Chương 24: Tiêu Thân Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thân Lạc ngồi đọc sách trong lãnh cung nghe thấy tiếng động. Nàng dừng động tác lại đặt sách xuống bàn chỉnh tư thế rồi mở mồm nói.

" Mời vào "

Một tên thái dám khúm núm vào trong quỳ gối với Tiêu Thân Lạc. Nàng cũng gật đầu cái ý chỉ hãy đứng dậy đi.

" Thần có thông tin về Lý đại nhân " Tên thái giám nói.

Tiêu Thân Lạc  nghe vậy gật đầu nhẹ ý chỉ hãy nói đi ta nghe đây.

" Hôm trước Tam công chúa và Lục công chúa đã sai tất cả mọi người tìm Lý đại nhân trong cung nhưng không ai thấy, đến lúc Lý đại nhân về thì vô tình đụng phải một nô tì Tam công chúa thấy vậy liền tức giận cho người phạt nô tì đấy nhưng Lý đại nhân đã ra can và nói khiến Tam công chúa chạy về cung của mình tự nhốt trong trong cung không ra khỏi đấy " Tên thái giám kể hết câu chuyện ngước lên nhìn Tiêu Thân Lạc như mong chờ gì đó.

Tiêu Thân Lạc nàng cũng biết điều liền vẫy tên thái giám lại gần rồi nhét lượng vàng vào tay tên thái giám. Tên thái giám nhận được thưởng liền vui mừng.

" Đa tạ Tiêu Phi đã ban thưởng " Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài.

Tiêu Thân Lạc ngồi suy nghĩ, nàng không nghĩ rằng Châu Lý lại cuốn hút như vậy, đúng là vẻ bề ngoài của Châu Lý so với nhiều nam nhân là hơn hẳn da trắng mịn màng, mũi cao, dáng người cao vượt trội, luôn tươi cười với mọi người khiến ai cũng thấy thiện cảm.Nhưng đến mức hai công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất đều yêu thích Châu Lý là điều nàng không ngờ nhất, tam công chúa thường ngày rất kiêu ngạo không coi ai vào mắt vậy mà chỉ vì Châu Lý mà đã tự nhốt mình ở trong cung, Lục công chúa cũng vì Châu Lý mà hao tâm tổn sức mời đến cung. Giờ nàng phải đối đầu với hai công chúa được sủng ái còn nàng chỉ là một phi tần bị đầy vào lãnh cung, vậy nàng phải càng ra sức thuyết phục Châu Lý về phía mình.


Triệu Kế Nguyệt nàng để ý thấy Châu Lý mỗi lần đi vào cung rất vui vẻ lúc về thì còn vui vẻ hơn lại còn nhảy chân sáo mỗi lần về, nhìn qua cũng biết ở trong Hoàng Cung Châu Lý hẳn rất vui vẻ đi. Hoàng Cung thì Châu Lý làm gì có thể vui vẻ với ai ngoài hai nàng công chúa nếu không thì lại đi trêu ghẹo mấy nô tì, trước khi đến Kinh Thành nàng luôn có người đi đằng sau như hình với bóng không có con người đấy bên cạnh khiến nàng cảm thấy không quen.

Từ lúc Triệu Kế Nguyệt gặp hai công chúa nàng chỉ nghĩ rằng chỉ gặp hai người đấy như người qua đường, bấy giờ nàng luôn có cảm cảm giác khó chịu ở lồng ngực về sau nàng mới biết rằng là nàng thích Châu Lý, nàng cũng không rõ thích từ khi nào nhưng khi người đấy bên cạnh mình khiến nàng cảm thấy thoải mái. Bây giờ nàng cực kì hối hận, nếu nàng biết trước đến Kinh Thành sẽ không được bên cạnh Châu Lý nàng đã từ chối rồi có khi bây giờ nàng với Châu Lý đang ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà nàng chỉ nghe mấy lời dụ dỗ ngọt ngào của công chúa vì ham muốn đến Kinh Thành mà để mất Châu Lý vào tay hai công chúa. Nàng không ngờ mình lại để thỏ chạy vào hang cọp được. Giờ thì thế nào, vui rồi ngày nào Châu Lý cũng vào Hoàng Cung chơi lại còn lúc ra rất vui vẻ.

Đối với Thiết Mỹ Anh đây là ngày thứ ba nàng tự nhốt bản thân mình lại ở trong cung. Ngày nào nàng dậy sớm và nghĩ mình đã làm gì sai, mình đâu làm gì quá đáng, rõ ràng nô tì đấy sỉ nhục Châu Lý mà sao chàng ấy lại can mình, chẳng nhẽ Châu Lý thích mấy người như nô tì đấy. Nàng từ ngày nhốt mình trong cung cũng chỉ dám ăn mấy món đạm bạc nàng cảm thấy buồn chán đến độ không nuốt nổi được mấy món ăn khác nữa rồi đến cả y phục nàng cũng không mặc mấy bộ lộng lẫy mà chỉ mặc mấy bộ giản dị. Cơ bản mấy ngày nàng tự nhốt bản thân mình nàng chỉ suy nghĩ vì sao và vì sao.


Bên Thiết Mỹ Tự thì nàng cũng biết mấy ngày gần đây Châu Lý cũng đến Hoàng Cung trên tay cầm cái giỏ nhưng lần nào đến thì cũng chỉ thấy xuất hiện ở cổng Hoàng Cung, rồi lúc sau đều biến mất đi đâu đấy không ai biết, lần nào cũng vậy hết. Chả nhẽ Châu Lý có thiện cảm với nô tì lần trước, nhưng suy nghĩ của nàng đều sai vì nàng đã cho người theo dỗi chỉ thấy nô tì đấy làm mấy việc còn Châu Lý thì không thấy đâu. Mấy ngày gần đấy nàng cũng tự rèn luyện cho bản thân mình, nàng kiên trì cố gắng nhỏ nhẹ với mấy hạ nhân cố gắng đối với hạ nhân mình tốt hơn. Nàng cố gắng thay đổi bản thân mình từng chút một  chỉ vì Châu Lý thôi. Nàng muốn nhờ thế mà Châu Lý sẽ chú ý đến mình hoặc ít nhất sẽ có thiện cảm với mình.


Với Châu Lý thì cô bây giờ vui vẻ lắm. Ngày nào cô cũng vào lãnh cung để thăm Tiêu Thân Lạc, suốt cả buổi cô với nàng ấy ngồi bên cạnh con hồ nhỏ ngắm nhìn thiên nhiên nhiên, thi thoảng thì nói vài câu gì đó. Tiêu Thân Lạc nàng ấy rất lắng nghe từng lời từng từ của cô, nghe rất chăm chú nên khiến cô càng hứng khởi hơn, thi thoảng nàng ấy nói vài câu quan tâm với cô như là " Lý đại nhân có nhớ đến quê hương của mình không " đương nhiên Châu Lý nhớ đến thời hiện đại rồi có nhiều dụng cụ hiện đại nhưng cô cũng chán ghét nơi đấy vì ở đây cô rất đơn độc còn ở đây thì có Triệu Kế Nguyệt và đặc biệt bây giờ còn có cả Tiêu Thân Lạc. Tiêu Thân Lạc cũng quan tâm hỏi cô là " Lý đại nhân không nghĩ tới việc về quê à " Cô nghĩ chứ nghĩ rất nhiều đằng khác nhưng mà cô còn chả biết làm thế nào mà cô đến được nơi này chứ đừng nói đến việc quay lại.

Tiêu Thân Lạc từ ngày được Châu Lý bồi bổ thấy thân thể mình cũng cải thiện lên phần nào, nàng còn được nghe những câu chuyện được Châu Lý kể lại rất thú vị. Ban đầu nàng cũng chả thực sự quan tâm tới những gì Châu Lý nói đâu vì nàng mục đích ban đầu tiếp cận là để phục hồi lại gia tộc, nhưng nàng không ngờ rằng những câu chuyện kể về quê hương lại thú vị đến vậy, từ những phương tiện đi lại cũng rất thú vị có những thứ mà chạy nhanh hơn ngựa thậm chí là có thể bay được, tuy nghe rất phi lý khó tin nhưng nàng vẫn thấy rất cuốn hút nàng như muốn đắm chìm trong những câu chuyện của Châu Lý.

Tiêu Thân Lạc nhìn về phía mặt trời nhận ra sắp tới là Châu Lý chuẩn bị đi về nàng phải nhân cơ hội này phải làm gì đó. Nàng đứng lên tiến gần Châu Lý hai tay cầm lấy tay cô, mắt long lanh nhìn hơi e thẹn.

" Lý đại ngày mai ngài cũng đến đây kể tiếp về quê hương của ngài nhá "

Nhìn thấy hành động thân mật và lời nói đấy khiến Châu Lý vui vẻ đến nỗi như bay lên chín tầng mây vậy. Cô đứng người hẳn dậy rồi nhìn nàng ấy với vẻ mặt đây kiên quyết.

" Thần sẽ không chỉ kể về quê hương thần mà còn sẽ làm ra món đồ từ quê hương thần cho Tiêu Phi xem " Châu Lý như chắc chắn nói ra câu đấy.


Châu Lý về đến nhà hừng hực khí thế chạy vào phòng của mình rồi, ngồi trong đấy suốt mấy canh giờ liền. Triệu Kế Nguyệt nàng thấy Châu Lý nhốt mình ở trong phòng lâu quá khiến nàng lo lắng nên nàng đã mang bát cháo đến cho Châu Lý. Nàng gõ cửa mấy lần không thấy trả lời nên đã mở cửa vào phòng, lúc vào thấy Châu Lý đang lúi húi vào tờ giấy làm gì đó. Nàng cũng đôi khi thắc mắc sao Châu Lý cứ dùng lông chim để viết mà không dùng bút để viết, nàng cũng hỏi rồi nhưng chỉ thấy câu trả lời hời hợt là " Nó dễ hơn ". Nàng cũng nhìn vào tờ giấy xem Châu Lý viết gì nhưng nhìn vào chỉ thấy thứ gì đó như vẽ loàng ngoằng không ra gì cả.

Châu Lý phát giác được có người nhìn liền che lại tờ giấy rồi quay người lại xem ai đang đứng đằng sau. Nhận ra là Triệu Kế Nguyệt cô mới thả ồng tinh thần.

Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý che giấu giấu liền khó chịu ra mặt nàng đặt bát cháo xuống bàn như ném nó xuống rồi chạy ra ngoài. Nàng đương nhiên cáu rồi, từ cái ngày mà Châu Lý thường xuyên ra vào hoàng cung với tâm trạng vui vẻ rồi Châu Lý có những hành động hời hợt, vô tâm với nàng khiến nàng cáu giận tích từng ngày, hôm nay Châu Lý vẽ gì đó thì lại có hang động che che giấu giấu khiến mấy ngày tích tụ lại liền xả xuống cái bát cháo.




Mấy ngày sau Tiêu Thân Lạc thấy Châu Lý không đến lãnh cung nữa khiến nàng trở nên hoang mang lo lắng chả nhẽ mình làm gì không đúng sao mà khiến cho Châu Lý không đến đây nữa. Nàng nhớ rõ ràng trước khi về Châu Lý còn khẳng định với nàng sẽ đến cơ mà vậy mà lại đã thất hứa với nàng chăng, hay là đã chán nản nàng nên không tới nữa. Nàng vẫn ngồi bên cạnh bên hồ chờ đợi trong lo lắng.

Vừa nghĩ tới thì Tiêu Thân Lạc thấy dáng vẻ cao cao đang đeo theo đằng sau thứ gì đấy mang đến, vẻ mặt thì vô cùng hớn hở. Châu Lý mang đồ vật đấy đến gần rồi đặt xuống cho Tiêu Thân Lạc xem, nàng đứng ngắm nhìn nó mãi nhưng không đoán được là cái gì cả liền hướng mắt tới nhìn Châu Lý.

" Đây là cái xe đạp mà quê hương thần hay có "

" Vậy nó có tác dụng gì ? " Tiêu Thân Lạc thắc mắc hỏi.

" Nó là phương tiện đi lại "

Nghe đến phương tiện Tiêu Thân Lạc liền cau mày khó hiểu làm sao hai bánh xe có thể đi được và làm gì có ngựa ở đây để kéo cơ chứ. Châu Lý để ý thấy nét mặt khó hiểu của nàng chỉ dám tủm tỉm cười.

" Để thần cho Tiêu Phi thấy" Châu Lý nói rồi lấy cái xe đẹp trình diễn cho Tiêu Thân Lạc xem.

Nàng nhìn chiếc xe đạp đi mà trầm trồ, không nghĩ rằng chỉ với hai chiếc bánh xe mà có thể đi được mà không cần đến ngựa kéo.

Thấy được vẻ mặt thích thú của Tiêu Thân Lạc, Châu Lý dừng lại cho Tiêu Thân Lạc nhìn lại chiếc xe. Lần này ánh mắt của nàng nhìn chiếc xe hoàn toàn thay xe hoàn toàn thay đổi so với lần trước.

" Cái bánh xe này được làm bằng gì mà có màu đen vậy ? " Tiêu Thân Lạc chỉ vào phần màu đen xì của bánh.

" À đấy là da trâu bọc vào xung quanh bánh xe để lúc đi êm hơn. " Châu Lý giải thích.

" Ồ " Tiêu Thân Lạc ồ lên như hiểu ra.

" Tiêu Phi có muốn thần dùng xe đẹp đưa Tiêu Phi một vòng hồ không ? " Châu Lý cô đã chuẩn bị sẵn cái yên sau, cô làm vậy để mục đích rằng sẽ đèo Tiêu Thân Lạc á, giờ cơ hội đã đến cô liền tận dụng chúng luôn.

Nghe lời mời của Châu Lý khiến Tiêu Thân Lạc đăm chiêu suy nghĩ nàng có nên làm vậy không, nàng có băn khoăn không biết có nên leo lên không.

Trong lúc Tiêu Thân Lạc suy nghĩ Châu Lý đã leo lên xe hướng lưng về nàng.Tiêu Thân Lạc cảm thấy rối bời. Tâm trí nàng giờ đây chia làm hai phe, một bên kêu nàng hãy nhớ nàng lợi dụng Châu Lý vì gia tộc, một bên lại áy náy không muốn lợi dụng người tốt, nàng nhìn thấy tấm lưng đấy như mời gọi nàng ngồi xuống vì quá tò mò nàng đã leo lên yên xe. Châu Lý thấy hơi nặng ở phía sau cũng biết rằng nàng đã ngồi xuống rồi, cô quay lưng lại nhìn nàng ấy rồi nhìn xuống bánh xe.

" Tiêu Phi nên để y phục gọn gàng không lúc đi dính vào bánh xe không đi được " Châu Lý nói một câu nhắc nhở.

Tiêu Thân Lạc cúi xuống buộc lại mấy phần vải thừa lại với nhau. Châu Lý thấy nàng nghe theo liền mỉm cười nói thêm.

"Tiêu Phi nên đặt tay vào đây.  Không sẽ ngã đấy! " Châu Lý nói rồi lấy hai tay của mình nắm lấy hai tay của nàng luồn qua eo của mình. Tiêu Thân Lạc liền thấy xấu hổ với tư thế này mà đỏ mặt.

" Tiêu Phi hãy bám chắc vào nhá " Nói rồi Châu Lý liền đạp xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro