Chương 43:Lan Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Châu Lý đấu với Khương Công Tử, cô đã được rất nhiều Tiểu Thư để ý tới. Không chỉ vậy cũng có rất nhiều thư được gửi đến từ các quan ý muốn gả đứa con gái cho Châu Lý, nhưng người cô thực sự muốn có thì đâu cần cô, nàng ấy không những vậy là người đã có phu quân. Châu Lý nghĩ mà chỉ thở dài.

Càng ngày Châu Lý càng thấy nhiều thư được gửi tới. Không chỉ vậy có người còn gọi bà mối tới nhà Châu Lý nhưng đều bị cô đuổi khéo. Có một lần có tận năm bà mối đến cùng lúc rồi năm người cãi nhau um sùm hết cả phủ của Châu Lý, không ai chịu nhường ai cả. Đến cuối cùng thì mấy bà mai đề nghị Châu Lý nên tam thê tứ thiếp, nghe đến đấy không nhân nhượng gì hết cô đuổi cổ cả năm người ra. Châu Lý cô phải nhanh nhanh chóng chóng nghĩ cách để xử trí mấy thứ phiền phức này chứ ngày nào bà mối tới sao cô chịu được chứ, điều này cũng ảnh hưởng tới Triệu Kế Nguyệt.

Sau đấy Châu Lý suy nghĩ được một cách rồi gửi thư lần lượt đến các Tiểu Thư có ý định cưới cô. Lần lượt lần lượt cả đám người đến, ai ai cũng lựa đồ lộng lẫy trang điểm đậm mục đích cũng là chỉ quyến rũ Châu Lý.

Châu Lý cô nhìn số người đến có vẻ đông đủ rồi thì liền nói.

" Hẳn mọi người đến cũng đông đủ rồi. Hôm nay ta muốn kể một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra mấy năm trước có một cặp đôi trẻ đã từng thề nguyện với nhau sẽ mãi mãi bên nhau, người nam nhân này vô cùng trân trọng nữ nhân nên đã chỉ chú ý tới một mình cô ấy. Tưởng rằng cuộc tình của hai người về sau sẽ đẹp đẽ thì xảy ra một vấn đề, cô gái người mà nam nhân kia hết sức yêu thương lâm bệnh mà qua đời. Và nam nhân đấy vì quá yêu cô gái kia mà không muốn cưới ai khác và một lòng chung thủy với cô gái ấy " Châu Lý vừa kể câu chuyện, trên gương mặt cô hơi có giọt nước nhỏ long lánh thấp thoáng ở khóe mắt cô.

" Vậy người nam nhân đấy là..... " Một Tiểu Thư thấy kì lạ liền lên tiếng.

" Người nam nhân ấy là ta "

Cả đám người đều trầm lặng xuống. Họ cứ tưởng rằng được mời tới đây là Châu Lý đến xem mặt các Tiểu Thư và chọn lựa để cưới ai, không ngờ rằng chỉ để nói thẳng thừng là không hề muốn kết hôn. Ở dưới cùng đám người đấy cũng có Triệu Kế Nguyệt nàng cũng đứng đấy để nghe xem có gì xảy ra nhưng.... Nàng không ngờ tới trước khi gặp Châu Lý thì huynh ấy là người như vậy, từng có một cuộc tình sâu đậm với một nữ nhân khác nếu như nữ nhân ấy chưa chết có khi huynh ấy cùng nữ nhân đấy sẽ có cuộc sống viên mãn. Càng nghĩ tới Triệu Kế Nguyệt nàng càng cảm thấy thẹn và đau lòng, nàng đau lòng không chỉ vì Châu Lý tốt bụng có cảm tình với người khác mà nàng đau lòng vì chả rõ Châu Lý là người như nào hay quá khứ của huynh ấy ra sao. Triệu Kế Nguyệt nàng ấy chỉ ngẩn người nhìn về phía Châu Lý.

Còn về phía Châu Lý thì câu chuyện vừa nãy cô hoàn toàn bốc phét, hồi ở hiện đại cô đâu có yêu đương gì đâu bạn bè cô còn không có chỉ vì họ nghĩ cô đáng sợ. Nhưng về tình yêu thì Châu Lý cô không hẳn là nói dối cô thực sự có yêu một người chỉ là tình yêu đấy là tình yêu đơn phương, nghĩ tới Tiêu Thân Lạc làm cô có chút mong nhớ nàng ấy, cô nhớ đến đôi mắt sáng của nàng ấy cô nhớ đến đôi môi đỏ mộng ấy hay là nhớ đến làn tóc dài màu đen mượt mà trong gió. Không được cô không được nhớ đến nàng ấy, nàng ấy chính là người đã tổn thương cô sâu sắc làm sao cô có thể quên được. Tuy rằng Tiêu Thân Lạc nàng ấy đã làm với cô như vậy, nhưng với Châu Lý cô vẫn có hận nàng ấy cùng lúc cũng có ham muốn có được nàng ấy. Đây đúng là cảm xúc đối lập.

Mấy Tiểu Tư nghe tới việc Châu Lý không cưới ai cả thì liền cau có bực mình mà đi về nhà. Đây là quyết định của Châu Lý không ai có thể lay chuyển được.

Khi mấy Tiếu Thư rời hết đi chỉ còn có mỗi Triệu Kế Nguyệt nàng ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Châu Lý thấy Triệu Kế Nguyệt có vẻ như có tâm tư nên chạy tới.

" Muội hôm nay làm sao vậy" Châu Lý nhẹ nhàng đưa tay lên cái đầu đang cúi gằm xuống đất.

" Muội không sao cả. Huynh hỏi vậy là gì ? " Triệu Kế Nguyệt nhẹ ngước lên thì đôi bàn tay của Châu Lý liền luôn xuống đặt lên má nàng. Mắt nàng nhìn Châu Lý hơi mang phần nhu mì như nước.

" Nếu muội có buồn phiền gì cứ nói cho ta nhá " Châu Lý cô quỳ người xuống đề đôi mắt hai người ngang bằng nhau, cô cũng dùng những lời ngọt ngào để nói với Triệu Kế Nguyệt.

" Ừm... Huynh cứ yên tâm " Triệu Kế Nguyệt nàng cười gượng để cho Châu Lý an tâm.









Nói tới ở Hiện Đại thứ làm cô nhớ đến chính là Thịt Bò nướng và Chocolate. Thịt Bò Nướng ở đây cô nhắc đến nướng kiểu Phương Tây ăn rất ngon và ngậy rất đậm mùi vị. Quá thèm thuồng cô đã có ý định mở cuốn sách nấu ăn ra để xem có công thứ nấu không. Quả thật nó có.

Muốn có được loại thịt đấy Châu Lý phải hong khô miếng Thịt Bò trong 7 đến 120 ngày liên tục thì mới có được đậm đà vị. Nhưng người ta thường chỉ làm 30 ngày vì nghe nói khó giữ được. thịt bò sẽ được đưa vào môi trường để lên tuổi hoàn hảo gồm bốn yếu tố chính: thời gian - nhiệt độ - độ ẩm - lượng không khí sạch được lưu thông.

Nhưng dù Châu Lý làm mãi theo công thức nhưng vẫn luôn bị sai và cô cảm giác mình không nắm bắt được công thức cách làm. Gần như lần nào cô thử đều thất bại không được thành công. Cứ để thời gian lâu miếng thịt có vấn đề. Mãi về sau cô mới làm cả chục cái thì cô mới dần dần hiểu ra. Quá trình này làm thay đổi thịt bò. Đầu tiên, do độ ẩm được bốc hơi khỏi các thớ thịt, vì vậy hương vị thịt bò trở nên nồng và đậm hơn. Tiếp theo, các enzyme tự nhiên của thịt bò phá vỡ các mô liên kết trong cơ, khiến miếng thịt trở nên mềm hơn.

Sau khi thành công hong khô miếng thịt bò. Châu Lý nướng miếng thịt bò trên than hồng vô cùng tỉ mỉ bởi vì để làm được miếng thịt bò như này rất khó và lâu nên trong lúc nấu cô không được có sai sót nào, tất cả phải được hoàn hảo.

Xong phần nấu miếng thịt.

Cô nhẹ đặt miếng thịt lên thớt từ từ cầm con dao cắt chúng. Vỏ ngoài nó hơi giòn nhưng bên trong thực sự rất đẹp màu hồng đỏ trông rất đẹp mặt rất may mắn cô đã có nấu món này không bị quá chạy hoặc quá non. Châu Lý cắm miếng thịt lên nhìn nó một lúc, cô vô cùng căng thẳng từ từ nhét vào mồm, cô nhắm mắt lại để cảm nhận ra vị của chúng. Nó có được một hương thơm độc đáo và độ mềm tuyệt hảo sau khi chế biến mà không thể so sánh với một loại thịt bò nào khác.Vị của miếng thịt này phải nói cực kì là đậm đà và mãnh liệt.

Châu Lý cô một lần nữa mở quán bán thịt bò nhưng loại thịt bò được hong khô này thì phải nấu nó rồi bán luôn vì không mấy ai biết cách chế biến miếng thịt ra sao. Nhưng dù vậy miệng thịt rất ngon dù là bán với giá rất là đắt nhưng những nhà giàu có không ngại chi tiền đề ăn miệng thịt này. Vì miếng thịt họ ăn nó rất đáng với số tiền họ bỏ ra.

Về phần món Chocolate để thỏa mãn đồ ngọt của Châu Lý thì lại gặp một rắc rối rất lớn.

Đó là phải có tủ lạnh.

Nếu muốn làm thanh Chocolate Châu Lý phải có tủ lạnh hoặc ít nhất một thứ giống với tủ lạnh. Kể ra Châu Lý vẫn có thể làm Chocolate nóng nhưng Chocolate nóng chỉ nên uống vào mùa đông còn mùa hè thì.... tốt nhất vẫn nên làm nguyên thanh Chocolate hơn.

Châu Lý bí không biết làm gì mà nằm xuống giường nhìn trần nhà, cô dự định làm Chocolate để cho Triệu Kế Nguyệt ăn. Châu Lý chợt nhớ ra có lần cô vào Hoàng Cung có tình cờ bắt gặp một cái hầm lạnh chứa đá để cung cấp cho Hoàng Thượng mỗi mùa nóng, cơ mà cũng cũng chả rõ làm sao để làm được cái hầm đấy chả nhẽ giờ cô lại đi đến Hoàng Thượng xin cách để xây hầm lạnh. Châu Lý nghĩ tới mà thấy bản thân vô liêm sỉ cả người cô vùng vẫy.

" Thụp"

" Úi chà, đau thế " Châu Lý trong lúc cô vùng vẫy thì cô có vùng vẫy hơi mạnh nên ngã xuống đất. Lúc nằm xuống đất cả gương mặt cô hạ xuống đất mát rượi. Châu Lý cảm nhận được độ mát mẻ của sàn nhà mà sờ soạng sàn nhà liên tục, không ngờ sàn nhà lại mát tới vậy. Châu Lý chạy ra ngoài sờ đất cát ở dưới chân cũng thấy nó mát hơn, sờ chúng thì chợt hồi ức của cô về hồi còn đi học thì giáo viên có nói đến rằng càng lên cao càng nóng còn càng xuống dưới càng lạnh nhất là mấy chỗ có tầng hầm thì lại lạnh hơn.

Vậy ra bâu giờ Châu Lý chỉ cần xây cái tầng hầm kín đi xuống và mua những khối đá để giữ nhiệt ở đấy chắc cũng được nhỉ. Rồi Châu Lý cũng vẽ sơ đồ chi tiết tính toán xem như nào rồi tham khảo vài sơ đồ bên trong sách sử của mình để cái thiện.

Giờ đây quen biết khá nhiều ngươi nên việc mua nhiên liệu làm Chocolate khá đơn giản. Làm xong 2 thanh rưỡi Chocolate thì coi liền mang một thanh đến chỗ Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt ngồi tring sân nhìn cây cỏ ở trong vườn thi thoảng cô lại vuốt vuốt cơ thể to lớn lười biếng của Tiểu Mao. Tiểu Mao được vuốt mà liền thảo mái gầm gừ.

" Kế Nguyệt " Châu Lý chạy tới gọi Triệu Kế Nguyệt hai tay cô giấu ở đằng sau.

" Huynh sao vậy? " Triệu Kế Nguyệt hỏi.

" Ta có thứ muốn cho muội " Châu Lý từ đằng sau đưa ra thanh Chocolate trước mặt Triệu Kế Nguyệt.

" Cái gì màu đen đen vậy? " Triệu Kế Nguyệt nhìn thứ trên tay Châu Lý không khỏi thắc mắc.

" Ở quê hương ta cái này gọi là kẹo là kẹo Chocolate. Nó có vị vừa ngọt vừa đắng thi thoảng người ở quê ta sẽ trộn Chocolate với lá bạc hà hoặc sữa để vị thêm đặc biệt. Nhưng nói thế nào thi đây là món rất phổ biến ở quê của ta và ở đây không có một ai biết công thức làm nó ngoài ta. " Châu Lý nói.

Triệu Kế Nguyệt nàng cầm thanh Chocolate lên ngắm nghĩa một lúc, một thứ rất kì lạ với nàng nó có hình rất lạ nàng cũng cẩn thận ngửi nó cũng thấy một mùi thơm thoải mái. Nàng nhẹ cắn lên một góc của thanh, khiến một góc thanh Chocolate vỡ ra để Triệu Kế Nguyệt nàng dễ dàng ăn. Bên trong miệng nàng cảm nhận được vị đăng đắng và có phần hơi chát, còn có vị đường được pha trộn vào chúng khiến chúng có tí ngọt ở đầu lưỡi. Vị đắng này khiến Triệu Kế Nguyệt nàng ăn vào không thấy khó chịu chút nào mà có phần hơi thích thú khi được ăn vị đắng đấy. Nàng nhắm mắt cảm nhận thanh Chocolate mà không khỏi bất ngờ nó thật khiến nàng muốn ăn chúng mãi. Đến lúc thanh Chocolate được ăn hết Triệu Kế Nguyệt nàng có phần hơi tiếc nuối nhìn bàn tay trắng.

Châu Lý cô từ đầu nhìn biểu cảm của Triệu Kế Nguyệt cô cũng biết nàng ấy ất hài lòng với món ăn này rồi, có gì cô sẽ bồi bổ cho Triệu Kế Nguyệt ăn chúng thường xuyên hơn.

" Thấy sao? " Tuy rằng Châu Lý biết rõ cảm nhận của Triệu Kế Nguyệt như nào nhưng cô vẫn muốn hỏi.

" Ngon lắm, muội chưa bao giờ ăn món nào có vị như vậy cả nó lại vừa đắng vừa ngọt. Tưởng chừng hai vị vô cùng khác biệt nhau nhưng lúc hòa hợp lại trở nên rất hợp. " Triệu Kế Nguyệt nàng nói.

" Nếu muội muốn ta sẽ cho muội ăn chúng hằng ngày. Không chỉ vậy ta sẽ làm hẳn một tiệm kẹo được kết hợp với nhiều loại và bán đi, muội có thể ghé tới ăn bất cứ lúc nào " Châu Lý nói.

" Nhỡ muội ăn nhiều mập lên thì sao ? " Triệu Kế Nguyệt nghe Châu Lý nói mà bất ngờ nàng tỏ vẻ hờn dỗi đáp lại.

" Thì ta nuôi muội chứ sao. Béo tí mỡ thôi mà đâu phải thay đổi nhân cách" Châu Lý thản nhiên trả lời lại.

Nghe những lời này Triệu Kế Nguyệt nàng cũng cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của Châu Lý dù rằng nó có hơi thô.









Châu Lý cô cũng dự định mang món này cho công chúa thưởng thức nên cô mang theo mấy thanh Chocolate tiếp.

Cung đầu tiên Châu Lý tới là cung của Thiết Mỹ Tự. Đây cũng là điều đe hiểu vì trong Hoàng Cung này cô chả thân thiết với ai ngoài nàng ấy. Châu Lý cũng vào trong cung của nàng với bộ dạng đấy.

Chẳng cần biết ở cung Thiết Mỹ Tự như nào chỉ cần thấy bóng dáng của Châu Lý là mấy hạ nhân đã nhanh chóng thông báo với công chúa. Thiết Mỹ Tự nàng đương nhiên vui vẻ tiếp đón Châu Lý nhưng nàng cũng để ý tới vậy lạ được cần trên tay cô, nhưng nàng không dám hỏi sợ mình trở thành người vô duyên hỏi thứ không nên hỏi.

Ngồi vào bàn Châu Lý có phần hơi bối rối không biết mở lời nói như nào, nhất là có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng Châu Lý cô cũng mở mồm một cách khá xuồng xã.

" Ta có món này cho Công Chúa ăn thử" Châu Lý nói rồi đưa ra thanh Chocolate trước mặt nàng.

Nàng khác với Triệu Kế Nguyệt nàng cầm lấy chúng mà ngắm nhìn chúng một lúc. Trong đầu co hơi tự huyễn rằng hẳn chàng ấy thích mình nên tặng mình món đồ này đây, tring mắt nàng ấy nhìn thanh Chocolate nó như một thứ gì đó vô cùng quý báu. Nàng dự định mang về cất chúng làm trưng bầy.

Nhìn thấy biểu hiện kf lạ của Thiết Mỹ Tự khiến Châu Lý có phần lo lắng rằng nàng Công Chúa này sẽ không ăn.

" Công Chúa có thể ăn thử không vì món ăn này thần làm có một vấn đề là để ở ngoài lâu quá sẽ bị tan hết đi " Châu Lý nói.

Thiết Mỹ Tự ngắm nhìn chiếc thanh Chocolate màu đen mặc lên mình một màu sắc sang trọng đầy mê hoặc. Đưa thanh chocolate lên mũi, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi. Khi cắn miếng, Thiết Mỹ Tự đã dành cho mình một chút thời gian để cảm nhận sự tan chảy và mùi vị ngấm dần vào đầu lưỡi. Nó mang hương vị của sự cay đắng trộn lẫn, nó còn mang một hương vị riêng của sự ấm áp. Thiết Mỹ Tự nàng ăn thanh Chocolate trong hạnh phúc.

Châu Lý nhìn gương mặt hạnh phúc của Thiết Mỹ Tự mà cũng thấy vừa ý, và nghĩa món này quả thật khiến người buồn họ ăn vào trở nên hạnh phúc.

Rời khỏi cung của Thiết Mỹ Tự thì Châu Lý vừa nhảy chân sáo vừa đi về trong lúc về cô có di qua Ngự Hoa Viên có tình cờ gặp Thiết Mỹ Anh thấy nàng ấy. Tuy rằng Châu Lý cũng không có ưa gì Thiết Mỹ Anh vì cũng có phần hơi mất thiện cảm với nàng ấy nhưng trước cô cố làm thừa ra nửa thanh Chocolate do làm nguyên liệu hơi bị thừa ra. Thôi coi như lần này Châu Lý tốt bụng tặng cho Thiết Mỹ Anh vậy.

" Công Chúa " Châu Lý gọi.

Thiết Mỹ Anh nàng quy người lại và vô cùng bất ngờ người gọi mình lại là Châu Lý vì trước này chàng ấy đều không có vẻ gì để mắt tới nàng cả. Không những vậy chàng ấy cầm trên tay một thứ rất lạ có vẻ như hướng tới tặng cho nàng. Nàng gần như giật món đấy về phía mình mà vui vẻ cầm lấy nó ngắm nhìn nó, nhưng nàng lại không biết nó là gì.

" Công Chúa đấy là món ăn. Công Chúa có thể ăn chúng " Châu Lý nói.

Thiết Mỹ Anh nàng vui vẻ chạy tới chỗ Thiết Mỹ Tự khỏe để cho thấy nàng đấy có giá trị như nào và được Châu Lý tôn như nào. Nhưng lúc tới thì thấy muội muội cũng có một thứ giống y hệt của nàng đang cầm không những vậy nó còn to hơn của nàng, Thiết Mỹ Anh nàng lại về cung của mình trong bực dọc.

__________________________




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro