Chương 49: Triệu Kế Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ lần trước mối quan hệ của Châu Lý và Tiêu Thân Lạc tiến triển hơn nhiều. Tuy vậy nhưng mỗi quan hệ của họ vẫn không vượt qua giới hạn.

Tiêu Thân Lạc ngồi bên cạnh Châu Lý thấy cô không làm gì nàng liền xích người gần tới cô.

Châu Lý cũng cảm nhận được người bên cạnh đang di chuyển lại gần mình nhưng cô kệ không quan tâm lắm, cứ để xem nàng ấy làm gì.

Tiêu Thân Lạc nhẹ luồn tay vào tay của Châu Lý rồi đưa bàn tay của cô lên gần mặt nàng. Tiêu Thân Lạc mỉm cười nhẹ khi thấy bàn tay của Châu Lý, nàng mở lòng bàn tay của cô ra rồi hôn nhẹ lên đấy. Nàng dùng đôi bàn tay nàng vừa hôn vào áp vào má mình rồi nhìn vào đôi mắt của Châu Lý.

" Ta yêu ngươi, Châu Lý " Tiêu Thân Lạc nói với Châu Lý khi úp bàn tay của cô lên một bên má.

Châu Lý ngại ngùng không biết trả lời gì nên chỉ im lặng và không phản ứng gì.

Tiêu Thân Lạc nhìn vậy cũng đoán được Châu Lý cô vẫn chưa sẵn sàng, nhưng Châu Lý đã không từ chối lời nói của nàng cũng làm nàng vui rồi. Không nói gì nữa Tiêu Thân Lạc lại luồn bàn tay của mình vào bàn tay của Châu Lý rồi đan chúng vào nhau. Không thấy Châu Lý có phản ứng gì nàng liền nắm chặt đôi bàn tay đấy không rời.



Đến lúc Châu Lý về phủ của cô đã suy nghĩ nên làm gì với Tiêu Thân Lạc vì cô vẫn còn yêu nàng. Châu Lý nghĩ có nên tiến tới không nhưng cô nghĩ lại rồi thôi. Châu Lý đang suy nghĩ nhưng lúc thấy Triệu Kế Nguyệt đang ngồi bơ vơ một mình thì Châu Lý gạt suy nghĩ mình mà chạy tới chỗ Triệu Kế Nguyệt.

Đêm ấy hai người đi ra ngoài phố. Vừa hay hôm đấy là ngày lễ nên phố nở đầy hoa, trẻ con  chạy loạn tươi cười, người già người lớn trẻ nhỏ trò chuyện, đường phố nhộn nhịp xung quanh được trang trí đẹp mắt, mọi nơi nhìn qua đều rộn ràng.

Hai người Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt cũng hòa cùng đám đông. Châu Lý bỗng nắm lấy tay Triệu Kế Nguyệt dắt nàng đi khắp con phố náo nhiệt. Cô dắt nàng đến chỗ bán đèn lồng rồi dừng lại.

" Triệu Kế Nguyệt " Châu Lý nói rồi còn đánh mắt với Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt nghe rồi cũng nhìn tới chỗ Châu Lý đánh mắt tới, nàng nhìn thấy họ bán rất nhiều những đèn lồng rất lộng lẫy đủ màu sắc, có những cái được thêm những họa tiết nhỏ nhặt nhưng rất đẹp, nàng nhìn chúng mê mẩn. Nhìn thấy ánh mắt của Triệu Kế Nguyệt thì Châu Lý cũng biết nàng ấy hẳn muốn có.

" Muội muốn không? " Châu Lý hỏi tới Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt nghe Châu Lý nói vậy cũng không biết nói gì mà chỉ lảng tránh không nhìn vào món đồ nữa, vì nàng nhận ra lúc nãy nàng nhìn hơi chăm chú quá đến độ mà Châu Lý cũng nhìn ra.

Thấy hành động dễ thương né tránh của Triệu Kế Nguyệt mà Châu Lý cười thầm trong lòng.

" Cho tôi hai cái lồng đèn đi " Châu Lý quay sang chỗ người bán nói rồi đưa cho họ tiền trong sự ngỡ ngàng của Triệu Kế Nguyệt.

Châu Lý cầm hai cái lồng đèn vui tươi hướng tới Triệu Kế Nguyệt, cô còn nâng lên cho nàng xem kĩ có đẹp không rồi đẩy một chiếc lồng đèn về phía Triệu Kế Nguyệt.

" Muội muốn thì cứ lấy đi " Châu Lý nói.

Triệu Kế Nguyệt vẫn không nói gì nhưng nàng lại cảm thấy chút vui vẻ khi thấy Châu Lý lại quan tâm tới nàng như vậy nên cũng mở tay ra cầm lấy lồng đèn Châu Lý hướng tới mình.

" Muội muốn viết chữ gì không " Châu Lý nhận thấy Triệu Kế Nguyệt nhận lấy lồng đèn hỏi nàng thêm.

" Muội.... Không biết viết " Triệu Kế Nguyệt ngại ngùng nói ra.

"À.... Không sao đâu có gì muốn viết muội có thể nhờ ta "Châu Lý nói.

" Vậy muội muốn chữ ' Bình '. Muội muốn chúng ta cứ bình an như vậy giờ là được " Triệu Kế Nguyệt vui vẻ nói ra.

" Ừm " Châu Lý lấy một chiếc bút lông ra vẽ chữ ra thật nắn nót vào lồng đèn của Triệu Kế Nguyệt. 

Châu Lý cũng viết lên lồng đèn của mình một chữ, cũng là chữ nàng mong muốn. Cô ghi vào chữ " Happy " lên đấy. Nhìn chiếc lồng đèn được ghi chữ mình đầy mãn nguyện.

Triệu Kế Nguyệt cũng nhìn vào chữ của Châu Lý viết lên nhưng nàng thấy kì lạ vì nàng chưa bao giờ thấy loại chữ này, tuy nàng không biết viết nhưng nàng vẫn nhận biết được mặt chữ Hán. Có vẻ như chữ được viết trên lồng đèn của Châu Lý không phải là chữ Hán. Nàng cũng thắc mắc không biết Châu Lý viết lên đấy chữ gì.

" Muội muốn thả không " Châu Lý quay qua hỏi Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt nàng đang nghĩ ngợi thì bị Châu Lý hỏi nàng cũng giật mình nhìn vào Châu Lý.

" Có " Triệu Kế Nguyệt gật đầu đồng ý.

Châu Lý cầm hai lồng đèn thả cả hai lên trời, cô vừa thả thì một cách tình cờ nào đó mọi người xung quanh cô cũng đồng loạt thả theo. Cứ như vậy cả bầu trời bỗng sáng lên những chấm sáng nhìn vào trông rất thơ mộng. Châu Lý quay sang nhìn Triệu Kế Nguyệt thấy nàng vẫn ngước lên ngắm những lồng đèn trên bầu trời cô liền cười.

" Kế Nguyệt " Châu Lý gọi Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt nghe Châu Lý nói liền chú ý tới.

" Chúng ta đi tiếp đi " Châu Lý nói rồi cô đưa một tay ra cho Triệu Kế Nguyệt nắm. Triệu Kế Nguyệt hơi ngại ngùng cuối cùng nàng cũng đưa tay lấy nắm.

Hai người nắm tay nhau đi khắp phố phường, mọi người nhìn vào còn tưởng hai người là cặp đôi. Lúc đi đường Triệu Kế Nguyệt nàng thi thoảng nhìn đến những món ăn xung quanh nhưng rồi lại tiếp tục đi. Lần này không hiểu sao Châu Lý lại nhạy cảm để ý tới và biết nàng ấy hẳn thèm nên không hỏi ý kiến của Triệu Kế Nguyệt mà cứ thế lao đầu vào mua hết tất cả, cầm đồ trên tay ròi thì Châu Lý đưa cho Triệu Kế Nguyệt nhận lấy.

Ngày lễ hôm này khiến cho Châu Lý nhớ tới những ngày Tết hồi nhỏ của cô ở Hiện Đại. Những ngày Tết hồi nhỏ cô được mọi người lì xì rất nhiều thi thoảng cô được nhiều quá thì lại bị bố mẹ quản thúc mà tịch thu, bị tịch thu  phát cô liền gào lên khóc ầm để đòi lại. Cô đòi lại vì nghĩ số tiền đây đủ để cô mua cả đống đồ ăn vặt hay là những đồ chơi yêu thích. Nghĩ tới những ký ức đấy Châu Lý phì cười với bản thân mình hồi nhỏ có những hành động ngốc nghếch.

Châu Lý nhớ tớ Tết cũng nhớ tới người bà của mình mà cô vô cùng quý, nhớ đến những ngày Tết hơi se lạnh được chạy vào lòng bà ôm, thi thoảng mà cũng sẽ quan tâm vuốt lưng cô, hay là những lời khen ngợi của bà dành cho cô cũng vô cùng ấm áp. Nghĩ tới những ký ức đấy mà Châu Lý có hơi nhớ tới nhà, nhớ tới người bà yêu dấu, nhưng tất cả chỉ là quá khứ cô chỉ có thể sống cho hiện tại và nghĩ tới tương lai và thứ cô nghĩ tới chính là cùng với Triệu Kế Nguyệt sống hạnh phúc cùng nhau. Nghĩ tới đây Châu Lý nhìn tới Triệu Kế Nguyệt đang ăn uống rất ngon lành và trông rất hạnh phúc.

Sau khi hai người đi chơi vui vẻ thì Châu Lý dắt Triệu Kế Nguyệt xa khỏi xa con phố. Ở đấy có những ngọn cỏ xanh tươi, nhiều hoa mọc và con suối nhỏ, dưới con suối nhỏ có những có cá nhiều màu sắc bơi qua trông rất lạ mắt. Hai người ngồi trên bãi cỏ rộng lớn ngước lên ngắm trời đêm, trên đấy có vô vàn những ngôi sao và một vầng trăng khuyết.

" Kế Nguyệt " Châu Lý nhìn trời đêm tuyệt đẹp thì bỗng gọi Triệu Kế Nguyệt.

" Sao? " Triệu Kế Nguyệt quay ra hỏi.

" Muội biết không.... nhìn những cảnh ở đây làm ta nhớ tới quê hương và tuổi thơ của ta" Châu Lý nói.

" Tuổi thơ của Châu Lý như nào kể cho muội nghe" Triệu Kế Nguyệt tò mò với tuổi thơ của Châu Lý.

" À... Haha... Kể ra hơi ngại " Châu Lý nghe tới vậy liền cười lên rồi tay đưa lên đầu gãi gãi.

" Châu Lý kể đi muội tò mò mà, dù thế nào muội cũng không chê gì đâu " Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý ngại ngùng kể thì lại nói thêm.

" Hồi nhỏ ta nghịch ngợm lắm. " Châu Lý nói rồi dừng một lúc lâu nhìn lên trời.

" Hồi đấy ta hay chạy tới cầm đá ném vào tổ ong rồi bị ong lùa theo " Châu Lý nói tiếp.

" Ta bị ong đốt sưng vù cả cái má. Má ta sưng to như này á " Châu Lý nói rồi công phồng má to hết cỡ.

Triệu Kế Nguyệt nàng nghe câu chuyện này mà cũng thấy hài hước nhất là đoạn Châu Lý cố gắng miêu tả lại chúng, cô phồng mồm phồng mũi trợn mắt nhìn trông rất hài hước.

" À muội cười à. Thế mà nãy muội nói gì ấy nhỉ " Châu Lý thấy Triệu Kế Nguyệt khúc khích cười liền quay lại nói đùa vài câu.

" À không.... " Triệu Kế Nguyệt vẫn hơi nhịn cười lúc nói ra.

" Dù gì hồi đấy ta cũng có hành động ngu ngốc mà không trách được muội cười" Châu Lý nói.

" À ngoài cái đấy ra có một lần ta lấy màu vẽ lên tường á, hồi đấy ta luôn nghĩ đó chính là tác phẩm nghệ thuật còn nghĩ lớn lên bản thân mình sẽ trở thành họa sĩ giỏi á " Châu Lý nhớ tới tuổi thơ mình rồi kể tiếp, Triệu Kế Nguyệt bên cạnh nàng vẫn nhìn Châu Lý hăng say kể.

" Sau khi vẽ mẫu thân ta về thấy ' tác phẩm ' của ta. Muội biết lúc đấy mẫu thân ta làm gì không ? " Châu Lý bỗng kể thì quay về phía Triệu Kế Nguyệt hỏi.

Triệu Kế Nguyệt nghe vậy cũng không đoán được trả lời chỉ biết lắc đầu không biết.

" Mẫu thân liền đánh vào mông ta á, đến độ cái mông ta bị đỏ bừng luôn. Ui chà nhớ tới thấy sót xa với mông của mình ghê " Châu Lý nhắc tới cái mông bị đánh cho liền đưa tay tới xoa bộ mông yêu quý của mình biểu cảm mặt thì méo mó khi nhớ tới cảnh bị tét vô mông.

" Vậy Châu Lý còn đau không " Triệu Kế Nguyệt thấy cô đưa tay xoa mông liền nói trêu.

" Đương nhiên là không rồi " Châu Lý dứt khoát trả lời lại.

" Vậy Châu Lý còn nhớ gì về tuổi thơ của huynh không ? " Triệu Kế Nguyệt hỏi.

" Hừm.... " Châu Lý xoa cằm nhớ xem có ký ức thú vị nào để kể không.

" Ah. Ta nhớ rồi " Châu Lý nhớ ra liền bật lên.

" Vậy Huynh kể đi " Triệu Kế Nguyệt ngồi chăm chú nhìn Châu Lý.

" Có một lần hỏi nhỏ, lúc đấy ta chạy nhanh quá nên không kịp dừng lại á. Ruỳnh cái, ta đâm đâu vào một cái cây dưa chưa kể đến đầu của ta còn bị đập vào quả dừa" Châu Lý kể rồi vội nắm lấy một tay của Triệu Kế Nguyệt đưa lên đầu.

" Thế là ta có một cái vết sẹo nhỏ ở trên đầu đây nè " Châu Lý vừa nói vừa lấy tay chạm chạm vào vết sẹo tay còn lại đưa tay của Triệu Kế Nguyệt để chạm vào vết sẹo nhỏ đấy.

" Và từ sau vụ ta bị đâm vào cây dừa thì đám trẻ trong làng đều gọi ta là sọ dừa " Châu Lý nghĩ tới lại hơi uất ức với biệt danh hồi nhỏ của mình.

" À đúng rồi. Còn muội thì sao có gì kể cho ta không " Châu Lý bỗng nhận ra rồi hỏi qua Triệu Kế Nguyệt.

" À.... Muội cũng không có gì nhiều nhặn đâu. " Triệu Kế Nguyệt nhớ tới hổi nhỏ mình nói với Châu Lý.

" Không sao muội kể thử đi " Châu Lý nói rồi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Triệu Kế Nguyệt.

" Ừm được rồi. Thực chất hồi nhỏ muội không làm gì nhiều đâu chỉ là hay dẫm lên những lá mùa thu rơi xuống đất, tiếng của chúng rất thú vị hay là đứng đồi cỏ rồi lăn xuống bao quanh cây cỏ xanh với mùi rất thoáng đãng, nhưng về sau thì muội cũng chẳng mấy khi còn thời gian nữa nên cũng chẳng làm được" Triệu Kế Nguyệt nhớ rồi kể lại cho Châu Lý nghe.

" Nếu muội muốn thì khi nào đó chúng ta làm những điều muội vừa nói. Như là dẫm lên những chiếc lá mua thu để nghe tiếng chúng và đi lên ngọn đồi cỏ và lăn xuống cùng nhau không phải rất tuyệt sao " Châu Lý vội nắm lấy tay của Triệu Kế Nguyệt rồi nói.

Triệu Kế Nguyệt nghe những lời của Châu Lý nói ra mà thấy ấm lòng vô cùng, nàng nghe mà cũng bị Châu Lý thuyết phục mà vội gật đầu đồng ý.

" À. Ta có thứ muốn tặng muội " Châu Lý như nhớ ra cái gì mà lục lọi cơ thể mình. Trong người cô lôi ra một túi lụa màu đỏ, cô nhẹ mở chúng ra bên trong là một cái sợi dây đeo cổ với mặt ngọc trắng hình một mặt trăng khuyết một bên trên đấy có những điêu khắc tinh xảo nhỏ. Nó cũng chính là biểu tượng cho tên của Triệu Kế Nguyệt là Mặt Trăng.

" Muội muốn ta đeo lên không ? " Châu Lý nói trên tay đã cầm dây đeo cổ bằng hay tay định đưa lên đeo lên cho Triệu Kế Nguyệt. Triệu Kế Nguyệt nàng nhìn thấy vậy hơi cúi đầu xuống rướn người lên, Châu Lý cô cũng đưa tay lại gần đeo lên cổ nàng.

Triệu Kế Nguyệt nàng cầm lên miếng ngọc hình Trăng Khuyết đấy mà ngắm nhìn chúng rồi mỉm cười.

" Muội thấy chúng như nào " Châu Lý nhướn mày hỏi.

" Chúng đẹp lắm " Triệu Kế Nguyệt nàng mỉm cười thỏa mãn nói.

Châu Lý thấy Triệu Kế Nguyệt vẫn còn chú ý tới miếng ngọc trên cổ nàng, cô liền bất ngờ rướn người lên hôn nhẹ lên trán nàng khiến nàng bất ngờ nhìn cô lại với ánh mắt nghi ngờ. Châu Lý cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười lại với nàng rồi đứng lên. Hai người cuối cùng cùng nhau dắt tay về phủ.

________________________

Oh la la :)  chẹp lười qué lười qué :)  ai cổ vũ mình để mình chăm chỉ hơn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro