Chương 42: Công Tử Thảm Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý điều tra ra được cha tên Công Tử kia liền mặc bộ đồ nghiêm chỉnh đến thăm. Tên quan này có tên là Khương Tiến cô cũng từng gặp qua rồi nhưng không có gì ấn tượng lắm. Đến trước cổng phủ Châu Lý dừng lại.

"Hãy nói với Khương Đại Nhân là Hoành Tướng Quân tới thăm ngài ấy " Châu Lý cô dặn dò với mấy tên đứng canh cổng.

Một tên nhìn cô dò xét rồi nghe đến việc cô là Tướng Quân thì hơi nghi ngờ nhưng hắn vẫn chạy đi báo với Khương Đại Nhân.

Đúng chờ một hồi thì Châu Lý thấy chính Khương Đại Nhân tự mình ra tiếp đón cô vào phủ.

Vào trong phòng ngồi uống trà, Khương Đại Nhân dù rất muốn biết vì sao Châu Lý lại tới đây. Hai người đâu phải thân quen gì nhau đâu mà đến thăm được dù tò mò nhưng Khương Đại Nhân vẫn không dám hỏi thẳng chỉ nhỏ nhẹ cười cười đáp rồi rót trà cho Châu Lý uống.

Châu Lý cô cũng không ngay lập tức muốn nói toẹt ra chuyện, cô còn muốn chơi đùa tí rồi mới nhờ Khương Đại Nhân giải quyết. Ầy, ngồi uống trà mãi cô cũng thấy hơi chán nên dừng lại.

Châu Lý đang uống trà giở thì liền dừng lại đặt chén trà xuống bàn mặt nghiêm lại nhìn Khương Đại Nhân. Khương Đại Nhân thấy biểu cảm mặt của Châu Lý thay đổi trong lòng có phần hơi lo lắng.

" Hừm..... Thú thật là.... " Châu Lý nghiêm trọng khó khăn nói ra từng chữ.

" Hoành Tướng Quân muốn nói gì sao ? " Khương Đại Nhân nghe cô nói mặt chăm chú nghe từng lời cô nói.

" Thú thật là ta đến để gặp ngài nhờ giải quyết vấn đề " Châu Lý nói hết ra được một câu.

" Không biết Hoành Tướng Quân gặp vấn đề gì mà cần nhờ giải quyết " Khương Đại Nhân nghi ngờ nói.

" Chuyện là hôm qua ta có đi ra ngoài thì gặp phải một tên đánh ta nhưng đương nhiên là ta đánh lại chỉ tiếc là tên đấy đã chạy trốn được. Ta đến đây để nhờ Khương Đại Nhân tìm người đấy " Châu Lý kể câu chuyện đấy rồi nhờ Khương Đại Nhân giải quyết dùm mình.

" Phụ Thân ! " Tên Công Tử hôm qua liền xuất hiện.

" Hứ" Châu Lý vừa thấy tên Công Tử thì hắt một hơi.

" Phụ Thân !  Sao Phụ Thân lại tiếp đãi trà cho tên nhà quê này " Tên Công Từ này to mồm nói không những vậy còn chỉ thẳng vào mặt Châu Lý gọi cô là ' tên nhà quê'.

Khương Đại Nhân lờ mờ hiểu ra vấn đề nhưng vẫn chưa chắc chắn chỉ bảo với Nhi Tử của mình.

" Con về phòng đi đừng làm phiền ta bây giờ " Khương Đại Nhân nói rồi tay vẫy vẫy đuổi Khương Công Tử ra ngoài.

" À ra đây là Khương Công Tử sao ? " Châu Lý nói như không nói.

" Tên nhà quê ngươi đến đây làm gì ? " Khương Công Tử không dừng lại vẫn khinh bỉ gọi cô.

" À ta đến để nhờ phụ thân của Khương Công Tử đây giải quyết vài vấn đề " Châu Lý mặt đầy thách thức nói. Hứ người cô đến xử là tên trước mắt cô đây còn gì, cô chính là muốn nhờ tay của Khương Đại Nhân mà xử tên chết bầm này.

" Ra ngoài ! " Thấy nhi tử của mình vẫn chọc giận Châu Lý Khương Đại Nhân liền cáu lên hét với đứa con của mình.

Khương Công Tử này cũng bực bội bước chân ra ngoài nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn đứng nhìn Châu Lý.

Từ đầu tới cuối lúc Châu Lý uống trà nói chuyện với Khương Đại Nhân cô cũng hay liếc sang đá xéo tên kia, thi thoảng có đá đểu vài câu nhưng hắn vẫn sợ phụ thân mình mắng. Hắn nghĩ sao phụ thân lại đi bênh tên nhà quê làm gì rõ ràng hắn mới là con ruột mà. Khương Công Tử lần này lại nhìn thì thì Châu Lý lại làm mặt tỏ vẻ trêu chọc hắn, với hành động của cô kèm với suy nghĩ vừa rồi Khương Công Tử không nhịn được mà gọi gia nhân ra.

Khương Công Tử cùng đám gia nhân xông vào phòng Khương Đại Nhân cùng Châu Lý đang tiếp trà.

" Các ngươi đánh tên kia cho ta " Khương Công Tử chỉ tay vào người Châu Lý ra lệnh với gia nhân.

" Dừng Lại! " Khương Đại Nhân thấy vậy liền cảnh cáo.

Mấy người nghe thấy Khương Đại Nhân nói vậy cũng dừng lại. Nhưng lúc quay ra nhìn Khương Công Tử thì hắn vẫn cứ ra lệnh đánh Châu Lý, không biết làm gì mấy đám gia nhân ngẫm nghĩ thì nghe theo Khương Đại Nhân lui xuống.

" Phụ Thân tên này chính là người hôm qua đánh gia nhân của chúng! Phụ thân phải xử hắn " Khương Công Tử nói ra.

Bấy giờ Khương Đại Nhân mới chắc chắn là nhi tử của hắn là người gây sự với Hoành Tướng Quân. Hóa ra câu chuyện của Hoành Tướng Quân là nói đến nhi tử của mình. Lý do Hoành Tướng Quân đến cũng là để giáo huấn nhi tử.

" Con ra ngoài đi, ta đang tiếp khách " Khương Đại Nhân nhỏ nhẹ nói với nhi tử mình biết điều mà về phòng để ông ở đây giải quyết.

" Phụ thân!  Sao phụ thân cứ bênh hắn vậy !  Rõ ràng con là nhi tử độc nhất vô nhị của phụ thân mà ! " Khương Công Tử gào mồm nói ra.

Châu Lý ngồi đấy trông rất thảnh thơi như thể cô đang xem kịch hay. Tên Công Tử thì ra sức mà ăn vạ còn Đại Nhân đây thì lại ra sức khuyên con hắn về phòng.

" Tên kia rõ ràng hắn chỉ mặc y phục sang trọng hơn thôi phụ thân đừng bị lừa! " Khương Công Tử lại lải nhải với Phụ Thân mình.

" Ngươi đừng tưởng là ngươi thay y phục như vậy là ta không biết là ngươi chính là tên nhà quê mạt hạng " Khương Công Tử không dừng lại còn chỉ thẳng tay vào mạt Châu Lý nói câu đấy.

" Ta van xin con đấy về phòng đi " Khương Đại Nhân nghe nhi tử mình nói vậy trong lòng như nước sôi lửa bỏng ngăn đứa con trai mình chạm tới Hoành Tướng Quân. Đứa con ngu ngốc của ta ơi, nói nhỏ nhỏ mồm thôi. Ta làm vậy vì tốt cho người làm Hoành Tướng Quân nổi giận dù gọi tất cả nhân gia trong phủ cũng không ngăn lại được đâu.

" Được!  Ta thách đấu ngươi 3 ngày nữa ở trước phủ nhà ta vào giờ Tỵ hai chúng ta đấu với nhau như chính nhân quân tử. Chúng ta sẽ đấu với nhau trước toàn dân thiên hạ. " Khương Công Tử mở ra lời thách đấu.

" Ồ thế hở " Châu Lý nghe tên kia cả gan thách thức mà mặt không có biểu cảm gì sợ hãi.

" Sao ngươi sợ rồi sao " Khương Công Tử nói tiếp.

" Đương nhiên ta nhận rồi " Châu Lý mỉm cười thảo mai nói.

" Hôm đấy ta sẽ khiến toàn dân thiên hạ thấy người thua thê thảm như nào. " Tên Công Tử đầy kiêu ngạo nói ra.

Châu Lý nghe hắn nói vậy cũng không nói gì chỉ bước chân ra ngoài về nhà.

Châu Lý vừa bước ra ngoài Khương Đại Nhân liền ngã xuống đất vì sự cao ngạo của con trai mình. Sao con trai hắn có thể ngu dốt tới vậy cơ chứ.

" Phụ Thân không cần lo con từng được học võ qua rồi sẽ thắng tên kìa dễ dàng" Khương Công Tử quỳ xuống đỡ phụ thân mình đầy tự tin nói.

" Chậc... Chậc.... Dù con mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không thắng được đâu. Hôm nay con tự rước họa vào thân rồi. " Khương Đại Nhân buồn bã đến ngã gục xuống đất.

" Sao phụ thân không có niềm tin vào con vậy " Khương Công Tử nói.

" Hầy.... Cái người con gọi là ' Tên nhà quê ' là Hoành Tướng Quân. Hôm đại hội lúc Hoành Tướng Quân nhận chức đã có ba vị Tướng khác phản đối và cả ba đều bị Hoành Tướng Quân đánh bại dễ dàng. Ba người đấy lần lượt là Trần, Triệu, Chu Tướng Quân. Giờ ta thử hỏi con nghĩ ngươi có đủ tự tin đánh bại được ' tên nhà quê ' không mà nói ta không có niềm tin vào con sao"Nói xong Khương Đại Nhân lắc đầu bỏ đi để lại Khương Công Tử thẫn thờ.




Giờ Tỵ Châu Lý đến trước cửa phủ của Khương Đại Nhân. Do được Châu Lý âm thầm thông báo có trận đánh nhau ở trước cổng Khương Đại Nhân nên dân chúng không có việc gì làm đến xem rất đông. Mọi người luôn tò mò không biết hôm nay tên Khương Công Tử sẽ đánh với ai đây. Ai ai cũng xì xầm to nhỏ.

Khương Công Tử dù biết đối thủ là Hoành Tướng Quân hắn vẫn kiêu ngạo bước lên sàn đấu. Dù thế nào hắn cũng phải giữ thể diện cho hắn không thể rút lui nói vậy chả khác nào bêu rếu với mọi người rằng hắn là tên hèn ít ra hắn tham gia cũng sẽ giữ được chút sĩ diện của mình.

Khương Công Tử nhìn xuống ở dưới người người đang dõi theo từng cử động của hắn khiến hắn thấy hối hận, hắn không hề muốn đấu nữa. Nhưng mà đứng mãi không thấy Châu Lý lên hắn liền tự đắc.

" Hừ... Không ngờ Hoành Đại Nhân lại hèn nhát tới vậy đến cả việc đấu tay đối với ta cũng không dám " Khương Công Tử tự tin xỉ vả Châu  Lý giữa trốn đông người.

" E Hèm " Châu Lý ho ra từ từ trong đám đông bước lên khán đài mặt đối mặt với Khương Công Tử.

".... " Khương Công Tử tuy hắn sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ là chính mình.

" Ta ở đây " Châu Lý hơi đe dọa nói.

" Hảo, Vậy chúng ta nên dùng binh khí đấu với nhau. Được chứ? " Khương Công Tử nói.

" Được. Ta chọn vũ khí này " Châu Lý từ đằng sau lưng rút cây gậy bóng chày ra.

" Hừ, vũ khí của ngươi thật tầm thường. Hãy nhìn của ta đây " Khương Công Tử nhìn của Châu Lý rồi nói và lôi ra thanh bảo kiếm. Hắn hồi nhỏ đam mê võ thuật nên đã đòi phụ thân mua cây kiếm thật tốt, Khương Đại Nhân vì thương nhi tử mình nên đã sai người làm thanh bao kiếm thật tốt.

"Ừ ừ. Sẵn sàng chưa " Châu Lý chỉ nói vài câu ra vừa định giơ gậy lên quật thì tên Khương Công Tử lên tiếng.

" Chờ đã chúng ta cần phải chuẩn bị đã rồi mới đấu" Khương Công Tử nói.

"Theo ý ngươi " Châu Lý nghe vậy ngồi khoanh chân xuống chờ tên kia.

Hắn khởi động một khắc rồi nhưng vẫn chưa thấy đả động đến bắt đầu trận đấu. Dân thường ở dưới mong ngóng mà thấy sót ruột với tên Khương Công Tử đã kêu gào bảo " Nhanh lên!  Nhanh lên !" thì tên Khương Công Tử thấy nhục quá mà bắt đầu trận đấu.

" Sẵn sàng chưa " Châu Lý lần nữa hỏi.

" Rồi.... " Khương Công Tử vào tư thế của mình, hắn không có ý định đánh Châu Lý mà ý định của hắn là khi nào thấy Châu Lý động đậy thì hắn sẽ đỡ dù hắn có kém thì cũng vẫn có thể đỡ được vài chiêu.

" Chắc chứ " Châu Lý chắc chắn hỏi lần cuối.

Khương Công Tử hơi do dự đứng yên ở tư thế gật đầu cái.

Vừa đúng lúc hắn gật đầu Châu Lý phóng nhanh tới quật mạnh vào Khương Công Tử, hắn đắc ý vì nhìn thấy được chuyển động của cô mà đưa lên đỡ.

"Keng "

Khương Công Tử không ngờ rằng, lúc hắn đưa lên đỡ bằng kiếm cây kiếm của hắn thì cây kiếm liền gẫy rơi xuống đất ngay trước mắt mình.

" Sao ta tưởng kiếm ngươi hiếm lắm " Châu Lý mỉa mai nói.

" Không phải, kiếm đấy là kiếm không tốt nếu là kiếm tốt ta chắc chắn sẽ thắng ngươi" Khương Công Tử biện lý do ngu ngốc nhất để vớt vát tí sĩ diện của hắn.

" Nếu như ngươi bảo là có một bảo kiếm sẽ thắng ta đúng không ? " Châu Lý nói.

" Phải. Nên trận lúc nãy không tính "

"Hảo " Châu Lý nói rồi ném cây gậy bóng chày trước mặt Khương Công Tử.

" Ngươi làm vậy là có ý gì " Khương Công Tử nghi ngờ nhìn Châu Lý.

"Nếu ngươi nói có bảo kiếm sẽ thắng ta vậy nên ta đưa cho ngươi vũ khí của ta con ta sẽ tay không đánh ngươi. Thấy sao " Châu Lý nói.

" Làm vậy rõ ràng là không công bằng cho ngươi như vậy không đáng nam tử hán....... Nhưng nếu ngươi muốn tăng độ khó cho bản thân thì ta chấp nhận " Vừa nghe lời Châu Lý nói hắn liền hí hửng cầm gậy lên.

" Hảo..... Lần này ta không nương tay đâu " Châu Lý nói rồi mắt nhìn về phía Khương Đại Nhân xem.

" Được, Ai cần ngươi nương tay chứ" Khương Công Tử nói.

Khương Đại Nhân ở xa xa nhìn nhi tử mình đấu với Hoành Tướng Quân mà lo lắng không thôi. Hắn cũng đây cũng muốn giúp con trai mình lắm nhưng phải làm gì mới được chứ... Tính cách của Hoành Tướng Quân hắn vốn không nắm rõ để cư xử ra sao, vậy mà tên nhi tử lại đụng đến người không nên đụng. Biết vậy hắn đã không nuông chiều tên kia như vậy khiến Khương Công Tử đi đâu cũng kiêu ngạo ko sợ trời không sợ đất, nếu như có thể quay lại thời gian hắn sẽ dạy dỗ tên nhi tử này thật nghiêm.

" Sẵn sàng " Châu Lý nói.

Khương Công Tử gật đầu cái.

Châu Lý từ từ tiến tới nắm chặt cây gậy trên tay Khương Công Tử. Khương Công Tử cố gắng vùng vậy để di chuyển cây gậy nhưng dù cố gắng thế nào cũng không dịch chuyển được. Châu Lý đưa tay lên trời.

"Chát "

Một cú tát trời giáng ngay vào mặt Khương Công Tử khiến hắn choáng váng mặt mày, người hắn lảo đảo. Khương Công Tử suýt thì gục ngã xuống đất nhưng vẫn đứng được chỉ là mọi thứ xung quanh hắn cảm giác như đang bay nhảy trước mắt mình không chịu dừng lại. Châu Lý giật lại cây gậy lần này cô nắm tay lại.

" Thụp "

Châu Lý đập xuống đầu Khương Công Tử khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh. Mọi thứ diễn ra rất nhanh Khương Đại Nhân chạy vội vàng tới con trai mình gọi hạ nhân đến vác về.

Từ sau ngày hôm đấy Khương Công Tử bất tỉnh gần một tuần trời mới tỉnh lại. Lúc mới tỉnh hắn mở mắt to tròn của mình nhìn phụ thân của hắn.

" Baba " Khương Công Tử nói.

" Ngọc nhi con có sao không "

"Baba! Sao Baba già vậy ? " Khương Công Tử sờ gương mặt già nua của Khương Đại Nhân hỏi.

" Ngọc Nhi con sao vậy" Khương Đại Nhân nhau mày nghi ngờ đứa con mình vì mấy hành động của nhi tử mình.

" Baba con có sao đâu! Con hoàn toàn khỏe mạnh mà " Khương nói.

" Ngọc nhi con có nhớ hôm qua không ? " Khương Đại Nhân hỏi.

" Dạ có ạ! Hôm qua con đi bắt bướm ạ " Khương Công Tử ngây thơ nói.

" Con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không mà bắt bướm? " Khương Đại Nhân nói.

"Dạ.... Dạ.... Là năm tuổi " Khương Công Tử mở ngón tay ra đếm trên đầu ngón tay mình và đếm một lúc rồi trả lời cho Khương Đại Nhân.

" Hầy..... " Khương Đại Nhân lắc đầu thở dài không ngờ nhi tử hắn mới chỉ bị đánh hai cái đã mất trí nhớ rồi.

" Sao vậy Baba " Khương Công Tử mặt ngây thơ thắc mắc với Khu Đại Nhân.

"Không sao không sao. Không có gì hết" Khương Đại Nhân niềm nở cười với nhi tử mình. Thôi ít ra Khương Đại Nhân có thể bắt đầu lại từ đầu nuôi dạy nhi tử hắn trước đây là lỗi lầm do ông gây nên vì chiều nó lần này ông sẽ thay đổi.

Từ đấy về sau Khương Đại Nhân lại bắt đầu nuôi Khương Công Tử từ đầu như trẻ con.

__________________________
Khụ khụ khụ tí thì quên đăng chap ms.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro