Chương 45: Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Tiêu Thân Lạc cùng với Châu Lý cũng dần được cải thiện hơn, Châu Lý cũng hay tới thăm Tiêu Thân Lạc hơn thi thoảng mang những món ngon cho nàng ấy ăn, hai người cũng hay nói chuyện với nhau hơn. Dù vậy thì mỗi lần Tiêu Thân Lạc nàng ấy muốn tiến sát hoặc tiến tới bước nữa thì luôn bị Châu Lý cự tuyệt đẩy ra, với Châu Lý thì cô vẫn luôn có cái gì đó đề phòng và giữ khoảng cách với Tiêu Thân Lạc nên dù cô không còn bài xích thì vẫn khó có thể thân thiết lại như trước kia.

" Chúng ta có thỏa thuận rồi mà chỉ là bạn hữu " Châu Lý bật người dậy nói với Tiêu Thân Lạc.

Tiêu Thân Lạc dù bị Châu Lý cự tuyệt thì nàng vẫn chỉ biết chấp nhận và vẫn như bình thường tiếp cận Châu Lý từ tốn chậm rãi để cho Châu Lý có thể quen dần với sự hiện diện của nàng, có như vậy thì nàng mới có thể có lại tâm của Châu Lý.

Vào ngày hôm đấy Thái Tử là Thiết Soái đã được Hoàng Thượng triều hồi để bàn bạc.

" Phụ Hoàng có gì căn dặn với Nhi Thần " Thái Tử tới gặp Hoàng Thượng và cúi người xuống.

" Ừm.... Hôm nay trẫm có nghe tin nước Chức Điền họ đem quân đến" Hoàng Thượng bình tĩnh nói.

" Phụ Hoàng chả phải..... " Thái Tử khó hiểu với việc của nước Chức Điền và Thái Tử đã nói ra điều mình thắc mắc.

" Trẫm biết vậy, có vẻ như họ không muốn vậy " Hoàng Thượng nói.

" Vậy Phụ Hoàng có gì căn dặn Nhi Thần sao " Thái Tử nói.

" Phải rồi. Trẫm muốn nhờ nhi tử của ta là con Thiết Soái đi dẹp loạn. Đương nhiên người đi cùng là Hoành Tướng Quân" Hoàng Thượng nói.

" Nhi thần nghe theo lời Phụ Hoàng " Thái Tử này quỳ xuống nói.

Hoàng Thượng để ý đến Thái Tử vẫn quỳ xuống liền thấy làm lạ.

" Con muốn nói gì với trẫm sao ? "Hoàng Thượng hỏi.

" Phải nhi thần muốn thay Thái Tử Phi. " Thái Tử nói.

" Lý do ? " Hoàng Thượng hỏi lại.

" Lý do..... Lý do là vì Thái Tử Phi không sinh được con " Thái Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi mới e dè nói ra.

"Ha... Thái Tử Phi mới sinh được đứa con hai tháng trước mà. Nếu muốn phế Thái Tử Phi với lý do đấy còn cần phải có vài năm " Hoàng Thượng nói.

" Nhi thần hiểu rồi " Thái Tử nói rồi liền rút lui.




Lần này Châu Lý nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng nói đến việc cô đi đánh giặc. Triệu Kế Nguyệt vừa nghe tới việc Châu Lý phải đi chiến trường liền lo lắng không muốn Châu Lý đi, nhưng đây là lệnh vua ai dám phản kháng nên Triệu Kế Nguyệt nàng chỉ đành chấp nhận.

Thấy Triệu Kế Nguyệt nàng ấy lo lắng như vậy Châu Lý cũng nói vài câu an ủi.

" Triệu Kế Nguyệt muội không cần lo đâu, muội sẽ thấy ta quay về mà " Châu Lý cô đưa tay lên đầu nàng vuốt nhẹ.

Nhưng dù nói vậy Triệu Kế Nguyệt nàng vẫn lo lắng không thôi. Châu Lý thấy vậy cô liền đặt nhẹ nụ hôn lên trán Triệu Kế Nguyệt.

" Ta hứa là sẽ quay lại mà " Châu Lý dùng giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút để vỗ về Triệu Kế Nguyệt.




Trên đường đi thì Châu Lý cùng với Thái Tử hai người đi ngựa song song với nhau. Bấy giờ Châu Lý như nhớ ra lời của Hoàng Hậu mà xem xét kĩ Thái Tử ra sao tuy rằng vẻ bề ngoài gọi là tạm chấp nhận và hành xử vô cùng có chừng mực nhưng cô vẫn có cảm giác có gì đó sai sai mách bảo cô.

Lúc đi đường cả đoàn quân vô cùng chán nản chả có gì cả nên Châu Lý cũng đoán ra là sẽ chán nản như vậy nên cô có mang theo cây đàn theo. Suốt cả dọc đường đi Châu Lý vừa đánh đàn vừa hát. Ban đầu mọi người đi đường vô cùng mệt mỏi và căng thẳng nhưng sau khi nghe cô hát vài lần thì cũng thấy bài hát rất bắt tai mà tinh thần họ liền có chút gì đó phấn chấn mà đi được đường dài hơn, càng hát thì mọi người càng thấy vui vẻ mà bớt đi mệt mỏi đến cả con ngựa Châu Lý với Thái Tử cưỡi đều mệt mỏi nhưng khi nghe Châu Lý hát liên tục liên tục nó cũng hưởng ứng theo bài hát. Cuối cùng bọn họ cũng đã tới nơi muốn đến nhanh hơn họ dự kiến.

Thái Tử sau lần này cũng có ấn tượng với Châu Lý rất tốt nhờ bài hát và âm nhạc mà binh lính họ đi nhanh hơn. Chưa kể đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy có người lại dùng âm nhạc để khiến cho cả đoàn quân duy trì được bước chân. Thái Tử càng nghĩ tới tài nghệ càng thán phục Châu Lý và muốn Châu Lý về phe Thái Tử. Nên Thái Tử suy nghĩ một chủ đề nào đấy để bắt chuyện với Châu Lý.

Trong lúc Châu Lý đang lấy ra mấy dải xúc xích béo ngậy chuẩn bị nấu ăn thì Thái Tử ngó tới.

"Hoành Tướng Quân nghĩ trận này chúng ta sẽ như nào ? " Thái Tử hỏi.

" Không biết " Châu Lý chỉ độp một câu rồi tiếp tục chế biến món ăn.

" Ta thấy nước Chức Điền họ rất mạnh nên khả năng họ sẽ không dễ dàng thua cuộc đâu " Thái Tử vẫn nói mà mặc kệ sự vô lễ của Châu Lý.

Châu Lý nghe Thái Tử nói mà có hơi bất ngờ. Cô nghe bất ngờ một thứ không phải là về chủ đề của thái Tử.

" Cái gì cơ. Thái Tử nói là nước gì cơ... " Châu Lý bất ngờ phản ứng lại với câu hỏi của Thái Tử.

" Nước Chức Điền á " Thái Tử nói

" CHỨC ĐIỀN Á " Châu Lý nói lại.

" Phải nước Chức Điền, Hoành Tướng Quân có gì bất ngờ sao? " Thái Tử nói.

" Không không vấn đề gì đâu. Haha Chỉ là nó làm thần nhớ đến quê hương thôi ấy mà " Châu Lý cũng chối cãi và hơi cười khi nói tới Chức Điền.

" Ồ " Thái Tử thốt ra dù chả biết mình nói gì nhưng vẫn cố kéo dài cuộc trò chuyện này với Châu Lý.

Châu Lý tập trung nấu ăn một lúc thì cuối cùng cũng hoàn thành món ăn để mang tới quân lính và Thái Tử. Mọi người trong đoàn ai cũng kính nể và vô cùng tôn trọng Châu Lý, vì Châu Lý chính là Tướng Quân vậy mà lại vào bếp nấu ăn cho đoàn quân lại còn nói rằng " Hãy ăn nhiều vào cho khỏe ". Được một vị Tướng Quân quan tâm họ tới vậy khiến họ cũng có phần cảm động với Châu Lý. Còn về phía Châu Lý thì cô đơn giản không muốn ai động vào đồ ăn của cô cả với cả món xúc xích này là do cô làm tuy dễ nấu nhưng vẫn sợ rằng mấy tay đầu bếp quèn ở đấy phá hỏng nó.

Dù đây là lần đầu tiên Châu Lý tham gia chiến trận và kinh nghiệm cô không hề có nhưng lại rất được binh lính kính nể và quý trọng. Một phần vì Châu Lý tự nấu đồ ăn cho họ, một phần vì lúc họ đi đường cô hát bài để cổ vũ cho họ và quan trọng nhất chính là cách đối xử của cô với mọi người. Châu Lý đối xử với quân linh của mình không giống như một người hách dịch ra lệnh mà giống người dẫn dắt họ và khuyên bảo họ nên họ cảm thấy rất thoải mái, đôi khi Châu Lý còn đối xử với họ như bạn bè khiến họ càng muốn theo cô hơn.

Thái Tử Thiết Soái thấy Châu Lý như vậy mà có cảm giác như mình đã học hỏi được rất nhiều thứ về Châu Lý và cảm thấy Châu Lý có được sự kính nể của người khác rất nhanh. Cũng nhờ vào như mánh trỏ tỉ mỉ mà không ai để ý tới nên được nhiều người yêu thích càng theo dõi Châu Lý, Thiết Soái càng nghĩ bản thân mình phải càng cố gắng thuyết phục Châu Lý về phe mình.

Trong lúc chờ địch đến thì Châu Lý cùng với Thiết Soái đang bàn bạc với nhau nên làm gì. Dù Châu Lý cô có kể vài ý tưởng nhưng cô cảm giác như Thiết Soái không thấy muốn dùng nó mà bảo cô kể nhiều hơn nữa vậy, việc này làm coi nhớ tới Hoàng Thượng hồi ngài ấy còn giả làm thường dân cứ bắt cô kể hết truyện này tới chuyện nọ hoàn cảnh giờ đây cũng chả khác gì mấy. Châu Lý kể càng kể những mưu kế ở lịch sử cô từng đọc cái vẻ mặt hứng của Thiết Soái càng hiện rõ ra nhưng dù hứng thú tới đâu cũng bảo không muốn dùng tới. Nhưng mấy mưu kế đấy dù rất hay đấy nhưng lại khiến cô cảm giác như nó không phù hợp với nên cô cùng cho qua dù có Thiết Soái đồng ý cô cũng không đồng tình với kế hoạch cô vừa kể ra.

Châu Lý đành thử ra doanh trai xem xét thì cô thấy một thứ khá kì lạ nhưng lại khác quan thuộc.

" Ê, ta vừa tìm được lá trà nè pha vào uống thử đi " Một tên lính cầm mấy lá trà rồi thả vào nấu. Hai người nấu một lúc rồi đổ bát uống thử.

" Phụt "

Vừa uống thử hai tên lính đã nhổ ngay lập tức nước trà.

" Trà gì mà tệ vậy ! "

Châu Lý từ đầu tới cuối chứng kiến hai người nấu trà và thấy lá trà mà họ cần trên tay rất quen mắt. Đã thế hành động của hai người uống trà còn khiến cô thấy quen hơn. Châu Lý tiến tới hai tên lính rồi chìa tay ra xin thử mấy lá trà.

Càng nhìn mấy lá trà khô này càng thấy quen mắt, cô nhíu mày lại cố gắng thử nhớ xem.

" Éc "

Lúc này Châu Lý mới nhận ra đó là gì. Đây không phải là lá trà đây chính là Cần Sa khô. Cô không biết gì về Cần Sa hay trà nhưng cô có nhìn qua một lần và thấy nó Cần Sa lần đầu cô còn tưởng đó là Trà.

" Hai người tìm được lá này ở đâu vậy " Châu Lý gấp gáp hỏi hai tên lính.

" Ở xung quanh chúng ta đứng " Một tên lính nói.

Bấy giờ Châu Lý cô mời nhìn xung quanh doanh trại đâu đâu cũng là cần sa. Chợt trong đầu Châu Lý lóe ra một ý tưởng vô cùng độc lạ.

Châu Lý kì công chế tạo ra 30 chiếc mặt nạ rồi bắt binh lính nhặt hết đám cỏ kia bỏ vào cái hố hố mà mọi người vừa đào lên. Châu Lý cũng có được thông váo rằng địch đang từ hướng Đông Bắc tiến tới với lực lượng vượt trội hơn.

Theo như cô tính toán số lượng cần sa ở đây chắc tính tới vài tạ. Khi quân địch cách xa khoảng 1km cô đã ra lệnh đốt đống cần sa đấy rồi dùng mấy người đeo mặt nạ cầm cái quạt to khổng lồ quạt về hướng địch. Khi địch họ còn tưởng rằng khói đấy là sương mù nhưng họ càng hít thì đầu óc lại trở nên phê pha, họ nhìn xung quanh không rõ hình ảnh.

Một vị tướng bên đấy thấy Châu Lý và quân của cô đang thả khói ra thì lền ra lệnh tấn công về phía Châu Lý. Nhưng càng chạy tới gần Châu Lý số lượng khí càng trở nên nhiều, lúc họ chạy họ càng hít thở nhiều hơn bình thường khiến họ chưa tới gần cô đã gục ngã hết. Càng tiến gần họ càng cảm thấy đầu óc mình như bay lên mây còn cơ thể mình không còn là của mình nữa mà họ ngã xuống ngắm nhìn bầu trời đôi khi lại còn cười cười. Con ngựa họ cưỡi trên lưng cũng tới gần Châu Lý cũng gục ngã xuống đất vì quá nhiều khí vào phổi nó khiến bọn ngựa gục xuống bằng hết.

Châu Lý chờ đến lúc tất cả quân địch gục ngã hết còn vài người thì dập tắt cần sa đi và ra lệnh tấn công. Quân địch họ gần như không có sức khống chế, những người còn sức chịu đựng thì họ lại không đủ tỉnh táo để tấn công còn những người đã gục ngã xuống đất thì họ đều bị bắt sống hết. Đến cả Vị tướng bên đấy có sức chịu đứng tốt nhưng hít phải khí liền chém loạn xạ không đâu vào đâu cả rồi bị Châu Lý dễ dàng bắt sống lại.

Trong trận chiến này Châu Lý đã thắng vẻ vang không hề mất một quân lính nào cả, binh lính suốt đường đi họ luôn khen cô rằng sáng suốt thông minh và còn nói nếu là người khác dù giỏi mức nào thì họ vẫn sẽ bị chết ít nhất một nửa quân số, nhưng giờ đây họ ai cũng sống sót quay lại đoàn tụ với gia đình mình.





Sau sự kiện đấy Hoàng Thượng đã rất vui mừng đón tiếp hai người nhiệt tình bằng những bữa tiệc linh đinh sau bữa tiệc thì Hoàng Thượng triệu kiến hai người Châu Lý và Thiết Soái.

" Trẫm nghe nói trong trận chiến có người tìm được một loại lá rất thần kì có thể dùng nó khiến cho quân địch họ gục ngã xuống phải không ? " Hoàng Thượng vô cùng thích thú hỏi.

" Dạ phải " Lúc Châu Lý định nói thì bị Thiết Soái nhanh chóng nói trước.

" Không biết ai là người tìm ra nó vậy ? " Hoàng Thượng thắc mắc hỏi thêm.

" Dạ là nhi thần " Thiết Soái không chớp mắt nhận công lao về phía bản thân mình khiến Châu Lý nhìn hắn với ánh mặt đầy bất ngờ.

" Thật sao ? "Hoàng Thượng hỏi rồi nhìn ánh mặt kì lạ của Châu Lý hướng tới Thiết Soái.

" Dạ phải là do nhi thần. Lúc đấy thần thấy quân lính dùng nó để nấu trà như nó quá dở nhưng lúc đốt nó nhi thần thấy quân lính họ gục ngã xuống " Thiết Soái không một chút biến sắc nói dối. Do hắn ta đi với Châu Lý và nghe mấy quân lính kể chuyện cách mà Châu Lý phát hiện ra loại Lá kì diệu này hắn liền lấy chúng làm câu chuyện của mình và biến tấu chúng khiến cho câu chuyện hắn kể nghe vào vô cùng thuyết phục.

" Ừm. Trẫm không ngờ có nhi tử tài giỏi vậy. Vậy Thiết Soái con thử kể cho làm như nào khiến cho quân địch gục xuống la liệt trong khoảng cách xa như vậy được " Hoàng Thượng tò mò hỏi mà bỏ mặc biểu cảm đầy biến dạng của Châu Lý bên cạnh.

Châu Lý cũng biết rằng mấy người vua chúa và con cái họ có lòng tự ái cao nhưng cô không ngờ tới họ sẵn sàng đạp người khác xuống để lấy hết mọi công trạng người ta trước mặc người ta vậy. Giờ cô biết bộ mặt thật tên này rồi đó chính là miệng lưỡi không xương đầy dối trá. Châu Lý cô đây sẽ không chấp tên tiểu nhân lần sau nếu có cô sẽ không để bị như vậy nữa.

" Thật ra thì là..... " Thiết Soái mồm không ngừng nói kể về những hành động hắn làm như nào chiến đấu anh dũng ra sao, hắn suốt đường đi về đã hỏi quân lính nên cũng biết nó diễn ra sao nên. Hắn không ngừng khoe khoang những chiến tích của mình với Hoàng Thượng dù bên cạnh có Châu Lý.

Suốt cả cuộc nói chuyện rôm rả của Hoàng Thượng cùng với Thái Tử nói chuyện vô cùng rôm rả nhưng cô chả nói câu nào chỉ nghe họ kể chiến tích của cô nhưng bị thay thế bởi người khác mà chỉ biết cười gượng một cách thảo mai nhìn họ. Đến lúc gần chiều thì Châu Lý thấy thời gian muộn rồi nên cô cũng xin phép rút về.

" Hoàng Hoàng Thượng giờ cũng đã muộn rồi thần xin phép về " Châu Lý người hơi cúi xuống ôm nắm đấm hướng tới Hoàng Thượng nói.

" Trẫm nói chuyện quên mất cả thời gian. Khanh cứ về đi " Hoàng Thượng vẫn vui vẻ nới với Thái Tử và cho phép Châu Lý về.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro