Chương 29: Tán Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Ngự Hoa viên chơi trên tay Châu Lý vẫn luôn khư khư lấy Tiểu Mao không rời. Đi trên đường cô bắt gặp Tiêu Thân Lạc nhìn thấy nàng ấy cô liền khựng người lại thờ thẩn nhìn, cô thấy hơi tức giận khi nhìn thấy nàng ấy mà tay vô thức bóp lấy Tiểu Mao khiến nó kêu lên " Ngao ngao " vì đau. Châu Lý cũng nhận ra mình quá đáng mà nhẹ tay vuốt nó an ủi, ánh mắt cô nhìn xuống Tiểu Mao bên tay mình mà ôm chặt lấy nó cảm tạ không nhờ có Tiểu Mao chắc hẳn đến giờ cô vẫn còn u sầu không thể quên được Tiêu Thân Lạc. Thiết Mỹ Anh nàng nhìn thấy chỗ này có người liền kéo lấy tay Châu Lý vào chỗ văng người vừa hay chỗ đấy có sẵn bộ bàn ghế.

" Lý ca bỏ Tiểu Mao xuống được rồi mà không cần phải giữ như vậy đâu " Thiết Mỹ Anh nhẹ nhàng nói với Châu Lý.

Thiết Mỹ Anh gọi mấy hạ nhân mang miếng thịt đến đưa cho Tiểu Mao, nó vừa thấy miếng thịt lủng lẳng trên tay Thiết Mỹ Anh đã sáng mắt mà đưa chân với tới miếng thịt. Nàng cũng không muốn hành hạ Tiểu Mao này nên đưa cho nó miếng thịt, nó vừa có miếng thịt đã sâu xé nhòm nhoằm ăn.

Thiết Mỹ Anh liền nắm lấy tay Châu Lý kéo chàng ấy vào một cái bàn ở Ngự Hoa Viên ngồi, trên bàn nàng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhẹ và rượu để có thể vừa ăn vừa ngắm hoa cùng nhau. Châu Lý cũng hạ Tiểu Mao xuống đất, nó vừa được hạ xuống đã đưa chân ra sức cắn xé miếng thịt đấy chả quan tâm gì đến xung quanh cả. Nàng thấy Tiểu Mao giờ chỉ chú ý đến miếng thịt cũng thấy rằng giờ nàng có rất nhiều cơ hội để tấn công Châu Lý lúc chàng ấy không bận tâm tới con tiểu miêu nữa.

" Lý ca hôm nay muội đã chuẩn bị rượu rất ngon đó, chúng ta vừa có thể uống rượu và ngắm hoa" Thiết Mỹ Anh người trừu sáp gần vào Châu Lý, mỗi câu nói của nàng đều phả nhẹ vào tai chàng ấy. Nhưng mắt nàng vẫn đầy ngây thơ nhìn thẳng đôi mắt chàng ấy.

" Xin lỗi nhưng thần không uống rượu " Châu Lý thẳng thừng từ chối uống rượu và gạt nhẹ chúng sang một bên.

" Nhưng lần trước Lý ca uống mà, không những vậy uống rất nhiều " Thiết Mỹ Anh nhắc lại lần trước nàng gặp chàng ấy và chàng ấy đã uống say đến độ không giữ nổi thăng bằng mình.

" Lần trước khác lần này khác. Hôm nay thần không thể uống rượu được " Châu Lý nhấn mạnh việc lần trước và lần này nên hôm nay cô sẽ kiên quyết không đụng vào một giọt rượu nào cả.

" Vậy cũng được chúng ta uống trà ngắm hoa cũng được " Thiết Mỹ Anh vừa dứt câu đã vỗ tay vài cái rồi mấy hạ nhân liền thay đổi hết rượu sang trà.

Châu Lý cầm cốc trà vừa rót đưa lên mũi ngửi, mùi trà rất thơm và thanh thoát đúng là hảo trà.

" Ừm...... đúng là trà rất thơm...... nhưng thần ghét trà " Châu Lý độp một câu hết sức mát hứng khiến Thiết Mỹ Anh nghe xong liền lúng túng không biết nên phục vụ gì cho cô.

Vừa đúng lúc Thiết Mỹ Tự xuất hiện cùng đám hạ nhân của nàng.

" Muội không nghĩ tới rằng Tỷ tỷ và Lý ca lại ngồi đây ngắm hoa cơ đấy " Thiết Mỹ Tự nói với chất giọng đầy mỉa mai về phía Thiết Mỹ Anh.

Thiết Mỹ Anh thấy muội muội của mình đến đã trừng mắt với Thiết Mỹ Tự đầy khó chịu.

" Có việc gì khiến muội đến đây vậy" Thiết Mỹ Anh nói.

"Muội nghe được mấy nô tài của tỷ nói gì đó " Thiết Mỹ Tự nói.

Nghe đến đây Thiết Mỹ Anh liền khó chịu, rõ ràng kế hoạch dụ Châu Lý ra chỉ có nàng và mấy hạ nhân của nàng biết vậy mà mấy hạ nhân của nàng đã lắm mồm nhiều chuyện đi kể chuyện này lọt vào tai Thiết Mỹ Tự, tí về nàng phải phạt mấy hạ nhân ấy bằng được.

" Hẳn là ghế vẫn còn chỗ trống nhỉ ? " Thiết Mỹ Tự nói.

" Còn nhưng Tiểu Mao ngồi rồi " Châu Lý vẫn khó chịu Thiết Mỹ Tự lần trước nàng ấy dám đánh Tiểu Mao của cô. Tiểu Mao bây giơ ăn xong miếng thịt mà nằm trương bụng ra ngoài để lộ ra cái bụng căng tròn.

Thiết Mỹ Tự thấy con tiểu miêu nay lớn thật nhanh chắc hẳn ăn được rồi nên bảo hạ nhân mang thịt cá ra cho nó ăn. Tiểu Mao vừa thấy con cá được bưng ra liền sáng mắt đứng dậy chạy đến Thiết Mỹ Tự đòi con cá đấy, nàng cùng vuốt ve nó một lúc rồi đưa con cá cho Tiểu Mao ăn.

Nhìn thấy toàn cảnh như vậy Châu Lý cũng gật đầu cái ít ra thì Thiết Mỹ Tự cũng biết rút kinh nghiệm không đánh Tiểu Mao mà còn cho nó miếng cá để nó ăn. Châu Lý cũng biết điều dịch chỗ ngồi để thừa ra cho Thiết Mỹ Tự ngồi.

Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự đang trừng mắt lại nhìn nhau không rời cả hai đều muốn có được Châu Lý vậy đây là cơ hội rồi chỉ cần một trong hai nàng dành được Châu Lý thì chàng ấy sẽ của người đấy. Giữa hai người như có một tia điện ở mắt khi nhìn nhau. Châu Lý cô chả để ý thấy hai người có điểm lạ đấy chỉ bế Tiểu Mao đặt vào lòng mình và mang theo con cá đi cùng. Tiểu Mao thì chỉ quan tâm tới ăn và ăn thôi còn mấy thứ xung quanh xảy ra chuyện gì nó cũng không quan tâm.

Cuộc chiến giữa Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự bắt đầu nổ ra.

Đầu tiên là Thiết Mỹ Anh nàng ra tay trước, nàng cho hạ nhân mang nước ấm tới. Hạ nhân đang đi nửa đường thì nàng liền đứng lên giành lấy bình nước ấm của hạ nhân.

" Ái " Thiết Mỹ Anh đang đi dở thì nàng chẳng may vấp phải một cục đá nhỏ liền mất thăng bằng làm đổ nước lên áo Châu Lý. Châu Lý vừa cảm nhận thấy nước đổ vào người mình đã giật mình vội đứng lên khiến cho Tiểu Mao trên lòng cô ngã thụp cái xuống đất.

" Lý ca không sao chứ " Thiết Mỹ Anh vội vàng đứng lên cầm khăn tay bên tay mình mà chấm vào nhưng chỗ ướt của chàng, tiện tay nàng còn sờ sờ nắn nắn bắp tay. Ahhh bắp tay đấy thật săn chắc.

" À ta không sao " Châu Lý chỉ nhẹ phủi tay vào chỗ ướt nói.

" Ừm..... Tay Lý ca thật săn chắc hẳn là Lý ca tập võ rất chăm chỉ " Lúc Thiết Mỹ Anh tiện tay ăn đậu hũ thì cũng mở mồm khen.

" Gần đây ta cũng không tập mấy. Nhưng chúng săn chắc thật à " Châu Lý nói rồi đưa tay ra gồng chắc lại Thiết Mỹ Anh tiếp tục ngắm nhìn tay đấy mà sờ liên tục, nàng hết sờ đến bắp tay lại mân mê sờ đến cổ rồi xoa xoa bóp bóp chúng.

" Ừm.... Lý ca có tay thật săn chắc.... Không Biết Lý ca học qua võ không nhỉ " Thiết Mỹ Anh vẫn không ngừng sờ chúng mà còn lấy ôm lấy cánh tay dựa người mình sát vào Châu Lý để hai cái bánh bao nhẹ ma sát vào cánh tay chàng.

" Ta có học môn Karate và Teakwondo " Châu Lý nói.

" Ồ vậy hai môn đấy như nào vậy muội lần đầu nghe tới " Thiết Mỹ Anh ra sức nũng nịu Châu Lý. Còn Châu Lý đụng vào vấn đề võ thuật mà cô hiểu thì liền hăng say nói về nó đến độ mà cô bị Thiết Mỹ Anh chiếm tiện nghi cũng không để ý tới.

Thiết Mỹ Tự thấy tỷ tỷ mình tân công mà khiến cho Châu Lý vui vẻ đến vậy thì đến lượt nàng tấn công.

Thiết Mỹ Tự tự mình đứng dậy mang đến điểm tâm cho Châu Lý, đi đến gần nàng cũng chẳng may ngã làm điểm tâm rơi xuống. Lúc nàng ấy ngã theo bản năng của Châu Lý cô đã nhanh chóng đẩy Thiết Mỹ Anh ra và đưa tay đỡ Thiết Mỹ Tự ngã vào lòng mình. Tư thế đấy Thiết Mỹ Tự đang nghiễm nhiên ngồi trên đùi của Châu Lý.

" Xin lỗi muội đã lỡ làm rơi điểm tâm rồi " Thiết Mỹ Tự giọng hơi run rẩy khi nói như thể nàng sắp khóc.

" Không sao không sao, công chúa không sao là tốt rồi " Châu Lý ôn nhu nói với Thiết Mỹ Tự rồi cô nhẹ ôm Thiết Mỹ Tự vào trong lòng an ủi. Nàng được Châu Lý ôm cũng luồn tay vào eo ôm lại.

" Lý ca thực sự không vấn đề chứ " Thiết Mỹ Tự mặt dí sát Châu Lý nàng nhẹ nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương.

" Không sao đâu " Châu Lý vẫn giữ lấy eo của Thiết Mỹ Tự.

" Lý ca thật tốt bụng mà" Thiết Mỹ Tự nói rồi đưa tay nhẹ lướt qua xương quay xanh của chàng ấy rồi tiếp tục quàng lấy cổ ôm chặt Châu Lý. Thiết Mỹ Tự nàng giờ đấy rất hạnh phúc đến độ hai chân nàng không giữ yên được mà đung đưa liên vô tình đạp vào đầu Tiểu Mao khiến nó cáu giận cắn lấy miếng cá mang đi chỗ khác.

Thiết Mỹ Anh nhìn mà cay đỏ cả mắt ra. Được được, người muội muội lần này ra chiêu thật cao tay, nàng lần này khâm phục muội muội mình.

Đúng lúc đấy Hoàng Thượng bên cạnh đi cùng là Lương Phi và Thục Phi nhìn thấy mấy hành động của công chúa, Hoàng Thượng thấy chúng rất quen thuộc như là ngay bên cạnh mình, Hoàng Thượng hoang mang nhìn hai phi tử của mình. Cả Lương Phi và Thục Phi đều lảng tránh ánh mắt của Hoàng Thượng như thể nói rằng hai nàng không biết gì hết.

Hoàng Thượng đến gần ba người thì cả Ba người Châu Lý, Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự vội quỳ xuống.

"Hôm nay trẫm có việc nhờ khanh giúp " Hoàng Thượng hướng đến Châu Lý nói.

" Không biết thần có thể giúp gì ? " Châu Lý nắm quyền hơi cúi xuống trước mặt Hoàng Thượng nói.

" Trẫm có một Hoàng Tử là Thiết Tự Khắc. Là Bát Hoàng Tử. Sắp tới Hoàng Cung tổ chức Đại Hội Võ Thuật cho các Hoàng Tử tỉ thí với nhau, trẫm muốn nhờ khanh dạy võ cho Bát Hoàng Tử để chuẩn bị tỉ thí. " Tuy Hoàng Thượng nói nhờ nhưng thực chất là bắt buộc Châu Lý phải dạy võ cho Bát Hoàng Tử.

" Thần tuân chỉ " Châu Lý nói.

Ngày hôm sau Châu Lý đến cung của Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử vừa nhìn thấy Châu Lý một người nam nhân da trắng, mắt to, môi đỏ, dáng người mảnh khảnh trông như một tiểu bạch kiểm nên đã khinh thường ra mặt với cô. Bát Hoàng Tử chẳng nói gì chỉ quay gót chân vào cung của mình và nói với hạ nhân đuổi Châu Lý ra.

Mấy hành động của Bát Hoàng Tử khiến Châu Lý thấy khó chịu, cô cũng chỉ tới đây vì nghe theo Hoàng Thượng thôi nhá, nếu không cô cũng đã không thèm dạy cho cái loại người khinh thường khác vậy đâu, muốn vậy đúng không vậy ta cũng không thèm dạy cho ngươi nữa.

Sau mấy ngày Châu Lý cũng chả thèm đến cung Bát Hoàng Tử mà chỉ ôm Tiểu Mao chạy khắp nơi và hai điểm cô hay dừng nhất là cung của hai Công Chúa. Hai Công Chúa gần đây cũng hay chiều chuộng cô và đặc biệt là Tiểu Mao, nên cô cũng vui vẻ đến cung của hai người. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì Châu Lý bị Hoàng Thượng mời gặp, nghe đến việc Hoàng Thượng muốn gặp cô đã khiến cô phải lo sợ y hệt như cô làm việc sai mà bị giáo viên gọi đến chất vấn, cô xuyên đến cổ đại mà vẫn gặp hoàn cảnh như vậy được.

" Khanh vẫn chưa dạy võ cho Bát Hoàng Tử không biết khanh có lí do gì không? " Hoàng Thượng nghiêm mặt nói với Châu Lý.

" Tâu Hoàng Thượng, lần trước thần tới cung Bát Hoàng Tử nhưng Bát Hoàng Tử vừa thấy thần liền không nói gì mà đuổi thần ra khỏi cung " Châu Lý nói.

Nghe được câu nói của Châu Lý mà Hoàng Thượng liền đỏ mặt vì cáu tuy không có hành động gì cáu giận nhưng gân trên thái dương hiện rõ. Hoàng Thượng hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh.

" Khanh cứ về đi trẫm lo liệu Bát Hoàng Tử" Hoàng Thượng bình tĩnh nói.

Hôm sau Châu Lý lại đến cung Bát Hoàng Tử lần này Bát Hoàng Tử không đuổi cô nhưng vẫn khinh thường nhìn cô.

Nếu không phải do Hoàng Thượng sai Châu Lý đến đấy cô cũng không bước một bước vào cung này nữa, chỉ mới nhìn cái mặt tên Bát Hoàng Tử với cái mặt khinh thường của hắn nhìn mình, cô chỉ muốn lao vào đấm.

" Bát Hoàng Tử, Hoàng Thượng có sai thần đến đây để chỉ dạy võ cho ngài. " Châu Lý đè nén cân giận để nói ra câu hoàn chỉnh ấy.

" Hừ.... Ta có tìm hiểu về ngươi rồi, người chỉ một tên dân thường chả có tài cán gì cả chỉ có vẻ bề ngoài nên mới được hai tỷ tỷ ta để ý. Vậy mà giờ người lại đòi dạy võ cho ta " Bát Hoàng Tử đầy kiều ngạo hướng tới Châu Lý nói.

" Hừ.... Nếu không phải vì Hoàng Thượng đích thân bảo ta dạy ngươi võ thì ta cũng chả thèm đến đây gặp cái bản mặt đầy kiêu ngạo " Châu Lý cô cũng chả kém cạnh nói lại.

" Ngươi!!! " Bát Hoàng Tử tức giận chỉ thẳng vào mặt Châu Lý.

" Nó chung Hoàng Thượng bảo ta dậy người võ nên ngươi cũng ngoan ngoãn mà học theo đi " Châu Lý nói.

" Ta không học đấy thì sao, rõ ràng Phụ Hoàng ép ta, mấy ca ca đệ đệ còn lại của ta đều được dạy bởi mấy những vị tướng tài giỏi còn ta thì lại học bởi một tên chân đất mắt toét" Bát Hoàng Tử khinh thương Châu Lý nói ra.

" Ngươi bảo ta chân đất mắt toét vậy ngươi nghĩ ngươi giỏi hơn ta sao " Châu Lý đầy thách thức nói ra. Lần này cô phải dạy cho tên Hoàng Tử này thói kiêu ngạo không coi ai là gì cả.

" Chỉ riêng thân phận của ta đã hơn người rồi "Bát Hoàng Tử nói.

" Nếu người hơn ta sao ta không đấu với ta xem " Châu Lý nói.

" Hứ... Sao ta phải đấu với người, nó khiến ta bẩn tay " Bát Hoàng Tử vẫn không thèm nhìn vào mặt Châu Lý mà kiêu ngạo nói.

" Hay là ngươi sợ rồi. Đồ con GÀ BẤCCC Bấc Bắc Bấc Bấc " Châu Lý đưa cánh tay ra vẫy như con gà rồi khích tên Hoàng Tử này bằng được, cô phải sỉ tên này mới được, cô phải tẩn tên này mới sướng tay. Ở hiện đại chưa ai lại dám sỉ cô mà lành lặn.

__________________________
Chap trước được nhiều vote vs nhiều cmt nên mình vui vẻ đăng chap mới nhanh :v
Mọi người muốn biết hậu quả của Hoàng Tử kia như nào ko :v nếu muốn biết sớm thì hãy vote và cmt đi :)))  đc nhiều vote vs cmt là mình sẽ ra chap mới nhanh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro