Chương 48: Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Huỳnh Gia Vân nàng ấy đã làm việc ở Phủ của Hoành Tướng Quân được một thời gian rồi và nàng ấy làm việc rất chăm chỉ chưa bị sai sót lần nào cả. Nhưng không ai biết rằng nàng ấy có một bí mật lớn che dấu với Châu Lý.

Huỳnh Gia Vân nàng nhìn ngang nhìn dọc thấy xung quanh không có ai chú ý tới mình, nàng mời bỏ lo lắng xuống rồi vội lẻn ra ngoài. Rồi nàng đi trên đường đến Hoàng Cung nàng vẫn nhìn ngang nhìn dọc xem có ai theo dõi mình không. Vào trong Hoàng Cung nàng cũng nhanh chóng cắm đầu chạy nhanh tới cung của một người.

Đến nơi nàng thấy người đấy đang ngồi trên ghế trên tay cầm cốc trà nhẹ húp chúng.

" Nô tì bái kiến Hoàng Hậu" Huỳnh Gia Vân cúi xuống quỳ trước mặt Hoàng Hậu.

Chuyện là vậy đó. Ngày nào Gia Vân nàng có thời gian Rảnh là nàng lẻn tới Hoàng Cung để bí mất gặp Hoàng Hậu.

" Ngươi ở trong phủ của Hoành Tướng Quân được cũng thời gian rồi. Có thấy gì kì lạ không ? " Hoàng Hậu vẫn điềm đạm hỏi Gia Vân.

" Dạ nô tì thấy Hoành Tướng Quân hay ra ngoài " Huỳnh Gia Vân nói.

" Ngươi có biết Hoành Tướng Quân hay lui tới đâu không ? " Hoàng Hậu lại hỏi tiếp.

" Theo như nô tì biết là Hoành Tướng Quân hay lùi tới thanh lâu " Huỳnh Gia Vân lại nói.

" Là vậy ư" Hoàng Hậu nghe tới việc Châu Lý hay lui tới thanh lâu liền đăm chiêu nhìn hư không.

" Dạ vâng thưa Hoàng Hậu " Huỳnh Gia Vân nói.

" Hảo. Giờ người mau về đi để Hoành Tướng Quân không nghi ngờ " Hoàng Hậu im lặng một lúc như Hoàng Hậu đang suy tính điều gì đó trong đầu rồi mới nói Huỳnh Gia Vân về.

"Dạ Vâng " Huỳnh Gia Vân đứng lên và vội chạy về phủ.

Đến tối đêm ở cung của Hoàng Hậu xuất hiện bà người phụ nữ. Họ nhìn trông rất kì quái họ mặc nhưng bộ váy màu đen mắt họ đen xì những đầu ngón tay của họ nhuốm màu đen trên da thịt họ có những nét vẽ kì quặc khó lý dài trông họ có phần thần bí khó đoán.

Hoàng Hậu thấy ba người họ tới liền cho người gọi Thái Tử ngay tức khắc. Thái Tử hắn ta đang vui vẻ với mỹ nhân lại bị Mẫu Hậu gọi đi, trên đường đi đến hắn tỏ vẻ rất khó chịu khi bị gọi tới nhưng khi thấy ba vị kia cũng thay đổi thái độ.

" Ba vị hôm nay ta muốn nhờ ba vị xem trước tương lai của Thái Tử đây " Hoàng Hậu bước trước tới ba vị kia đưa ra lời đề nghị. Ba vị kia nghe vậy cũng gật đầu.

Ba người từ trên tay cầm những cục đá được khắc những kí hiệu ném xuống đất, cả ba người đứng trước nhìn mấy hòn đá nhỏ ở dưới đất một hồi thì một trong ba người liền lên cơn động kinh, người giật lên giật xuống ngã xuống đất liền được hai vị còn lại đỡ lấy dùng một thứ chất nhầy màu đen bôi lên mặt người kia những ký hiệu, mọi thứ bôi xong người kia liên ngừng lại mồm hơi lẩm bẩm mắt bỗng trợn ngược lại. Hai người Hoàng Hậu và Thái Tử nhìn mây nghi lễ họ làm mà rùng người lên sợ hãi. Không dừng lại tại đấy từ những lời lẩm bẩm nhỏ dần dần được nói to ra và hét thẳng ra ngoài. Hoàng Hậu lẫn Thái Tử nhìn thấy vậy liền sợ hãi lùi vài bước mặt hai người chứng kiến hình ảnh này liền trắng bệch ra.

Một hồi người kia trở lại bình thường thì Hoàng Hậu mới an tâm đưa tay vỗ ngực bản thân mình. Thái Tử chứng kiến cảnh đấy vẫn có vẻ hơi sợ hãi chưa dám bước đến gần đối diện ba vị kia.

" Phù..... Ta nhìn thấy tương lai của Thái Tử. Về sau Thái Tử sẽ đưa đất nước lên có được nên kinh tế phát triển nhưng không được bao lâu nhưng nhờ nền kinh tế đấy đất nước trở bên hưng thịnh hơn và Thái Tử sẽ mở mang được bờ cõi. " Một vị nói ra những gì mình thấy.

" Ha ha " Nghe được những lời tiên tri đấy Thái Tử liền vui vẻ mà cười.

" Nhưng.... " Mất một lúc một vị mới tiếp tục nói.

" Nhưng làm sao.... " Thái Tử vô cùng khẩn trương muốn biết sau này về mình, đang vui vẻ được một đất nước hưng thịnh còn có gì nhưng ở đây chứ.

" Nhưng sẽ có một người sẽ ngăn cản Thái Tử. Người đấy sẽ vai trái, vai phải, giữa trán và giữa ngực " Một vị từ từ nói ra.

" Vậy là sao ? " Hoàng Hậu cũng khẩn trương người bí ẩn kia lại là ai được chứ nếu biết được phải giết tên đấy để diệt mối hậu quả.

" Không biết những lời tiên tri luôn mơ hồ như vậy." Cả ba vị nói cùng một lúc.

" Nếu muốn biết hay nghĩ nó theo chiều hướng khác " Một vị lại nói tiếp.

Xong việc của ba người liền chuẩn bị đi về thì Hoàng Hậu vội chạy tới chỗ mấy người giữ lại. Hoàng Hậu nắm chặt người kia lại khiến ai vị còn lại cũng dừng đi mà quay người lại nhìn Hoàng Hậu.

" Ta muốn nhờ các người làm một loại bùa " Hoàng Hậu nói.

" Không biết Hoàng Hậu nói tới loại bùa nào? " Một vị nhìn Hoàng Hậu nghi hoặc rồi hỏi.

Hoàng Hậu liên thủ thỉ nhỏ một bên tai của một vị, người kia nghe xong hiểu ý của Hoàng Hậu cũng gật đầu đồng ý với việc Hoàng Hậu nhờ. Bấy giờ ba người mới rời khỏi Hoàng Cung.









Châu Lý gần đây cô hay tới Viêm Hà Lâu để gặp Tôn Nhã Tuyết. Nhưng hôm nay cô đến thì nàng ấy lại không tiếp cô bảo rằng là có vấn đề sức khỏe không tiếp được cô nữa. Châu Lý ngu ngốc tưởng thật nên mang đến những thứ tẩm bổ cho Tôn Nhã Tuyết.

Tôn Nhã Tuyết nàng ấy ở trong căn phòng một mình thở dài thẫn thờ, nàng chỉ nhìn vào gương rồi lại buồn bã thở dài tiếp. Lý do nàng không muốn tiếp Châu Lý nữa vì nàng thấy bản thân mình trở nên điên rồi, mỗi lần bên cạnh Châu Lý nàng lại thấy một chút vui vẻ trong lòng, một chút nhộn nhịp khi tiếp xúc Châu Lý. Nàng cảm nhận thấy trong tim mình cứ đập liên hồi mỗi khi ở cạnh Châu Lý, lâu dần nàng mới nhận thức được đó là gì.

Nực cười thay nàng lại chẳng phải một người trong sạch nên cho dù Châu Lý có thích nàng đi nữa thì sẽ cưới nàng sao? Mà nếu có cưới chính là sẽ có những tin đồn xấu với Châu Lý, nam nhân nào mà chấp nhận lấy một gái thanh lâu về làm thiếp được dù có yêu nhưng với nam nhân họ yêu bản thân mình, nên họ sẽ không cho ai vấy bẩn bản thân mình. Biết được bản thân mình cùng với Châu Lý không thể tới với nhau nên nàng mới chặt đứt tình duyên nó trước khi nó sẽ phát triển lớn hơn nữa dù rất đau nhưng nếu không sớm làm vậy sau này người mang vết thương lớn là nàng.

Một nô tì mang những món đồ của Châu Lý vào đưa cho Tôn Nhã Tuyết. Người nô tì này còn nói đấy là những đồ tẩm bổ của Hoành Tướng Quân đưa cho nàng để tẩm bổ. Nàng nhìn những món đồ trên bàn mà gục xuống đất vì không chịu được. Dù nàng đã kiên quyết muốn từ bỏ Châu Lý nhưng những hành động quan tâm chăm sóc tới nàng khiến nàng lung lay ý chí muốn từ bỏ mà chỉ muốn lao ra ngoài ôm lấy Châu Lý đứng ngoài kia. Càng nhìn những món đồ càng khiến nàng do dự không biết biết việc mình làm có đúng không nữa.

Một lúc sau nô tì lại xuất hiện và đưa cho nàng một bức thư. Nàng biết người gửi là ai nên nàng không dám đọc nàng chỉ sợ đọc xong sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng dù vậy không chịu được sự tò mò lẻn loi bên trong mình nàng đã mở bức thư ra. Bên trong là những nét chữ ngệch ngoạc như trẻ con viết lên giấy lời nói trong bức thư cũng có phần ngây thơ khiến nàng không nhịn được cười nhìn những nét chữ đấy nàng lại càng cảm thấy ấm lòng.

Châu Lý không tới thăm được Tôn Nhã Tuyết cô lại có chút băn khoăn nên đi đâu. Ở phủ chơi với Triệu Kế Nguyệt thì không được rồi vì nàng ấy đi tắm mà mỗi lần nàng tới chỗ tắm liền tắm mấy canh giờ liền, có vẻ như nàng ấy rất tận hưởng nhà tắm ở đấy. Gặp hai công chúa chăng? Nghĩ tới đây Châu Lý hơi méo mặt lại vì thấy bản thân mình đang giả làm nam nhân mà ngày ngày tiếp xúc với Công Chúa thì sẽ có tin đồn không hay với Công Chúa, thôi nên không đi gặp hai nàng ấy thường xuyên coi như bảo vệ hai nàng cũng như bảo vệ bản thân mình. Nghĩ lâu la thì Châu Lý nhận ra dạo gần đây cô cũng chưa tới thăm Tiêu Thân Lạc, tuy là cô vẫn còn tình cảm với nàng ấy và cũng giải khúc mắc trong người cô nhưng vết thương trong tâm cô lại không dễ dàng lành như vậy được.

Trong đầu Châu Lý suy nghĩ là vậy nhưng Châu Lý vẫn bước chân tới cung Tiêu Thân Lạc gặp nàng ấy. Vừa tới cổng của cung Tiêu Thân Lạc đã nhìn thấy hình bóng của nàng ấy chờ đợi cô, không nhanh không chậm nàng ấy bước tới chỗ cô dùng ánh mắt long lanh và dáng người nhỏ bé của bản thân mình để tiếp xúc với Châu Lý.

" Châu Lý tới rồi thì vào trong đi " Tiêu Thân Lạc nàng nhẹ nói mắt hơi cúi xuống nhìn dưới đất tỏ vẻ ngại ngùng nhưng bàn tay nàng lại vươn tới cánh tay Châu Lý nắm lấy kéo cô đi vào bên trong cùng nàng.

Bị Tiêu Thân Lạc kéo tới bất ngờ Châu Lý không biết làm gì mà chỉ phản ứng đi theo tới Tiêu Thân Lạc dẫn dắt. Đến nơi Tiêu Thân Lạc vỗ xuống ghế bảo với Châu Lý hãy ngồi xuống ghế đấy.

Lúc Châu Lý ngồi xuống ghế thì Tiêu Thân Lạc thì thầm với nô tì. Không biết nàng ấy nói gì với nô tì nhưng chỉ thấy phản ứng của nô tì khi nghe có chút thay đổi. Nghe xong chủ tử căn dặn nô tì đấy đi ra ngoài rồi đóng chặt cửa bên trong phòng chỉ còn mỗi Châu Lý cùng với Tiêu Thân Lạc.

" Châu Lý dạo gần đây sao không tới thăm ta vậy " Tiêu Thân Lạc nói một cách nhu mỳ với Châu Lý.

" Ta.... Ta..... Dạo gần đây có việc bận.... " Bị hỏi câu hỏi này Châu Lý liền ấp a ấp úng trả lời. Cô đâu thể nào nói là cô mấy ngày gần đây đi thanh lâu chứ.

" Thế hở " Tiêu Thân Lạc nói rồi nhìn Châu Lý với ánh mắt nghi hoặc. Nàng cũng nghe nhiều người bàn tán rằng dạo gần đây Châu Lý có hay lượn tới thanh lâu, nàng biết rõ Châu Lý nói dối nhưng vẫn chưa vội lột nó ra, dù gì nàng với Châu Lý vẫn chưa là gì với nhau cả. Nghĩ tới đây Tiêu Thân Lạc có chút nóng ruột.

Không kiêng dề gì Tiêu Thân Lạc đứng lên tiến tới gần ngồi lên lòng Châu Lý. Bị ngồi lên chân đầy bất ngờ như vậy khiến Châu Lý có chút bất ngờ và có phần ngại ngùng vì cô có thể cảm nhận thấy rõ có thứ đang nhẹ chạm ở gần ngực mình. Cả người Tiêu Thân Lạc đều hướng về phía Châu Lý, cánh tay trái nàng câu lấy cổ Châu Lý còn cánh tay phải thì nhẹ vuốt lấy một bên má của cô.

"Châu Lý không thích thiếp à? " Tiêu Thân Lạc dùng đôi mắt của mình nhìn vào đôi mắt của Châu Lý nhìn vào thật sâu bên trong chúng và nói.

Thấy Châu Lý không phản ứng gì Tiêu Thân Lạc một lần nữa đưa đôi môi nhỏ mình lướt qua một bên má Châu Lý rồi dừng lại trước tai của cô một lần nữa Tiêu Thân Lạc phả vào tai nhạy cảm của Châu Lý một khí nóng vào chúng, nàng thì thầm vào đôi tai đấy.

" Châu Lý không thích thiếp à? "

Nghe được những lời đấy và hành động của Tiêu Thân Lạc làm với cô đầu óc của Châu Lý trở nên không tỉnh táo, trong vô thức một bàn tay của cô đã đặt lên trên đùi nàng và bấu chặt lấy chúng. Vòng eo của nàng cũng bị Châu Lý ôm chặt lấy ép sát vào người mình. Tiêu Thân Lạc nhìn những hành này của Châu Lý cũng có chút mãn nguyện mà cọ đầu vào hõm cổ của Châu Lý hôn nhẹ.

Trong thâm tâm của Châu Lý cảm thấy những diễn ra ở đây có mơ cô cũng không mơ tới chính là Tiêu Thân Lạc thực sự đang tán tỉnh lấy cô, dù cảm thấy rất vui mừng nhưng cô cũng thấy sai trái, nụ hôn nhẹ lên cổ của Châu Lý khiến cả cơ thể của cô trở nên nóng rực.

Tiêu Thân Lạc ở bên trong lòng của Châu Lý mà vui vẻ bám lấy người cô. Trong lúc đấy nàng ngước lên thấy đôi môi đỏ hồng đang hơi hé môi nàng đưa tay sờ lấy chúng, chúng thật mềm mại.

Trong khi Tiêu Thân Lạc chuẩn bị rướn người hôn lên chúng Châu Lý đột ngột đứng lên khiến cho nàng ngã xuống đất, nàng đang cảm nhận những hơi ấm từ cô thì bỗng ngã xuống nền đất lạnh lẽo khiến nàng hoang mang nhìn Châu Lý. Về phía Châu Lý cũng không kém phần hoang mang cô đang nhìn lấy bàn tay của mình nghĩ sao bản thân mình lại không kiểm soát được hành động của mình, cô lại nhìn xuống đất thấy Tiêu Thân Lạc ngã dưới đất mà cũng có chút thương cảm tới khi cô nhớ lại lần trước điều cô nói.

" Ta cũng đã bảo là chúng ta chỉ làm bạn hữu thôi mà " Châu Lý nhớ lại điều cô nói và nhắc chúng lại với Tiêu Thân Lạc.

Tiêu Thân Lạc nhận thức được điều Châu Lý nói mà vội vàng ôm lấy chân cô mà tha thiết nói.

" Ta xin lỗi là ta sai rồi, đáng lẽ ta không nên làm vậy. Nhưng làm ơn Châu Lý đừng rời xa ta được không " Tiêu Thân Lạc vừa ôm lấy chân Châu Lý vừa nói khẩn thiết cầu xin cô.

" Làm ơn đừng rời xa ta! "

Châu Lý thấy hành động của Tiêu Thân Lạc mà thấy bản thân mình thật lãnh cảm. Bản thân Tiêu Thân Lạc nàng ấy cũng giải thích với cô rồi nhưng cô vẫn lạnh lùng đối sử với nàng, cô vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng để tiến tới cùng với Tiêu Thân Lạc.

Châu Lý cúi xuống nhẹ ôm lấy Tiêu Thân Lạc vỗ nhẹ lấy lưng nàng ấy trấn an đến lúc nàng ấy bình tĩnh trở lại cô bế nàng ấy lên tiến tới giường nàng đặt nàng lên đấy, Tiêu Thân Lạc tuy rời khỏi Châu Lý nhưng hai bàn tay nàng vẫn bấu chặt lấy tay áo của Châu Lý.

" Nàng không cần phải lo. Ta không xa nàng đâu " Châu Lý mỉm cười nhẹ nói câu an ủi, cô nói câu này không hẳn là nói dối những hành động lúc nãy cũng thấy được tâm của cô thực sự vẫn rất yêu Tiêu Thân Lạc.

" Vậy... Lúc nãy là sao ? " Tiêu Thân Lạc nằm trên giường không rời mắt khỏi Châu Lý hỏi.

" Chỉ là... ta vẫn chưa sẵn sàng. Hãy cho ta thời gian " Châu Lý trong lòng buồn bực khó chịu nói ra.

Tiêu Thân Lạc nghe câu trả lời của Châu Lý cũng bỏ tay mình ra. Nàng cũng một phần nào đấy cảm nhận được ý nói của Châu Lý.

" Xin lỗi là do ta quá vội vàng và không hiểu Châu Lý " Tiêu Thân Lạc bấy giờ mấy buông hẳn Châu Lý, cơ mặt nàng cũng giãn ra.

Châu Lý đã phải ở trong phòng của Tiêu Thân Lạc đến gần tối thì cô mới an tâm rằng Tiêu Thân Lạc đã bình tĩnh lại. Lúc đấy Châu Lý mới bước chân đi về.











Trong đêm tối trong cung của Hoàng Hậu lần nữa lại xuất hiện ba vị lần trước. Hoàng Hậu cũng tỏ vẻ tôn trọng ba vị mà tự mình tới đón hai người.

" Ta muốn nhờ ba vị hãy xem quá khứ của một người " Hoàng Hậu nói nói rồi đưa một sợi tóc cho ba vị. Ba vị cầm lên rồi nắm chặt lấy nó.

" Hoành Tướng Quân sao? " Một trong ba vị hỏi Hoàng Hậu.

" Phải " Hoàng Hậu nói.

Ba vị tiến tới một cái xô nước thả sợi tóc xuống, lúc sợi tóc rơi xuống cả ba vị tập trung nhìn xuống xô nước. Nhìn một hồi ba vị kì quặc nhìn lẫn nhau rồi bàn tán với nhau dùng những ngôn ngữ khó hiểu, họ càng nói càng khó hiểu không biết đang nói gì.

Hoàng Hậu nhìn ở ngoài không hiểu gì đây là lần đầu tiên tấy họ lại cãi nhau căng thẳng tới vậy. Nhưng họ cãi nhau điều gì.

Ba người nói với nhau một hồi rồi mới có vẻ đồng nhất một ý kiến.

"Chúng ta không thấy gì cả " Ba vị nói rồi vội chạy khỏi cung của Hoàng Hậu để tránh bị Hoàng Hậu hỏi nhiều. Hoàng Hậu nghe ba người nói vậy mà trở nên sững người lại không phản ứng gì chỉ đứng ngây người như một bức tượng. Trong đầu chỉ nghĩ 'Chuyện gì vừa xảy ra vậy'. Phải biết rằng việc nhìn quá khứ của người khác rất khó khăn phải mất mấy năm mới có thể nhìn xác được một người và từ trước tới nay họ chưa từng sai sót làm gì cả, đây là lần duy nhất mà họ có xảy ra vấn đề.

________________________

Ờ thì chap này dạng như tráng miệng vơi cả có tí hint hint cho về diễn biến truyện về sau.

Mọi người biết vì sao mấy vị kia không nhìn được quá khứ Châu Lý không :v hí hí.

Càng viết càng thấy mình viết tệ về tình cảm=..=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro