Chương 39: Hắc Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hoàng Thượng mới tỉnh được rượu mà lên thượng triều.

Châu Lý cô cũng lên triều do đặc thù của chức tướng quân.

Lúc lên triều Châu Lý thấy các vị quan nhìn cô với ánh mặt kì thị rồi mấy ông còn nói chuyện xì xào hết cả lên.

" Này này ta mới nghe tin Thái Tử Phi với Thái Tử mới sinh con đó "

Mọi người đang xì xào bàn tán vừa thấy Hoàng Thượng bước tới liền im lặng lại quỳ trước mặt Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngồi lên ngai vàng rồi nói to

" Các khanh bình thân "

Mọi người đứng dậy và chỉ đứng đấy có vẻ như hôm mọi người không có gì muốn báo cáo với Hoàng Thượng. Nên Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng chán nản mắt hơi mơ hồ không rõ nhìn đi đâu mà cảm giác rất say mê gì đó.

" Hôm nay các khanh không có gì muốn tâu lên sao" Hoàng Thượng điềm tĩnh nói.

" Tâu Hoàng Thượng hôm nay các hạ quan không có gì muốn tâu " Một vị quan cung kính nói.

" Vậy Bãi Triều "

Các quan đang chuẩn bị đi về thì bỗng giọng nói to lớn của Hoàng Thượng vang lên.

" Riêng Hoành Tướng Quân ở lại với trẫm " Châu Lý đang muốn về nhà liền nghe Hoàng Thượng mà buồn thối ruột cũng đành miễn cưỡng ở lại.

Hoàng Thượng cùng với Châu Lý tản bộ ở Ngự Hoa Viên. Hoàng Thượng suốt cả lúc đi không nói gì chỉ thi thoảng quay sang nhìn Châu Lý rồi đi tiếp, Châu Lý cô thì cứ phải lẽo đẽo chạy theo Hoàng Thượng dù ngài ấy chả nói gì chỉ thi thoảng ngoái sang nhìn cô.

" Ừm.... Hôm qua khanh đưa cho trẫm là rượu gì ấy nhỉ? Trẫm uống xong quên mất " Hoàng Thượng bấy giờ mới mở lời nói.

" Tâu Hoàng Thượng là rượu Nàng Tiên Xanh " Châu Lý nói.

"Hôm qua trẫm uống rất hài lòng với rượu của khanh nên........ Hôm nay trẫm sẽ ban tặng khanh..... " Hoàng Thượng nói rồi ra chỉ thị với tên Thái Giám đứng bên cạnh. Hắn hấp ta hấp tấp lại gần Châu Lý lôi ra trong người cái hộp nhỏ màu đỏ.

Châu Lý kì thực cũng tò mò với món quà đấy mà cầm lên. Châu Lý định mở nó ra nhưng lại e dè nhưng lúc quay sang nhìn Hoàng Thượng thấy ngài ấy gật đầu vài cái như thầm nói cứ mở đi. Châu Lý cô cũng lay hoay mở ra bên trong chiếc hộp là một cái ngọc bội với sợi dây ngắn. Nhìn cô nhìn mãi không rõ mục đích của cái dây này là gì nếu là để đeo lên cô thì nó lại quá ngắn nếu đeo lên tay thì không những không vừa mắt lại còn quá dài. Hoàng Thượng thấy Châu Lý lúng túng cũng đưa mắt ra ám hiệu với tên Thái Giám. Tên Thái Giám cầm lấy ngọc bội của cô rồi đeo nó bên cạnh hông mình bấy giờ cô mới ngờ ngợ ra, hóa ra cái ngọc bội treo bên hông. Chua choa kể ra thì phần thưởng lần này cho cô khá hậu hĩnh á, bình rượu nàng tiên xanh nếu tính ra ở hiện đại nói đắt thì không quá đắt nhưng nói ra thì đổi lấy được một ngọc bội do đích thân Hoàng Thượng ban thưởng thì quá là hời.

Châu Lý lúc cô về cũng chạy ra đem ngọc bội khoe khoang với Triệu Kế Nguyệt. Triệu Kế Nguyệt nàng nhìn cũng vui lây theo,  cơ mà nhìn ngọc bội này nàng nhớ ra hai Công Chúa cũng hay có ngọc bội đeo trên hông nàng nghĩ chả nhẽ ân sủng Châu Lý tới vậy. Nhưng nàng nghĩ một lúc thấy Châu Lý cũng chỉ mới lên làm Tướng Quân thôi với cả huynh đấy vẫn chưa lập được công trạng gì thì làm sao có thể ân sủng được nàng nghĩ vậy cũng thôi bỏ qua.

Châu Lý về khoe với Triệu Kế Nguyệt rồi cũng ra ngoài bàn thêm kế hoạch, trước vốn việc làm ăn của quán Tùng Tỉnh khá suôn sẻ, từ tiền vốn mà giờ nó tăng lên gấp bội cô muốn bành trường thêm quyền lực tí vì sợ rằng mấy thế lực lớn hơn trong triều thấy cô yêu đuối mà muốn chèn ép cô chết. Nên giờ đây Châu Lý đang suy tính thêm những món ăn nhiều hơn, ngoài những món chính cô còn muốn có những món phụ. Xung quanh quán ăn Tùng Tỉnh cô có mua lại mấy đất bên cạnh tuy nhiên vẫn chưa nghĩ ra nên kinh doanh gì.

Châu Lý cô đang suy tính là hai bên của Quán Tùng Tỉnh một bên là bán các nước ép hoa quả, trà sữa nóng và rượu, một bên là bán mấy đồ ngọt như kẹo bánh. Theo như cô tính toán họ ăn xong những món chính thì có thể họ sẽ muốn có những món tráng miệng như là nước hoa quả hay là đồ ngọt. Ngoài ra bên cạnh những món ăn đấy cô còn dự tính xây thêm một quán ăn chỉ phục vụ đồ hải sản như tôm, cua,  cá, bạch tuộc, mực, lươn.... Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy Châu Lý đang có ý định bành trướng thị trường rồi riêng quán Tùng Tỉnh ở Kinh Thành là quán ăn to nhất mà bên cạnh nó lại có hai quán bán bánh ngọt và đồ uống cũng tương đối to chưa kể còn có quán phục vụ đồ hải sản nữa chứ.

Triệu Kế Nguyệt nàng cũng như mấy ngày thường lượn qua lượn lại trong phủ của Châu Lý chơi với Tiểu Mao. Nàng bỗng nghe thấy tiếng động là xuất phát từ phòng của Châu Lý, ban đầu nàng không để ý đến nghĩ rằng huynh ấy lại nghịch ngợm gì đấy nhưng nàng chợt nhớ ra là Châu Lý lúc nãy vừa mới đi ra ngoài rồi còn gì. Nghĩ vậy Triệu Kế Nguyệt nàng xông vào trong phòng của Châu Lý thì thấy một tên mặc đồ đen từ đầu tới cuối trên tay hắn còn cầm cả một cái lọ vừa nhìn thấy vậy Triệu Kế Nguyệt nàng hét lên.

"Ahhhhhhh có trộm "

Tên kia thấy mình bị phát hiện mà lúng tung không biết làm gì hắn chợt nhận thấy nên định tấn công nàng ấy. Hai người giằng co một lúc vì sức tên kia hơn hẳn mà Triệu Kế Nguyệt nàng ấy bị đánh đi bất tỉnh còn tên kia vừa định chạy trốn thì đã thấy Châu Lý đang đứng ngoài cửa rồi. Không nhanh không chậm hắn lao vào tấn công Châu Lý nhưng cô chỉ đưa tay vả một phát tên kia ngã liền.

Châu Lý cũng không quá bận tâm gì nhưng nhìn thấy cơ thể của Triệu Kế Nguyệt đang bất tỉnh bên trong phòng thì máu dồn hết vào não cô lúc này cô còn chẳng thể giữ được bình tĩnh mà chạy tới đá tên kia một phát, cô còn cúi xuống đấm tên nắm cổ hắn.

" Ngươi đã làm gì nàng ấy?  "

Tên kia vẫn không nói gì, khiến Châu Lý càng mất bình tĩnh hơn mà nắm lấy cô tên kia cật lức lắc mạnh.

" NGƯƠI LÀ AI ! " Châu Lý gần như muốn bùng nổ mà hét thẳng vào mặt tên kia. Mặt hắn không phản ứng gì chỉ thấy từ trong mồm hắn sủi bọt mép trắng. Vừa thấy vậy co liền vội bỏ tên kia xuống, cô cũng hiểu rằng tên cứng đầu này nhất quyết không lộ thông tin ra mà thà chết còn hơn. Châu Lý giờ này vội chạy đến chỗ Triệu Kế Nguyệt.

" Kế Nguyệt, Kế Nguyệt muội có sao không... " Châu Lý nhẹ nhàng luồn tay vào người nàng rồi nhẹ nâng lên. Nhưng đáp lại lời gọi của Châu Lý thì Triệu Kế Nguyệt nàng ấy gần như không hề có phản ứng gì cả. Vừa đúng lúc có hạ nhân đi qua Châu Lý liền hét lên gọi.

" Ngươi gọi tìm ngay Đại Phu cho ta " Châu Lý cô nhẹ nhàng bế Triệu Kế Nguyệt lên mà đặt luôn vào giường mình.

Vài khắc sau Đại phu được mời đến để bắt mạch và xem xét.

" Vết thương không gì đáng ngại chỉ là hơi bị chấn thương uống thuốc đều đặn có thể khỏi " Đại Phu nói.

Châu Lý cô cũng thở dài ra như bớt được gánh nặng, nhưng bỗng cô cảm thấy hơi nhói ở tim cô thấy có tội lỗi với Triệu Kế Nguyệt. Chỉ vì cô không bận tâm đến nàng ấy mà lại khiến xảy ra sự việc này, cô thấy tức giận với bản thân mình cùng với cảm thấy bản thân mình không có đủ năng lực bảo vệ nàng ấy mà khiến nàng ấy bị chấn thương. Dù nàng ấy bị chấn thương không đáng ngại nhưng điều đấy cũng thể hiện với cô rằng cô không có trách nhiệm với nàng ấy. Châu Lý cũng nhận thấy mình dạo gần đây ít khi tiếp xúc với nàng ấy hơn nhất là lúc hai người đến Kinh Thành, cô chỉ bận tâm vào Hoàng Cung để vui vẻ cho bản thân mình mà không hề nghĩ rằng ở đây Triệu Kế Nguyệt nàng ấy sẽ làm gì. Từ nhỏ nàng ấy đã không mất cha mất mẹ, nàng ấy cũng khó có thể hòa hợp với không khí xung quanh như cô, cô thì có thể nhanh chóng bắt kịp theo thời đại nhưng nàng ấy thì không. Càng nghĩ tới Châu Lý lại càng cảm thấy bản thân mình thân là vô lương tâm. Châu Lý cô nhẹ ngồi bên cạnh giường Triệu Kế Nguyệt đang nằm nắm lấy tay nàng vuốt ve an ủi, tuy rằng nàng ấy có thê không nghe được gì nhưng cô hi vọng nàng ấy có thể cảm nhận.

Đến gần tối Triệu Kế Nguyệt nàng mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Châu Lý hướng tới nàng. Những cử chỉ ôn nhu, dịu nhẹ đều là tất cả vì nàng hết.

Tuy rằng sức khỏe của Triệu Kế Nguyệt không đáng lo ngại nữa những tội lỗi trong cô cứ bám vấy lấy cô không dứt. Châu Lý cô luôn nghĩ nếu như cô quan tâm tới Triệu Kế Nguyệt hơn thì có khi nàng ấy sẽ không gặp tai nạn kiểu này. Châu Lý sau một hồi trầm mặc cũng suy nghĩ tới việc khi nào Triệu Kế Nguyệt nàng ấy khỏi bệnh thì cô sẽ bên cạnh nàng ấy nhiều hơn.





Sau nhiều ngày trôi qua Triệu Kế Nguyệt nàng ấy cũng khỏi hẳn vết thương. Cũng vì sự vụ tai nạn đấy mà Châu Lý cô luôn bên cạnh Triệu Kế Nguyệt.

Đang lúc Triệu Kế Nguyệt nàng đi tản bộ ở trong vườn hoa của phủ cũng bị Châu Lý lo lắng chạy theo sao, nàng cũng thấy huynh ấy làm vậy có hơi phiền toái nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy thoải mái và an tâm đi phần nào làm nàng nhớ đến hồi trước ở Làng Nhất Sương chỉ có hai người. Châu Lý thì luôn bám dính lấy nàng thi thoảng thì có chạy ra ngoài chơi với mấy tiểu hài đồng.

" Ái"

Triệu Kế Nguyệt lúc nàng đi vô tình không để ý mà vấp phải cục đá nhỏ. Châu Lý thì suýt xoa lo lắng chạy tới đỡ nàng.

" Muội không sao chứ " Châu Lý ánh mắt đầy lo lắng ôm lấy nàng hỏi.

" Muội không sao đâu " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Muội không sao là tốt rồi " Châu Lý lúc này vì quá lo lắng mà không đành lòng buông Triệu Kế Nguyệt mà lại càng siết nàng chặt hơn. Châu Lý lúc này cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi hôn lên trán nàng an ủi.

" Ừm" Triệu Kế Nguyệt nàng không nói gì chỉ trong họng kêu nhẹ một tiếng.

" Muội muốn ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên không?  Hoa ở đấy đẹp lắm " Châu Lý quan tâm hỏi tới ý kiến của Triệu Kế Nguyệt.





Châu Lý cùng Triệu Kế Nguyệt đi Ngự Hoa Viên. Triệu Kế Nguyệt nàng ấy được Châu Lý ân cần nắm chặt tay dắt đi xem hoa. Phải nói rằng với Châu Lý cô đã tới đây rất nhiều lên nên khá rõ đường đi ở chỗ này. Châu Lý vừa đi vừa dừng lại giới thiệu loại hoa cho Triệu Kế Nguyệt nghe.

" Kia chính là hoa Lan Dạ Hương. Ở Quê Hương Huynh có câu chuyện về cây hoa này. Có vị thần mặt trời tên là Apollo, vị thần Apollo vô tình giết chết Hyacinthus vì quá đau khổ Apollo dùng máu của Hyacinthus  tạo ra hoa lan dạ hương để tưởng nhớ. Loài hoa này còn có nghĩa là 'xin hãy tha thứ cho tôi' " Châu Lý kể chuyện

" Còn kia là hoa Cúc Họa Mi. Ở Quê Hương của Huynh hoa cúc trắng chính là linh hồn những hài nhi đã chết khi vừa mới sinh ra. Chúa rải hoa cúc khắp núi đồi và thảo nguyên, khắp trần gian để làm vơi đi nỗi buồn của những người cha mẹ ấy. Truyền thuyết giải thích tại sao hoa Cúc Họa Mi mang ý nghĩa sự trong trắng, ngây thơ." Châu Lý cô kể tiếp.

Triệu Kế Nguyệt nàng hoàn toàn chăm chú vào nghe câu chuyện về các loài hoa của Châu Lý. Trước đây nàng không hề biết rằng mỗi cây hoa là có mỗi câu chuyện đặc biệt riêng nàng cứ ngỡ rằng hoa chỉ là hoa thôi.

Hai người đang đi ở Ngự Hoa Viên thì Châu Lý bắt gặp thấy Tiêu Thân Lạc. Quả thật từ rất lâu rồi cô chưa gặp lại nàng ấy, trước đây cô luôn háo hức khi được gặp nàng ấy vậy mà giờ đây cô cảm thấy chán ghét. Mỗi lần nhìn tới nàng ấy Châu Lý liền thấy nhói ở trong tâm cảm giác như vạn tiễn xuyên vào trái tim cô vậy. Phải biết cô đã phải khổ tâm lắm mới có thể quên đi hình ảnh của nàng ấy.

Ngược lại với Châu Lý thì Tiêu Thân Lạc nàng ấy lại nhìn cô với ánh mắt đầy tha thiết, nàng thực sự muốn gặp lại cô, muốn giải thích rằng lần đấy là do nàng cần Châu Lý giúp nàng giải oan cho cha mình, nàng cũng thực sự có phần tình cảm nào đấy với cô. Nàng vốn đã rất hội hận vì đã phũ vàng với cô, là do nàng ngu si mới làm vậy nhưng nàng vẫn đeo nó trên tay nàng. Tiêu Thân Lạc nàng nhẹ tay đưa lên cổ tay mình chạm nhẹ vào vòng tay của Châu Lý tặng cho nàng. Nàng ấy nhìn Châu Lý với ánh mắt trong sáng hướng về cô.

Giờ đây Châu Lý cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình không lộ ra cô nắm tay chặt lấy Triệu Kế Nguyệt kéo nàng đi chỗ khác.

Tiêu Thân Lạc thấy cách cư sử của Châu Lý vậy mà tiếc nuối và buồn bã. Nàng cũng chỉ có thể tràm mặc mà thở dài và nghĩ rằng đấy cũng là do tại mình mà, cũng vì nàng lợi dụng Châu Lý lại còn từ chối một cách quá đáng vậy. Đây cũng là điều nàng đáng phải nhận mà. Rồi nàng lại nhìn tới những bông hoa lúc nãy Châu Lý vừa kể.

_______________________

:v ờ thì ngộ vẫn đang trong kì thi đó nên mọi chap sau còn lâu ms có v: hai tuần nữa mới thi hết.

Tiện luôn là truyện này sẽ rất rất dài. Mình nhắc trước luôn á theo như tính toán của mình thì truyện chắc chắn trên 100 chương. Nên hy vọng mọi người ủng hộ mình sau này dù truyện rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro