Chương 47: Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Viêm Hà Lâu. Có một nam nhân với gương mặt tuấn mỹ vô cùng nhưng lại có những  hành động lúng túng không biết làm gì. Mấy cô gái nhìn thấy nam nhân đứng gần thanh lâu mắt liền sáng bừng lên mà tiến gần tới mà lả lơi nói mấy câu trêu ghẹo.

" Công Tử hẳn là lần đầu mới tới " Một cô gái nói rồi dí gần tới Châu Lý.

Châu Lý không nói gì chỉ đỏ mặt cúi xuống đầy ngại ngùng, đây là lần đầu cô tới thanh lâu nên không biết phải làm gì.

" Hẳn là vậy rồi " Cô gái nhìn thấy biểu cảm của Châu Lý như vậy cũng đoán được, cô gái này đã tiếp đốn được bao nhiêu vị khách rồi đương nhiên nhìn biểu cảm của họ cũng biết được ý nghĩ của họ là gì. Dù chưa bao giờ gặp Châu Lý nhưng với gương mặt như này thì cô gái này sẽ không bao giờ quên được.

" Công Tử không cần phải ngại " Cô gái nói tiếp rồi nắm lấy tay cô kéo vào trong.

" Ta từng gặp nhiều vị khách rồi nhưng công tử chính là mỹ nhất mà ta từng thấy." Vừa nói cô gái vừa kéo đi đến sảnh chính. Châu Lý vẫn im lặng không nói gì mà mặc cô gái kia kéo.

" Không biết công tử đã nghĩ tới chọn ai chưa hay là... Chọn thiếp đi " Cô gái này vừa nói tới vừa chỉ vào bản thân mình để đề cử.

Lúc nãy có thể Châu Lý không để ý tới nhưng mà từ lúc Châu Lý bước vào trong mọi cô gái đều hướng tới cô. Họ vẫn đứng nhìn cô chỉ là họ vẫn còn chần chừ không biết phải làm gì nhưng nhiều người không đợi chờ mà liền tấn công, con mồi béo bở như vậy họ phải săn cho bằng được, họ còn nghĩ dù cho đó là một tên nghèo thì với gương mặt cuốn hút và dáng người đẹp như vậy họ cũng mãn nguyện.

" Công tử hay là chọn thiếp đi " Một cô gái khác tiến gần Châu Lý.

"Chọn thiếp nè " Một cô gái từ đằng sau luồn tay qua vòng eo cô. Châu Lý bị người khác sờ vào liền nhẹ đẩy ra.

Một người khác thì lại đưa tay câu lấy cổ Châu Lý di sát mặt hai người lại gần với nhau. Châu Lý lần nữa giật mình mà đẩy ra.

Thấy hành động đáng yêu này của Châu Lý mấy cô gái nơi đây chỉ cười khúc khích rồi vẫn bám riết lấy cô. Dần dần càng ngày càng đông cô gái bâu lấy xung quanh Châu Lý, quay người đi đâu cũng đều có những cô gái ra sức quyến rũ cô khiến cô trở nên hoang mang tột độ. Châu Lý hoàn toàn bị bao vây không lối thoát.

Nhưng rồi Châu Lý liền ngước lên trên lầu cao của Viêm Hà mà thấy một cô nương mà bình tĩnh trở lại. Các cô gái thấy thái độ của Châu Lý thay đổi cũng theo hướng ánh mắt Châu Lý nhìn theo mà liền chán nản ủ rũ xuống, họ cũng không biết làm gì mà chỉ đành thở dài. Cô nương mà khiến Châu Lý chú ý tới rất xinh đẹp nhưng lại mang nét u sầu, như trong tâm người đấy có vướng mắc, nhưng thứ cô chú ý tới không phải nhan sắc của vô nương đấy mà là gương mặt vô cùng quen thuộc như thể cô từng đấy đâu đấy rồi.

Dần dần mọi người cũng tản ra không tập trong tới Châu Lý vì họ cũng không đâu được với cô nương kia, dù rất luyến tiếc nhưng cũng đành bỏ đấy. Châu Lý thấy các cô gái liền dần tản ra mà vội nắm lấy tay một cô gái.

" Cô nương trên lầu kia là ai vậy ?  " Châu Lý hỏi.

" Gia Kiều là người rất hút khách ở đây nhưng Kiều chỉ Bán Nghệ Không Bán Thân " Cô gái kia nói.

" Oh .... " Châu Lý nghe rồi cũng gật gật hiểu.

Châu Lý không biết làm gì mà ngồi xuống uống vài chén trà, quả thật dạo gần đây từ khi cô xuyên không tới đây đâu đâu cô cũng thấy trà uống trà muốn miết mà cô lại rát ghét trà nên cô định đổi sang rượu. Đang nhấp chén rượu lần nữa thì cô thấy Thiết Soái với vẻ mắt hớn hở tới gần cô, cô nhìn hắn rồi coi hắn như không khí bơ thẳng mặt luôn.

" Hoành Tướng Quân đến rồi sao ? " Thoái Soái hớn hở hỏi.

" Ừm" Châu Lý cũng chỉ trả lời một câu.

" Hoành Tướng Quân thấy nữ nhân vừa mắt nài chưa ? " Thiết Soái tiếp tục hỏi.

" Không " Châu Lý trả lời Thiết Soái một cách cộc lốc nhất có thể.

Thấy không bắt chuyện được với Châu Lý đâm ra Thiết Soái cũng thấy nản nản không biết lấy câu chuyện gì để nói.

Châu Lý vừa chuẩn bị nhấp chén rượu tiếp thì tiếng trống vàng lên.

"Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng "

Châu Lý liền dừng lại mà đặt chén rượu xuống chú ý. Chả nhẽ hôm nay họ tổ chức tiệc sao, quá phù hợp rồi còn gì cô ngồi đây chán chê lắm rồi. Một vị cô nương từ trong phòng bước ra cả thanh lâu liền im lắng ngước lên ngắm nhìn nàng ấy, vẻ đẹp nàng ấy phải nói rằng mỹ lệ nàng ấy đẹp hơn rất nhiều lần so với Kiều nếu nàng ấy đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Nàng ấy bước nhẹ xuống cầu thang cũng khiến không khí trong đấy trở nên căng thẳng ai ai cũng nín thở mỗi bước đi của nàng, nàng ấy lướt ánh mắt qua ai người đấy liền cảm thấy tâm hồn trở nên bay bổng. Nhưng với Châu Lý cô nhìn nàng ấy cũng chỉ tặc lưỡi, nàng ấy tuy xinh đẹp nhưng với đôi mắt cô nhìn thấy thì nàng ấy quá lạnh lùng và vô hồn.

Các chàng trai ở đấy thi nhau đặt đồ lên cái khay, riêng Châu Lý đang ngồi yên lành thấy người ta cứ dí cái khay vào mặt cô khiến cô cũng thấy khó chịu mà đành tìm trong người mình có gì không để đặt lên. Đang lúc sờ soạn bản thân mình thì cô nhận ra bản thân mình gần như chả mang gì cả, lắc tay lại nhìn thấy vòng tay trên cổ tay mình. Vòng tay này là Châu Lý mua ở thời Hiện Đại và nó cùng cô xuyên không tới đây luôn nhưng người kia cầm khay vẫn cứ hối thúc cô nên cũng đành đặt vòng tay lên khay. Mọi người ai ai cũng đặt một món đồ lên khay để với ý nghĩ có thể được trò chuyện với Tôn Nhã Tuyết, cùng vì sự kiện này nên hôm nay Viêm Hà Lâu đông khách hơn.

Những chiếc khay được dâng trước mặt Tôn Nhã Tuyết nàng lượn qua lượn lại vẫn chưa lựa chọn được món nào phù hợp, mọi món đồ ở đây toàn những món nàng đều có rồi. Những vòng cổ, vòng tay bằng vàng bằng bạc chúng chả có gì đặc sắc cả, có cả những viên ngọc hay những viên đá quý, còn có người họ thả những lượng bạc vào. Hừ với Tôn Nhã Tuyết vàng nàng có nhiều rồi, nói chung vô vị. Nhưng có một thứ khiến nàng chú ý tới là một thứ trông có vẻ rất giản dị bị vùi xấu dưới những thứ xa hoa không cần thiết, nàng cầm lấy nó ngắm nhìn.

Đây chính là cái vòng tay. Nó có cái dây được đan bằng tay tuy trông có vẻ thô sơ nhưng để ý kĩ thì chất liệu của nó giống với da, nàng vuốt nhẹ dây của vòng rồi chú ý tới điểm nhấn của nó. Điểm nhấn của nó là một bông hoa nhỏ ở bên trong một thứ giống giọt nước và nó trông rất trong suốt khiến nàng càng hứng thú với nó hơn. Tôn Nhã Tuyết càng nhìn tới vòng cổ càng thấy tò mò làm sao một bông hoa tươi nhỏ bé đấy có thể đặt ở bên trong một thứ như giọt nước như vậy.

Không một chút ngần ngại Tôn Nhã Tuyết nàng lựa chọn món quà này, nàng muốn được biết người sở hữu vòng tay đặc biệt này là ai.

" Không biết vòng tay này là của ai ? " Tôn Nhã Tuyết nàng từ tốn cầm vòng tay lên cao để mọi người ai cũng thể thấy được nó. Nàng từ trên nhìn xuống không thấy ai đứng lên nhận chỉ thấy ở dưới mọi người bàn tán. Bỗng dưng một dáng hình cao to đứng lên nhận.

" Ô của Hoành Tướng Quân sao? Chà chà Hoành Tướng Quân thật có phước được Tôn Nhã Tuyết chọn đó " Thiết Soái ngồi bên cạnh mà suýt xoa nhìn Châu Lý. Châu Lý cô không nói gì chỉ nheo mặt lườm tới Thiết Soái rồi thôi.

Tôn Nhã Tuyết nhẹ nhàng bước chân xuống đón tiếp người đấy nhưng lúc đến gần người đấy khiến nàng bất ngờ. Người này quá mức quyến rũ sao lại vào đây làm gì, với nhan sắc này đi ra ngoài đường có thể có được bất kì người phụ nữ nào mà sao lại tới thanh lâu này. Chậc đúng là nam nhân họ chỉ muốn được ân ái với nữ nhân xinh đẹp thôi chứ không muốn chịu trách nhiệm, hẳn vậy mà mới tới đây.

" Mời công tử lên phòng với Nhã Tuyết " Tôn Nhã Tuyết nói với giọng vẻ tôn trọng không có tỏ vẻ quyến rũ. Tuy là đối xử lạnh nhạt với Châu Lý như vậy nhưng nam nhân xung quanh đây đều mơ ước được như cô.

Châu Lý cô cũng không có gì làm mà cũng vui vẻ đi theo, lần đầu tiên trong đời mà cô bốc thăm lại trúng thưởng đó món thưởng đấy cô không thích lắm nhưng thưởng vẫn là thưởng cứ thử xem sao.

Vào bên trong phòng có những bức tranh to với khung cảnh thiên nhiên được treo ở trên tường rất đẹp rồi những miếng vải lụa được trang trí xung quanh phòng khiến ăn căn phòng trở nên thơ mộng và thoải mái ở bên trong.

Châu Lý ngồi xuống ghế chăm chú xem Tôn Nhã Tuyết nàng sẽ làm gì tiếp theo. Nàng lấy cây đàn rồi nhẹ đánh chúng, nàng đánh một bản nhẹ nhàng đầy du dương. Châu Lý cô nhìn vào biểu cảm của Tôn Nhã Tuyết không thấy có gì cả tùy gương mặt lạnh nhạt đấy nhưng nghe khúc nhạc nàng ấy đánh ra thì lại rất động lòng người. Chắc hẳn nàng ấy rất thích đánh đàn nên dù với gương mặt không cảm xúc đấy nhưng vẫn đánh được bản nhạc vô cùng du dương càng nghe khúc nhạc Châu Lý cảm thấy tâm hôn cô trở nên thanh tỉnh hơn đến cả những cơn đau đầu nhẹ cũng biết mất. Châu Lý nhắm mắt lại, cô như thả hồn vào khúc nhạc nàng ấy chơi mà cảm nhận từng âm một.

Khúc nhạc liền dừng lại Tôn Nhã Tuyết để ý thấy gương mặt thoải mái của Châu Lý khi nghe nàng đánh đàn. Trước nay những người nghe nàng đánh đều không hề bận tâm tới nàng đánh gì họ chỉ quan tâm tới nhan sắc nhưng người trước mặt đây Tôn Nhã Tuyết nàng lại cảm thấy người này lại có sự khác biệt.

Nghe thấy tiếng nhạc dừng một lúc Châu Lý cô từ từ mở đôi mắt ra và trên môi mỉm cười thỏa mãn khi nghe khúc nhạc đấy. Không biết đã có bao giờ cô từng nghe khúc nhạc hay tới vậy chưa nhưng lúc nãy quả thật cô như hồn thoát khỏi thân mà bay lên cao.

" Cô đánh khúc này thật hay. Không biết bản này có tên là gì " Châu Lý cười nhẹ hỏi nàng.

" Khúc này là do ta sáng tác nên chưa nghĩ ra đặt tên gì " Tôn Nhã Tuyết khiêm tốn nói ra.

" Oh... Vậy cô thật tài giỏi. Có thể cô không để ý tới nhưng vẻ ngoài của cô tuy rất lạnh lẽo nhưng lúc chơi đàn ta lại cảm thấy có chút hơi ấm bên trong " Châu Lý nói cảm nhận của bả thân mình khi nghe Tôn Nhã Tuyết chơi khúc nhạc.

Tôn Nhã Tuyết nàng lúc nghe Châu Lý nói vậy cũng hơi bất ngờ vì lần đầu có người nghe nàng thực sự đánh và thực sự nàng rất thích chơi đàn nên mỗi lần nàng đánh luôn dùng hết những cảm xúc của mình trong bài. Nàng cũng có hút vui mừng vì lần đầu tiên có người lại quan tâm tới những điều nhỏ nhặt vậy.

" Cô có muốn nghe ta đánh không " Châu Lý nghe Tôn Nhã Tuyết đánh khiến cô nổi hứng muốn đánh một khúc nhạc.

Một lần nữa Tôn Nhã Tuyết nàng lại bất ngờ vì không nghĩ rằng trên đời này lại có nam nhân hứng thú với việc đánh đàn, hầu hết những nam nhân hứng thú với đánh đàn đều là đọan tụ. Tôn Nhã Tuyết nghe Châu Lý nói thì không nói gì cả chỉ nhẹ gật đầu và đưa cây đàn của mình cho Châu Lý. 

Thấy cái gật đầu đấy Châu Lý liền chạy ra ngoài tìm cây đàn của mình. Nhìn thấy cây đàn khiến nàng băn khoăn. Hình dáng nó có nét giống đàn tỳ bà nhưng nó không phải đàn tỳ bà vì hình dán của nó, lúc cầm chuẩn bị đánh thì lại giống dùng đàn nguyệt.

Châu Lý đưa tay chỉnh lại dây đàn cho phù hợp cực kì tập trung khiến Tôn Nhã Tuyết nàng nhìn thấy có phần bị cuốn hút với những góc cạnh của cô.

" Xin lỗi đã gây hiểu lầm tôi không biết chơi đàn tranh, tôi chỉ biết chơi đàn này của tôi thôi " Châu Lý hơi ngại ngùng vô thức nhẹ cười lên khi nhìn thấy Tôn Nhã Tuyết nàng vẫn dáng vẻ có ý định đưa cho cô đàn tranh.

Châu Lý bắt đầu đánh một bài. Khúc nhạc này không mang vẻ u buồn như khúc nhạc của Tôn Nhã Tuyết vừa đánh mà nó mang nét có phần vui vẻ nhưng cũng có phần nghiêm túc. Nàng nghe không đoán được rõ ràng tâm trạng của Châu Lý nhưng khúc nhạc cũng vô cùng bắt tai. Hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chính nàng cũng bị ấn tượng với Châu Lý, không chỉ với ngoại hình ưa nhìn mà còn những hành sử đúng mực không có những ham muốn khi nhìn nàng. Và đây là lần đầu tiên Tôn Nhã Tuyết làm một điều mà chính nàng cũng không ngờ tới chính là bắt chuyện với Châu Lý, trước này người tới đây đều cố gắng bắt chuyện với nàng nhưng nàng đều lạnh nhạt gạt đi và tỏ vẻ mình không có hứng thú giờ đây mọi thứ lại ngược lại. Nàng muốn nói chuyện với đối phương muốn biết thêm về đối phương và cũng như kiến thức âm nhạc của đối phương.

Hầu như cả cuộc trò chuyện hai người nói chuyện rất vui vẻ, hai người đều bàn nhau về những khúc nhạc. Tôn Nhã Tuyết nàng kể về những khúc nhạc nổi tiếng ở đây còn Châu Lý thì lại kể về những khúc nhạc ở quê hương cô. Suốt cat buổi hai người đều thay phiên nhau đánh đàn để đối phương nghe đến lúc gần tối thì Châu Lý mới nhận thức được.

" Có vẻ như giờ cũng muộn rồi tôi cần phải về " Châu Lý nhìn ngoài trời đang tối dần.

" Công Tử lần sau hãy tới gặp tiểu nữ lần nữa để hay ta có thể bàn chuyện về âm nhạc " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Hoặc cũng có thể đến gặp tiểu nữ lần nữa để tiểu nữ đánh bản nhạc khác cho Công Tử nghe." Tôn Nhã Tuyết hơi lúng túng nói ra vì đây cũng là lần đầu tiên nàng ngỏ ý người ta hãy đến gặp nàng lần nữa. Vì nàng cũng có cảm nhận là người trước mắt đây có thể không tới gần nữa.

" Nếu có thể tôi sẽ đến lần nữa " Hơi băn khoăn một hồ Châu Lý mới nói ra, cô cũng chỉ muốn thử đến thanh lâu một lần xem trông nó ra sao chứ chưa bao giờ có ý định đến lần hai nhưng lời nói của Tôn Nhã Tuyết khiến cô có chút luyến tiếc khi rời khỏi.






Về tới phủ của mình, Châu Lý thấy Vân đang quét dọn sân thì mới ngờ ngợ ra điều gì đấy. Ngay chính sau đầy thì những hình ảnh hiện lên trong đầu, hình ảnh Gia Kiều ở Thanh Lâu với hình ảnh của Vân hai người lại có những đường nét giống nhau. Hóa ra vì thế mà lúc nhìn Gia Kiều cô lại thấy hình ảnh quen thuộc nào đó.






___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro