Chương 34: Thiết Mỹ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý vào Hoàng Cung vừa đến phòng đã thấy hai công chúa ngồi trực chờ ở đấy sẵn cùng với cả đống hạ nhân theo sau. Một đám người ở trong phòng nhỏ bé của cô khiến cô nhìn mà đen mặt lại.

" Tam Công Chúa, Lục Công Chúa... " Châu Lý hơi cúi chào hai người.

"Lý ca không cần đa lễ với muội như vậy đâu " Thiết Mỹ Tự nói.

" Lý ca thế đã suy nghĩ bồi ai chưa ? " Thiết Mỹ Anh thẳng thắn nói vào chủ đề.

" Như lời hứa của thần là bồi cả hai công chúa giờ chỉ cần hai công chúa chọn xem ai trước và ai sau " Châu Lý nói ra, cô nghĩ nếu nói như vậy thì hai công chúa sẽ cãi nhau và dành nhau để được làm người trước tiên chỉ cần vậy thôi là cô không cần phải đi bồi ai cả.

" Muội nghĩ sẽ dành thời gian với Châu Lý sau, nên muội nhường tỷ " Thiết Mỹ Tự bỗng phát biểu nhường người tỷ tỷ mình, nhưng thực chất nàng nhường vì nàng có kế hoạch sẵn rồi nàng cần thêm thời gian để chuẩn bị.

" Ơ " Châu Lý thốt lên vì phát ngôn của Thiết Mỹ Tự, cô ngơ ngơ ngáo ngáo không ngờ kế hoạch của mình bị phá đi nhanh tới vậy.

" Hảo, vậy muội muốn Lý ca mang muội ra ngoài hoàng cung chơi " Thiết Mỹ Anh suy nghĩ một lúc rồi nói ra quyết định của mình.

" Vậy chẳng phải thần phải đi xin phép Hoàng Thượng mang Công Chúa ra ngoài sao ? " Châu Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy điều vô lý muốn mang Công Chúa ra ngoài Hoàng Cung thì phải có sự cho phép của Hoàng Thượng không phải sao.

"Lý ca cứ xin phép Phụ Hoàng đi kiểu gì cũng đồng ý thôi " Thiết Mỹ Anh nói rồi liếc Châu Lý với ánh mắt đầy ẩn ý.

Châu Lý cũng đành đi đến chỗ Hoàng Thượng xin và đúng như lời của Thiết Mỹ Anh là Hoàng Thượng đồng ý mà không cần suy xét, cô nghĩ không hiểu sao Hoàng Thượng không lo sợ Thiết Mỹ Anh đi ra ngoài cung sẽ bị bắt cóc sao. Ầy nói chung cũng không quan trọng, quan trọng là ngày mai cô phải chuẩn bị tâm lý để mang Công Chúa được Hoàng Thượng sủng ai ra ngoài Hoàng Cung chơi và người bồi Công Chúa là ai ?  Là cô chứ còn ai.

Thiết Mỹ Anh được đi ra ngoài Hoàng Cung khiến nàng vô cùng phấn chấn, tuy rằng đây không phải là lần đầu nàng ra ngoài nhưng mấy lần trước là nàng đi với Phụ Hoàng và không phải đi chơi ở trong thành mà đi ra ngoại thành xa xôi, nên với nàng đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài ngắm nhìn cảnh quan nơi nàng sinh ra tận mắt chứng kiến những sinh hoạt tấp nập của dân làng nơi đây, trước đây nàng chỉ được nghe qua những lời kể của hạ nhân ở ngoài này.

Thiết Mỹ Anh nhìn càng quầy bán xung quanh mà mắt nàng sáng lên, những quầy bán trang sức vải vóc phẩm ở trong cung nàng đã có rất nhiều rồi nhưng ở bên ngoài này nó có nhiều hình dạng đa dạng khác nhau. Đi đến đâu nàng đều kéo Châu Lý theo ngắm cùng rồi hỏi han giá cả, còn Châu Lý thì như cái bao tải người ta kéo đi đâu thì đi theo đấy.

Thiết Mỹ Anh dừng lại ở quầy bán trang sức, nàng ngắm nghía một lúc liền thấy ưng một cái trâm bạc khắc hình con phượng rất đẹp. Nàng quay sang nhìn Châu Lý với mong muốn chàng ấy hiểu ý nàng mua cái trâm tặng cho nàng.

Cái mặt Châu Lý thì cực kì đần độn ra chỉ đứng cạnh Thiết Mỹ Anh còn nàng ấy làm gì thì kệ, lúc nàng ấy quay sang nhìn cô với ánh mặt long lanh cầu xin cô còn chả hiểu sao nàng ấy lại chăm chú nhìn cô. Thiết Mỹ Anh thấy việc này cũng vô vọng nên cũng đành nói thẳng ra luôn.

" Lý ca mua cho muội cái trâm kia được không " Thiết Mỹ Anh nói nhẹ nhàng tay thì cứ nắm lấy một bên tay Châu Lý hơi kéo xuống.

" Theo như thần biết thì ở cung công chúa có rất nhiều trâm mà " Châu Lý cố gắng tránh né để không mua cái trâm bạc.

" Nhưng muội muốn cái trâm đây, trâm rất đẹp mà " Thiết Mỹ Anh bắt đầu dụng cái giọng dỗ ngọt để nói với Châu Lý.

"Thần cũng nhớ là Công Chúa cũng có nhiều tiền mà sao lại cần thần mua " Châu Lý lại tìm ra lý do để nhất quyết không mua cái trâm đấy.

" Nhưng.... nhưng muội muốn cây trâm đấy được mua bởi Lý ca như vậy mới quý giá " Thiết Mỹ Anh vừa nói mắt nàng đã hơi ngấn nước.

" Haizzz... Được thần sẽ mua " Nhìn nữ nhân với ngấn nước mắt đấy Châu Lý cũng đành thở dài chiều theo tiểu công chúa này, cô cũng không muốn đâu nhưng nhìn thấy nước mắt nữ nhân liền làm cô thấy mủi lòng. Nước mắt nữ nhân thật nguy hiểm.

" Lý ca thật tốt với muội a " Nghe được Châu Lý đồng ý nàng liền vui vẻ thu hết nước mắt của nàng lại.

" Hừ" Châu Lý mặt liền khinh bỉ không ngờ Tam Công Chúa lại có thể lật mặt nhanh tới vậy nhưng thôi giờ cô phải mua cho nàng ấy cái trâm. Cô lấy túi bạc của mình ném cục bạc cho trưởng quầy hắn liền gật đầu vui vẻ đưa trâm bạc cho cô.

" Đấy " Châu Lý câm cái trâm bạc đưa vào tay Thiết Mỹ Anh.

Thiết Mỹ Anh có cây trâm bạc này nàng cực kì hưng phấn,nàng cầm nó lên nhìn qua nhìn lại nó đầy thỏa mãn. Đây là món quà đầu tiên của Châu Lý tặng cho nàng, chắc chắn nàng sẽ gì giữ nó và bao bọc cẩn thận dù nó không được đẹp lắm nhưng vs nàng nó sẽ là cái trâm quý nhất.

Châu Lý đứng bên cạnh Thiết Mỹ Anh mà vô cùng chán, cô vốn chả muốn đi chơi với công chúa nhạt nhẽo này, ngày ngày cô đến thì nàng ấy cũng chỉ cho cô ăn là cô thấy còn vui, chứ nhiều khi cô cảm giác rằng nàng ấy đôi khi hay thích động chạm vào cô không biết là cố tình hay cố ý nhưng cô đều không thích . Nếu nàng ấy không phải là công chúa hẳn là cố sẽ tránh như tránh tà rồi ít ra thì Thiết Mỹ Tự nàng ấy không vô duyên như chị của mình Thiết Mỹ Anh, nàng ấy giống như một người hơi rụt rè hơn dù nàng ấy cũng đôi khi hay sờ vào cô. Châu Lý bỗng nhìn thấy xa xa có mấy hài tử đang chơi cũng khiến cô nổi máu muốn vận động tay chân chơi cùng, cô nhân lúc Thiết Mỹ Anh vẫn còn ngắm cây trâm thì cô lẻn chạy đến mấy hài tử chơi.

Thiết Mỹ Anh nhìn cây trâm chán chê rồi quay sang không thấy người bên cạnh mình khiến nàng hoảng hốt. Nàng vội vàng nhìn xung quanh ngó nhìn hình bóng quen thuộc, ánh mắt nàng liền dừng lại ở chỗ mấy hài tử đang chơi thì thấy một dáng to lớn hơn bình thường mặt cực kì vui vẻ khi chơi với hài tử, nàng liền trầm mặc suy nghĩ lúc chàng ấy đi với nàng thì luôn với cả vẻ buồn chán đầy mệt mỏi nhưng ngay lúc này thì chàng ấy lại có thể thoải mái vui vẻ cười đùa, chả nhẽ là do nàng nên chàng ấy không muốn. Nghĩ đến việc Châu Lý không thích nàng thì nàng vội lắc đầu nghĩ chắc không phải đâu, nàng ngẩng mặt mặt lên nhìn Châu Lý vẫn còn tươi cười với tiểu hài tử lại khiến nàng nghĩ rằng có khi chàng ấy thích hài tử, phải chàng ấy rất thích hài tử nên mới vui vẻ đến vậy. Vậy nàng phải nhanh chóng thuyết phục Châu Lý lấy mình thật nhanh rồi nàng sẽ sinh ra cả bầy con cái cho chàng ấy chơi cùng, lúc đấy chàng ấy sẽ không cần đến mấy tiểu hài tử ở đây nữa mà sẽ ngày ngày chơi với đám hài tử của chúng ta. Thiết Mỹ Anh đứng đấy mơ mộng đến mấy hài tử gọi hai người phụ thân mẫu thân nàng thấy ấm lòng vô cùng.

Thiết Mỹ Anh tiến tới chỗ Châu Lý thấy trên tay cô cầm một thứ rất kì lạ với nàng khiến nàng tò mò.

" Cái gì trên tay Lý ca vậy ? " Thiết Mỹ Anh nhìn nó một lúc rồi hỏi Châu Lý.

" Là Cái diều do Lý Ca sáng chế ra đó " Một tiểu hài tử lên tiếng.

" Phải phải, Lý ca rất là thông minh khi tạo ra cái diều này hay lắm " Một tiểu hài tử khác lên tiếng.

" Ồ " Thiết Mỹ Anh cảm thản thốt lên, Châu Lý biết sáng chế ra thật nhiều thứ a.

" Cái diều này á, Lý ca làm ra có thể bay trên trời á " Tiểu hài tử nói.

Mấy Tiểu Hài tử liền nắm lấy tay Châu Lý và tay Thiết Mỹ Anh kéo hai người đến chỗ cánh đồng có nhiều gió rồi thả diều. Thiết Mỹ Anh mắt nàng nhìn không rời khỏi chiều diều đang bay, chúng bay càng ngày càng cao nhìn tư xa cảm giác đó là con chim đang lượn trên bầu trời.

" Lý ca làm cho muội một cái diều đi " Thiết Mỹ Anh liền áp người gần vào Châu Lý xin. Trước đấy nàng đã xin Châu Lý mua cái trâm giờ nàng muốn chàng ấy làm cho nàng cái diều riêng.

" Ừm.... " Châu Lý cũng đành ậm ự khó chịu đi làm cái diều riêng cho Thiết Mỹ Anh.

Châu Lý đành lọ mọ kiếm cây tre gọt nó một thành mấy cây que. Mất một lúc sau làm thì cô mới hoàn thành được cái diều hoàn chỉnh, cô mặt lạnh đưa cho Thiết Mỹ Anh. Thiết Mỹ Anh nàng cầm lấy cái diều bắt chước mấy tiểu hài tử chạy rồi ném diều khiến con diều bay lên cao lúc đấy nàng thả ra cả đống dây để con diều bay cao nhất. Đang chơi vui vẻ thì con gió ở trên cao khiến con diều bị mất điều khiển nàng không nắm chắc được nó mà phải chạy theo nó, lúc nàng chạy chẳng may vấp phải mấy hải tử chạy ngược chiều với nàng khiến nàng té xuống đất.

" LÝ CA!!! HỨC HỨC LÝ CA !!! " Thiết Mỹ Anh khóc kêu gọi Châu Lý ra. Châu Lý nghe thấy có người kêu gào gọi mình cô cũng vội đứng lên chạy tới. Đến thì thấy Thiết Mỹ Anh đang ngồi ở dưới đất khóc chờ cô tới.

" Lý ca... hức... hức... bế muội đi.... muội đau chân quá, không đi được " Thiết Mỹ Anh thấy vẻ mặt hoảng hốt của Châu Lý nàng nhân cơ hội khóc lóc đòi chàng ấy bồng nàng lên đi khắp phố.

Châu Lý thấy nàng ấy như vậy cũng cúi xuống ôm nhẹ lấy nàng ấy, đặt nàng lên vai như vác con lợn về Hoàng Cung. Giờ đây nàng ấy bị thương không thể đi chơi nữa thì đành đưa nàng ấy về cung tĩnh dưỡng. Thiết Mỹ Anh bị Châu Lý vác theo như vác lợn đi quanh khắp phố nàng thấy vụ bồng bế này không hề như nàng nghĩ nó quá khác với suy nghĩ của nàng, nàng ban đầu còn nghĩ rằng ít nhất chàng ấy sẽ dìu nàng nhưng không ngờ lại vác nàng trên lưng. Nàng bắt đầu thấy gần cánh cửa Hoàng Cung càng lúc càng rộng lớn.

" Lý ca mang muội đi đâu vậy" Thiết Mỹ Anh nói.

" Mang công chúa về cung, Công Chúa bị thương không đi chơi được nên phải về để tĩnh dưỡng " Châu Lý vừa vác Thiết Mỹ Anh vừa nói.

" Muội nghĩ là chân muội lành rồi " Thiết Mỹ Anh nói.

" Đây " Châu Lý thả Thiết Mỹ Anh xuống, nàng xấu hổ vì suốt nãy giờ bị cô vác đi khắp phố với bộ dạng như vậy.

" Lý ca.... Lý ca hãy đền bù vì đã vấy bẩn muội khắp phố" Thiết Mỹ Anh liền nhớ lại cảnh tượng nàng bị xách lên khiến nàng muốn nhân cơ hội này muốn chàng ấy làm gì đó cho nàng.

" Vậy công chúa muốn gì ? Nhưng công chúa không được đòi hỏi quá đáng" Châu Lý nói.

Nhưng Thiết Mỹ Anh đứng ngẫm nghĩ thật lâu nàng muốn chàng ấy phải làm gì đó thật đáng mới được, chờ lâu quá Châu Lý liền chạy về phủ mình. Thiết Mỹ Anh thấy vậy cũng chạy theo và ở trong phủ suy nghĩ một lúc.

Châu Lý về phủ cũng chỉ chơi với Tiểu Mao ôm nó và véo cái bụng đầy mỡ của nó đầy khoái chí, Tiểu Mao thấy Châu Lý véo bụng nó cũng hơi lườm cô nhưng thấy lườm mãi mà cô vẫn véo thì Tiểu Mao cũng chỉ đành bất lực mà để cô véo tiếp. Châu Lý cũng chờ sờ soạng Tiểu Mao, bộ lông của nó vừa trắng vừa mượt sờ rất sướng đem nó ôm vào mùa đông thì phải nói sướng biết bao. Châu Lý cũng thi thoảng sờ vào mấy ria mép của Tiểu Mao lần nào sờ chúng nó cũng mở mồm thật to rồi hà hơi vào mặt cô, mồm nó chả bao giờ chịu vệ sinh nên mùi thối vô cùng mấy lần cô hít phải đã vội đẩy nó ra chỗ khác.

Thiết Mỹ Anh nàng phải đến lúc trời tối thì nàng mới biết phải đòi gì Châu Lý, lúc nhìn lên ánh trăng tròn đấy nàng nhớ ra lời mẫu thân nàng nói rằng nếu một nữ nhân đã xinh đẹp rồi mà đứng dưới ánh trăng từ xa người khác nhìn vào sẽ thấy nữ nhân đấy đẹp vạn lần so với bình thường. Nàng muốn lúc có ánh trăng này đi chơi thuyền với Châu Lý, để chàng ấy thấy được nàng dưới ánh trăng mà sẽ đổ vì nàng. Nàng cũng nghĩ rằng đi thuyền ngắm trăng cũng rất thơ mộng a.

" Lý ca đền bù muội là tối nay cùng muội đi thuyền ngăm trăng nhá " Thiết Mỹ Anh lấy tay níu lấy tay áo Châu Lý.

Châu Lý cô cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Cả hai người đi đến thuê một chiếc thuyền sang trọng nhất vào trong ngồi. Thiết Mỹ Anh nàng thì cứ lượn lờ ở ngoài rồi nhìn lên vầng trăng mà thở dài, Châu Lý ngồi ở bên trong thuyền chả làm gì mấy chỉ rót nước uống ừng ực chả thèm ngắm nhìn phong cảnh gì cả. Nàng ủ rũ không thấy phản ứng của Châu Lý chuyển biến cũng đành ngồi xuống ghế vẻ mặt đầy buồn bã, bấy giờ cô mới để ý thấy vẻ mặt công chúa mà thở dài cả ngày trời nàng ấy chưa bao giờ tỏ vẻ buồn chán lúc nào cả vậy mà bây giờ nàng lại ngồi trên ghế thẫn thờ. Châu Lý cũng chú ý đến những biểu hiện kì lạ của Thiết Mỹ Anh, cô nhẹ nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng ra ngoài

" Không phải hôm nay vầng trăng đẹp lắm sao! " Châu Lý một tay năm nhẹ lấy tay Thiết Mỹ Anh mặt cô hơi nghiêng nhìn xuống nàng.

Thiết Mỹ Anh thấy Châu Lý kéo nàng ra ngoài nàng đã vô cùng bàng hoàng không kịp nhận thức gì, rồi đến lúc chàng ấy kéo nàng ra ngoài nhìn vầng trắng nàng cũng ngước lên nhìn gương mắt đấy. Bao quanh Châu Lý là một bầu trời màu đen bên cạnh là một vầng trăng sáng bên cạnh soi sáng một nửa gương mặt chàng ấy, ánh trăng đấy làm nét đẹp của chàng ấy càng trở nên rõ nét hơn đôi mắt con ngươi đen láy đấy phản phất hình ảnh ánh trăng. Mọi góc cạnh của Châu Lý bây giờ là hoàn hảo nhất, nét hào hoa công tử hay nét mạnh mẽ của một vị tướng quân.

Càng nhìn gương mặt đấy Thiết Mỹ Anh càng mê mẩn chúng, nàng lại càng trở nên mê đắm Châu Lý hơn trước đây.

_________________________

Vote vote vote :)
Mọi người có ai tò mò chiều cao của Châu Lý ko :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro