Chương 27: Là Mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý chạy về nhà trên tay ôm mèo con. Triệu Kế Nguyệt nàng cũng để ý thấy cô đang cầm gì đó trên tay rất ân cần nhưng không nhìn kịp chỉ nghe thấy tiếng kêu " ngao ngao". Trong lòng Châu Lý hí ha hí hửng mang nó vào phòng rồi lấy cái chăn nhỏ cuốn quanh nó rồi chạy ra ngoài lấy sữa dê nấu chúng ấm lên thì mang vào cho Tiểu Mao uống.

Lúc về phòng cô ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng đút sữa vào mồm nó, vừa ngửi được thấy sữa nó không kêu nữa mà đưa hay chân với với người vào uống sữa, cái mỏ nó cứ hướng phía trước tìm lấy sữa. Châu Lý cũng nhẹ nhàng rót từ từ vào mồm nó để nó không bị sặc. Uống sữa xong xuôi rồi thì nó đẩy đẩy cái tay cô ra không muốn uống nữa rồi chìm vào giấc ngủ, cô sợ vào ban đêm con mèo sẽ bị lạnh nên lúc đi ngủ cô kéo nó vào lòng của mình ở đấy sẽ rất ấm cúng để cho nó ngủ.

Sáng ra đang ngủ ngon thì bên tai Châu Ly nghe thấy tiếng kêu

" Ngao ngao ngao "

Châu Lý cũng lật đật dậy theo tiếng kêu đấy đi nấu sữa rồi lại ôm Tiểu Mao vào lòng mớm sữa cho nó.

Triệu Kế Nguyệt thấy hôm nay Châu Lý dậy rất sớm đã tò mò xem làm gì thì thấy huynh ấy đang nấu sữa, nàng suy nghĩ huynh ấy nấu sửa làm gì thì thấy huynh ấy nấu xong rồi lại mang sữa về phòng rồi ôm thứ gì đấy vào lòng còn đút sữa vào vào thứ đấy. Nàng nhìn thấy gương mặt tươi cười đấy cũng thấy an tâm vì cũng lâu rồi nàng chưa thấy được gương mặt vui vẻ ấy, nàng cũng tò mò không biết thứ gì lại khiến huynh ấy vui tới vậy nên tiến vào phòng huynh ấy thì thấy một con mèo trắng nhỏ nhắn mắt nó còn chưa mở ra.

" Huynh tìm thấy ở đâu vậy " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Ta tìm thấy tiểu mao ở trong rừng tối hôm qua " Châu Lý vừa nói vừa đưa tay nhẹ mớm từng chút từng chút một cho nó.

" Tiểu Mao? " Triệu Kế Nguyệt thắc mắc nói ra.

" Phải Tiểu Mao hôm qua huynh nhặt được nên đặt tên để tiện gọi " Châu Lý nói.

" Ồ vậy nó là Tiểu Mao " Triệu Kế Nguyệt nói.







Hoàng Thượng ngồi trong cung của mình cùng với Lương Phi và Thục Phi uống trà nói chuyện với nhau.

" À lần trước trẫm đi ra ngoài Kinh Thành thì Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự có được ý trung nhân rồi đó " Hoàng Thượng nói.

" Vậy gả Thiết Mỹ Anh của thần thiếp ngay đi, khó khăn lắm con bé này mới kiếm được người nó ưng ý " Lương Phi nói.

" Ừm.... Nếu là Thiết Mỹ Tự thì thiếp tin tưởng vào con mắt nhìn người của con bé nên thần thiếp cũng muốn gả luôn, nhất là ý trung nhân của nó" Thục Phi nói

" Trẫm cũng có ý định đấy rồi nhưng không được tên đấy vẫn không có chức danh gì hết nên trẫm không gả được bây giờ" Hoàng Thượng đăm chiêu suy nghĩ.

" Vậy ý trung nhân của Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự là một người à " Lương Phi tự nhiên nghe Hoàng Thượng nói vậy liền sinh nghi ngờ.

" Phải phải là một người nên như vậy càng trở nên khó khăn " Hoàng Thượng tay vuốt lấy chòm râu suy nghĩ.

Vừa nhắc đến hai công chúa thì liền thấy Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự đến thỉnh an Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngồi nghe đến hai con gái cưng mình đến liền thấy có gì đó không an tâm.

" Nhi thần thỉnh an phụ hoàng " Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự đồng thanh nói và cúi xuống.

" Nhi thần có điều muốn nói với phụ hoàng" Cả hai đồng thanh nói lần nữa khiến cho cả hai nghi ngờ lẫn nhau mà chau mày khó chịu.

" Nhi thần muốn phụ hoàng ban Lý ca làm phò mã cho nhi thần" Cả hai lần nữa đồng thanh nói.

Hoàng Thượng nghe đến đây liền bất ngờ không nghĩ rằng hai con gai cưng của mình hôm nay đã đòi rồi còn tưởng rằng phải vài năm nữa mới đòi.

" Phụ hoàng nhi thần muốn Lý ca làm phò mã cho nhi thần" Thiết Mỹ Anh bắt đầu giở giọng nũng nịu đòi Hoàng Thượng phải làm theo.

" Nếu không phải là Lý ca thì nhi thần cũng sẽ không gả cho ai cả " Thiết Mỹ tự cũng không kém cạnh gì tỷ tỷ của mình cũng phải dành lấy Lý ca về phía mình bằng được.

" Mỹ Anh..... lại đây mẫu phi bảo" Lương Phi gọi Thiết Mỹ Anh lại gần với chất giọng đầy nghẹn ngào.

"Chuyện hôn nhân đại sự là cả một đời, Mỹ Anh à.... Mẫu phi dẫu chưa rõ ý trung nhân của 2 con là ai. Nhưng thân phận của 2 con, ý trung nhân của con chưa có chức vụ, lại không biết gia thế, làm sao gả?" Lương Phi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con gái, đau lòng không muốn nhìn con mình chịu cảnh chồng chung.

"Nhưng mẫu phi.... con thật sự rất thích chàng" Thiết Mỹ Anh nói.

"Tỷ tỷ, người thích chàng không phải mình tỷ. Muội cũng vì chàng mà hao tốn không ít tâm tư. Tỷ là người lớn hơn, hi vọng tỷ có thể nối duyên cho em nhỏ" Thiết Mỹ Tự nói

Thiết Mỹ Tự chứng kiến một màn nũng nịu thì vô cùng buồn bực. Người mình thích thì cho dù là chị em đi nữa cũng khó mà nhường.

"Muội!" Thiết Mỹ Anh gần như hét lên mà trừng mắt nhìn muội muội của mình.

"Thôi đi! Hai con không đến thì thôi, đã đến thì đừng suốt ngày ầm ĩ. Trẫm mệt rồi! Bãi giá" Vị vua già bất đắc dĩ xoa xoa hai bên thái dương, trong lời nói không giấu phần tức giận. Khí thế của người đứng đầu vương triều khiến mẫu phi đôi nọ im lặng.

Quay lại với Châu Lý thì cô vẫn ở trong phòng chăm bẵm Tểu Mao lúc nó dậy thì lại ngoác cái mồm ra đòi sữa thì cô cũng lấy sữa cho nó, uống sữa no rồi thì bắt đầu lại lấy cái tay ra đẩy thì cô cùng đặt nó xuống giường trên tấm nệm mềm rồi mấy đắp lên mấy cái chăn cho nó ngủ, thi thoảng cô sẽ ngắm nhìn nó rồi đưa tay vuốt lên người nó.

Suốt mấy tuần như vậy cuộc sống của Tiểu Mao chỉ xoay quanh ăn và ngủ, kể cả đến lúc nó mở được con mắt nhỏ nhỏ thì lúc dậy cũng đòi ăn. Mà lúc mắt nó mở ra thì Tiểu Mao này rất chi là liều, hồi chưa mở mắt chân nó mà ở mép giường thì nó liền thấy trống trải mà bò lại vào trong giường, mắt bắt đầu mở rồi nhìn được mọi thứ thì cứ lao đầu xuống giường, lúc lao ra khỏi giường ngã xuống đất thì lại bắt đầu kêu ăn vạ như thể bị chọc tiết không bằng.

Lúc Tiểu Mao ngã xuống đương nhiên Châu Lý lại đem nó bế lên giường thôi rồi vuốt nhẹ thân nó để an ủi, nhưng không nó chả chịu im lặng gì hết phải kêu đến sướng cái mồm ra thì mới bắt đầu chịu im lặng mà ngủ tiếp. Nghe tiếng mèo kêu mà đầu Châu Lý cứ ong hết cả lên toàn " ngao ngao ngao " trong đầu hiện lên.

Châu Lý hay tay nhấc Tiểu Mao nhìn nó. Kể ra thì Tiểu Mao cũng khá lớn rồi đủ to để mang nó đi chơi rồi. Vừa nghĩ đến Châu Lý đã ôm nó vào lòng rồi chạy vào trong Hoàng Cung, bên trong chỗ của cô thì có một cái nôi cô có nhờ người bên trong hoàng cung làm để cho Tiểu Mao vào trong đấy chứ không dám cho nó lên giường không nó lại lao đầu xuống đất kêu ăn vạ thì đau đầu lắm.

" Tiểu Mao ngủ nào ngủ nào" Châu Lý đặt Tiểu Mao vào cái nôi rồi lắc lư để khiến nó buồn ngủ, nhưng ngủ đâu không thấy chỉ thấy nó mở mắt ra nhìn Châu Lý đầy khó chịu. Thấy được ánh mặt đầy khó chịu đấy cô cũng dừng lại không lấy tay lắc lư cái nôi nữa mà để yên đấy, được yên lành thì Tiểu Mao mới yên lành nằm xuống ngủ. Nhìn Tiểu Mao ngủ say đầy dễ thương khiến tay cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt nó mấy cái thì nhận ra trên thân của nó có một vết nhỏ màu đen đen, ài chắc lại bẩn gì rồi hôm nào đấy cô lại phải lau nó cho sạch rồi.

Hai công chúa nghe được tin Châu Lý bấy lâu này chưa vào cung mà hôm nay đột xuất vào cũng đến chỗ phòng cô chơi.

Hai người vừa đến phòng thấy cái nôi được để ở trong phòng đã lo lắng thấp thỏm nghĩ rằng, chẳng lẽ chàng ấy đã có con riêng rồi mới để cái con của chàng bên trong đấy, thi thoảng hai nàng cũng thấy cái động đấy bên trong cái nôi khiến hai người càng trở nên sinh nghi ngờ. Nhưng để chắc chắn Thiết Mỹ Anh đã bước đến gần cái nôi rồi nhìn bên trong, nhìn được bên trong khiến nàng ấy thỏai mái vuốt lấy ngực mình, hóa ra chả có con nào hết chỉ một con tiểu miêu nhỏ nhắn dễ thương bên trong này thôi, nhìn thấy tiểu miêu dễ thương này Thiết Mỹ Anh liền vẫy gọi Thiết Mỹ Tự vào xem cùng.

Triệu Kế Nguyệt hôm nay nàng cũng vào Hoàng Cung để đi với Châu Lý nhưng lần này nàng có lí do là đi để chơi với Tiểu Mao. Vậy là nàng vừa vào hoàng cung ngắm nhìn lại vừa được ngắm nhìn gương mặt đầy tuấn mỹ của Châu Lý, nói ra thì việc này cũng khá là lời chứ nhỉ.

Hai công chúa đang ngắm nhìn Tiểu Mao ngủ, Thiết Mỹ Tự định đưa tay ra vuốt nó thì nó liền mở mắt ra nhìn hai người và kêu lên.

" Ngao ngao ngao ngao ngao" Tiểu Mao chỉ ngoắc mồm ra mà kêu.

Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự bối rối không biết làm gì, tay hai người cứ cuống cuồng lên. Thiết Mỹ Anh nhận ra lúc Thiết Mỹ Tự đưa tay ra thì tiểu miêu liền kêu lên nên nàng đã quay mặt ra đầy khó chịu.

" Tại muội mà tiểu miêu kêu đấy làm gì đi chứ " Thiết Mỹ Anh đùn đẩy hết trách nhiệm cho muội muội của mình.

" Muội..... muội.... " Thiết Mỹ Tự không phải làm gì chỉ bối rồi nói lắp bắp.

" Ta không biết gì hết " Thiết Mỹ Anh nói rồi lẻn lẻn chuẩn bị chạy ra ngoài thì vừa đúng lúc Châu Lý đang đứng ở cửa cầm bát sữa.

" Lại đòi sữa đây mà " Châu Lý nói rồi chạy tới gần Tiểu Mao mà đẩy Thiết Mỹ Anh cùng Thiết Mỹ Tự ra chỗ khác. Cô bồng Tiểu Mao lên như một em bé trên cánh tay mình một tay cô cầm cái bát đặc biệt đổ từ từ vào miệng Tiểu Mao.

Tiểu Mao vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc cho mình sữa nên đã im miệng lại, lúc cô đút sữa vào nó ngửi được thấy mùi ngọt liền rướn người tới vươn lấy sữa mà uống.

" Uống chậm nào không lại sặc đấy " Châu Lý ân cần đút sữa nó từng tí một rồi một tay nhẹ vỗ thân nó đầy yêu chiều, cô còn nhẹ cười lên khi nhìn thấy Tiểu Mao dễ thương uống sữa.

Uống xong xuôi Châu Lý lại nhẹ đặt nó trong cái nôi rồi đưa tay vuốt người nó để nó dễ vào giấc ngủ hơn, thi thoảng cô còn đưa tay ra chạm nhẹ cái mũi của nó rồi cười hì hì. Lúc cô vuốt người nó thì liên mồm nói " Ngoan Ngoan Ngoan".

Tất cả những hành động đấy đều thu vào tầm mắt của ba người Thiết Mỹ Anh, Thiết Mỹ Tự và Triệu Kế Nguyệt. Các nàng cũng muốn được như vậy mà, muốn được vuốt ve muốn được thấy gương mặt đầy ôn nhu đấy chăm sóc và nói những lời dỗ ngọt ngào mà. Vậy sao con tiểu miu đấy lại được hưởng tất cả những điều tốt đẹp ấy chứ ba nàng nhìn Tiểu Mao nằm trên cái nôi mà đầy ghen tị, người trong mộng các nàng lại bị cướp vào tay một con sinh vật nhỏ bé này ư, các nàng không chấp nhận được.

Châu Lý vừa ra khỏi phòng thì cả ba người liền nhìn Tiểu Mao kĩ càng hơn, càng nhìn chỉ càng thấy thấy ghét cái bông trắng đấy.

Riêng Thiết Mỹ Anh nàng là khó chịu nhất nàng muốn đánh cái cục bông này mới được sao lại được hưởng nhiều yêu đãi vậy cơ chứ. Trong lúc cáu giận nàng liền đưa tay ra đánh vào đầu nó một cái.

Vừa bị đánh vào đầu một cái, Tiểu Mao tỉnh giấc không hiểu chuyện gì xảy ra cả mắt vẫn còn nheo nheo nhìn xung quanh đầu hơi lắc lư di chuyển. Mắt chưa kịp mở to hiểu chuyện thì đã có cái đánh thứ hai vào đầu.

Lần này là Thiết Mỹ Tự ra tay nàng nhìn thấy người tỷ tỷ mình đánh Tiêu Mao nên cũng làm theo đánh một cái cho hả giận.

Cái đánh thứ hai khiến Tiểu Mao hoang mang đầu lắc lư không hiểu cái gì cả mắt vẫn còn nheo nheo nhìn, mắt nó bắt đầu mở to ra thì cái đánh thứ ba giáng xuống đầu nó, thật khổ thân quá mà mới nhỏ tí tuổi mà đã bị đánh ba cái vào đầu là sao.

Triệu Kế Nguyệt nàng cũng nhịn lắm rồi thấy Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự đánh vào đầu nó nàng cũng phải đánh nó một cái chứ.

Bị đánh cái thứ ba Tiểu Mao vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo bản năng nó đã gào cái mồm ra kêu " Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao " liên tục không dừng. Kêu được một lúc thì lại một cái đánh khác vào đầu nó lần nữa.

" Kêu kêu cái gì ! " Thiết Mỹ Anh đầy khó chịu nói ra.

Vậy là cả ba người cứ liên tục đánh vào đầu nó, còn Tiểu Mao thì ra sức mà ngoác cái mồm ra kêu. Kêu nữa, kêu mãi vẫn chưa thấy gì cả.

" Mấy người làm gì đấy ! " Một Tiếng vang to phát ra từ đằng sau ba nàng.

_________________________

Như mọi người đã biết thì Châu Lý quốc tịch là người Nhật Bản ( không biết thì giờ biết rồi á )  trong mấy chap trước mình có đề cập đến là Châu Lý có món ăn quê hương là Sushi, học võ thì Châu Lý có học Karate, Kendo, Jujistu, Judo và Aikido tất cả môn này là đều là của Nhật Bản mà ra.

Ầy dạo gần đây mình hơi bí ý tưởng và lên cơn làm biếng vì không có động lực viết mấy nên mình nghĩ truyện sẽ ra chậm hơn bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro