Chương 44: Tiêu Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý lần nữa đi dạo trong Ngự Hoa Viên thì lại bắt gặp phải Tiêu Thân Lạc, cô định rẽ hướng khác nhanh chóng để tránh nàng ấy nhưng vô tình nàng ấy đã nhìn thấy kịp nàng chạy tới nắm chặt tay cô. Tiêu Thân Lạc nàng nắm chặt tay cô kéo về hướng mình bắt cô phải nhìn về hướng nàng ấy. Châu Lý cô cũng cự tuyệt quay ra nhìn nàng.

" Châu Lý.... Là.... Là ta có lỗi " Tiêu Thân Lạc nói nhưng tay nàng không ngừng bấu lấy bàn tay cô.

" À... " Châu Lý cô không biết nói gì cả chỉ biết ngượng ngùng muốn thoát ra khỏi cái nắm tay của Tiêu Thân Lạc nhưng bàn tay của nàng ấy lại rất mềm mại khiến cô cảm thấy khó cưỡng.

" Ta thực sự không muốn lợi dụng Châu Lý đâu... Chỉ muốn lấy lại trong sạch cho phụ thân ta..... Nhưng không ngờ rằng cách đấy lại khiến ta hối hận.... " Tiêu Thân Lạc nàng nhẹ nói ra lời trong suy nghĩ mình. Quả thực nàng chỉ muốn lấy lại trong sạch cho Phụ thân nàng chứ nàng không có muốn quay trở lại với chức danh Phi Tần này. Trước và sau khi nàng bị giáng xuống lãnh cũng chẳng khác nhau là mấy, nàng cũng chẳng tha thiết đến tranh sủng, mà nàng còn cự tuyệt không muốn tham gia thứ duy nhất nàng làm là vì phụ thân nàng.

" Châu Lý.... " Tiêu Thân Lạc nàng từ đằng sau cầm hoa Lan Dạ Hương đưa cho Châu Lý. Nàng biết nó có ý nghĩa gì nên mới tặng cô.

Châu Lý nhìn cây hoa cầm trên tay nàng mà ngập ngừng không dám nhận. Châu Lý cô biết rõ bông hoa đấy có ý nghĩa gì nó chính là " Hãy tha thứ cho ta " cũng giống với tiếng lòng và điều Tiêu Thân Lạc đang muốn nói với cô, trước cô có nói ý nghĩa của loài hoa này cho Triệu Kế Nguyệt ở đây nhưng lại không ngờ tới Tiêu Thân Lạc nàng ấy lại nghe lén cô nói.

" Châu Lý hãy nhận bông hoa này đi " Tiêu Thân Lạc nàng hơi dúi vào tay Châu Lý, nàng vô cùng muốn Châu Lý nhận lấy nó.

" Châu Lý giận ta không trách, ta cũng không mong muốn gì là sẽ có thể trở thành tình nhân được nhưng ít nhất hãy tha thứ cho ta được không " Tiêu Thân Lạc nàng tha thiết nói với Châu Lý tay nàng càng bấu chặt lấy tay cô.

" Ta.... ta.... " Châu Lý bị nàng bấu lấy mà tâm tình rối bời không biết làm gì, cho đến giờ Châu Lý cô vẫn còn lưu luyến Tiêu Thân Lạc nhưng lần trước nàng ấy đã tổn thương nàng rồi, cô không muốn bị nàng ấy tổn thương lẫn nữa nên cố gắng né tránh để không cho nàng ấy cơ hội tổn tương cô một lần nào cả. Nhưng ngay bây giờ nhìn thấy ánh mắt tha thiết bàn tay mềm mại sờ vào Châu Lý khiến cô có chút không thanh tĩnh mà hơi mụ mị khi tiếp xúc.

" Thực chất..... " Tiêu Thân Lạc nói rồi dừng lại thở dài ra.













Tiêu Thân Lạc nàng ấy từ nhỏ được phụ thân nàng rất yêu quý. Phụ thân nàng ấy là Tiêu Long là quan Tòng Thất Phẩm gọi cao cũng không cao gọi thấp cũng không thấp lắm. Tuy vậy Phụ Thân nàng ấy lại được rất nhiều vị quan khác tín nhiệm tin tưởng và sự tôn trọng. Những điều của Tiêu Long nói đều có thể thay đổi khiến mấy vị quan lớn nhỏ đều nghe theo và bị Tiêu Long thuyết phục nên thế lực của Tiêu Long  không hề nhỏ. Điều đấy khiến cho Hoàng Thượng là Thiết Đằng Thao phải chú ý tới. Hoàng Thượng hắn muốn thu phục Tiêu Long nên đã ban chỉ hứa hôn với nàng. Mục đích của việc ban chỉ này đơn giản là để bắt thóp Tiêu Long thôi vì Hoàng Thượng từng nghe đến việc Tiêu Long rất cưng chiều con gái của hắn và cũng như để lấy lòng hắn ta.

Từ ngày nàng ấy vào Hoàng Cung làm Phi Tần chưa có lần nào hắn đoái hoài tới nàng vì với hắn nàng chỉ là con tin để kìm hãm Tiêu Long mà thôi, hắn có tận ba ngàn nữ nhân xung quanh thì cần gì tới nàng ấy chứ. May mắn thay Tiêu Thân Lạc nàng cũng chẳng mong muốn gì đến Hoàng Thượng, nàng không muốn dính dáng tới vương quyền hay thị phi nên việc Hoàng Thượng không chú ý tới nàng chính là ơn huệ của Hoàng Thượng đối với nàng.

Nhưng yên lành chẳng được bao lâu thì Tiêu Thân Lạc nàng bị Hoàng Thượng ngó tới. Hoàng Thượng hắn ta ngày ngày đêm đêm chung giường với nữ nhân khác mà bắt đầu thấy chán nản với những nữ nhân hắn từng ân ái qua rồi, hắn muốn thử cảm giác mới vừa hay lúc đấy lại tình cờ gặp Tiêu Thân Lạc.

Hôm đấy Tiêu Thân Lạc nàng ở trong cung mình ngắm nhìn những bông hoa thì vô tình Hoàng Thượng đi tới. Hoàng Thượng hắn ta nhìn thấy đường cong quyến rũ, ngón tay nhỏ thon tha và làn da trắng miệng liền nổi hứng, hắn suy nghĩ đêm nay hắn phải thị tẩm nàng ấy bằng được phải nhìn được gương mặt rên rỉ của nàng ấy dưới thân mình. Càng nghĩ tới Hoàng Thượng lại càng trở nên hứng lên mà khó kiềm chế cảm xúc mình mà đưa tay che. Hắn nhìn nàng với ánh mắt dâm tà rồi bảo Thái Giám bên cạnh mình báo với Tiêu Thân Lạc rằng đêm nay Hoàng Thượng sẽ tới thị tẩm nhưng Tiêu Thân Lạc nàng nhanh chóng từ chối bảo rằng hôm nay nàng vẫn chưa khỏe lắm đang có vấn đề về phụ nữ. Hoàng Thượng nghe vậy cũng đành nhịn một tuần.

Vài tuần sau đấy Hoàng Thượng lần nào cũng muốn thị tẩm nàng ấy nhưng Tiêu Thân Lạc nàng ấy luôn né tránh nghĩ ra những lí do để từ chối. Ban đầu nàng càng từ chối thì Hoàng Thượng hắn lại càng trở nên hứng thú càng muốn chinh phục nàng ấy, nên hắn ta đã ban thưởng cho nàng dù nàng chả làm gì cả rồi hắn ta cũng thường xuyên tới thăm nàng hơn cũng chính là để chinh phục được nàng. Càng lâu dần tiếp xúc với Tiêu Thân Lạc khiến Hoàng Thượng thấy chán nản, nàng ấy lần nào cũng đều lạnh nhạt tỏ ý muốn đuổi khéo, chẳng có lần nào là tha thiết cầu xin hay kể cả những hành động nhỏ nhoi xin ban thưởng cũng không hề có, chỉ có mỗi gương mặt lạnh lùng đáp trả lại. Càng nhìn lâu dần càng khiến Hoàng Thượng trở nên tức giận với nàng ấy.

Hoàng Thượng hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn là người trên vạn người sao lại có thể bị một ả đàn bà đánh bại được chứ. Chính sự lạnh nhạt từ chối khéo của Tiêu Thân Lạc đã đánh vào lòng tự trọng của hắn. Hắn quen thuộc với mọi người cung phụng và quan tâm tới hắn khiến việc Tiêu Thân Lạc làm đi lại với suy nghĩ của hắn ta. Hắn là Hoàng Đế là vua của một nước người người đều phải run sợ hắn, người người phải quỳ xuống cầu xin hắn vậy mà giờ đấy chỉ một ả đàn bà mà dám chống lại hắn khiến hắn thấy nhục nhã.

Tưởng rằng cuộc sống của Tiêu Thân Lạc sẽ quay về như cũ nhưng không, phụ thân nàng bị chính tên Hoàng Thượng đổ cho tội phản quốc. Hoàng Thượng hắn ta đã luôn coi nàng là cái gai trong mắt mà muốn hành hạ nàng, vừa hay lúc đấy có người tố cáo Tiêu Long phụ thân nàng ấy tội phản quốc vì trong sự giận dữ mù quáng mà Hoàng Thượng đã phán tội vô tội vạ không thèm quan tâm tới chứng cứ, sự thật. Hoàng Thượng hắn ta chỉ đơn giản ghét Tiêu Thân Lạc mà xử chết cả gia đình nàng đến cả họ hàng nàng cũng bị xử chỉ còn lại mình nàng. Tưởng rằng giết hết gia quyến nàng sẽ khiến hắn thấy thỏa mãn khi chà đạp cô nhưng không hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hắn còn muốn chà đạp nàng lâu hơn nữa.

Trong lần Tiêu Gia bị xử trảm thì Tiêu Thân Lạc nàng ấy là người cuối cùng chưa bị xử mà còn được Hoàng Thượng gọi tới nói chuyện riêng. Trong cuộc trò truyện Hoàng Thượng nói rằng hắn rất thương tiếc cho Phụ Thân Nàng ấy từng là người liêm khiết nhưng giờ đây lại phạm phải trọng tội, hắn cũng nói rằng sẽ tha thứ cho nàng ấy không xử trảm mà chỉ cho nàng vào lãnh cung vì tình nghĩa hai người từng làm phu thê mà tha thứ. Tiêu Thân Lạc nàng biết rõ hắn ta không hề có ý vậy, hắn ta đầy cô vào lãnh cũng cũng chỉ để chà đạp hành hành hạ nàng sống không bằng chết phải sống trong suy nghĩ việc cả gia đình mất là do nàng ấy phải ép nàng ấy thấy hối hận vì từ chối hắn ta. Hắn ta người như vậy đó hèn hạ và nhỉ mọn.

Thiết Đằng Thao hắn tưởng rằng sẽ trong vài tháng trong lãnh cung Tiêu Thân Lạc sẽ vì u buồn mà tự vẫn lúc đấy hắn chỉ cần sai người dọn xác trong tiếng cười của mình. Hắn sẽ rất hạnh phúc khi thấy được một người đã từ chối hắn phải chịu hậu quả ngày ngày bị dầy vò đến bức tử nhưng lại không ngờ rằng đến tận mấy năm nay nàng ấy vẫn chưa hề làm sao cả.

Sau đấy Tiêu Thân Lạc nàng cũng tìm hiểu về Phụ Thân mình mới biết rằng Phụ Thân nàng hoàn toàn trong sạch chỉ là tên Hoàng Thượng kia vì định kiến với cô lây sang phụ thân cô, hắn muốn dùng quyền lực để chèn ép nàng. Nàng hận tên Hoàng Thượng đấy chỉ vì nàng không phục tùng theo ý hắn liền dùng quyền lực để giết chết cả gia đình nàng, rõ ràng việc đấy do nàng làm sao lại để cho cả gia đình nàng chịu. Nhưng giờ thứ Tiêu Thân Lạc nàng cần làm chính là lấy lại trong sạch cho Phụ Thân mình Tiêu Long, trớ trêu thay bây giờ đến bản thân nàng còn chưa chắc có thể sống sót tốt được thì nghĩ gì đến việc lấy lại sự trong sạch cho phụ thân nàng.

Ngày qua ngày trong Lãnh Cung lạnh lẽo cứ thế trôi đi, với Tiêu Thân Lạc nàng đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này từ khi mới bước chân vào Hoàng Cung chỉ đơn thân một mình đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, có chăng thì chỉ có sự khác nhau về cơ sở vật chất nhưng nhìn chung thì vẫn là những vật vô tri vô giác lạnh lẽo bao quanh lấy nàng.

Cuộc sống của Tiêu Thân Lạc chưa có một lần nào vui vẻ cả. Trong suốt những ngày ở Hoàng Cung thì đến cuối cùng cũng có khoảng thời gian được thắp sáng lên và an ủi nàng với những hơi ấm. Đó chính là những tháng ngày Châu Lý xuất hiện.

Châu Lý chính là điểm sáng trong cuộc sống nàng. Châu Lý là nam nhân kì lạ nhất nàng từng gặp vừa mạnh mẽ lại vừa thùy mị trong cùng một lúc, Châu Lý cũng là một người vô cùng tỷ mỉ để ý đến những tiểu tiết điều mà nam nhân ít ai để ý tới. Tiêu Thân Lạc và Châu Lý có nhiều điểm tương đồng về quan điểm cá nhân mình khiến nàng càng thu hút tới đối phương không chỉ vẻ bề ngoài ưa nhìn mà nội tâm suy nghĩ cũng vô cùng sâu sắc mà ít người nghĩ tới. Chàng ấy cũng ân cần chu đáo, hỏi han quan tâm mỗi khi nàng bị làm sao, nàng hoàn toàn hưởng thụ những hơi ấm đấy mà không hề hay nhận biết. Nhưng chỉ vì nàng quá mong muốn lấy lại sự trong sạch của phụ thân mình mà đã phá đi những hơi ấm của Châu Lý truyền cho nàng.

Tiêu Thân Lạc nàng đã giải oan được cho phụ thân mình, rồi chuyện gì xảy ra. Nàng lại quay lại với cuộc sống lạnh lẽo ấy, lúc đấy nàng mới thấy hối hận với những hành động trước đây của nàng. Buồn cười thay nàng trước đấy có được Châu Lý thì nàng lại chả chịu trân trọng chúng, lúc mất đi thì nàng mới nhận ra chàng ấy quan trọng với nàng tới mức nào. Người chết thì họ vẫn chết còn người sống thì họ lại tiếp tục sống. Tiêu Thân Lạc cùng Châu Lý dù chỉ tiếp xúc nhau không lâu nhưng những cảm xúc và niềm vui mà Châu Lý đem lại cho nàng lại vô cùng nhiều và sâu đậm.

Tiêu Thân Lạc nàng lại nhớ đến cuộc trò chuyện của nàng với Châu Lý trước đây. Nàng kể những câu chuyện nhỏ nhặt thì Châu Lý luôn thuyết phục nàng hay sống vì bản thân mình và hãy bảo vệ bản thân mình. Cũng nhờ những lời đấy mà nàng còn sống tiếp trong Hoàng Cung này cũng chỉ để tồn tại và sống sót để chứng mình với tên Hoàng Đế kia nàng tuy là phụ nữ nhưng nàng không hề yếu đuối mà nàng còn cả gan đối đầu với hắn ta. Nàng cũng muốn sống tiếp đề trải nhiệm những niềm vui cùng Châu Lý. Nàng chẳng biết từ khi nào đã phải lòng với tên ngốc này nhưng nó cũng khiến nàng vui vẻ vì đây cũng là lần đầu tiên nàng yêu một ai đó thực sự, tiếc thay trong lúc nàng vẫn còn chưa phân rõ ràng và luôn được Châu Lý bám lấy không rời thì nàng đã chủ động đẩy xa chàng ấy ra. Cứ tưởng là những cảm xúc đấy chỉ là nhất thời nhưng càng để lâu thì nàng mới nhận ra mình đã ngu ngốc cỡ nào. Giờ đây nàng phải nhất quyết sửa chưa sai lầm đấy, nàng cũng biết rằng Châu Lý vẫn còn rất thích nàng chỉ là nàng đã tổn thương quá lớn tới chàng ấy mà chàng ấy luôn né tránh nàng. Nàng biết rằng chỉ cần cố gắng thêm tí nữa thôi là Châu Lý sẽ thay đổi và lần này nàng sẽ không có hành động ngu ngốc đấy mà sẽ toàn tâm toàn ý chỉ hướng về Châu Lý.
















Châu Lý cô đứng sững ra khi nghe được câu chuyện của Tiêu Thân Lạc mà bất ngờ hóa ra từ trước tới nay nàng ấy đã phải chịu sự thống khổ như vậy mà cô lại chẳng hề biết. Trong lòng cô dần nặng trĩu vì thấy đau lòng thay cho nàng ấy, cô thương tâm vì suốt thời gian ở Hoàng Cung nàng ấy phải một mình ẩn nhẫn chịu đựng và che dấu đi tổn thương của bản thân mình mà tỏ vẻ bình thường. Cảm tưởng như Châu Lý cảm xúc của cô trùng xuống vì câu chuyện của nàng.

Bấy giờ Châu Châu Lý cô mới điềm đạm nắm chặt lấy tay Tiêu Thân Lạc và nhận lấy bông hoa trên tay nàng. Trong thâm tâm của Châu Lý không còn một chút sự khó chịu hay ghét bỏ nàng ấy mà chỉ để lại sự thương hại với Tiêu Thân Lạc.

Tiêu Thân Lạc nàng nhận thấy Châu Lý nhận bông hoa của mình mà cũng có chút vui vẻ lại ôm trầm lấy cô. Trong lòng của Châu Lý là con người nhỏ bé mà cô luôn mong muốn có được mà say mê khó cưỡng ôm lại nàng ấy.

Nhưng Châu Lý như chợt nhận ra điều gì đấy nên đã vội đẩy Tiêu Thân Lạc ra. Mặt cúi gằm xuống biết cảm trên mặt không biết tả ra sao, cô đang bối rối hay cô đang buồn bã hay cô đang vui vẻ.

" Chúng ta....... " Châu Lý ngập ngừng nói.

"..... Không thể... " Mất một lúc cô mới nói được câu hoàn chỉnh. Tuy rằng Châu Lý thực sự rất yêu Tiêu Thân Lạc nhưng nàng ấy từng làm nàng tổn thương rồi nó không dễ gì khiến cô quên được nó.

Tiêu Thân Lạc nhìn những biểu cảm trên mặt Châu Lý như hiểu ra ý của Châu Lý nên cũng chỉ gật đầu nhẹ và mỉm cười. 

" Không sao...... chúng ta vẫn có thể là bạn hữu mà phải không? " Tiêu Thân Lạc ân cần nói và hỏi Châu Lý một câu. Tiêu Thân Lạc nàng nói nhẹ nhàng mang một chút dễ thương của thiếu nữ mới lớn mà nhìn tha thiết cô mong cô đồng ý với điều kiện nhỏ của mình. Châu Lý cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới gật đầu đồng ý với ý của nàng ấy.

______________________________
Chúc mừng năm mới

Do ham chơi game phi tử ở trên ta ở dưới mà ngộ đã quên đăng vào hôm quá :(


Klq cơ mà ngộ càng viết càng thấy mình viết kém về khoản tình cảm :)  Buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro