Chương 33: Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Quản Gia có nói với Châu Lý rằng muốn làm Tướng Quân phải biết ba thứ một là biết võ cái nay thì cô có sẵn rồi, hai là biết chữ ở đây chữ là Hán Tự nên cô cũng có thể được coi là biết chữ chỉ là không giỏi lắm và ba là phải biết cưỡi ngựa. Mọi Tướng Quân ra trận đều phải biết cưỡi ngựa đánh nhau, đối với các vị Tướng thì ngựa chính là sinh mạng của bản thân mình khi một vị Tướng mất ngựa trong chiến trận chẳng khác gì mất một nửa mạng . Nhưng Châu Lý cô đây không biết tí gì cưỡi ngựa cả, ở hiện đại người ta còn không dùng ngựa để làm phương tiện đi lại mà dùng xe đạp, xe máy, ô tô, tàu điện hay thậm chí là máy bay, ngựa ở đấy chỉ dùng làm trang trí là chính như mấy cuộc diễu hành đoàn ngựa hoặc để cưỡi ngựa đua.

Đợt này cô bắt buộc phải làm kiếm ngựa để tập cưỡi rồi chỉ nghĩ đến là khiến cô buồn muốn khóc hết cả nước mắt. Rồi thì Châu Lý cũng ra ngoài lựa mua con ngựa, lúc mới đến chỗ bán ngựa thì chủ chỗ đấy niềm nở kéo cô vào.

" Vị đại nhân hẳn đến đây mua ngựa chúng tôi vẫn còn ngựa để cho ngài lựa chọn" Tên bán ngựa kéo Châu Lý đến chuồng ngựa bên trong chỉ còn có hai con ngựa.

" Ngài thấy con ngựa này chứ ! Đẹp lắm đúng không " Tên Bán Ngựa nói.

" Ừm.... " Châu Lý chỉ ầm ờ vì cô cũng chả rõ về ngựa nhưng cô vừa tiến tới thì con ngựa liền hung hăng đứng lên hai chân đập mạnh xuống đất, khiến cô phải lùi lại. Tên bán ngựa thấy vậy liền kéo Châu Lý đến con ngựa bên cạnh.

" Đại nhân thấy thế nào còn này rất hiền lành không hung dữ như con kia. Đại nhân mua đi " Tên Bán Ngựa nói.

Châu Lý cũng tiến gần tới con này thì cũng không thấy nó phản ứng gì hết chỉ rất điềm tĩnh ăn cỏ, lúc cô chạm lên người vuốt nó cũng không có nhiều phản ứng xảy ra. Với Châu Lý cô cần mấy con ngựa hiền lành tí để tập cưỡi, vừa hay con này lại hiền lành nên cô gật đầu tỏ vẻ con ngựa này rất hợp với cô để cưỡi.

" Ta mua ngựa này " Châu Lý nói.

" Vâng vâng đại nhân " Tên bán ngựa nói rồi xòe tay ra bảo cô đưa cho hắn tiền, cô cũng chẳng lằng nhằng ném cho hắn lượng bạc cho hắn.

Châu Lý lấy dây cương kéo con ngựa về nhà, lúc đi trên đường con ngựa cũng đi rất bình thường thi thoảng đi cô đi trước cũng ngó lại xem con ngựa có vấn đề gì không nhưng không hề nó rất bình tĩnh đi theo cô. Về đến chuồng ngựa Châu Lý cho no chuẩn bị những món ăn cho con ngựa ăn, xong xuôi đến tối cô về phòng mình ngủ một giấc thật ngon suy nghĩ đến ngày mai sẽ chăm chỉ tập cưỡi ngựa.

Sáng hôm sau Châu Lý ra chuồng ngựa thấy con ngựa đang nằm, cô sờ vào nó vẫn không thấy nó phản ứng vừa hay lúc đấy Lâm Quan Gia đi qua.

" ÔI!!! TÔI CHƯA BAO GIỜ THẤY CON NGỰA NÀO GIÀ TỚI VẬY!!! " Lâm Quan Gia nhìn con ngựa chết bên trong chuồng ngựa mà thốt lên.

Nghe đến đây Châu Lý liền đen mặt lại, cô nhận ra bị thằng bán ngựa lừa đảo. Vì quá giận cô liền phi thẳng đến chỗ thằng bán ngựa, vừa thấy tên bán ngựa cô liền nắm lấy cô hắn.

" Ngươi được lắm dám lừa gạt ta" Châu Lý nắm chặt lấy cổ hắn dí hơi nâng lên cao.

" Đại nhân đại nhân để tiểu nhân nói " Hắn sợ hãi nói.

" NÓI" Châu Lý hét vào mặt thằng đấy.

" Tiểu Nhân không hề lừa đại nhân gì hết cả đều do đại nhân lựa chọn mà, lúc tiểu nhân cho con ngựa trẻ thì đại nhân liền lắc đầu không thôi nhưng lúc đến con ngựa già thì đại nhân gật đầu vui vẻ " Hắn sợ hãi nhưng vẫn nói ra.

Châu Lý nghe và ngẫm nghĩ lại cũng đúng là do cô lựa chọn, cô muốn lựa con ngựa thật hiền để tập cưỡi cho dễ chứ không dám chọn con hung hăng, cô sợ nếu dùng nó cưỡi sẽ ngã, Châu Lý dù rất muốn đấm tên này nhưng cô chả có lý do để đánh hắn cả nên cũng đành ngậm cục tức.

" Đại nhân đại nhân ngài vẫn có thể mua con còn lại " Tên Bán Ngựa chỉ vào con ngựa trẻ hung hăng. Lần nữa cô mặt đắng nuốt cay mua con ngựa còn lại, nếu không phải vì cô cần gấp ngựa để tập cưỡi cô cũng chả mua ngựa từ tên này.

Lúc Châu Lý kéo con ngựa về nhà, trên đường đi cô phải rất khó khăn mới kéo được về, nó lúc nào cũng cứng đầu không muốn đi rồi cứ liên tục phản kháng thi thoảng lại hí lên vài câu bất mãn còn cô thì cứ ra sức nắm dây cương mãi mới kéo nó về nhà được.

Kéo nó vào chuồng cô cũng đưa nó đồ ăn nhưng nó chỉ ngửi rồi đạp đổ hết chúng, cô vẫn nhẫn nhịn với con ngựa và chờ Triệu Kế Nguyệt mang đồ ăn đến. Triệu Kế Nguyệt đến chuồng mang theo đồ ăn cho ngựa, con ngựa với thấy nàng ấy liền khó chịu vùng lên hí một hơi to khiến cho Triệu Kế Nguyệt giật mình làm rơi đồ ăn.

" Thụp "

" LÁO NÀY " Châu Lý thấy con ngựa láo toét này dám dọa Triệu Kế Nguyệt nên cô đã cáu lên trong cơn giận dữ cô đã tung một cú đấm khiến con ngựa ngã xuống đất. Con ngựa hồi tỉnh lại đứng dậy liền ngoan ngoãn không dám cứng đầu nữa mà nhẹ nhàng phản ứng, cô cho nó ăn gì thì nó ăn đấy không như lúc nãy đạp hết đồ ăn cô đưa.

Ngày hôm sau cũng là ngày Châu Lý bắt đầu tập cưỡi ngựa. Châu Lý nhìn con ngựa trước mặt đầy quan ngại, đừng có làm khó nhau như thế chứ, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa từng chạm vào con ngựa thì làm sao mà cưỡi nó được. Càng nghĩ Châu Lý càng cảm thấy bất lực, thôi thì liều một phen vậy, tới đâu hay tới đó.

Nghĩ rồi Châu Lý chầm chậm leo lên lưng con ngựa ấy, hai tay run run cứ cầm dây cương cứng ngắt, đôi mắt cứ trợn ngược nhìn con ngựa trước mặt.

-Phù.......bình tĩnh....... bình tĩnh......

Châu Lý bắt đầu hít sâu thở ra tịnh tâm lại, cô khẽ đá nhẹ vào hông con ngựa một cái để ra hiệu nhưng đợi mãi mà chẳng thấy nó di chuyển. Cô cứ ngó qua ngó lại xem con ngựa nó có bị gì không, và rồi ma xui quỷ khiến gì con ngựa bỗng "hí hí" lên một tiếng rồi phi như bay lao thẳng về phía trước. Châu Lý cô vì bị bất ngờ nên không giữ vững được nên ngay lập tức ngã lộn nhào xuống đất nằm chèo queo.

Thiết Tự Khắc đến phủ Bàng Vũ của Châu Lý, hôm nay hắn dự định học thêm từ Châu Lý gì đó để nâng cao võ thuật, cũng rất may Phụ Hoàng cũng cho phép hắn ra khỏi cung gặp sư phụ mình. Vừa vào phủ thì thấy cảnh Châu Lý ngã ngựa khiến hắn bất ngờ. Sau đấy Thiết Tự Khắc cũng được Châu Lý giải thích rằng trước đây cô chưa từng ngồi lên lưng ngựa bao giờ cả nên mới tệ hại như này, hắn cũng thấy thương cho sư phụ mình nên cũng dạy cho Châu Lý cưỡi ngựa. Nhờ có Thiết Tự Khắc ngày ngày đến giúp mà chỉ trong 1 tuần cô có thể cưỡi ngựa rồi trong khi người khác phải mất đến vài tháng mới quen được. Giờ cô phải nâng trình độ lên vừa cầm vũ khí vừa cưỡi ngựa, lúc đầu cô không quen vì đang quen với việc hai tay câm dây cương giờ lại một tay cầm dây một tay cầm vũ khí quăng quật chúng cô lại mất thêm vài tuần nữa để luyện tập thì mới bắt đầu thành thục cưỡi ngựa. Ngoài ra thi thoảng cô tập thêm vừa phi ngựa vừa chém địch là cái bù nhìn cô tạo ra.

Thiết Tự Khắc ngày ngày được qua phủ Châu Lý chơi lúc về hắn luôn chạy đến hai chỗ hoàng tỷ của mình kể chuyện khoe nào là hắn được Châu Lý cho ăn nè, được Châu Lý hỏi han chưa kể đến hắn còn kể rằng lúc Châu Lý chuẩn bị mặc áo giáp cho bản thân rất đẹp và oai dũng. Hai ngươi nghe mà ghen tị vì cả hai không được ra khỏi cái cung này để gặp Châu Lý mà giờ Tiểu đệ của họ lại đến đây khoe khoang, hai người liền phụng phịu vừa không muốn nghe lại muốn nghe chuyện từ Tiểu đệ, nếu nghe thì hai người liền sinh khí còn không nghe thì hai người lại tò mò muốn biết về Châu Lý ngày ngày làm gì như nào, hai người bây giờ rất nhớ đến Châu Lý. Lần đầu tiên gặp chàng ấy từng đường nét gương mặt đều khắc trong tim, khoảng khắc chàng bước đến khoảng chàng rời đi, hảo soái. Hai nàng mơ mộng nhớ đến hình ảnh soái đấy của Châu Lý mà mỉm cười.

Thiết Mỹ Anh cùng với Thiết Mỹ Tự bỗng dừng cười lại mà liếc Thiết Tự Khắc một ánh mắt đầy lạnh lẽo, hắn bị hai tỷ tỷ nhìn như vậy liên co ro người lại sợ hãi.

" Tiểu đệ đấy! Kể chuyện vui vẻ mà quên mất một thứ " Thiết Mỹ Anh nói đầy đe dọa.

" Dạ, hoàng tỷ đệ quên gì ? " Thiết Tự Khắc bủn rủn sợ hãi hỏi lại.

" Còn gì nữa " Lần này người nói ra lời đe dọa là Thiết Mỹ Tự, nàng cũng liếc mắt một cái.

" Dạ... " Thiết Tự Khắc vẫn run rẩy trước hai hoàng tỷ của mình.

" Hầy.... Tiểu đệ quên là không kể chuyện của ta cho Hoành Tướng Quân nghe đó " Thiết Mỹ Anh nói.

" Của ta cũng vậy, tiểu đệ cũng không nói là ta có lời hỏi thăm với Hoành Tướng Quân trước đấy nhưng chả thấy tiểu đệ nhắc gì cả suốt ngày chỉ huyên thuyên. Bực cả mình" Thiết Mỹ Tự nói.

" Dạ... Dạ.... Mai đệ sẽ nói " Thiết Tự Khắc nói.

" Mai mà tiểu để còn huyên thuyên nữa là biết tay với ta " Thiết Mỹ Tự nói rồi đứng lên rời đi.

" Tiểu đệ cũng nên nhắc với Hoành Tướng Quân việc lời hứa nữa đó " Thiết Mỹ Anh nói rồi cũng đứng lên rời đi.

Thiết Tự Khắc vẫn đứng đấy đến khi hai hoàng tỷ mình rời đi hắn mới vào trong phòng mình nằm tĩnh dưỡng. Sợ hãi quá, hai hoàng tỷ của hắn đáng sợ quá, chỉ vì Châu Lý mà hai hoàng tỷ đe dọa hắn. Để quên đi những lời dọa nạt của hai hoàng tỷ hắn quyết định ngủ một mạch đến sáng mai nhưng sáng hôm sau hắn dậy vẫn thấy lạnh sống lưng nên chạy lon ton đến phủ Bàng Vũ.

Thấy Châu Lý đang tập cưỡi ngựa hăng say. Giờ đây cô đã thuần thục cưỡi ngựa rồi thi thoảng cô còn tập thêm cả bắn cũng trên ngựa kiểu như người Mông Cổ rất giỏi chính là vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Con ngựa cô nuôi cũng rất ngoan ngoãn nên cô cũng hay cho nó ăn nhưng đồ ăn ngon để tẩm bổ nó khỏe hơn, thêm việc vừa cho nó chạy vừa cho nó ăn nên sức khỏe của nó rất vượt trội.

Mấy ngày gần đây cô đã bỏ bê Tiểu Mao không để ý phát giờ con Tiểu Mao đã là con Hổ thiếu niên hai tay nó đã to bằng tay cô, người đi lại cũng rất nặng nề, thi thoảng lúc nó vồ lấy cô cũng khiến cô phải chật vật đỡ lấy nó vì cân nặng lớn. Giờ lông của nó vừa dài vừa trắng trông rất đẹp, lông của nó không hề bị thô mà còn ngược lại rất mịn màng, cô lấy tay xoa bụng nó sướng cực kì luôn. Nhìn con Tiểu Mao to lớn vậy mà khiến cô thở dài nhớ đến lúc cô mới nhận nó, lúc đấy nó chỉ nhỏ nhỏ con con xinh xinh bằng cái lòng bàn tay của cô, thân người trắng tuốt ra không một vệt đen nào cả. Hồi nhỏ nó cứ hay ngửi thấy mùi sữa liền rướn người lên với tới uống giờ thì nó không thèm uống sữa nhìn tới bát sữa nó lấy tay đẩy ra mà đòi thịt, cũng tại trước đây cô hay đem nó đi vào Hoàng Cung được hai vị công chúa chiều chuộng cho ăn thịt với cá đâm ra bây giờ lại giở thói kiêu ngạo rất may sau đấy cô chỉnh chu được tí tính cách của nó ép nó ăn cơm trộn, không ăn thì cho bỏ đói.

Châu Lý thấy Thiết Tự Khắc ở ngoài đứng chờ cô thì cô xuống khỏi ngựa rồi Tiểu Mao cũng chạy theo sau cô. Châu Lý để ý Tiểu Mao đi theo mình cũng lại gần tới bế nó nhưng ôi nó to quá khiến cô ôm mà vướng víu đành đặt nó một bên vai một tay vuốt lấy bộ lông nó tiến đến chỗ Thiết Tự Khắc.

" Đến đây đến đây " Châu Lý vẫy vẫy Thiết Tự Khắc gọi vào một tay thì ôm con Tiểu Mao không ngừng vuốt ve nó. Tiểu Mao được vuốt ve liền khoái chí muốn được cô vuốt nhiều chỗ hơn.

" Sư phụ.... " Thiết Tự Khắc băn khoăn đầu hơi cúi xuống nói.

" Sao " Châu Lý thấy kì lạ hỏi lại. Không biết Thiết Tự Khắc muốn nói về gì đây nhỉ.

" Hoàng Tỷ của đồ đệ có đôi lời muốn nói với sư phụ " Thiết Tự Khắc nói ra.

" Không biết là gì đây nhỉ ? " Châu Lý cũng biết hai công chúa này chắc lại đòi hỏi gì đấy rồi đây.

" Dạ, Lục Công Chúa nói lời hỏi thăm với sư phụ " Thiết Tự Khắc nói.

" Vậy nói với Lục Công Chúa rằng ta vẫn rất khỏe và cũng nói lời hỏi thăm lại" Châu Lý nói.

" Còn Tam Công Chúa..... " Thiết Tự Khắc đang nói rồi bỗng dưng dừng lại.

" Tam Công Chúa thì làm sao? " Châu Lý hỏi lại.

" Dạ Tam Công Chúa nói rằng Sư phụ nên thực hành lời hứa của mình " Thiết Tự Khắc nói.

" À ta cũng suýt quên mất cứ nói là trong tuần sau ta sẽ sắp xếp rồi gặp hai công chúa sau. " Châu Lý nói rồi hơi trầm xuống không rõ là đang nghĩ gì.

__________________________

Vẫn như câu đố cũ là về Chiều Cao của Châu Lý cùng với Triệu Kế Nguyệt, Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự.

Gợi ý :

Lùn nhất là Triệu Kế Nguyệt rồi đến Thiết Mỹ Tự và Thiết Mỹ Anh là ngang nhau có Châu Lý là có chiều cao vượt trội.

Châu Lý thấp hơn 1m8 ( vậy nên đừng đoán 1m9 vs 2m :v )

Đoán đúng mình sẽ đăng 2 chap mới liên tiếp :v
Còn không đúng cho phép đoán lại và sẽ trì hoãn đăng chap mới ( do mình cũng đang lười nên viết hơi chậm so với bình thường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro