Chương 21: Tiết Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến trước cổng Kinh Thành. Vương Sa bỗng mặt nghiêm lại nhìn Châu Lý, cô thấy kì lạ định mở mồm hỏi nhưng nghĩ lại thôi, lúc đi được nửa đường thì Vương Sa bỗng mở lời trước.

" Lý đại hiệp" Vương Sa nói.

" Ngài muốn nói gì sao Vương Sa đại nhân " Châu Lý nói.

" Phải ta có điều muốn nói với Lý đại hiệp " Vương Sa hơi mập mờ nói nheo mắt nhìn Châu Lý đầy ẩn ý.

" Không biết ngài định nói gì mà cứ úp úp mở mở suốt vậy" Châu Lý đáp lại.

"Hự hừm... Sự thật trẫm chính là Thiết Đằng Thao. Là Hoàng Đế của nơi này" Vương Sa vừa dứt câu thì xe ngựa đi vào trong cung.

" Oh " Châu Lý tỏ vẻ hơi bất ngờ tí, cô cũng đoán được từ rất lâu rồi chỉ không nghĩ rằng lại là hoàng đế của một nước luôn. Triệu Kế Nguyệt ngồi bên cạnh nghe đến sợ run cả người, nàng không ngờ người đi với mình suốt cả chuyến đi lại là Hoàng Thượng.

" Phải đấy, còn bổn cung là Công Chúa " Vương Mỹ Anh nói.

"Muội cũng vậy mà " Vương Mỹ Tự nói.

" Lý đại hiệp không thấy bất ngờ sao? " Hoàng Thượng nói.

" Hơi bất ngờ thôi, ta..... à không thần cũng đã đoán được trước đấy rồi " Châu Lý vắt não ra để nhớ lại trên phim người ta xưng hô với Hoàng Thượng cho như nào để không bị hiểu lầm là không tôn trọng.

" Vậy Đại hiệp phát hiện ra từ lúc nào vậy ? " Hoàng Thượng thắc mắc hỏi.

" Từ lần đầu tiên gặp, thần đã thấy chiếc xe ngựa này quá sang trọng cho một người bình thường và..... Hoàng Thượng có rất nhiều người theo sau bảo vệ nên thần cũng đã đoán được rằng ngài sẽ là một người có địa vị rất cao..... vậy nên lần đầu gặp nhau thần đã không dám đi cùng hoàng thượng vì như vậy " Châu Lý nói.

" Trẫm thật không ngờ khanh lại để ý tới vậy " Hoàng Thượng nói.

" Dù gì cũng nên giới thiệu lại từ đầu luôn, đây tam công chúa Thiết Mỹ Anh còn lại là lục công chúa Thiết Mỹ Tự " Hoàng Thượng nói.

" Hạ thần xin lỗi trước đây đã thất lễ với hai vị Công Chúa " Châu Lý ôm quyền trước chai vị công chúa nói lời xin lỗi, vì đang ở trong xe ngựa nên không tiện để cô quỳ xuống. haizzz cô không ngờ rằng lại đụng phải hai vị công chúa chỉ một người cô đã thấy mệt rồi mà tận hai người.

" Không sao không sao trẫm sẽ cho qua...... Mà theo như lời trẫm hứa trước đấy trẫm sẽ ban tặng mảnh đất rất đẹp ở kinh thành để trả ơn cứu mạng trẫm. Trẫm còn sẽ đặt cách cho Lý đại hiệp và Nguyệt cô nương có thể vào hoàng cung để cho tiện thì còn tặng cho một căn phòng để khanh có thể ở lại cung ngủ cũng được vì đã cứu trẫm lần hai và tam công chúa. Trẫm cũn thấy khanh phù hợp với việc làm quan" Hoàng Thượng nói.

" Thần xin nhận mảnh đất nhưng căn phòng..... thần xin trả lại cho hoàng thượng... thần nghĩ rằng thần sẽ không bao giờ ngủ lại ở cung ... Còn việc làm quan thì thần nghĩ thần không phù hợp với việc làm quan.... " Châu Lý nói.

" Hừm... Căn phòng cứ nên nhận đi không ngủ thì cũng có thể dùng làm phòng chứa đồ riêng cũng được. Việc làm quan thì cứ theo ý khanh. " Hoàng Thượng nói.

"Vậy.... thần xin nhận" Châu Lý hơi ngập ngừng do dự cô không dám hai lần từ chối hoàng thượng, làm như vậy sẽ phật ý của Hoàng Thượng.

" Khanh có muốn đi tìm hiểu kinh thành không ? " Hoàng thượng vuốt chòm râu của mình hỏi.

" Thần muốn tự mình tìm hiểu về kinh thành " Châu Lý trả lời lại.

" Được được, hôm nay ta muốn khanh và Nguyệt cô nương vào Hoàng Cung chơi vài ngày rồi trẫm sẽ ban tặng mảnh đất để khanh sống" Hoàng thượng nói.

Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt đến nhận phòng của mình và lượn lờ quanh hoàng cung, quả thật nơi đây thật to lớn như cô thấy trên phim điều đó khiến cô cũng tò mò muốn biết bên khám phá hoàng cung này.

Vì Châu Lý được đặt cách thêm với việc tính tò mò chết người của cô mà ngày nào cũng lượn vào Hoàng Cung để khám phá. Lần đầu cô đến thì cô bị lạc phải nàn nỉ thái giám chỉ cô đường ra ngoài cùng, ban đầu thái giam không cho nhưng về sau cô dúi cho vài lượng bạc liền niềm nở tươi cười giúp đỡ chỉ đường xong xuôi còn nói với cô rằng " Có gì khó khăn cứ hỏi nhá " phi hỏi hắn để cô mất thêm tiền à đồng tiền xương máu của cô.

Mấy ngày đầu Châu Lý cũng hay đến chỗ phòng của cô để làm quen nhưng lúc đến luôn thấy Thiết Mỹ Anh đứng ở đấy chờ rủ cô đi đến cung của nàng ấy, nếu như cô không biết rằng nàng ấy là công chúa thì cô đã nghĩ nàng ấy tiếp cận cô để lừa đảo nhưng giờ thì cô lại chả rõ mục đích tiếp cận của nàng ấy.

" Không biết công chúa tới đây làm gì ? " Châu Lý cung kính hỏi.

" Lý ca đâu cần gọi muội như vậy cứ gọi là "muội" cũng được mà. Quan trọng là Lý ca có thể đến cung của muội ăn cùng được không " Thiết Thiết Mỹ Anh tiến tới hơi khoác tay mình vào tay tay Châu Lý kéo cô đi đến cung của mình.

Châu Lý chỉ chau mày nhìn công chúa đầy nghi ngờ, công chúa làm vậy là có dụng ý gì đây.

" Ừm..... ừm... Đi thì đi " Châu Lý suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý đi theo công chúa.

Thiết Mỹ Anh muốn nhân cơ hội Châu Lý ở đây mà ra sức quyến rũ, Hoàng Cung chính là địa bàn của nàng tất cả những thứ để quyến rũ đều có ở cung hết. Lúc ra ngoài nàng đã lựa y phục màu lam nhạt để tạo cảm giác dịu nhẹ. Kéo Châu Lý đến cung của mình cho cô ngồi chờ ở cái bàn ngoài trời, nàng hôm qua đã dặn mấy nha hoàn phải lau dọn bàn này sạch sẽ rồi mang thêm hoa vào trong cung của nàng để khung cảnh nơi nàng và Châu Lý ngồi trông thật đẹp mắt. Nàng để cho Châu Lý ngồi xuống chờ còn mình vào phòng, lúc nàng ấy quay lại thì nàng đã thay sang một bộ y phục khác, y phục này có màu đỏ rực hở vai hoàn toàn với một chiếc khăn mỏng được nàng choàng lên nhìn hết sức yêu nghiệt nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh Châu Lý để cô để ý đến nàng, nhưng trong mắt Châu Lý cô chả thấy gì cả không hề thấy sự thay đổi của nàng công chúa.

Thiết Mỹ Anh vỗ tay hai cái đã thấy mấy nha hoàn bưng bê đồ ăn ra trước mặt bàn. Châu Lý nhìn trên bàn đầy đủ các món ăn mà hoa cả mắt.

Một tên thái giám tiến gầm Thiết Mỹ Anh ghé vào tai nàng nói.

" Lục Công Chúa tới "

Hừ, nàng biết " Tiểu muội muội" của mình tới đây để làm gì mà, để dành phu quân với nàng còn gì nữa, hôm nay còn dám ngang nhiên vào cung của mình giành phu quân.

" Muội muội đến thỉnh an tỷ tỷ. Ầy thật trùng hợp Lý ca cũng ở đây " Thiết Mỹ Tự tới cung của Thiết Mỹ Anh nói rồi hướng mắt tới Châu Lý giọng tỏ vẻ như nàng đây rất bất ngờ. Nàng nói rồi hướng ngồi cạnh bàn với Châu Lý với vẻ mặt đầy khó chịu của Thiết Mỹ Anh.

Hai người đối đầu lườm nhau đầy căm hận còn Châu Lý chả để ý thấy chỉ nhìn xuống bàn đầy đồ ăn mà gắp lấy ăn chưa có sự cho phép của hai vị công chúa.

Thiết Mỹ Anh và Thiết Mỹ Tự thấy Châu Lý bắt đầu ăn hai người cũng bắt đầu cuộc chiến của mình, hai người thi nhau liên tục gắp đồ ăn vào trong bát cô, người thì lấy khăn chùi mép cô, người thì lấy tay vuốt vuốt lưng cho cô để nuốt trôi thức ăn. Châu Lý ăn đến nỗi nghẹn thì hai người liên nhanh chóng sai người lấy nước với chén rồi thi nhau rót nước nâng lên cho cô uống.

Châu Lý đang nghẹn đồ ăn thấy hai chén nước dâng lên cho mình băn khoăn không biết lựa cái nào uống, nhưng cô thấy cái chén của Thiết Mỹ Tự gần hơn nên đã cầm lấy uống chúng. Thiết Mỹ Tự được cô cầm chén nước mà tự cao tự đại nhìn xuống người tỷ tỷ của mình, còn Thiết Mỹ Anh chỉ lườm người muội muội của mình mà suy tính, không thắng được kèo này thì nàng sẽ bày kèo khác.

Ăn uống no nê xong Châu Lý tự nhiên như ở nhà mà vỗ hai cái vào bụng mình. Thiết Mỹ Anh lúc này đầy tự hào vì đồ ăn mà cô ăn đều là do nàng dâng hết lên nên lần này nàng là người thắng thế rồi.

"Lý ca thấy đồ ăn có ngon không "Thiết Mỹ Tự đầy tự tin hỏi Châu Lý.

" Không " Châu Lý mặt lạnh nhạt trả lời lại.

Nghe câu trả lời của Châu Lý mà Thiết Mỹ Anh thấy sững sốt. Rõ ràng cô ăn nhìn trông rất ngon miệng đã thế còn ăn rất nhiều, ăn liên tục đến mức bụng căng đầy ra vậy mà lại nói rằng đồ ăn cô dâng lên không ngon.

Thiết Mỹ Tự lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của tỷ tỷ mình cũng rất giận dỗi nhưng nghe được câu trả lời của Châu Lý nàng rất mãn nguyện a. Thiết Mỹ Tự nàng còn lấy ta che cười nhẹ trước mặt Thiết Mỹ Anh đầy giễu cợt.

Thiết Mỹ Anh nghe thấy tiếng cười đấy máu nóng hết lên đôi mắt sắc của nằng lườm đến Thiết Mỹ Tự.

Thiết Mỹ Tự nàng cũng biết điều khi thấy người tỷ tỷ mình cáu giận vậy cũng thu liễm lại không cười nữa.

" Vậy không biết Lý Ca thích món gì nhất ? " Thiết Mỹ Anh lần này tuy không được thành công lắm nhưng nàng vẫn có thể lấy vài thông tin để lần sau nàng chuẩn bị kĩ trước.

" Ừm...... Trước khi gặp hai công chúa thì thần có mở một tửu quán riêng chuyên làm món ăn ở quê hương thần nên với thần thì món ăn quê hương là ngon nhất" Đương nhiên với Châu Lý với cái người mê đồ ngọt như cô thì cô thích ăn mấy đồ hiện đại rồi, ở cổ đại này tuy cũng có nhiều món ăn ngon nhưng toàn đồ mặn còn mấy đồ ngọt thì rất ít, hiện đại thì muôn vàn đồ ngọt và thứ cô thèm nhất bây giờ là chocolate, nhớ tới làm cô thấy thèm thuồng chảy dãi.

" Vậy món ăn quê hương yêu thích của Lý ca là gì ? " Thiết Mỹ Anh dò hỏi.

" Chocolate " Không suy nghĩ không một tí đắn đo Châu Lý trả lời ngay một câu.

" Cái Cho gì gì đó huynh có thể làm không ? " Thiết Mỹ Anh hỏi

" Nhưng phải có cacao, bơ, sữa thì mới làm được " Châu Lý nói.

" Cái caca là gì ? Bơ ở đây là quả bơ à " Thiết Mỹ Tự thắc mắc hỏi nàng chưa bao giờ nghe mấy từ kì lạ như vậy.

" Haizzz, chắc không có đâu nên không cần đâu " Châu Lý hơi buồn bã vì cô cũng khá là thèm ăn chocolate á.

" Không biết Hoành Châu Lý có ở đây không ? " Giọng cao vút của một vị thái giám thốt lên.

" Là ta đây " Châu Lý đứng dậy tiến tới gần thái giám.

" Bệ Hạ cho truyền " Tên Thái giám chỉ nhìn cô rồi mỉm cười nói.

Châu Lý cũng chả nói gì chỉ đi theo sau tên thái giám đến Thư phòng của Hoàng Thượng. Bên trong thư phòng rất nguy nga to lớn có đầy đủ tiện nghi, giường ngủ, bàn làm việc..... Cô cũng chỉ mới ngó tí đã bị tên thái giám nhắc nhở không được đứng ngó đứng ngoài chờ hắn vào bẩm báo với Hoàng Thượng.

" Cho vào " Vẫn là tiếng nghe đầy chói tai của thái giám thốt ra.

"Khanh cứ ngồi đi " Hoàng Thượng chỉ vào cái ghế bên tường, cô cũng mon men đi vào ngồi.

" Hừm...... Trẫm truyền khanh tới là có điều muốn hỏi? " Hoàng Thượng nói

" Không biết bệ hạ muốn hỏi gì thần? " Châu Lý nói.

" Hừm.... Trẫm đang rất đau đầu về một vấn đề đó là đồ ăn, trẫm muốn có phương tiện gì đó để vận chuyển đồ ăn tiện lợi hơn" Ngón tay Hoàng Thượng đưa lên trán xoa nhẹ vùng thái dương.

" Không biết bệ hạ vận chuyển đồ ăn gì ? " Châu Lý hỏi.

" Vận chuyển đồ ăn cho quân đội thôi " Hoàng Thượng nói.

" Oh.... Để thần nghĩ một lát " Châu Lý nói.

" Vậy quân đội ăn gì vậy thưa bệ hạ ? " Châu Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi câu hỏi tiếp.

" Cũng không nhiều nhặn gì gạo là chính " Hoàng Thượng nói.

" Vậy bệ hạ nghĩ tới việc cho quân đội ăn thịt chưa như thịt lợn hay thịt bò để họ có sức khỏe hơn chưa ? " Châu Lý nói.

" Trẫm cũng nghĩ đến rồi nhưng mà nó sẽ khó bảo quản nếu cắt chúng ra nhưng nếu để chúng nguyên vẹn thì lại rất khó khăn trong việc di chuyển chúng nên không được " Hoàng Thượng nói.

" Thần biết có một món gọi là xúc xích, món này cơ bản là thịt bò và thịt lợn nhưng nó rất dễ bảo quản chúng cũng rất dễ di chuyển chúng chưa kể đến rất ngon miệng..... Có điều...... " Châu Lý nói rồi dừng lại một lúc.

" Có điều làm sao " Hoàng Thượng nghe chăm chú rồi thấy cô dừng lại cũng nói tiếp.

" Có điều phần chế biến hơi lâu tí, nếu bệ hạ muốn thần sẽ làm thử cho bệ hạ " Châu Lý nói.

" Được được " Hoàng Thượng võ vào bàn một cái.

" Cho thần thịt lợn và ruột của chúng thần sẽ làm ngay " Châu Lý nói

" Một tí thịt lợn không đáng là bao trẫm cho cả một con lợn luôn " Hoàng Thượng nói.

" Vậy ngày mai thần sẽ dâng lên cho bệ hạ " Châu Lý nói.

Châu Lý ra ngoài thư phòng của Hoàng Thượng thì có mấy thái giám vào luôn rồi đưa cô về phòng cô bảo cô chờ một lát. Một lát sau đúng như tên thái giám nói cô có cả đống thịt lợn và rát nhiều ruột của bọn chúng, chỉ có điều là cái này quá nhiều so với cô cần.

______________________
Hay cmt và vote cho ngộ vui lòng tí :(
Đúng là mình viết vì đam mê nhưng đam mê không vote vs cmt thì đam mê đấy không duy trì mãi được :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro