Chương 35: Thiết Mỹ Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đi chơi thuyền với Châu Lý, Thiết Mỹ Anh ngày ngày tưởng nhớ đến gương mặt Châu Lý hôm đấy mà mỉm cười một mình. Trước đây Thiết Mỹ Anh đã như này rồi nhưng sau ngày hôm đấy bệnh tương tư của nàng càng trở nên nặng hơn nàng cả ngày hôm đấy cứ lấy bút vẽ cho bằng được gương mặt góc nghiêng hoàn hảo của Châu Lý, nhưng lần nào vẽ xong nàng cũng đều không ưng ý xé nó đi vẽ cái khác, dần dần mấy chục bức vẽ đều bị nàng xé sạch vẽ đến mức tay nàng mỏi rồi nàng vẫn không muốn dừng lại nhưng ngón tay nàng không cho phép.

Thiết Mỹ Anh cũng dừng lại không vẽ nữa mà đặt tay nàng lên bàn chống cằm thở dài nhớ đến hình ảnh chàng ấy hôm qua.

Ngày hôm này Châu Lý đến cung của Thiết Mỹ Tự để bồi nàng ấy, hôm qua bồi Thiết Mỹ Anh đã khiến cô phải đâu đầu rồi.

Thiết Mỹ Tự đã chuẩn bị kế hoạch rất kĩ càng chỉ cần Châu Lý  bước vào cung nàng là sẽ triển khai nó. Vừa nghĩ đến nàng đã thấy Châu Lý bước vào cung của nàng.

Đúng như lời hứa của Châu Lý cô đến để bồi Lục Công Chúa đi chơi.

" Thần có thể đưa Lục Công Chúa đi đâu không " Châu Lý tới gần Thiết Mỹ Tự hỏi nàng ấy, cô hơi cúi người xuống trước nàng ấy.

" Ừm....  Muội chỉ cần Lý ca bồi muội ở trong cung là được rồi không cần phải đi đâu xa cả " Thiết Mỹ Tự nói lại.

" Vậy cứ theo ý Công Chúa " Châu Lý cô hơi gật đầu nói.

" Lý ca đến đây ngồi đi " Thiết Mỹ Tự nói rồi nàng tự ý nắm lấy tay Châu Lý kèo vào ghế ngồi.

Châu Lý thì vẫn như trước ai kéo nàng đi đâu thì nàng đi theo đấy chả bận tâm gì lắm.

" Lý ca mấy ngày hôm nay muội có học được múa " Thiết Mỹ Tự nói.

Châu Lý cô cũng chả nói gì chỉ gật đầu cô hiểu và nàng cứ nói tiếp đi. Thấy biểu hiện của Châu Lý như vậy Thiết Mỹ Tự lại nói tiếp.

" Muội muốn Lý ca xem muội múa được không " Thiết Mỹ Tự nói.

Châu Lý cô vẫn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ cái đồng ý. Thiết Mỹ Tự thấy vậy nàng liền vui vẻ.

" Vậy Lý ca hãy chờ muội ngoài này một tí nhá " Thiết Mỹ Tự vừa dứt câu nàng đã chạy vào phòng. Lúc nàng ra trên người nàng mặc một bộ váy dài mỏng thướt màu đỏ nổi bật, trên mặt nàng trắng như tuyết, trên trán nàng được vẽ lên hình một cánh hoa nhỏ màu đỏ rực, môi nhỏ nhắn của nàng được tô đỏ lên nhìn giống như hình trái tim nhỏ dễ thương. 

Thiết Mỹ Tự đứng trước mặt Châu Lý, mắt nàng khép nhẹ lại chậm rãi mở ra. Hay tay nàng đạt trước ngực mình, nàng đưa hay tay lướt lên lướt xuống. Nàng bắt đầu múa những đường nét uyển chuyển chậm rãi, chân nàng cũng di chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nhanh, nàng xoay người mình mấy vòng rồi dừng lại trước mặt Châu Lý rồi nàng lại tiếp tục đưa bàn tay di chuyển. Nàng múa với hết đam mê của mình.

Thiết Mỹ Tự dừng lại trước Châu Lý, nàng hơi cúi người xuống rồi lặng lẽ đứng lên nhìn Châu Lý với ánh mặt đầy mong chờ, nàng đã nhảy đến mức những giọt mồ hôi trên má nàng chảy thành từng lớp từng lớp nhưng nàng cũng chẳng bận tâm mấy, thứ nàng muốn có được lời khen từ đối phương. Nhưng Châu Lý cô cũng chả phản ứng gì nổi bật cả mặt cô lại vô cùng lạnh nhạt khi thấy Thiết Mỹ Tự biểu diễn tiết mục này. Nói thật thì với Châu Lý điệu múa vừa rồi của Thiết Mỹ Tự cực kì nhạt nhẽo không có gì nổi trội cả, cô không phải là dân chuyên nghiệp về múa nhưng cô đã thấy ra bao nhiêu là lỗi, thôi thì ít nhất nàng ấy múa vì hết đam mê của nàng ấy.

" Lý ca thấy muội múa như nào ?  Có đẹp không ?  " Thiết Mỹ Tự ánh mắt đầy trông chờ nhìn Châu Lý với ý nghĩ sẽ được khen thưởng, nàng đã cố gắng như này rồi mà không được chàng ấy khen chắc nàng sẽ khóc mất.

" Thần..... sẽ nói thật lòng là thần thấy công chúa múa không đẹp..... nhưng bù lại cũng là là công chúa đã rất cố gắng rồi " Châu Lý thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Thiết Mỹ Tự nghe đến việc nàng nhảy không đẹp nàng đã ủ rũ buồn chán nhưng lúc sau lại được khen có cố gắng nàng tâm trạng nàng cũng hồi lại một tẹo. Ngẫm nghĩ lại tuy nàng được khen có cố gắng điều đấy cũng chẳng khiến nàng vui vẻ mấy nàng đã cố gắng luyện tập suốt mấy tháng trời mà chỉ được khen là có cố gắng chả khác nào phỉ nàng sao. Chả nhẽ điệu múa đấy không hợp với ý của Châu Lý nên chàng ấy thấy không thích.

" Lý ca vì sao thấy muội múa không được đẹp không ?  " Thiết Mỹ Tự nàng mặt hơi cáu có hỏi Châu Lý.

" À thì..... " Châu Lý gãi đầu khó khăn nói ra, cô không muốn nói thẳng ra là cô không thích xem mấy điệu múa cổ đại vì nó chậm rãi mà cô thích phải nhảy sôi động đầy sung sức phải quẩy tới bến như mấy quán bar. Với cả nghĩ lại thì cô không thích một phần do quần áo của Thiết Mỹ Tự đang mặc không phù hợp với điệu múa vừa rồi, nàng ấy cần phải mặc bộ đồ có tay áo dài thướt tha mềm mỏng có thể lướt nhẹ trên gió, chưa kể đến hồi ở hiện đại cô thấy qua nhiều người múa giống Thiết Mỹ Tự vừa rồi mà múa đẹp hơn nàng gấp vạn lần cô chỉ cần gõ nhẹ vài nút là có thể thấy hàng nghìn người. Và điểm nữa khiến điệu múa của Thiết Mỹ Tự trở nên nhạt nhẽo là vì nàng ấy múa không có nhạc nên lúc múa nhìn trông rất kì quặc khiến cô không biết phải phản ứng gì cho phù hợp.

" Lý ca hãy thật lòng nói cho muội nghe được không "

" Thì..... thần thấy là vì quần áo của công chúa không phù hợp với điệu múa vừa rồi, công chúa cần phải có chiếc váy dài với ông tay áo dài thướt tha để lúc múa tảo cảm giác những đường múa trở nên mềm mại chưa kể đến những bước nhảy của công chúa có rất nhiều lỗi mấy lần công chúa bước hụt và quan trọng nhất là....công chúa múa mà không có nhạc hỗ trợ từ đằng sau " Châu Lý cũng đành thẳng thắn nói ra dù khả năng nó sẽ trở thành vô duyên.

Thiết Mỹ Tự càng nghe càng thấy nhục nhã, từng lỗi từng lỗi bị Châu Lý chỉ ra khiến nàng xấu hổ nếu như có cái lỗ ở đây chắc nàng sẽ vội nhảy xuống. Nàng nghĩ rồi nàng nên chuyển sang kế hoạch tiếp theo nếu cứ đà này sẽ khiến cô không có thiện cảm với Châu Lý nữa. Nàng nhớ rằng trước đấy Châu Lý rất thông minh tài giỏi nghĩ rằng do chàng ấy hẳn đọc qua rất nhiều sách nên mới như vậy.

" À Lý ca hôm trước muội có đọc được cuốn sách này có một câu thơ rất hay á " Thiết Mỹ Tự nói.

Nghe đến thơ ca Châu Lý liền rùng mình sợ hãi, hồi cô còn đi học cô sợ nhất là đọc mấy bài thơ vừa khó hiểu lại còn rất nhàm chán. Hồi đấy cũng chỉ vì mấy bài thơ mà giáo viên đã đánh điểm kém cho cô tạo dấu ấn mãi trong trí nhớ của cô mỗi khi nói đến thơ.

" (1) 'Thiếu tiểu li gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu Vấn Khách Tòng Hà Xử Lai.'

Hay là

(2) 'Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền'

Lý ca thấy mấy bài thơ có hay không " Thiết Mỹ Tự đọc ra cả đống bài thơ rất nhiều rồi nàng dừng lại nhìn phản ứng của Châu Lý, nhưng kì lạ thay là phản ứng của chàng ấy không tỏ vẻ gì là ngưỡng mộ hay bái phục nàng gì cả chỉ dùng cái mặt lạnh nhìn nàng rồi gật đầu. Nàng nghĩ rằng chắc hẳn kể ra những bài thơ đấy chưa đủ khiến Châu Lý ấn tượng với nàng.

Về phía Châu Lý thì cô nghe mấy bài thơ cô có hiểu quái gì về thơ ca đâu. Giờ bảo cô viết một bài thơ chắc viết ra được bài thơ câu cú lủng củng âm vần không đều nhau nói chứ đụng đến thơ là cô ngu nhất. Lúc nãy Thiết Mỹ Tự nói một tràng dài về thơ mà cô chủ nghe từ tai này lọt sang tai khác chả đọng lại được tí gì trong đầu cả, dù không hiểu một móng tay gì nhưng cô vẫn không để lộ cái ngu ngơ ra mà chỉ mặt lạnh gật đầu tỏ vẻ như hiểu lắm ấy.

" Lý ca đọc nhiều sách chắc cũng biết đến bài thơ này

(3) 'Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.' " Thiết Mỹ Tự đọc bài thơ rồi lại nhìn sang Châu Lý xem có phản ứng gì không nhưng vẫn thấy chàng ấy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ vài cái, nhìn thấy thế nàng không khâm phục suốt mấy tháng trời nàng đọc sách tìm hiểu thơ ca để sánh vai với Châu Lý vậy mà chàng ấy đến một chút cũng không nói gì cả. Cảm thấy khó chịu trong lòng nàng lại đọc mấy câu thơ tiếp.

" Lý ca thấy giữa bài thơ

(4) ' Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can? '

Và bài thơ

(5) 'Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ
Thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ '

Thì Lý ca thấy bài nào hay hơn " Thiết Mỹ Tự đọc bài thơ rồi nhìn thì vẫn thấy cái bộ dạng đấy của Châu Lý. Thiết Mỹ Tự lại nghĩ rằng có khi Châu Lý không để ý đến nàng vì mấy bài thơ này không đủ tầm với Châu Lý nên mới có những phản ứng lạnh nhạt tới vậy, cũng đúng thôi chàng ấy thông minh như vậy sáng chế ra nhiều thứ giúp ích cho Phụ Hoàng nàng đương nhiên sao bận tâm mấy bài thơ cóc ghẻ của nàng mới đọc ra. Thiết Mỹ Tự càng nghĩ lại càng thấy nàng và Châu Lý hai người khoảng cách quá xa vời cảm tưởng như nàng không thể với tới chàng ấy.

Châu Lý khi nghe mấy cả chục bài thơ cổ đại mà đầu cô bỗng thấy choáng váng đến khó hiểu, mắt cô hơi lim dim muốn gục xuống khi nghe bài thơ được đọc ra. Chậc chậc cô đã ghét thơ rồi mà tiểu công chúa này lại đọc cả đống bài thơ khiến cô sợ hãi chả biết phản ứng ra sao. Đúng là cô không phù hợp với việc hiểu thơ.

Thiết Mỹ Tự nghĩ rằng Châu Lý không thích mấy bài thơ này nên nàng đã chuyển sang cái khác, nàng dừng lại đọc thơ. Nàng gọi hạ nhân đến mang cho nàng cây đàn đến.

" Lý ca muội cũng vừa mới học đánh đàn muốn đánh cho Lý ca nghe được không " Thiết Mỹ Tự cầm cây đàn trên tay đôi mắt long lanh nàng nhìn Châu Lý.

" Công chúa cứ đánh đi thần sẽ ngồi đây nghe " Châu Lý nói.

Thiết Mỹ Tự vui vẻ đặt cây đàn xuống bàn. Do nàng mới học đánh đàn có vài tháng thôi nên không được giỏi nhưng đủ để nàng đánh được một bài đơn giản dễ nghe. Ngón tay của nàng ấy uyển chuyển nhẹ nhàng lên xuống những âm thanh thoát ra lúc thăng lúc trầm nghe cũng vừa tay. Đánh đàn xong nàng dừng lại đặt hai bàn tay nhẹ lên dây đàn để giữ dây đàn. Châu Lý nghe xong Thiết Mỹ Tự đánh đàn lần này thì nàng đã đánh được một bài rất hay a, rất vừa với tai của cô. Nghĩ vậy Châu Lý liền vỗ tay bôm bốp.

" Hảo, hảo, công chúa đánh đàn rất hay " Châu Lý khen ngợi Thiết Mỹ Tự.

Nghe được những lời khen của Châu Lý dành cho mình trong lòng nàng liên vui sướng biết bao, không tự chủ được mặt nàng liền đỏ mặt.

" Đa tạ Lý ca đã quá khen muội cũng chỉ mới học được vài tháng thôi " Thiết Mỹ Tự khiếm tốn nói.

" Vài tháng mà đánh được như vậy là giỏi rồi, nói đến đánh đàn thần cũng biết đánh đàn" Châu Lý nói.

" Thật á, Lý ca đánh thử muội xem " Nghe đến việc Châu Lý biết đánh đàn Thiết Mỹ Tự liền tò mò muốn xem Châu Lý đánh như nào. Nàng rất tự tin rằng Lý ca của nàng sẽ đánh kém hơn, như vậy nàng sẽ có cơ hội để chỉ dạy chàng ấy cả hai cứ thế ngày ngày sẽ tiếp xúc với nhau.

" Ừm... Nhưng đàn của thần hơi khác chút " Châu Lý gãi đầu ngại ngùng, đàn của cô là đàn ghita của phương tây đương nhiên là sẽ khác rồi.

" Không sao muội muốn nghe Lý ca đánh " Thiết Mỹ Tự nói.

Châu Lý cũng đành chạy về phòng mình lấy cây đàn ghita đến. Thiết Mỹ Tự thấy trên tay cô cây đàn mà nàng đầy tò mò thích thú muốn chạm vào thử, thứ này với nàng hết sức kì lạ.

" Đây là cây đàn ghita ở quê thần hay đánh chúng " Châu Lý nói.

Châu Lý cầm cây đàn ghita để chúng tựa lên chân cô.tiếng đàn bắt đầu vang lên khúc dạo đầu của bài, chúng rất nhẹ nhàng không có gì nổi bật lúc sau tiếng đàn liền mạnh mẽ hơn, càng đánh đàn cô lại mỗi lúc đánh càng mạnh mẽ hơn. Những ngón tay thon dài và trắng cứ uyển chuyển không ngừng trên cây đàn, nhìn ngón tay di chuyển chúng như những ngón tay không xương hết sức dẻo. Thiết Mỹ Tự nhìn những ngón tay di chuyển nàng liền mê đắm nhìn chúng không ngừng tai nàng thì nghe. Càng lúc Châu Lý đánh càng mạnh mẽ hơn cô như thả hồn vào bài đấy để đánh.

Nhìn Châu Lý tâm trung đánh bài Thiết Mỹ Tự thấy ngay chính lúc này chàng ấy là cuốn hút nhất, nàng càng nhìn chàng ấy đánh càng thấy mình ngã xuống hồ tình càng ngày càng sâu. Nàng nhìn Châu Lý không rời một khắc. Đến lúc Châu Lý đánh xong tiếng nhạc không còn nghe thấy bên tai Thiết Mỹ Tự liền bừng tỉnh lại khỏi giấc mộng. Nàng nghĩ Châu Lý đánh đàn thật quá sức hay, nàng nghĩ tới vậy lại thấy xấu hổ vì trước đấy nàng đã rất tự tin Châu Lý sẽ không đánh được một bài hay như nàng hóa ra nàng nhầm. Chàng ấy còn đánh bài còn hay gấp vạn lần so với nàng, nàng đánh vì muốn có được những lời khen của Châu Lý còn chàng ấy đánh vì niềm đam mê không hề có sự rành buộc. Nàng cảm thấy tủi thân vì nàng là nữ nhân mà lại đánh đàn không hay bằng Châu Lý. Hôm nay nàng đã dùng hết kế hoạch của nàng mà lần nào nàng cũng là người bại trận trước chàng ấy, nàng cái gì cũng kém hơn. Châu Lý đúng là một nam nhân ưu tú không ai sánh bằng.

_________________
Chú thích

(1) Hồi hương ngẫu thư (Ngẫu nhiên viết nhan buổi mới về quê)
回乡偶书/ Huí xiāng ǒu shū/: Hồi hương ngẫu thư (Ngẫu nhiên viết nhan buổi mới về quê)
Tác giả: Hà Chí Trương

(2) Phong Kiều Dạ Bạc
枫桥夜泊/ Fēng qiáo yè bó/: Phong Kiều Dạ Bạc
Tác giả: Trương Kế

(3) Hoàng Hạc Lâu
黄鹤楼/ Huáng hè lóu/: Hoàng Hạc Lâu
Tác giả: Thôi Hiệu

(4) Nguyệt Dạ
月夜 /yuè yè/: Nguyệt Dạ
Tác giả: Đỗ Phủ

(5) Mẫn Nông
悯农 /mǐn nóng/: Mẫn Nông
Tác giả: Lí Thân

Nói thật nhá :)  ngộ đọc mấy bài thơ này cũng không hiểu gì nên đừng mong chờ là mình sẽ giải thích thơ văn :( vì về cơ bản thì Châu Lý trong truyện nghe mấy bài thơ cũng không hiểu nên ai mà không hiểu gì thì hãy đồng cảm với Châu Lý :v còn ai hiểu thì tốt cho bạn rồi :( .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro