Chương 40: Câu Đố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kế Nguyệt cùng với Châu Lý đi dạo quanh vườn hoa ở Phủ. Triệu Kế Nguyệt nàng đi trước còn Châu Lý cô đi theo sau. Châu Lý cô càng nhìn phía trước càng thấy Triệu Kế Nguyệt có gì là lạ đó nói đúng hơn vẫn đề không phải là Triệu Kế Nguyệt mà là thứ Triệu Kế Nguyệt mặc lên.
Châu Lý lại tiến gần Triệu Kế Nguyệt nắm lấy phần vải ở đằng sau sờ sờ nắn nắn chúng mà liên mồm chậc lưỡi lắc đầu.

" Huynh làm sao vậy " Triệu Kế Nguyệt thấy có gì đó níu lại mình ở đằng sau nên quay lại thì thấy Châu Lý đang nắm váy của nàng mà ngán ngẩm lắc đầu.

" Chậc vải tệ quá, nó còn bị lỗi nữa nè " Châu Lý vừa nói vừa sờ vào phần bị lỗi của vải.

" Vải chúng ta dùng là vải tốt mà huynh " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Chậc chậc " Châu Lý lại tặc lưỡi lần nữa nhìn mấy tấm vải này lại làm cô nhớ hồi ở hiện đại vải rất chắc bền dù làm sơ sài cũng hơn như này. Bây giờ Châu Lý muốn đặt hàng vải thì cũng phải vài tháng đến nửa năm mới có được vì ở đây họ làm vải bằng thủ công nên rất lâu. Ngẫm nghĩ thì ở thế giới hiện đại thì phải trải qua nền công nghiệp hóa mới chế tạo ra được máy móc thì phải. Cô cũng lờ mờ nhớ ra hồi ở đại học cô có học qua lịch sử về cách mạng công nghiệp có nhắc đến máy dệt vải Jenny. Châu Lý nhớ tơi liền chạy vội tìm quyển sách lịch sử của mình với hi vọng có thể cải thiện được vải ở đây. Châu Lý lật quyển sách lịch sử ra thì dừng lại ở một trang khiến cô mắt sáng lên khi thấy, chu choa thật không ngờ là có cả bản thiết kế loại máy dệt này nè. Châu Lý đọc thấy thán phục chiếc máy này có thể kéo được sợi nhỏ lại chắc, vải dệt vừa đẹp vừa bền và có năng suất tăng gấp 40 lần so với dệt bằng tay.

Vài tháng sau Châu Lý liền mở ra quầy bán vải. Vải của Châu Lý mới bán đã thu hút được sự chú ý rất lớn và nhanh vì chất lượng vải vừa tốt vừa đẹp chỉ cần họ sờ vào chúng cũng thấy sướng tay, chưa kể đến việc đặt hàng cũng có được rất sớm chỉ với vài tuần đã có hàng rồi. Mấy quầy khác cũng vì ghen ăn tức ở muốn bắt chước theo cô nhưng dù họ có lẻn được vào quầy của cô biết được cô dùng máy móc thì cũng chỉ biết ngán ngẩm đành thôi. Cũng nhờ việc bán vải mà Châu Lý đã giàu trở nên giàu hơn nữa ngay lúc này cô gần như sở hữu 1 phần 5 Kinh Thành này. Châu Lý kinh doanh bán vải, tửu điếm tửu lầu, đồ ngọt rồi đến cả rượu cô cũng kinh doanh không biết về sau này cô còn kinh doanh gì được nữa không...

Hiện giờ ở nước Thiết vô cùng cấp thiết. Nước láng giềng Chức Điền đã tố cáo rằng nước Thiết đã không nộp cống phẩm đầy đủ.

" Sứ Giả Chức Điền không biết có cách nào để nước Thiết hòa hoãn lại nộp cống phẩm không ? " Hoàng Thượng ngồi trên cao lạnh giọng hỏi, tuy vậy nhưng thâm tâm bên trong lại rất lo sợ.

" Có đấy. Nhưng đó là một câu đố chỉ sợ nước Thiết không có ai trả lời được"

" Sứ Giả hãy cứ nói đi biết đâu lại có người trả lời được thì sao" Hoàng Thượng lại nói tiếp.

Sức Giả không nói gì chỉ lấy một tờ giấy từ trong túi mình ra đưa cho Hoàng Thượng và rời đi. Trước khi ra ngoài hắn còn nói một câu.

" Câu trả lời chính xác phải có trong 1 tháng nữa nếu như không trả lời được thì hiệp nghị hòa bình giữa Nước Chức Điền và nước Thiết sẽ không còn nữa. "

Hoàng Thượng nghe xong câu nói của Sứ Giả mà vô cùng cấp bách đi Thượng Triều.

Trong lúc Hoàng Thượng chưa lên Thượng Triều mấy vị quan lại đứng bép xép. Còn Châu Lý thì cô đứng một mình một góc vì quá buồn ngủ. Tiểu Mao giờ đã lớn rồi vậy mà hôm qua nó vầy cô mệt muốn chết đến nửa đêm vẫn muốn chơi.

Hoàng Thượng Thượng Triều thì mấy vị quán mới ngừng nói lại và bắt đầu quỳ xuống và đứng lên bẩm báo với Hoàng Thượng.

" Bẩm Hoàng Thượng hôm qua Tố Tướng Quân vì nghe tin cháu mình mất mà đã quá đau buồn đi theo "

" Ừm.... Trẫm cũng hiểu nỗi lòng của Tố Tướng Quân khi mất người cháu. Nhưng hôm nay Sứ Giả nước Chức Điền đã tới nước Thiết..... " Hoàng Thượng nói rồi lại ngẫm ngừng dừng lại. Mấy vị quan vừa nghe tới nước Chức Điền đã liền chăm chú hết sức nghe điều Hoàng Thượng kế tiếp nói.

" ..... Nước Chức Điền đã cho câu đố và nếu không giải được hiệp định hòa bình giữa hai nước sẽ không còn nữa " Hoàng Thượng lại nói tiếp. Nghe đến đây mấy vị quan liền xì xào to nhỏ, việc cần làm là phải giải được câu đố này ngay lập tức.

" Bẩm Hoàng Thượng cấu đố đấy là gì ? "

Hoàng Thượng cầm một tờ giấy đưa cho Thái Giám mang xuống. Mấy vị quan liền xúm lại nhìn câu hỏi đấy, Châu Lý cô cũng hùa theo phong trào nhìn câu hỏi nhưng thực chất không hề bận tâm tới nó gì cả rồi lúc mấy vị quan về chỗ thì cô cũng theo họ mà về chỗ theo. Mấy vị quan nhìn câu hỏi liên sợ hãi mà chân đứng không vững có mỗi mình Châu Lý là không hề run sợ, vì sao ư vì đang rất buồn ngủ chả buồn bận tâm gì cả giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà để ngủ một giấc thật đã.



Hai tuần sau Hoàng Thượng liền không giữ được bình tĩnh mà cáu giận với các trạng nguyên và các vị quan văn. Suốt cả hai tháng không một ai giải được câu đố ấy chỉ còn đúng hai tuần nữa là hạn cuối cùng rồi.

" Các Khanh nói cho ta xem !!! " Hoàng Thượng cao giọng lên nói.

Mấy vị quan và các trạng nguyên chỉ biết đứng đấy không dám nói gì đến cả ngước lên họ cũng không dám.

" Các Khanh ngày luôn mở mồm nói những lời uyên thâm lắm cơ mà!!!! Còn bây giờ thì ai ai cũng im miệng không nói một câu nào cả !!! " Hoàng Thượng càng nói giọng càng to.

"Các Khanh chỉ còn hai tuần nữa thôi đó!!! "  Hoàng Thượng gần như hét vào mấy vị quan, càng nhìn mấy vị quan Hoàng Thượng càng tức giận.

" Hôm nay tới đây thôi ! BÃI TRIỀU " Hoàng Thượng nói rồi hồi cung.

Thiết Mỹ Tự nàng cũng nghe qua về câu đố và thấy rằng câu đố đấy rất khó trả lời nhưng nàng luôn tin rằng sẽ có người giải được câu này, nàng có niềm tin rất lớn vào Châu Lý là chàng ấy sẽ giải được. Điều khiến nàng thắc mắc là lần trước nàng nghe nói rằng Châu Lý cũng nhìn qua câu hỏi đấy rồi sao vẫn không có phản ứng gì suốt hai tuần này. Lần này nàng nhất quyết phải hỏi Châu Lý mới được. Thiết Mỹ Tự đã cầu xin Hoàng Thượng đến phủ Châu Lý hỏi thử và biết đầu có thể trả lời được trong trí nhớ của Hoàng Thượng cũng chỉ lờ mờ nhớ ra là Hoàng Thượng chưa từng hỏi Châu Lý về câu đố đấy nên cũng cho phép Thiết Mỹ Tự nàng đến gặp.

Đến Phủ của Hoành Tướng Quân không nhanh không chậm đã thấy Châu Lý đứng để đón nàng. Nàng nhớ rằng đâu có thông bảo gì với người ngoài việc nàng sẽ đến gặp Châu Lý đâu.

"Nghênh tiếp Công Chúa tới phủ của thần " Châu Lý quỳ xuống trước mặt Thiết Mỹ Tự.

" Lý Ca huynh thực sự không cần quỳ trước muội đâu " Thiết Mỹ Tự ôn tồn nói.

" Không biết Lý do gì khiến Công Chúa lại cất công tới đây " Châu Lý cô hỏi thẳng vào vấn đề vì cô nhớ rằng Công Chúa muốn ra ngoài thì phải có sự cho phép của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho phép Công Chúa tới phủ mình làm gì ???

"À cũng không có gì nhiều nhặn đầu cả chỉ là muội muốn tới đây chơi với Lý ca. Lâu rồi muội không thấy Lý Ca tới Hoàng Cung nữa" Thiết Mỹ Tự nói.

Sau đấy Châu Lý đã dẫn Thiết Mỹ Tự tham quan phủ của mình và hai người dừng lại ở vườn hoa. Tiểu Mao thì đang nằm trên cỏ tắm nắng đầy thoải mái đuôi nó liên hồi vẫy, hai người ngồi bên cạnh Tiểu Mao thì bấy giờ Thiết Mỹ Tự mới mở lời nàng muốn nói.

" Lý Ca..... Lý Ca có biết về câu đố không " Thiết Mỹ Tự e dè nói.

" Câu đố gì ?  " Mặt Châu Lý đầy ngây thơ hỏi lại.

" Lý ca không biết sao ? " Thiết Mỹ Tự nàng hơi bất ngờ với câu nói của Châu Lý. Không phải câu đố luôn được mọi người bàn tán suốt hai tuần qua sao.

Châu Lý cô cũng bắt đầu ngờ ngợ nhớ mang máng câu đố nhưng chả nhớ gì hết cũng chỉ đành gãi đầu cười trừ cho qua.

" À thì hôm đấy thần không lên triều nên không biết gì cả" Châu Lý rõ ràng là nói láo hôm đấy cô có đến nha lại còn đến rất sớm, cũng nhìn câu đố rồi nhưng chỉ vì quá buồn ngủ nên lúc nhìn câu hỏi cô đã nhắm chặt mặt lại không thèm nhìn câu hỏi thôi.

" Bảo sao Lý ca không biết gì " Thiết Mỹ Tự cũng ngây thơ tin tưởng luôn lời của Châu Lý.

" Không biết câu đố đấy là gì vậy Công Chúa " Châu Lý nói.

" À muội nhớ không rõ lắm nhưng nó có hình vẽ như này " Nói rồi Thiết Mỹ Tự vẽ hình vẽ đấy thoáng thoáng qua. Đó là một hình tam giác và có vẻ như là tam giác vuông, câu đố đấy có vẻ như là bắt tìm chiều dài của tam giác. Nhìn Thiết Mỹ Tự vẽ Châu Lý mơ hồ nhận ra câu này rất quen nó rất giống với mấy bài toán mà cô ngồi làm nhẵn mặt hồi cấp 2.

" Công Chúa có thể dẫn thần đi xem câu đố đấy được không ? " Châu Lý muốn chắc chắn rằng suy nghĩ mình có đúng không.

Đến Hoàng Cung Châu Lý đang đối diện với Hoàng Thượng không hè sợ hãi mà còn rất ung dung. Thái Giám từ từ đưa tờ giấy trước mặt cô.

" Oh " Châu Lý cô liền phản ứng ngay lập tức khi nhìn thấy câu đố. Hoàng Thượng cũng bất ngờ với phản ứng của cô mà lên tiếng hỏi.

" Khanh làm sao vậy ? " Hoàng Thượng hỏi.

" Câu này dễ mà " Châu Lý nói rồi phủi tay. Quả thật đúng như cô nghĩ câu đố đấy là về toán hình học là tìm chiều dài của tam giác dùng định lý Pitago là xong.

" Ngươi ra lấy giấy và bút cho Hoành Tướng ngay" Hoàng Thượng vừa thấy Châu Lý đang bối rồi muốn viết gì đó thì Hoàng Thượng đã sai Thái Giám đứng cạnh mình vội đi lấy hai thứ ngay. Thái Giám cũng nhanh chóng lấy bút cho Châu Lý.

Châu Lý cầm bút chỉ với vài nét thôi cô đã giải xong câu đố rồi đưa cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng không ngờ rằng Châu Lý lại giải nó nhanh tới vậy, biết trước thì ngài đã nhờ Châu Lý rồi mà không nhờ đến mấy tên trạng nguyên và mấy quan văn vô dụng ấy.

" Không biết làm sao khanh lại giải được câu đố không và mấy cái chữ trên kia là gì vậy" Hoàng Thượng thắc mắc hỏi Châu Lý.

" Thực sự nó cũng không có gì nhiều nhặn đâu chỉ cần bình phương tất cả lên rồi tính ra kết quả thì dùng căn " Châu Lý nói cách giải. Châu Lý thấy vẻ mặt đầy ngu ngơ của Hoàng Thượng biết rằng mình đã hơi qua lời rồi mà ngậm chặt mồm mình lại.

Hoàng Thượng nghe cách Châu Lý hoàn toàn không hiểu gì cả, cái gì là " Bình phương " cái gì là " Căn " càng nghe càng rối nên Hoàng Thượng cũng không hỏi nữa. Quan trọng nhất là bây giờ đã có đáp án để đưa xứ giả rồi hai nước vẫn có thể duy trì hòa bình. Hoàng Thường cầm đáp án mà nhìn đi nhìn lại trông có vẻ rất thỏa mãn rồi bảo Thái Giám gọi Sứ Giả tới.

Sứ Giả tới thì Hoàng Thượng nở nụ cười đưa tờ đáp án của Châu Lý giải ra cho Sứ Giả. Sứ Giả vừa nhìn rồi trâm ngâm một lúc mới mở mồm nói.

" Thần không ngờ rằng Nước Thiết lại có người tài giỏi tới vậy. Thỏa thuận giữa hai nước sẽ được duy trì thần xin về nước để báo cáo" Sứ Giả vừa nói rồi xin rút về nước.

Sứ Giả vừa đi ra khỏi thì Hoàng Thượng liền vui mừng mà cười lớn khiến Châu Lý đứng bên cạnh giật mình.

"HAHAHA Khanh giỏi lắm, không như mấy tên trạng nguyên vô dụng kia nghĩ mãi không ra " Hoàng Thượng nói rồi chỉ vào Châu Lý mà khen cô.

" Trẫm sẽ ban thưởng cho khanh, khanh có thể về rồi " Hoàng Thượng lại nói tiếp rồi đuổi Châu Lý về.



Ngày hôm sau Hoàng Thượng đến Thượng Triều đã thông báo với các quan rằng câu đố đã được trả lời và hòa bình của hai nước sẽ được tiếp tục duy trì, không nhưng vậy Hoàng Thượng còn nói ra người giải được câu đố là Châu Lý khiến cho mấy vị quan nhìn Châu Lý với ánh mặt đầy nghi ngờ. Hoàng Thượng hết mực khen ngợi Châu Lý vì chỉ trong vài nét bút đã có thể giải được câu đố nên Hoàng Thượng liền ban thưởng cho cô kim bài có thể chỉ huy 5000 quân , vừa nghe ban thưởng cho cô mấy vị quan lại thì thầm to nhỏ có vẻ như không đồng tình với ý của Hoàng Thượng.

" Bẩm Hoàng Thượng không nên ban thưởng cho Hoành Tướng Quân như vậy " Một vị quan bất bình đứng lên tâu với Hoàng Thượng.

" Vì sao không được??? Trong suốt hai tuần qua các khanh không một ai giải được câu đố,  giờ đây có người giải được câu đố thì mấy khanh lại muốn gạt đi công lao của người đấy. " Hoàng Thượng nói.

" Trẫm hỏi!!!  Trong hai tuần qua các khanh đã làm gì hả ? " Hoàng Thượng lớn giọng nói. Ngài rất cáu vì cuối cùng có người giải được câu đố hóc búa đấy vậy mà mấy vị quan này vì ghen tị mà dìm người đấy xuống còn không công nhận công lao của người ta. Thật đáng giận mà.

Nghe Hoàng Thượng nói mấy vị quan trong lòng liền chột dạ không nói gì, mấy ngày qua bọn họ cũng cố gắng tìm ra câu đố càng sớm càng tốt nhưng mà mãi không ra giờ đấy có người giải được cứu nước khỏi chiến tranh thì lại không cho người đấy nhận thưởng.




Trong cung của Hoàng Hậu có hai người đang ngồi. Một người phụ nữ là Hoàng Hậu còn một người nam nhân chính là Thái Tử.

" Ta thấy Hoành Tướng Quân có vẻ như rất tài giỏi. Trong triều ta cũng chưa thấy Hoành Tướng Quân theo phe nào cả ta nghĩ..... " Hoàng Hậu điềm tĩnh nói rồi hơi dừng lại để Thái Tử tự hiểu.

" Nhi thần biết rồi nhi thần sẽ cố gắng " Thái Tử cung kinh nhỏ nhẹ nói với Hoàng Hậu.

" Biết lo liệu vậy là tốt " Hoàng Hậu nói rồi cầm tách trà lên từ tốn uống.

________________________
Một số lịch sử về máy dệt

Năm 1764, thợ dệt James Hargreaves đã sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình là Jenny đặt cho máy. Khác với xa quay tay kéo sợi, người thợ chỉ dùng được 1 cọc suốt, máy Jenny đã sử dụng 16-18 cọc suốt và chỉ cần 1 công nhân điều khiển. Đến năm 1769, Thomas Arkwright chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. 2 năm sau, ông cho xây dựng xưởng dệt đầu tiên của nước Anh trên bờ sông ở Manchester. Máy Jenny kéo được sợi nhỏ nhưng không bền, trong khi máy của Arkwright sản xuất được sợi chắc hơn, song lại thô. Vì vậy, trên nền tảng 2 loại máy này, năm 1779, Cromton đã cải tiến máy với kỹ thuật cao hơn, kéo được sợi nhỏ lại chắc, vải dệt ra vừa đẹp vừa bền. Nhờ những phát minh trên, năng suất lao động trong ngành kéo sợi tăng lên rất nhiều. Phát minh quan trọng giúp ngành dệt có bước nhảy vọt là máy dệt chạy bằng sức nước của linh mục Edmund Cartwright vào năm 1785. Máy dệt này có năng suất tăng gần 40 lần so với dệt tay.

Xời :v Boss xuất hiện rồi đó đố mọi người là ai đó :v :v đoán đi đoán đi v: hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro