Chương 28: Là Mèo? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người làm gì đấy ! " Một Tiếng vang to phát ra từ đằng sau ba nàng.

Cả ba người liền thấy lạnh ở sống lưng từ từ quay mặt ra thấy khuôn mặt đầy phẫn nộ của Châu Lý. Cả bà liền rụt cổ lại mà thẹn thùng, các nàng không biết gì hết.

Châu Lý chứng kiến toàn hộ cảnh ba người lớn thi nhau đánh Tiểu Mao của cô một cách 'dã man'. Cô lao vào đẩy cả ba ra chỗ khác đem Tiểu Mao vào lòng mình vuốt người nó để dỗ.

Tiểu Mao nhìn thấy gương mặt quen thuộc bế mình lên thì im lại không kêu nữa mà bắt đầu giở trò nũng nịu người cựa quậy, cô cũng thấy vậy liền vỗ nhẹ liên tục vào mông nó để nó an lòng, có vẻ được chiều chuộng rồi nó quay ra nhìn ba nàng đầy nguy hiểm.

Bấy giờ Châu Lý mới quay ra lườm ba nàng. Cả ba nàng đều thẹn thùng tránh đi ánh mắt dò xét của cô.

" Mấy người vừa nãy làm gì vậy ?" Châu Lý nói với chất giọng đầy khó chịu trên tay cô vẫn còn bế Tiểu Mao vuốt nó.

" Bọn  ta không làm gì hết cả bọn ta chỉ vuốt nó thôi " Thiết Mỹ Tự nhanh nhau nói.

" Phải phải bọn ta chỉ vuốt nó thôi " Thiết Mỹ Anh cũng nói theo muội muội của mình.

Còn Triệu Kế Nguyệt chọn cách im lặng không nói gì hết.

" Có thật không ! " Châu Lý đầy nghi ngờ rồi nhìn xuống Tiểu Mao thấy lông bị nhúm chỗ này nhúm chỗ nọ.

Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự thấy mấy nhúm lông đấy liền hốt hoảng.

" Thì xin lỗi muội không cố ý, chỉ là vô tình đang cưng nựng tiểu miêu thì lại sơ ý vấp vào tà áo nên mới..." Thiết Mỹ Anh bắt đầu dựng chuyện lên để che giấu tội của mình đi.

" Muội cũng đang sờ tiểu miêu thì thấy tỷ vấp té nên đỡ tỷ không cẩn thận trượt tay" Thiết Mỹ Tự cũng dựa theo lời nói của của tỷ tỷ mình để nói dối.

" Thật vậy sao? Hạ thần nghĩ Tiểu Mao sau này thế nào cũng sẽ khiến công chúa bị thương chi bằng sau này hai vị công chúa đừng đến đây nữa. Hạ thần có chút mệt, xin cung tiễn nhị vị công cháu hồi cung" Châu Lý nói.

Hai công chúa nghe đến đây cũng buồn bà mà lủi thủi đi ra ngoài.

" Nếu muội có tham gia ta hi vọng muội biết tự mình chịu phạt" Châu Lý đi qua Triệu Kế Nguyệt nói một câu cảnh cáo với nàng.

Cũng từ ngày đấy Châu Lý cho Tiểu Mao ăn cháo, ăn cháo được ba ngày liền đã thấy sự thay đổi rõ rệt về Tiểu Mao nó nhanh chóng lớn hơn cũng biết đứng dậy dù chân nó đứng không vững, những vết màu đen trên lưng Tiểu Mao càng ngày càng nhiều dù cô có cố gắng lau chúng nhiều mức nào. Nuôi nó được hai tuần có cảm giác Tiểu Mao này không phải là mèo vì nó lớn rất nhanh mới có hai tuần đã cảm giác nó to hơn mấy con mèo bình thường nhưng kệ chứ nuôi thì vẫn cứ nuôi cưng nó vẫn cứ cưng thôi.

Nuôi được Tiểu Mao một tháng Châu Lý mới dám khẳng định Tiểu Mao không phải là con mèo mà là con Hổ. Tiểu Mao là một con Bạch Hổ, thật là đến lúc nó lớn đùng rồi chân nó có thể đi lại vững rồi mấy vết vằn đen trên người nó hiện rõ hơn và nhiều hơn thì cô mới nhận ra. Chậc chậc, mà kể ra cũng đúng cô nhặt nó được ở bên trong rừng mà chỉ là lúc đấy cô quá buồn và thấy Tiểu Mao quá dễ thương nên luôn nghĩ nó là một con mèo. Giờ cô bé nó lên cũng thấy nặng tay hơn không biết lớn nữa thì nó sẽ trở thành cái gì nữa.




Thiết Mỹ Anh đến thỉnh an mẫu Phi của mình là Lương Phi. Lương Phi thấy được con gái cưng của kình lâu ngày chưa đến thăm mình cũng vui mừng ra mặt.

" Nhi thần đến thỉnh an mẫu phi " Thiết Mỹ Anh hơi quỳ xuống.

"Mỹ Anh con lại đây ngồi " Lương Phi chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.

Thiết Mỹ Anh ngồi vào ghế, nàng ngồi một lúc vẫn chẳng nói gì hay tay nàng chỉ đan vào nhau thi thoảng còn bấu chặt lại với nhau như nàng ấy có điều gì đó lo lắng.

Lương Phi thấy được những biểu hiện khác thường của con gái mình cũng đoán được rằng con gái cưng của bà có điều gì đó muộn phiền nên mới tới đây nói chuyện nhưng lại quá ngại để mở lời trước, bà là mẫu thân của nó nhìn là hiểu nên cũng mở lời.

" Con tới đây hẳn là có điều gì đó muộn phiền " Lương Phi nhìn Thiết Mỹ Anh dò xét.

Thiết Mỹ Anh nàng cũng chẳng nói gì tay vẫn đan vào nhau nhìn xuống đất. Lương Phi thấy con gái của mình không chịu mở mồm ra lại nói tiếp.

" Con tới đây hẳn là liên quan đến tên tiểu tử đấy ? " Lương Phi mập mờ nói ra ý trung nhân của con gái bà, dù bà cũng chả biết ý trung nhân của nó như nào.

" Ừm.... Ân là về chàng ấy ? " Thiết Mỹ Anh ngại ngùng nói ra.

" Thế tên tiểu tử đấy làm sao? " Lương Phi thắc mắc hỏi

" Hôm trước con đến chỗ của chàng ấy thì thấy chàng nuôi một con tiểu miêu, chàng ấy rất quan tâm chăm sóc tới nó cái gì tốt nhất cũng đem cho con tiểu miêu đấy lúc con nhìn thấy con liền ghen rồi......... đánh con tiểu miêu đấy sau đấy bị chàng phát hiện ra liền nổi giận đuổi con đi " Thiết Mỹ Anh xót xa kể lại lần sự việc lần trước.

Lương Phi nghe câu chuyện của con gái mình kể mà suýt thì sặc trà, bà không ngờ rằng con gái của mình lại đi đánh ghen với con tiểu miêu. Lương phi vuốt ngực mình vài cái lấy lại bình tĩnh thì mới hướng về Thiết Mỹ Anh nói.

" Con đó mới chỉ có sủng vật mà con còn không tranh giành được về sau con tranh giành với mấy thê thiếp khác kiểu gì ?" Lương Phi nói.

" Nhi thần không biết " Thiết Mỹ Anh cúi đầu xuống xấu hổ.

" Thôi được..... Mẫu phi sẽ bày cho con cách tán tỉnh nam nhân" Lương Phi nói.

" Mẫu Phi biết ư ? " Thiết Mỹ Anh sáng mắt lên khi biết rằng Mẫu Phi của mình sẽ bày cho cách để quyến rũ Châu Lý. Dù gì thì Mẫu Phi của nàng là người đi trước.

" Đương nhiên là ta biết, con nghĩ sao ta có được chức vị này " Lương Phi nói rồi chạm tay vào má Thiết Mỹ Anh vuốt ve an ủi.

Lương Phi hôm đấy đã chỉ dạy chi Thiết Mỹ Anh rất nhiều thứ khiến nàng như được khai sáng.



Thiết Mỹ Tự hôm đấy nàng vũng qua chỗ Thục Phi, mẫu phi của nàng.

"Thế... sao con lại yêu thích tên tiểu tử đó như vậy?"

Thục Phi nhắm một ngụm trà Sen thơm ngát, hướng đến Thiết Mỹ Tự đang bày vẽ mặt đầy yêu thích

"Nhi tử không biết phải diễn tả như nào cho hết tình cảm đối với chàng. Mỗi khi nhìn thấy chàng, lòng ngực nữ nhi đập liên hồi, luôn muốn cùng chàng trải qua chuyện trăm năm. Nhìn thấy đôi mắt sáng trong, mạnh mẽ của chàng, nhìn thấy gương mặt anh tú đó, nhi tử như rơi vào bể tình mà chàng bày ra.

Thiết Mỹ Tự  kể về những chiến công Châu Lý đã có được, những thứ kì lạ mà chàng tạo ra để giúp cho dân, chàng ấy còn có nhiều sáng chế thú vị mà không ai biết rồi có cả những câu chuyện nghe rất cuốn hút. Nàng nói với một khuôn mặt sáng, đôi mắt lấp lánh khi hồi tưởng lại vẻ mặt nghiêm túc của Châu Lý.

" Chưa kể đến chàng ấy còn là một người rất tốt bụng và ân cần, như là hôm trước nhi tử đến phòng chàng ấy thấy chàng ấy chăm sóc......... con tiểu miêu...... " Thiết Mỹ Tự đang kể hăng say về Châu Lý rồi nàng kể đến tiểu miêu thì nàng bỗng dừng lại không nói nữa mà trầm lặng xuống.

Thục Phi cảm thấy kì lạ với hành động của con gái mình, đang kể chuyện rất hăng say liền dừng lại rồi lại rơi vào trầm lặng nhìn xuống bàn tay của mình.

" Con làm sao vậy " Thục Phi vuốt ve đôi bàn tay trắng ngọc của con gái, hoàn toàn nhìn thấy trong mắt Thiết Mỹ Tự là sự buồn bã, trong lòng có chút hoài nghi.

"... Nhi tử sợ... gặp lại chàng, chàng sẽ lại không thích con" Thiết Mỹ Tự vừa nói đến, nước mắt đã nghẹn ngào.

"Nào lại đây, con gái ngoan." Thục Phi ôm Thiết Mỹ Tự vào lòng vỗ lưng nhẹ an ủi con gái cưng của mình. Thục Phi chứng kiến con gái bị người mình thích sinh ưu buồn, trong tâm thầm quặng lại.

" Để mẫu phi chia sẻ cho con cái này. Theo lời con nói thì chàng ấy rất thông minh vậy hẳn chàng ấy đọc rất nhiều sách vậy con thử đọc nhiều sách xem để phù hợp với chàng ấy. " Thục Phi nhẹ nhàng khuyên bảo Thiết Mỹ Tự.

Sau đấy Thục Phi cũng bầy rất nhiều kế cho con gái mình để làm sao quyến rũ một người đàn ông.

" Thực sự có thành công không " Thiết Mỹ Tự mắt long lanh hơi nghi ngờ với khả năng của nẫu phi mình.

" Con xem phụ hoàng con đi có rất nhiều mỹ nữ xung quanh nhưng vẫn sủng hạnh mẫu phi đây " Thục Phi nói.

" Vâng vậy con sẽ làm theo ngay " Thiết Mỹ Tự ngoan ngoãn nghe lời Mẫu Phi của mình mà về cung của mình.







Châu Lý đang ở Hoàng Cung bên trong phòng của mình chơi với Tiểu Mao, dạo gần đây Tiểu Mao ăn được cháo rồi nên mũm mĩm hẳn ra cái bụng căng tròn đầy đặn rồi mấy cái chân bắt đầu mọc ra móng, mồm khi nào thấy đói là bắt đầu kêu liên hồi đến khi nào cô cho ăn thì mới thôi. Tiểu Mao gần đây còn biết leo trèo nên hay cố trèo vào người cô nhưng than ôi cái móng mới mọc của nó sắc cứ cào lên người cô khiến coi đau rát, cô chỉ còn mỗi cách là làm cái cần câu rồi móc mồi lên đấy để chơi với Tiểu Mao đến khi nó mệt thì lại ngủ.

Lúc đi ngủ Châu Lý ôm Tiểu Mao, quả thật Tiểu Mao nào rất ấm áp nha lông lại rất mượt sờ vào rất sướng, nên ngủ với Tiểu Mao khiến cô vô cùng thích không biết lúc nó to nữa thì lúc ngủ ôm nó như nào.




Sáng sớm hôm sau Châu Lý đem Tiểu Mao ra ngoài sân để phơi nắng, ở bên trong Hoàng Cung có nhiều đất trống và ít người qua lại nên rất hợp lý để Tiểu Mao chạy nhảy tung tăng không bị ai đá phải.

Thiết Mỹ Anh hôm nay dự định rủ Châu Lý đi chơi nhưng vừa tiến gần tới Châu Lý khiến cô chú ý thấy mà lao vào Tiểu Mao ôm nó vào lòng nhìn ánh mắt đầy thù địch về phía Thiết Mỹ Anh.

Thiết Mỹ Anh cũng thở hơi dài, nàng lần này chừa rồi không dám đánh con tiểu miêu này nữa. Nàng lấy lại bình tĩnh liền hướng tới Châu Lý. Nhưng Châu Lý vẫn còn kiêng dè với nàng nên mỗi khi nàng bước tới gần thì cô lại bước lùi một bước.

" Tiểu Miêu lại đây " Thiết Mỹ Anh từ đăng sau lấy một miếng thịt thơm ngon hướng đến mũi Tiểu Mao.

Tiểu Mao ngửi thấy mùi thịt đã rướn người vươn tới miếng thịt của cắn nhưng đều không được vì xa quá thấy vậy Tiểu Mao lại càng dẫy người để thoát khỏi vòng tay của Châu Lý tiến tới miếng thịt.

Thấy Thiết Mỹ Anh lần này không còn ý xấu với Tiểu Mao nữa Châu Lý cũng hòa hoãn lại bế Tiểu Mao hướng miếng thịt ăn. Thiết Mỹ Anh liền đưa tay vuốt ve lấy cái đầu Tiểu Mao mà cưng chiều. Mà nàng nhìn kĩ lại thì con tiểu miêu nào không giống miêu lắm.

" Lý Ca, muội thấy tiểu miêu này hơi kì lạ vì có mấy vết đen này" Thiết Mỹ Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt lên nhưng vết đen trên người Tiểu Mao.

" Thú thực nó không phải tiểu miêu nó là con bạch hổ " Châu Lý thở dài mệt mỏi ra nói, chậc cô cứ nghĩ rằng mình nhặt được con mèo hóa ra cô hố nặng là nhặt con hổ.

" Ồ, muội nhớ không lầm thì con bạch hổ này có tên thì phải ? " Nàng vừa hỏi vừa vuốt ve cái đầu nó và gãi cổ nó.

" Nó tên Tiểu Mao đó" Châu Lý liền hứng hởi nói tên Tiểu Mao.

Thiết Mỹ Anh vẫn vuốt Tiểu Mao rồi tay nàng hơi đưa gần lên mồm nó khiến nó ngửi thấy mùi đã liếm liếm ngón tay nàng rồi cắn cái vì tưởng miếng thịt.

" Ái" Thiết Mỹ Anh đau lên kêu.

" Công Chúa có sao không " Châu Lý vội nắm lấy bàn tay mà Tiểu Mao cắn xem xét.

Thiết Mỹ Anh thấy chàng ấy quan tâm tới mình như vậy liền thấy vui mừng, dù chỉ quan tâm một chút thôi cũng khiến nàng vui mừng rồi.

" À không sao đâu " Thiết Mỹ Anh liền xua tay đi như không có gì mà mỉm cười thật đẹp với Châu Lý.

" Haizz.... Tiểu Mao nó ngửi thấy mùi thịt từ tay Công Chúa đấy nên nó mới đớp đấy" Châu Lý liền sầu não nhìn xuống Tiểu Mao vẫn còn vô tư không biết gì.

" Ừm.... Lý ca.... " Thiết Mỹ Anh hơi ngập ngừng nói ra.

" Công chứ có gì muốn nói à " Châu Lý nói.

" Muội muốn rủ Lý ca đi đến ngự hoa viên ngắm hoa với muội " Thiết Mỹ Anh nói.

Châu Lý cô hơi ngập ngừng không biết nên đồng ý không vì cô còn phải trông nom Tiểu Mao này nữa, cô không thể bỏ mặc nó mà tùy tiện đi ngắm hoa được..

" Lý Ca có thể mang theo Tiểu Mao cùng " Thiết Mỹ Anh thấy chàng ấy do dự nên bồi thêm.

" Thật á " Châu Lý hơi bất ngờ vì nàng ấy cho Tiểu Mao đi cùng.

" Tiểu Mao dễ thương thế này cơ mà không đi sao được " Thiết Mỹ Anh vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ lấy má Tiểu Mao.

_________________________

Không biết khi nào mới tới drama đây *rớt nước mắt *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro