Chương 23: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong cung của Thiết Mỹ Anh. Thiết Mỹ Anh đang ngồi nhâm nhi tách trà khiến nàng nhớ đến Châu Lý không biết, chàng ấy đã vào cung chưa, nghĩ đến nàng liền thở dài một hơi. Nô tì đứng bên cạnh Thiết Mỹ Anh thấy nàng ấy tâm trạng buồn chán như vậy cũng đoán được rằng chủ nhân đang nhớ đến ai liền thông báo cho nàng ấy.

" Thưa công chúa, hôm nay nô tì lúc đi qua cổng có thấy Lý đại nhân "

" Thật ư, Lý đại nhân đấy đâu rồi ?" Nghe đến Châu Lý nàng liền bật người dậy chú ý đến nô tì của mình. 

" Nô tì sáng nay thấy Lý đại nhân trên tay cầm cái giỏ lúc quay đi thì thấy Lý đại nhân đã biến mất " Nàng đây muốn báo cho chủ nhân tin vui nhưng quên mất rằng tin này không có gì mấy mà giọng nàng bắt đầu lí nhí khó nghe.

Thiết Mỹ Anh nghe đến liền vui mừng vậy ra hôm nay Châu Lý có đến Hoàng Cung rồi vậy nàng chỉ cần tìm được người đấy liền vui vẻ rồi.

" Người đâu, tập trung mọi người bảo đi khắp cung tìm cho bổn cung Lý ca, ta muốn tìm được huynh ấy càng nhanh càng tốt. " Thiết Mỹ Anh đứng dậy người lên ra lệnh nàng cũng phải ra ngoài tìm chàng ấy mới được.


Bên cạnh con hồ nhỏ trong lãnh cung thì có một cặp đôi đang ngồi ngắm quang cảnh. Tiêu Thân Lạc nàng ấy cứ liên mồm ăn món ăn do Châu Lý nấu ra, còn cô ngồi bên cạnh đưa đồ cho nàng, nàng ăn hết bao nhiêu thì tay cô liên tục đưa đồ ăn tới, thi thoảng vẫn cô còn nhìn vào khuôn mặt đấy mà cười tủm tỉm hài lòng, mọi cử chỉ hành động của nàng ấy đều được thu vào mắt cô. Nàng ấy đều ngồi khéo nép, tay nàng ấy di chuyển rất nhẹ nhàng và gọn gàng, tuy rằng nàng ấy đang ở lãnh cung nhưng khí thế của nàng ấy vẫn rất cao cao tại thượng khiến cô nể phục lẫn cảm mến. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng ấy và nghĩ rằng sao có người lại có thể xinh đẹp và có khí thế như vậy.

Khi nàng ấy ăn hết rồi Châu Lý lôi cái bình giữ nhiệt bên trong đấy cô đổ nước ép trái cây vào đấy được pha với đường và cho tí đá để mát, cô nghĩ rằng thời tiết này có hơi nóng nực nên cần gì đó để giải khát. Cô mở bình ra rót vào cốc đưa cho nàng ấy uống.

Nước uống này có chút mát mát nước có vị chua chua và vì ngọt vừa đủ, khiến nàng uống vào cảm thấy thoải mái, nàng còn cảm nhận được rõ ràng đường di chuyển của nước mát từ cổ họng xuống bụng mình.

Cô lại lấy cốc rót tiếp cho nàng uống. Tiêu Thân Lạc nàng cũng thấy được Lý đại nhân chú ý đến mình. Nàng nhắm mắt lại điều hòa cơ thể mình, nàng không muốn làm việc này nhưng đây là điều cần thiết nàng cần phải nhân cơ hội này để tiếp cận Lý đại nhân, nàng cần ngài ấy giúp.

Châu Lý thấy nàng ấy nhắm mắt lại hơi lâu khiến cô thấy lo lắng mà đụng vào người nàng ấy, vừa đụng vào người thì nàng ấy liền giật mình mở mắt ra. Châu Lý nhận ra mình thất thố mà xấu hổ rụt tay mình lại.

" Xin lỗi đã thất lễ với Tiêu Phi " Châu Lý đầy ngại ngùng nói ra.

"À tiểu nữ phải xin lỗi Lý đại nhân mới đúng khiến Lý đại nhân lo lắng " Tiêu Thân Lạc chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Châu Lý.

Châu Lý cũng thấy thoải mái hơn khi thấy nụ cười đấy nên cũng vui vẻ lại. Tiêu Thân Lạc lúc này cố gắng quan sát xung quanh người Châu Lý rồi dừng lại ở cái bình giữ nhiệt, nàng muốn mở đầu cuộc trò chuyện nên đã mở đầu nói.

" Không biết đây là thứ gì vậy Lý đại nhân " Tiêu Thân Lạc nhìn vào cái bình màu đen làm bằng kim loại nói.

" À đây là cái bình giữ nhiệt ở quê hương thần" Châu Lý cầm cái bình giữ nhiệt khoe khoang với nàng ấy. Cô phải khó khăn lắm mới kiếm được thứ để bắt chuyện với nàng ấy thì cô phải nắm bắt ngay.

"Sao nó được gọi là bình giữ nhiệt vậy " Tiêu Thân Lạc thắc mắc hỏi.

" Cai bình này có vỏ bên ngoài được làm bằng sắt để tránh bị bóp méo hay vỡ bên trong nó được làm bằng kim loại đặc biệt để có thể giữ nhiệt độ bên trong lâu hơn, ví dụ như nếu đổ nước nóng vào bên trong bình này dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng nước bên trong không bị ảnh hướng mà nó vẫn nóng và giữ được nóng rất lâu, hay như nước lạnh đổ vào thì nó sẽ như vậy giữ được nước lạnh bên trong rất lâu " Châu Lý giải thích.

" Oh, không ngờ người ở quê hương ngài lại có thể chế tạo ra những loại vật dụng thú vị như vậy" Tiêu Thân Lạc thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Đâu có là gì đâu, Tiêu Phi hẳn cũng biết rằng món ăn lúc nãy Tiêu Phi ăn đều là món ăn ở quê thần " Châu Lý nói.

" Ồ, vậy à không biết món này là gì vậy mà có vỏ bên ngoài màu xanh vậy " Tiêu Thân Lạc hướng mắt nhìn xuống cái bát có mòn đồ ăn có vỏ ngoài màu xanh bên trong là cơm.

" À đấy là món sushi còn cái vỏ bên ngoài của chúng là rong biển " Châu Lý gãi đầu giải thích.

Tiêu Thân Lạc lúc đấy món ăn nào nàng cũng hỏi đến và đều được Châu Lý trả lời đầy đủ. Suốt cả cuộc trò chuyện cả hai chỉ nói về món ăn.

Thiết Mỹ Tự lúc này định vào trong cung của tỷ tỷ mình Thiết Mỹ Anh vì nàng nghĩ rằng chắc hẳn là Lý ca đang ở đấy và được tỷ tỷ mình dở trò, nàng muốn đến xem để tỷ tỷ mình sẽ làm nên trò cười gì. Nhưng lúc đến nơi thì nàng cũng chả thấy ai trong cung của Thiết Mỹ Anh cả, chỉ có vài hạ nhân còn lại đều đi đâu mất rồi. Nàng nghĩ đến chả nhẽ tỷ tỷ mình đã thu phục được Lý ca và hai người đang cùng nhau ở đâu đấy, nghĩ đến nàng liền thấy hoảng loạn nàng không muốn Lý ca sẽ là của tỷ tỷ mình, từ nhỏ tới giờ Thiết Mỹ Anh đòi gì đều được đấy có nhiều món đồ nàng rất thích nhưng đều bị tỷ tỷ ấy giật lần này nàng không muốn tỷ ấy lại giật mất phu quân của mình.

Nô tì thân cận thân cận bên cạnh Thiết Mỹ Tự thấy nàng hoảng loạn liền an ủi nàng ấy.

" Sáng này nô tì nghe rằng Lý đại nhân có đến Hoàng Cung trên tay cầm cái giỏ nhưng biến mất, Tam công chúa cung nghe thấy câu chuyện đấy liền sai hạ nhân lục tung khắp hoàng cung để tìm Lý đại nhân nhưng đến giờ vẫn chưa thấy "

Nghe được lời nói của nô tì thân cận của mình nàng liền vui vẻ lại, quả đúng là nô tì thân cận của nàng có khác biết nàng đang hoảng loạn liền chấn tĩnh lại được nàng. Bấy giờ nàng chau mày suy nghĩ nếu như Châu Lý không ở bên cạnh Thiết Mỹ Anh vậy đang ở đâu, nàng cũng muốn tìm Lý ca nữa, nàng muốn tìm được Lý ca của mình trước khi tỷ tỷ tìm thấy. Tìm được nàng sẽ bắt Lý ca vào trong cung của mình nhốt lại.

" Người đâu, gọi tất cả người tìm khắp cung Lý đại nhân cho bổn cung " Thiết Mỹ Tự nói.

" Vâng " Mấy nô tì đi bên cạnh nàng cúi đầu theo chạy đi tìm mấy hạ nhân khác đi thông báo đi tìm Châu Lý.

Châu Lý ở trong lãnh cung nói chuyện với Tiêu Thân Lạc cả buổi rồi thấy trời cũng bắt đầu muộn, cô cũng không có ý định ở lại hoàng cung này. Cô liền đúng dậy xin phép về.

" Thần thấy trời cũng khá muộn rồi ....... Nên thần có việc ở nhà ....." Châu Lý cố gắng xin phép về nhà.

" Ân.... Trời cũng muộn rồi Lý đại nhân cũng nên về sớm " Tiêu Thân Lạc cũng chỉ gật đầu nhẹ đồng ý cho Châu Lý đi.

" Vậy thần xin phép đi đây  " Châu Lý tay ôm quyền đối mặt với Tiêu Thân Lạc, cô bắt đầu dọn dẹp đồ ăn vào cái giỏ mình chuẩn bị về thì Tiêu Thân Lạc cũng đưa tay ra phụ giúp dọn dẹp đồ. Trong lúc dọn dẹo vô tình bàn tay của Tiêu Thân Lạc đụng phải tay của Châu Lý, nàng vội vàng rút tay lại mặt hơi đỏ lên cử chỉ của nàng đầy ngượng ngùng. Châu Lý cũng để ý thấy mấy hành động dễ thương ấy không nói gì chỉ tiếp tục rồi đi về.

Trên đường rời khỏi cung thì Châu Lý do đi hơi vội mắt cô cũng không để ý rõ xung quanh nên đã vô tình đụng phải một cô gái đi ngược chiều làm cô gái ấy ngã xuống. Châu Lý cũng vội vàng đỡ cô gái đấy dậy, cô còn lấy tay mình phủi bụi trên người cô gái ấy hỏi han quan tâm " Cô nương có sao không ".

Vừa đúng lúc Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự vô tình đi ngang qua  chứng kiến toàn bộ hành động cử chỉ thân mật của Châu Lý với một nô tì, Thiết Mỹ Tự nàng hơi bỡ ngỡ với hành động của Châu Lý với một nô tì khiến nàng hơi buồn còn tỷ tỷ của nàng ấy thì hoàn toàn khác, Thiết Mỹ Anh chứng kiến tất cả những hành động thân mật những lời nói đầy quan tâm đấy nàng như muốn bùng nổ.

Mặt Thiết Mỹ Anh lúc này đỏ bừng lên vì cáu. Sao một con tiện nữ nô tì thấp hèn mà lại dám tranh dành Lý ca với nàng được, nàng phải xử phạt con nô tì đấy.

" Người đâu bắt con nô tì đấy, phạt đánh 50 trượng vì tội dám xúc phạm Lý đại nhân " Thiết Mỹ Anh hét thẳng vào nô tì đứng bên cạnh Châu Lý.

Châu Lý cô giật mình khi nghe thấy tiếng hét, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không biết làm gì, cái gì mà xúc phạm Lý đại nhân là sao, không phải cô là Lý đại nhân sao cô đâu thấy có gì bị xúc phạm đâu.

" Công Chúa hãy tha thứ cho nô tì! Nô tì sai rồi! Nô tì biết lỗi rồi " Nô tì vội vàng quỳ xuống van xin Thiết Mỹ Anh. 

" Không!  Phải phạt ngươi " Nhưng Thiết Mỹ Anh nàng đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, nàng kiên quyết phải xử phạt tiện nữ này.

Mấy hạ nhân khác đi cùng Thiết Mỹ Anh vừa định đụng đến nô tì đấy liền bị Châu Lý đưa tay ra chặn lại không cho ai đúng đến. Thiên lý ở đâu ra vậy, cô còn đừng sờ sờ ra đấy không bị tổ hại gì hết mà lại đi phạt người khác vô cớ.

Thiết Mỹ Anh nhìn thấy Châu Lý bảo vệ tiện nữ đấy lại càng nóng máu muốn xử phạt hơn, sao một nô tì thấp hèn lại được Lý ca bảo vệ chứ, nhìn có tức không cơ chứ.

" Lý ca! muội phải xử phạt nô tì vì xúc phạm tới Lý ca mới được " Thiết Mỹ Anh nói.

" Thần ở ngay đây, thần đều không bị ai tổn hại gì hết sao phải xử phạt nô tì này" Châu Lý nói rồi bước về phía trước che chắn lại nô tì đấy, nô tì đấy nhân cơ hội cũng trốn ở đằng sau cô.

" Nhưng.... nhưng..... " Thiết Mỹ Anh lúc này cũng đuối lý không biết nói gì chỉ lắp ba lắp bắp.

" Nhưng muội là lo cho Lý ca mà " Thiết Mỹ Anh lo lắng nói.

" Thần xin nhận sự quan tâm của công chúa nhưng công chúa hay quan tâm tới bản thân mình hơn " Châu Lý phũ phàng nói lại. Cô giờ đấy thấy chán ghét nàng công chúa này.

Thiết Mỹ Tự nghe câu lạnh lùng của Châu Lý nàng như bị suy sụp chạy nhanh về cung mình trốn tránh, nàng đã làm gì sai để Lý ca có thể ghét nàng như vậy chứ. Nàng cũng vì câu nói của Châu Lý mà tự nhốt bản thân mình trong cung của mình suốt mấy ngày liền không dám bước nửa chân ra ngoài.

Bấy giờ mọi thứ cũng bình yên đi Châu Lý quay qua nô tì đấy, hỏi han.

" Cô nương có làm sao không? " Châu Lý quan tâm hỏi han.

" Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ nô tì " Nô tì này quỳ xuống cảm tạ.

" Haizzzz,  ta là người nên xin lỗi cô nương mới phải vì vô tình khiến cô nương bị phạt, ta cũng có phần trách nhiệm " Châu Lý thở dài ngao ngán, cô không nghĩ rằng Thiết Mỹ Anh lại coi thường người khác đến vậy chỉ vì không vừa mắt với ý của nàng mà đã lôi người ra đánh, cô cũng biết rằng những nàng công chúa được cưng chiều từ nhỏ sẽ sinh hư nhưng đến mức như Thiết Mỹ Anh chỉ khiến cô thấy khó chịu và không muốn chung đụng đến con người hách dịch ấy. Nghĩ lại thì ít ra có vẻ như Thiết Mỹ Tự không như vậy cảm giác như nàng ấy còn biết suy nghĩ.

Thiết Mỹ Tự đứng bên cạnh đấy chứng kiến tất cả chuyện xảy ra, nàng nghĩ đến không biết Lý ca thích nữ nhân kiểu gì chắc chắc không phải kiểu như tỷ tỷ mình rồi vì có thể thấy vẻ mặt chán ghét của Lý ca mỗi khi gặp Thiết Mỹ Anh. Nàng đã cho người điều tra Châu Lý, khi điều tra nàng mới biết rằng hồi ở làng Nhất Sương Lý ca rất quan tâm tới những người làm của mình như bạn bè không coi thường họ và rất ghét những người coi mấy người làm của mình không bằng cỏ rác như tỷ tỷ mình. Thiết Mỹ Tự biết được điều đấy nên đã tự chỉnh đốn lại bản thân mình để cho phù hợp, cũng từ ngày đấy nàng cũng đối xử tốt với hạ nhân của mình, không bắt bẻ họ không xử phạt họ vô lý mà nhẹ nhàng khuyên bảo họ nếu họ mắc lỗi, cũng gì sự thay đổi đấy mà hạ nhân của nàng càng quý nàng ấy hơn, họ lấy gương nàng ấy ra để noi theo. Một người vừa xinh đẹp cao quý lại còn đối nhân xử thế với hạ nhân của mình rất tốt ai lại không quý cho bằng được.

_________________

:( :(
Đăng 5 chap edit sml ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro