Chương 22: Nhất Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý nhìn đống thịt lợn này mà ngán ngẩm. Dù gì thì cô cũng nên bắt tay vào làm chúng. Cô cầm con dao thái chúng thành miếng thịt nhỏ ra, rồi cầm búa đập chúng mềm ra băm chúng thành từng miếng nhỏ, đến cả xương của chúng cô cũng đập chúng rồi nhuyễn chúng ra gần như thành bột trộn chung với thịt, thịt bị băm nhỏ lại cô còn cho vài gia vị để có thêm vị. Còn ruột của chúng cô chỉ lấy mỗi vỏ ruột của chúng buộc thắt nút lại rồi nhét thịt vào vỏ ruột thấy đủ dài cô lại buộc thắt nút lần nữa rồi lại nhồi thịt vào tiếp cứ như thế như thế liên tục đến khi vỏ ruột hết. Lúc này cô cầm dải xúc xích phơi chúng ra ngoài.

Vậy món xúc xích của Châu Lý hoàn thành giờ cô chỉ cần mang chúng đi đến Hoàng Thượng xem thành quả của mình.

Châu Lý cầm lấy xúc xích cho chúng vào cái giỏ rồi chạy đi đến tìm Hoàng Thượng nhưng đi 2 khắc cô vẫn chưa tới được thư phòng của Hoàng Thượng, càng đi cô càng thấy quang cảnh ngày càng kì lạ cây cối nơi đây càng ngày càng ít và đều không được chăm non mà trở nên héo mòn, người cũng vì thế cũng ít đi, còn cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo heo hút đến đáng sợ. Bây giờ cô thực sự lạ rồi chả biết rõ mình đang đứng ở đâu.

Phía trước có một bóng dáng người Châu Lý lấy lại tinh thần mà vui vẻ tiến tới chạm tới bả vai, người này quay ra. Vừa nhìn thấy dung mạo của người này khiến cô phải hút hồn.

Mái tóc đen dài được tết gọn gàng, không cầu kì. Ba ngàn sợi tóc đẹp đưa nhẹ nhàng trong gió. Đôi môi anh đào khẽ mở miệng, đôi mắt long lanh uyển chuyển, nhìn thẳng vào Châu Lý. Nữ tử trước mặt cô trong y phục đơn sắc thanh đạm, nhưng không thể làm che mờ nước da trắng mịn như hoa bưởi. Thậm chí, cứ thể như mơ hồ, Châu Lý lại ngửi thấy mùi thông nhẹ nhàng từ người nàng. Nữ tử ấy tầm 30 tuổi là người vẻ cuốn hút của một người trưởng thành khiến cô nhìn đến mê mẩn. Chả nhẽ đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết cô được nghe tới.

" Không biết vị đây đến nơi này làm gì ? "

" À thì ta định đến thư phòng của Hoàng Thượng nhưng vẫn chưa quen đường ở Hoàng Cung nên lạc đến nơi này " Châu Lý gãi đầu vài cái.

" À.... Vậy để ta dẫn đường..." Nữ tử ấy đi đường đến một cái cổng thì bỗng dừng lại rồi chỉ đường tiếp đến thư phòng của Hoàngo Thượng.

" Đa ta cô nương, không biết nơi này là gì vậy ? " Châu Lý một tay ôm quyền rồi hỏi thăm cô nương kia để sau này tiện để cô tìm hiểu.

" Nơi này là lãnh cung " Nữ tử ấy trả lời vô cùng lạnh nhạt rồi bỏ đi.

Nghe đến lãnh cũng Châu Lý liền nổi da gà, trước đây xem phim cô cũng nghe đến lãnh cung là nơi các phi tần cung nữ bị đầy đến nơi này, cuộc sống ở đấy chả khác nào là địa ngục trần gian. Cô rất muốn vào lại lãnh cung lần nữa để gặp lại nữ tử ấy. Nhưng giờ cô có công vụ của mình là đi đến thư phòng của hoàng thượng.

Đến được thư phòng của Hoàng Thượng Châu Lý cô đã phải mất gần một canh giờ mới tới được đây vì Hoàng Cung này rất rộng lớn nơi này như một cái mê cung vậy.

" Vào đi " Hoàng Thượng uy nghiêm mời Châu Lý vào trong thư phòng.

Châu Lý dâng lên cho Hoàng Thượng xúc xích. Hoàng Thượng cầm chúng lần xem xét rồi quay lại nhìn Châu Lý vẻ mặt như nói lên hãy giải thích nó như nào đi. Cô cũng chỉ thờ dài cầm lại xúc xích.

" Tâu bệ hạ bây giờ chúng ta chỉ cần nướng chúng bằng lửa hoặc nấu chúng lên chảo đảo đi đảo lại chúng cho đến khi nào chín thì bỏ ra và ăn" Châu Lý vừa nói vừa cầm ngọn lửa hơ hơ chúng tầm khoảng 1 khắc sau cô cầm con dao thái nhỉ miếng xúc xích rồi dâng lên cho hoàng thượng ăn.

Hoàng Thượng từ xa đã nhìn chúng được nướng lên, cắt thành miếng nhỏ rồi dâng lên cho mình. Hoàng Thượng nhìn mấy miếng xúc xích bị cắt mà nhìn chúng chăm chú lấy đũa cầm chúng lên nhìn kì hơn, Hoàng Thượng còn cố ngửi chúng tỏa ra mùi rất thơm ngon rồi mới cho vào mồm ăn.... Nhai vài miếng thì mắt Hoàng Thượng liền sáng bừng lên.

" Món này quả thật rất mới lạ, tuy chúng là thịt lợn trẫm hay ăn nhưng ăn rất khác, ăn vào chúng rất mềm không cần phải bỏ xương ra không biết khanh làm chúng như nào ? " Hoàng Thượng vừa nhìn miếng xúc xích vừa khen chúng.

" Tâu bệ chúng chỉ là thịt được được băm nhỏ lại nếu muốn cho chúng ngon hơn thì cho thêm gia vị rồi nhét thịt vào vỏ ruột của chúng rồi phơi chúng ngoài trời ,chỉ đơn giản vậy thôi, vỏ ruột chính là thứ khiến cho thịt bên trong được bảo quan lâu hơn "Châu Lý giải thích một cách ngắn gọn.

" Ừm ra là vậy, trẫm chưa từng nghĩ rằng cái vỏ ruột có công dụng vậy. Trẫm phải khen khanh quả thật sáng dạ" Hoàng Thượng vừa nói vừa gắp miếng thịt cho vào mồm nhai.

" Đa ta bệ hạ đã khen thần rồi " Châu Lý nói.

Từ ngày hôm đấy Hoàng Thượng đã cho người sản xuất hàng loạt xúc xích dưới sự chỉ dẫn của Châu Lý, Hoàng Thượng nghĩ rằng việc món xúc xích tiện lợi như vậy thì có thể làm ra hàng hàng loạt để cho dân ăn mà không chỉ để bồi bổ quân lính. Khi tất cả hoạt động làm xúc xích vào quỹ đạo của nó thì việc cô ở đấy không cần thiết nữa nên liền rời khỏi đấy đi vào lãnh cung chơi.

Vào trong lãnh cung mà khiến Châu Lý còn thấy mình lần này lạc nặng hơn lần trước, khi nơi này chả mấy có ai cả để hỏi đường cũng chả có, nhìn đi đầu cũng đều thấy hoang tàn, một lần nữa lại thấy cái bóng phía trước khiến cô vui mừng chạy đến và mong chờ được gặp lại nữ tử ấy.

" Chào " Vừa chạm tới Châu Lý đã chào dù không biết về đúng nữ tử ấy không.

" Ah " Người đấy quay người lại giật mình.

Thật may mắn đó chính là nữ tử đấy, không thể sai được đôi mắt đấy, đôi môi khiến cô say mê mấy ngày trời. Châu Lý vui vẻ mỉm cười.

" Không biết cô nương tên là gì ? "

" ....... " Nữ tử đấy không trả lời gì cả chỉ nhìn Châu Lý đầy quan ngại, sao lại có một nam nhân vào lãnh cung làm gì.

" À à thất lễ thất lễ tại hạ tên là Hoành Châu Lý có thể gọi là Châu Lý cũng được " Châu Lý niềm nở giới thiệu bản thân mình.

" ..... Ta là...... " Nữ tử đấy ngập ngừng ngại ngùng không dám nói.

"Là....???  " Châu Lý lúc này vô cùng muốn biết tên nữ tử này.

" Là... Tiêu Thân Lạc.... " Tiêu Thân Lạc phải mất một lúc mới nói được tên của bản thân mình ra.

" À Tiêu Thân Lạc, Tiêu Thân Lạc, Tiêu Thân Lạc ta sẽ nhớ " Châu Lý nhắc lại tên đấy ba lần để bản thân mình khắc cốt ghi tâm cái  tên nam nhân này thật kì quái

" Ahhhhhhhh " Từ đầu có tiếng hét khiến Châu Lý quay đầu chú ý đến, cô mới thấy hóa ra mấy hạ nhân nhìn thấy con chuột chết chạy qua rồi hét lên. Lúc cô quay mặt lại nhìn Tiêu Thân Lạc đã thấy nàng ấy đã biến mất trước mắt mình, cô ngó đông ngó tây không hề thấy bóng dáng của nàng ấy đâu. Chậc, cô cũng hơi buồn chán nhưng biết được thứ quan trọng là tên nàng ấy rồi nên cô có thể tìm hiểu dần. Cô rời khỏi cung đi đến chỗ ở của cùng với Triệu Kế Nguyệt.

Đêm đấy Châu Lý thao thức nhớ đến hình bóng Tiêu Thân Lạc, vừa nằm cô vừa ôm gối tự huyễn nếu hai người trở thành tình nhân thì như nào, cứ nghĩ đến là cô cười khúc khích lăn lộn qua lại.

Còn chỗ bên Tiêu Thân Lạc nàng ấy đang ngồi uống trà thì có một tên thái giám tới.

" Tiêu Phi đến đây có gì căn dặn" Tên thái giám cung kính trả lời.

" Dạo gần đây hậu cung có gì lạ không ? " Tiêu Thân Lạc vu vơ hỏi.

" Ý Tiêu Phi là gì ?  Thần ngu si không hiểu ? "

" Ngươi có biết đến một nam nhân cao to không ? " Tiêu Thân Lạc ngồi nhớ đến Châu Lý.

" Không biết Tiêu Phi đang nói đến ai? "

" Người nam nhân đấy tên là gì ấy nhỉ.... Hừm..... ta chỉ nhớ rằng họ Hoành " Tiêu Thân Lạc ngồi nhớ mãi không biết Châu Lý là ai mà nàng vô tình gặp hắn ta tận 2 lần.

" Hoành.... Hoành.... Ahhhh là Hoành Châu Lý, Lý đại nhân " Tên thái giám phải ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra tên Châu Lý.

" Đúng rồi là hắn ta, dạo gần đây ta thấy hắn ta xuất hiện khá nhiều " Tiêu Thân Lạc nói.

" Lý đại nhân là người được Hoàng Thượng rất sủng ái, tuy chỉ gặp nhau lúc Hoàng Thượng đi ra ngoài thành nhưng đã tận hai lần cứu Hoàng Thượng chưa kể đến lần gần đây nhất vừa giúp được Hoàng Thượng nên Hoàng Thượng càng trở nên sủng ái" Tên Thái giám nói.

" À... Ra vậy. Của ngươi này " Tiêu Thân Lạc trên tay cầm lượng vàng đưa cho tên thái giám.

" Đa tạ Tiêu Phi "

Châu Lý vào trong hoàng cung lần nữa nhưng lần này cô đi hỏi mấy hạ nhân vài thông tin, cô còn mang rất nhiều bạc để cho họ. Hồi trước cô xem trên phim thì thấy rằng mấy phim cổ trang muốn biết thông tin gì ở trong cung thì hãy hỏi qua mấy hạ nhân, muốn họ nói ra thì phải xì cho họ ít tiền nên hôm nay cô mới mang cả đống bạc đó.

Sau một hồi hỏi mấy cung nữ thì Châu Lý cũng biết được một ít thông tin về nàng ấy. Tên nàng ấy là Tiêu Thân Lạc, gia thế nàng ấy không quá thấp hay không quá cao, từ lúc hoàng thượng mang nàng ấy về chưa hề đụng đến nàng ấy với cô điều này rất tốt á, nàng sống ở hoàng cung này cũng rất lâu được tầm hơn 10 năm thì gia đình nàng ấy trọng phải tội phản quốc khiến cả nhà đều bị xử trảm chỉ có mỗi nàng ấy đã cầu xin được tha thứ thì nhà vua niệm tình từng là phu thê với nhau nên đã tống nàng ấy vào lãnh cũng, không biết rằng vì thực sự niệm tình hay muốn nàng ấy chết dần chết mòn ở nơi lãnh cung lạnh lẽo ấy vì cô được nghe rằng mấy thông tin này không ai biết rõ cả vì lúc đấy chỉ có Hoàng Thượng và Tiêu Phi ở bên trong. Nàng ấy lúc sống ở trong hậu cung không hề tranh sủng của hoàng thượng mà cũng không hề được Hoàng Thượng để ý tới chỉ sống bình bình qua ngày tháng.

Nói ra thì cuộc sống của nàng ấy thật thảm từ lúc còn mới trẻ cái tuổi mới biết đến tình yêu nàng ấy đã bị gả vào hậu cung mục đích để giúp đỡ gia đình nhưng vào trong cung cô cũng chả được Hoàng Thượng sủng ai mà chỉ ngày qua ngày tồn tại, rồi đến lúc cả gia đình nàng bị xử trảm thì còn mỗi nàng ấy sống sót nhưng lại bị đầy vào lãnh cũng, nghĩ tới cô càng muốn bao che, che chở cho nàng ấy khiến nàng ấy thấy hạnh phúc, cô muốn khiến nàng ấy hạnh phúc khi bên cạnh mình, cô muốn là người đem hạnh phúc đến cho nàng ấy.

Châu Lý đã mang theo mấy món ăn lạ để vào trong bồi bổ Tiêu Thân Lạc, cô nghĩ rằng trong lúc nàng ấy ở lãnh cung hẳn rất khổ sở ăn toàn món ăn không vừa miệng. Đi vào trong lãnh cung một lúc thì cô tìm thấy được một cái hồ nhỏ con bên cạnh cái hồ có một cái bàn và ghế không những vậy thứ quan trọng cũng có là Tiêu Thân Lạc nàng ấy cũng có ở đấy. Nàng ấy ngồi bên cạnh hồ như thể rằng nàng ấy biết rằng cô sẽ đến đấy mà ngồi đấy chờ đợi.

" Tiêu Phi..... Cho hạ thần xin lỗi vì lần trước đã thất lễ với Tiêu Phi " Châu Lý khúm núm đến gần Tiêu Thân Lạc xin lỗi.

" À .... Lý đại nhân lần trước người nên xin lỗi là tiểu nữ vì đã thấy lễ với Lý đại nhân " Tiêu Thân Lạc nói với chất giọng đầy dịu dàng.

" À thì..... Thần lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Phi nên đã mang vài đồ ăn từ quê hương thần lên cho Tiêu Phi ăn..... " Châu Lý hơi gãi đầu vì ngại ngùng.

Châu Lý lấy từ cái giỏ của mình bầy ra bàn, cả đống đồ ăn đều tự tay cô làm ra, tất cả đều là tâm huyết của cô, cô muốn nàng ấy ăn chúng.

Nàng nhìn lên bàn tất cả đồ ăn đều được Châu Lý bầy ra nà thấy vô cùng lạ mắt món nào món đấy nàng chưa từng thấy qua.

" Mời Tiêu Phi ăn thử " Châu Lý nói.

"Ừm thật ngại với Lý đại nhân là tiểu nữ không thể ăn được " Tiêu Thân Lạc ngại ngùng không dám cùng Châu Lý ăn vì hai người mới chỉ gặp vài lần.

" Vậy thần coi như cầu xin Tiêu Phi hãy ăn thử món ăn quê hương của thân, coi như nhận lời xin lỗi của thần vì lần trước đã thất lễ với Tiêu Phi" Châu Lý cô cố gắng biện ra lý do để nàng ấy ăn món ăn của cô.

Tiêu Thân Lạc cũng không muốn ăn những món ăn của Châu Lý nhưng mấy ngày gần đây món nàng ăn quả thật không cái nào vừa miệng chưa kể có vài món ăn còn không thể nào nuốt nổi nên giờ đấy nàng cũng thấy khá thèm những món ăn trên bàn

Khi Tiêu Thân Lạc biết rằng Châu Lý là người như nào và hiện tại rất được vua sủng ái thì nàng cũng đã cố tình ngồi ở gần con sông này chờ Châu Lý đến để tiếp cận dần dần, nàng rất cần Châu Lý để phục lại gia tộc của nàng.

__________________
Như đã nói đam mê không thể tự duy trì mãi được :( muốn duy trì đc lâu thì phải có người ủng hộ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro