Chương 41: Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần trong lúc đêm mưa to Châu Lý về phủ thì thấy một cô gái đẹp nằm xỉu ở trước cổng cô đã tiến tới gọi cô gái đấy dậy.

" Cô nương ơi" Châu Lý gọi.

"Ưm" Cô gái đấy lờ mờ tỉnh dậy thấy gương mặt của Châu Lý liền thẹn thùng.

" Cô nương làm sao lại nằm ở đây vậy " Châu Lý quan tâm hỏi han về cô gái.

" Cả gia đình của tiểu nữ đều bị mất rồi " Cô Nương vừa tỉnh tỉnh liền nhớ đến hoàn cảnh của mình mà ngay lập tức bật khóc. Châu Lý thấy cô gái đang thương cũng lấy tay vuốt nhẹ lưng an ủi

" Chỉ vì quá nghèo khó nên tiểu nữ bán thân cho một vị phú hào..... Nào ngờ rằng mấy ngày trước vì chẳng may làm vỡ chén yêu thích của chủ nhân mà giờ bị đuổi........  Lúc bị đuổi ra ngoài không tiền bạc không đồ ăn mà tiểu nữ đành chịu đói qua ngày...... Mấy ngày trước thấy có tửu điếm nhìn thấy đồ ăn trên bàn mà trỗi dậy lòng tham muốn chạy tới trộm lấy nhưng vừa đến gần thì lương tâm liền cắn dứt không làm nữa..... Dù rất đói nhưng vẫn nhất quyết phải giữ mình..... " Cô gái kia nhớ đến mấy ngày trước kể mà khóc nức nở.

" Giờ đấy tiểu nữ chắc chỉ còn bán thân cho thanh lâu mới giữ được mạng sống.... Hức Hức " Cô gái đấy lại nói tiếp đầy thương tâm.

Nghe đến câu chuyện của cô nương kia Châu Lý cũng thấy buồn mà muốn làm gì đó giúp cô nương ấy.

" Cô nương nếu muốn thì có thể là người giúp việc của nhà tôi. Tôi tuyệt đối sẽ đối xử tốt với cô nương không đàn áp " Châu Lý nói.

" Thật không, vậy tốt quá rồi " Cô nương ấy nghe vậy liền vui mừng nhìn Châu Lý.

" Ta là Hoành Châu Lý, không biết cô nương là gì ? " Châu Lý giới thiệu bản thân mình rồi quay qua hỏi cô nương.

" Tiểu Nữ là Huỳnh Gia Vân có thể gọi là Vân "

" Vân cô nương Có thể vào Phủ của ta để tránh mưa đi " Châu Lý nói rồi đỡ người Vân dậy và mở cửa phủ vào.









Châu Lý cùng Triệu Kế Nguyệt tới cung của Thiết Mỹ Tự chơi dù Thiết Mỹ Tự cũng hơi khó chịu với sự xuất hiện của Triệu Kế Nguyệt nhưng nàng cũng đành mở lòng không ghen tị. Trong lúc đang chơi Châu Lý đã được Hoàng Hậu gọi tới triệu kiến.

Lúc mới tới Châu Lý cũng luôn thắc mắc không biết cung của Hoàng Hậu trông như nào và Hoàng Hậu có uy nghiêm như trong mấy phim Cổ Trang không.

" Hoành Tướng Quân, ta vừa nghe nói ngài hôm trước đã giải được câu đố rất hóc búa thì phải " Hoàng Hậu nói.

" Thưa Hoàng Hậu đúng vậy " Châu Lý trả lời.

" Tuy rằng Hoàng Thượng đã ban thưởng cho Hoành Tướng Quân nhưng ta cũng muốn ban thưởng cho ngài vì đã cứu đất nước này. " Hoàng Hậu nói rồi từ trong áo rút ra mấy tờ giấy đưa cho mấy nô tì, nô tì còn lại cầm chiếc hộp nhỏ. Mấy nô tì bẽn lẽn đưa cho Châu Lý mấy tờ giấy đấy chính là ngân phiếu á. Có tổng cộng 1000 lượng bạc và 1000 lượng vàng còn cái hộp thì Châu Lý cầm nó trên tay từ từ mở nó ra. Bên trong là một vòng cổ bằng vàng ở giữa là miếng ngọc bích hình tròn hơi trong suốt trông rất bắt mắt bên cạnh là những họa tiết nở ra những nhánh nhỏ như bông hoa, trên từng mỗi nhánh nhỏ là những hồng ngọc hình giọt nước. Quả thật Hoàng Hậu hào phóng ghê.

"Đa tạ Hoàng Hậu ban tặng." Châu Lý cầm đồ trong tay liền cười hì hì nhận lấy.

" Không có gì đâu chỉ là Hoành Tướng Quân có gì hãy hảo hảo chiếu cố cho Thái Tử thay ta. Hy vọng không phiền tới Hoành Tướng Quân  " Hoàng Hậu nhắc tới Thái Tử.

" Theo ý của Hoàng Hậu " Châu Lý cũng không hiểu rõ ý nói của Hoàng Hậu chỉ quỳ xuống gật đầu. Hoàng Hậu liếc nhìn Châu Lý dò xét một lúc thì lại nói tiếp.

"Chả hay Hoành Tướng Quân đây cảm thấy Thái Tử nhi tử của ta như nào? "

Châu Lý nghe câu hỏi của Hoàng Hậu liền suy nghĩ một hồi mới dám trả lời lại.

" Thưa Hoàng Hậu thần chưa lần nào được diện kiến với Thái Tử nên không biết Thái Tử điện hạ như nào " Châu Lý nói.

" Ta nghĩ rằng sẽ có ngày Hoành Tướng Quân được diện kiến Thái Tử và có thể sau này giúp đỡ Thái Tử " Hoàng Hậu nói.

"Hoành Tướng Quân hi vọng không phụ lòng tin của ta" Hoàng Hậu nói thêm một câu.

" Vâng " Châu Lý cũng gạt đầu cái cho xong chuyện rồi mang ngân phiếu đem đi khoe với Triệu Kế Nguyệt.

Châu Lý cô mới được ban tặng kim bài có thể ra lệnh được 5000 quân lính. Châu Lý muốn tự tay mình rèn luyện cho họ dù gì họ cũng là quân của cô nếu Hoàng Thượng đã ban cho cô thì cũng nên biết tạm dụng nó mà nâng cao chất lượng.

Chấu Lý cô cho họ tập mấy bài tập thể dục giãn cơ, chạy bộ ngoài mấy cái tập thể lực cô còn muốn dậy cho họ du kích, họ phải vừa cầm vũ khí trên tay vừa phải bò sao cho ít có tiếng động nhất rồi tập những bài phản ứng như là đang bò thì phải tập cách nhanh nhất để đứng lên cầm vũ khí. Và quan trọng nhất là để hai đôi tập đánh nhanh muốn nang cao trình độ đánh nhau thì phải tập nhiều thực chiến.

Ngoài việc tập cho quân lính Châu Lý cũng tập cho bản thân mình mỗi lần cô đánh thì có liền đánh hai mười người cùng lúc đánh đến lúc nào hai mươi người đấy gục thì thôi rồi đánh hai mươi người nữa, mỗi ngày cô đánh năm đến mười hiệp đấu. Mấy quân lính vô cùng thán phục và kiệt sức mỗi lần họ đánh với Châu Lý như thể Tướng Quân của họ đang đùa giỡn với mình chứ không phải thực sự đánh với mình.










Ngay tại bây giờ Châu Lý ngồi trên ghế thở dài vô cùng chán nản. Vậy hôm nay Châu Lý sao lại chán nản tới vậy.

Phải kể đến mấy người trước.....

Châu Lý đang lượn quanh phố cho khuây khỏa tinh thần, đang đi thì cô vô tình đụng chúng phải một cô gái nhỏ bé.

"Mắt ngươi mù sao mà đâm vào ta như vậy. Nhìn đi nhìn đi ngươi làm bẩn y phục của ta rồi.Ta sẽ mách phụ thân xử ngươi " Cô gái với bộ váy trắng dài vừa bị ngã xuống, cô nương này vừa nhìn thấy vết bẩn trên váy liền không thèm nhìn mặt tới cái người đâm mình mà chửi rủa mắng riết.

" Cô nương có sao không " Châu Lý cũng củi từ tốn đưa tay đỡ cô gái này dạy.

" Người nghĩ sẽ làm gì đây ! " Cô gái này vẫn không ngừng mắng nhiếc người trước mắt mình. Nhưng vừa lúc cô gái này ngước mặt lên nhìn tên đần nào lại đụng vào mình thì...

" Hớ.... Hảo soái. " Vừa nhìn tới gương mắt của Châu Lý cô gái này liền bị cô hớp hồn vì đẹp, cô gái này trong vô thức mà khen cô.

" Hớ .... Ta á... " Châu Lý ngơ ngác đưa ngón tay chỉ vào bản thân mình.

" Phải a " Cô gái kia nói.

" Ế.... " Châu Lý cô phản ứng lại, sao có thể vậy chứ cô là nữ nhân mà sao có thể soái được chứ, nếu cô nhớ không nhầm thì từ 'soái' là từ nói nam nhân mà.

" Phu quân " Cô gái này không một chút liêm sỉ nào bám lấy tay cô gọi hai chữ 'phu quân'

" Phu quân chàng về nhà thiếp đi " Cô gái này không dừng lại mà con nắm lấy tay cô ra sức kéo cô đi.

" Cô nương nhầm rồi ta không phải là phu quân của ai hết" Châu Lý cô liền phản ứng lại từ chối.

" Hảo, ra phu quân chưa cưới vậy thiếp sẽ là chính thất rồi " Cô gái này không ngừng kéo Châu Lý đi còn Châu Lý cô thì không ngừng vùng vẫy.

" Không, không ta không phải là phu quân của cô. Cô là ai, tôi không biết, cô đi ra đi " Châu Lý ra sức mà thoát khỏi vòng tay cô gái kia.

Vừa thoát ra được thì lại đến một tên Công Tử nào đấy nhìn cô với ánh mắt đầy khinh. Lần này là Châu Lý đã làm gì đây.

" Hừ một tên nhà quê mà lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước bàn dân thiên hạ, đã thế đối tượng lại là con nhà tiểu thư gia giáo. Thật Đáng Khinh" Tên Công Tử này mặt không thèm nhìn vào Châu Lý.

Thế quái nào lại bảo Châu Lý dân thường rõ ràng giờ đây cô đã lên hẳn chức Tướng Quân rồi mà. Nhưng lúc Châu Lý nhìn lại quần áo mình mặc cũng gật đầu chấp nhận bảo sao tên kia lại bảo cô là nhà quê.

" Vậy vị Công Tử này chắc hẳn không biết tôi là ai " Châu Lý nói rồi hơi cười hề hề.

"Ta cần gì phải biết đến tên như người" Nói rồi tên Công Tử liền cười khểnh.

" Lại là ngươi " Lúc này Tiểu Thư bám lấy Châu Lý khó chịu lên tiếng.

" Tiểu Thư làm sao vậy không muốn gặp ta sao " Tên Công Tử  lúc quay sang nói với Tiểu Thư kia liền nói với giọng ngọt sớt.

" Ngươi cút khuất mắt ta đi " Tiểu Thư lần nữa lại lên tiếng.

" Tiểu Thư... Ầy sao nàng lại để tên nhà quê này chọc ghẹo... Ta đến cũng chỉ bảo vệ nàng thôi mà " Tên Công Tử vẫn nhẹ giọng nói.

" Hứ.... Ai cần tên như ngươi can thiệp vào.Chàng ấy là phu quân của ta, đâu tính là trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi nói" Tiểu Thư kia liền bênh vực Châu Lý.

" Nàng... nàng.... Sao lại theo hắn. Hắn thì có gì hơn ta chứ. Ta soái hơn hắn, giàu hơn hắn, ta còn biết võ công." Tên Công Tử đầy bức xúc nói ra.

" Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại có thể soái hơn chàng ấy " Tiểu Thư này vừa nói vừa bám lấy Châu Lý tay lướt nhẹ qua hàm của cô nhìn cô đầy say mê rồi nắm chặt lấy cằm cô hướng về tên Công Tử kia.

" Ngươi nhìn kĩ gương mặt này đi. Đôi mắt to tròn lộng lẫy này với làn da trắng mịn này và những đường nét trên mặt thanh thoát mà ngươi nghĩ có thể soái hơn với chàng ấy sao " Tiểu Thư này vừa nói vừa cười khinh bỉ về đồ ảo tưởng của tên kia.

" Cô nương xin hãy tự trọng " Châu Lý rời người tiểu thư này nói một câu lạnh nhạt nhìn cô gái.

" Ta không phục" Tên Công Tử bất mãn mà hét lên.

" Ngươi không phục thì thử hỏi mọi người xung quanh xem ai soái hơn giữa hai người" Tiểu Thư nhìn gương mặt soái mà tự tin nói ra.

Mọi người xung quanh cũng dừng lại để hóng hớt chuyện gì xảy ra. Lúc mọi người được nhắc đến thì cũng đều có vài tiếng nói qua lại

" Ta thấy tên đứng cạnh Tiểu Thư kia soái hơn hắn"

" Phải phải ta cũng đồng ý với ngươi"

" Tên kia không chỉ soái hơn mà có cơ thể rất cao và đầy cuốn hút"

" Dù tên công tử cũng tính là soái nhưng tên kia vẫn soái hơn gấp vạn lần"

" Hai người đem ra so với nhau chả khác nào sỉ vào nhan sắc của tên công tử kia"

" Nếu nói ra thì tên đứng bên cạnh Tiểu Thư chính là vị nam nhân soái nhất ta từng thấy "

" Ta tán thành ta chưa thấy ai soái hơn hắn ta bao giờ"

Càng nghe những lời bàn tán tên Công Tử càng thấy xấu hổ chỉ muốn độn thổ xuống đất. Hắn nghe những lời kia mà phải dùng cái quạt trên tay mình che đi cái mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Còn Tiểu Thư kia thì phổng mũi vì vớ được phu quân soái như vậy.

" Nhưng.... Nhưng.... Nhưng... " Tên Công Tử lại mở mồm ra nói nhưng chỉ lặp đi lặp lại một từ.

" Ngươi cứ lắp ba lắp bắp ' Nhưng ' làm gì " Tiểu Thư đầy kiêu ngạo nói.

" Nhưng hắn ta không giàu bằng ta! " Tên Công Tử mất bình tĩnh mà hét lên.

" Ngươi cũng đâu có giàu có gì tiền của người đều do phụ thân mẫu thân cho người mà chứ có phải tiền ngươi kiếm ra đâu. Với cả chàng ấy không cần phải giàu chàng ấy có thể ở rể nhà ta mà" Tiểu Thư kia vừa nói vừa nhìn Châu Lý đầy thắm thiết đưa tay ra định ôm lấy cánh tay.

" Bép"

Châu Lý nhanh tay tát vào cái tay vô liêm sỉ định chạm vào cô. Ai đời vừa mới gặp nhau lần đầu đã nhận người ta là phu quân còn ôm ôm ấp ấp cô nữa chứ.

" Ngươi dám đánh nàng ấy! " Tên Công Tử chỉ vào cái tay Châu Lý vừa dùng để đánh lên tay Tiểu Thư kia mà hét lên.

" Các ngươi xông lên đánh tên to gan đánh Tiểu Thư cho ta " Công Tử kia vừa ra lệnh liền mấy chục tên sai vặt từ đâu xuất hiện tới.

Châu Lý nheo mắt nhìn mấy tên kia. Rõ ràng cô là người hòa bình sao lại cứ phải ép cô phải đánh người nhỉ.

Mấy tên thấy coi vậy liền xông vào tấn công trước. Tên Công Tử  kia mặt tự đắc cầm quạt phe phẩy hắn muốn nhìn Châu Lý bị đánh ra bã.

" Chát" Châu Lý đưa tay nhẹ nhàng tát lên một tên, vừa bị ăn tát hắn liền gục xuống đất. Tên Công Tử kia thấy, mắt hắn trố ra bất ngờ.

Tiếp tới Châu Lý tóm vào họng một tên nhấc tên này một cách dễ dàng rồi quẳng tên này ra chỗ đồng bọn, cả đám người liền ngã xuống. Công Tử này thấy tình hình có vẻ không ổn liền chạy nhanh về nhà trốn trong lúc hắn chạy vì sợ quả mà tuột cả giày.

Rất nhanh gọn Châu Lý xử mấy tên này dễ dàng chỉ với vài đòn đã khiến tất cả gục xuống. Châu Lý liếc nhìn tên hèn kia chạy xa mà không đuổi kịp được mà tức. Được! cô sẽ tìm tên này sử cho bằng được.

" Woa, Phu quân của thiếp có võ công thật giỏi" Tiểu Thư kia nhìn thấy Châu Lý xử gọn bọn kia mà khen cô.

" Phu quân gì ở đây" Châu Lý gắt lên nói.

" Phu Quân... " Tiểu Thư này bắt đầu nhẹ giọng lại nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

"Ta không biết cô nương. Xin cô nương đừng quấy rầy ta" Châu Lý lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

" Hảo lạnh lùng ta thích " Tiểu Thư nói tiếp.

Về phủ Châu Lý đã cho người tìm vội tung tích tên Công Tử sáng nay. Có được thông tin cô mới biết rằng tên này chính là con trai của vị quan, không chỉ vậy tên này còn là con trai độc nhất của lão quan kia. Bảo sao tên này lớn lên hách dịch vậy, được cưng chiều từ nhỏ lại là con trai duy nhất mọi sự cưng sủng đều dồn hết tên quý tử này. Châu Lý nhìn tên của hắn mà nhếch mép, xem cô sẽ xử hắn ra sao.

_________________________

Sướng chưa một ngày tận hai chap luôn đó v: mọi người khen mình đi :v khen đi khen đi để mình viết nhanh hơn :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro