Chương 25: Tiêu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý đạp xe, cô đạp xe dừng một cách bất ngờ liền cho Tiêu Thân Lạc ngồi đằng sau giật mình mà ôm chặt lấy người phía trước.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thân Lạc đi phương tiện như này nó đi cảm giác rất nhanh, từng ngọn gió lướt qua mặt nàng hình ảnh mấy vật di chuyển, lâu lắm rồi nàng chưa cảm thấy thích thú như này. Thế nhưng trong lòng nàng lại chợt nhói. Tiêu Thân Lạc nghĩ đến chuyện Châu Lý là một người tốt, luôn hết lòng giúp nàng. Còn Tiêu Thân Lạc, nàng lại lợi dụng lòng tốt của người thích mình. Thay vì cự tuyệt người ta, nàng lại mang đến cho Châu Lý sự ấm cúng trong mối quan hệ, khiến Châu Lý nghĩ nàng có tình cảm với chàng ta. Tiêu Thân Lạc thoáng chóc không còn vẻ thích thú ban đầu nữa, nàng chỉ cảm thấy bản thân là kẻ có tội, lợi dụng người thích mình vì mục đích cá nhân, thậm chí dù người đó có thể biết nàng không thể đáp ứng người kia.

Với Châu Lý thì đây là lần đầu tiên cô đạp xe đạp mà thấy hạnh phúc như này. Trong khi đạp xe được Tiêu Thân Lạc ôm lấy Châu Lý vô thức nở nụ cười hạnh phúc, một bàn tay thon thả mềm mại ốm lấy cái eo của cô thật chặt, truyền hơi ấm vào người cô khiến cô thấy ấm áp ở trong lòng. Đạp xong một vòng thì Châu Lý dừng xe lại từ từ, Tiêu Thân Lạc lúc này mới buông cô ra để cho cô hạ người mình xuống.

Tiêu Thân Lạc thấy rõ gương mặt hạnh phúc của Châu Lý thấy đây là cơ hội tốt để mình nói, vừa mở mồm định nói thì nàng liền thấy khó chịu trong lòng nàng không muốn lợi dụng Châu Lý chút nào, nhưng nàng lỡ làm chàng ấy hiểu lầm rằng mình có tình ý với chàng ấy giờ nàng không có đường rút lui nên nàng đành mở miệng nói.

" Lý đại nhân tiểu nữ có lời thỉnh cầu " Tiêu Thân Lạc nói ra.

" Không biết Tiêu Phi muốn gì từ thần? " Châu Lý hơi thắc mắc hỏi lại.

" Gia đình nhà tiểu nữ bị tội phản quốc nên mới bị xử trảm cả gia tộc chỉ còn lại mỗi tiểu nữ, nhưng tiểu nữ biết rằng là gia tộc của tiểu nữ không hề phản bội lại mà do có người vu khống nên tiểu nữ cầu Lý đại nhân giúp đỡ tiểu nữ và gia tộc tiểu nữ " Tiêu Thân Lạc mở lời nhờ Châu Lý.

Châu Lý nghe lời nói của Tiêu Thân Lạc liền băn khoăn không suy nghĩ một lúc, đương nhiên cô sẽ giúp nàng ấy rồi nhưng làm sao để giúp nàng giờ cũng chả có quyền lực hay đầy tớ để có ngươi truy tìm thông tin, nếu làm một mình thì như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.

Tiêu Thân Lạc thấy Châu Lý im lặng không nói gì liền mở mồm nói tiếp.

"Tiểu nữ một thân một mình bị kẹt ở trong lãnh cung chỉ có mỗi Lý đại nhân giúp được tiểu nữ " Nói đến đây Tiêu Thân Lạc liền tỏ vẻ mặt rất buồn rồi ở khóe mắt bỗng chảy một giọt nước mắt.

Thấy được giọt nước mát của Tiêu Thân Lạc chảy xuống Châu Lý thấy trong lòng xót xa mà nhận lời ngay lập tức.

Nhưng Châu Lý phải làm gì để giải oan cho gia tộc của Tiêu Thân Lạc.

Châu Lý ngán ngẩm không biết nên làm gì đã lượn lờ khắp khu phố để suy nghĩ. Đang đi trên đường thì ngửi thấy mùi đồ ăn sộc vào mũi cô khiến cái bụng kêu réo lên vì đói cô liền vào một tửu điếm gần đấy, nhưng cô chợt nhận ra có điều gì đó quen quen ở quán này, nhìn xung quanh cái phong cách trang trí của tửu điếm này rất khác biệt so với các tửu điếm khác nhưng lại rất quen với cô. Thấy nghi ngờ về bản thân mình Châu Lý chạy ra ngoài cổng xem thì mới thấy cái chữ tên quán là " Tùng Tỉnh ". Ơ đây chẳng phải là cái tửu điếm của cô khi làm ở làng Nhất Sương sao. Không ngờ rằng có ngày tửu điếm của cô lại được mở rộng xa tới vậy.

Vào lại tửu điếm thì Châu Lý lại gặp lại Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Phi Vũ. Cả bốn người hôm đấy tổ chức ăn uống đến xuyên đêm. Đến sáng bốn người mới dần dần tỉnh lại rồi lúc này Châu Lý mới xấu hổ nói với ba người.

" Ta muốn nhờ mấy người một việc " Châu Lý nói.

" Lý ca vẫn là chủ của bọn em mà, bọn em thành công được như này cũng có rất nhiều công từ Lý ca cho 100 việc bọn em cũng sẽ làm " Tiểu Ngũ nói.

" Đại ca vẫn là đại ca mà nên nhờ việc gì cũng được hết " Phi Vũ vỗ vào vai Châu Lý nói.

Vậy là Châu Lý có người để tìm kiếm thông tin phụ giúp rồi, không phải làm một mình nữa.

Ban đầu Châu Lý đã phải mất rất lâu mới có được một đầu mối. Cô nhìn đầu mối là một quyển sách được tìm thấy trong nhà của Tiêu Gia, căn nhà đấy bị bỏ hoang từ lúc cả gia tộc bị xử trảm nên toàn bụi bẩn và tất cả mọi thứ đề trống không, bên trong đấy cô phát hiện ra một cuốn sổ được giấu ở dưới giường. Cuốn sổ đấy là của người là Tiêu Long cha của Tiêu Thân Lạc, trong này có ghi đến việc mấy người Tiêu Long đối đấu cùng là Tống Cảnh. Tống Cảnh là vị quan ngang hàng với Tiêu Long nhưng lại rất ăn chơi và tiêu tiền như nước. Nhưng theo điều tra thì Tống Cảnh có một người bác là Tống Độ là vị quan cấp cao hơn luôn theo hầu hạ hoàng thượng.

Lần này cô đến cung và hỏi han về tí thông tin về Tống Độ thì cũng qua là Tống Độ hay dâng tấu chương tố Tiêu Long phản quốc và bảo rằng người phát hiện ra là Tống Cảnh để người cháu của mình được thăng chức với những bằng chứng giả đấy hoàng thượng đã tin và xử trảm cả Tiêu Gia. Từ những nguồn tin đấy Châu Lý nghĩ rằng là họ Tống đang có âm mưu, nhưng cô quả thật không nghĩ ra được gì cả liền lẻn vào nhà Tiêu Gia cùng với Phi Vũ lần nữa, cô mở cái giường lên xem dưới cái giường có gì không những chả có gì. Châu Lý đi đi lại lại suy nghĩ thì dừng lại vì tự dưng thấy hơi kì lạ với sàn nhà, cô đi lại lần nữa xem có gì thì cô mới thấy quả thật rất lạ cái sàn ở ngoài thì bình thường nhưng sàn ở dưới giường thì có gì đó lạ như nó có một chút rỗng vậy. Châu Lý liền úp tai xuống gõ vào sàn quả thật ở dưới có thứ gì đó rỗng cô liền tìm chỗ để mở ra nhưng không thấy gì cả tất cả đều bị bưng bít chặt hết không có một kẽ hở nào cả. Châu Lý gọi Phi Vũ tới bảo rằng mang hai cái búa tới để đập sàn nhà, Phi Vũ thấy hơi kì lạ nhưng vẫn làm theo.

Phi Vũ mang đến hai cái búa to, cả hai cầm phang liên tục xuống sàn.

" Bam " " Bam" " Bam"

Đập một lúc thì Châu Lý kêu dừng lại rồi cúi xuống xem quả thật dưới này có đồ giấu là một cái rương. Châu Lý cùng Phi Vũ lôi cái rương lên, cô lại lần nữa cầm đập tan cái khóa mở cái rương ra. Châu Lý mồ hôi chảy nhẽ nhại, tay chạm vào cái rương mở ra tim cô đập nhanh liên tục vì hồi hộp.

Bên trong chiếc rương là cả đống vàng bạc, Châu Lý nhìn đống vàng bạc ấy mà thất vọng não nề. Người bình thường nhìn thấy đống châu báu này sẽ vui nhưng cô thì không vì cái cô cần là thông tin, cần giấy tờ chứ không phải đống vàng bạc này, nhưng cô vẫn liều mình hi vọng móc tay xuống bới xem có giấu ở dưới không nhưng không hề có gì cả chỉ có một tấm ván. Tấm Ván ? Cô lật lại tấm ván bên dưới tấm ván là những cuốn sổ được xếp lên nhau, cô cầm lên đọc từng cái một, lần này cô trúng số rồi tất cả bằng chứng đều được ghi lại trong này. Bằng chứng nhà họ Tống đang âm thầm nuôi binh, mưu đồ bành trướng thế lực của mình trong triều đình để lật đổ Thiết Đằng Thao, với tất cả những bằng chứng này và những thông tin cô tìm hiểu về Tống Gia sẽ giải oan cho Tiêu Long cha của Tiêu Thân Lạc.

Châu Lý thu thập hết sổ sách rồi mang vào Hoàng Cung, trong đấy có muốn diện kiến với Hoàng Thượng thì được ngài ấy mời đến thư phòng để gặp. Lúc được mời đến Châu Lý mặt đã hết sức căng thẳng vào bên trông thư phòng, vừa vào Châu Lý đã ngay lập tức quỳ xuống đất cúi và giữ nguyên tư thế đấy.

Hoàng Thượng thấy được điều kì lạ nên hỏi.

" Khanh hôm nay diện kiến trẫm rồi quỳ xuống một lúc vẫn chưa đứng lên. Chả nhẽ hôm nay khanh muốn gì với trẫm chăng ?" Hoàng Thượng nói.

" Nay hạ thần to gan cầu xin Hoàng Thượng giải oan cho Tiêu Gia" Châu Lý nói.

" Khanh không muốn làm quan nhưng khanh lại muốn tham gia vào triều chính ý khanh ở đây là gì ? " Hoàng Thượng vuốt râu bất mãn nói.

" Không phải vậy thần chỉ muốn giải oan cho Tiêu Gia " Châu Lý nói.

" Hừ, bằng chứng về Tiêu Gia phản quốc đã rõ ràng rồi làm sao có thể giải oan được " Hoàng Thượng cáu giận đập bàn nói.

" Hạ thần chỉ nói sự thật, thật cũng có bằng chứng là Tiêu Long vô tội " Châu Lý đầu quỳ xuống sát mặt đất mồ hồi chảy liên tục vì sợ, rất đúng với câu gần vua như gần cọp.

" Đâu " Hoàng Thượng nói.

Châu Lý lôi ra cả đống cuốn sổ dâng lên cho Hoàng Thượng xem. Hoàng Thượng cầm cuốn sổ lên lật lật vài trang liền cáu mày, Hoàng Thượng lật mấy cuốn sổ càng ngày càng nhanh rồi xem liên tục tất cả cuốn sổ, càng đọc hoàng thượng cả trở nên đỏ mặt vì tức giận

" Thật to gan! " Hoàng Thượng vì cáu quá đã lấy tay đập thật mạnh xuống bàn.

Châu Lý đầu vẫn cúi mặt xuống đất Hoàng Thượng thấy cô ở đấy thật vướng mắt.

" Ngươi ra ngoài ! " Hoàng thượng liền hét lên.

Sau hôm đấy Hoàng Thượng đã âm thầm điều quân đến để phá đám việc nuôi binh của Tống Gia khiến cho Tống Độ đỏ mắt lên vì tức giận, bao nhiêu công lao của hắn giờ đều bị đổ sông đổ bể.

Lúc lên triều Hoàng Thượng đã nhìn xuống những ai mang họ Tống lên và thấy rằng mấy người đấy chiếm tận một phần ba mệnh quan triều đình rồi như vậy là quá nhiều rồi còn gì, không ngờ lúc Hoàng Thượng không để ý hắn đã bánh trướng thế lực của mình như vậy. Hôm nay phải xử hắn xử hết cả tộc của hắn.

Hoàng Thượng gọi tên Tống Độ hắn liền hí hửng nghĩ rằng hôm nay hắn chắc được thưởng rồi. Nhưng không vừa đến gần Hoàng Thượng đã thấy ngày ấy mặt nghiêm ném vài hắn cuốn sổ hắn liền thấy rùng mình, hắn dự cảm cuốn cuốn sách này không lành.

Tống Độ cầm lên đọc liền mặt tái nhợt quỳ xuống cầu xin nói rằng đấy không phải là hắn.

Hoàng Thượng thấy vậy liền ném tất cả cuốn sổ của Châu Lý đem đến. Vậy là kết thúc rồi, cuộc đời hắn đến đây là kết thúc rồi.

Sau đấy Hoàng Thượng đã cho xử trảm tất cả những người họ Tống đấy ngay lập tức rồi ban việc giết tất gia đình mấy người này.

Không chỉ vậy Hoàng Thượng đã ban chiếu thư khôi phục lại danh dự cho nhà Tiêu Gia, nhưng hiện tại nhà Tiêu Gia chỉ còn mỗi Tiêu Thân Lạc nên Hoàng thượng đã ban vàng bạc vải vóc cho Tiêu Thân Lạc và sắp tới khôi phục lại chức Phi Tần của nàng ấy, chỉ là hoàng thượng chưa công bố nhưng với vàng bạc và vải vóc được đem tới chỗ Tiêu Thân Lạc đã biết rằng Tiêu Gia nhà nàng đã được khôi phục lại danh dự rồi, nàng rồi cũng sẽ khôi phục trở lại làm Phi Tần.

Sau sự việc đấy Châu Lý lại vui vẻ chạy vào lãnh cung gặp lại Tiêu Thân Lạc, đã rất lâu rồi cô chưa được gặp nàng ấy, cô nhớ nàng ấy muốn chết mất. Cũng như mọi lần Châu Lý mang theo cái giỏ đồ ăn nhưng khác là có mang thêm cây đàn ghita hôm nay cô dự định là sẽ đánh đàn cho Tiêu Thân Lạc nghe, cô sẽ đánh một bài đầy ngọt ngào để khiến nàng ấy mê đắm mình.

Châu Lý vẫn đến chỗ cũ đấy bên cạnh một cái hồ vẫn là Tiêu Thân Lạc đứng đấy chờ cô, cô vui vẻ chạy đến rồi đặt giỏ xuống.

" Tiêu Phi, thần có tin tốt là thần đã giải oan cho Tiêu Gia rồi " Châu Lý vui vẻ nói.

" Đa tạ Lý đại nhân đã giúp, tất cả là nhờ ơn của Lý đại nhân cả " Tiêu Thân Lạc hơi quỳ xuống cảm tạ Châu Lý.

" À " Châu Lý đưa tay lên gãi đầu không biết cô nên làm gì tiếp theo thì liếc sang bàn thấy đồ ăn thì mới nói tiếp.

" Tiêu Phi, thần có mang đồ ăn tới " Châu Lý nói.

Vẫn giống như mấy lần trước hai người vừa ăn vừa nói chuyện và ngắm nhìn phong cảnh, đôi khi hai người lại phá lên cười.

"Tiêu Phi có thấy bánh đậu xanh thần mang đến ngon không?"
Châu Lý cười, đường nhìn đặt lên người Tiêu Thân Lạc mang đầy đường mật. Chính Châu Lý cũng thấy bản thân mình trước đây thật kì lạ, lúc trước luôn có bài xích đối với mấy chuyện yêu đương. Nhưng từ khi gặp được Tiêu Thân Lạc, từ cái nhìn đến cái cách nàng nói, đều là một cỗ đáng yêu, muốn chiếm làm của riêng.

Tiêu Thân Lạc bên đây lại rất để ý đến món bánh đậu xanh thơm mềm mà Châu Lý đem đến. Nàng vô thức không đặt sự quan tâm đến ánh mắt của Châu Lý, chỉ luôn cảm thán bánh trái lần nào Châu Lý đem đến đều rất ngon.

"Ngon quá! Châu đại nhân từ đâu có món bánh đậu thơm bùi như vậy?"

"Nàng thích là được."

__________________________

Mọi người ơi vote vote T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro