" Chậc Chậc Chậc "

" Bằng chứng rõ ràng vậy còn gì nữa "

" Ầy quá rõ ràng rồi làm sao chối được "

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, nói chắc chắn là Châu Lý cưỡng bức người ta rồi còn không chấp nhận. Bằng chứng nhân chứng đến cả lời khai cũng nói hết rồi giờ làm sao mà có thể chối cãi được. Châu Lý nghe mọi người bàn tán mà đen mặt lại không biết nên làm gì, mọi người ở đay đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ rồi từ việc cô nói trước cô gặp nữ nhân kia và cũng như lời khai của tên bán kẹo, còn cô chẳng có chứng minh nào để chứng minh mình không làm cả. Giờ đây dù cô có lên phủ để quan giải quyết cũng không cãi lại được vì những mắt mũi miệng của đám người chứng kiến này thì mọi tội lỗi sẽ đều hướng về phía cô. Cô cũng không thể để lộ mình là nữ nhân nếu không bị chặt đầu và Triệu Kế Nguyệt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chết không cơ chứ vì một lần vạ miệng mà làm mọi thứ đảo lộn hết rồi.

" Giờ ngươi chịu trách nhiệm đi "Nữ nhân kia nói.

Châu Lý cô cũng chẳng nói gì chỉ buồn chán thở một hơi dài thả lỏng hai vai xuống có chút tuyệt vọng.

" Hầy...... Ta sẽ chịu trách nhiệm " Châu Lý tuyệt vọng mắt cô rũ xuống. Thôi thì cô đành phải chịu trách nhiệm với cái thai này dù rõ ràng nó không phải con của cô được. Không nói được sự thật về thân phận mình thì chỉ có thể làm như này thôi.

Nữ nhân kia nghe từ Châu Lý sẽ chịu trách nhiệm liền mỉm cười vui vẻ. Vậy là cô không bị mất danh dự là chửa hoang có thì chỉ bị nói là ăn cơm trước kẻng nhưng mọi người hẳn sẽ bỏ qua mà nhỉ, vì nàng chính là nạn nhân của vụ cưỡng bức. Nàng cũng không cần lo sẽ không ai cưới nàng vì ít ra đã có Hoành Tướng Quân rước nàng về rồi. Chỉ là hơi tiếc về lang quân của nàng.....

______________________


Hôm nay là 8-3 đó :v là ngày đặc biệt đó mọi biết ngày đấy là ngày gì ko ????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mình sẽ nói luôn hôm nay là ngày đặc biệt vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của Châu Lý :3 ý mình là Châu Lý thật ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro