Chương 26: Tiểu Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ cả hai im lặng không biết nói gì cả Châu Lý chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Thân Lạc. Châu Lý cảm thấy hoàn cảnh hai người thật ngột ngạt và bí bách cô lấy cây đàn ghita của mình ra rồi đánh một bài.

"The fairer sex, they often call it
But her love's as unfair as a crook
It steals all my reason
Commits every treason
Of logic, with naught but a look

A storm breaking on the horizon
Of longing and heartache and lust
She's always bad news
It's always lose, lose
So tell me love, tell me love
How is that just?

But the story is this
She'll destroy with her sweet kiss
Her sweet kiss
But the story is this
She'll destroy with her sweet kiss

Her current is pulling you closer
And charging the hot, humid night
The red sky at dawn is giving a warning, you fool
Better stay out of sight
I'm weak my love, and I am wanting
If this is the path I must trudge
I welcome my sentence
Give to you my penance
Garrotter, jury and judge

But the story is this
She'll destroy with her sweet kiss
Her sweet kiss
The story is this
She'll destroy with her sweet kiss

But the story is this
She'll destroy with her sweet kiss
Her sweet kiss
But the story is this
She'll destroy with her sweet kiss
The story is this
She'll destroy with her sweet kiss"


Trong suốt lúc Châu Lý hát cô chỉ chăm chú nhìn Tiêu Thân Lạc đầy trìu mến. Tiêu Thân Lạc nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đây, có thể nàng không hiểu rõ lời bài hát mà Châu Lý hát nãy giờ là gì nhưng nhìn biểu hiện và ánh mặt đấy của cô thì cũng đoán được trong lời bài hát sẽ nói về gì. 

Không dừng lại đó Châu Lý liền lấy ra từ trong túi một cái vòng, cô nắm lấy một tay của Tiêu Thân Lạc rồi buộc vòng vào tay của nàng ấy nhẹ nhàng, đeo vào cho Tiêu Thân Lạc cô liền mỉm cười ôn nhu nhìn nàng ấy.

" Nàng thích chứ, ta tự làm đó " Châu Lý nói với chất giọng trầm rất êm tai với Tiêu Thân Lạc

Tiêu Thân Lạc thì nàng thấy sợ hãi với con người này liền tháo cái vòng ra đặt lại vào bàn tay của Châu Lý, cô thấy khó hiểu rõ ràng trước đấy nàng ấy đã ra rất nhiều tín hiệu cho cô đã thế còn rất nhiều lần thân mật với cô vậy mà bây giờ nàng ấy lại từ chối cô, cô không hiểu. Châu Lý đẩy lại vòng tay vào tay Tiêu Thân Lạc cái vòng tay này chính là tâm huyết của cô, cô đã cố gắng tự làm nó, cô đã làm đi làm lại rất nhiều cái rồi đến cái cuối cùng mới thấy nó đủ hoàn hảo để đem tặng cho nàng ấy.

Tiêu Thân Lạc vội đẩy lại món quà cho Châu Lý, nàng dứt khoát không thể nhận món quà này nàng là phi tử của hoàng thượng, sắp tới nàng sắp quay trở lại làm phi tần lần nữa nàng càng không thể nhận hay có tiếp xúc với một nam nhân khác được.

Châu Lý cũng không kém cạnh cô cũng đẩy lại món quà của mình cho Tiêu Thân Lạc, nàng ấy trước đây nói những lời quan tâm rồi những hành động ngọt ngào của nàng ấy đối với nàng là thật là thật tâm của nàng ấy, cô không tin mấy cái đấy là giả.

Tiêu Thân Lạc thực sự quá bực mình, nàng bực vì sao tên này lại cứng đầu tới vậy. Trong lúc cáu giận Tiêu Thân Lạc liền cầm lấy cái vòng ném thẳng xuống đất không hề thương tiếc.

Nhìn thấy món quà bị Tiêu Thân Lạc ném thẳng xuống đất đầy phũ phàng khiến cô đứng phỗng ra đấy, chiếc vòng mất bao nhiêu công sức của cô đang nằm dưới đất dính đầy bụi bẩn.

"Xin Lý đại nhân hãy tự trọng. Thần trước giờ vẫn là phi tử của hoàng thượng. Vào cung là người của Hoàng Thượng, chết cũng là ma theo Hoàng Thượng " Tiêu Thân Lạc nói một câu đầy lạnh lùng rồi quay người đi.

Châu Lý đứng chết trân khi nghe được câu nói của Tiêu Thân Lạc, sao nàng ấy có thể tàn nhẫn tới vậy trước đấy nàng ấy luôn đối xử tốt với cô chưa bao giờ từ chối cô hết, luôn lắng nghe tâm sự với cô, đôi khi còn nắm lấy tay cô ôm người cô sao tự dưng tất cả mọi thứ lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Ánh mắt cô dấy lên tia đau lòng khi nhớ đến cảnh Tiêu Thân Lạc ném cài vòng xuống đất. Cô vì quá đau lòng cô liền ngã khụy xuống đất thật mạnh hai đầu gối đập mạnh xuống đất. Từ khi nào? từ khi nào nàng ấy lại thay đổi ?  Câu hỏi đấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô, chợt nhớ ra trước đây Tiêu Thân Lạc nhờ một việc là giải oan cho Tiêu Gia. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra là từ trước tới nay nàng ấy luôn lợi dụng mình.

Nội tâm cô sụp đổ khi nhận ra mình luôn bị nàng ấy lợi dụng, sao cô có thể ngu muội như vậy được chứ ? Cô ngu muội, đương nhiên lúc đấy cô ngu muội vì những cử chỉ hành động ấm áp của Tiêu Thân Lạc rắc lên tâm hồn cô khiến cô bị đánh lừa, nước mắt cô tự nhiên tuôn rơi. Châu Lý quá thất vọng về bản thân vì đã bị lừa lại càng thất vọng hơn khi biết Tiêu Thân Lạc cố tình lừa mình.

Châu Lý đứng người dậy rời khỏi nơi này, cô vừa đi ánh mắt cô đầy thẩn thờ chả biết đi đâu chỉ biết rằng cứ đi thôi.

Tiêu Thân Lạc biết rằng Châu Lý đã rời khỏi cũng quay lại nơi này, và cúi người xuống nhặt lại vòng cổ, nàng phủi phủi đi mấy hạt bụi bẩn dính trên đấy, mặt nàng hơi đượm buồn khi nhìn chiếc vòng cổ này rồi lại quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị đem chúng đi cất.

Trong vô thức chân Châu Lý đi đến cung của Thiết Mỹ Anh. Thiết  Mỹ Anh đang ngồi ở cung suy nghĩ tự dưng thấy Châu Lý đến cung của mình liền vui vẻ ra tiếp đón.

" Lý ca đến đây à ? " Thiết Mỹ Anh nói.

" Ờ " Châu Lý gần như chả bận tâm tới Thiết Mỹ Anh chỉ ngồi vào bàn.

Thiết Mỹ Anh để ý thấy Châu Lý ngồi vào bàn liền nhanh chóng gọi đồ ăn vào. Mấy hạ nhân lần lượt mang đồ ăn đến, còn cô thì vẫn thần thờ nhìn vào hư vô với vẻ mặt không cảm xúc.

Thiết Mỹ Anh ngồi kế bên cạnh Châu Lý, nàng cầm bát đũa lên chuẩn bị gắp đồ ăn cho Châu Lý thì để ý thấy chàng ấy chẳng thèm động một tí vào bát đũa.

Một hạ nhân bên cạnh rót rượu cho Châu Lý, ngửi thấy mùi rượu sộc vào mũi của mình, cô lấy chén rượu đất uống sạch rồi đặt xuống. Hạ nhân này thấy vậy liền rót thêm cô cứ thế mà uống rồi đặt xuống, cứ như vậy một vòng luẩn quẩn. Châu Lý khó chịu vì rượu quá ít liền giằng lấy cả bình từ hạ nhân uống sạch.

Thiết Mỹ Anh thấy Châu Lý uống cả bình nghĩ rằng chàng ấy bây giờ hẳn là thèm rượu, nên nàng liền đáp ứng nhu cầu đấy bảo hạ nhân mang thêm rượu. Trong lúc Châu Lý uống rượu nàng nhận thấy hai đôi mắt của chàng ấy bị thâm trong vô thức nàng ấy đưa tay chạm vào đôi mắt ấy.

" Lý ca, mắt bị sao vậy " Thiết Mỹ Anh nói với Châu Lý đầy quan tâm.

Nhưng khác với hành động của Thiết Mỹ Anh thì Châu Lý gạt tay nàng mạnh mẽ gần như chả quan tâm tới gì cả.

" Đừng đụng đến ta! " Châu Lý thốt ra một câu đầy lạnh nhạt.

Thiết Mỹ Anh bất ngờ với phản ứng mạnh mẽ của Châu Lý, nàng không nghĩ rằng chàng ấy vẫn còn ghét nàng như vậy. Nàng liền rơi vào trầm lặng cúi đầu xuống hổ thẹn.

Nhận ra bản thân mình đã lỗ mãng với Thiết Mỹ Anh cũng khiến cô thấy hối hận.

" Lúc nãy là thần có lỗi với công chúa " Nhận thấy mình sai Châu Lý nói lời xin lỗi.

Thiết Mỹ Anh vui vẻ trở lại, vậy ra lúc nãy không phải vì nàng mà chàng ấy khó chịu. Chắc hẳn chàng ấy không có tâm trạng thôi , chàng ấy chắc rất buồn việc gì đó thôi thì nàng có thể ngồi bên cạnh nói chuyện với chàng ấy cũng được.

"Công chúa đã từng bao giờ rơi vào lưới tình của ai đó chưa?"

Châu Lý nốc cạn chén rượu vừa được rót đầy. Ánh mắt đặt về phía dư quang ít ỏi của ánh trăng, trong tia mắt đều hiện lên sự đau lòng.

"... Muội... có"

Thiết Mỹ Anh ngại ngùng nói câu khẳng định, rồi nhìn về phái người vừa hỏi mình. Nàng nhìn thấy đường mắt hắn chỉ vọn vẻn đặt về phía ánh trăng.

Ánh sáng ít ỏi chiếu lên sườn mặt của Châu Lý, khiến cho nét đẹp tuấn tú pha lẫn mạnh mẽ của chàng, nay càng thêm câu dẫn vì ánh mắt đượm buồn.

"Lý...ca... đã từng sao?" Thiết Mỹ Anh nói

"Ừ. Đã từng. Nhưng không dứt được." Châu Lý nói.

Nghe đến đây Thiết Mỹ Anh liền tò mò không biết là Lý ca đang nói tới là ai vậy mà có tình cảm sâu đậm tới vậy. Nàng cũng rất tò mò muốn hỏi nhưng lại quá ngại nên đã lảng sang vấn đề khác.

Châu Lý uống đến bình thứ năm thứ sáu thấy chả có hứng thú gì việc ở lại đây nên đã đứng lên. Thiết Mỹ Anh thấy cô đứng lên cũng vội đứng lên theo nhưng vì cô uống khá say nên lúc đứng lên bị mất thăng bằng và ngã đè lên nàng.

Cả cơ thể của nóng ran của Châu Lý đè lên người Thiết Mỹ Anh khiến nàng ấy xấu hổ. Mặt hai người dí sát vào nhau, đầu Châu Lý hơi ngả về một bên Thiết Mỹ Anh, hơi thở nóng đấy phả vào bên tai nàng càng khiến nàng xấu hổ mà đỏ mặt, nàng thực sự không muốn nghĩ đâu nhưng nàng rất muốn chàng ấy cứ giữ tư thế này mãi

Vừa lúc đấy Thiết Mỹ Tự đến cung của tỷ tỷ mình thì chứng kiến cảnh Châu Lý đè lên người Thiết Mỹ Anh, nàng không biết làm gì cả nàng đang hoang mang cực độ nàng chỉ biết quay đầu đi chạy về cung của mình.

Châu Lý chống hai tay xuống đất từ từ đứng lên khiến cho Thiết Mỹ Anh nằm ở dưới tiếc hùi hụi ra, nàng lúc này còn định vòng tay qua eo Châu Lý ôm nhưng lại quá ngại nên không dám làm.



Châu Lý về đến nhà thì Triệu Kế Nguyệt vừa thấy tình trạng của cô như vậy liền lo lắng đi theo cô vào phòng.

" Châu Lý huynh làm sao vậy " Triệu Kế Nguyệt hỏi.

" Ừmm.... Gừ....  " Châu Lý không thèm trả lời mà chỉ gầm gừ.

" Muội ngửi thấy mùi rượu, huynh chẳng nhẽ uống rượu ? " Triệu Kế Nguyệt lo lắng hỏi.

Châu Lý vẫn im lặng tiếp không nói gì trên tay vẫn cầm bình rượu mà nốc liên tục. Thấy hành động này của Châu Lý Triệu Kế Nguyệt lao vào giật lấy cái bình của cô lại.

Châu Lý quay ra lườm Triệu Kế Nguyệt và nhìn vào cái bình như đòi lại rượu.

Triệu Kế Nguyệt nàng thấy vô cùng thương tâm khi thấy người mình yêu lại như này nên đã vứt cái bình xuống mà lao vào ôm chầm lấy người đấy mà khóc.

" Huynh đừng uống nữa. Huynh không thương mình cũng thương thân thể mình chứ! Rượu chỉ giúp giải buồn trong một khắc, chi bằng huynh tâm sự cùng muội, chúng ta tìm cách giải quyết" Triệu Kế Nguyệt ôm chặt lấy Châu Lý vừa nói vừa khóc.

Châu Lý cũng nhận thấy hành động sai trái của mình mà vô thức đưa tay vỗ lấy lưng mảnh mai của Triệu Kế Nguyệt.

" Được, ta sẽ không uống nữa" Châu Lý tay vỗ nhẹ lên lưng Triệu Kế Nguyệt nói.

Từ ngày hôm đấy Châu Lý đã không đụng vào một giọt rượu nào cả nhưng điều đấy vẫn khiến Triệu Kế Nguyệt lo lắng, vì cũng từ ngày hôm đấy Châu Lý cũng không nói một câu nào với nàng mà chỉ ngày ngày nhốt bản thân mình bên trong phòng, lúc nàng vào luôn thấy huynh ấy thẫn thờ nhìn vào tường.

Châu Lý rời khỏi nhà đi vào rừng. Đi vào rừng sâu cô lại thấy bản thân mình thật thảm hại. Thất tình thôi mà lại như thể cả thân thể như mấy đi tứ chi, tức giận chả thể làm gì. Châu Lý chỉ muốn đi vào rừng cho khuây khỏa, gặp con gì thì chiến con đó, sống thì chinh phục tiếp, chết thì thôi. Dẫu sau, sống tiếp lúc này cũng chỉ toàn là đau buồn không nguôi. Càng đi vào sâu trong rừng cô chả nghe thấy tiếng con người nữa mà chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng cây cối. Lúc đang đi bên tai cô cứ lảng vảng tiếng kêu nhỏ nhỏ khiến cô chú ý đến.

" Ngao ngao ngao"

Tiến gần tới tiếng kêu thì nhận ra đó là con mèo con nhỏ nhắn dễ thương, nó có một bộ lông trắng muốt, nó nhỏ tới mức mà mắt nó còn chưa mở ra vậy mà nó cứ liên tục kêu gọi mẹ. Nhìn thấy con mèo con vừa lết vừa kêu đòi sữa khiến cô thấy thương nhấc nó lên đem vào lòng mình ôm, vừa ôm cô vừa ngó xung quanh xem có con mèo mẹ nào quanh đây không mà lại có mỗi con mèo nhỏ để lại ở đây, nhìn một hồi cô vẫn chưa thấy có con mèo khác nào cả.

" Ngao ngao ngao"

Châu Lý hướng mắt nhìn đến sinh vật dễ thương này mà vô thức mỉm cười, từ ngày cô nhận ra Tiêu Thân Lạc lợi dụng mình đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm lòng và có phần vui vẻ. Nhìn con mèo con cứ dẫy người đòi sữa mà khiến cô muốn mang về nuôi nó, nhìn nó mà khiến cô vơi đi nỗi buồn phần nào.

Châu Lý mỉm cười nhìn mèo con rồi lấy ngón tay chạm vào mũi nó.

" Ta sẽ gọi mày là Tiểu Mao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro